[Quilen x Amily]: Phản bội.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Quilen lớn lên, đơn giản là quá phức tạp.

Xung quanh Quilen với không hẳn là chiến tranh, với hắn thì đó là sự tranh giành, chém giết lẫn nhau, dành từng hơi thở để giành giật sự sống dưới bóng 1 chính nghĩa khắt khe.

Và hắn không hề muốn người mình yêu thương lại chịu sự khắt khe đau đớn đó.

"Đứng lên!"-Quilen không hề có ý định đỡ người con gái nằm sõng soài dưới sàn dậy. Đôi khi hắn cũng không hiểu tại sao mình gắt gao với cô như vậy, hay đơn giản đó là cách hắn yêu cô.

"Em không đủ mạnh, tinh thần em không đủ cứng rắn. Đã bao năm rồi mà em vẫn sợ làm ta bị thương bởi con dao cùn đó sao??"

"Ha.."-Amily cười khẩy"Em không có khả năng làm thầy bị thương, đừng cà kịa em nữa."-Amily gỡ con dao sắc bén cài dưới cổ chân mình. 5 năm trời chạy theo Quilen nhưng cô vẫn còn chưa với tới cái bóng đổ dài phía sau của hắn ta.

Hm, nhưng dù sao hắn ta cũng có một chỗ đứng không nhỏ trong tim cô. Và tim cô thì chỉ chia làm hai ngăn thôi.

Ngăn còn lại Amily để dành cho đứa em gái mất tích của mình.
...........
"1 kẻ phản bội."

Cô chạy trong màn mưa, những vết thương rát buốt trong nhừng hành hạ thân xác Amily. Cô đã chạy rất xa, nhưng cô e rằng mình không còn nhích thêm được bước nào nữa.

Hắn ta đã đuổi kịp cô. Người duy nhất trên đời có thể bắt được Amily trong trò đuổi bắt chỉ có thầy của cô.

"Em vẫn muốn chạy sao?"

"Cho đến khi em còn chạy được, em vẫn muốn chạy."

"..."

1 khoảng lặng thật kì lạ xuất hiện. Gương mặt cau có của Quilen mờ đi trong màn mưa.

"Nếu chỉ là tìm em gái, em có thể nói ta mà. Em đâu cần phải làm như vậy???"- Quilen giận gần như run lên , nói hắn ta tức giận có lẽ không đủ.

"Thầy đâu có hiểu...?" - Cô thẫn thờ, hắn ta nghĩ cô đã không suy nghĩ gì khi giết người của Hội Ám Hoàng và phản bội họ sao??? "Em không muốn dính tới nơi đó!!! Em cũng không muốn em gái mình có liên quan đến cái địa ngục ấy!! Nếu có thể em muốn mình chỉ là một cô gái bình thường, cưới 1 ai đó và sống thật hạnh  phúc thôi..."

"Vậy tại sao em lại không nói với ta...?"-Quilen nghiến răng "Ta có thể giả vờ nói như thể em đã chết, ta có thể bí mật để em chạy trốn và vờ như thể mình đã vô tình giết chết em. Ta còn có thể cùng em bỏ trốn và có một gia đình hạnh phúc!"-Quilen nắm lấy chiếc áo hở của Amily "Và thay vì 1 lời nói, em đã phản bội ta sao?"

Amily cứng người, cô nghĩ đến việc Quilen đã trúng bùa ngải hay bột tiên gì đó vì có thể họ đã lạc vào khu rừng chạng vạng.

Có tiếng người chạy tới, là người của Hội Ám Hoàng. Amily có lẽ sẽ chạy được thêm chút nữa, nếu Quilen cho phép cô làm vậy. Nhưng cô đã không chạy.

"Nhưng tại sao thầy lại muốn làm vậy chứ..."

Chưa kịp hết câu, Amily đã ngất đi trên tay Quilen.

"Chẳng phải em đã dạy tôi rằng đây là yêu sao...?"

Quilen lặng nhìn người cậu thầm dâng hiến bản thân nằm  bất động trên tay, sau lưng hắn là đám người của Hội Ám Hoàng.

Gương nặt hắn ta chùn xuống. Bàn tay chạm vào gương mặt mà hắn luôn ngắm nhìn.

Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro