Tát Sa Y Nặc, hay SashaIno. Hoặc chỉ đơn giản là FaustMephisto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mephisto ôm bó hồng trong tay, ngây ngốc chạy khắp nẻo đường thành phố Chernoborg. Vừa đi, em vừa ơi ới gọi một cái tên. Một cái tên lạ hoắc, chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của bè lũ Reunion, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với chỉ huy bọn chúng. Vì chỉ cần em nhắm mắt lại thôi, cái tên ấy vẫn sẽ luôn xuất hiện. Như thể nó đã ở đó, in dấu nơi tiềm thức tối tăm, in dấu nơi kí ức đã đống bụi mờ của thời gian, in dấu vào trái tim tưởng chừng nguội lạnh từ rất lâu rồi.

Tát Sa.

Cổ họng vốn đã bị phá tan, em lại cố gắng gào thét khiến cho âm thanh sinh ra có phần khó nghe, nhưng lại thập phần đau lòng. Thiếu niên nhỏ con gầy gò, nay vì hoạt động quá sức mà bộ dạng có chút tàn tạ đến đáng thương. Nhưng biết làm sao được, chẳng ai có thể ngăn em chạy như điên tìm kiếm bóng hình một ai đó. Một ai đó là tri kỉ, là một nửa linh hồn vĩnh viễn không thể tách rời của em. Một ai đó, cùng em như hình với bóng, mãi mãi vì đối phương mà tồn tại. Một ai đó, là người duy nhất trên thế giới này chấp nhận được sự tồn tại của em, chiều chuộng em cùng những yêu cầu vô lí xen lẫn quái đản của mình. Một ai đó, yêu thương em bằng cả tấm lòng, trái tim, cùng linh hồn tưởng chừng đã mục rửa.

Tát Sa.

Người ấy thoạt nhìn bằng tuổi em. Sinh ra đã chịu cảnh không cha, không mẹ, từ nhỏ lưu lạc nơi cống ngầm Ursus, ngày ngày phải làm quen với những tiếng xua đuổi của lũ con nít cùng lứa, những âm thanh khinh miệt, ghét bỏ. Người ấy có mái tóc màu xanh rêu, cùng đôi mắt đỏ ngầu nhưng ấm áp vô tận, làn da xanh xao pha lẫn những vảy rắn khiến người ấy trở nên đáng sợ trong mắt nhiều người. Người ấy ít nói, vụng về. Người ấy không có bất kì kiến thức gì về âm nhạc. Người ấy cũng không biết chữ. Nhưng người ấy là người dịu dàng nhất hành tinh này.

Tát Sa.

Tát Sa. Cậu đâu rồi?

Con đường yên ắng không một bóng người, chỉ độc hình ảnh một thiếu niên ôm bó hoa héo úa, héo úa như trái tim đã cằn cõi yêu thương của cậu. Mephisto gọi lớn, nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không im lặng kéo dài đến vô tận.

Không có tiếng trả lời.

Thật kì quặc. Tát Sa chưa bao giờ làm thế với em, cậu ấy chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nhưng cớ sao cậu lại không xuất hiện? Cậu ấy giận à? Là do em quá phiền phức chăng? Hay do tính cách dễ nổi nóng này? Em rối bờ. Em hoang mang. Nhưng rồi em lại chắc chắn. Không không, Tát Sa sẽ không giận dỗi vì những lí do hết sức trẻ con như vậy. Hẳn cậu ấy chỉ muốn trêu chọc em để em tức điên lên thôi.

Cậu ấy thành công rồi đấy.

Mephisto ném mạnh bó hồng xuống đất. Từng đóa hoa rơi chầm chậm, hệt như những cánh bướm dập dờn trong không trung. Chúng vương vãi khắp nơi, tô điểm lên trên nền đất nâu sậm những đóa hoa nhạt màu. Chưa hả giận, em lấy chân giậm thật mạnh. Dày dày xéo xéo khiến chúng nát bươm cả ra, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Bè lũ Reunion ai cũng biết, Mephisto là một người cực kì dễ tức giận và luôn trút sự bùng nổ của mình vào bất cứ ai hay thứ gì em gặp được. Hệt như một đứa con nít được chiều quá sinh tật. Dù rằng, từ đó đến giờ, chẳng ai thật sự quan tâm đến em.

À có chứ.

Vẫn còn Tát Sa mà.

Mephisto ngây người, chăm chú nhìn đống hỗn tạp mình vừa gây ra. Xong em lại quỳ xuống, đưa tay nhặt nhạnh những cành hoa đã gãy, những cánh hoa đã nát bươm. Vừa làm, em vừa hát một khúc ca nhạt nhẽo và dở tệ, thậm chí ta còn khó có thể nghe được tròn chữ. Ấy vậy mà, tại sao nó lại có thể đau lòng đến thế?

Mephisto biết hát, và đã từng hát rất hay, cho đến khi căn bệnh Oripathy quái ác đã phá nát cổ họng và dây thanh quản em, phủ lên bề mặt da những viên đá đen tuyền tựa như những chiếc vảy rắn, khiến cho những gì qua miệng em đều thành âm thanh khàn khàn khó nghe. Em đối với chuyện này hoàn toàn không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào, chỉ là bị tước đi khả năng ca hát thôi. Chỉ đơn giản là vậy. Nhưng cớ sao, người ấy mỗi lần nhìn em, ánh mắt đều tỏ ra thứ cảm xúc u buồn cùng đau thương đến thế, như thể trách móc tại sao em lại có thể vô tâm với chính mình, tại sao ông trời lại có thể ngược đãi em. Ánh mắt ấy khiến em khó chịu đến bực dọc, nhưng cũng ấm áp đến độ đau lòng.

Tát Sa.

Chiều tà buông xuống thành phố Chernoborg, tưới lên các tòa nhà một lớp mật ong vàng rộm. Mephisto nheo nheo đôi mắt, hai tay bất giác ôm chặt bó hoa vừa héo úa vừa tan nát kia vào lòng. Em không phải một sniper như Tát Sa, nên đôi mắt không thể nhìn rõ bằng cậu ấy. Nhưng ít nhất, bóng dáng cao gầy quay lưng về phía em, cùng áo khoác to quá khổ luôn được mặc bên người kia, lại thân thuộc với em hơn bao giờ hết.

Tát Sa!

Em hét lớn. Nhưng vang vọng bên tai em chỉ có những âm thanh khàn khàn trầm đục. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không quay đầu lại. Cậu ấy có thể không nghe thấy, cậu ấy có thể không nhận ra có người gọi tên mình. Chưa bao giờ em hận căn bệnh kia đến như vậy.

Nhưng không sao hết, chỉ cần em chạy đến bên cậu ấy là được.

Mephisto thừa biết, thể chất, độ bền cùng tốc độ của mình, hoàn toàn không có cơ hội để sánh ngang với một chiến binh Reunion thông thường. Nhưng em có thể đứng lên vị trí lãnh đạo như ngày hôm nay, hẳn là do may mắn. May mắn mà em có độ tương thích cao với đá Khởi Nguyên, may mắn mà em có thể sử dụng ma thuật. May mắn mà em đã gặp được cậu ấy.

Tát Sa.

Hai người gặp nhau từ khi nào nhỉ? Em chẳng nhớ rõ nữa. Có thể là một ngày ảm đạm cùng mưa rơi lạnh buốt, có thể là một ngày nóng bức trong cái thời tiết mùa hè. Không. Hình như, hôm ấy cũng là một ngày chiều tà như thế này. Tà dương ấm áp quyến luyến mặt đất lạnh lẽo, cống ngầm Ursus tưởng chừng tối tăm nhưng lại bừng sáng bởi hai linh hồn nhỏ.

Mephisto mệt mỏi, đôi cẳng chân em rụng rời. Cuộc dạo chơi khắp thành phố Chernoborg ban nãy đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của em. Nhưng thay vì chạy chậm lại, cơ thể em dần tăng thêm tốc độ vụt về phía trước. Vì cậu ấy đang đứng đấy, trước mắt em.

Cậu ấy đứng quay lưng với em, hướng bản thân về phía mặt trời đang dần tắt nắng. Mephisto cảm thấy sợ hãi hình ảnh ấy. Cậu quá xa vời, dù cậu đang đứng trước mặt em, trong tầm mắt và hai cánh tay em. Nhưng cậu ấy muốn rời đi. Cậu ấy muốn mọc cánh bay, bay đến chỗ mà em không bao giờ đến được, bỏ lại em cô độc giữa dương gian với những cơn ác mộng kéo dài.

Tát Sa!

Em khó khăn gọi. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Em nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng hơn bao giờ hết. Có thể là do em đã hoạt động quá mạnh trong thời gian dài, có thể là do hạnh phúc. Chết tiệt thật, đã từ lâu rồi em không cảm nhận được nó. Hạnh phúc. Quá khứ tồi tàn không bao giờ và chưa bao giờ là cái gì đó vui vẻ hay hạnh phúc với em. Nó chính là một vết nhơ, là một vết sẹo bẩn thỉu em không muốn nhắc lại. Trừ những gì liên quan đến Tát Sa, vẫn luôn là như vậy.

Tát Sa!

Người nọ hẳn nghe thấy rồi. Hẳn nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng gọi của em, nghe thấy lời nguyện ước của em, nghe thấy nỗi lòng, và nghe thấy trái tim của em đang thổn thức. Chầm chậm ngẩng đầu, rồi chầm chậm quay lại. Thời gian đối với em như dừng trôi, vì em đã ngay trước mắt cậu. Có cái gì đó dâng lên trong lòng em, như một cơn hồng thủy, nó khiến em khó chịu, nó khiến em day dứt.

- Mephisto?

Em bật khóc. Em bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nỗi bi thương vỡ òa thành những giọt nước mắt

Không phải Tát Sa. Người trước mắt không phải Tát Sa.

Tát Sa thoạt nhìn bằng tuổi em. Tát Sa có mái tóc màu xanh rêu, cùng đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại ấm áp vô tận, làn da xanh xao pha lẫn những vảy rắn khiến Tát Sa trở nên đáng sợ trong mắt nhiều người. Tát Sa ít nói, vụng về. Tát Sa không biết bất cứ kiến thức gì về âm nhạc. Tát Sa cũng không biết chữ. Nhưng Tát Sa là người dịu dàng nhất hành tinh này.

Em gào thét. Âm thanh khàn khàn khó nghe ấy vậy mà lại đau đớn đến nao lòng. Trái tim em như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đôi mắt em, trước ngập tràn hi vọng, nay lại dâng trào một nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn cứa ruột cứa gan. Đôi tay buông thõng xuống đất, mặc cho những cánh hồng vương vãi xung quanh.

Người trước mặt em lặng thinh, đôi mắt mịt mờ nhìn vào một khoảng không vô định. Đôi mắt tựa như một hố đen, cuốn hết mọi cảm xúc của y vào trong. Y không cười, cũng không tỏ ra tức giận hay cảm thấy khó hiểu. Nét mặt y cứng đờ, hệt như bản thân y được đúc ra từ đá vậy. Y lẳng lặng nhìn em khóc đến thảm thương, đến tàn tạ. Cuối cùng, y mới mở miệng:

- Mephisto. Tôi là Doctor của Rhone Island...

Em ngẩng đầu, ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn y, nhìn cái giỏ mà y đưa cho em, dù em không có ý định nhận lấy nó. Y cứng đờ, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới đất. Một bên quỳ, một bên lấy từ trong giỏ ra một cái áo khoác cùng một cây nỏ đã đen kịt. Tất cả đều nhuốm máu cùng lấm lem bùn đất. Tơi tả đến độ không thể sử dụng được nữa.

- Những món đồ này... Đều là của Faust... Tôi nghĩ là cậu cần nó...

Doctor ngập ngừng giải thích, nhưng y vẫn cố tỏ ra dịu dàng hết mức có thể. Dù rằng trước mắt y chính là một trong những lãnh đạo cấp cao của phe đối địch, dù giọng nói y hệt như đang đọc một bài thuyết trình, dù đôi mắt y ngoài một hố đen hỗn tạp sâu hoắm thì chẳng có bất kì cảm xúc gì. Y không nỡ đả thương em.

Mephisto nhận ra chúng. Em chầm chậm nhận nhận lấy, rồi ôm vào lòng mà khóc. Bộ dạng như đứa con nít ăn vạ, cuối cùng cũng giành được món đồ chơi mà nó thích nhưng vẫn không ngừng thút thít đáng thương. Quen thuộc hơn bất cứ thứ gì. Đây, là đồ của Tát Sa. Là thứ Tát Sa vẫn luôn mang bên mình. Chúng, vẫn còn, dù ít, nhưng vẫn còn, hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, linh hồn của cậu.

Đôi mắt mịt mờ như đêm sương của Doctor, dần dần hé lộ một chút gì đó gọi là cảm xúc. Đau lòng. Y đau lòng thay cho em, đau lòng thay cho Faust, đau lòng thay cho đoạn tình cảm còn dở dang của cả hai. Hẳn cậu ta lúc ấy đã rất tuyệt vọng. Hẳn bây giờ em đang rất khổ tâm.

Chỉ trách ông trời đã quá cay nghiệt với họ.

Doctor đã nghe nói, trong suốt những ngày gần đây, cứ mỗi chiều, sẽ có một thiếu niên, người mặc quân phục trắng, tay ôm bó hồng, vừa đi vừa gọi một ai đó. Trực giác cho y biết, đó chính là Mephisto. Vì vậy hôm nay, y đã ôm chúng - những gì còn sót lại trên chiến trường của Faust, một thân một mình đến thành phố Chernoborg.

Và quả nhiên, y đã gặp được em. Cái khoảnh khắc em cất tiếng gọi "Tát Sa", y đã nhìn thấy. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, y đã nhìn thấy. Một hạnh phúc chực chờ vỡ òa qua đôi mắt hổ phách lấp lánh, một dịu dàng buông xuống nơi nụ cười dễ thương, và, một hi vọng.

Nhưng y đã đóng nó - Cánh cửa hi vọng của Mephisto. Dù y không cố tình.

Ước chi lúc đó, y chính là Faust. Không, là Tát Sa.

Hẳn tên thật của Faust, chính là Tát Sa.

Có lẽ hai người họ quen nhau từ rất lâu rồi, trước khi có thiên tai, trước khi có bệnh tật, trước khi có chiến tranh. Thiên tai hay bệnh tật không thể tách rời họ khỏi nhau, nhưng chiến tranh mang đi Tát Sa của Mephisto,

hay của Y Nặc.

- Y Nặc.

Mephisto ngẩng đầu. Đôi mắt bàng hoàng mở to, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm một mảng lớn lên áo khoác của Tát Sa. Người trước mắt em khẽ mỉm cười, mái tóc đen tuyền khẽ tung bay trong gió. Và đôi mắt y, đôi mắt lai tạp giữa sắc đỏ và sắc đen tựa như vực thẳm lại ấm áp vô tận.

Y dịu dàng gỡ tay em ra khỏi cái áo khoác của mình, rồi choàng nó vào người. Y nhặt từng đóa hồng đã nát bươm trên mặt đất, bộ dáng nghiêm túc cùng trân trọng từng cái một, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy y kì quặc. Nhưng vì chúng là của em, là của Y Nặc em khổ tâm kiếm về, là thứ em đã ôm suốt mấy ngày nay để tìm kiếm y, để tìm kiếm Tát Sa của em.

- Y Nặc, đóa hoa này rất xinh đẹp. Cảm ơn cậu.

- Y Nặc, có muốn ôm tôi một cái không?

- Y Nặc, tôi muốn nghe cậu hát.

- Y Nặc, tôi xin lỗi. Đã để cậu phải chờ đợi.

Không Tát Sa, đừng xin lỗi tôi. Chỉ cần cậu trở về.

*

Y Nặc, tôi yêu cậu.

Tôi biết, Tát Sa. Tôi luôn biết.

*

Ít nhất, hãy để em, một lần sống trong những ảo mộng này đi.

|ĐÃ BETA|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro