Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Jeon nói đây là phòng của cô Jeon ạ, cậu ấy nói rằng sẽ tách hai phòng, thuận tiện cho công việc của cậu ấy, mong rằng cô Jeon sẽ thông cảm "
Giọng bác quản gia Jang chậm rãi giải thích cho cô hiểu, chỉ mong cô đừng làm loạn. Hoá ra đây là cách mà Jeon Jungkook nói sẽ chuẩn bị cho đêm tân hôn mà hắn nói đây sao.
Cô liên tiếp ấn vào điện thoại điên cuồng, cuối cùng cũng có người bắt máy, đầu dây bên kia vang rõ tiếng lạnh nhạt :

" Kim Y/n, kết hôn cũng đã làm rồi, cô phát điên cái gì nữa ? "

" Anh đang ở đâu ? "

" Có việc. "

" Là việc của Kim Yeonjin sao ? Suốt thời gian qua, lời đồn anh yêu cô ta là thật đúng không ? "
Đầu dây bên kia chợt yên lặng, cô run rẩy nhắm chặt mắt, cô không dám nghe câu trả lời. Cô sợ rằng chỉ cần anh nói " ừ " một tiếng, cô sẽ không chịu nổi.

" Nghỉ ngơi sớm đi, tối nay tôi không về đâu. "

" Em chờ anh. "

" Tùy cô. "

Vừa nói xong lời nói sắc bén ấy, anh dập máy ngay lập tức, cô còn nghe thấy chất giọng phụ nữ ngọt ngào bên cạnh anh, có lẽ là của Kim Yeonjin hay của một người con gái khác mà anh ấy yêu. Cô đứng chết chân tại chỗ. Không gào khóc như mọi lần, cô chỉ đứng yên. Hôm nay là ngày kết hôn của cô và Jungkook. Anh chỉ xuất hiện lúc đọc lời tuyên hệ, anh từ chối đứng cùng cô tiếp khách. Nhớ đến khoảnh khắc cô nũng nịu kêu anh ở lại cùng cô, anh chỉ có duy nhất một lí do

" Bận "

Phải, chồng của cô là ai chứ, Jeon Jungkook là người mà mọi cô gái trong thành phố A này luôn mong muốn được gả cho. Cô cũng vậy mà, cô cũng yêu anh đến chết đi sống lại mới đổi lấy ngày hôm nay. Vậy còn anh ? Không phải người ta nói rằng người phụ nữ xinh đẹp biết bao khi khoác lên bộ váy cưới sao . Jungkook trong suốt buổi lễ không liếc lấy cô một cái. Đến cả nụ hôn trong nhà thờ cũng chỉ cho đủ nghi thức. Bấy nhiêu đó cũng hiểu, Jungkook từ đầu đến cuối không hề yêu cô, anh ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một người con thôi.

Xả đầy nước trong bồn, cô thẫn thờ bước vào mặc cho quần áo chưa được cởi. Nhìn vào đồng hồ điểm 3 giờ sáng, khoé mắt dâng trào lên dòng nước của sự đau khổ. Cô nằm xuống để nước chìm qua tóc mình, trong đầu tua lại đoạn kí ức từ khi quen biết Jeon Jungkook cho đến thời điểm hiện tại.

Nhà bà nội Jeon Jungkook cách nhà cô vài bước chân. Sau khi ông nội mất, Jeon Jungkook sang chơi với bà nhiều hơn. Điều đó vô tình liên kết nên mối lương duyên của anh và cô. Vừa gặp anh, cô đã thích. Luôn miệng lèo nhèo sau này lớn lên sẽ gả cho anh.

Là cô công chúa của nhà họ Kim, cô được cha mẹ nuông chiều từ bé, thêm anh trai Kim Taehyung nâng niu hết mực, vì thế tính chiếm hữu và tự cao của cô ngày càng lớn. Cô cho rằng chỉ cần thứ mình muốn thì chắc chắn sẽ đạt được. Cô coi Jeon Jungkook là chồng của mình từ lâu.
Anh là người cô yêu, cô vì anh mà thi vào trường đại học quốc gia Seoul. Cô vì anh mà rời xa gia đình khi anh muốn đi du học ở Anh. Hơn mười mấy năm cô như chiếc đuôi nhỏ bám theo anh. Chỉ cần nghe anh thích thứ gì, cô liền liều mạng làm theo, chỉ cần anh để ý cô lấy một chút cũng làm cô vui sướng cả ngày.

Cô nhớ có lần anh nói thích kiểu con gái búi tóc hai bên, cô bèn không màng mọi người trong lớp cười chê, tạo hình kì quái đến trước mặt anh và bạn bè của anh. Kết quả bị anh chà đạp lên lòng tự tôn cùng lời nói đau đến cứa lòng

" Bỏ ngay cái tạo hình và trò bám đuôi này của em đi, tôi cảm thấy buồn nôn ."

Cô vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn nhớ khi trường đại học yêu cầu diễn một vở kịch hoàng tử công chúa, cô và anh được yêu cầu thêm cảnh hôn, vẻ mặt anh chán ghét cô đến mức mắt gằn lên tia máu.

Trong kí ức của cô, không một giây phút nào cô ngừng theo đuổi anh, cô nghĩ rằng, mình thích anh như vậy, cố gắng vì anh như vậy, chắc chắn anh sẽ cảm động thôi. Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, bà nội anh vì sức khoẻ quá yếu nên năn nỉ anh kết hôn cùng cô. Anh vì quá thương bà nên đã đồng ý.
Cô vui đến mức thức trắng vài đêm, nhưng cô vẫn biết rằng, hôn lễ được tổ chức, người duy nhất không vui là anh. Cô mặc kệ, cô luôn nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ thay đổi. Người bạn thân nhất của cô - Lim Ahmy cũng lắc đầu ngao ngán trong phòng chờ cô dâu

" Jeon Jungkook chán ghét mày như vậy, sao mày còn kết hôn với anh ta. "

" Tao không dám tưởng tượng đến cảnh mày nhận ra sự thật tàn khốc đến thế nào. "

Hoá ra sự thật mà mày nói đây sao, đúng là rất đau. Từ trước tới nay, Jeon Jungkook chưa từng yêu cô, dù chỉ là một chút. Anh nhẫn tâm đẩy cô ra xa, nhẫn tâm để lại người vợ chưa cưới trong phòng tân hôn lạnh lẽo. Ý thức dần mất đi, cô khóc, tim gan thắt lại từng nhịp

" Ừ, tao hối hận rồi, nếu được làm lại, tao sẽ không yêu anh ấy thêm một lần nào nữa "

" Ba, mẹ, anh hai, con xin lỗi... "
Tiếng thở của cô tắt dần trong nước, kết thúc một cuộc đời tuổi 25
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro