Chương 1: Cây đũa kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày chủ nhật trong xanh và tuyệt vời, cô bé Aria Mis của chúng ta thì vẫn đang đi dạo ở ngoài công viên, cô rất có sở thích sưu tầm đồ cũ, đặc biệt là những thứ quái dị
Cô đi dạo xung quanh công viên chào hỏi 1 vài người thân quen:
-Chào bà Parform ! - Cô ngân dọng nói thánh thoát
-Chào cháu Aria! Chúc buổi sáng an lành! Cháu vẫn đi bộ như mọi khi à?! Mà sao hôm nay ta không thấy cái con bé hay đi cùng cháu đâu nữa nhỉ?!
-Lucy ạ?
Lucy là 1 bạn thân của Aria, 1 cô bé thích sự trật tự và nghiêm nghị, tiểu thư của gia đình khá giả trong thành phố
-Đúng là nó, Lucy, Lucy Pank! TA NHỚ RA TÊN NÓ RỒI - Bà cụ hét lên
Con bé Aria chỉ nghĩ thầm bà cụ ấy khá đáng thương, vì bà ta bị bệnh mất trí nhớ bất chợt, nên nhớ được 1 cái tên vốn là 1 điều hi hữu
-Con đây - Một giọng nói phía xa từ từ tiến lại gần
-Bồ Lucy! Bồ đi đâu vậy! Tớ tìm mãi mà không liên lạc được với bồ!
-Tớ chỉ là đi mua một chút thức ăn thôi! Cho mấy chú chim bồ câu ý mà
Nói xong cô bé lấy ra vài mẫu bánh mì rồi xé nó ra thành từng miếng nhỏ hơn rồi quăng nó cho con chim bồ câu, nhưng bất chợt, 1 con chim bay đến cắn lấy cái cài tóc của Lucy và bay lên trời lại gần cái hồ ở gần đó.
-Không được! Cái con chim này! TRỜI ƠI CÁI CÀI TÓC! NÓ LÀ KỶ VẬT DUY NHẤT MẸ MÌNH ĐỂ LẠI CHO MÌNH!!!
Aria chạy theo, mà cô bé không biết từ nãy tới giờ mình đã chạy được bao nhiêu lâu, khi đến gần con chim bồ câu, cô bé nhảy lên và tóm lấy cái cài tóc của Lucy, đồng thời cô bé cũng rơi xuống hồ, cô bé gần như không chịu nổi, cô bé ngạt thở, cô tưởng như mình sắp chết và dần dần thiếp đi....

-Aria!Bồ có sao không?! -Giọng nói quen thuộc cất lên
Đó là Lucy, Aria vội nhảy lên ôm chằm lấy Lucy
-May quá, tớ còn sống, thật tốt! À mà cái cài tóc của cậu...trong lúc lỡ té xuống hồ, vì hoảng loạn quá nên...
-Không sao đâu! Có cô bạn như cậu là quá đủ rồi Lucy à! Tớ rất cảm kích sự dũng cảm của cậu đấy
-Không phải cậu là người cảm ơn mà là tớ! Cậu đã cứu tớ, Lucy!
-Không! Không phải tớ! Mà đó có lẽ, là cái cây đũa này!
Nói xong, Lucy chỉ tay vào 1 cái cây đũa khá dài (khoảng 13 inch) nhưng nó rất nhỏ và không thể nào có thể cứu được 1 người
-Thiệt chứ! Làm sao có thể được! Nó ngắn vậy mà....!Mà thôi! Chuyện này không đáng sợ bằng chuyện ông tớ sẽ là tớ nếu tớ không về nhà để ăn trưa....!Tạm biệt, Lucy! Tớ về đây!
-Tạm biệt!
Sau đó Aria chạy trên 1 con đường ngoằn ngoèo và đầy vách đá, dần dần Lucy đã mất bóng cô bé
-Ta...Ta...Dường như....Ta biết được gì đó! - Bà cụ bỗng hốt hoảng la lên, tay chân rung cằm cặp
-Chuyện gì?
-Ta quên rồi!!!
-Cái quái gì!?BÀ À!!!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ N RỒI ĐẤY NHÉ!

1 tháng sau đó...
Vào đúng ngày sinh nhật, ngày 3/7/2020, lần sinh nhật thứ 11 của Aria, cô bé mời Lucy đến nhà
-Này ông! Cháu lo quá! Sao nãy giờ Lucy chưa tới nữa!?
-Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi con - Một giống nói ấm áp cất lên, đó là ông ngoại của Aria ông Misther
-Vâng
Bỗng một tiếng mở cửa vang lên và rồi...
-Happy birthday to Aria! - 1 tiếng nói to vang lên khắp trời
-Lucy!!! Cậu làm tớ sợ hú vía đấy!
-Haha!
-Cậu có biết gì không....
Cuộc nói chuyện giữa 3 ông cháu bắt đầu diễn ra
-Hôm nay ta sẽ kể cho các con nghe 1 câu chuyện có thật - Misther lên tiếng
-Định kể chuyện Harry Potter nữa phải không ông! Ông kể chuyện đó cho cháu nghe 1000 lần rồi! Chuyện về 1 cậu bé phù thủy! Con không nghĩ nó có thật! - Aria nói
-Đúng là vậy!
-Lucy! Cậu đã nghe về câu chuyện 1 cậu bé phù thủy gì đó chưa?
-Chưa!
-Vậy mà từ trước tới giờ tớ toàn nghĩ tất cả trẻ em trên thế giới đều biết câu chuyện này?!
-Đó là câu chuyện thật sự Aria, nó được ghi chép lại từ 1 nhà văn phù thủy, cô J.K.Rowling, hiếm lắm ta mới kể cho cháu nghe đó Lucy!
-Ông kể cho Lucy nghe đi! Cháu nghe hàng vạn lần rồi!
-Àm,àm, Ông bà Dur....
Tíng tong.... tiếng chuông cửa vang lên
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro