Chào anh, Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau, mau ăn sáng đi, không phải tí Jungkook sẽ sang đón con sao, Y/n ? "

" Jeon Jungkook ? "

     Trái tim cô khẽ run lên một nhịp khi nghe đến cái tên ấy. Phải rồi, đời trước cô bám anh như sam, hận không thể dính liền thành một với anh. Được làm lại cuộc đời như vậy, phúc phần của cô phải lớn lắm, nhất định cô phải tránh xa cái tên Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời mình.

" Phải gọi là anh Jungkook chứ ? Con xem, sắp thành vợ của người ta rồi còn gọi xa cách như vậy. "

" Kệ con bé chứ, tôi đâu có muốn gả con gái cho thằng nhóc đó. "

" Ông còn nói, ông xem xem còn ai tốt hơn Jungkook chứ "

" Hay ho gì chứ, người gì lạnh như tảng băng, tôi thấy con gái mình phải bất hạnh lắm khi lấy phải cậu ta. "

" Ông...muốn tôi tức chết đúng không ? "

    Mẹ Kim gườm mắt một chút liền khiến ba Kim xanh mặt. Anh trai cô thấy không khí náo nhiệt cũng không ngại châm biếm một câu:

" Cả nhà họ Kim không chứa nổi con heo này đâu. "

" Đồ thần kinh. "

     Cô lườm mắt với anh hai một cái rồi cũng tập trung phần ăn uống của mình. Ăn sáng xong, ba mẹ Kim ra ngoài vườn thưởng thức trà hoa, Kim Taehyung phải chuẩn bị đi làm, cô cũng tất bật mang đồ đến trường.

      Vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Là... xe của nhà Jeon Jungkook. Cô nhớ lại đời trước, bà nội Jeon rất quý cô, cứ mỗi lần có đợt nghỉ ở trường sẽ bắt anh đi cùng cô về nhà. Khi ngồi trong xe cô sẽ cố gắng bắt chuyện cùng anh, chỉ mong rằng anh có thể nói cùng cô vài ba câu. Kết quả, cô bị ghét bỏ, anh mặc kệ cô ríu rít trong xe như con chim sẻ, tay tự mình lấy tai nghe đeo vào, bật âm lượng cao nhất. Cô nghĩ rằng Jeon Jungkook là người có tính cách như thế, cho đến khi anh cho một bạn gái cùng khoa đi nhờ về. Anh cùng cô bạn gái đó ngồi ghế sau, nói vài ba câu hỏi han rồi đến chuyên ngành kỹ thuật của họ.

        Họ nói toàn kiến thức chuyên môn khiến cô nghe không hiểu gì cả. Nhưng dáng vẻ khi anh say sưa nói chuyện khiến tim cô đập loạn xạ. Jeon Jungkook thuộc dạng học bá của trường, một mình anh có thể học song ngành kinh tế và kĩ thuật, anh được nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Cô là cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh, vì vậy rất nhiều người ghét bỏ, nói cô mặt dày, cô mặc kệ, miễn rằng anh không đuổi cô là được. Sau này cô mới hiểu ra rằng, anh là một người ưu tú như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn nữ bám đuôi. Mà cô lại không cho bạn nữ nào có tình cảm tiếp cận với Jeon Jungkook. Cô chỉ là một món đồ anh ta lợi dụng để đuổi bớt đám vệ tinh xung quanh, cũng không phải là người gì đặc biệt với anh cả.

       Khi nhìn thấy bóng dáng đầy nhung nhớ kia, lòng cô khẽ nhói lên một nhịp. Jeon Jungkook, cả đời trước, tôi dùng tất cả những gì tôi có để theo đuổi anh, cuối cùng tôi mất tất cả, từ bỏ cả mạng sống của mình. Đời này, nhất định tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó. Chào anh, Jeon Jungkook, tạm biệt.

" Anh Jeon, đến giờ vẫn không thấy cô Kim ra ngoài."

"  Đợi thêm một lúc nữa đi. "

        Jeon Jungkook ngồi trong xe cực kì khó chịu, Kim Y/n thật biết làm phiền người khác. Từ bé đến lớn, cô chính là cái đuôi nhỏ theo sau anh. Nếu không phải vì bà nội luôn căn dặn, có thể anh đã mặc kệ cô từ lâu.

" Nhưng mà anh Jeon, chúng ta sắp muộn học rồi "

" Cứ chờ thêm một chút nữa, tránh để cô ấy làm ầm lên. "

" Được được, cậu muốn đón vợ tương lai của cậu thì đi mà đón, mắc gì kéo tôi theo. "

" Park Jiminnn"

         Anh tài xế họ Park nào đó bịt tai lại. Đã sang làm tài xế miễn phí không cảm ơn thì thôi lại còn hét lên với người ta. Nếu không phải tên Jeon Jungkook nắm bắt quá nhiều bí mật đen tối của anh thì anh sẽ hành hắn ra bã.

" Tôi không lấy Kim Y/n làm vợ, cậu thích thì lấy. "

" Okay, cậu nói đó, có hàng ngon mà chê, đúng là hoà thượng. Tôi mà có em gái kiên trì tán tỉnh mình 10 năm như thế...à không 10 ngày thôi là tôi đổ cái rầm. Ôi...trái tim của mỹ nam này thật thánh thiện. "

" Nói câu nữa xem..."

       Jungkook thật không thể chịu nổi tên bạn thân điên khùng này của mình nữa. Đưa ánh mắt chết người quét qua tên best friend này một lượt.

" Này, đừng nhìn mình với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 như vậy, mình sợ..."

" Tôi không chơi gay. "

" Ờ, cậu cứ như thế, đến lúc em yêu của cậu chạy theo anh nào, đừng sang khóc lóc với tôi."

" Ừ. "

        Jimin vừa chỉnh lại gương chiếu thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng người đàn ông khác. Ủa không phải là lên xe này sao, nóc nhà của tên Jungkook được rước đi rồi. Không lẽ lời của anh linh nghiệm vậy hả. Khoan, vậy thì gần 1 tiếng anh cùng Jeon Jungkook đợi xe ở đây có tác dụng gì vậy. Má nó, đúng là phụ nữ, quá nhẫn tâm ToT. Phải khởi động xe thôi, muộn học rồi.

" Này, ai cho cậu đi hả ? "

" Chị dâu của tớ đi theo người đàn ông khác rồi. Còn không đi thì ở đây đợi đến lúc héo queo hả ? "

      Vừa nói Jimin vừa làm một vẻ mặt buồn bã. Anh cũng liếc nhìn theo hướng mắt của Jimin, thấy cô đang vui vẻ bước vào xe của người đàn ông khác. Trong lòng nháy lên vài tia tức giận. Rõ ràng anh đã đợi ở đây rất lâu, đây là lần đầu tiên cô bắt anh phải đợi lâu như thế. Mọi lần anh định đi qua luôn nhà cô đã thấy cô vui vẻ vẫy ở cổng. Kết quả dù không thích nhưng anh vẫn cho dừng xe để chở cô đến trường. Nay cũng là lần đầu tiên cô dám ngồi xe một người đàn ông khác đến trường thay vì ngồi xe của anh.

" Đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro