CHƯƠNG 1: Đứa Con Khác Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: nghe đồn nhật bản không có quân đội. Vậy thôi trong fic này mình ảo tưởng tí.

--/////--


Mùa thu năm XXXX, một bệnh dịch kỳ lạ đã bùng nổ toàn cầu, đẩy loài người đến gần bờ vực diệt vong.


Da thịt và thân thể của những người bệnh sẽ dần dần thối rữa, đại não bị virus cắn nuốt, mất đi ý thức của một con người mà trở thành loài quái vật tang thi đáng sợ vốn chỉ có trong giả tưởng.


Đó là một bộ phim điện ảnh tận thế trở thành sự thật.


Dân số giảm xuống với tốc độ chóng mặt, đào thải những kẻ không thể và không biết thích nghi với nghịch cảnh. Và trong mạt thế, một xã hội mới được sinh ra, không còn trật tự và công bằng như xã hội những ngày tháng hoà bình.


Thời thế loạn lạc, chỉ có sức mạnh mới là tuyệt đối.


----------


Mạt thế kéo đến, làm cho những thứ vốn bị giấu trong bóng tối bị ló ra phần nào — những dục vọng của con người.


Con người sẽ cùng đoàn kết để vượt qua kiếp nạn? Sai rồi. Điều bọn họ làm chính là đấu tranh để giành lấy những gì tốt nhất cho bản thân, kể cả phải dẫm đạp lên xác của người khác. Cũng không có gì lạ, vì ích kỷ chính là bản chất của con người.


Tanaka Manzo nhìn một nam nhân bị đồng bạn của mình đẩy vào trong bầy tang thi, thầm thở dài bất lực. Hắn không thể cứu kẻ kia, mà hắn cũng sẽ không đi, bởi vì bản thân hắn cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi.


Hơn nữa nếu hắn chạy đến, chắc chắn cũng sẽ bị đám người kia đẩy vào làm mồi cho tang thi. Làm gì có chỗ cho sự nhân từ ở trong mạt thế?


Mạt thế đến đã hai tuần, lòng người đang dần lạnh đi rồi.


Ngay cả bản thân hắn là một cảnh sát, cũng sắp không giữ được thiên lương của mình nữa rồi.


"Này đừng nhìn nữa!! Mau chạy đi!!" Suzuki Tadashi — đồng nghiệp của hắn hét lớn.


Tanaka Manzo dặn lòng không được do dự nữa, tăng tốc chạy để thoát khỏi móng vuốt của đám tang thi.


Bọn họ và một đám người khác vốn đang tính quét qua một siêu thị, nhưng không ngờ bên trong có quá nhiều tang thi, muốn đứng lại đối phó tang thi thì cần phải có vũ khí. Mà súng ống đạn dược hoàn toàn không đủ; vì đa phần đều đã nằm ở sở cảnh sát cả rồi.


Trong mạt thế, đất nước bị tê liệt, mỗi người đều tự sinh tự diệt. Chính phủ cũng chỉ có thể lo những việc lớn, cho nên rất nhiều phần tử của bộ máy nhà nước đều bị đóng băng. Trong đó có hệ thống cảnh sát.


Dù gì, mạt thế thì sẽ còn có người quan tâm luật pháp sao?


Số phận của cảnh sát cũng dễ đoán. Một là mất đi tác dụng, hai là được điều vào quân đội — lực lượng phát huy tác dụng tốt nhất vào thời điểm này.


Cảnh sát và quân đội giống như anh em, cho nên việc sát nhập chẳng bao khó khăn. Hiện tại không thể nghi ngờ quân đội là một trong những thế lực lớn nhất. Tanaka Manzo cũng quyết định đầu quân cho quân đội — nếu như hắn còn sống sót đến khi được vào căn cứ thủ đô.


Rất nhiều kẻ vào lúc này sẽ bộc lộ dã tâm, cố gắng nắm lấy thật nhiều quyền lực, nhưng Tanaka Manzo thì khác. Hắn chỉ muốn yên vị làm một binh tôm nhỏ bé, yên vị sống sót. Vũng nước đục ở phía trên cao vẫn chưa tới phiên hắn nhúng vào.


Suzuki Tadashi thể lực không tốt bằng hắn đã tụt lại ở phía sau, xém bị tang thi cào một cái. Hắn ta có hơi chút hốt hoảng, nhưng tay nhanh hơn não đã kịp thời tránh thoát, còn rút súng ra bắn nát đầu tang thi.


Cự ly quá gần, cho nên những thứ dơ bẩn bắn hết lên người hắn và một số người cách đó không xa. Mùi thối rữa khó chịu nhanh chóng bốc lên trong không khí. Đám người vốn đã chẳng có chút trật tự nào lại càng rối loạn thêm, luống cuống tránh xa những người dính máu thịt tang thi vì sợ bị cảm nhiễm.


Suzuki Tadashi làm một cảnh sát nên cũng có chút gan dạ, hắn chạy đi tìm một thứ gì đó để lau sạch mình, tránh không để cho những thứ dơ bẩn tiến vào miệng.


Tanaka Manzo chỉ nhìn qua để xác nhận Suzuki Tadashi còn sống, sau đó lại tiếp tục cắm đầu chạy. Chạy đến đâu thì chưa biết, nhưng chỉ cần đủ xa thì tang thi cũng sẽ tự động bỏ đi.


Tuy nhiên, lần này có vẻ mọi chuyện không được suông sẻ như hắn nghĩ.


Đội hình mấy chục người chạy ở phía sau hắn đột nhiên rối loạn, có vẻ như đã có người bị tang thi bắt được.


Một người bị bắt, cả đám người đột nhiên cuống cuồng hết cả lên. Bọn họ không chạy, mà đứng lại phóng dị năng tùm lum, hoặc là lấy vũ khí tự chế ra đối phó tang thi.


Tanaka Manzo cũng không tự chủ được mà giảm tốc độ. Hắn có trí nhớ tốt, nên cũng thấy số lượng tang thi hiện tại đã tăng so với lúc bọn họ mới chạy, nghĩa là tang thi từ chung quanh đây cũng chạy đến gia nhập.


Hiện tại hắn đang đứng trước hai lựa chọn. Giúp hay không giúp?


Hắn có thể tự mình chạy trốn để bảo toàn tính mạng, hoặc là ở lại mạo hiểm để giúp đỡ những người này.


Suzuki Tadashi không do dự như Tanaka Manzo, đã nhặt đại một cây gậy ở dưới đất lên bắt đầu giết tang thi.


Vì Tanaka Manzo giảm chậm tốc độ, cho nên tang thi đã bắt kịp hắn. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, liền rút súng bắt đầu chiến đấu.


Đánh được một hồi, tang thi chết đã nhiều đến mức có thể lấp kín đường. Nhưng không hiểu sao bọn chúng cứ càng ngày kéo đến càng đông. Đã có người thể lực yếu không đánh nổi nữa.


Tanaka Manzo giết đến đỏ mắt, chợt cảm thấy có một chút tuyệt vọng.


Tang thi càng ngày càng chạy đến nhiều, người sống cũng giảm không ít. Đều đồng dạng là xác thịt, nhưng tang thi không biết mệt, lại lợi về số lượng, những người còn sống đều cảm thấy bất lực và sợ hãi. Tất cả mọi thứ dường như đang dồn bọn họ đến con đường chết.


Nhưng cũng đúng ngay lúc này, dị biến phát sinh.


Đám tang thi đột nhiên bốc cháy, bắt đầu từ những con đứng ở hàng sau cùng. Cháy cực kì dữ dội, sau đó lại có tiếng súng đạn vang lên, đám người bị vây ở giữa rất tự giác mà nhanh chóng lùi về sau để phòng ngừa đạn lạc.


Tanaka Manzo thầm thở phào, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Có súng đạn, hẳn là người của quân đội.


Thật may mắn.


Một số người còn sức chiến đấu cũng bắt đầu dọn dẹp đám tang thi. Qua một hồi đánh giết, bọn họ rốt cuộc cũng thấy ba xe tải quân dụng lớn và rất nhiều người mặc quân phục cầm súng.


Đó là quân đội, không thể nghi ngờ.


Tanaka Manzo chẳng rảnh rang gì, nhưng không hiểu sao hắn lại phá lệ chú ý một quân nhân đang đứng ở trước xe tải quân dụng.


Vì ở quá xa, hắn cũng không thấy rõ ngũ quan của người đó, nhưng từ dáng người bất phàm và cân đối, cũng có thể đoán được đó là một nhân vật xuất chúng.


Và bắt mắt hơn cả người quân nhân đó, chính là đoàn vệ sĩ đang thủ hộ hắn ta. Đội hình của đám người đó lấy quân nhân kia làm trung tâm, trên tay mỗi người là một cây súng. Nhưng bọn họ không bắn tang thi, chỉ đứng im bao vây lấy quân nhân kia.


Thật lạ lùng.


Vì có thêm trợ lực là súng đạn, tốc độ tiêu diệt nhanh đến bất ngờ. Nhưng làm cho Tanaka Manzo cảm thấy kỳ lạ nhất là tang thi không kéo đến nữa.


Đừng hiểu lầm, hắn không phải là muốn tìm chết đâu. Lúc trước tang thi giống như cỏ, diệt lớp này lớp khác lại trồi lên, đó là lý do tại sao mà bọn họ đều bị vắt kiệt sức. Nhưng hiện tại có người của quân đội đến, tang thi chung quanh không chạy đến để bổ sung nữa.


Đội vệ sĩ và quân nhân kia lúc này đột nhiên di chuyển, bước về phía đám người sống sót.


Lần này đội vệ sĩ đứng ở sau quân nhân kia, lấy hắn làm lãnh đạo, cho nên Tanaka Manzo đã có thể nhìn thấy rõ ràng ngoại hình của người đó.


Khoan đã!?? Mắt hắn có bị hỏng không!??


Tanaka Manzo như không tin vào mắt mình, nheo nheo lại rồi lấy tay dụi dụi. Nha, hắn không có nhìn lầm.


Quân nhân kia là học sinh cấp hai??


Suzuki Tadashi đang đứng bên cạnh Tanaka Manzo khi nhìn thấy dung mạo của người quân nhân kia thì đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục.


Đồng tử màu xám tinh tế của quân nhân kia như có như không liếc về phía Suzuki Tadashi.


Ấn tượng đầu tiên mà người quân nhân có vẻ là lãnh đạo này mang lại cho mọi người, chính là ấm áp. Ngũ quan trẻ trung anh tuấn vô cùng, tinh xảo như tượng tạc, biểu tình ôn nhu và sóng mắt ôn hoà, bên môi treo một nét cười nhẹ như gió xuân, thoảng qua lòng người làm họ quên đi mọi sự tiêu cực.


Với phông nền gió tanh mưa máu, mặt đất đầy xác tang thi và không khí đầy mùi tanh tưởi, sự xuất hiện của quân nhân này giống như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống trần gian, xua tan đi mọi đau thương chết chóc.


"Chào mọi người. Tôi là Kaneki Ken, quân hàm Thượng Tá. Tôi phụng mệnh cấp trên đến đón những người sống sót trở về căn cứ thủ đô." Giọng nói nam tính nhẹ nhàng, hay như một bản nhạc làm người nghiện ngập muốn nghe đi nghe lại mãi.


"Mọi người có thể chọn đi cùng chúng tôi, hoặc là không đi cùng. Chúng tôi ưu tiên sự tự nguyện. Nhưng nếu đã ở trên xe của quân đội, thì sẽ có những luật lệ mà nhân gia cần phải tuân theo. Quân đội sẽ dừng tại thành phố này cho đến giữa trưa. Từ bây giờ đến lúc đó, xin mọi người hãy đưa ra quyết định để chúng tôi có thể tiện sắp xếp."


Với một giọng nói hay như vầy, chắc chắn hắn có bảo người ta nhảy lầu thì người ta cũng sẽ nhảy. Chưa gì mà trên mặt những người sống sót đã hiện ra vẻ si mê đối với người quân nhân ở trước mặt này. Tanaka Manzo cho rằng, nếu như là người khác nói những lời này, tuyệt đối sẽ không đạt được hiệu quả giống như Thượng Tá Kaneki Ken.


Có nhiều người chẳng do dự mà chạy đến đăng ký đi cùng quân đội. Tanaka Manzo thì không vội, hắn còn muốn đi kiếm thêm chút vật tư.


Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Tanaka Manzo cảm thán một câu với Suzuki Tadashi:


"Người kia trông trẻ như vậy mà đã là Thượng Tá. Hẳn là phải tài giỏi lắm..."


Đối với câu nói này của Tanaka Manzo, Suzuki Tadashi đột nhiên lộ ra thần sắc khinh miệt và chê cười, nhưng không phải là hướng về Tanaka Manzo.


"Có gì hay đâu chứ? Cũng chỉ là một đứa con khác họ của đại gia tộc Sasaki mà thôi."


Gia tộc Sasaki là một thế gia quân sự lâu đời và có danh vọng cùng thực quyền cực kỳ lớn. Cái tên này không chỉ nổi tiếng trong giới quân sự, mà hỏi một bà già tám mươi tuổi, bà ta cũng sẽ biết tập đoàn Sasaki.


Thượng Tá Kaneki Ken là người của gia tộc Sasaki?


Nhưng mà hắn mang họ Kaneki?


Hắn đăm chiêu nhìn Thượng Tá trẻ tuổi xuất chúng đang chỉ huy quân đội, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng bao phủ Kaneki Ken, làm cho cả người hắn như phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt nhưng vô cùng bắt mắt. Tanaka Manzo đưa tay lên xoa cằm, trong mắt chợt hiện ra thần sắc hiếu kỳ.


Một đứa con khác họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro