Chương 18 - 19: Bên phía bạn học II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 - Ác mộng tái hiện.

Hãy quay trở lại cái ngày Hajime gặp Yue và cả hai chơi vơi trên bờ vực sinh tử trong trận quyết chiến với con Bò cạp Roi.

Tổ đội anh hùng do Kouki dẫn đầu lại một lần nữa tiến vào bên trong【Đại mê cung Orcus】. Tuy nhiên, lần này tham dự chỉ có nhóm của Kouki, nhóm tiểu quỷ và một nhóm nhỏ gồm năm thành viên nam nữ do Nagayama Juugo – một nam sinh với thân hình hộ pháp thuộc câu lạc bộ Judo – cầm trịch.

Lý do thật đơn giản. Tuy đã cố gắng lảng tránh chủ đề nhạy cảm này, nhưng tâm trạng của rất nhiều học sinh vẫn bị tác động sâu sắc bởi cái chết của Hajime. Khung cảnh “tử trận” của cậu đã gây ảnh hưởng nặng nề tới cảm xúc của bọn nhóc, khiến không ai trong số đó còn tâm trạng để tiếp tục trực tiếp chiến đấu cho được. Có thể nói đây là một dạng chấn thương tâm lý.

Tất nhiên là diễn biến này chẳng làm đẹp lòng các chức sắc của Giáo hội Thánh đạo một chút nào. Gần như mỗi ngày bọn họ đều thúc giục cả hội mau chóng hồi tâm chuyển ý, với suy nghĩ rằng chỉ cần liên tục thực chiến thì bọn học sinh rồi cũng sẽ có thể chiến đấu trở lại như trước kia.

Thế nhưng, nỗ lực trên đã vấp phải phản ứng kịch liệt của một người. Đó chính là Aiko-sensei.

Aiko lần này cũng không tham dự vào chuyến thám hiểm. Thiên chức Tác nông sư là một Thiên chức hiếm hoi và khá đặc thù, do vậy thay vì rèn luyện kĩ năng thực chiến, phía Giáo hội muốn cô tập trung vào việc mở rộng diện tích đất canh tác. Tận dụng kĩ năng của bản thân, Aiko hoàn toàn có thể giải quyết dứt điểm vấn đề nhu yếu phẩm hiện tại của tộc người.

Khi được tin Hajime tử trận, Aiko đã sốc đến độ ngất lịm đi nhiều ngày liền. Trong lúc bản thân cô thảnh thơi ở khu vực an toàn thì đã có đứa học sinh phải bỏ mạng ngoài kia, và tất cả đã chẳng thể cùng nhau quay về Nhật Bản toàn vẹn được nữa. Đây là một cú sốc hết sức nặng nề với một người có tinh thần trách nhiệm cao như Aiko đây.

Thế nên kể từ đó trở đi, cô nhất quyết không cho ai khác đẩy bọn học sinh không-còn-khả-năng-chiến-đấu ra chiến trường thêm lần nào nữa.

Thiên chức của Aiko vốn dĩ rất hiếm với tiềm năng thay đổi hoàn toàn hiện trạng lương thực của thế giới này. Bằng ý chí sắt đá, Aiko-sensei đã phản đối hành động ép buộc bọn học sinh phải rèn luyện chiến đấu. Để tránh làm xấu đi mối quan hệ giữa hai bên, phía Giáo hội đành phải nhún nhường chấp thuận yêu cầu của cô.

Kết quả chỉ có nhóm của anh hùng, nhóm tiểu quỷ bốn tên và một nhóm nhỏ do Nagayama Juugo cầm trịch quyết định tự mình tiếp tục rèn luyện chiến đấu. Mục đích của hội là thử thách【Đại mê cung Orcus】lần thứ hai vốn khi trước không thành. Đi cùng với họ lần này còn có cả thủ lĩnh Meld và vài thành viên trong hội hiệp sĩ.

Hôm nay là ngày thứ sáu trong cuộc hành trình chinh phục mê cung.

Hiện tại cả hội đã đặt chân đến tầng thứ sáu mươi, và chỉ còn cách năm tầng là đạt đến số tầng lớn nhất từng được khai phá trong lịch sử.

Tuy nhiên nhóm của Kouki lúc này đã chững lại. Chính xác thì không phải là có chướng ngại ngăn cản họ đi tiếp, mà là do cơn ác mộng trong quá khứ ập về khiến đôi chân họ không tài nào di chuyển được.

Phải, trước mắt cả hội giờ đây là một vách đá dựng đứng trải dài, tương tự – nhưng không phải – vách đá của ngày hôm ấy. Để xuống tầng tiếp theo thì cần phải vượt qua một cây cầu treo vắt ngang qua miệng vực. Nội bản thân việc này không phải là vấn đề, thế nhưng nó vẫn khiến họ nhớ lại khoảnh khắc u ám đó trong ký ức, nhất là đối với Kaori – người đang đứng chôn chân nhìn đăm đăm vào màn đêm đen đặc bên dưới vực thẳm như lối dẫn vào địa ngục.

“Kaori...”

Shizuku cất giọng hỏi với vẻ lo lắng. Sau một hồi nhìn không rời mắt khỏi dưới sâu, Kaori chậm rãi lắc đầu, rồi quay lại mỉm cười với cô bạn.

“Mình ổn mà, Shizuku-chan.”

“Ừm... đừng làm gì quá sức nhé? Cậu không cần phải khách sáo với tớ đâu.”

“Ehehe, cảm ơn cậu, Shizuku-chan.”

Shizuku cũng đáp lại cô bạn thân nhất bằng một nụ cười tươi. Ánh mắt của Kaori rực sáng mạnh mẽ không chút tuyệt vọng hay phảng phất dấu hiệu của sự trốn chạy thực tại. Là một người có nhận thức sâu sắc và nhạy cảm trước sự tinh tế của con người, Shizuku hiểu rằng Kaori thực tâm cảm thấy ổn trong lòng.

Đúng như mình nghĩ, Kaori quả thật mạnh mẽ.

Cái chết của Hajime gần như là điều chắc chắn. Nói cậu còn sống là nửa vời và bấu víu trong tuyệt vọng. Thế nhưng, Kaori vẫn quyết định tiến về phía trước, không vì chối bỏ hay né tránh, mà là để bản thân có thể chấp nhận được sự thực. Là người bạn thân nhất của Kaori, Shizuku cũng cảm thấy tự hào thay cho cô.

Tuy nhiên, người có phẩm chất anh hùng trong hội lại không thể thấu hiểu được bầu không khí xung quanh. Trong mắt của Kouki, hình ảnh Kaori lặng yên đứng nhìn màn đêm đen đặc dưới chân như phản ánh nỗi ưu phiền của cô gái khi hồi tưởng lại cái chết của Hajime. Cậu ta kết luận rằng vì Kaori quá nhân hậu nên cho đến tận bây giờ, cô vẫn không nguôi nỗi buồn trước sự ra đi của một người bạn cùng lớp. Do vậy, nụ cười của Kaori toát nên nét khiên cưỡng dưới góc nhìn phiến diện của cậu ta.

Thêm vào đó, Kouki biết rằng Hajime đối với riêng Kaori là rất đặc biệt, song cậu ta lại không có chút niềm tin nào vào khả năng sống sót của Hajime, thế nên thi thoảng Kouki lại an ủi Kaori bằng những lời lẽ chẳng ăn nhập gì với câu chuyện.

“Kaori… Mình rất thích sự tốt bụng của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể cứ giữ khư khư cái chết của người bạn cùng lớp trong lòng mãi được! Bỏ lại phía sau đi. Mình nghĩ nhất định Hajime cũng muốn như vậy.”

“Gượm đã, Kouki…”

“Làm ơn đừng xen ngang, Shizuku! Có thể mình hơi khắt khe, nhưng với tư cách là bạn từ thuở nhỏ thì mình vẫn phải nói ra... Kaori, mọi chuyện ổn cả. Mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Mình sẽ không chết, và mình cũng sẽ không để ai phải chết. Mình hứa sẽ không làm cậu phải đau buồn thêm nữa đâu.”

“Haa~, vẫn hấp tấp như thường lệ... Kaori…”

“Ahaha, mình vẫn bình thường mà, Shizuku-chan... Coi nào, mình hiểu Kouki-kun muốn nói gì, ổn cả thôi.”

“Ra thế, ra là cậu hiểu ý của mình!”

Kaori đành nở một nụ cười gượng gạo trước lời an ủi lạc điệu của Kouki.

Dù bây giờ Kaori có giải bày tâm sự thật lòng thì chưa chắc đã có thể đả thông tư tưởng của Kouki được.

Trong thâm tâm Kouki thì Hajime đã không còn trên cõi đời này, thế nên cậu ta không thể ngờ rằng việc Kaori nhiệt tình rèn luyện và chấp nhận chinh phục mê cung là vì cô tin tưởng Hajime vẫn còn sống sót. Là mẫu người hễ đã tin là sẽ tin không chút ngờ vực gì, Kouki diễn giải cách xử sự của Kaori như một tâm bệnh hoặc phương thức trốn tránh thực tại của riêng cô.

Vốn đã chơi với nhau từ rất lâu nên Kaori có thể hiểu được cách suy nghĩ của Kouki, do vậy cô im lặng không buồn phản bác.

Bên cạnh đó, tuy những lời lẽ vừa rồi của Kouki như có ý tán tỉnh Kaori song đương sự tuyệt nhiên chẳng có động cơ sâu xa nào cả. Đã quá quen với điều này nên Shizuku và Kaori thường không để tâm đến ngôn từ và hành động của Kouki, nhưng nếu là những nữ sinh khác thì hẳn họ đã đổ cái rầm trước vẻ ngoài kết hợp cùng bầu không khí ngọt ngào này của Kouki rồi.

Thông thường, một ikemen (chỉ người đẹp trai) văn võ song toàn với nhân cách đàng hoàng kiểu gì cũng có một cô bạn thời thơ ấu mê mẩn mình như điếu đổ, thế nhưng Shizuku từ nhỏ đã là môn sinh trưởng thành của võ đường tại gia. Ảnh hưởng của người cha nghiêm khắc cùng nhận thức sâu sắc bẩm sinh cho phép cô sớm nhận thấy khuyết điểm của Kouki chính là ý thức chính nghĩa của đương sự. Thêm vào đó, khía cạnh này được bộc lộ không ít lần nên cảm xúc Shizuku dành cho Kouki chưa bao giờ vượt quá mức tình bạn thời thơ ấu, tuy vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn so với người ngoài.

Về phía Kaori thì cô nhiều lần vẫn thường bị Shizuku trêu là có kĩ năng dốt đặc bẩm sinh trong chuyện tình cảm, do vậy cô chẳng mảy may rung động trước ngôn từ và hành động của Kouki bao giờ. Đối với Kaori thì Kouki là người tốt và là một người bạn thời thơ ấu quan trọng, song nhiêu đó vẫn chưa đủ để dẫn đến một mối quan hệ tình cảm vượt trên mức bình thường.

“Kaori-chan, có tớ luôn ủng hộ nên ấy có gì thì cứ nói nhé.”

“Phải đó ~, bởi vì Suzu luôn là đồng minh của Kaorin mà.”

Đứng ở bên cạnh và tham gia vào cuộc trò chuyện của Kouki là Nakamura Eri và Taniguchi Suzu. Sau khi nhập học cao trung, cả hai đã qua lại khăng khít với nhóm của Kaori tới độ có thể coi là bạn thân, và bọn họ đều là những người có năng lực đáng kể được thêm vào tổ đội anh hùng do Kouki dẫn đầu hôm nay.

Nakamura Eri là một cô gái xinh đẹp đeo kính với mái tóc đen kiểu bob tự nhiên. Là một người có tính cách ôn hòa và trầm lặng, cô thường đứng ở vị trí có thể lùi lại một chút mà quan sát toàn cảnh sự việc. Cô khá yêu sách và tạo cảm giác như một cô bé ủy viên trong hội đồng quản lý thư viện, mà đúng cô là ủy viên trong hội đồng thật.

Taniguchi Suzu thì là một chimikko (chỉ con gái có chiều cao khiêm tốn) với chiều cao khiêm tốn 142 centimét. Đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy lại là một cơ thể - không biết lấy từ đâu ra – bùng nổ một nguồn sinh lực tưởng chừng không bao giờ cạn. Là một cô gái thuộc tuýp chororin (chỉ người nhí nhảnh/nhí nhố) yêu đời luôn tung tăng nhảy múa với mái tóc tết thả ở sau lưng, Suzu là nhân vật pha trò trong các câu chuyện và được xem là linh vật của lớp học.

Trông thấy cảnh tượng Kaori đã suy sụp như thế nào vào cái ngày Hajime rơi xuống vực thẳn, hai cô gái hiểu được cảm xúc của cô bạn và hoàn toàn ủng hộ mục đích của cô.

“Ừm, Eri-chan, Suzu-chan, cảm ơn nhé.”

Kaori nở một nụ cười thật hạnh phúc với hai cô bạn thân của lớp cao trung này.

“Uu ~, Kaori can đảm ghê ~ Nagumo-kun thật đáng ghét! Dám làm Kaori-chan của Suzu phải đau khổ như vầy! Nếu không còn sống, nhất định Suzu sẽ cho hắn chết không toàn thây!”

“Su-Suzu? Nếu không còn sống, ừm, s-sao có thể làm cậu ấy chết được chứ…”

“Mặc kệ tiểu tiết đi! Nếu chết rồi thì ta dùng Thông linh Thuật của Eririn chiêu hồn hắn làm samurai cho Kaorin là được mà!”

“Su-Suzu, cậu chẳng tế nhị gì hết! Kaori-chan vẫn tin Nagumo-kun còn sống … Với lại, Thông linh Thuật của tớ thì…”

Suzu quậy tung lên còn Eri thì cố can gián – đó là chuyện diễn ra thường ngày ở huyện.

Trước cảnh tượng quen thuộc của cặp bài trùng huyên náo này, nét mặt Kaori và Shizuku trở nên tươi vui. Kouki cùng số còn lại trong hội thì đứng cách một quãng nên chẳng nghe thấy được gì. Chuyện Kouki sở hữu kĩ năng điếc tạm thời khi câu chuyện chuyển sang vấn đề hệ trọng có lẽ chẳng cần phải bàn cãi chi cho mệt.

“Eri-chan, cậu cứ bình tĩnh đi, mình không bận tâm đâu.”

“Cả Suzu cũng thôi nào. Eri đang phiền lắm đấy.”

Kaori và Shizuku cười khổ trong khi Suzu phồng má kêu lên “Muu~.” Eri thì cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Kaori không để tâm lắm đến lời nói của Suzu ban nãy, song lại tái mặt khi nghe thấy từ Thông linh Thuật.

“Eririn bộ không giỏi Thông linh Thuật ư? Một Thiên chức tuyệt vời đến vậy mà…”

“…Ừm, xin lỗi nhé. Giá như có thể sử dụng được nó thì tớ đã có ích hơn rồi…”

“Eri. Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Cậu có năng khiếu ma thuật rất cao nên không cần phải lo lắng gì cả.”

“Đúng thế, Eri-chan. Nói là Thiên chức chứ lĩnh vực năng khiếu và sở thích sở ghét vẫn là hai thứ khác nhau. Chẳng phải ma thuật chuẩn xác và đúng mục tiêu của Eri-chan đã giúp mọi người rất nhiều đó sao?”

“Ừm, nhưng phải cố gắng hết sức thì mới có thành quả được. Mình muốn trở nên có ích với mọi người hơn nữa.”

Eri siết chặt nắm tay nhỏ nhắn tỏ vẻ quyết tâm. Suzu thì tung tăng nhún nhảy, “Phải tinh thần thế chứ, Eririn!” còn gương mặt Kaori và Shizuku thì giãn ra trước sự kiên định của cô bạn thân.

Thiên chức của Eri là Thông linh Thuật sư.

Là ma thuật hắc ám thuộc chi hệ tác động đến tinh thần và tri thức, Thông linh Thuật được xem là loại ma thuật gây trạng thái bất lợi lên đối tượng trong thực chiến.

Trong số các loại ma thuật hắc ám thì Thông linh Thuật có độ khó cực kỳ cao, có thể tác động đến ý niệm còn sót lại của người đã chết. Cũng có một vài linh mục thuộc Giáo hội Thánh đạo đi sâu vào lĩnh vực này, thiết lập một phương pháp – giống như các giáo sĩ – truyền đạt lại ý niệm của người chết cho gia quyến của họ.

Tuy nhiên, cốt lõi của Thông linh Thuật không phải là như thế. Sức mạnh thực sự của nó là năng lực khơi dậy sự sống và nô dịch ý niệm còn sót lại trong hình hài của bản thể như những con rối. Nói theo cách khác, Thông linh Thuật là sức mạnh điều khiển người đã chết và phát huy được thực lực của họ, tuy rằng kém xa so với lúc sinh tiền. Bên cạnh đó, nếu điều khiển một cơ thể còn sống thì hoàn toàn có thể tận dụng được kĩ thuật và năng lực của đối tượng tới một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, đối tượng chỉ có thể phản hồi trong chừng mực và mang vẻ ngoài nhợt nhạt không chút sinh khí như những bóng ma. Chưa kể Eri cảm thấy việc điều khiển người chết là sai trái về mặt đạo đức, thế nên tuy có tài trong lĩnh vực này song cô gần như không sử dụng Thông linh Thuật bao giờ cả.

Có một người đứng ở phía sau quan sát bốn cô gái, đặc biệt là Kaori, với một cặp mắt u ám.

Đó là Hiyama Daisuke. Ngày hôm ấy, sau khi trở về kinh đô được một lúc và bọn học sinh cũng dần trấn tĩnh trở lại, Hiyama biết kiểu gì bản thân cũng sẽ bị công kích nặng nề vì đã đẩy mọi người vào tình thế thập tử nhất sinh trong mê cung.

Đương nhiên là đã có tính toán từ trước, Hiyama một mực dogeza dập đầu xin lỗi. Hắn hiểu rằng những lúc như vầy, phản ứng hay làm bất cứ điều gì khác đều là hạ sách. Quan trọng là phải tranh thủ địa điểm và thời gian để đưa ra lời xin lỗi thích hợp.

Mục đích của Hiyama là dogeza trước mặt Kouki. Hắn dự đoán một người như Kouki nhất định sẽ chấp nhận lời xin lỗi và tìm cách hòa giải các thành viên khác trong lớp hộ hắn.

Kế hoạch đó thành công mĩ mãn. Kết quả là những lời tha thứ của Kouki đã khiến cơn bão chỉ trích nhằm vào Hiyama vơi đi. Kaori thì vốn dĩ đã là người tốt bụng nên cũng không thể trách tội một Hiyama dập đầu khóc nức nở xin lỗi mọi người. Tất cả đều diễn ra đúng như tính toán của Hiyama.

Tuy vậy, Shizuku vẫn mơ hồ nhận ra được âm mưu của Hiyama, và cô cảm thấy ghê tởm trước việc hắn lợi dụng cậu bạn thời thơ ấu của cô để đạt được mục đích của bản thân mình.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn bị buộc phải thi hành mệnh lệnh của nhân vật đó mà không được hé nửa lời ra ngoài. Một mệnh lệnh cực kỳ đáng sợ. Một mệnh lệnh dễ khiến người khác phải rùng mình khiếp đảm. Dẫu mười phần muốn lảng tránh, song chân đã vượt quá giới hạn nên Hiyama không thể nào ngừng lại cho được.

Thế nhưng, đối với nhân vật đó – một kẻ vừa hòa nhập đầy tự nhiên trong lớp học, vừa thảo ra một kế hoạch đáng sợ đến vậy – Hiyama nửa phần cảm thấy kinh hãi, nửa phần lại cảm thấy hoan hỉ trong lòng.

Hắn bị điên rồi... nhưng chỉ cần nghe lời hắn thì Kaori sẽ là của mình...

Nếu làm theo những gì nhân vật đó sai khiến thì hắn sẽ có được Kaori. Ý nghĩ đó gợi nên một niềm vui đen tối khiến Hiyama bất giác nhếch mép cười.

“Oi, Daisuke? Ông làm sao thế?”

Kondo, Nakamura và Saitou lộ cái nhìn ngờ vực trước dáng điệu của Hiyama. Cả ba vẫn bám đuôi Hiyama ngay cả trong chuyến đi này. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã – bốn kẻ đồng điệu tâm hồn này tự động quây quần lại chung một chỗ với nhau. Có một khoảng lặng nhỏ ngượng nghịu giữa đôi bên, song thái độ thân thiện của Hiyama đã khiến các chiến hữu nhanh chóng hồ hởi trở lại.

Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự trong mối quan hệ giữa các “chiến hữu” này có lẽ khó mà phân định rạch ròi cho được...

“Kh-Không, không có gì đâu. Chỉ là tao thấy mừng khi đã xuống được tới tầng sáu mươi thôi.”

“Aa ~, chí phải chí phải. Chỉ cần thêm năm tầng nữa là bọn mình sẽ vượt qua thế hệ trước để đi vào lịch sử còn gì ~”

“Lại còn sức mạnh được tăng lên tương xứng nữa. Thiệt tình cái lũ ở nhà chỉ rặt một phường thỏ đế.”

“Chậc, còn phải nói. Bởi vì anh hào tụi mình đều là những người đặc biệt mà lị.”

Cả ba đồng thanh phụ họa không chút thắc mắc trước sự dối trá của Hiyama.

Bởi tiểu quỷ thì vẫn hoàn tiểu quỷ, thế nên bọn chúng phấn khích tự cho mình là đặc biệt vì đã tiếp tục con đường chiến đấu. Đối với số đông chọn cách ở lại cung điện thì chúng thể hiện thành kiến không mấy tốt đẹp, và chúng luôn mở mồm than vãn bằng một thái độ đầy cao ngạo. Tuy nhiên, rõ ràng là cả bốn đều có thực lực thì mới đặt chân tới tầng thứ sau mươi này được, do vậy xét cho cùng chẳng ai có thể kiếm được lý do chính đáng để mà bắt bẻ được bọn chúng.

Thế nhưng, so với tổ đội của anh hùng thì nhiêu đó chẳng ăn nhằm gì, do vậy khi ở bên cạnh nhóm của Kouki thì bốn tên đều im thin thít. Đúng là cách hành xử của những kẻ vặt vãnh.

Tiến về phía trước mà không gặp phải trở ngại gì bất thường, cuối cùng cả nhóm đã đặt chân đến ranh giới cao nhất của thế hệ trước – tầng thứ sáu mươi lăm.

“Tập trung vào! Bản đồ khu vực này vẫn chưa được hoàn thiện. Chúng ta không thể biết chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo.”

Tiếng của thủ lĩnh Meld vang lên văng vẳng. Nhóm của Kouki lộ nét mặt căng thẳng trong khi đặt chân vào khu vực xa lạ chưa được ghi chép trên bản đồ.

Sau một lúc tiến lên trước thì một sảnh lớn xuất hiện trước mắt cả hội. Tất cả liền đồng loạt có một linh cảm không lành.

Linh cảm ấy nhanh chóng trở thành sự thật. Ngay khi cả hội đi vào sảnh thì một trận đồ ma thuật hiện lên ngay tại khu vực trung tâm gian phòng. Một trận đồ ma thuật sắc đỏ thẫm rung động với đường kính khoảng mười mét. Một trận đồ hết sức quen thuộc.

“K-Không thể nào… là nó sao!?”

Kouki hét lên trong khi trán đổ mồ hôi lạnh. Nét mặt của các thành viên khác liền căng cứng rõ rệt.

“Là thật ư, vậy ra nó vẫn chưa chết!”

Ryuutarou cũng la lên lộ vẻ bàng hoàng. Đáp lại cả hai là thanh âm trầm tĩnh cùng biểu lộ đầy nghiêm nghị của thủ lĩnh Meld.

“Chúng ta vẫn chưa thể làm sáng tỏ nguồn cơn phát sinh quái vật bên trong mê cung. Chuyện đối đấu với một con quái vật từng đánh bại trước đấy là điều hết sức thường tình. Tập trung vào! Đừng quên đến việc bảo đảm đường lui cho chúng ta đấy!”

Ở thời khắc quyết định thì cả hội cần phải chắc chắn có thể rút đi được, thế nên trước hết thủ lĩnh Meld đã ra chỉ thị ưu tiên bảo đảm con đường lui. Các hiệp sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh. Thế nhưng, Kouki đáp trả Meld bằng ngôn từ có vẻ không hài lòng trước quyết định đấy.

“Meld-san. Chúng em đã không còn là chúng em của khi trước. Mọi người đã mạnh hơn gấp nhiều lần! Chúng em sẽ không thể bị đánh bại! Nhất định chúng em sẽ giành chiến thắng!”

“Hee, đúng như cậu ấy nói. Không có chuyện chúng ta cứ bị đánh bại hoài được. Đây chính là trận tái đấu phục thù của chúng ta!”

Ryuutarou cũng nở một nụ cười can đảm và hét lên phụ họa. Thủ lĩnh Meld nhún vai chịu thua và cũng nở một nụ cười can đảm, vì nếu là nhóm Kouki của hiện tại thì moi chuyện chắc chắn sẽ ổn cả thôi.

Thế rồi, trận đồ ma thuật cuối cùng cũng rực sáng như phát nổ. Cơn ác mộng trong quá khứ, thêm một lần nữa, xuất hiện trước mắt nhóm Kouki.

“Guugaaa!!!”

Một hình dạng dị thường dậm chân khiến mặt đất rung chuyển, rồi thét lên một tiếng gầm dữ dội. Con Behemoth trừng trừng nhìn cả hội với ánh mắt tràn đầy sát ý khủng khiếp.

Trong số các thành viên lộ nét mặt căng như dây đàn, duy chỉ có một thiếu nữ đáp trả lại cái nhìn bằng một gương mặt quyết tâm không gì có thể lay chuyển nổi.

Đó là Kaori. Cô gái bày tỏ bằng một thanh âm sôi sục ý chí, đủ nhỏ để không ai khác có thể nghe thấy được.

“Ngươi đừng hòng có thể cướp đi thêm bất kỳ ai khác. Ta sẽ vượt qua ngươi, và tiến về phía chỗ của cậu ấy.”

Giờ đây, cuộc chiến chinh phục quá khứ đã bắt đầu.

===

Phần 2 - Bỏ lại quá khứ.

Kouki lao mình lên tiền tuyến trước tất cả

“Hơi ý chí ẩn sâu trong đôi cánh này, lên tận trời xanh, Khát Vọng Thiên Đường”

Đòn trảm kích ánh sáng chĩa thẳng vào con quái vật đang gào thét. Trước đây Kouki còn không có đủ sức mạnh để làm con quái xây xát dù có là vận dụng kỹ năng tối hậu Quyền Năng Thiên đường mà cậu sở hữu. Nhưng bây giờ đã khác lúc đó rồi, đây cũng là lúc mà cậu phải chứng minh năng lực của mình.

Một đường kiếm lướt dọc trên ngực con Behemoth. Con quái gầm thét lùi lại trong khi dẫm mạnh từng đợt vào sàn nhà, từng giọt máu đỏ rực nhỏ tí tách trên mặt đất.

“Chúng ta có thể làm được. Chúng ta đã thực sự mạnh hơn rất nhiều! Nagayama lo cánh trái, còn Hiyama bọc hậu, Meld lưu tâm cánh phải. Đội phía sau sẵn sàng cho ma pháp bảo vệ. Phải là ma pháp cao cấp.”

Như một thủ lĩnh thực thụ, Kouki nhanh chóng đưa ra các quyết định cho tổ đội. Quả không hổ danh là nhân vật trưởng thành lên dưới sự kèm cặp triệt để của kỵ sĩ trưởng Meld.

“Tốt, quyết đoán lắm . Nào các chàng trai, nghe rồi chứ. Cứ theo chỉ thị của Kouki mà tiến hành.”

Meld hét lên trong khi chạy đến cánh phải cùng với đội hiệp sĩ dưới quyền của ông. Các thành viên của đoàn bắt đầu di chuyển bao vây xung quanh con vật lại.

Đội tiên phong nhanh chóng đặt ra một hàng phòng thủ phòng ngừa bất trắc, nhưng nó trở nên không mấy tác dụng trước những đòn tấn công điên tiết của con quái vật nhằm xuyên thẳng đánh về lớp hậu tập phía sau.

Con Behemoth bước đi trong tiếng thét vang rền, từng bước chân giẫm nát mặt đất cứ như tính toán thì rạch da vừa rồi lên trên nền sàng.

“Tao sẽ không để mày đi dễ dàng thế đâu.”

“Đừng hòng tao cho mày qua.”

Ryutaro cùng với Jugo, 2 thành viên có thân hình hộ pháp nhất lớp nhanh chóng chặn con Behemoth lại rồi lấy thân mình vào giữ chân nó lại.

“Sức Mạnh Của Herculean. ”

Sử dụng sức mạnh thể chất kết hợp với sự cường hóa sức mạnh bởi ma pháp , cả hai lập tức lướt tới kiềm hãm lại được con quỷ đang hùng hổ tiến đến.

“Gaaaaa!”

“Raaaaa!”

“OWAaaaaoooh!”

Cả ba cùng lăn lộn trên mặt đất, từng khối thịt rắn chắc kềm chặt vào nhau.

Dẫu cho cố gắng dùng cả sức mạnh thì co người nhỏ bé vẫn khó có thể thu được ưu thế trước những con quỷ không lồ này, nhưng ít ra thì hai người họ đã thành công trong việc hãm lại cú lao đến, điều này khiến con quỷ hậm hực dẫm mạnh từng đợt trên sàn.

Những thành viên khác tuyệt nhiên không bỏ lỡ cơ hội này.

“Ánh sáng tối thượng cắt bỏ hết thảy, Tuyệt Nhận”

Đòn Battojutsu (một tư thế rút kiếm nhanh hết mức có thể rồi mới ra đòn của các Samurai Nhật Bản) của Shizuku đánh trực diện lên sừng con Behemoth. Thanh gươm đâm thẳng đến mục tiêu nhưng…ngay cả với một thanh kiếm được tạo tác gần như hoàn mỹ kết hợp với ma pháp cường hóa sự sắc bén nhưng vẫn không thể cắt xuống được chiếc sừng trên đầu con quỷ, thanh kiếm bị giữ lại khi đã đâm đến lưng chừng.

“Để đó cho ta, Nghiền Áp, Cường Lực, Bộc Phá, ĐẠI PHỦ. "

(Trans: Rõ ràng là cầm kiếm mà)
(Edit kiêm Trans: kệ bà, kiếm với chả búa)

Meld hất mình lên rồi phóng thanh kiếm của ông chồng lên thanh kiếm đang bị chặn lại của Shizuku. Kết quả của việc được tăng cường thêm ma pháp cường hóa lực đánh cùng với sự sắt bén mới được bổ sung, hai thanh kiếm hợp lực lại một chỗ rồi cùng xuyên thẳng cắt bỏ đi chướng ngại trên đường nó đi.

Chiếc sừng đầu tiên bị hạ.

“Gaaaaa!”

Tính dã thú trong con quỷ trỗi dậy khiến nó lao mình lên cuốn phăng cả bốn con người dám cả gan cản đường nó.

“Hỡi ánh sáng thanh tú bao quát toàn bộ, Halo”

Vô số chùm sáng tỏa ra nhẹ nhàng bao bọc lấy cả bốn người đang hạ dần hơi thở và nằm bẹp trên sàn sau cú đánh phản công trong lại. Phép thuật mà Kaori sử dụng là một loại ma pháp quang hệ đã được cải thiện nhằm tăng khả năng phòng thủ và loại bỏ trạng thái choáng trong một cuộc chiến.

Trong chớp mắt, Kaori lại tiếp tục ngâm xướng một câu thần chú chữa trị.

“Tiếng chuông ngân nga thiên đường, chữa lành lại tất cả. Phục Hoạt Thiên Đàng.”

Mặc dù không đồng thời chịu qua tổn thương nhưng tất cả các thành viên khác vẫn được phục hồi lại như cũ. Đây là một phép thuật chữa thương trung cấp, Phục Hoạt Thiên Đàng, khi được phát động nó phép hồi phục nhiều người cùng lúc. Phép thuật này đã được cải tiến so với Thiên Đường Chúc Phúc, loại mà cô vẫn thường dùng trước kia.

Trong lúc này Kouki bật thẳng về phía con quái thú đang bạo loạn. Như đặt dấu chấm hết cho một bản nhạc, đường kiếm đâm ngay vào vết thương lúc trước cậu đã gây ra.

“Ánh sáng cuồng bạo”

Dòng ma pháp khổng lồ mà Kouki tích tụ trong Thánh Kiếm mãnh liệt rót vào vết thương cũ, cơn lũ ma pháp cuồng bạo len lỏi vào sâu trong vết thương rồi nổ tung.

Một lượng máu lớn tuôn ra kịch liệt, con Behemoth như khùng lên hết cỡ lên khua móng vuốt sắt nhọn nhắm về phía Kouki, người vẫn còn đang khựng lại từ đòn đánh vừa mới vừa rồi.

“Hự…”

Cậu rên rỉ trong lúc bị tát bay đi, mặc dù trang bị trên mình Thánh Khải Giáp nhưng đòn đánh trong cơn bạo nộ của con quái vật vẫn được truyền tải một phần đến chàng thánh kỵ sĩ khiến cho cậu phải ho sặc sụa liên tục. Cơn đau nhanh chóng được xoa dịu trong chốc lát nhờ nỗ lực chữa trị từ phía Kaori.

“Thiên đường chúc phúc, ban lại sức mạnh cho họ, Vĩnh Hằng Thiên Đường .”

Khác với ban nãy, phép thuật mà Kaori đang thi triển lúc này đây là loại chỉ có thể tập trung chữa trị cho một người chủ định chứ không phải là cả tập thể. Nhờ đó Kouki đang hồi phục nhanh chóng phụ thuộc đoàn ánh sáng đang bao phủ xung quanh cậu.

Sau khi hất văng được Kouki ra, con quái nhanh chóng tìm kiếm cơ hội giải quyết những người còn lại, Mặc kệ vết thương vẫn còn đang rỉ máu, đôi mắt nó đỏ rực lên. Các thành viên khác trong đội phải gồng minh liên tiếp hứng chịu các đòn đánh khốc liệt không buông rời.

“…Kể cả khi không còn sừng thì nó vẫn có thể phát động ma pháp, cẩn trọng”

Lời nói của Shizuku vừa dứt thì cũng là lúc con Behemoth đã nhảy đến. Mặc dù đã có kinh nghiệm lần trước nhưng diễn biến lần này vẫn khiến tất cả điếng người. Con quái thú dễ dàng bật cao xuyên qua hàng rào của đội tiên phong để tiến công đội hậu tập, một điều chưa bao giờ diễn ra, mà ít nhấ là trong lần trước khi ở trên cầu nó đã không làm như vậy, thậm chí là chỉ tưởng tượng thôi thì cả đội cũng không ai tính toán đến điều này. Sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện lên trong đôi mắt các thành viên trên hàng tiên phong.

Một thành viên tổ hậu tập lúc này đã ngừng ngâm xướng chú ngữ lại bước lên phía trước, không ai ngoài cô nàng tinh nghịch thường ngày của lớp, Taniguchi Suzu.

“Đất thánh địa không chở che cho những tông đồ chống lại ý chúa trời, Tuyệt Đại Đức Hạnh”

Thay vì đáp xuống phía sau như dự tính, hệt như một vì sao băng cố xuyên qua vòm trời, , con Behemoth bị vòm sáng bảo vệ mới hình thành mạnh mẽ cản lại. Một làn sóng xung kích bùng nổ lan tràn ra tứ phía, màn chắn bị oanh tạc đã tạo ra các rách lổm chổm, giờ trông nó không khác mấy tấm mạng nhện là mấy.

Mặc dù chỉ là ma pháp hình thành từ ma thuật hai nhịp mà không phải bốn như thường lệ nên đã yếu đi một phần, nhưng ít ra nó vẫn đỡ được một phần lực truyền đến từ đòn đáp trả của quỷ Behemoth.

Tấm khiên chắn vừa mới thành hình chưa bao lâu ngay lập tức hứng chịu sự công phá mãnh liệt và xuất hiện các vết rạn đã bắt đầu xuất hiện chi chít, dày đặt. Thật may khi thiên chức của Suzu là 《Thủ Hộ Sứ》 chứ không thì còn lâu cái thuẫn chắn kia mới ngưng tụ ra nhanh như vậy được. Cô nghiến răng rót một lượng ma lực cường đại hơn bình thường vào câu thần chú vừa mới ngâm xướng. Suzu liều lĩnh giơ đôi tay mình lên trong khi vẫn tiếp tục mườn tượng về ma pháp thức mình đang triển khai.

“Waaa, ta sẽ không thua mi đâu” Suzu cố gắng vực dậy tinh thần của chính mình.

Từ con Behemoth, đôi mắt đục ngầu như muốn nhai tươi nuốt sống những kẻ dị loại trong tấm màn chắn chết tiệt kia. Ánh mắt lăm le đó khiến cơ thể cô gái nhỏ bé đang thủ hộ bên trong lạnh sống lưng, đôi bàn tay cô đã run lẩy bẩy. Chỉ khi đứng trước đường ranh của sự sống và cái chết khiến Suzu hét lên như thể cô muốn sử dụng hết mức thiên chức mà mình được ban tặng. Con quái vẫn tiếp tục tiến công không chút thương tiếc, nếu tiếp tục như vầy thì cô gái mang danh hiệu linh vật của lớp sẽ không thể nào thủ vững quá mười giây nữa.

Nó sẽ vỡ mất, trong khi suy nghĩ ấy ngập tràn trong tâm trí Suzu thì bỗng dưng…

“Chúc Phúc Thiên Đàng, ban lại một phép màu, Thiên Đường Hòa Hợp”

Ngay lập tức cơ thể nấm lùn của Suzu được bao bọc bởi luồng ánh sáng lạ thường, không chỉ vậy, lượng ma pháp được rót vào ma pháp cô đang thi triển cũng được tăng lên. Đây là một dòng ma pháp khôi phục mà Kaori đang sở hữu, ban đầu nó chỉ đơn giản là ma pháp để khôi phục lại các ma pháp khác, nhưng với sự biến đổi kỳ diệu trong ma pháp thức, loại ma pháp mới lạ này mang thêm khả năng khuếch đại một ma pháp khác bị nó tác động. Kaori không hổ danh là người mang trong mình thiên chức 《Trì Dũ Sư》, chỉ có cô mới có khả năng ma pháp tuyệt vời như vậy.

“Tớ yêu cậu chết mất Kaorin”

Suzu nói trong khi hoàn tất ma thuật bốn nhịp hoàn thiện cho Tấm chắn ma thuật trở lại hoàn mỹ như ban đầu. Các vết rạn trên màn chắn được phục hồi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy.

Trái ngược với niềm hân hoan của hai cô gái nhỏ, con Behemoth càng cau có giận dữ hơn, nó lườm mắt người đã thi triển ma pháp khốn cùng nó lại khiến cho sự tiến công nãy giờ của nó vô ích. Tiếc là Suzu lại đáp trả chỉ bằng cái nhìn khinh khi, cơ mà cô còn chả thèm nhúc nhích.

Cuối cùng, việc mất đi chiếc sừng đã bắt đầu tác động đến trạng thái cuồng bạo của con quái vật. Con Behemoth mất đà lăn kềnh ra trên nền đất. Cùng với lúc đó, màn chắn của Suzu cũng được triệt tiêu.

Con quái thú thở hồng hộc trong khi căm hận liếc nhìn về Suzu, nhưng đội tiên phong đã nhanh chóng tiếp cận nó.

“Đội hậu tập rút lui”

Nhóm ma pháp sư phía sau nhanh chóng rút về theo chỉ định Kouki đưa ra. Các thủ vệ phía tiền phương nhanh chóng áp sát vào con quái vật. Chiến lượt vừa đánh vừa né thoát các đòn công kích lúc này được triển khai ra đối với thứ đang lồng lộn trên mặt đất kia. Các thành viên đang cố gắng câu giờ cho đến lúc đội phía sau ngâm xướng chú ngữ hoàn tất.

“Lùi lại!”

Eri, đầu lĩnh đội hậu tập ra hiệu cho mọi người. Kouki và những người khác nhanh chóng lách mình ra khỏi khu vực đó.

Ngay sau khi tất cả tản ra. Hàng loạt ma pháp bắt đầu khai triển.

“Viêm Thạch”

Năm thành viên cùng thực hiện ma pháp tiến công này. Ngọn lửa được cuộn lại mang trong mình nhiệt lượng khổng lồ được dồn nén lại thành các khối cầu lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng thẳng hướng con Behemoth mà tiến đến. Phạm vi ảnhh hưởng ma pháp bây giờ là khu vực hơn 8m vuông bao quanh lấy con vật. Các khối cầu bùng nổ dội cơn bão lửa thẳng vào con quái vật.

Nguồn nhiệt khủng bố kia bao trùm lấy Behemoth. Năng lượng tỏa ra lớn đến mức các thành viên khác phải dựng ngay một rào cản ma pháp tránh tình trạng ăn đạn lạc. Các khối Viêm Thạch không cho con Behemoth chút giây phút nào để thở gấp, lớp da thô ráp bọc bên ngoài đã có dấu hiệu tan chảy.

“Guaruaaaa!!!”

Tiếng thét lên trong cơn đau đớn tột cùng vang vọng lên trong khu vực chiến trường. Ngày hôm đó nó cũng đã thét lên như vậy nhưng khác hiện tại, lúc đó là vì hứng khởi, còn bây giờ là lúc nó phải gánh chịu sự trừng phạt cho những gì đã gây ra-ít ra là cả đội cho là vậy. Tiếp tục theo đó chỉ còn lại tiếng tí tách của lửa, con quái vật kiệt sức đã buông xuôi số phận ngắn ngủi của mình cho ngọn lửa thiêu đốt.

Đến sau cùng chỉ còn một đống hổ lốn đen ngòm giữa trung tâm quảng trường.

“Chúng ta, đã…thắng…rồi…hả?”

“Tớ nghĩ là…như…vật…đấy”

‘Thắng…Thắng rồi”

‘Thiệt…Thiệt hả trời”

“Thật…”

Mọi người cùng ngây ngất trước khu vực từng là chiến trường khốc liệt này. Từng chút, từng chút một, hào khí chiến thắng lan tỏa ra. Kouki cũng quỵ xuống, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi ưỡn ngực, thẳng lưng, cầm Thánh Kiếm trên tay vung thẳng lên.

“Đúng vậy. Đây…là chiến thắng của chúng ta.”

Thanh kiếm như hiểu được cảm xúc của chàng kỵ sĩ trẻ tuổi mà lấp lánh tán đồng. Từng đợt hò hét cùng tiếng vỗ tay vang rền trong khi các thành viên ôm vai bá cổ nhau. Meld và các hiệp sĩ dưới trướng đã có ấn tượng rất tốt về lần phản công này.

Shizuku gọi to Kaori, cô gái vẫn còn đang đứng sững sờ trước khu vực chiến đấu với con Behemoth lúc nãy.

“Kaori, sao vậy”

“Eh, ah Shizuku…không, không có gì đâu. Tớ đã nghỉ rằng chúng ta đã tiến được bao xa thôi.”

Kaori đáp trả lại cô bạn với một nụ cười gượng gạo trên môi. Chỉ đơn giản là cô bé đang đắm chìm trong cái xúc cảm chiến thắng cơn ác mộng bấy lâu nay giằn vặt nhờ vào sức mạnh của chính bản thân mình mà thôi.

“Đúng vậy, chúng ta đã mạnh mẽ hơn lúc đó rồi”

“Uhm…Shizuku. Phía trước vẫn còn Nagumo…kun!”

“Cậu vẫn cố gắng hết mình để tìm kiếm cậu ta đúng không?”

“Ehehe là vậy đó”

Tiến về phía trước để tìm ra câu trả lời cho số phận Hajime, dù chỉ là từng thông tin vụn vặt là điều mà Kaori mong ngóng. Cũng có lúc cô gái trở nên mềm yếu hơn vì sợ rằng không tìm được chút hy vọng nhỏ nào. Shizuku cũng thấy đồng cảm với cô bạn của mình rồi cô nắm tay Kaori lại. Kaori nở nụ cười lại với cử chỉ mang đôi chút ấm áp từ cô bạn thân này.

Kouki lúc này cũng tiến lại gần.

“Cả hai vẫn an toàn đấy chứ? Kaori, thuật chữa trị của cậu vẫn là tuyệt nhất đấy. Quả thật thì tớ đã không chút lo sợ chút nào khi có cậu ở trong đội hình xuất kích.”

Nụ cười chói nắng nở trên môi cậu khi đang cố gắng cảm tạ hai cô gái.

“Eh, tớ ổn mà, cậu cũng không sao đúng không, Kouki.”

“Uh, không thành vấn đề, Kouki. Tớ cũng đã rất mừng vì hữu ích cho mọi người”

Hai người cùng cười đáp trả nhưng câu nói kế tiếp của Kouki lại khiến lại khiến cả hai khựng lại

“Với điều này, hy vọng Nagumo-kun có thể yên nghỉ. Những con người mà Nagumo-kun liều mình bảo vệ giờ đây đã có thể rửa mối hận này rồi.”

“…(im ắng)

Kouki đã không nhận ra được sự thay đổi trong cảm xúc mà Kaori và Shizuku biểu hiện ra, cậu huyên thuyên trong lúc đắm mình vào trong cảm xúc trào dâng của mình. Trong tâm thức của mình, thì với Kouki mà nói cái chết của Hajime là do quỷ Behemoth. Thế nên cậu nghĩ rằng với việc chấm dứt mạng sống của nó sẽ khiến Hajime ra đi trong an lành. Kouki đã tin tưởng vô điều kiện vào cái việc người ở hiền gặp lành không đâu ấy và cách cư xử kiểu như không nên mãi trách cứ một điều gì đó được. Bên cạnh đó thì Kouki cũng chưa từng nghĩ rằng ai lại cố ý gây ra sự việc đó cả.

Tuy nhiên cho dù Kaori có không suy nghĩ về việc tàn khốc đó thì cô vẫn không thể quên đi được. Trước đây cô không biết “kẻ đó” nên cô đã cố gắng kìm nén bản thân mình lại. Cô chắc chắn sẽ tự giày vò bản thân rất nhiều nếu cô biết được sự thật. Thế nên giờ thì Kaori đã rất choáng khi Kouki bởi cái cách mà cậu quên đi thực tại kinh hoàng mà cả nhóm đã phải từng cùng trải qua.

Shizuku buôn tiếng thở dài ai oán. Cô muốn than phiền với cái cậu bạn đang huyên thuyên này. Nhưng có vẻ với Kouki, cái tên chính nghĩa đầu đất này hiểu bầu không khí hiện tại cho lắm. Với Kouki thì suy nghĩ đó là tốt nhất cho cả Hajime và Kaori rồi, cậu chắc mẩm vậy.

Trong thực tế mà nói để đứng về cùng cách suy nghĩ với cậu thì thật là không được rồi. Shizuku cũng rất hiểu tình hình hiện tại, trong khi mà các thành viên trong đoàn đang ăn mừng chiến thắng với nhau mà cả 3 lại cứ ồn ào lên với nhau về vấn đề này thật không hợp thời điểm chút nào.

Trong cái cảm giác tắc nghẽn như vật thì bỗng bị khấy động bởi một con bé nào đấy đang lao ào vào phá tan cả không khí ngột ngạt.

“Kaoriiiiiiiiiiiiiin”

Suzu ôm chặp lấy cô ấy sau khi hét to một cách quái gở.

“Waaa”

“Hehe Kaorin, tớ yêu cậu chết mất. Cậu mà không hổ trợ thì tớ có mà bị làm gỏi rồi”

“Này…Suzu cậu sờ vào đâu thế hả!!”

“Ghehehe chỗ này được mà. Mà tớ nghĩ chỗ này không được tốt lắm đâu”

Kaori đỏ bừng hết cả mặt với câu nói đùa cợt của Suzu. Cô gái tinh nghịch bắt đầu lùi ra nhưng cái tay vẫn cố gắng mơn trớn cơ thể Kaori kiểu như dê già thích gặm cỏ non.

Để đáp trả, Shizuku đưa tay ra làm ngay đòn Tsukkomi (lấy tay chụm lại rồi dùng để tấn công) thẳng thừng vào đầu Suzu.

“Dừng… cái gì mà Suzu cơ chứ. Kaori là của tớ.”

“Shizuku-chan”

“Hứ, tớ không chấp nhận đâu, chỉ có Suzu mới có đặc quyền chạm vào mấy chỗ đó của Kaorin thôi!”

“S-Suzu cậu nói gì vậy hả”

Kaori bị mắc lại giữa hai cô bạn tinh quái của mình, cô nhanh chóng đưa tay ra 2 đòn Tsukkomi thế là việc bị sàm sỡ từ hai cô nàng quá khích được giải quyết.

Kể từ giờ phút này, cả tổ đội sẽ tiến vào khu vực chưa từng được khám phá, mọi người cùng bỏ lại cái tôi quá khứ và đồng bước tiến về nhưng nơi sâu hơn trong mê cung Orcus này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro