1. Chuyện Nhân Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Washuu Yoshitoki ngồi trong văn phòng của mình, vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe báo cáo từ phòng nhân sự.



"Thưa ngài, đầu vào nhân sự năm nay đã giảm đến 200% so với năm ngoái. Kết hợp với tỉ lệ tử vong càng ngày càng ngày tăng, CCG chúng ta có thể nói là đang thiếu nhân lực trầm trọng!" Trưởng phòng nội vụ hùng hồn thông báo.



Washuu Yoshitoki nhíu mày, hắn xoay ghế dựa ra sau, tầm mắt phóng ra ngoài cửa kính màu sát đất.



"Không có cách nào để tăng đầu vào nhân sự?"



"Thưa ngài, CCG vốn là một tồn tại vô cùng bí ẩn trong lòng dân chúng, cộng thêm với việc gần như không có ai muốn ra chiến trường đối mặt với loài Ghoul hung tàn, độ phổ biến của CCG có thể nói là cực thấp. Mặc dù phúc lợi dành cho nhân viên của chúng ta rất cao."



Washuu Yoshitoki nghe vậy mà không khỏi đau đầu, đưa tay lên bóp thái dương. Nhân lực thiếu thốn luôn là một vấn đề nan giải của CCG, những năm gần đây thì còn đặc biệt nặng hơn rất nhiều. Đó là do sự xuất hiện của Aogiri Tree và việc các chiến dịch càn quét quy mô lớn xảy ra liên tục.



Hắn có lấy đám trẻ trong Bạch Nhật Viên để bù vào cũng bù không nổi.



"Ngươi có cách gì để cải thiện tình trạng này hay không?"



Trưởng phòng nhân sự đứng khúm núm một bên giống như chỉ đợi Washuu Yoshitoki nói ra câu này, hai mắt sáng lên mà bắt đầu đưa ra đề nghị:



"Thưa, tổ nhân sự vốn đã có một kế hoạch, chỉ đợi ngài và cục trưởng đồng ý. Kế hoạch tên là: quảng bá truyền thông!"



Washuu Yoshitoki nhướn mày, "Cái tên này có ý nghĩa là gì?"



"Thưa, đó chính là lợi dụng truyền thông để quảng bá hình ảnh của CCG, làm cho CCG có tiếng tăm hơn, từ đó cải thiện vấn đề nhân sự!"



Washuu Yoshitoki: "??" Không phải hằng ngày CCG đều chiếm sóng thời sự sao?



Hắn lại thấy đau đầu rồi. Washuu Yoshitoki đưa tay nhận bảng kế hoạch của trưởng phòng nhân sự, đọc lướt qua một lượt.



Ừm, nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng lại rất thuyết phục.



Hắn đặt bảng kế hoạch xuống, nói với trưởng phòng nhân sự:



"Kế hoạch thông qua, tiến hành đi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro