12.5 - trai nóng nằm mơ bậy bạ (r16?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi người ta đang chiến đấu với bao nhiêu là chữ và kiến thức suốt ba ngày liên tục, thì Bạch Dương nằm phè phỡn ở nhà, làm hết đủ trò.

Trượt ván, bóng rổ, thử chế biến một vài món mới (dù không biết có ai cần không), chơi game với Kim Ngưu, cãi nhau với Ma Kết, đọc mấy bộ truyện tranh tuổi thơ.

Tới nỗi nó phát chán, chẳng biết phải làm gì nữa.

Mãi mà mấy đứa đội tuyển vẫn chưa thi xong.

Hết trò rồi, Bạch Dương nằm thườn thượt một đống ở trong phòng.

Trời đương ban trưa, ba mẹ và Ma Kết đều đang bận bịu đi làm và đi học. Mấy đứa quen thân ở trường chẳng hiểu sao hôm nay đều từ chối lời rủ rê của Bạch Dương. Có lẽ chúng nó lười đi ra ngoài, hoặc đang mải ngủ nướng trong những ngày nghỉ hiếm hoi này.

Con trai 16 rất ngấp nghé 17 tuổi, khi quá chán không có việc gì làm, chúng nó sẽ sờ xuống đũng quần.

Ừ thì, đấy cũng là một việc nên làm khi tới tuổi dậy thì.

Nhờ ơn an ninh mạng tại Việt Nam, tìm văn hóa phẩm để kích thích vùng tại đũng quần là một việc rất cồng kềnh. Bạch Dương phải đổi VPN, mở trình duyệt ẩn danh, vào trang web chuyên dành cho việc đó, rồi ngồi lướt mãi tìm thứ để xem.

Bạch Dương không phải một người sành sỏi trong việc tiêu thụ những văn hóa phẩm như thế lắm. Nó chỉ dùng đúng một nguồn, thích đúng một kiểu mà mấy thằng bạn chơi chung hay trêu là quá nhạt nhẽo. Đó là những tác phẩm cây nhà lá vườn với tư thế cực kì truyền thống, chất lượng hình ảnh tù mù và những con người bình thường không có ê kíp tút tát, làm đẹp toàn thân cho mình.

Kiếm mãi mới được một vài cái trông tạm ổn, Bạch Dương bắt đầu tập trung xem.

Gối kê cao dưới đầu, áo ba lỗ trắng rộng thùng thình hơi vén lên, lộ ra những thớ cơ không quá rõ nhưng trông vô cùng khỏe mạnh của một thằng nhóc choai choai hay chơi thể thao.

Dưới thắt lưng để trần. Có thứ gì đang đong đưa ở đó theo bàn tay to lớn gồ ghề vài vết chai.

Thế mà hôm nay, sự sung sướng ngắn ngủi, lí do duy nhất cho việc nó dành thời gian làm việc này, còn chẳng tới...

Cảm giác như cứ bị cái gì đó chặn lại, nghẹn tới phát bực. Khi nó tưởng cao trào sắp đến nơi rồi, thì mọi thứ lại rủ nhau rút xuống, cạn khô. Cả quá trình trồi sụt như sóng miết qua miết lại trên bờ cát.

Bạch Dương thấy mình thật thất bại.

Làm sao vậy nhỉ?

Nó tắt máy tính, đứng dậy, rời giường, rửa ráy sạch sẽ rồi lại thở dài, quay lại nằm phịch xuống giường.

Thôi thì, ngủ một giấc vậy.

_

Bạch Dương mở mắt, một căn nhà gỗ có cả đống người hiện ra.

Nó đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Người khoác chiếc áo Giao Lĩnh thùng thình, vạt áo buộc tạm bợ bên thắt lưng, võng xuống thấy hết cả khuôn ngực trần.

Người đứng từ trong nhà tới ngoài nhà đang nói chuyện rôm rả, nhưng Bạch Dương biết, chỉ cần nó có bất cứ một động tĩnh gì, thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chú ý tới.

Vì trong giấc mơ này, nó là bá chủ với sức mạnh không ai địch nổi. Người người tôn kính, nhà nhà tôn thờ.

Liếc nhìn qua bên kia của căn nhà, Bạch Dương thấy Sư Tử đứng đó trong tấm áo Giao Lĩnh màu đỏ gạch, hai vạt áo được thắt lại gọn gàng ngang eo.

Sư Tử cũng nhìn lại Bạch Dương, nốt ruồi dưới mắt và trên cổ tự dưng trông vô cùng nổi bật, như thể ai đó đã đưa vào mắt Bạch Dương một cái máy quay chế độ zoom 10x vậy.

Bạch Dương không có nhiều thắc mắc với hoàn cảnh hiện tại lắm, giống như nó đã trở thành một con người khác, hiện đang sống trong một cuộc đời khác. Mọi thứ đối với nó rất đỗi hiển nhiên, như cái cách bây giờ, nó chỉ muốn tới và hôn thật lâu lên nốt ruồi dưới mắt Sư Tử.

Và trên cổ nữa.

- Mọi người giải tán đi.

Bạch Dương ngầu lòi thả một câu khi thấy Sư Tử đang chuẩn bị lỉnh đi đâu mất. Nó dùng tốc độ siêu nhanh tiến tới, mà Sư Tử đã dẫn nó đến một nơi khuất người.

Sư Tử thấp hơn Bạch Dương một chút, giống như ở ngoài đời. Đôi mắt hướng lên trên nhìn người đối diện, tạo ra một khuôn hình uốn lượn hơi xếch lên như mắt mèo, hớp hồn tên bá chủ mạnh nhất.

- Hôm nay trông em đẹp quá.

Bạch Dương vòng tay qua, ôm lấy eo của Sư Tử, ghé sát vào tai đối phương mà rầm rì thủ thỉ.

- Có lúc nào là không đâu.

Đôi mắt Sư Tử sáng ngời, trả lời tự tin chắc ăn như chẳng có trường hợp nào khác được.

Mà Bạch Dương chỉ nghe lỗ tai lùng bùng. Trong đầu nó ầm ĩ tiếng gào thét từ tứ phía, vang vọng và va đập khắp nơi trong hộp sọ.

Hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn.

Khắp mặt và cổ của Sư Tử ướt nghoét những tiếng chùn chụt từ đôi môi cứ mải chu ra như con cá kia. Sư Tử kêu lên vài tiếng khó chịu khi Bạch Dương từ chối rời môi khỏi hai cái vùng đặc biệt dưới mắt và trên cổ.

Da thịt cứ bị cọ xát ở một chỗ mãi.

- Hôn em chỗ khác đi mà!

Bạch Dương ậm ừ, biết rồi biết rồi.

Thì hôn chỗ khác.

Như là...

Khoang miệng ấm nóng? Lưỡi trơn thườn thượt?

Tay chân Bạch Dương quơ quào (sờ soạng) loạn xạ hết cả lên. Thắt lưng trên eo Sư Tử đã rớt xuống từ lúc nào. Vạt áo Giao Lĩnh có võng rất rộng, phần da thịt bị lộ ra của hai đứa cũng lấy làm thế mà tiếp xúc nhau.

Mát lạnh. Rồi không mát lạnh.

Rồi có cái gì đó vướng vướng ở dưới.

Phản ứng sinh học bình thường thôi!

Bình thường như khi Bạch Dương mở mắt ra lần nữa, dưới bụng nó đã là một bãi chiến trường.

Just a random wet dream, with a guest he could have never expected.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro