Em yêu, xin em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nước mắt chẳng thể nào làm xóa nhòa nỗi đau trong anh, nhưng anh biết nước mắt sẽ làm tan đi những điều anh luôn muốn nói cùng em...

Phải...

Những điều đó sẽ mãi trở thành bí mật của riêng anh...

"Dai chan, em thích Keito".

Có lẽ, anh sẽ mãi chỉ là một người anh trai không hơn không kém, một người ở cạnh và chăm sóc em mà không hề toan tính bất cứ điều gì. 

Anh chấp nhận điều đó...Vì... anh yêu em.

 Nhưng liệu anh có thể dũng cảm đối mặt với cả em và Keito hay không? 

"Em đã nói với Keito chưa?"

"Nói rồi ạ, tụi em chính thức quen nhau rồi, hihi"

Nụ cười của em giờ đã không còn là của riêng anh nữa, nụ cười đó giờ đây thuộc về một người khác và anh chỉ có thể giả vờ mỉm cười chúc phúc cho em.

Anh đau...đau lắm... em biết không hả?

Em... giờ đây em đã không còn là em của khi xưa nữa...

Em... giờ đây em đã có thể tự giải quyết mọi việc mà chẳng còn cần tới anh nữa...

Em... giờ đây cạnh em đã có một người có thể cùng em san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và tất nhiên người đó không còn là anh nữa...

Đôi lúc anh tự hỏi, giá như anh và em không quá thân thiết với nhau thì liệu giờ đây anh có phải đau buồn như vầy hay không?

Giờ đây anh lại chỉ có thể ở cạnh em với tư cách của một người bạn thân, một người anh thôi sao?

Phải... 

Thật nực cười biết bao khi anh cứ im lặng và giấu kín mọi chuyện. Anh ngốc lắm phải không khi anh lại đi yêu một người mà người đó mãi mãi chỉ xem anh như một người anh trai.....

Anh yêu em...

Hình như em chẳng hiểu điều đó thì phải...Hay em hiểu lại vờ như không hiểu.....

Phải rồi, vì em chỉ chú ý đến Keito, vì em chỉ quan tâm đến người mà em yêu thôi...

Mưa rồi...

Nhưng sao anh lại không muốn về nhà. Căn nhà đó lạnh lẽo quá, em đã chẳng còn ở nhà đợi anh về như ngày nào, em giờ đây đang ở trong vòng tay của một ai khác và cảm nhận hơi ấm từ người đó.

Thật nực cười...Tại sao anh lại chẳng thể quên em...Tại sao?

Anh đang tự chất vấn mình và hình như mưa cứ ngày càng to hơn thì phải?

Mưa...

Tốt thôi...

Mưa sẽ giúp anh quên đi em...Mà không...Dường như hình bóng em lại cứ hiện lên rõ dần hơn trong cơn mưa. Là anh đang ảo tưởng sao?

"Dai chan..."

Là tiếng em gọi anh, nhưng...Em đang ôm ai vậy?

Anh đang đứng đây cơ mà?

"Ryosuke, anh ở đây này"

Sao em không quay lại? Anh ở đây cơ mà.

"Dai chan....KHÔNG...."

Đừng khóc, tại sao em lại khóc, anh không thích nhìn thấy em khóc đâu ngốc à...

Nhưng em...Người đó...Người mà em đang ôm đó, sao lại trông quen đến vậy?

"Không....."

"Dai chan...anh tỉnh lại đi...Dai chan..."

Hóa ra...Hahaha...hóa ra người mà em đang ôm đó, cái người đang nằm sóng soài trên mặt đất đó là...là anh sao?

"Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện, lẹ lên"

Tiếng còi xe cứu thương vang lên đâu đó.

"Ryosuke...em đừng khóc mà...anh vẫn ở đây"

Bàn tay anh đang cố chạm lên mái tóc em nhưng...lại không thể chạm vào em...anh giờ đây bất lực nhìn em đang khóc...hóa ra anh quan trọng với em vậy sao? Em đang khóc vì anh sao?

Đừng khóc nữa, Ryosuke...

Em khóc anh sẽ đau lòng lắm đó....

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra, trông ông có vẻ không ổn lắm.

"Xin lỗi, cậu ấy bị chấn thương quá nặng nên..."

"Không...anh ấy không thể nào..."

"Cậu bình tĩnh, cậu ấy không chết...chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ???"

"Dây thần kinh bị va chạm quá mạnh, tạm thời cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và có thể khoảng thời gian sau sẽ sống trong tình trạng gần như người thực vật...không biết khi nào mới có thể trở lại như bình thường..."

"Dai chan..."

"Đồ ngốc...anh vẫn ở đây, ngay cạnh em đây, đừng khóc chứ"

Anh muốn ôm em...Nhưng anh đành bất lực...

Bên ngoài trời vẫn mưa và anh vẫn đang nằm đấy...Anh vẫn đang nằm cạnh em đấy thôi ngốc ạ....

Anh thấy rồi...Tay em đang nắm chặt lấy tay anh....

Anh thấy những vết hằn nước mắt trên khóe mắt em...

Đừng khóc nữa ngốc à....

Mà em biết không....Anh đang rất hạnh phúc đây...

Vì anh biết, hóa ra anh cũng rất quan trọng với em...

Vậy nên...Em cũng phải hạnh phúc đó...

Yamada Ryosuke, anh yêu em... 

[TBC]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro