Chap 9: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Butterfly, dậy đi" Nakroth lay Butterfly dậy, đã 8h sáng rồi
   "Mấy giờ rồi Nakroth? "
   "Đến giờ đi biển rồi, mọi người đang chờ chúng ta đó." Nakroth giục Butterfly, ra đến của thì mọi người đã đứng chờ ở đó
    "Ahh đôi tình nhân của chúng ta đây rồi!!" Airi lại châm trọc Butterfly và Nakroth
    "Chị Airi đừng trêu em nữa !!"
    Hôm nay Violet không năng động như mọi khi mà nhìn trông khá mệt mỏi
   "Chị Violet, sao chị trông mệt mỏi vậy???"
   "Em muốn biết hử?? *cười nham hiểm* Thì hôm qua Valhein hành chị...."

   Valhein xông ra bịt miệng Violet nhưng quá muộn để thanh minh
   "Ờmm.. không như mọi người nghĩ đâu"
   "Khỏi thanh minh đi Val, tôi hiểu mà :)" Murad đặt tay lên vai Valhein, thở dài
   "Thôi vậy, lên đường đi biển thôi!" Violet hô to
   "YÊ, ĐI BIỂN !!!"mọi người đồng thanh hô

Sau một hồi đi xe, cả đoàn đã tới cửa biển Mongnai, mọi người háo hức bước xuống xe
"Nè Butterfly, đi thay đồ với chị, pantsu của chị dính quá :)))))"*
"Hể, thế là thế dell nào :|"

Thay đồ xong mọi người lao liền xuống biển
"É nước mát quá!" Valhein vùng vẫy trong nước
"Xuống đây đi Quillen" Sephera kéo Quillen xuống biển
   "Tôi sẽ bắt vài con cá!"

   "Nè Enzo, sao đi biển mà ông mặc vest vậy"
"Tôi mang mỗi bộ này thôi |:"
Nakroth bước ra không mang theo mặt nạ
"Ara ara... Nakroth nhà ta bỏ mặt nạ rồi nè" mọi người ngạc nhiên trước khuôn mặt thật của Nakroth
"Airi mình chụp một tấm đi!"
" Được thôi"

Mọi người đang vui đùa mà chưa thấy Butterfly đâu cả
"Có ai thấy Butterfly đâu không, Violet?"
"Em ấy bảo tôi ra trước, không biết em ấy đâu ta?"
"Chị Violet, em đây!" Butterfly bước ra với bộ đồ tắm
"Whoa! em thật đẹp" Airi khen Butterfly nức nở
"Vậy ư? cảm ơn chị"

"Nakroth, anh thấy sao?"
Mọi người quay sang phía Nakroth thì thấy anh ấy đã bất động từ thuở nào
"T..tô...tôi..... tôi!!!"
"Anh sao vậy Nakroth?"
"Chắc ảnh bị sốc thôi, xuống tắm đi Butterfly"
   Mặt trời đã bắt đầu lặn dần phía cuối chân trời, mọi người cũng đã lên bờ, Lữ Bố bắc bếp nướng cá, những người khác thì ngồi trò chuyện, tán gẫu; Violet thì lấy từ đâu ra một thùng bia siêu toa khổng nồ
   "Có bia nè mọi người"
   "Ồ yeah, ăn cá nướng mà uống bia thì miễn bàn rồi"
   "Chị Violet cho em một chai"
   "Cô chắc không, tửu lượng cô kém lắm đấy" Nakroth khuyên Butterfly không nên uống
   "Đừng lo, tôi uống được mà, hay là anh làm một chai đi" Butterfly dụ dỗ Nakroth uống một chai bia
   "Tôi không uống bia"
   "Thôi mà uống đi"
   "Không, tôi yếu lắm"
   "Thế mới phải uống" Sau một hồi vật lộn thì Butterfly cũng ép Nakroth uống được
   Ăn uống no nê, mọi người cùng quây quần bên lửa trại, Enzo thể hiện tài năng đánh guitar; riêng cặp đôi Nakroth- Butterfly ngồi trên quả đồi gần đó, cùng nhau ngắm trăng, có vẻ như cả 2 đã ngà ngà say
   "Trăng hôm nay sáng quá"
   "Ừ, thật đẹp"
   "Những hôm trăng sáng như này tôi lại thấy buồn"
"Tại sao vậy?"
"Tôi không biết, chắc vì tôi nhớ lại chuyện quá khứ, bị phản bội, và bị bỏ rơi."Khuôn mặt của Butterfly lộ rõ vẻ u sầu, thấy vậy Nakroth đặt tay vào vai của Butterfly
   "Cô buồn làm gì, cô còn chúng tôi mà, hãy lạc quan lên, thay vì nhớ lại quá khứ đau buồn sao cô không hướng tới tương lai tốt đẹp hơn; cô hãy luôn nhớ tôi và mọi người sẽ luôn ở bên cô, sẽ không ai bỏ mặc cô đâu"
   "Cảm ơn anh"
 
   Yên lặng một lúc, Butterfly lấy một hơi thật sâu, mạnh dạn hỏi Nakroth
   "Tôi hỏi anh câu này được không?"
   "Được thôi, chuyện gì?"
   "Anh có thích tôi không?" Lúc này cả vũ trụ dường như thu lại, chỉ có mình Nakroth và Butterfly
   "Tôi..."
   "Tôi thì nghĩ tôi đã yêu anh rồi, anh rất tốt với tôi, anh luôn chăm sóc tôi, quan tâm tôi, hãy trả lời thật lòng đi, anh thích tôi hay không?"
   "Tôi...tôi yêu em...yêu em hơn mọi thứ trên đời"
   "Tôi cũng yêu anh" Butterfly quàng tay lên vai của Nakroth, môi họ ghé sát nhau, họ đã trao nhau nụ hôn nồng thắm, đôi môi họ cứ dính chặt nhau, không chịu rời. Được một lúc, Butterfly liền đẩy Nakroth ra
   "Ah, chúng ta say quá rồi" Nakroth kéo cô lại, khoá môi chặt hơn ban đầu, cậu ta ôm Butterfly như kiểu cô ấy sẽ biến mất nếu Nakroth không chịu giữ
   "Đừng, hãy để khoảng khắc này kéo dài mãi"

    Họ hôn nhau, hôn một cách say đắm dưới ánh trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro