Chương 8: Đồng Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã phá hủy kỳ nghỉ của cậu, Kishou."





"Bộ Trưởng không cần phải xin lỗi. Đây là trách nhiệm của tôi."





Mắt kính của Arima Kishou phản quang, che đi đôi mắt của hắn và cảm xúc ở trong đó. Câu nói này có bao nhiêu phần thật tâm, chỉ có một mình hắn biết.





Bộ Trưởng bộ quốc phòng ngồi ở đối diện hắn gãi má cười xấu hổ. Bộ suit trắng khẳng khiu được cắt may riêng bao bọc lấy thân hình cao lớn, đánh bật khí chất nho nhã, lịch thiệp của hắn. Dù đang ở độ tuổi trung niên, hắn vẫn phong độ đầy mình, đường nét khuôn mặt hoàn hảo tiết lộ rằng hắn đã từng là một mỹ nam tuấn lãng thời còn trẻ.





Washuu Yoshitoki chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Arima Kishou, xấu hổ nói: "Không xin lỗi là không được! Tôi và phụ thân đã phê chuẩn cho cậu một kỳ nghỉ ba tháng.... Thế nhưng chưa đến hai tháng đã gọi cậu về giữa chừng. Thật là có lỗi......"





Arima Kishou đưa tay nâng kính, "Bộ trưởng nghĩ nhiều rồi. Khi quốc gia cần, việc công phải đặt lên hàng đầu."





"Vẫn là Kishou tận tâm nhất." Washuu Yoshitoki mỉm cười, thở phào sau khi đã xác nhận Arima Kishou không có oán hận gì.





Quanh năm suốt tháng, không chỉ hắn mà là cả gia tộc Washuu đều đem nhiệm vụ và công việc chất hết lên đầu Arima Kishou. Nhưng dù có giỏi đến đâu, vị chiến thần này vẫn chỉ là một con người mà thôi, mà con người thì cần nghỉ ngơi. Chính vì vậy, năm nay hắn đã bàn với phụ thân, phê chuẩn cho Arima Kishou một kỳ nghỉ ba tháng.





Trớ trêu làm sao, ngay giữa kỳ nghỉ của hắn, thảm hoạ phát sinh.





Washuu Yoshitoki đã cố gắng hết sức để kéo dài kỳ nghỉ cho Arima Kishou, đợi mãi đến khi căn cứ thủ đô xây xong thì mới gọi hắn về.





Nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi Arima Kishou cũng chẳng ngồi không. Washuu Yoshitoki đã lệnh cho hắn dọn dẹp thật nhiều tang thi nhất có thể ở khu vực xung quanh, đồng thời tích trữ vật tư để mang về căn cứ thủ đô.





Còn đám gia tộc chuyên đi tìm chết, dám phái người phá hỏng kỳ nghỉ, đồng thời muốn Arima Kishou trở thành một quân trên bàn cờ của bọn chúng, thì khỏi cần phải nói nữa!





Arima Kishou chỉ có thể là quân 'mã' của riêng Washuu gia!





Muốn điều động hắn, cũng chỉ có Washuu gia được phép!





"Thôi được rồi, tôi sẽ tạ lỗi với cậu một ngày khác. Hôm nay gọi cậu đến đây cũng là có chuyện muốn nói."





Washuu Yoshitoki vừa dứt lời, thư ký đứng túc trực ở một bên đã đưa một tập tài liệu đến, cung kính đặt lên bàn trà thủy tinh.





"Cậu hãy đọc đi."





Arima Kishou không nhiều lời, lập tức cầm tập tài liệu lên đọc hết toàn bộ.





Bên trong tài liệu là thông tin về một cuộc thí nghiệm về gene học và cơ thể người có quy mô không hề nhỏ, chủ đầu tư là Suzuki gia.





Khi lướt qua những chữ này, đáy mắt Arima Kishou xẹt qua một tia sáng vô cùng nhanh, đến Washuu Yoshitoki cũng không nhận thấy được có gì khác thường.





Đọc xong, hắn đặt tài liệu về chỗ cũ, nhìn Washuu Yoshitoki, chờ hắn nói tiếp.





"Cuộc thí nghiệm này đã xảy ra một lỗi nào đó, làm cho một loại virus mới ra đời. Đó chính là virus gây nên dịch bệnh tang thi đang phát tán trên toàn thế giới."





Arima Kishou nhíu mày.





"Tôi biết cậu nghĩ rằng nó không hợp lý cho lắm. Vì sao thực hiện ở quốc gia chúng ta, nhưng lại lan ra toàn cầu?. Cuộc thí nghiệm này thực hiện ở nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới được đầu tư bởi Suzuki gia. Cậu cũng đã biết Suzuki gia làm ngành nào rồi đấy."





Suzuki gia là gia tộc lớn nhất trong y học quốc nội, sở hữu rất nhiều bệnh viện và phòng thí nghiệm trên toàn quốc, sản nghiệp ở quốc tế của bọn họ cũng không ít.





Washuu Yoshitoki thở dài, "Thêm cả, tốc độ khuếch tán trong không khí của nó vô cùng nhanh."





Arima Kishou trầm mặc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc lên tiếng: "Chuyện này đã có ai biết?"





"Người thường không biết, nhưng các gia tộc và cán bộ đều đã biết cả rồi. Chính phủ cũng đã ra lệnh giam lỏng, đồng thời tước đi rất nhiều quyền của gia tộc Suzuki."





Mạt thế chính là thời điểm loạn lạc mà các thế lực đều muốn giành nhiều ích lợi nhất về cho bản thân. Nói cách khác, chính là chiến trường hoàn hảo cho các gia tộc. Mà căn cứ thủ đô này lại vừa vặn là nơi tập trung của nhiều tai to mặt lớn nhất.





Suzuki gia, một tai to mặt lớn bậc nhất đã bị tê liệt, các gia tộc tầng dưới sẽ lập tức tranh thủ giành giật cho mình càng nhiều lợi ích càng tốt. Một trường hợp khác nữa là, họ cùng nhào vào xâu xé Suzuki gia.





Tuy nhiên, đại thiếu gia Suzuki đã trở về thủ đô rồi, không ai có thể nói trước được điều gì cả.





Và nay, Arima Kishou hắn cũng đã ngồi ở đây.





Vị Thượng Tướng trẻ tuổi ngả người ra ghế, khoanh chân lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, chuẩn bị tư thế cho một cuộc nói chuyện dài.





Washuu Yoshitoki thấy mình đã có được sự chú ý hoàn toàn của Arima Kishou, thở phào trong lòng một cái. Hắn biết từ đầu đến cuối Arima Kishou đều không có thật sự để tâm đến những gì hắn đã nói. Nếu như một ngày Arima Kishou chủ động đề cập đến mấy chuyện này, hắn mới cảm thấy bất thường.





Ngoài nhận mệnh lệnh và hoàn thành nhiệm vụ ra, Arima Kishou dường như chưa từng để ý đến bất kỳ điều gì khác. Dù bản thân hắn đứng đầu một thế lực lớn, Arima Kishou cũng chưa từng chủ động nhúng tay vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực, dù chúng có lợi hay có hại đối với hắn. Đôi lúc Washuu Yoshitoki nghi ngờ rằng Arima Kishou đã không còn thất tình lục dục nữa rồi.





"Tôi tin là cậu hiểu, với tình thế hiện tại cậu không thể đứng một bên nữa rồi, Kishou."


-------------------



Đúng hạn ngày tập huấn đầu tiên sau khi thành lập của phân nhánh dị năng quân, Kaneki Ken đến báo danh với tư cách phân đội trưởng.





Bây giờ đã là mạt thế, hắn 'không dám' duy trì cái biệt danh "Thượng Tá Không Dính Máu" của mình nữa.





Thành viên đội hậu cần phụ trách việc điểm danh các phân đội trưởng ngước nhìn vị Thượng Tá trẻ tuổi khét tiếng ở trước mặt mình, thầm đổ mồ hôi trong lòng.





Thiếu niên trông không quá hai muơi tuổi, ngũ quan tinh tế và khí chất của hắn chan chứa đầy ý nhu hoà. Đôi mắt xám đặc trưng của gia tộc Sasaki cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, bên đôi môi đầy đặn là ý cười ôn như ấm áp như gió xuân. Tuy đường nét khuôn mặt mềm mại, hắn lại không có vẻ âm nhu, ngược lại phát huy được tốt nhất cái gọi là "vẻ đẹp phi giới tính".





Trừ bộ quân phục trên người ra, thiếu niên này trông chẳng liên quan gì đến quân đội sắc bén, khắc nghiệt cả.





Tuy đã đọc qua thông tin, nhân viên hậu cần vẫn nuốt nước miếng, e dè xác nhận lại một lần nữa: "Ngài... Ngài không có dị năng?"





Vị Thượng Tá trẻ tuổi híp mắt cười, ôn nhu ấm áp trên mặt hắn không có vì câu hỏi mang tính chất nhạy cảm này mà thuyên giảm, ngược lại càng có xu hướng muốn cho nhân viên hậu cần được tắm trong gió xuân, "Không có."





Theo câu trả lời của Kaneki Ken, vị nhân viên hậu cần hơi run một chút, tay cầm bút cũng không vững, xém nữa đã làm rơi cây bút.





Quái lạ, tại sao hắn lại run cơ chứ?





Nhân viên hậu cần xốc lại tinh thần, nhanh chóng điểm danh cho Kaneki Ken, "Đã xong, ngài có thể đi rồi."





Kaneki Ken gật đầu chào, rồi lại tặng cho nhân viên hậu cần một nụ cười ấm áp nữa mới rời đi.





Nhân viên hậu cần nhìn theo bóng lưng Kaneki Ken một hồi lâu, ánh mắt có chút mơ màng.





A.... Hắn chưa từng gặp một thiếu gia nào mà lại ấm áp, lịch sự và tôn trọng một lính quèn là hắn như vậy....





Rời khỏi phòng nhân sự, Kaneki Ken thu về ý cười nồng đậm bên môi, chỉ để lại một độ cong nhạt nhoà có thể miễn cưỡng xem là ôn nhu.





Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân tập huấn tràn đầy người. Bên dưới là muôn hình vạn trạng, muốn gầy có gầy, muốn béo có béo, thậm chí hình như còn có kẻ bị suy dinh dưỡng. Theo chỉ tiêu của quân đội, thì khoảng một nửa số người ở dưới sẽ không thể nhập ngũ.





Nhưng mà thật ra dị năng quân cũng đâu phải là quân đội chính quy? Phân nhánh này được lập ra cũng chỉ là để thu gom dị năng giả về đội của chính phủ mà thôi, vì vậy chỉ tiêu liền chỉ có một: sở hữu dị năng.





Chính vì không phải quân đội chính quy, cho nên cấu trúc của nó cũng không chính quy. Tất cả nhân lực chia làm bảy phân đội với mỗi một vị phân đội trưởng riêng. Đứng trên bảy phân đội trưởng và đứng đầu cả phân nhánh là một Tổng Chỉ Huy. Ngoài ra, dưới phân đội trưởng còn có phó phân đội trưởng, tổ đội trưởng này nọ các loại.





Cấu trúc vô cùng đơn giản, nhưng có thể nói là phù hợp. Bởi vì số lượng dị năng giả không nhiều như quân nhân.





Tổng Chỉ Huy là Arima Kishou, điều này không thể nghi ngờ, và cũng không ai có dị nghị gì cả.





Kaneki Ken hắn, là phân đội trưởng của phân đội số hai, mặc dù hắn không có dị năng, hoặc là chưa kích phát dị năng. Chuyện này tất nhiên phải trở thành chủ đề bàn tán lan truyền rộng rãi rồi.





Đằng sau lưng hắn đột nhiên truyền đến vô số tiếng bước chân. Kaneki Ken cũng không thèm xoay người lại, nơi hắn đang đứng là phòng quan sát khu huấn luyện dành riêng cho các phân đội trưởng, có người đến cũng không có gì lạ lùng.





Hai quân nhân bước vào phòng, vừa đi vừa nhỏ tiếng nói chuyện. Nhìn thấy bóng lưng Kaneki Ken, bọn họ im bặt một lúc rồi lại cực lực giảm thanh âm của mình xuống. Nhưng hoàn toàn vô dụng, tai của Kaneki Ken thính hơn người bình thường rất nhiều.





"A, là hắn! Đã không có dị năng còn dám đến báo danh sao?"





"Hôm nay không mang theo bảo tiêu nha. Nhưng tôi dám chắc lũ dị năng giả cũng không dám làm gì hắn đâu, người ta là cháu đích tôn của Sasaki gia đó!"





"Cậu nói phải. Trong ba gia tộc quyền lực nhất căn cứ ở hiện tại, Suzuki gia không biết vì sao lại bị tê liệt, Arima gia thì khỏi nói rồi, có bao giờ quan tâm sự đời đâu. Chỉ còn lại Sasaki gia, ngày bọn họ một tay che trời ở căn cứ đã không còn xa...."





"Thôi, cậu đừng nói về bọn họ nữa, Kaneki Ken còn đang đứng ở đây kìa. Nhắc đến Arima gia, Thượng Tướng Arima không đến điểm danh sao?"





"Cậu biết Thượng Tướng Arima như thế nào rồi đó. Đến hội nghị quan trọng của bộ quốc phòng ngài còn chưa bao giờ tham gia, nói gì là mấy chuyện cỏn con này?"





Kaneki Ken đang đứng nghe lén một bên cũng phải cảm thán, không biết Arima Kishou đã làm ra chiến công gì mà Bộ Trưởng bộ quốc phòng luôn luôn mềm mỏng với hắn. Từ khi vào nghề, số lần Arima Kishou xuất hiện ở các hội nghị và buổi họp nằm trên đầu ngón tay, nhưng Bộ Trưởng cũng chưa từng nặng lời với hắn câu nào.





Bộ Trưởng, người không cảm thấy mình đang thiên vị hay sao?





Washuu-Vô-Tội-Yoshitoki: Không phải là tôi thiên vị đâu! Mà là nói mãi không được nên tôi đã từ bỏ rồi!





"Các cậu làm gì mà phải thì thà thì thầm như vậy? Là quân nhân, nam nhân thì nói chuyện to lên!"





Một giọng nữ thanh lãnh đột ngột vang lên trong phòng, làm cho hai vị quân nhân kia giật nảy mình, còn Kaneki Ken thì ngạc nhiên cực độ.





Hắn không nghe được tiếng bước chân, cũng không cảm nhận được hiện diện của người này!





Trừ Arima Kishou, chưa có ai làm được cả!





Xuất hiện trong căn phòng này thì chỉ có thể là phân đội trưởng của dị năng quân. Mà phân đội trưởng của dị năng quân thì đều phải mang quân hàm cấp Tá. Nếu như trong hàng Tá mà lại có một nhân vật cao tay như vậy, đáng lẽ ra hắn đã phải nghe được một chút tiếng gió rồi chứ? Huống hồ lại là một nữ quân nhân hiếm hoi......





Cảnh giác trong lòng Kaneki Ken dâng lên, hắn xoay người lại hòng tìm kiếm nữ nhân vừa lên tiếng kia.





Đứng tựa ở khung cửa là một nữ trẻ tuổi nhân vận quân phục tiêu chuẩn, trông không quá hai mươi. Đầu tóc đen như gỗ mun cắt ngắn chạm vai, dung mạo lãnh diễm mỹ lệ, tinh xảo như búp bê. Cô không thuộc dạng mình hạc xương mai, gió thổi là bay như những mỹ nhân khác, mà lại đầy đặn, khoẻ khoắn.





Chỉ liếc nhìn qua lớp cơ mỏng bao phủ hai cánh tay đang khoanh lại của cô, Kaneki Ken liền biết nữ quân nhân này chắc chắn là cao thủ. Lượng cơ của cô vừa phải, được điều chỉnh ở vùng cân bằng để có thể phát huy tối đa tốc độ và sức mạnh.





Nữ nhân kia..... Cô ta — !





Kaneki Ken ngạc nhiên mở to mắt, nhưng cũng không được đến hai giây, hắn đã ngụy trang trở về trạng thái bình thường vô cùng nhanh. Hắn có thể đánh hơi được, hương vị quen thuộc đó ở trên người cô ta — hương vị của máu, rất nhiều máu, bóng tối, và sự tàn bạo, vặn vẹo của một con sói cô độc.





Không thể nhầm lẫn được, bởi vì chính hắn mang trên mình hương vị này.





Đồng loại.





Nữ nhân kia dường như cũng đánh hơi được mùi của đồng loại, như có như không liếc qua hắn một giây, dưới đáy mắt ánh lên tia sáng lạ kỳ.





Cô lại nhìn về phía hai quân nhân kia, đôi mắt màu trà sắc bén khẽ híp, mơ hồ mang theo dao găm sắc lạnh, đâm thẳng về phía hai kẻ nọ.





Hai nam nhân kia đối diện trực tiếp với ánh mắt như đao kiếm sắc lạnh của nữ quân nhân thì nuốt xuống câu phản kích đã đến bên miệng, sống lưng lạnh toát. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không dám trả lời nữa, gượng gạo chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.





Trong chớp mắt đối diện với đôi mắt sắc lạnh của nữ nhân, bọn họ dường như đã đình chỉ hô hấp, và mọi hoạt động sống của cơ thể.





Nữ quân nhân cũng không để ý đến hai người kia nữa, cô bước thẳng về phía Kaneki Ken. Từng bước đi đều được tính toán lực đạo cẩn thận nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, mạnh mẽ nhưng lại không mất đi sự uyển chuyển như nước vốn có của phái nữ. Đây sẽ là dáng đi catwalk rất đẹp, nếu như không phải từng động tác của cô đều phát ra dã tính khát máu và áp bách xâm lược.





Một con báo vào tư thế vồ mồi.





Tuy nhiên, Kaneki Ken lại không phải mồi, hắn chưa từng, và sẽ không bao giờ là mồi. Hắn đón nhận sát khí dữ tợn huyết tinh của cô ta với hai bàn tay rộng mở và một nụ cười ấm áp như gió xuân.





Rõ ràng là Kaneki Ken đang đứng trước cửa sổ sát đất to lớn, nhưng ánh nắng dường như không thể chạm tới hắn. Trong thoáng chốc, dường như bóng tối bao phủ lấy cả thân mình hắn, chỉ còn khuôn mặt trắng bạch đến mất tự nhiên nổi bật trên nền đen. Đôi mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, đôi môi không huyết sắc hé cười, để lộ vòm miệng đen hoắm.





Giống như một cái mặt nạ làm bằng sứ trôi nổi trên biển mực đen.





Thấy Kaneki Ken không hề thất thế mà còn có xu hướng dữ tợn hơn chính mình, trong đôi mắt màu trà to tròn xẹt qua một tia hưng phấn, cô thu lại sát khí huyết tinh, tự giới thiệu một cách lịch sự: "Xin chào, tôi là Touhou Ryuu, quân hàm Thượng Tá. Sau này chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau nhiều đấy. Hân hạnh được làm quen."





Cô giơ bàn tay phải ra ý đồ bắt tay với hắn, bên đôi môi hồng nhuận treo nụ cười lịch sự tiêu chuẩn. Tuy chỉ là một nụ cười xã giao, nó lại thắp sáng cả khuôn mặt thiếu nữ, đánh bật nét mỹ miều của cô.





Touhou Ryuu? Cái tên này thật là có ý tứ. Mới nghe qua lần đầu sẽ chẳng có ai nghĩ rằng nó lại là tên của nữ nhân.





Đồng tử xám của Kaneki Ken cũng ánh lên vẻ hứng thú, hắn không ngại tiếp xúc với kẻ mạnh. Bên môi thắp lên nét cười xã giao quen thuộc, hắn bắt tay cô một cái rồi buông ra, "Kaneki Ken, quân hàm Thượng Tá. Hân hạnh được làm quen."





Tay của quân nhân đa số đều bị chai, chỉ khác nhau ở bị chai vì cái gì mà thôi.





Tay của hai người đều có vết chai do sử dụng vũ khí lạnh và súng, đôi bên nhìn nhau, hiểu ý mà cười.





Lần này không phải là mỉm cười xã giao gì nữa, mà là một nụ cười ẩn chứa máu tanh, và sát khí nồng nhiệt.





-----------

Sen: hủ nữ tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro