Argenthill - Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Say rượu không bằng say anh.

Nối tiếp fic "Missing You", nhưng không đọc cũng có thể hiểu được.
____________________________________
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh ở Penacony quả thật như mơ, với mây trắng và đêm đen, với bầu trời đầy sao và ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu rọi lên cõi mộng này. Hành Tinh Lễ Hội và sự quyến rũ của nó, mấy ai cưỡng lại được một khi đã đặt chân đến nơi đây?

Boothill hắn ấy vậy mà chẳng để cái mê người ấy dụ hoặc, có lẽ thứ duy nhất có sức hút đối với hắn là rượu ngon. Hắn cầm chiếc ly trong tay rồi khẽ đung đưa, để cho dòng nước xoáy lại làm nhiễu đi bóng trăng mờ ảo được phản chiếu trên bề mặt ly rượu, hắn nâng ly rồi đưa lên môi mà nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận sự bùng nổ của hương vị mà chỉ riêng ly Sồi Trắng Asdana đem lại, hệt như gã đang nhai kẹo nổ trong miệng với cái vị chua nồng lần lượt tấn công vị giác rồi lại chìm đi nhanh chóng. Cuốn họng gã lại trở nên nóng dần, đòi hỏi thêm cảm giác bừng cháy ấy. Thế nhưng gã cảnh binh lại chẳng vội vàng, mà chỉ bình thản dùng đầu lưỡi mà nếm lấy viên đạn trên môi, tận hưởng cái cảm giác thư thả sau một đống thứ lùm xùm ở Penacony.

Bởi hắn cũng chỉ đơn thuần tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình ở nơi đây, sau vụ đàm phán với con bạc kia và có được sự hợp tác với tên đầu vàng đó, công việc duy nhất của gã bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Gã cảnh binh đảo mắt về hướng quầy bar rồi lại chán nản, bình yên thế này đáng lẽ là một điều tốt, nhưng nhìn cái cảnh những con người ngây thơ ở đây vẫn cười đùa ca hát, trò chuyện vui vẻ, thơ ngây không biết bản thân đã trải qua những sự kiện thảm khốc như thế nào.

Thành thật mà nói, nó làm hắn phát ngán.

Nhưng không kịp để những dòng suy nghĩ của hắn trôi đi miên man hơn nữa, ánh mắt hắn vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc để rồi phải thu lại trong tầm mắt một lần nữa. Chỉ khi thấy bóng hình kia, những bực bội trong hắn đột ngột đứt đoạn, tim hắn nhảy cẫng lên cùng với đôi mắt mở to, làm gã cảm giác được hai bên má mình hình như có cảm giác nóng dần lên rồi đầu óc trở nên trống rỗng. Bóng hình kia như cảm nhận được có ai nhìn mình, rồi cũng thuận theo mà tiến lại chỗ Boothill. Hắn cũng vì thế mà càng rối bời hơn nữa, bởi bóng hình quen thuộc kia không ai khác là chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết. Argenti anh thế mà lại xuất hiện ở quầy bar này, với hào quang lúc nào cũng lộng lẫy như thế, lúc nào cũng rực rỡ đến chói mắt.

Vậy nhưng, hắn lại chẳng thể ghét bỏ vẻ đẹp rực rỡ ấy của anh. Bởi chàng kỵ sĩ ấy, dẫu sao cũng đã cướp đi trái tim của hắn từ lâu, khiến hắn phải nhớ nhung bóng hình của anh từ lần cuối cả hai gặp gỡ.

"Cao bồi bạc, bạn thân mến của tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Chàng kỵ sĩ ấy đặt tay mình lên trước ngực rồi chào hắn với nụ cười mỉm, cùng ánh mắt anh hơi híp lại ánh lên màu lục bảo rực rỡ. Gã thầm rủa trong lòng, bởi anh lúc nào cũng thế, cũng xuất hiện nhã nhặn lịch sự như thế, thanh tao đến làm hắn phát ngán dẫu bản thân gã cảnh binh biết rằng có lẽ là tác phong của đám kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết. Bởi mỗi lần anh chào gã với những hành động thanh lịch ấy luôn khiến gã lầm tưởng bản thân được trân trọng, luôn khiến gã vô thức mê muội không tự chủ được mà nghĩ ngợi lung tung về anh, rồi tim hắn sẽ lại đập rộn ràng trước ánh mắt dịu dàng của anh, trước nụ cười ngọt ngào mà chỉ Argenti mới có.

Dẫu bản thân hắn đang rối bời trước anh, nhưng gã cảnh binh ấy thế mà vẫn có đủ bình tĩnh để không thể hiện ra ngoài. Gã chỉ đơn giản thở dài rồi tranh thủ nhấp một ngụm rượu, để cho độ nồng của rượu lấn át đi cơn cồn cào và bối rối trong bụng hắn.

"Bạn thân mến cái cục cưng nhà anh, cái tên đầu đỏ bé cưng này."

Nói rồi lại đảo mắt về khung cảnh trời đêm ngoài kia, hắn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt chàng kỵ sĩ hết mức có thể. Nhưng có lẽ với hai bên má có dấu hiệu chuyển hồng và bàn tay siết chặt ly rượu nhỏ của hắn đã nói lên tất cả. Hắn không biết bản thân phải chăng hiện tại đã bắt đầu say rượu, nhưng rồi nghĩ lại không thể bởi hắn rõ ràng chỉ mới uống một ly. Và Boothill gã có thể tự tin nói rằng tửu lượng của gã rất tốt, cực kì tốt là đằng khác. Thế mà những biểu hiện trên gương mặt hắn, với tầm nhìn hắn dần trở nên mù mờ rồi liên tục không kìm được mà liếc sang chàng kỵ sĩ lại khiến hắn cảm giác bản thân đã say.

Hoặc bản thân gã đơn giản đã say ánh mắt của Argenti, chỉ là gã không nhận ra, hoặc gã chỉ đang phủ nhận điều đó mà thôi.

Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích của chàng kỵ sĩ càng làm gã thêm bực bội hơn nữa, cái tên bé cưng Argenti và giọng cười của anh. Nếu có thể giết người, thì tiếng cười ngọt ngào của anh đã giết chết hắn hàng chục lần hàng trăm lần, thế mà hắn can tâm tình nguyện chết đi sống lại vì nụ cười ấy, vì giọng cười trong trẻo ấy của chàng kỵ sĩ. Và cũng vì thế, hai bên má hắn đã ửng hồng tự khi nào.

"Được gặp lại anh lần nữa, chúng ta quả là có duyên với nhau đấy, bạn thân mến của tôi. Anh không phiền cho phép tôi được vinh dự ngồi cùng anh chứ?"

Trước lời đề nghị của Argenti, gã cảnh binh tất nhiên không từ chối, gã không thể từ chối, có gan gã cũng chẳng dại mà từ chối. Bởi cơ hội được ở gần anh như vậy, thì có mấy khi?

Vì thế dù gã không đáp lại, chỉ dửng dưng tiếp tục đưa ly rượu lên môi. Nhưng Argenti lại thấy được gã cảnh binh vậy mà lặng lẽ hướng ánh mắt lên chiếc ghế bên cạnh, anh chàng lại lần nữa mỉm cười một nụ cười ngọt ngào rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Gã len lén đưa mắt sang người bên cạnh, rồi bắt gặp ánh mắt của anh dán trên người gã khiến chàng cảnh binh giật thót rồi gương mặt anh lại phủ thêm một tầng màu hồng. Trông Boothill gã bây giờ chẳng khác gì mấy tên say xỉn sau nhiều chén rượu, trong khi thực tế gã chỉ mới động đến ly Asdana thứ hai.

"Trông anh đã say lắm rồi. Tôi nghĩ là anh nên ngừng rồi đấy, bạn thân mến."

Argenti tất nhiên để ý đến biểu hiện của hắn, chàng kỵ sĩ nhắc nhở cùng với ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm dành cho hắn, khiến hắn vốn đã rối càng thêm rối bời, từng lời nói của anh dành cho hắn, cùng với ánh mắt dịu dàng ấy dành cho hắn. Hắn yêu chết đi cái con người ấy của anh, yêu chết cái vẻ đẹp rực rỡ ấy của anh. Argenti và sự tinh tế của chàng kỵ sĩ làm hắn càng thêm si mê, càng thêm sa lầy vào cái tình cảm của mình dành cho anh.

Nhưng rồi hắn vội lắc đầu rồi xua tay quyết liệt, dẫu sao hắn không thật sự say vì rượu, cục cưng nhà nó hắn chỉ say ánh mắt của tên kỵ sĩ chết tiệt trước mặt hắn mà thôi.

"Tôi biết khi nào mình say, cưng ạ. Và tôi hiện tại vẫn chưa say đâu."

Hắn khẳng định cùng với tông giọng chắc nịch, khiến cho chàng kỵ sĩ cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ gật đầu rồi gọi cho mình một ly nước cam. Gã cảnh binh tuy thấy anh chàng càng trông đáng yêu hơn trong mắt gã khi không gọi rượu, ấy nhưng gã làm sao có thể chịu được việc chỉ một mình gã say còn anh thì không?

"Vậy không được đâu cưng ạ, muốn ngồi cạnh tôi là phải làm bạn rượu với tôi đấy. Tôi không cho anh uống nước bình thường đâu, làm một ly đi, "Hoa hồng trong mưa" nhé. Cái tên rất hợp với anh, đúng không?"

Trước lời mời của Boothill, chàng kỵ sĩ toan định từ chối nhưng trông thấy dáng vẻ niềm nở của gã anh quyết định dừng lại rồi khẽ gật. Anh lại cười khẽ rồi đặt ánh nhìn của mình lên người gã lần nữa.

"Nếu anh đã có lòng, vậy tôi xin phép làm bạn rượu với anh vậy cao bồi bạc. Anh vẫn như thế nhỉ, tôi vẫn luôn thích tính cách này của anh đấy bạn thân mến, quả nhiên anh vẫn đẹp vô cùng, anh luôn có một vẻ đẹp rất riêng ở anh đấy bạn tôi."

Trước lời khen bất ngờ của Argenti khiến gã trở tay không kịp, Boothill lại một lần nữa cảm giác không chỉ riêng mặt mình mà toàn thân của hắn cũng trở nên nóng bừng trước những câu từ của anh. Hắn biết Argenti không phải đang thả thính gì gã, chỉ là anh cứ tự tiện khen lấy khen để gã như vậy thì tim của gã cảnh binh không chịu nổi mất. Argenti và những câu từ đẹp đẽ chết tiệt của anh lúc nào cũng làm gã điêu đứng, làm gã trở thành một tên ngốc.

May thay, tiếng ly rượu đặt xuống đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi khoé môi khẽ nhếch lên mà cười nâng ly với chàng kỵ sĩ, Argenti cũng vì thế mà làm theo rồi cả hai cùng thưởng thức khoảng thời gian uống rượu cùng nhau. Hắn lại liếc nhìn chàng kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết nhấp môi ly rượu đầu tiên, rồi gã trông thấy anh nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu với đôi môi rời khỏi ly rượu mà cảm nhận hương vị chua nồng mà nó đem lại. Trông thấy anh như thế hắn không khỏi nhịn được mà buông lời trêu chọc.

"Sao? Bé cưng mới lớn lần đầu thử rượu à? Không uống được sao?"

Trước câu đùa giỡn của Boothill, chàng kỵ sĩ chỉ nhẹ cười rồi lắc đầu "Không phải, chỉ là tôi không quen uống rượu thôi. Để anh phải chê cười rồi bạn thân mến, chỉ hi vọng anh không chê bạn rượu này thôi."

"Không chê đâu, là anh thì tôi sao mà chê được....cầu còn không được-"

Như biết được bản thân đã buộc miệng, Boothill gã vội vàng cắn mạnh môi dưới rồi quay đi tránh khỏi ánh mắt của chàng kỵ sĩ. Hắn với gương mặt ửng đỏ xấu hổ mà hận không thể chui vào góc nào để trốn, hoặc ít nhất là trốn khỏi tầm nhìn của người bên cạnh. Hắn nhớ rõ bản thân chỉ mới vừa tới ly rượu thứ ba, chưa là gì so với tửu lượng của gã. Ấy vậy mà trước Argenti hắn lại hành động thiếu suy nghĩ, rồi nói năng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Hắn cảm giác bản thân như đang làm một trò hề, làm một tên ngốc trước mặt anh, chỉ hận hắn không thể đi đo đất vài tên bên công ty ngay thay vì ngồi đây làm một tên hề trước mặt anh.

Thế nhưng đáp lại gã là thêm một giọng cười khúc khích từ chàng kỵ sĩ, anh chàng dẫu không thể thấy được gương mặt của gã cảnh binh, nhưng vành tai đỏ bừng của gã dường như đã nói lên tất cả. Argenti không hiểu vì sao gã lại xấu hổ, nhưng anh không khỏi cảm thấy anh chàng cao bồi bạc này vậy mà lại dễ thương vô cùng. Nếu có thể nói, anh lại phát hiện thêm một điểm đẹp tuyệt vời từ người bạn thân mến này rồi.

Đôi mắt anh khẽ chớp rồi chàng kỵ sĩ đưa ly rượu lên môi mà nhấp thêm một ngụm thứ hai, cảm nhận hương vị nồng đậm của rượu len lỏi trên đầu lưỡi. Nhưng cũng chính lần nhấp môi thứ hai ấy, khi hậu vị chua chát trượt xuống cuống họng rồi tạo nên cảm giác nóng ran ở cổ, chàng kỵ sĩ cảm nhận bản thân đã bắt đầu có chút không vững, cũng như cảm nhận được gương mặt mình đã dần ấm lên. Rồi chỉ sau một vài giây, anh chàng thế mà đã gục trên bàn. Sự im lặng kéo dài cũng vì thế mà khiến gã cảnh binh ngoái đầu lại, rồi trông thấy anh gục đầu trên bàn với đôi mắt nhắm nghiền lại chỉ sau hai ngụm rượu không khỏi khiến gã cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng cũng phải thôi, dẫu sao "Hoa hồng trong mưa" cũng là loại rượu khá mạnh và nồng. Nhưng hắn không nghĩ là Argenti vậy mà lại gục nhanh như vậy, tửu lượng của anh vậy mà lại thấp hơn cả tưởng tượng của hắn.

Nhưng rồi ngắm nhìn anh nằm ngủ ngon lành trên bàn khiến Boothill không kìm lòng được mà tiến lại gần anh hơn, tay gã vén mái tóc đỏ rực rỡ của anh qua một bên, đôi mắt hắn dính chặt trên gương mặt xinh đẹp của chàng kỵ sĩ. Ngắm nhìn hàng mi cong vút nhắm nghiền lại, gò má anh vậy mà lại ửng hồng trông đáng yêu thêm bội phần, nhưng rồi tầm nhìn của gã sau đó lại dính chặt lên đôi môi hé mở của anh, bờ môi mềm mỏng khiến bản thân hắn không khỏi muốn trao một nụ hôn lên môi anh.

Ấy vậy mà gã chẳng hiểu sao, có lẽ là dưới tác dụng của rượu dần ngấm vào người gã, hay do chính gã đã quá say mê anh. Gã cảnh binh cứ vậy mà mất đi lý trí, tâm trí gã trở nên mụ mị, để cho trái tim điều khiển cơ thể của hắn. Rồi hắn vô thức mà cúi người xuống, để môi gã đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và nhanh chóng như sương sớm hoà với mặt nước. Gã vội đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng rồi vội vàng bước vài bước tách khỏi Argenti, ánh mắt gã nhìn chằm chằm anh cùng với trái tim gã nhảy cẫng lên từng hồi như trống dội, như thể tim hắn nếu không cẩn thận có thể nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào. Gã hồi hộp nhìn con người điển trai mải mê chìm trong giấc mộng trước mắt, rồi cuối cùng dây thần kinh căng thẳng trong hắn cũng dãn ra khi trông thấy anh chàng vẫn thở đều và ngủ say sưa.

"Cục cưng nhà nó, Argenti..."

Hắn rủa thầm trong miệng rồi lại bước lại chỗ anh, gương mặt hắn đỏ bừng gần như trông giống màu tóc của chàng kỵ sĩ. Boothill gã lại cúi người xuống, rồi tham lam mà đặt thêm một nụ hôn lên môi anh sau đó lại nhanh chóng tách ra. Ngắm nhìn anh trong giấc ngủ say sưa khiến hắn không khỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi, hắn biết mình không nên lợi dụng anh lúc sơ hở như thế này, hắn biết rõ ràng anh chàng phải tin tưởng hắn biết bao nhiêu mới không phòng bị trước hắn như thế. Gã tự cảm thấy bản thân gã là một kẻ tồi, nhưng gã không ngăn bản thân lại được. Tên kỵ sĩ bé cưng này và vẻ đẹp của anh, tính cách của anh đã cướp đi trái tim của hắn kể từ lần đầu cả hai gặp nhau trước khi đến Penacony. Chính anh đã khiến gã nhớ nhung anh đến phát điên, chính anh đã khiến gã tham lam như thế, là chính anh đã mê hoặc trái tim của gã, khiến gã làm ra những hành động không đứng đắn này với anh.

"Tất cả là lại cưng hết đấy, kỵ sĩ ạ. Nếu anh không dậy bây giờ...bọt khí nó tôi không kiểm soát được mình đâu."

Gã lại thì thầm trong khi bản thân vậy mà tiếp tục tiến lại nơi môi anh, tuy là nói với Argenti, nhưng gã cũng nói với chính bản thân mình. Tay gã trượt xuống cầm lấy bàn tay chàng kỵ sĩ rồi gã đan xen từng ngón tay anh lại với nhau mà nắm chặt. Môi gã lại dán lên môi anh chàng, lần này gã để cơn mê chiếm lấy mình mà kéo dài nụ hôn nơi môi anh, để cho bản thân nếm trọn vị mật ngọt của anh, cảm nhận đôi môi mềm mại của anh thật lâu, thật lâu...

Trong nụ hôn lén lút đầy ngọt ngào đó, gã cảm thấy bản thân mình vậy mà lại tham lam hèn nhát đến bao nhiêu. Hắn ngỡ bản thân chẳng bao giờ có thứ gọi là "hèn hạ" trong từ điển của mình, ấy vậy mà trước anh hắn lại cảm thấy bản thân vậy mà không thể dạn dĩ chút nào. Argenti dường như có một sức mạnh dữ dội nào đó vậy, dễ dàng phá vỡ bức tường mạnh mẽ của hắn, luôn khiến hắn lộ ra dáng vẻ ngu ngốc của mình trước mặt anh. Hắn ngu ngốc như vậy, đến cả lời yêu cũng chẳng dám thốt ra, đến cả nụ hôn cũng phải lén lút lợi dụng anh sơ hở mới nếm được. Hoặc có lẽ, có lẽ là do rượu, chỉ có rượu mới sai khiến hắn lợi dụng anh như vậy.

Tất cả là tại ba ly Sồi Trắng Asdana chết tiệt kia.

Nhưng không đợi hắn ngưng việc đổ lỗi cho rượu, người đối diện hắn khẽ cựa quậy rồi từ từ hé mở đôi mắt của mình. Argenti cảm nhận môi mình tiếp với vật gì mềm mại, rồi lại cảm nhận mùi rượu Asdana nồng nàn xộc thẳng vào mũi, chỉ khi tầm nhìn anh trở nên rõ ràng hơn thì hình ảnh của gã cảnh binh mới hiển thị trước mặt. Chàng kỵ sĩ vì thế mà cũng trở nên bối rối rồi đánh nhẹ lên vai Boothill, khiến cái con người đang đê mê trong nụ hôn kia phải bừng tỉnh đột ngột.

Để rồi khi trông thấy Argenti với đôi mắt anh mở to, gã mới giật thót rồi mới tách mình khỏi anh. Gương mặt gã đỏ bừng như quả cà chua, bước chân gã loạng choạng mà bước ra xa. Gã giờ đây muốn chạy trốn hơn bao giờ hết, tội lỗi và sự xấu hổ lập tức chiếm lấy lý trí của gã, khiến hắn không thể nói nên lời.

Nhưng không để cho hắn có cơ hội trốn thoát, Argenti vẫn nắm chặt bàn tay mà hắn đã lén lút đan xen vào ban nãy. Ánh mắt anh kiên định, nhưng anh thế mà không lộ rõ sự ghét bỏ, anh thế mà không tức giận, và điều đó càng làm hắn cảm thấy tội lỗi càng thêm tội lỗi. Chàng kỵ sĩ đặt hắn ngồi lại trên chiếc ghế quầy bar, sau đó tay còn lại của anh nắm chặt lên tay hắn, ánh mắt xanh lục của anh sáng lên cùng với gò má phiếm hồng của anh dường như khiến gã cảm giác được một điều gì đó sắp xảy đến trong đêm nay.

"Cái này...không phải như anh nghĩ đâu, cục cưng nhà nó tôi...tôi..."

Hắn toan định giải thích, nhưng môi hắn cứ mấp máy rồi câu chữ mà hắn thốt ra cứ lặp đi lặp lại lắp bắp. Gã chỉ cảm thấy bản thân mình không xong rồi, dẫu sao sự việc cũng rõ rành rành như thế, gã còn gì có thể biện minh cho bản thân đây?

Vậy nhưng đáp lại gã là thêm một nụ cười khúc khích của chàng kỵ sĩ, Argenti anh nhoẻn miệng cười rồi nâng lấy bàn tay anh lên mà nắm thật chặt. Thế mà lại khiến gã một lần nữa điêu đứng, một lần nữa chết lặng cùng với trái tim đập hàng trăm nhịp một giây, hắn ngỡ như mình có thể chết vì nụ cười ấy của anh bất cứ khi nào.

"Boothill, tôi chỉ hỏi anh một câu này thôi. Sau đó tôi sẽ để anh đi, được chứ?"

Trước lời đề nghị của chàng kỵ sĩ, gã chỉ biết ngu ngơ mà gật gật đầu. Argenti trông thấy dáng vẻ ấy của gã, nụ cười của anh vậy mà lại lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh đối diện với mắt gã, dịu dàng nhìn gã như thể Boothill gã chính là tất cả, như thể gã là một vật gì đó rất quý giá. Trước ánh nhìn trân quý của anh khiến gã càng thêm rối bời, gương mặt hắn đỏ rực và ấm nóng đến độ nếu áp tay lên thì có khả năng bị bỏng nặng mất.

Nhưng không để hắn nghĩ ngợi liên miên thêm nữa, Argenti lại cất giọng, cùng với đầu ngón tay anh miết nhẹ trên bàn tay của gã.

"Tại sao anh lại hôn tôi?

Boothill hắn lập tức có cảm giác gần như nghẹt thở ngay tức khắc, một câu hỏi đơn giản mà lẽ ra Argenti anh phải hỏi trước khi hắn kịp giải thích điều gì. Hắn đang cố gắng tìm một lí do để bao biện cho hành động bồng bột của bản thân, nhưng ánh mắt của Argenti vẫn dán chặt trên gương mặt gã, kiên định và nghiêm túc, như thể anh đang cần một câu trả lời thật sự, không phải bao biện, không phải thừa nhận cho hành động không đứng đắn kia của hắn.

Cũng vì thế, Argenti mong mỏi câu trả lời thật lòng từ gã biết bao nhiêu. Thì Boothill gã càng sợ hãi, càng rối bời bấy nhiêu. Não bộ hắn hoạt động hết công suất, nhưng dẫu thế hắn không thể nào cho ra được một phương án giải quyết tốt đẹp nào cho đôi bên. Argenti cần sự thật, còn gã không dám nói ra sự thật.

Bởi gã sợ, chính anh đã khiến gã trở nên hèn nhát, gã sợ rằng nếu nói ra thì chính là xúc phạm đến anh, đến con đường anh đang đi. Hắn thật sự cũng không thể tưởng tượng được, không dám tưởng tượng được vẻ mặt của anh khi hắn nói ra sự thật về tình cảm hèn mọn của mình dành cho anh. Thế nhưng, hắn lại nghĩ nếu tùy tiện bao biện cho bản thân, có lẽ Argenti còn ghét bỏ hắn hơn chăng.

Nhưng dẫu sao, chàng kỵ sĩ đang chờ đợi một câu trả lời từ hắn, và hắn không còn cách nào khác. Đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dù kết quả như nào hắn cũng đành lòng mà chấp nhận.

Tuy quyết định là thế, nhưng chính bản thân gã cảnh binh cảm thấy bản thân đang run rẩy lên từng hồi, và có lẽ Argenti cũng cảm nhận được điều đó. Gã đã cố hít thở đều, nhưng cơn run vẫn còn đấy, cùng với cơ thể máy móc của hắn dần nóng lên, cùng với chip não bộ của hắn cũng phải phát thông báo quá tải. Gã vớ lấy ly rượu thứ tư đang uống dở mà nốc cạn, để cho cơn men chiếm lấy tâm trí mình hoàn toàn, làm tê liệt đi lý trí của gã, để cho trái tim gã cùng với men rượu toàn quyền mà chiếm lấy cơ thể.

Để rồi cuối cùng bàn tay hắn cũng đặt lên hai tay anh, hắn cùng gương mặt đỏ bừng như màu hoa hồng bẽn lẽn cúi đầu rồi lại ngại ngùng tránh đi ánh mắt của anh, đôi môi hắn mấp máy khe khẽ dưới từng hơi thở run rẩy của mình.

"Tôi thích anh."

Hắn nói, với ba chữ vỏn vẹn rồi lại im bặt theo sau đó là không khí im lặng ngượng nghịu bao trùm lên cả hai. Argenti dẫu đã nghe thấy, nhưng anh dường như có cảm giác không thật, gã cảnh binh ấy vậy mà bày tỏ tình cảm của mình với anh. Chàng kỵ sĩ vì thế mà càng nắm chặt lấy tay hắn hơn, gương mặt anh bấy giờ cũng đã ửng đỏ như màu tóc anh, cùng với ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của chàng cảnh binh một khoảng khắc nào mà tiến lại gần hắn hơn.

"Nghe chứ? Cục cưng nhà nó tôi thích anh-"

Sự im lặng đột ngột của Argenti khiến gã không chịu được mà nhấn mạnh một lần nữa. Nhưng lần này không để cho gã nói được trọn câu yêu, chàng kỵ sĩ nhanh chóng đặt môi mình lên bờ môi hắn, trao cho gã cảnh binh một nụ hôn ngọt ngào và đậm sâu của tình yêu mà gã hằng ao ước. Để hắn công khai cảm nhận trọn vẹn vị ngọt đôi môi, cũng như để anh có thể đường hoàng mà nói rằng anh cũng yêu hắn, yêu đậm sâu, yêu thiết tha gã cảnh binh này.

Và rồi trái tim của gã lại bùng nổ với cảm xúc ngọt ngào mà Argenti mang lại, chàng kỵ sĩ và nụ hôn mà anh trao, ánh mắt mà anh dành cho hắn khiến hắn say mê hơn tất cả loại rượu hảo hạng. Chỉ cần lỡ uống phải ánh mắt, phải đôi môi ngọt ngào của anh thôi, dù chỉ là một chút cũng đã khiến hắn say xỉn đến quên trời quên đất.

Rồi hắn quyến luyến tách đôi môi mình khỏi Argenti, nhưng bàn tay gã quyết định nắm chặt lấy tay anh, lần này gã cũng không thể để cho chàng kỵ sĩ này rời khỏi đây được. Bàn tay còn lại của gã nâng lên rồi chạm đến gò má ửng đỏ của anh, vuốt ve cảm nhận thân nhiệt nóng bừng từ gương mặt của anh khiến gã không không tìm được mà cười khẩy. Hắn cuối cùng lấy lại vẻ dạn dĩ thường có ở mình, ánh mắt hắn giờ đây dính chặt trên chàng kỵ sĩ, không còn bất cứ ngại ngùng nào, không còn nỗi sợ hãi nào, tất cả đều tiêu tan sau nụ hôn mà chàng kỵ sĩ đã trao cho gã, và gã có lẽ phải cảm ơn anh rồi.

"Bao lâu rồi?" Gã hỏi.

"Từ khoảng khắc ta lại lần nữa gặp nhau ở hành tinh này"

Nghe câu trả lời từ chàng kỵ sĩ khiến gã cảm giác có chút buồn cười vì sự thành thật của anh, hẳn là phải tốn rất lâu mới khiến tên kỵ sĩ ngây ngô như anh nhận ra tình cảm của mình. Nhưng gã không trách anh, dẫu sao anh cũng là một kỵ sĩ Đẹp Thuần Khiết, con đường của anh, mỹ học của anh dẫu sao cũng làm anh khó mà nhận ra tình cảm của mình.

"Vậy sao? Cục cưng nhà nó tôi thì từ lần đầu thấy anh rồi đấy cưng ạ."

Câu trả lời từ chàng cảnh binh khiến Argenti có hơi choáng váng, hắn vậy mà đổ anh ngay từ những giây phút ban đầu. Nghe được những lời ấy càng làm chàng kỵ sĩ càng thêm ngại ngùng, gương mặt của anh lập tức tăng thêm một tầng màu đỏ, tăng thêm một tầng nhiệt độ. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay máy móc đang vuốt ve gương mặt mình, áp tay hắn lên gò má mình rồi nghiêng đầu mà thành kính hôn vào lòng bàn tay gã khiến gương mặt gã một lần nữa nóng ran. Ánh mắt anh lại hướng đến đôi mắt đen tuyền của gã, dịu dàng nhìn gã với gương mặt anh dụi nhẹ lên tay của hắn.

"Vậy anh nhớ tôi không, tình yêu?"

Câu nói đáng lẽ mà gã phải nói với anh, thế mà giờ đây chàng kỵ sĩ lại dùng nó lên hắn. Hắn chỉ hận, hận không thể lập tức nhào đến con người trước mặt rồi ôm thật chặt, hận không đánh anh thật mạnh vì dám cướp câu nói của hắn. Nhưng rồi gã chỉ cười khẩy, rồi sau đó lại rướn người hôn lên môi anh lần nữa, hôn đến khi dưỡng khí của cả hai đã hết mới quyến luyến tách rời, để lại Argenti với gương mặt đỏ bừng.

"Nhớ, nhớ anh chết đi được. Chỉ muốn nhanh gặp lại anh rồi yêu chết anh thôi cưng ạ."

"Tôi cũng yêu anh, cao bồi bạc của tôi."

Argenti đáp rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của hắn, tay chàng kỵ sĩ vẫn nắm chặt lấy hắn mãi không rời. Rồi anh nhìn hắn với ánh mắt giờ đây càng quyến rũ thêm bội phần, chan chứa tình yêu thương dành cho hắn, với ánh nhìn dịu dàng đắm say khiến cho gã cảnh binh cảm giác bản thân sẽ thật sự gục ngã vì say đôi mắt sáng xanh ấy. Nhưng có lẽ không chỉ ánh mắt của anh khiến gã say nữa rồi, gã say mê toàn bộ con người của anh, gã si mê anh, yêu anh đến mê muội.

Kết thúc với ly Asdana cuối cùng, gã tựa đầu lên vai của người thương, từ từ mà cảm nhận cái độ chua nồng lần nữa thấm vào vị giác của gã. Còn chàng kỵ sĩ thì ôm lấy gã cảnh binh vào lòng, xoa lấy mái tóc bạc dài của gã. Dưới bầu trời đêm ở Penacony, với hình ảnh ánh trăng mờ ảo lại phản chiếu trên ly rượu, chàng cảnh binh khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn chàng kỵ sĩ, đê mê mà đắm chìm trong ánh mắt mà anh trao cho gã.

Và rồi gã lại say, gã cứ mãi say ánh mắt chàng kỵ sĩ, cứ thế mà tình nguyện say mê ánh mắt anh suốt đời.

END.

_________________________________

Cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây nha, như mọi khi có góp ý, ý kiến gì cứ thoải mái đóng góp tui sẽ ghi nhận hết á hì. Mọi comment của mọi người là động lực cho tui cày thêm fic đó nên thoải mái để lại bình luận nhaaaaa 💖💖

Thanks for reading and good morning, good afternoon and good night to you dear readers ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro