Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Butterfly, cô ngồi dậy nhìn Nak với ánh mắt bừng bừng sát khí
"Nhà ngươi đi đâu từ nãy giờ vậy, nhờ ngươi mà cả đội phải còng lưng chống đỡ đấy biết không hả? "
"Biết rồi, tôi còn phải nhận nhiệm vụ từ Athur nữa chứ, có lẽ Natalya đã giữ chân tôi khá lâu"
"Natalya tấn công ư? sao tôi lại không biết"
"đó là lý do tôi tới muộn đó, giờ đi giúp mọi người đi"
.
.
.
.
Mặt trời lấp ló sau dãy núi nơi khu rừng Chạng Vạng, ánh hoàng hôn rọi vào từng tán lá, tạo nên một vẻ đẹp hút hồn. Butterfly ngồi trong phòng, vừa nhâm nhi cốc trà vừa ngắm hoàng hôn; có tiếng gõ cửa, đó là Nakroth
"Cô có muốn.. đi dạo không?" Nak ngại ngùng nói :>
Butterfly đỏ mặt, thắc mắc "tại sao một tên sát thủ mới rời khỏi Lực lượng sa đoạ lại muốn đi dạo với mình??? " ; ngập ngừng một lúc, Nak cất tiếng
" Cô có đồng ý không? "
"Có! " Butterfly cảm thấy lạ l*n, tại sao cô lại nói có, Nak có làm gì cô không, nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Butterfly
" Tuyệt, hẹn cô ở khuôn viên Lâu đài Khởi Nguyên nha ~.~" Nakroth hớn hở
Ngày hôm đó là 1 ngày đẹp trời, chim đang hót, hoa đang đua nở, vào những ngày như này không ra ngoài thì phí. Nak và Butterfly cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn
"Đã 1 tháng kể từ khi anh rời bỏ Lực lượng Sa đoạ, sao anh không bỏ cái mặt nạ đó"
"Tôi đeo quen rồi, vấn đề gì à ?" Nak thắc mắc
"Không...không có gì" Butterfly xua tay "
"Sắp tới là Valentine... mà tôi thấy cô chưa có ai nhỉ :>"
"Giờ tôi chả còn hứng thú với tình yêu nữa, kể từ khi học cấp 3, tôi đã bị chính người mình yêu phản bội, bạn bè cũng không ai bảo vệ tôi, họ cười nhạo tôi và bênh vực kẻ bội bạc đó" —Butterfly cười cay đắng
"Buồn nhỉ, tôi thì vốn sinh ra đã là một con rối trong tay Maloch, luôn bị cấm cản mọi thứ, chỉ giết chóc một cách điên loạn"
  Họ im lặng 1 hồi, hoàng hôn thật đẹp. Bụng của Butterfly bắt đầu kêu réo, nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ rồi
"Nè anh đói không?", Butterfly nảy ra ý tưởng mời Nak đi ăn
"Được thôi, tôi cũng khá đói rồi"
Họ ăn tối ở một nhà hàng gần Cung Điện, Butterfly tò mò về khuôn mặt của Nak
"Anh có thể bỏ mặt nạ ra không?"
"Không bao giờ! "
"Vậy sao anh ăn được -.-"
"Tôi bỏ ra đủ để ăn thôi .-."
Ăn xong hai người cùng ngồi bên hồ, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, 1 chiếc lá rụng xuống mái tóc của Butterfly, Nakroth nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên
"Anh... làm gì vậy !!?¿"
"Chiếc lá, trên tóc cô :)"
Hai má Butterfly đỏ ửng lên rất dễ thương; một cô gái tóc vàng với ánh mắt xanh biếc đang đỏ mặt vì xấu hổ ngồi cạnh một siêu sát thủ đang cầm một chiếc lá mùa thu đang chuyển màu; làm sao có thể nghĩ họ là sát thủ được chứ.
Đến lâu đài, Butterfly nói lời tạm biệt Nak
"Hôm nay rất vui khi được đi chơi cùng anh, phòng tôi ở trên tầng nên anh về đi"
"Chờ chút! tôi có thứ này cho cô" Nak lấy ra từ trong túi một chiếc vòng tay
Butterfly chỉ biết đứng (hình) nhìn, mặt đỏ như trái cà chua, ko nói nên lời, Nak đeo vào tay Butterfly chiếc vòng rồi chuồn đi, Butterfly chỉ đứng nhìn anh ấy xa dần về phía Cung điện
.
.
.
—————————-
Đoạn cuối no biết viết gì tiếp nên end chap ngay đây —>END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro