Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió dịu dàng, không biết dừng lại nơi đâu

Khó tìm thấy dấu tích, thế giới yên lặng

Đám mấy dày báo trước một trận mưa to

Chiếm giữ phía chân trời đè nén sự âm u


Đêm tĩnh lặng, ánh trăng len lói qua cánh cửa sổ, chiếu rọi lên nền đất thèm khát ánh sáng. Trăng soi sáng mọi vật khi bóng tối lên, là đấng tối cao của những con người sợ hãi bóng đêm. Nó đẹp và thật trong sáng, nhưng mấy ai biết, đó là thứ ánh sáng buồn nhất trên đời.

Ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng đã vô tình soi lên gương mặt hoàn mỹ tựa như khắc của anh. Mái tóc bạc trắng như tuyết cuối năm đã vẽ lên một nét đẹp tuyệt mỹ. Nét đẹp của cái chết. Arima Kishou - Tử thần của CCG.

Ánh mắt nhìn vào một nơi hư vô.

Anh đã đứng đây rất lâu rồi, chỉ đứng đó, nhìn và nghĩ ngợi. Nghĩ về người con trai tóc trắng đen xen kẽ và nụ cười tựa nắng mùa đông. 

Anh đã cân nhắc chuyện này nhiều lần rồi, nhưng tại sao vẫn trằn trọc từ đêm này sang đêm khác chứ? Đã quyết định rồi, ngày Kaneki và đồng minh của cậu đến để giải cứu Fueguchi ở Cochlea, sẽ là ngày sự thật được khai sáng.

Gương mặt dịu dàng và nụ cười tựa nắng mùa đông.

Anh không thể ngừng nghĩ về nó được. Anh đã dạy cho cậu nhiều thứ, đã huấn luyện cậu trở thành thanh tra hạng nhất, đến hạng cao cấp và bây giờ là hạng hỗ trợ đặc biệt. Anh là thầy cha của Haise Sasaki. Arima vẫn còn nhớ những ngày anh đem cậu về Cochlea, cậu thật ngang bướng. Haise lúc đó như dại đi, van nài anh thả cậu ra, khóc lóc xin xỏ anh để có thể bảo vệ đám bạn của cậu. Rồi cuối cùng cậu cũng phải buông mình bỏ cuộc, biết được rằng chẳng thể làm gì anh, biết rằng mình đang đối mặt với ai. 

Người đặt tên cho Haise là Arima Kishou. Người cho cậu một cuộc sống mới cũng là Arima Kishou. Và người nhường lại ngôi vị to lớn cho cậu cũng là Arima Kishou. Đó là những việc mà một người cha lúc nào cũng làm.

Nhưng vì cái gì anh lại muốn quay đầu, muốn được tiếp tục sống với cậu mặc cho tuổi tác và thân phận anh phản đối kịch liệt. Chàng tử thần trắng đã cận kề cái chết, gần như kiệt quệ với việc lấy mạng người khác, mong muốn cuối cùng là có thể được yên nghỉ trên một thảm hoa lan bạch cập và đắm chìm trong những vần thơ được một người trân quý đọc khi linh hồn lìa khỏi xác. Thật xa xỉ biết bao!


Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi mắt

Tất cả suy nghĩ từ đáy lòng tôi đều trào ra rồi

Hồi ức không nắm rõ, càng nghĩ càng buồn phiền

Hoá ra tình càng đa tình, càng không thể nào quên


Ngày 19/12,

Sắp rồi, hỡi người khao khát cái chết hơn hết thảy.

Anh tự nhủ thầm. Sau khi tách khỏi nhóm của anh như trong kế hoạch, Arima bắt đầu chờ cho đồng minh của Kaneki đến. Độc nhãn Cú nói nó chỉ là một lượng nhỏ quân được cử đến để cứu Fueguchi thôi. Thế thì tốt.

Sau khi nghe thấy báo động Cổng 0 mở, lập tức có cả dàn lực lượng an ninh lao ra để bảo vệ Cochlea. Từ phía trên vòm cổng, có một tiểu đội Ghoul do Thỏ lãnh đạo lao xuống, Thỏ là Ukaku nên phóng ra hàng chục tế bào Rc vào lực lượng an ninh của Cochlea và giết chết nhiều người. Tiếp đến là các Ghoul khác cứ thế mà lao xuống, vừa đánh vừa chạy, mục đích cũng chỉ để xuống đến buồng giam sâu bên trong của Cochlea, nơi giam giữ Ghoul cấp SS Fueguchi.


Khi cả thế giới đều cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc

Cho rằng từ  nay về sau tôi không còn liên lạc với em

Và mỗi khi lăn vào trăn trở khó khăn

Trong tâm trí tôi hết thảy đều là hình ảnh của em


Cuộc tử chiến giữa Arima và Kaneki diễn ra đúng như những gì anh mong muốn. Quả nhiên là cậu không muốn giết anh, tệ quá, tệ quá. Cậu ác lắm, một cái chết đúng nghĩa thôi mà cũng không được sao.

Trong lúc anh cắt đứt chân cậu, anh đã từng nói: 

"645 lần. 645 lần ta đã có thể lấy mạng ngươi. 645 lần. 645 ta không làm như vậy.

Chỉ cần hai giây để ta giết ngươi.

Đôi mắt của ngươi là đôi mắt của người chết. Người chết không thể ngăn cản ta.

Vậy ngươi đã quyết định chưa? Sau khi giết ngươi, ta chỉ mất vài phút để giết sạch lũ quỷ hồi nãy."

Câu nói thể hiện sự ngạo mạn và tức giận của anh, nhưng chỉ là đe dọa để cậu giết mình. Nhưng cậu vẫn không làm, ngay cả sau khi bị anh đánh cho nhừ tử, đánh đến bán sống bán chết. Thì ra cậu chán sống thế sao, không muốn giết kẻ đang chuẩn bị giết cậu và quét sạch lũ bạn của cậu, cậu thà hy sinh còn hơn là giết người xấu như tôi sao. Người gì thế này? Thật đáng buồn vì cậu đã không thể tìm được mục tiêu sống của mình.

Thế là cuối cùng anh cũng phải tự kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này bằng cách tự kết liễu bản thân mình. Một nhát cắt ở yết hầu, lúc đầu nơi ấy lạnh buốt khi vừa bị cắt sâu, nhưng dần dần nó được thay thế bằng cơn đau nhói. Anh đau ở vết cắt, và đau ở lồng ngực.

Nằm dài trên mặt đất, trên cánh tay cậu, anh kể lại mọi chuyện,mong muốn cậu sẽ chấp nhận trở thành Độc nhãn Vương, giúp anh thiết lập lại thế giới mục nát này. Đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, tay chân có cảm giác như không phải của mình nữa, cơ miệng cũng bắt đầu cứng lại, lạnh quá. Cơn lạnh truyền dọc tủy sống khiến anh thấy ấm lòng. Và những dòng máu chảy ra từ cổ giống như vết thương nơi tim anh sau khi bị rạch mạnh bởi một nhát dao.

Cảm ơn cậu đã khóc vì tôi, cảm ơn cậu đã làm cho tôi một cái tang lễ đẹp đến nao lòng này. Bầu trời và cậu, cả bài thơ cậu ngâm cho tôi hồi còn ở đường V14...chúng thật đẹp. 

Sau tất cả, người khao khát cái chết hơn bất cứ ai...chính là thần chết.Tôi không xứng đáng để được ra đi như thế này.

 Anh trút hơi thở cuối cùng cho một cái tên không trọn vẹn:

"Ha...i..."

Cảnh tượng buồn đến mức khiến người mạnh mẽ nhất cũng muốn bật khóc.


Khi cả thế giới đều cho rằng tôi sẽ cười đối phân li

Cho rằng tôi vẫn như trước thoải mái, đầy sức sống

Lại có ai hiểu được mỗi đêm

Tôi khóc đến tan nát cõi lòng


Nước mắt thất vọng trào ra khỏi mắt

Tất cả suy nghĩ từ đáy lòng tôi đều trào ra rồi

Hồi ức nắm không rõ, càng nghĩ càng bận lòng

Hoá ra tình càng đa tình, càng không thể nào quên


Một loại ánh sáng mang hơi ấm quen thuộc phản phất lên khuôn mặt anh. Đôi mắt xám xanh xinh đẹp mở ra. Ánh sáng đó mang cho anh cảm giác trống trãi, chưa khi nào lòng anh lại trống trãi thế này, như có một trận bão lớn đã đi qua và càn quét sạch những cảm xúc dư tàn trong lòng.

Anh ngồi dậy, tay đặt trên yết hầu, nơi mà có lẽ vừa nãy đã đau đến thấu xương giờ đây đã lành và không còn đau. Arima tự hỏi có phải nơi đây là thiên đường chăng? Anh nhìn xuống thân, anh không còn mặc bộ đồ chiến đấu màu đen tuyền nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ-mi trắng và quần tây đen.

Rồi Arima thấy, đằng xa kia, nơi ánh sáng chói loá, có một bóng người đứng trước đó vẫy nhẹ tay chào anh. Do ánh sáng quá chói nên anh không thể thấy rõ hình hài đối phương, chỉ biết người đó đang tới gần.

Anh không phòng bị, chỉ đứng đó và quan sát vì biết rằng chẳng gì phải sợ mà cũng chẳng muốn phải sợ. Bóng người hiện dần, chiếc áo bành tô trắng bắt đầu hiện rõ trước ánh sáng chói loà, thân hình cao ráo mảnh mai ẩn sau chiếc áo khoác đồng phục của CCG, gương mặt người tươi trẻ kèm theo nụ cười thân thiện và mái đầu trắng đen cũng bắt đầu lọt vào tầm mắt của anh. Càng gần, anh càng nhìn rõ người, cũng như thứ ánh sáng trước mặt kia đang ở sau lưng người đó, như người đã tỏa ra một vầng hào quang chung quanh cơ thể.

"Haise" anh nở một nụ cười viên mãn.

"Vâng" Haise đáp, cười đến tít mắt "em cứ tưởng anh đã quên em rồi chứ." Rồi cậu đứng ngay kế bên anh, đối diện với ánh sáng kia.

"Tôi thật cũng muốn lắm, vì..."

"Vì...?" Cậu vẫn đối mặt với ánh sáng, cũng dễ nhận biết cảm xúc của Haise lúc này khi cậu cũng chỉ cao ngang vai anh.

"Vì cậu đã bỏ tôi lại." Anh trả lời.

"Thế chẳng phải anh cũng đã bỏ lại Kaneki sao?" Cậu nhìn xuống dưới chân một mảng trắng phồng phềnh tựa mây, môi vẫn cười nhưng ánh mắt thì len lói một nỗi buồn không rõ.

"Đây là đâu?" Arima cố ý nói sang chuyện khác, nhìn quanh để bồi thêm ý nghĩa cho câu mình vừa nói.

"Đây là Thiên đường, trên đây không có gì hết cả, chỉ toàn mây. Bên kia kìa, là nơi anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới." Cậu chỉ tay sang hướng trái, nơi có một cánh cổng vàng lung linh. Arima thấy có những dòng khói lơ lửng xung quanh cánh cổng. "Chỉ cần bước sang đó thì anh sẽ được tái sinh và làm lại từ đầu bằng một thân phận mới."

"Thế bước qua đó có nghĩa là tôi sẽ quên tất cả? Tất cả ở kiếp này?" Anh đi tới gần nơi đó, gần cánh cổng có ba bậc thềm dẫn lên. Nhưng anh không vào đó liền mà quay lại nhìn cậu. "Thế tôi có quên cậu không? Tôi mong có thể vĩnh viễn quên cậu ngay từ khi Kaneki trở lại, bản chất thực của cậu trở lại."

Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh trực diện, và anh có thể thấy những giọt nước mắt của cậu đang chãy ròng, hai má đỏ hồng nhưng miệng vẫn mỉm cười tươi không một trở ngại, xung quanh dưới chân họ đột nhiên mọc lên những bông hoa lưu ly xanh thắm, che khuất cả phần nền trắng của Thiên đường. Rồi giọng cậu vẫn trong: "Xin đừng quên em."(*)

Cảm xúc không thể định hình rõ trong lòng Arima, có thứ gì đó vụn vỡ, nhưng cũng có thứ gì đó được xây đắp lại. Chưa khi nào, chưa lần nào tôi cảm giác như vậy, anh nhủ thầm.

Arima đến gần cậu một chút rồi đặt tay lên tóc cậu mà xoa, xoa đến khi chúng mất trật tự. Anh không biết nói gì lúc này, không khí xung quanh hai người thật không thể định rõ được. Vừa muốn quên, vừa lưu luyến những cảm xúc trong sáng này.

Cuối cùng anh đi qua cánh cổng vàng, để lại một nụ cười thật dịu dàng, như cách anh phát âm tên cậu: "Haise..."


Khi cả thế giới đều cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc

Cho rằng từ nay về sau tôi không còn liên lạc với em 

Và những khi tôi rơi vào trăn trở khó khăn

Trong tâm trí tôi tất thảy đều là hình ảnh em


Khi cả thế giới cho rằng tôi sẽ cười đối phân li

Cho rằng tôi vẫn như trước thoải mái, đầy sức sống

Lại có ai hiểu được mỗi đêm

Tôi khóc đến tan nát cõi lòng


Khi cả thế giới đều cho rằng tôi sẽ lựa chọn rời xa

Mang tất cả về em toàn bộ khoá chặt lại

Thực xin lỗi tôi không đủ khả năng để quên

Không thể mang em ra khỏi sinh mạng của tôi


Anh chợt nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, khi anh đang đi ngược với dòng người tấp nập và tìm cách tránh xa sự đông đúc chật chọi. Một quán cà phê ven đường vắng khách là một lựa chọn không tồi.

Cánh cửa kính được anh mở ra và một âm thanh trong trẻo phát lên. "Chào quý khách."

Arima mỉm cười khi thấy chủ nhân của câu nói đó, trong đầu thầm nghĩ có lẽ mình sẽ lại bắt đầu một chuỗi tháng ngày bình yên như trước đây chăng?

Nhưng sau tất cả, Arima vẫn chưa bao giờ quên.


Khi cả thế giới cho rằng tôi có thể hoàn toàn quên đi

Bởi vì tôi không hề khó chịu không hề trầm mê

Lại có ai hiểu được tất cả ký ức

Càng muốn quên thì lại càng trở nên rõ ràng


-2299-

——The End——

*Chú thích:

(*)Ý nghĩa của hoa lưu ly là "Xin đừng quên tôi".

Nguồn bản dịch và lời bài hát: https://webqinsmoon.wordpress.com/2016/06/13/quen-mat%E3%80%8A-%E5%BF%98%E8%AE%B0-%E3%80%8B-tay-qua-jun%E3%80%90-%E8%A5%BF%E7%93%9C-jun%E3%80%91/

Có thay đổi bản dịch bài hát một chút cho phù hợp với hoàn cảnh. Còn lại câu cuối tôi không ghi đó là: "Em và tôi từ nay về sau sẽ không gặp lại nhau." Vì cái kết là hai người gặp lại nhau mà, cần gì câu đó :)))

Chào mọi người, Hom quay lại rồi nè, có ai còn nhớ Hom không? T.T Lặn bấy lâu nay chắc cũng hơn một năm rồi, giờ lên lại thì cho ra một hố mới lạ hoắc, xin lỗi mọi người nha 😅

Thật ra ship cặp này cũng lâu rồi, fic này cũng bị ngâm lâu lắm rồi ấy chứ, bây giờ mới hoàn thành :))) Người truyền cảm hứng cho là chị Hoàng Lý bên nhà Đảo Đinh Hương. Tôi thật sự rất khám phục văn phong của chỉ, nó lãng mạn và buồn quá, một nỗi buồn day dứt không yên nhưng lại là nguồn cảm hứng để tôi sáng tác một tác phẩm, với hy vọng là có thể tạo nên một cái kết đẹp và lạc quan hơn cho hai người họ. Hai chàng tử thần chưa bao giờ được lựa chọn cuộc sống của mình.

Có thể ngữ pháp hoặc cách hành văn của tôi không tốt như mong đợi nên mọi người cứ comment góp ý một cách văn minh để tôi tôi sửa chửa nha :)

Bonus cho các fangirl một ảnh của hai người nè:

Artist: Murasaki.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro