Chương 1: Ngày 14/4/2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Nẵng
Ngày 14/04/2014

...

Tại cơ sở trường mẫu giáo số 8, vào một buổi chiều nọ. Ở lớp học số 2 - năm 3 ( Lớp 2.3 - mẫu giáo lớn ). Lúc này, những đứa trẻ đang chuẩn bị vào tiết sinh hoạt. Tiếng ồn từ các lớp thật inh ỏi. Điều đó khiến các giáo viên phải ra sức giữ trật tự. Âm thanh ồn ào ấy lan sang những ngôi nhà hàng xóm xung quanh trường. Mất một thời gian, bầu không gian mới trở nên im lặng được.

Đã bắt đầu vào thời gian của tiết sinh hoạt rồi. Đây là quãng thời gian học sinh có thể trò chuyện tự do. Tuy nhiên, cô giáo bảo không được gây tiếng ồn làm ảnh hưởng lớp học bên cạnh.

Người giáo viên vừa đưa ra lời khuyên kia. Đó là cô giáo Hằng, một giáo viên mầm non đã làm việc ngôi trường mẫu giáo số 8 này được 4 năm rồi. Nay cô Hằng đã 28 tuổi. Vì tính chất công việc nên cô vẫn còn độc thân. Cô là một giáo viên trẻ trung, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ ở đây.

Tiết học này, cô Hằng sẽ tổng kết tuần học tập vừa rồi. Thông báo với học sinh những gì cần biết và nên làm vào tuần sau. Sau đó, cô Hằng tổ chức cho các học sinh chơi một vài trò chơi nhỏ và ca hát cùng nhau.

Từ phía cô giáo đang ngồi, mọi học sinh đều đang chăm chú lắng nghe cô Hằng. Cô ngồi ở phía trên giữa, nơi vòng tròn học sinh đang xếp ngồi kề với nhau.

Khi tiết học bắt đầu, cô Hằng hô to gọi học sinh.

" Các em ơi ! "

" Dạ ! ''

Những đứa trẻ hô vang đồng thanh rất to. Âm thanh hò reo đó trông đáng yêu, chan chứa sự yêu thương. Không khí cũng trở nên vui vẻ biết bao.

" Cô có một tin vui muốn thông báo đến cho các em đây. "

" Là gì vậy cô ạ ? "

" Lớp mình tổ chức liên hoan tiếp phải không cô ? "

" Tổ chức đá banh phải không cô. "

" Ui chao, làm thế sẽ gây hỏng hóc đồ đạc trong trường học đấy em. "

Bọn trẻ thật nhốn nháo. Những chiếc khuôn mặt mang vẻ háo hức nay càng sáng ngời hơn. Tụi trẻ thắc mắc cái " vui " mà cô Hằng nói đến là gì.

" Không phải. Các em trật tự đã nào. "

Dùng hai tay tạo tiếng vỗ to liên tục. Lớp im lặng sau âm hiệu này của cô Hằng.

" Một tháng nữa. Là hết một năm học. Chúng ta sẽ được nghỉ hè phải không các em ? "

' Vâng !!! ' - Cả lớp đồng thanh thêm một lần nữa

" Lớp chúng ta chuẩn bị sẽ đón một học sinh mới. "

" Ồ ", " Woah " là hai từ cất thanh to dần từ tụi trẻ. Chúng hướng về phía cô Hằng đang ngồi ở trung tâm trên kia. Trong loạt âm thanh hò reo kia, còn có cả tiếng hú nữa. Không biết bọn trẻ háo hức đến chừng nào nữa.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên trong loạt hò reo kia, cô Hằng dùng hai tay vỗ tạo âm thanh ra hiệu thêm một lần nữa. Nhắc những đứa trẻ rằng hãy im lặng.

" Bạn ấy là một người đến từ nước ngoài sang. Đố các em, bạn ấy đến từ nước nào đấy. "

" Pháp ạ. "

" Mỹ, chắc chắn là Mỹ. "

" Đức ! "

" Trung Quốc ? "

" Mày đang nói cái gì đấy Kiên. "

" Tao đoán thế thôi ! "

Cả lớp cười khúc khích.

" Đó là một người bạn đến từ nước nào thì mong các em chờ câu trả lời vào ngày mai. "

" Cô Hằngggg !!! "

Những ánh nhìn bắt mãn nhắm vào người cô giáo. Cô Hằng chỉ biết cười trừ.

Trong đám trẻ kia, có một cuộc trò chuyện giữa ba đứa trẻ. Đó là Hưng, Liên và Gia Minh. Họ cũng đang bàn luận về bí ẩn từ học sinh mới kia.

" Tụi ông nghĩ nó đến từ đâu. "

" Hỏi tui thì tui biết hỏi ai đây. "

Gia Minh im lặng thin thít.

" Này Minh. Ông nghĩ học sinh mới lớp mình từ đâu. "

" Ừ thì, tui không biết. "

" Chán ghê. Chán cô Hằng quá đi. "

Hai từ hồi nãy còn to đi nhỏ lại. Giờ còn lớn hơn cả trước. Chắc chắn là vì cụm từ " nước ngoài " trong lời nói của cô Hằng vừa rồi. Độ ồn tựa như chiếc loa treo ở phía trước nhà văn hoá. Có khi còn lớn cả cái đó nữa.

Sự háo hức của những đứa trẻ ngày một lớn hơn. Chúng trông chờ vào một người bạn mới sẽ vào lớp mình.

Bọn trẻ xôn xao rằng : " Đó là ai ", " Con trai hay con gái vậy ? ". Số nhóm đứa khác thì còn thắc mắc : " Bạn ấy có đẹp trai " hoặc " ...xinh gái không ? ". Đến ngày mà cái người học sinh mới đó lên trường. Mọi sự tò mò sẽ đều có câu trả lời thoả đáng.

" Các bé trật tự, ngày mai chúng ta sẽ gặp người bạn mới đó. Các em hân hoan chào đón bạn ấy nhé. "

Cô hiệu trưởng tình cờ đi ngang qua. Vẫy tay gọi cô Hằng, cô cũng theo phản xạ chạy ra ngoài cửa đến chỗ cô hiệu trưởng.

Có vài bạn nhỏ còn nghe lén được từ cuộc trò chuyện cô Hằng với cô hiệu trưởng, rằng : " Thật ra em ấy ở đây là để trải nghiệm môi trường học tập của tụi nhỏ này đấy. Chứ không phải là học luôn đâu. Lý do thì chị đã biết rồi đấy " - cô hiệu trưởng nói. Chúng sau đó có một chút buồn bã, nuối tiếc. Vì sẽ không gặp gỡ,  gắn bó với người học sinh đó được lâu.

Tuy nhiên, bí ẩn vẫn còn đó. Tên bạn ấy và bạn ấy từ nước nào thì cô giáo Hằng không tiết lộ.

...

Ngày hôm sau, là ngày mai của ngày hôm qua. Vào một buổi sáng, trường lúc này đang trong giờ học. Khi lớp đang tập viết chữ cái. Lẫn vào đó là số học sinh khác đang luyện tập toán các phép tính cộng trừ. Từ bên ngoài kia, tiếng động của một chiếc xe đỗ trước cổng trường. Bước xuống, là bóng dáng của một người phụ nữ. Theo sau cái người đó, là một bé gái.

Người giáo viên, là cô Hằng trong chân bước ra phía cổng. Cô Hằng tiến về chỗ người phụ huynh đang ở trước cổng.

" Xin lỗi. Để cô giáo phải trông chờ rồi. "

" Không sao, không sao. Nào, xin mời chị với cháu vào trong. Kẻo trời nóng thiêu đốt mất. "

Vài học sinh từ lớp quan sát ra bên ngoài , chúng thấy một người bé gái với làn da trắng, mái tóc màu caramel. Chỉ vài giây sau, tất cả những đứa trẻ trong lớp 2.3 đã biết hết sự việc đang diễn ra ở bên ngoài. Chúng ùa chạy ra bên ngoài lớp học xem chuyện đó đang diễn ra điều gì. Thậm chí, một vài lớp bên cũng bắt đầu nhôn nháo theo.

Náo loạn nhất vẫn là lớp số 2.3. Vì như cô Hằng đã nói. Đây sẽ là nơi người bạn đó đến học và làm quen với các bạn nhỏ.

" Ê tụi mày ơi, bạn mới đến. Bạn mới đến kìaaa !!! "

" Đâu, đâu vậy mày !? "

...

Cả cô giáo, phụ huynh cùng cả đứa bé theo sau nữa. Ba người họ tiến tới phòng số 2.3 ở kia.

Trong lớp, cả những đứa trẻ náo loạn nhanh chóng chuyển sang chế độ nghiêm túc. Chúng tập trung trước lối vào lớp 2.3. Theo lời cô giáo. Lớp trưởng, lớp phó kiểm soát bọn trẻ sao cho xếp thành hai hàng hai bên đối xứng.

Cô giáo đứng trước cửa lớp, chưa có bóng dáng của hai người đó.

" Các em, chuẩn bị nào ! "

Nói rồi, cô Hằng dẫn gọi hai người kia đến. Hai người đó từ phía xa xăm. Họ tiến về phía trước lớp học. Cảm giác như một sự kiện chào đón người của công chúng vậy. Đến nơi, không khí vô cùng háo hức kiến tạo từ học sinh xuất hiện.

" Đây là Arina Sano. Học sinh mới của lớp chúng ta. Người này là mẹ của em ấy. Tên là Khánh Lan. "

"... Cho các em chưa biết, bé Arina có mẹ là người Việt Nam là cô Khánh Lan đang đứng đây, và bố là người Nhật. "

" Các em cho một tràng vỗ tay chào mừng học sinh mới nào. Từ nay các em hãy giúp đỡ em ấy nhé. Gọi em ấy là Arina nha ! "

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên. Người học sinh mới đứng sau bóng dáng của người mẹ cũng từ từ thò mặt ra. Trông  khuôn mặt cô bé không có chút lo lắng gì. Chỉ có điều, đây là lần đầu đến đây của bé. Nên Arina có chút ngại ngùng.

" Cô là Khánh Lan, mẹ của đứa bé này từ giờ hãy giúp đỡ người bạn mới này nhé. "

"... Nào Arina, chào bạn mới đi con. "
( Tiếng Nhật * )

" 皆さん、こんにちは。私の名前はアリナです。"
( Xin chào mọi người, Mình là Arina )

" よろしくお願いします。"
( rất mong mọi người giúp đỡ )

" あの、すみません。ベトナム語が話せません。"
( Xin lỗi, mình không thể nói tiếng Việt. Mong mọi người thông cảm )

...

Đám trẻ liền vỗ tay phấn khích sau cái cúi đầu của Arina. Trong số chúng, xuất hiện nhiều đứa trẻ tỏ khuôn mặt ra vẻ hiếu kỳ. Trông bọn chúng có vẻ không vui lắm.

" Ê, nó nói gì vậy mày. "

" Tao cũng không biết nữa. "

" Chắc tiếng tào lao gì đó đấy. "

Một đứa nhỏ tiến đến chỗ bọn đó. Đó là lớp trưởng. Lớp trưởng của lớp liền nhíu mày sau những lời dèm pha kia.

" Này, đừng chọc bạn vậy chứ ! "

Lớp trưởng liền kéo mặt hai đứa đang nói gì đó không hay nãy giờ. Cái nhếu mặt ấy gây cảm giác trông thật đau thốn cho hai cậu nhóc kia. Nó kêu lên " Ui da !!! " rồi quát lên.

" Tụi tao đã trêu nó đâu. "

" Nhưng nói vậy là chả tốt tí nào đâu mấy bồ. "

" Bạn ấy nói là... Xin chào các con rất mong các con giúp đỡ con bé đấy. "

" Bạn ấy không thể nói tiếng Việt. Nhưng bạn ấy muốn học tập cùng các con. Rất mong các con sau này giúp đỡ cháu cô nhé. "

" Chị yên tâm, em sẽ giúp cháu hòa nhập tốt và làm quen nhiều bạn mới. "

" Nói vậy chị yên tâm phần nào rồi. Từ nhỏ cháu nó ấy muốn đến mẫu giáo nhưng vì bên bển đã từng có những chuyện không hay xảy ra. "

" Nên lần này, chị rất kỳ vọng. Mong em giúp đỡ cháu nhiều nhé. "

" Vâng, chuyện ấy hay giao cho em. "

...

Lớp trưởng và lớp phó nắm lấy hai bên người Arina. Từ từ dắt cô bé Arina vào trong lớp. Dẫn cô bé vào khám phá tất tần tật trong đấy. Bên ngoài, vị phụ huynh kia nói lời chào tạm biệt với cô Hằng.

Xong chuyện, cô giáo đã quay lại lớp. " Các em về chỗ nào ! ". Rồi cô Hằng dắt bé Arina vào một chiếc cạnh chỗ giáo viên đã được sắp xếp trước.

Về đám trẻ. Trong suốt " sự kiện " đón tân học sinh mới của lớp nói riêng và nhà trẻ nói chung. Có một cậu bạn học sinh luôn ngắm nhìn cô bé Arina từ chỗ đứng phía sau cùng của hàng dọc học sinh kia. Cậu ta là Gia Minh. Mắt cậu mở to, mặt sáng ngời khi thấy một người đặc biệt như cô.

Khi quay về chỗ ngồi. Hùng, một người hay chơi với Minh. Cậu đã hỏi một câu trêu ghẹo Minh.

" Mày ghiền nó rồi à !? Ui chà chà. "

' Tao đấm cho mày một phát giờ '

" Tao hỏi thôi mà ! "

' Mày... '

Minh cạn lời. những học sinh ngồi cạnh đó cũng cười theo. Đằng xa, cô nàng nhỏ nhắn, Arina. Nhìn về phía Gia Minh đang bị các bạn ghẹo chọc. Minh cũng để ý đến ánh nhìn của Arina mà đảo mắt. Cô Hằng chỗ đó nở một nụ cười gượng gạo. Còn Arina thì cười khúc khích trông vẻ thích thú cái con người kia.

Vô tình, cái nụ cười duyên dáng đó làm cho cả bọn con trai bị say đắm. Không biết đáng yêu đến độ nào. Nhưng đến độ này thì không ai thoát được rồi.

Từ trang phục cho đến dáng người vẻ ngoài của cô. Arina trông như một đứa con của vị thiên sứ nào đó. Nụ cười của cô không khác gì vũ khí cả. Mái tóc caramel. Làn da trắng trẻo đậm chất con gái Đông Á vậy. Trang phục váy dài trắng cùng với đôi tất cùng màu, cả mũ mền cũng vậy. Tất thảy những điều đó đã làm toát lên vẻ đẹp thiên thần của cô bé.

" Đây là vẻ đẹp của một thiên thần đây sao !!? " - Hùng hỏi khẳng định

" Tao chắc là như vậy "

Cả Minh và Hùng không thể phủ nhận được cái vẻ đẹp duyên dáng kia của Arina.

Cả ngày đó, tuy ít nhiều khó khăn. Nhưng sự hoà nhập của Arina thế là quá đủ để kiến cho không khí lớp 2.3 vui suốt tuần. Tình cờ hôm ấy, cô bé Arina cũng chạm phải đôi đồng tử đen của Gia Minh. Một cậu con trai đang ngồi góc đối diện với chỗ cô đã được bố trí. Minh là người đảo mắt đi trước.  Arina tròn mắt và đảo theo sau đó. Còn cô Hằng sau khi chứng kiến được cũng không khỏi bật cười khúc khích.

Câu chuyện RomCom giữa cô nàng tóc Caramel mang tên Arina và Gia Minh chính thức bắt đầu từ bây giờ. Từ khoảng khắc này, từ giờ phút này.

-----
© Copyright of TLBN
Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro