Oneshot- Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: có yếu tố ái tử thi, nặng đô, có plot hole, hơi OOC, chống chỉ định với trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. HÃY ĐỌC KHI CÓ MỘT TÂM LÍ VỮNG VÀNG.
AU đời thường: bác sĩ pháp y ( Argenti) & điều tra viên ( Boothill)
Tác phẩm có sự giúp đỡ từ bạn U và bạn TA :Đ


_____________________
Vị cảnh sát già ngả lưng trên ghế, tay cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu. Ông lặng lẽ nhìn cậu trai ở trước mặt, quan sát đôi mắt xanh ngọc lục bảo lộng lẫy của anh chàng đồng nghiệp tóc đỏ khi nhận báo cáo về vụ án hôm nay. Thông thường, cậu nhân viên pháp y này sẽ cầu nguyện vỗ về an ủi những số phận thảm thương này, nhưng có lẽ phải đảm nhiệm tử thi là vị tiền bối đã từng hướng dẫn mình vẫn là một thử thách quá nặng nề kể cả với con người mẫu mực như anh ta.
“ Tôi gửi lời xin lỗi khi phải để cậu phụ trách nhiệm vụ có phần khó khăn như thế này. Nhưng, cậu biết đấy, hiện tại chỉ vài ngày là đến Giao thừa, với số nhân lực còn lại… Mong cậu hiểu cho.”
Argenti lặng thinh đọc bản báo cáo được giao vào tay anh. Khuôn mặt thanh tú ấy dường như không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, cực kì bất thường đối với người năng nổ như anh khiến cho vị cảnh sát có phần quan ngại khi dõi theo bóng lưng xa dần của người nhân viên trẻ tuổi.
Một nhân viên pháp y phải luôn sẵn sàng đối diện với thi thể của đồng nghiệp bất cứ lúc nào.
Boothill và anh vốn quen nhau qua nhiều vụ án đã được giải quyết chót lọt, hắn gây ấn tượng với anh bởi sự nhiệt thành và tâm huyết với công việc, dù cho ngôn từ có phần không được chuẩn mực xét theo tiêu chuẩn của người đang công tác trong ngành cảnh sát. Giờ đây con người nhiệt thành ấy hiện ra lạnh lẽo trước mặt anh chỉ còn là một tử thi im lìm. Argenti nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, cẩn thận xác nhận nhiều lần rằng đó là gương mặt mà anh mới gặp ngày hôm qua. Lúc này anh mới nhận ra, quả thật là gương mặt ấy. Giật lùi khỏi bàn làm việc của mình, anh nhìn chằm chặp vào con người trước mặt.  Vị tiền bối của anh chưa từng đánh mất đi vẻ đẹp khiến anh xao xuyến ngày nào, thậm chí trong tình trạng hiện tại, vẻ đẹp ấy hiện lên vô cùng hoàn hảo.  Anh cảm thấy sự choáng váng và cơn quặn thắt ở dạ dày nhanh chóng ập đến, khiến anh vội vàng lôi ra thứ thuốc đã lâu ngày không dùng, thứ thuốc đã từng gắn bó với anh trong những ngày đầu đi làm công việc này. Những viên thuốc trôi dần qua cổ họng, Argenti cũng dằn mình mà bắt đầu nhiệm vụ cần anh đảm nhiệm.
Nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm sấp, ở khu rừng cách sở cảnh sát không xa, cũng là địa điểm hẹn hò phổ biến với các cặp đôi. Dựa vào sự nguội lạnh và căng cứng của tử thi, khoảng chết được xác định từ 7 đến 12 giờ đồng hồ. Kiểm tra kĩ càng bên ngoài, anh phát hiện dấu vết tổn thương do xô xát, các vết bầm máu cho thấy hắn đã tham gia ẩu đả trước khi chết. Hy sinh khi đối đầu với tội phạm, một cái chết không còn lạ lẫm đối với các điều tra viên. Nguyên nhân tử vong do một viên đạn găm vào phổi phải từ phía sau gây tràn khí màng phổi. Từ những dấu vết còn xót lại có thể xác định đó là đạn quân dụng, ngoài ra không có dấu vết của đạn bắn tầm gần. Argenti miết dọc cơ ngực của Boothill, bất giác cảm thấy chua xót. Cái chết ấy xảy đến quá sức xấu xí, anh căm ghét tên tội phạm giết gã theo một cách cẩu thả và vội vàng biết chừng nào. Thật là một sự phỉ báng đối với quan điểm mỹ học của anh.
Hoàn thành công đoạn cuối cùng để bảo quản thi thể , Argenti cũng bắt đầu kế hoạch của bản thân,mong muốn mang lại cho hắn sự bình yên cuối cùng trước khi thân xác hóa thành cát bụi.
Sở cảnh sát hiện tại tương đối ít người, dễ dàng cho anh tránh né sự chú ý mà mang Boothill cùng một số dụng cụ hành nghề an tòa lên xe ô tô cá nhân. Trước đó, Boothill đã đưa cho anh địa điểm và chìa khóa nhà của hắn để thuận tiện cho việc lấy tài liệu khi cần thiết. Nơi ở của hắn cách sở cảnh sát hơn 3 cây số về phía Bắc, một nơi tương đối yên bình và ít dân cư sinh sống. Một căn nhà tương đối rộng dãi và giản dị, có vẻ được xây nên đã lâu. Tuy đã được đặt chân vào ngôi nhà vài lần, đây vẫn là lần đầu tiên anh đến với chủ ý khám phá sâu hơn căn nhà này. Phòng ngủ của Boothill được bài trí tương đối đơn giản, ngập trong mùi nắng, những kỉ vật quý giá của hắn được cất giữ gọn gàng trong một hộc tủ nhỏ, cách biệt khỏi những chồng tài liệu cao như núi ở bàn làm việc. Đó là cuốn album ảnh đã cũ kèm theo một con búp bê bông, có vẻ chúng đều được bảo quản rất cẩn thận.
Album ảnh gia đình. Một bức ảnh dập vào mắt anh, ba người đàn ông và một bé gái được ẵm trên tay, những con người thân thuộc thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện mà hắn kể cho anh. Gã đã từng có một gia đình đủ đầy với bố nuôi và một đứa con gái xinh xắn, cho tới khi gia đình họ vướng vào một cuộc tàn sát của những kẻ tôn thờ quỷ dữ, ba người thân thiết nhất trong cuộc đời hắn từ đó cũng biến mất không còn giấu vết. Dấn thân vào ngành cảnh sát cũng là những nỗ lực cuối cùng của hắn để theo đuổi tung tích gia đình của mình.Công cuộc điều tra được diễn ra trong khoảng thời gian rảnh giữa các công việc ở hiện tại với sự giúp đỡ nhiệt tình của Argenti qua những thông tin về các vụ mất tích và những tử thi không rõ danh tính. Vậy nhưng dường như những nỗ lực điều tra đều rơi vào ngõ cụt, khiến cho Boothill bắt buộc phải đi đến những bước đi liều lĩnh hơn. Việc đó khiến anh cảm thấy lo lắng, dù công việc điều tra không mang lại kết quả là không tốt đối với hắn, nhưng đồng thời khiến hắn không gặp phải nguy hiểm. Đúng như những gì anh lo sợ, khi nhận được tin gã đã phát hiện ra đầu mối về những kẻ thủ ác của vụ án năm xưa cũng là lúc thân xác hắn nằm xuống mãi mãi.
Argenti cầm lấy những kỉ vật mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh cẩn thận nhấc hắn ra, để đầu hắn vào lòng mình. Mặc cho tử thi bị hủy hoại phần nào bởi cách giết người lúng túng, gã vẫn đẹp như khi vẫn còn nói cười với anh. Mân mê đôi bàn tay của hắn, áp má vào lòng bàn tay để cảm nhận sự mềm mại còn sót lại, luồn sống mũi của mình qua kẽ ngón tay mảnh khảnh, bàn tay ấy vẫn quyến rũ đến mê người. Argenti lại áp mặt mình vào má hắn, cái lạnh của tử thi dường như làm anh tỉnh trí hơn, nhắc nhở anh cần phải làm những gì tiếp theo.
Bánh xe ngừng lại dưới cổng một nhà thờ tại một vùng ngoại ô hẻo lánh. Nơi đây là nơi tụ họp của những “người bạn” của anh, những người tin tưởng vị nữ thần Idrila, đức tin vĩ đại của anh. Những người bạn này vô cùng vị tha và dịu dàng, là người đã cứu sống anh trong tai nạn năm xưa, họ luôn chào đón anh với những cái ôm nhiệt thành và ấm áp, dù cho đi cùng với anh là một cái xác nồng mùi fomol.
Argenti được dẫn vào trong, nơi có một ông lão đứng tuổi đang đợi sẵn.” Con đến đây mà không thông báo trước cho mọi người ư? Liệu chúng ta có thể làm điều gì để giúp đỡ con?”
“Con vô cùng xin lỗi vì không thể thông báo cho Cha trước, con không còn nhiều thời gian nữa khi những người đồng nghiệp của con dường như đã phát hiện ra sự biến mất của con và anh ấy rồi.” Argenti ngập ngừng. “Thưa Cha, liệu Cha có thể thành toàn cho con và anh ấy không, vì lời hứa chưa được hoàn thành giữa chúng con?”. Vị Cha già suy tư đôi chút rồi cũng lặng lẽ đồng ý.
Ngày cuối cùng trong năm. Một lễ đường đơn giản đang được hợp sức chuẩn bị trong vội vàng. Argenti bước vào trong một bộ vest trắng chỉnh tề. Anh bước tới trước mặt Cha trước sự chứng kiến của những người bạn đáng mến, đứng lại bên cạnh một cỗ quan tài trắng được trang trí lộng lẫy.
“Em hứa sẽ luôn yêu thương Anh mãnh liệt, bây giờ và sẽ mãi mãi yêu Anh, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em sẽ luôn ghi nhớ rằng, Anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của Em trong suốt cuộc đời này.”
Argenti cuối cùng đã có được người mình thương.
Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt của người anh yêu qua đẹp lạ thường. Argenti đặt tay lên tấm kính ngắn cách, anh bất giác nhận ra những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cỗ quan tài. Đối với anh và mọi người nơi đây, sự tiếc thương không phải thái độ nên có khi đữa tiễn người đã khuất. Cái chết suy cho cùng chỉ là một giai đoạn đặc biệt mà tất thảy đều phải đối diện, và rằng  trở về với vòng tay của Ngài phải là một điều nên được đón mừng hơn bao giờ hết. Chính Argenti cũng cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp không thể lột tả bằng lời của con người khi từ giã cõi đời, và cũng chính anh, đau đớn nhận ra rằng những cảm xúc của bản thân vẫn đang bị giới hạn bởi những ham muốn trần tục của con người.
“ Mong rằng Ngài sẽ luôn dõi theo các con”
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ còn một người, một xác đối diện. Gã một lần nữa lại nằm trọn trong vòng tay anh. Argenti đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Boothill, một thi thể không thể ấm lên bằng những giọt nước mắt lộp độp rơi xuống gương mặt thanh tú ấy. Anh rúc đầu sâu vào hõm cổ của hắn, tìm kiếm thứ mùi hương mạnh mẽ khiến mình ngây ngất ngày nào, nhưng rút cuộc chỉ còn lại thứ chất bảo quản tử thi khiến trí óc con người lẫn lộn. “ Em xin lỗi Boothill”.
Bàn tay anh lướt dần từ cổ, xuống cơ ngực săn chắc, nơi tồn tại vết chỉ sâu gợi nhớ cho anh tình trạng hiện tại. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Boothill- trong cơ thể còn vẹn nguyên, hiện diện trước mặt anh. Mặc cho những nỗ lực giữ cho hình hài ấy mãi tươi đẹp, chẳng còn bao lâu cho đến khi những vết hoen tử thi nhuộm lên làn da trắng này những mảng màu loang lổ rồi nhanh chóng chảy dịch, trở thành nơi cư ngụ của lũ giòi bọ gớm ghiếc. Argenti loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, cảm tưởng như muốn lôi hết ruột gan mình ra. Nỗi sợ và hình ảnh cơ thể người thương dần dần mục ruỗng choán lấy tâm trí anh.Trong cơn loạn trí, anh lết đến bên cơ thể Boothill, những vết khâu còn mới lại được rạch ra, kéo dài đến sát hạ bộ .Argenti khẽ khàng nhấc trái tim hẵng còn đỏ tươi lên, nhẹ nhàng âu yếm lấy nó. Gam màu chói gắt của xác thịt tương phản với nước da bợt bạt bao phủ bên ngoài. Hôn lấy trái tim bất động, anh cảm nhận được sư ngứa ngáy ngày càng rõ rệt, thứ tưởng như đã biến mất để thế chỗ cho sự trung thành với đức tin của mình. Cắn nhẹ vào đỉnh tim, liếm láp chút máu thịt  mặn mà nơi đầu lưỡi, anh biết hành động của anh hiện tại báng bổ và dơ bẩn đến nhường nào. Sự ngứa ngáy từ thứ bên trong đũng quần khiến Argenti run rẩy. Một đoạn ruột non được lấy ra, cuộn lại từng vòng ôm lấy thứ bên dưới của anh. Đôi tay anh nắm lấy một phần của hắn, một phần của bản thân mà chà sát liên tục. Sự mềm mại ẩm ướt từ cơ thể hắn đưa anh lên cao trào của nhục dục. Thở hổn hển, Argenti lặng lẽ hôn lên thân thể ấy, cầu mong một phép màu đưa mọi thứ trở về thuở ban đầu. Boothill vẫn sẽ nói cười với anh, cố rủ rê anh tham gia những hoạt động “ hưởng lạc” không cần thiết, sẽ cùng anh đi du lịch, ngắm nhìn những vẻ đẹp được tạo ra dưới bàn tay Ngài, ta sẽ cùng thực hiện lời hứa mà hắn ta lí nhí với khuôn mặt đỏ ửng khi ấy. Anh lặng lẽ thu dọn những thứ mình đã bày ra, nhưng mặc cho những nỗ lực tự thỏa mãn mình, tâm trí anh vẫn gào thét một mong muốn mãnh liệt. Mong muốn về một kỉ niệm cho tình yêu vĩnh cửu. Một tạo tác vĩ đại nhất cuộc đời anh, nơi lưu giữ mãi mãi về sự hiện diện của người ấy. Anh siết chặt lấy con dao phẫu thuật, cắt xuyên qua da thịt, tách rời chúng ra.
Nhờ có sự giúp sức của mọi người, Boothill được an táng tại một lò hỏa táng thuộc về giáo hội. Tro cốt của hắn được anh đưa về một khu nghĩa trang hẻo lánh gần nơi hắn ở. Cùng những người bạn đáng tin cậy, mọi người đã mở ra một huyệt lớn ngay trước bia mộ được dựng sẵn, bên cạnh ba ngôi mộ đã cũ thuộc về người nhà của hắn. Đặt quan tài chứ tro cốt và những kỉ vật của hắn xuống huyệt, Argenti cúi người. “ Mong anh mãi mãi được bình yên trong vòng tay Ngài”.
Đồng hồ đã điểm Giao thừa, tiếng pháo hoa sáng bừng cả ngôi làng nhỏ, chẳng ai hay về một cái chết của chàng trai xấu số và những người đang lén lút tiễn đưa hắn.
Tạm biệt mọi người tại ngã rẽ, Argenti dường như đã hạ quyết tâm tìm kiếm “ sự thật” để mang câu trả lời về cho người yêu anh. Tiếng xe xa dần, có lẽ đây sẽ là quãng thời gian bôn ba dài nhất mà anh trải qua.
Đêm đã về khuya, trong một căn hầm được bài trí theo phong cách cổ điển. Vị cha già đang pha cho mình một cốc trà nóng. Tay ông đang nâng niu món đồ mà đứa con ngoan đạo của ông gửi gắm. Một hộp tiêu bản to bất thường cỡ một sải tay người trưởng thành được đóng khung gỗ trang trí bằng mạ vàng tinh xảo. Ở đó găm một mảnh da người lớn được khâu lại bằng những đường khâu đều tay, chứng tỏ được trình độ thượng thừa của người đã làm ra nó. Lão ta nhìn vào thứ đã từng là tay, chân cơ thể, mặt của một con người nguyên dạng, vẻ mặt thoả mãn.  “Làm tốt lắm con của ta ”. Lão tự hào ngắm nghía căn nhà kho chứa đầy những tạo tác “ tuyệt đẹp” của Argenti, lòng đầy cảm thán.
Tất cả vì sự hồi sinh của Thánh Idrila đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro