Ariel-New York kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ariel-New York kí sự

[27/09]New York New York

"Nó đã bắt đầu!Chuyến đi du lịch tự túc của tôi đã bắt đầu!".Đó là những jì tôi tự nhủ khi trên chuyến bay đến Los Angelas.

Nó chính là ước mơ của đời tôi,và bây giờ dù nó đã trở thành sự thật,tôi vẫn thấy có chút sợ hãi.Nghiêm túc mà nói,tôi cảm thấy hơi bối rối khi trải qua cuộc phỏng vấn,mua vé máy bay,trả tiền cho khóa học,đổi tiền,kiếm chỗ ở,nhận thời khóa biểu của trường,etc.Đó là lí do tại sao khi lên máy bay,tôi mới bắt đầu nhận ra rằng đây là sự thật.Tôi đã thực hiện được ước mơ của tôi,và sẽ cố gắng để hoàn thành nó!

Đầu tiên,tôi nghĩ 10 tiếng cho chuyến bay đủ để tôi xem vài DVD,ăn,ngủ,viết nhật kí và có thể mua vài thứ trên máy bay.Nhưng,thật ko may,tôi cảm thấy lo lắng trong suốt chuyến bay,ko thể nghe,nhìn bất kì cái jì,hay viết cái jì.Bữa ăn của tôi khá ngon miệng,nhưng nó rất kãng phí,vì vậy,tôi cố tìm những món mà tôi thích.Và tôi buồn ngủ,khi tỉnh dậy,tôi cảm tấy mơ mơ màng màng. Vì tôi phải trông đồ cho những người ngồi kế bên tôi khi họ đi vệ sinh,khi xuống máy bay,tôi thật sự rất mệt

Tôi thức suốt trong thời gian chuyển máy bay ở Los,tôi chỉ buồn ngủ ở chuyến bay thứ 2.Trong suốt chuyến bay dài 5 tiếng,tôi ngủ,và khi tôi tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ở New York.Tôi bắt đầu xem fim Nhật ""1 litre tears".Tôi khóc hết 58 phút/1 tiếng của tập fim.Nước mắt ko thể ngừng chảy,tôi đã sử dụng hết số khăn giấy.Mọi người xung quanh quay lại nhìn tôi.Tôi khóc vì nhân vật nữ chính của fim có 1 cuộc đời đầy bất hạnh.Tôi chỉ có thể giải tỏa cảm xúc của mình với những người xa lạ ngồi xung quanh tôi.

Lau nước mắt,tôi nhớ lá thư của 1 người bạn gửi cho tôi trước khi sang N.Y,tôi lấy lá thư ra đọc.Cô ấy khuyên tôi hãy thư giãn khi đến N.Y,đi tham quan xung quanh.Cô ấy có vẻ còn vui hơn tôi nữa.Dù biết tôi rất tham công tiếc việc,cô vẫn luôn động viên tôi đi đây đi đó.Khi cô ấy biết được có vài người họ hàng đến thăm tôi,cô nói:"Hãy ở 1 mình.Ở 1 mình giúp bạn có thêm tự tin và sức mạnh.Hãy chú tâm vào mục đích của mình,gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên".Lúc đó tôi cảm thấy năng lượng của tôi đã được nạp đầy đủ.

Tôi chưa bao giờ đi du lịch 1 mình.Cảm giác đi nước ngoài thật khác.Tôi có cơ hội để tự nhìn lại bản thân.

Vì khóa học của tôi bắt đầu vào tháng 10,nên vào cuối tháng 9,tôi ở nhà dì Christine.Khi tôi đặt chân đến N.Y,chồng của dì,Scott,ra đón tôi.Scott là người N.Y,tôi ko có ý kiến về ngoại hình của ông ấy.Khi tôi đang thu gom hành lý,ông ấy nhận ra tôi là cô gái chấu Á duy nhất.Ông gọi điện về báo với vợ rằng ông đã đón tôi rồi,tất cả những jì tôi nghe được trong cuộc điện thoại là bà ấy chào đón tôi,nhưng những jì bà ấy nói sau đó khiến tôi cảm thấy có lỗi

Họ thật sự ko đọc mail của tôi để biết lịch bay của tôi.Tôi đến N.Y ngày 27/9 (còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ),nhưng ngày 26/9,ông Scott đã đến sân bay vào buổi sáng sớm,tất nhiên ông ấy ko gặp tôi,nhưng mỗi khi trông thấy 1 cô gái châu Á nào,ông lền chạy lại hỏi đó có fải Ariel ko, mỗi lần hỏi ông đều nhận được câu trả lời là ko fải.Và khi mọi người trên máy bay xuống hết mà vẫn ko thấy tôi,ông bắt đầu lo lắng,ông hỏi những cô gái châu Á lần thứ 2.Ông hỏi 1 đám hành khách người Nhật,ông thậm chí hỏi cả bà để chắc chắn đó ko fải là tôi trước khi để cho họ đi.Không thể đón được ai,cả 2 vợ chồng bắt đầu lo lắng,họ gọi điện ra nước ngoài và biết chính xác giờ bay của tôi qua mẹ tôi.Scott quay về nhà sau 1h và nghỉ ngơi.

Ôi!Tôi thật sự ko thể tưởng tượng được cảnh tượng ngày hôm qua.Tôi đã fải xin lỗi Scott.Scott chỉ cười và nói ko sao,ông xách hành lý của tôi bỏ lên xe,ông giục tôi nhanh lên và chở tôi đi ăn.Scott cảm thấy tôi rất đói vì vậy ông dẫn tôi đi ăn bữa sáng rất ngon,phục vụ cũng rất tốt nữa.

Sau bữa sáng,Scott chở tôi đến văn phòng của dì để xác nhận tôi đã đến nơi an toàn.Đã rất lâu từ khi tôi gặp dì,chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau,nhưng khi biết tôi sẽ đến N.Y,bà hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Khi tôi về nhà dì,tôi rất muốn đánh 1giấc trên chiếc giường thoải mái.Nhưng tôi fải rửa chén,sắp xếp hành lý,báo tin an toàn cho mẹ.Tuy nhiên,sau khi làm hết những thứ đó,tôi fải đi thăm con trai của dì.Sau đó,chúng tôi đi ăn ở 1 nhà hàng Ý nổi tiếng.Nó mất 3 tiếng.

Ngày đầu tiên của tôi ở Mỹ là thế đấy.Tôi ước jì ngày 27/9 có 40 tiếng!

28/09

thức giấc lúc 1h30 p.m

Tôi nghe điện thoại,sau đó lại lên giường nằm và nhận ra mình đã ngủ suốt 15 tiếng.Dì đã đi làm vào buổi sáng sớm,dì ko đánh thức tôi.Dì cũng ko gọi tôi bằng điện thoại.Tôi nghĩ bà ấy biết tôi thật sự rất mệt.Mặt kh1c,khi tôi đi cùng bà ấy đến Brett's Karate Test tối qua,tôi ko hề sốt sắng khi chụp ảnh hay quay phim và 1 phút sau,tôi té khỏi ghế (tôi mệt đến như vậy đấy).Việc này làm cho tôi nhớ đến thời Đại học,khi tôi đón xe buýt.Cũng vì quá mệt,tôi té khỏi ghế lúc nào ko hay.Tôi tỉnh dậy và trở về chỗ ngồi ngay lập tức,nhưng nhiều hành khách đã trông thấy khi tôi té ghế.

Chỉ có mình tôi ở nhà lúc này.Sau khi đánh răng rửa mặt,tôi ngồi yên lặng 1 mình trong phòng ăn,ăn bữa trưa và ngắm vườn cây của dì vào mùa thu.Tôi cảm thấy rất yên tĩnh.Ngoài tiếng gió thỏi qua những tán cây,mọi thứ xung quanh dường như dừng lại.Chỉ có suy nghĩ của tôi là đang bay bổng,tôi nghĩ về mục đích của tôi khi đến N.Y,về những điều tôi thực sự ao ước,và về 1 người nào đó ở nơi xa... (bí hiểm wá,bro Joe chắc-albee)

Buổi tối,dì hỏi tôi có muốn cùng dì tham dự buổi họp phụ huynh học kì 1 ko.Tôi nghĩ để tham dự 1 họp phụ huynh thế này,có thể tôi phải chờ 10 năm nữa,bây jờ là cơ hội cho tôi.Vì vậy tôi quyết định đi.

Trong khi nghe gíao viên thông báo về thời khóa biểu mới và ghi chép,tôi quan sát cách trang trí phòng học,những biểu ngữ trên tường,bài luận văn của những đứa trẻ.Tất cả chúng đều rất khác so với kí ức về trường học của tôi khi tôi còn nhỏ.Tôi tự hỏi tại sao những đứa trẻ phương Đông và phương Tây lại khác nhau như thể khi chúng trở thành người lớn.

Chúng ta ko bàn đến sự lạc hậu về vật chất,nhưng có 1 khác biệt rất lớn trong nên giáo dục.Nên giáo dục phương Tây khuyến khích mọi người độc lập suy nghĩ,mỗi người tự chịu trách nhiệm cho mình,lập ra 1 biểu đồ chứng tỏ sở trường và năng lực của mình,ko phụ thuộc vào người lớn.Mặc dù tất cả trẻ con ở đây cũng fải chịu áp lực từ cha mẹ,khi họ gửi chúng đến những lớp học ngoại khóa như bơi lội,karate,học tiếng Tây Ban Nha,etc.,để có sự cạnh tranh lẫn nhau,những lớp học phù hợp với sở thix của bọn trẻ.Với hệt thống thông tin phát triển,thái độ hứng thú của bọn trẻ,cộng với sự thoải mái,ko áp lực của cha mẹ và thầy cô,1 nên giáo dục như thế sẽ có những kết quả đáng kinh ngạc như thế nào?

Nền giáo dục của chúng ta còn thiếu những jì?

1/10

Cuối cùng cũng sắp đến N.Y

Tối qua,khi thu xếp hành lý ở nhà dì,tôi rất căng thẳng.Có ai đó đã nói:"Càng tiến gần đến ước mơ,bạn càng sợ hãi".Khi tôi bay từ Đài Loan đến HKong,tôi cũng có cảm giác như vậy.Khi bay từ Đài LOan đến Los và từ LOs đến Boston,tôi lại cảm thấy run sợ 1 lần nữa.Và bây giờ,khi chuẩn bị đến N.Y,cảm giác đó lại xuất hiện.Cái cảm giác vừa thích thú vừa lo lắng,muốn rút lui.Nhưng tôi đã ở đây rồi,ko còn cách nào để rút lui được nữa.

Vào buổi sáng,sau khi đã mang hành lí trên xe của Scott,gia đình dì lại mang cho tôi 1 bữa sáng tuyệt vời nữa trước khi chia tay tôi,kết thúc chuyến thăm viếng vài ngày.Tuy vậy,tôi ko có cảm giác ngon miệng,tôi thậm chí ko biết chính xác mình đang ăn cái jì.

Xe hơi chạy từ Boston đến N.Y mất khoảng 3tiếng rưỡi hay 4 tiếng.Trên đường,tôi nhìn những đám mây trên bầu trời,nghĩ về quá khứ.Sau đó,tôi được kéo trở lại thực tế bằng ánh đèn flash.Oh my god!Tôi đã đến N.Y.

Mọi thứ trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.Nó thật kì diệu.Tôi được biết đến N.Y qua nhiều loại sách báo,tạp chí,qua nhiều tranh ảnh.Bây giờ,N.Y ở trước mắt tôi,rất thật.Tuy nhiên,quan trọng là hành trình phía trước,tôi tin mình sẽ sớm thích nghi với nó.

Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để thích nghi với nó.Khi xe chạy chầm chậm qua sông HUdson để vào thành phố từ phía bắc Mahattan,tôi cảm thấy rất hưng phấn đến nỗi muốn bay ra khỏi nóc ô tô.Tất nhiên,để đảm bảo cho cuộc hành trình được suôn sẻ,tôi ko thể mạo hiểm như vậy.Tôi ko thể ngừng quay fim,quay 1 phần kì ảo của N.Y.

Nếu được miêu tả N.Y,tôi sẽ nói rằng N.Y như 1 cô gái quyến rũ,cảm giác mà cô ấy mang đến cho mọi người thật sự rất phức tạp.Thật khó để hình dung cô ấy trong chốc lát.Bạn phải xem xét từ nhiều khía cạnh,dành nhìu thời gian và kiên nhẫn để từ từ vén bức màn bí mật của cô ấy.

Tuy nhiên,tôi đã có chút ít kinh nghiệm về N.Y wa dì,vì dì đã yêu cầu tôi đừng đi ra ngoài cho đến sáng hôm sau trừ trường hợp bất khả kháng.Tôi chỉ có thể dọn đến căn hộ đã thuê vào sáng mai,nhưng dì và Scott phải đi làm vào sáng mai và ko thể lái xe7,8 tiếng đồng hồ chạy wa chạy lại giữa N.Y và Boston,nên đã đưa tôi đến đây sớm 1 ngày.Tối nay,tôi phải ở 1 khách sạn gần Lincoln Center.Khách sạn này do tôi tự tìm trên Internet,phòng đơn 90 USD/đêm.Mặc dù nó ko thoải mái bằng nhà mình,nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến N.Y,thậm chí 1 chiếc bồn tắm cũ kỹ cũng khiến tôi mãn nguyện.

Dì rất lo lắng cho sự an toàn của tôi ở đây.Dì nói dù N.Y là 1 trong những thành phố phát triển nhất thế giới,nhưgn vẫn có sự nguy hiểm nhất định.Nhiều người trông bề ngoài có vẻ ko đáng nghi,nhưng thật sự rất đáng sợ.Dì lup6n nah81c tôi phải tự chú ý,ko nên xem thường bất kì điều gì.Cho đến khi dì chắc chắn rằng tôi đã đem 2 vali đồ dùng đến trước cửa phòng,dì mới thật sự an tâm.

Cuối cùng,tôi lại ở 1 mình.Tôi có nhìu cơ hội thử thách mình hơn bằng việc sống 1 mình,giống như khoảnh khắc ở trong căn phòng nhỏ này.Tôi tin,bắt đầu từ ngày mai,mỗi ngày đều sẽ có những thử thách khác nhau,và tôi đã sẵn sàng để đối diện với chúng

__________________

2/10

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tự lập.Sau khi thức dậy và thu dọn đồ đạc,tôi chuẩn bị kéo hành lý ra ngoài.Cuối cùng,tôi đã trải wa những kinh nghiệm gian khổ,sự thận trọng của 1 cô gái đeo 1 cái túi lớn trên lưng,2 tay kéo theo 2 chiếc vali lớn,đi lòng vòng trên đường phố của 1 đất nước xa lạ.Sau khi cẩn thận xem wa vài chiếc taxi,tôi đã chọn được 1 cái (sự an toàn của New York Little Yellows nổi tiếng khắp thế giới.Tài xế phải ghi lại địa điểm của từng người mà họ đón,nơi đến,v.v...của mỗi hành khách.Cuộc khảo sát tư cách lái xe định kì cũng rất nghiêm khắc.Đồng hồ tính cước chạy rất nhanh,trung bình gấp 2 lần ở Đài Bắc).

Qua giọng nói và màu da của người lái taxi,tôi đoán anh ta là người Mỹ La tinh.Là 1 người đầy kinh nghiệm,anh ta cũng nhận ra tôi là 1 sinh viên.Anh ta rất nhiệt tình kể cho tôi nghe nhìu chuyện thú vị của thành phố N.Y,tên gọi và lịch sử của các tòa nhà dọc đường trong 10 phút của chuyến đi.Lúc đó,tôi vừa nghe vừa nhìn quanh đường,2 tay ko ngừng chụp hình.Người tài xế trông thấy,cười nói:"Đừng lo lắng.Cô còn ở đây 1 tháng mà,đúng ko?Còn rất nhìu cơ hội để chụp ảnh.Đây đâu phải là chuyện gì to tát đâu".

Đến rồi!Tòa nhà trước mặt là nơi tôi sẽ ở trong 1 tháng tới.Sau khi nhận vài lời khuyên từ người tài xế tốt bụng,tôi hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu 1 cuộc sống khác.Vẻ bề ngoài của tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của 1 nhân viên trong tòa nhà và 1 người thuê nhà.Họ đến giúp tôi xách hành lý và những đồ đạc lỉnh kỉnh.Có thể đó là phép lịch sự bình thường,nhưng đối với 1 vị khách nước ngoài chân ướt chân ráo mới đến như tôi thì đó là 1 ân huệ!

Tôi rất căng thẳng trong thời gian ngồi chờ nhân viên quản lý liên lạc với chủ nhà.Tôi cảm thấy dạ dày đang réo lên từng cơn trỏng khi miệng và lưỡi tôi khô cứng.Tôi cảm thấy trong khi chờ đợi có thể làm được nhìu thứ,nhưng dường như tôi ko thể làm bất cứ điều gì.Mọi thứ cứ rối tinh trong đầu tôi,thật khổ sở!Trong khi tôi đang tự cằn nhằn mình ko thể vượt wa dc tâm trạng hỗn độn phức tạo này thì người quản lý đến thông báo tôi có thể lên lầu được rồi.Tôi yên lặng đẩy xe hành lý lên thang máy 1 cách chậm chạp.

"Xin chào!Tôi là Andy.Rất hân hạnh được gặp bạn.Đầu tiên tôi sẽ dắt bạn đi dạo 1 vòng "Lúc cửa mở ra, 1 người đàn ông to,cao,đẹp trai với 1 cái đầu hơi hói bắt đầu 1 bài độc thoại chào hỏi tương đối dài.Thật ra,ông ta là người thuê nhà cách đây vài tháng,và ông ta ở đây làm người giữ chìa khóa,vì vợ chủ nhà,Dorothy,đi vắng vài ngày.Sau vài lời tự giới thiệu về nhau khá đơn giản,ông ấy dẫn tôi đi xem phìng của tôi,buồng tắm,nhà bếp, khu vực ăn dành cho khách,v.v...,và vài nơi khác trong căn hộ.Sau đó ông ấy dẫn tôi xuống lầu xem phòng giặt,phòng tập thể dục,phòng khách,phòng họp,v.v...,và những nơi khác trong tòa nhà.

Chỉ sau khi trở về phòng,tôi mới có cơ hội xem wa căn phòng nơi mình ở.Nó ko lớn lắm,phải nói là khá nhỏ.Ngoài 2 tủ quần áo lớn,chỉ cần 1 chiếc giường đôi và 1 chiếc ghế ngồi,trong căn phòng rộng khoảng 11.6 mét vuông,đã khiến căn phògn có vẻ chật hẹp.Tôi đẩy chiếc giường sang gần cửa sổ,như vậy căn phòng trông có vẻ rộng hơn.Sau khi nằm lên giường và buông 1 tiếng thở dài,tôi ngời dậy và mở cửa sổ ra.Ánh sáng mặt trời chói lòa rọi vào làm sáng cả căn phòng.Wahh!Thật là đẹp!Căn phòng nơi tôi ở nằm trên tầng 34,từ cửa sổ nhìn ra,tôi ko chỉ trông thấy quan cảnh trên sông Hudson phía xa,mà còn quan sát được con đường phía dưới nhà hát.Tôi thậm chí có thể đếm được số khán giả xếp hàng vào xem bộ fim kinh điển "Mamma Mia" nữa đấy.Trog lúc tôi đang thả hồn ra cửa sổ,suy nghĩ vẩn vơ,có 1 giọng nữ,nghe có vẻ rất vui cất lên:"Xin chào.Tôi đã trở về".Tôi quay trở lại thực tại.Tôi nghĩ,có lẽ Dorothy đã về.

Người phụ nữa cao lớn trước mặt tôi là chủ nhà,và cũng là người tôi sẽ sống chung trong suốt 1 tháng sao?Cô ấy mặc trang phục rất giản dị nhưng ko mất đi vẻ thanh lịch và nữ tính.Khi quay đầu lại và trông thấy tôi,cô ấy nở 1 nụ cười thân thiện và ôm chặt lấy tôi.

Sau đó,cô ấy giới thiệu từng địa danh quanh nơi tôi ở.Không những hướng dẫn tôi cách mua vé ở Broadway,cô ấy còn chỉ cho tôi cách đi tàu điện ngầm,mời tôi ăn trưa,và khi thấy ko có cái bàn nào trong phòng tôi,cô đã ra cửa hàng đồ gia dụng mua cho tôi 1 cái.Chúng tôi trò chuyện rất nhìu.Là 1 nhà soạn nhạc ở Broadway,cô kể cho tôi nghe rất nhìu chuyện thú vị.Tôi cũng chia sẻ với cô ấy nhìu điều thú vị về Taiwan,về gia đình tôi,công việc của tôi,v.v...Nói chuyện với cô ấy rất thú vị.Cô ấy luôn vui vẻ tươi cười với tôi,chưa bao giờ để lộ sự mất kiên nhẫn khi trò chuyện với tôi.Cô ấy thường động viên tôi nên xông xáo năng nổ hơn."N.Y là của bạn"là câu cửa miệng của cô khi dẫn tôi đi dạo quanh các đường phố ở N.Y.Tuy nhiên,tôi cảm thấy công việc trong 1 tháng tới của tôi ko đơn giản chỉ là thám hiểm N.Y

Mọi thứ đều rất hoàn hảo!

3/10

Quyết định đi bộ đến trường,vì vậy tôi thức dậy từ sớm.

Chỗ ở của tôi nằm trên đường số 50 gần khu vực nhà hát.Cách nhà 300m là nhà hát Broadway.Đến quảng trường Times mất khoảng 2,3 phút đi bộ.Trường học ở đường sô 17,quảng trường Union.Nhà và trường nằm ở 2 hướng khác nhau,hướng Đông và Tây.Theo bảng hướng dẫn của thành phố N.Y,tôi có thể đi đến trường theo hướng Đông Nam.

Dọc đường đi,mọi thứ tôi thấy đều rất mới lạ,trong khi đi wa đường lớn và những con hẻm nhỏ,những căn nhà cổ kính cũng như hiện đại,những trung tâm mua sắm lớn,cửa hàng nhỏ,những tòa nhà chọc trời,những căn hộ,thậm chí là những con đường nhỏ (gần như ko có người)cũng khiến tôi có cảm giác thích thú.

Mất 1 tiếng đồng hồ mới đến trường học.May mà tôi đã canh đủ thời gian.Bây giờ là 8h15.Có rất đông người đứng trước cửa phòng đăng kí.Tôi cũng nối đôi vào đoàn người đang chờ đợi.Mọi người bắt đầu di chuyển vào hội trường,tim tôi lại như muốn rớt ra ngoài.Tôi đã chuẩn bị tâm lý trước ,nhưng nó gần như ko có tác dụng.Tôi phải tùy cơ ứng biến vậy,cái gì đến rồi sẽ đến thôi!

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kí,mọi người được chỉ dẫn vào chỗ ngồi trong 1 lớp học khá rộng.Vào 9h,các giáo sư vào và gửi lời chào đến tất cả các học viên mới.Sau đó,1, số học viên từ các lớp học khác như làm fim,quay fim,viết kịch bản,v.v...tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân.Ko chỉ trên đương mà trong lớp học,cũng có nhìu người đến từ các nước khác nhau.Nhìn chung quanh,các bạn cùng lớp đủ chủng tộc,màu da.Sau khi từng người tự giới thiệu về bản thân,tôi thấy rằng,trong lớp có khoảng 30,40 quốc gia khác nhau.

Sau buổi tự giới thiệu,mọi người trở về khu vực ứng với các lớp mà mình theo học.Lớp diễn xuất 4 tuần của tôi tính sơ có khoảng 12 người.Có 1 số là người Mỹ đen đến từ New Jersey,những anh chàng cao to ở Canada,phụ nữ ở N.Y,những cô gái duyên dáng ở London,Columbia,Úc,v.v...Mỗi người có những ngành chuyên môn của riêng họ,opera,nhảy jazz,quảng cáo và thương mại,đầu tư và quản lí tài chính,nhạc cụ,v.v...,ko thiếu những ngành nghề rất khác thường.Sự thông minh và tài năng của họ khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ và nhận ra rằng mình thua họ rất xa.Mọi người đều có cùng 1 tình yêu với đện ảnh,vì vậy chúng tôi học cùng 1 lớp như 1 định mệnh.

Ngày đầu tiên của khóa học,góc quay,lời thoại,di chuyển và nội tâm là 3 bài học đầu tiên.Thật ra,ngày hôm nay trôi qua có phần hỗn độn.Các giáo viên nói rất nhìu,1 số giáo viên còn nói lớn nữa,có vẻ như họ muốn thu hút chúng tôi vào bài vở.Bài tập nhà cũng rất nhìu,mỗi giáo viên yêu cầu chúng tôi chọn 1 đoạn đối thoại hay độc thoại để diễn thử cho bài học tiếp theo.Chúng tôi thậm chí ko ăn trưa,đi tìm tài liệu ở 1 hiệu sách gần trường.Ko thể tin được,tôi đã làm mất chiếc ví mà 1 người bạn thân tặng trước khi tôi đi Mỹ.Đó là 1 món đồ tôi rất quý,vậy mà tôi lại để mất nó ngay ngày đầu tiên đến lớp.Khi tôi đi tìm sách,những bạn học nước ngoài nhìn tôi bằng cặp mắt kì thị và lạnh lùng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương.Tôi trốn trong toilet nữ,đóng cửa lại,và lặng lẽ khóc 1 mình.1 cảm giác mãnh liệt của sự thất bại,vô dụng và sợ hãi.

Tuy vậy,điều này hình như ko phải là mục tiêu chuyến đi của tôi?Đối mặt với khó khăn,nắm lấy thất bại,đương đầu với nó,và giải quyết nó.Khi đối mặt với những vấn đề của cuộc sống,chúng ta thường tự nhượng bộ bản thân1 cách dễ dàng,ko có sự cầu tiến.Tuy nhiên,đôi khi,từ bỏ là lựa chọn tốt nhất của cuộc sống.Từ bỏ tình bạn,từ bỏ họ hàng,từ bỏ tình yêu,từ bỏ sự đột phá,từ bỏ cách nhìn mới,từ bỏ,chia sẻ 1 phần hạnh phúc.Liệu tôi đã sẵn sàng để chúng thoát khỏi tâm tư tôi?Tôi xác định là ko thể.Âm thanh của sự từ chối vọng ra từ trái tim tôi.Tôi đã chán ngấy khi mọi sự lựa chọn đều quá dễ dàng.La nước mắt,hít 1 hơi thật sâu (dù mùi ở phòng vệ sinh ko thơm lắm),tôi quyết định,sau khi mở cửa ra,sẽ típ tục cố gắng ở chặng đường típ theo!

4/10

Ko có áp lực,ko có áp lực.Đó là câu được tôi tô đậm trên thời khóa biểu của tôi bằng bút dạ quang sau 1 ngày đầy thử thách mà tôi có ngày hôm qua.

Hôm nay trong lớp học,tôi vận dụng hết công lực để nghe về bài luận văn sát hạch của giáo viên mà các câu hỏi đang được truyền ra bên ngoài.Mặc dù đã có thời gian bị cản trở về ngôn ngữ,và tôi ko thể hiểu 1 số phong tục,văn hóa riêng của nước Mỹ,nhưng những môn nghệ thuật như diễn kịch,âm nhạc,khiêu vũ,vẽ tranh,v.v...đều rất giống nhau,ko có nhìu khác biệt giữa các nước.Có lẽ bởi vì diễn kịch liên quan đến sự giao tiếp và mối liên hệ giữa các cá nhân,và được thiết lập dựa trên các nguyên tắc.Đây là 1 mối liên kết 1 chuỗi các vấn đề,sự kiện, khiến cho người ta thích nó.Vì vậy,1 nụ cười,1 cử chỉ,thậm chí 1 cái nhìn,chúng tôi cũng có thể hiểu được đối phương muốn nhấn mạnh điều gì.Ko cần dùng quá nhiều câu thoại trong khi trình diễn.Khi đối thoại phải nói rõ ràng,chính xác,ko nói lắp.(cái nì liên wan tới vấn đề lí thuyết fim ảnh gì đó,mình hok hỉu lắm)

Vào 5h,nagy sau khi có tiếng chuông báo hiệu kết thúc lớp học thứ 2,các sinh viên đi uống cà phê để tỉnh táo hơn.Tôi ko uống cà phê nhưng vẫn đi cùng họ.Cảm gíc vai kề vai cùng họ đi trênđường phố thật là thích.Ly cà phê ấm áp,ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống,gió thổi hiu hiu.Thiếu 1 cái gì đó,và như thể điều đó ko thích hơp.Hạnh phúc được tạo ra thật giản đơn.

Lớp học buổi tối,diễn xuất trong fim ảnh,được dạy bởi giáo sư Lea Brandenburg.Bà ấy là 1 quý bà cao,hơi bầu bĩnh với cặp mắt sắc bén và suy nghĩ nhanh.Điều này dễ dàng nhận ra bởi tốc độ nói chuyện của bà ấy,bà ấy nói liên tục ko ngừng nghỉ.Tuy vậy,tôi vẫn có thể hiểu được gần hết những điều bà ấy muốn nói.Điều này có lẽ phải nhờ sự cường điệu của bà ấy,bà ấy thường sử dụng ngôn ngữ hình thể 1 cách mạnh mẽ.Thật ra,có rất nhiều giáo viên trong trường là những nhà sản xuất đến từ Hollywood hay những hãng fim độc lâp.Họ rất có kinh nghệm trong việc tuyển người,và cũng nhìn thấy đủ mọi loại người.Đôi khi tôi cảm thấy họ diễn xuất còn hay hơn các sinh viên (dù họ chỉ là nhà sản xuất),và còn yêu diễn xuất nữa.Được học tập trong 1 môi trường như thế,tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Buổi học kết thúc lúc 8h,tôi vẫn chọn cách đi bộ về nhà.Ở N.Y,thật sự rất dễ dàng để bạn yeu thích môn đi bộ này.Tôi thật sự nghi ngờ khi 1 người bạn của tôi trước đây đã ở đây,nói với tôi điều này.Bây giờ tôi đã ở đây,tôi cảm thấy điều này rất đúng.Mỗi ngã tư tôi băng qua,có 1 quang cảnh khác nhau,nhưng tất cả đều đẹp đến kinh ngạc!Tôi ko thích ngừng chân khi đi về nhà,tiếp tục đi nếu tôi gặp đèn xanh,và quẹo sang 1 ngã khác nếu tôi gặp đèn đỏ.Tiến đến những chỗ có đèn xanh và ko bao giờ dừng lại.Như vậy,thông thường 1 lần đi chiếm khoảng 40-50 phút.Còn 1 núi bài tập kinh khủng!Ngoài ra,tôi còn có 1 cảm giác ko giải thích được khi trông thấy những biển báo trên đường phố cứ tăng dần.

Tuy vậy,thỉnh thoảng khi thích 1 thứ gì,tôi thường cố tình đi chậm lại,và thậm chí chọn những con đường mà trước đây tôi chưa bao giờ đi,xem 1 cách chăm chú những cảnh quan trên mỗi con đường,mỗi con hẻm.Việc thấy những con số chỉ đường cứ tăng dần,khiến tôi cảm nhận được tôi càng lúc càng đến gần nơi ở ấm cúng của mình,mặc dù tôi thường xuyên chọn những con đường khác nhau để đi bộ mỗi ngày.Tôi luôn đi quanh quảng trường Times 1 cách có chủ đích.Nơi này được hình thành bởi sự giao nhau của Broadway và Seventh Ave,là nơi mà tôi dành nhìu cảm xúc nhất ở N.Y này.

[5/10]

Hôm nay là ngày nghỉ,tôi có 1 chút thời gian để thở.Tuy vậy,mỗi ngày ở đây là 1 khoảng thời gia quý báu với tôi,hơn nữa tôi là người rất ghét việc lãng phí thời gian,vì vậy tôi vẫn dậy sớm và đi ra ngoài lúc7,8 h sáng.

Hôm nay có 2 việc phải làm:mua trái.Trước đây,khi ở nhà,tôi và mẹ thường chọn trái cây rất kĩ lưỡng,trái cây ko những phải sạch,bóc vỏ,cắt từng miếng,mà còn phải có 4,5 loại khác nhau.Bây giờ,tôi 1 mình ở ngoài,tôi phải làm những điều đó 1 mình.Tôi cảm thấy trái cây thật ngọt,từng miếng,từng miếng chua chua dc tôi ăn 1 cách ngon lành.Phần lớn trái cây tôi mau ở các sạp ngoài đường phố,chúng dc đựng trong gói hay trong những hộp nhỏ,vừa tươi lại vừa tăng cường sức khỏe!

Trên đường về nhà,tôi cũng ko quên mua nho khô,phô mai và chocolate nóng cho bữa sáng của tôi.Đó là bữa sáng mà tôi thường xuyên ăn khi ở N.Y.Những gánh hàng ven đường và những xe thức ăn nhanh có thể nói là rất phổ biến ở N.Y bởi vì họ vẫn được cấp giấy phép kinh doanh.Họ thường cố bán hết trong buổi sáng.Vào buổi trưa,những món ăn thường thấy là nước uống,hotdog,cơm cuộn,bánh ngọt,thịt muối,đồ hộp,v.v...Những món ăn này có thể được thấy ở bất kì nơi đâu trong thành phố N.Y,và là những món ăn ưa thích của khách du lịch khi đến thăm thành phố này.

Có 1 buổi họp với cô bạn học Daniela,gặp mặt trong 1 hiệu sách để cùng chọn kịch bản cho giờ học Scene Study.Trong lúc đang thảo luận,Daniela đột nhiên nhìn vào mắt tôi và nói:"Bạn có 1 tâm hồn đẹp".Lúc đó mắt tôi đỏ lên,tôi cũng ko biết tại sao nữa. Tôi ko hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại nói tôi như vậy,nhưng những lời nói và cái nhìn chòng chọc của cô ấy khiến tôi gần như quên đi chuyện ngày hôm qua,vì mọi thứ quá gấp gáp,có quá ít thời gian để chuẩn bị,có quá nhiều áp lực,cô ấy ko hề tỏ ra thân thiện với tôi.

Ôi! Áp lực rất lớn! Tôi nói với gia đình và bạn bè rằng mọi thứ ở đây đều tốt,nhưng thật ra ko phải cái gì cũng tốt. Ko bao giờ được lùi bước,có nhiều khoảnh khắc cảm thấy cô đơn,nhưng cảm giác chiến thắng cũng rất nhiều. Ko có gì là hoàn hảo cả,chuyến du lịch này thực sự,thực sự rất quý giá. Tôi cảm thấy như mình được hồi sinh. Bắt đầucó cảm giác hồi sinh thật sự-mỗi buổi sáng,đi mua đồ ăn sáng,mua trái cây,1 mìnhđi dạo trên đường,thỉnh thoảng đến siêu thị hoặc cửa hàng quần áo mau vài thứ cần thiết,sau đó về nhà,rử bát đĩa,rửa trái cây,cắt trái cây,mang quần áo ra tiệm giặt ủi,dọn dẹp phòng,đổ rác...Ngoài việc đến lớp học,cuộc sống đơn giản là thế này đây.

[5/10]

Tất nhiên,như 1 thói quen,cuộc sống thường có làm việc và nghỉ ngơi,nếu ko chớp lấy cơ hội đến N.Y để rèn luyện thêm kĩ năng diễn xuất thì chuyến đi xem như vô ích!Ở N.Y,các môn nghệ thuật dành cho từng tầng lớp xã hội khác nhau.Bạn có thể tốn vài trăm đô la Mỹ và có 1 vị trí tốt ở nhà hát kịch Broadway,cũng chừng đó thời gian,bạn chỉ cần thêm 1,2 USD và nagy lập tức có 1 chỗ ngồi bên vệ đường để thưởng thức nhạc của các nghệ sĩ đường phố.Hơn nữa,những môn nghệ thuật đang thịnh hành đều phải xếp hàng dài chờ đợi.Trung tâm Licoln cũng thường có những chương trình cộng đồng,thậm chí là miễn phí,với rất nhiều môn nghệ thuật.Miễn là bạn thích,ko sợ ko có chương trình để xem.Tôi chỉ có thể nói-sống ở 1 nơi đậm chất nghệ thuật thế này,thật là hạnh phúc!

Tối nay,tôi đi mua vé xem MAMA MIA ở nhà hát Broadway,tất cả đều tập trung cao độ để nghe nhạc và xem những bước nhảy tuyệt vời.Thật ra,vé ko đắt lắm vì tôi mua vé đứng.Vé ở Broadway dc chia thành nhiều loại,phụ thuộc vào khoảng cách từ chỗ ngồi tới sân khấu và tầm nhìn!Vé thường vào khoảng 40 đến 100 USD (đã tính thuế).Vào những ngày đặc biệt,vé VIP có thể lên tới 300 USD.Tuy nhiên,để tiết kiệm,tôi thường chọn mua vé đứng,giá vé chủ bằng nửa giá thấp nhất của vé ngồi,khoảng 20 USD.Dù vé đứng ở cuối góc bên phải,nhưng thật ra,tầm nhìn cũng rất rộng,ko tệ lắm!Nhưng ko phải tất cả các rạp đều có loại vé này.Có vài rạp chỉ bán vé lúc 10h sáng mỗi ngày,hoặc 2 tiếng trước khi diễn,vé ngồi bán hết mới bán vé đứng,ko giống những loại vé dc đặt trước hay mua qua mạng.Nếu muốn mau vè rẻ hơn,có thể dùng Discount Booth (TKTS).Ở đây,Broadway,những ngày ế khách sẽ hạ giá vé,giá khoảng 50-75% giá thông thường.Tuy nhiên,vẫn phải mất vài đô la trả tiền phục vụ,nhưng thường thì nó phụ thuộc vào lòng hảo tâm.Tuy nhiên khi chọn mua vé loại này,cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với 1 hàng dài chờ đợi.Cũng cần chú ý rằng:vào những ngày thường trong tuần,ko phải rạp nào cũng có vé loại này.Bên cạnh những vé diễn ban đêm (7h hay 8h),còn có ve diễn suất buổi trưa (giá vé có thể rẻ hơn 1 tí).Cần nhớ rằng ko nên làm những việc ko có kết quả

DTL viet

Y Thần là cô gái có bối cảnh gia đình rất giống với tôi...

Mặc dù cô ấy lớn hơn tôi,nhưng có lúc cô ấy lại giống em gái tôi vậy^^

Cô ấy hay ngượng và không giỏi giao tiếp,đích thị là 1 cô gái ....

Còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là lúc quay hình của tôi,khi đó cô ấy là khách mời đặc biệt!!!Do tôi mạnh dạn nên chúng tôi đã có số điện thoại của nhau...(lúc ấy hành động của tôi khiến cô ấy khá sợ hãi!Vì tôi giống 1 chàng trai mà)nhưng...cách chuyện đó 1 năm sau thì chúng tôi mới chính thức liên lạc!!!

Thay đổi trong 1 năm nay rất nhiều!

Vì Hoa hồng tình yêu nổi tiếng toàn Đài,lúc ấy Y Thần đảm nhận vai chính đã trở nên vô cùng nổi tiếng......

Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là...từ lúc tôi quen cô ấy cho tới khi cô ấy nổi tiếng cô ấy tiến bộ và rất khiêm tốn,hoàn toàn ko có cảm giác tự kiêu!!!

Hơn nữa ngoài đời cô ấy cũng ko hề thay đổi...

Ví như,,,,vẫn ngồi xe bus và đi tàu điện ngầm(chỉ có điều là thêm cái khẩu trang thật to hay cái mũ vành thật rộng,lúc cần thiết thì cái kính râm còn xuất hiện nữa,những thứ này khiến cô ấy có cảm giác an toàn)

Ah!!!Thật đáng yêu...

Chúng tôi đều là gia đình đơn thân,nhà lại đều có nợ nần,vì thế những thứ bỏ ra cũng sự nỗ lực trong công việc của nhau chúng tôi đều hiểu!!!

Nhưng điều khiến tôi khâm phục nhất là ....công việc cô ấy đã vô cùng bận mà vẫn có thể lo chuyện học hành...đúng là không đơn giản...

Cô ấy làm được ntn nhỉ!Tin rằng mọi ng xem cuốn sách này rồi sẽ biết!!!

Cuối cùng chúc phúc bạn Sách mới bán chạy

Chúng ta cùng nhau cố gắng^^

[5/10] (típ theo)

Theo sự hướng dẫn của các nhân viên bán vé,tôi bước vào trong nhà hát,tôi cảm nhận được tôi đang bước vào 1 nơi rất trang trọng,mọi thứ đều rất hoàng tráng!Đồ nội thất của nhà hát được trang bị bằng những thứ đắt tiền,thật không hề quá đáng nếu nói là lộng lẫy!Có rất nhiều quý ông,quý bà trang điểm lộng lẫy,mặc những bộ tuxedo và gown (lễ phục phương Tây),đứng quay lưng vào nhau hay giáp mặt với nhau.Mỗi người đều cầm trên tay 1 ly cocktail,cùng trò chuyện và nhấm nháp từng ngụm cocktail rất từ từ để cùng tham dự 1 buổi tiệc trang trọng.Có 1 lần nghe Dorothy nói,đối với 1 nơi cổ điển như Broadway Shows,đối với người New York chỉ là chuyện rất bình thường khi thấy cảnh đó 3,4 lần 1 ngày.Do đó,việc đi cùng với những người bạn hay bà con từ nơi xa đến đã trở thành mục tiêu quan trọng hơn.

Tôi rất vui khi xem buổi biểu diễn này.Tôi cũng rất thích khi mua vé đứng,tất nhiên,không có điều gì ngăn cản việc cùng nhảy múa,lắc lư theo những vở kịch kinh điển "MAMMA MIA", "Dancing Queen",v.v...Tôi càng vui hơn khi tôi có thể vào 1 buổi trình diễn nghệ thuật thấ này.Tôi có thể cảm nhận được nguồn cảm hứng của họ đang truyền vào cơ thể tôi ngay lúc đó,chờ đợi 1 cơ hội khác nữa.

[6/10]

Mỗi ngày đều đi bộ sẽ rất mệt, và cũng không thể đi dạo nhiều nơi. Vì vậy, sáng nay bắt đầu thử đi xe điện ngầm đến trường.

Xe điện ngầm New York hoạt động đã gần 1 thế kỉ, có 30 tuyến đường xuyên suốt cả thành phố, là phương tiện giao thông công cộng nhanh nhất và hiệu quả nhất đối với dân địa phương lẫn khách du lịch. Vì đã được xây dựng từ lâu nên 1 số toa xe có phần hơi cũ và dơ, thậm chí còn bốc mùi chua rất khó chịu (mùi mồ hôi) trong những ngày hè nóng như thiêu đốt (về điểm này không thể không khen ngợi sự sạch sẽ của xe điện ngầm Đài Bắc). Tuy nhiên, nó vẫn chiếm một địa vị không thể thay thế trong lòng nhiều người dân New York, nó đại diện cho sự phát triển của toàn bộ thủ phủ New York. Những hình vẽ trên tường và những người hát rong xuất hiện khắp mọi nơi bên trong sân ga, gợi lên cảm giác sự sống rất mãnh liệt, khiến cho sân ga trông rất tự nhiên với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và bầu không khí ấm cúng.

Cần phải tốn 76 đô la cho một tấm thẻ đi xe điện, có thể đi bất cứ nơi đâu, đi Đông đi Tây, vào Nam ra Bắc trong vòng 1 tháng, không giới hạn số lần đi và quãng đường đi, thật không có gì tuyệt vời hơn thế! Ngay lập tức, tôi quyết định mua 1 thẻ để có thể đi bất kì nơi nào. Lần đầu tiên đến lớp bằng xe điện, chỉ cần không quá 5 phút, tôi đã đứng trước quảng trường Union, trong giây lát tôi không thể nghĩ ra mình sẽ đi đâu cho qua thời gian dư thừa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro