Chương 5: Kẻ trở về từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Seth

...

...

...

...Sao tự dưng...Tất cả mọi thứ trở nên im lặng thế nhỉ ?...Sao mọi thứ tối quá thế nhỉ...Tôi nhớ...Lúc ấy tôi đang chạy đến khu chợ đen mà...

À ! Nhớ ra rồi ! 

Ra là do tôi mãi suy nghĩ, không để ý gì xung quanh, trên tay vẫn giữ chặt cái khúc xương ấy...Để rồi bị xe cán qua lúc nào mà không hay biết...Và giờ...Tôi đã chết rồi.

...Chỉ vì...Tôi nghĩ rằng....Sau này, tôi sẽ sống trong một cuộc sống giàu có...

Mẹ nó thật chứ ?! Tôi đã quá mãi suy nghĩ, vọng tưởng rằng bản thân có thể thoát khỏi số phận của mình...

...Nhưng tôi thật ngu ngốc...Số phận của tôi đã là một kẻ từ khu ổ chuột rồi, có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng có ích gì cả...

...Vì đấy là điều mà số phận của tôi đã được an bài rồi...

Mà hình như...Tôi vừa bị xe tông, đáng ra tôi phải cảm nhận được cơn đau chứ ? Sao tôi lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn gì thế này ??

...Hay là...Do tôi chết quá nhanh, nhanh đến nỗi cơn đau ấy không kịp di chuyển đến não bộ của tôi.

Nhưng điều quan trọng hơn đó là...Tôi đang ở đâu ? Tại sao tôi vẫn còn nhận thức mặc dù tôi đã chết chứ ?

Và mọi thứ xung quanh tại sao lại tố....À nhầm, thật ra là do tôi nhắm mắt lại thôi, nên tối là phải rồi.

Từ từ, đôi mắt tôi dần mở to ra, để lộ dần dần một tia sáng nhỏ nào đó, chiếu qua mắt tôi. Chắc chắn rằng nơi tôi đang ở là có ánh sáng, tôi mới liền mở mắt ra, để xem đây là nơi nào.

Trước mắt tôi, đó là một bầu trời xám xịt và u tối, cứ như chuẩn bị có mưa chút xuống người vậy. Thấy bản thân mình đang nằm ở đâu đó, tôi liền đứng dậy, để xem nơi tôi đang ở là nơi nào ?

...Đôi lúc...Tôi tự hỏi với bản thân rằng, thế giới bên kia như thế nào ?

Thật ra, phần lớn người dân ở đây không tin vào thế giới bên kia, riêng tôi, dù chủ đề này khá là nhạy cảm do nó liên quan đến vấn đề tôn giáo. 

Nhưng tôi vẫn luôn tò mò rằng sẽ ra sao khi con người chết đi, linh hồn của họ sẽ về đâu ?

Và giờ, tôi đã nắm rõ được, thật sự là có thế giới bên kia...Nhưng nó không như những gì tôi tưởng tượng cho lắm.

Trước mặt tôi, đó là một bãi biển chỉ có một màu xám xịt đầy tẻ nhạt, tiếng sóng vỗ vào bờ khá lớn, vô tình đẩy xác chết của vài sinh vật dưới biển lên bờ.

Những cơn gió thổi qua thổi lại đầy lạnh lẽo, khiến cho cả người tôi nỗi da gà, và đuôi của tôi liền giật nãy lên, cuộn lại hết cỡ để giữ ấm cơ thể.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ có hai từ duy nhất để tôi có thể miêu tả được toàn bộ nơi này thôi. 

Đó là "Chết chóc".

Đúng, chỉ " Chết chóc " mà thôi.

Nhưng giờ, điều tôi cần quan tâm hơn, đó là tìm một chổ trú nào đó, nhằm tránh khỏi cái lạnh đến bất thường của bãi biển này.

Tôi dựa theo cảm tính, liền quẹo sang bên trái và chạy thật nhanh, tìm kiếm nơi có thể trú chân được.

Cứ tưởng, việc tìm kiếm nơi trú ẩn sẽ khá là khó khăn lắm, ai ngờ đâu, tôi đi được mới có 5 phút. 

Bước trên bãi cát ẩm, đôi khi tôi giẫm lên vài xác con cua nằm ở khắp nơi. Để rồi, đối diện trước mặt tôi, đó là một căn nhà làm bằng gỗ, được dựng gần với bờ biển.

Về thiết kế, Đó là một căn nhà gỗ ba tầng, có lớp mái được xếp thành hình tam giác, ở dưới có cả hai vườn hoa nhỏ, được trồng ở hai bên

Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, mới thấy được một căn nhà gỗ tưởng như bình thường, không ngờ lại có thiết kế cực kì đẹp và hiện đại như thế.

***

***

Nhưng...Tại sao cái nơi hoang vắng này, lại xuất hiện một ngôi nhà cơ chứ ? Chẳng lẽ còn có ai khác ở đây ?

Thôi kệ, tạm thời cứ vào trong trước đã, lát nữa tính sao tính, chứ giờ thời tiết bên ngoài ngày canh lạnh và trở nên thất thường hơn rồi, không thể ở bên ngoài lâu hơn nữa.

Tôi liền chạy thẳng vào trong, chuẩn bị phá cửa bước vào.

Nhưng ngạc nhiên thay, cửa không bị khóa, hay nói đúng hơn, cách cửa ấy không được khóa lại, giúp tôi có thể vào trong một cách đàng hoàng.

Bước vào bên trong, tôi đã cực kì ngạc nhiên bởi bầu không khí ấm cúng đến lạ kì, thật khác xa với quang cảnh bên ngoài đầy lạnh lẽo.

Nội thất bên trong cực kì hiện đại, nhưng vẫn mang cái chất mộc mạc và bình dị của một căn nhà gỗ bình thường khác. Những thiết bị như TV, đèn trần, ghế sofa,...

Đều toàn là những thiết bị với mẫu mã cực kì hiện đại. Đến nỗi, tôi phải thầm thốt lên rằng chủ căn nhà này giàu có đến vậy ư ??

Tôi bắt đầu dạo bước quanh tầng một, ngắm nghía không gian xung quanh của tầng một. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, tại sao nơi này lại xuất hiện, và ai lại sống ở nơi này chứ ?

Dạo quanh nhà một hồi, tôi vô tình, nhìn thấy có một khung ảnh chụp một ai đó. Tò mò, và tôi nghĩ đó có thể là chủ ngôi nhà này, tôi cầm lên xem để nhìn rõ hơn.

Trên hình, đó là ảnh của một cô gái có một mái tóc màu xám dài, thắt tóc đuôi ngực ở bên trái, sỡ hữu một đôi mắt màu vàng. Cô gái ấy sẽ rất là xinh, nếu không có vết sẹo bên mắt trái ấy.

Trên người cô gái ấy khoác một chiếc áo màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, kèm với đó là một cái váy ngắn. Trên cánh tay trái cô ấy, có đeo một chiế ruy băng, có một kí hiệu, được thiết kế như là số 404 được ghép lại.

***

***

Đặc biệc, khi tôi nhìn vào tấm hình ấy, tôi đã buột miệng phụt cười, bởi vì....Bởi vì...Cỡ ngực của cô gái ấy....Không khác gì một cái tấm thớt cả.

Nói thật, tôi và Misha trước kia ăn xin dạo ở ngoài đường, đều toàn thấy những cô gái qua đường, đều có bưởi lắc lư.

Thế mà trước mắt tôi, đó là là một tấm thớt di động, không hơn không kém. Là một tấm thớt đấy, không đùa được đâu.

"Ai đấy ?" (???)

Tôi giật bắn mình lên, bởi giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng tôi. Và cũng vì giọng nói ấy, tôi đã vô tình là rơi khung ảnh xuống sàn, khiến cho tấm kính của khung ảnh nứt thành một đoạn lớn. 

Tôi từ từ quay ra sau lưng, sợ hãi đối diện với chủ nhà, và thầm nghĩ rằng, chắn chắn tôi sẽ bị nắm đầu vì tùy tiện vào nhà người khác.

Có điều...Tất cả những gì tôi nghĩ đều không như mong đợi cho lắm...

Trước mặt tôi, đó là một người ngoài một cái khăn quấn quanh người, đầu tóc vẫn còn ướt sũng trông có vẻ vừa mới tắm xong, đang đứng trước mặt tôi, tỏ ra bất ngờ bởi sự hiện diện của tôi

 Vè ngoại hình, người đó có khuông mặt cực kì xinh đẹp, nếu không muốn nói từ " Quá xinh đẹp" chưa đủ để miêu tả được hết sắc đẹp của người ấy.

Người đó sỡ hữu một mái tóc màu trắng dài ngang hông, mang một đôi mắt hai màu, là điều cực kì hiếm thấy. Bên phải đôi mắt là màu đỏ máu, còn bên trái mắt là một màu xanh lam tuyệt đẹp, tựa như là bầu trời, là vũ trụ vậy.

Hơn nữa, người này không có bất kì một đặc điểm thể hiện người đó thuộc chủng tộc nào. Không đuôi, không tai, kể cả không sừng. Khiến tôi phải thắc mắc, người ấy là ai ??

***

(Không có ảnh khớp với miêu tả, nên mọi người tưởng tượng khác bên nhé.)

***

Và dĩ nhiên, với khuông mặt cực kì xinh đẹp ấy y như con gái ấy, đã khiến tôi, một thằng nhóc 13 tuổi đã phải mê mẩm...

...

...

....Ờờờ......Hình như tôi vừa nói gì ấy nhỉ ?...

...

...

À...Tôi nhớ rồi...Tôi vừa nói...

...

...

" Y như con gái"...

...

...

...

ĐÚNG VẬY...VÌ ĐẤY ÉO PHẢI LÀ CON GÁI !!! MÀ LÀ " CÚ CÓ GAI"

Người ấy quấn cái khăn chỉ ở dưới hông, nên đã để lộ một bờ ngực mà phải nói là đồ sộ và rắn chắc, người này còn có cơ bụng 8 múi cực kì săn chắc, kèm với đó là những vết sẹo khá lớn quanh người. Đủ để tôi nhận ra người này là con trai.

Cùng với đó, người này có vóc dánh cao tầm 1m7, cơ thể cực kì rắn chắc, như thể đã tập luyện rất nhiều, để có được cơ thể, mà bao thằng tập Gym luôn mong muốn.

Nhưng...Đấy không phải là điểm giúp tôi nhận ra. Cái đặc điểm dễ dàng nhận ra nhất, nhưng lại  kinh khủng nhất...Đó là cái "khẩu súng" đang lộ ra sau cái khăn ấy.

Mà kinh hơn nữa..."Khẩu súng" ấy phải dài tới 30 cm chứ chẳng chơi !!!

Trời đất quỷ thần ơi !!!!! Mắt tôi  đui luôn rồi, có ai đó có thuốc nhỏ mắt không ??? Còn không thì cho tôi xin vài bài kinh thánh đi. Chứ không, "Khẩu súng" ấy nó ám ảnh tôi chết mất !!!!!!!

Thôi toang rồi !!! Nếu tôi mà bị nắm đầu, có lẽ, tôi sẽ không bị một trận đòn, hay một trận khiển trách vì tôi vào nhà người khác...

Mà là...Bị thông ass, cùng với chai dầu ăn ...Nghĩ đến cái cảnh "Hoa cúc nở ra, tàn đời trinh tiết của thằng đàn ông" thì tôi đã rén sợ hãi rồi. 

Mông tôi đã nhanh chóng thắt chặt lại, đảm bảo không có một thứ gì đó có thể đâm thẳng vào hàng phòng thủ cuối cùng trong tôi.

Nhưng...Tôi đã suy nghĩ hơi quá xa rồi. Người đàn ông có khuông mặt như con gái ấy bước đến, không phải tiến đến chổ tôi, mà là tiến đến chổ khung ảnh tôi vô tình làm rơi xuống sàn.

Người đàn ông ấy đứng dậy, trên tay là khung hình bị vỡ, cùng với những mảnh thủy tinh người đó vừa lượm được xuống sàn.

Và rồi, tôi đã chứng kiến một điều mà tôi tưởng như chẳng bao giờ có thể thấy được.

Người đàn ông dùng tay đang cầm những mảnh thủy tinh, lập tức bóp nát nó mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. 

Có điều, thay vì tay người đàn ông ấy chảy máu, những mảnh thủy tinh ấy đã biến mất khỏi lòng bàn tay. Còn tay còn lại cầm khung hình, tấm kính đã sửa lại được một cách kì diệu.

Tôi đã phải há hốc mồm mà ngạc nhiên, dù không biết làm cách nào người ấy có thể làm được. Nhưng tôi chắc chắn 100% rằng đó chính là Arts.

Hoặc với nơi mà tôi đang ở...Đó có thể là sức mạnh của một vị thần thuộc thế giới bên kia.

Tôi nhìn chăm chăm vào cái khung hình, mà không hề nhận ra, người đàn ông ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, chờ đợi tôi trả lời cho sự xuất hiện của bản thân mình.

Trước khi tôi kịp nhận ra, người đàn ông đấy đã hỏi trước tiên.

"Này nhóc." (???)

"V-Vâng, thưa ngài ??" (Seth)

"...Nhóc có phải là sự sống không ??" (???)

Ơ !? Người này hỏi cái quái gì thế vậy ? Tự dưng khi không hỏi tôi là sự sống ? Mà thôi, cứ trả lời đại đi, biết đâu thì tôi còn được tha cho.

"Vâng, đúng vậy ạ." (Seth)

Ông ấy nhìn tôi một lúc, sau đó dùng tay, sờ lên tóc và má tôi sờ 1 lát, rồi nói tiếp.

"Tại sao nhóc lại ở đây được ? Và làm sao nhóc lại có được thứ đó." (???)

"Thứ đó ?? Là thứ nào ??" (Seth) 

"..." (???)

Người đàn ông ấy im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, như muốn quan sát xem, tôi có thật sự nói thật không.

"T-Thật sự...Cháu không biết, thứ ngài đang nói tới là cái gì ? Nhưng cháu chỉ biết, việc cháu ở đây là do cháu đã chết ạ." (Seth)

" Vậy à...Có phải...Khi nhóc chết, bên cạnh nhóc là một khúc xương cột sống lưng màu đen phải không ? "(???)

"Vâng ạ, tại sao ngài lại biết thế ??" (Seth)

"...Tạm thời thì ta chưa thể nói, vì lát nữa ta đang bận có chút việc. Có gì, ta sẽ xuất hiện và nói với nhóc sau." (???)

Người đàn ông ấy đưa tay lên, làm một cú búng tay, trồi lên từ phía sau lưng tôi là một cánh cửa gỗ màu trắng, khiến tôi phải giật  mình lên vì sự xuất hiện đột ngột của nó.

"Đây là lối thoát giúp nhóc rời khỏi nơi này, nhóc hãy rời khỏi đây đi." (???)

"Nhưng thưa ngài...Cháu đã chết rồi, làm sao có thể sống lại chứ ?" (Seth)

"Nhóc chưa có chết. Nói cho dễ hiểu, nhóc đang ở trong không gian nằm ở tâm trí nhóc, là một không gian số ảo, có khả năng bảo vệ an toàn tiềm thức, linh hồn của nhóc." (???)

"Không gian số ảo ?? Tiềm thức ?? Linh hồn ?? Chúng là cái quái gì thế ??" (Seth)

Tôi còn chưa nhận được câu trả lời, người đàn ông ấy đã chật lưỡi đầy bực bội. Cứ như sự xuất hiện của tôi là sự phiền phức đối với người đàn ông ấy vậy.

 Lập tức, Người đàn ông ấy nắm cổ áo tôi và mở cánh cửa ra, không một chút nhân nhượng nào, ném tôi thẳng vào trong cái nơi mà tôi chỉ kịp nhìn thấy chưa đầy một giây.

Đó là một vực thẳm đen tối, mời mịt, chẳng có lấy một chút ánh sáng. Chỉ cần tiến vào trong đó, chắc chắn sẽ bị rơi xuống và......

______________________________

Pov Tác

Người đàn ông đó nhìn Seth rơi xuống vượt thẳm sâu vút đằng sau cánh cửa, cho tới khi hình bóng của cậu khuất khỏi tầm mắt, người đó mới chịu đóng cánh cửa lại và khiến nó biến mất khỏi căn nhà.

Dù hiện tại, những dòng suy nghĩ cho sự xuất hiện kì lạ của cậu bé vẫn đang lẩn quẩn trong đầu ông. 

Nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy cũng đã sắp trễ rồi, nên người đó tạm gác chuyện đó sang một bên trước đã.

Chỉ với một cái búng tay, trên người của người đàn ông ấy đã xuất hiện một bộ vest màu đen, còn trên tay một bó hoa hồng tươi xuất hiện từ hư vô.

Ngay sau đó, từ sau lưng người ấy lại xuất hiện thêm một cánh cửa gỗ nữa, nhưng lần này, nó lại là một màu vàng sẫm.

Cầm trên tay bó hoa hồng, cùng với khung hình Seth làm rơi ban nãy. Người đàn ông ấy mở cửa bước vào, tiến đến phía trước một vách núi gần với bờ biển.

Khác với bờ biển bên ngoài, chỉ có mỗi một màu xám xịt, cùng với những cái xác của những sinh vật dưới biển, trôi dạt vào bờ biển.

Thì tại bờ biển này, lại mang trong mình một bầu không khí tràn đầy sức sống, không khí trong lành, cùng với tiếng của những chú chim bay lượn trên bầu trời xanh biếc.

Đặc biệt hơn cả, gần với cuối vách núi, ngay trước mặt người đàn ông ấy là một cái cây cổ thụ nhìn có vẻ đã 300 tuổi.

Ở dưới gốc cây, có sự xuất hiện của một ngôi mộ đươc chôn cất khá bài bản. Trước phần bia mộ, còn có sự xuất hiện của những bó hoa đủ loại, và những bó hoa ấy không bao giờ héo cả.

Người đàn ông ấy tiến đến ngôi mộ, cùng với một nụ cười đượm buồn trên môi, nhìn về hướng ngôi mộ, nơi mà người con gái ấy đã nằm xuống.

Sau đó, người đàn ông ngồi bệt xuống đất, để khung hình và bó hoa cầm trên tay, đặt lên trước bia mộ người con gái ấy.

 Người đó vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, như cái lúc cả hai đã lần đầu gặp nhau tại thành phố Atlanta, Mỹ...6425 năm trước.

Và cũng vào cái lúc...Cả hai rời xa nhau.

"Chào em 45...là anh đây....Đã lâu rồi không gặp em." (???)  

____________________________________

Pov Seth

"Seth !! Seth !! Mày còn sống không ? Tỉnh lại đi Seth !!" (Mark)

Giọng nói của thằng Mark vang lên in ỏi không ngừng, tôi dần dần mở mắt ra, không còn là cái vực thẳm sâu và tối mịt, mà trước mặt tôi, đó là một cái bịch nilông màu đen đang cố gắn kêu tôi, đúng kiểu đặc điểm nhận diện ra thằng Mark.

Đầu tôi ê ẩm, từ từ ngồi dậy, mọi thứ xung quang ban đầu mờ nhạt, dần dần rõ ràng hơn. Giờ đây, bên cạnh tôi là thằng Mark đang nhìn tôi đầy lo lắng.

 kèm với đó là những người đi đường, đang nhìn hai bọn tôi, trên tay từng người cầm điện thoại, hướng camera vào chổ tôi như họ đang quay video vậy.

Nhưng kì lạ hơn nữa...Hình như tôi bị xe tông mà, làm sao tôi lại chẳng thấy trên người có một vết thương ??

Chuyện quái gì đang xảy ra ??

"Seth !! Mày không sao chứ ?" - Thằng Mark nhìn tôi đầy lo lắng, có thể nó cũng biết chuyện gì đó nên tôi liền hỏi.

"Mark, sao mày lại ở đây ? " (Seth)

"Hồi nãy, tao định tới nhà mày để thăm, thì thấy mày chạy tọt ra khỏi nhà vội vã, tò mò nên tao chạy theo luôn." (Mark)

"Thế...Chuyện gì đã xảy ra ??" (Seth)

"Mày còn hỏi thế à ? Dĩ nhiên là mày bị xe tông rồi đâu nữa ? Cái thằng..." (Mark)

"Không không, ý tao hỏi là...Tại sao mấy người kia lại cầm điện thoại, bao vây lấy xung quanh thế." (Seth)

Dứt lời, nó liền ngó xung quanh, thấy có hàng đống người đang đứng xung quanh, nhìn hai chúng tôi cứ như họ đang nhìn những sinh vật kì lạ vậy.

Bất ngờ, thằng Mark đưa tôi cái áo khoác mà lão Seth tặng cho tôi, trùm đầu tôi một phát, rồi đỡ tôi đứng dậy, chạy khỏi chốn đông người ấy để về khu ổ chuột.

"Mark, làm thế nào mày lượm được cái áo ấy vậy ??" (Seth)

"Ban đầu, tao có vào nhà mày để kiếm Misha, nhưng lại không thấy em ấy đâu, mà chỉ thấy cái áo nào. Tao nghĩ là do vội nên chưa kip mặc, thế là tao mang theo cho mày luôn." (Mark)

"Ra là vậy. nhưng rốt cuộc...Chuyện hồi nãy là sao vậy..." (Seth)

"...Cái đấy tao phải hỏi mày mới đúng." (Mark)

"Hửm ? Hỏi tao, mày cần tao trả lời chuyện gì à ??" (Seth)

Thằng Mark nhìn tôi, nó im lặng một lúc rồi mới hỏi.

"Mày...Có phải là Infected không ?" (Mark)

Infected ? Nó hỏi tôi là Infected á?

"Tại sao mày lại hỏi như vậy, dĩ nhiên là không rồi !?" (Seth)

"Nếu không phải, tại sao dù bị xe tông, sao cơ thể mày lại hồi phục nhanh chóng cơ chứ ? Chắc chắn là mày đã trở thành Infected và thức tỉnh Arts của chính mình rồi." (Mark)

Đợi đã !? Vậy nghĩa là...Tôi đã thật sự trở thành Infected á ? 

Vô lí !! Nếu tôi thật sự trở thành Infected, thì cái lúc tôi kéo Misha ra khỏi nhà, đáng ra tôi cũng đã bị nhiễm bệnh, và bắt đầu có các triệu chứng gì đó chứ ?

Tại sao, đến giờ này tôi lại có được cái gọi là Arts, dù cho tôi chưa bị nhiễm bệnh ?... 

Đúng rồi, hình như là khúc xương đó, chính khúc xương đó có thể đã giúp tôi !! Nhưng rồi, tôi nhận ra, vì lúc nãy rời quá vội, nên tôi đã bỏ lại khúc xương ấy ở ngoài kia rồi.

"Mark này, mày có thấy khúc xương nào nằm bên cạnh tao không ?" (Seth)

"...Mày nói gì lạ vậy, nãy giờ tao tới, làm gì có cái khúc xương nào ?" (Mark)

Ơ? Chẳng phải tôi có ôm khúc xương ấy trên người mà, tại sao lại không có chứ ? Chẳng lẽ, lúc mà tôi còn nằm ngất dưới đường, có ai đó đã lượm được nó rồi hay sao ?

"Nói tao biết đi Seth, mày có thật là Infected không ??" (Mark)

Thôi, tạm gác lại chuyện đó trước đã, bây giờ phải trả lời cho thằng Mark,  không nên để nó lo lắng cho tình trạng của mình nữa.

"Không, tao không bị nhiễm bệnh."  (Seth)

"Mày đừng có xạo, làm gì có chuyện đó chứ ??" (Mark)

"Mày tin hay không thì tùy, nhưng lát về, tao cho mày khám xét người tao xem có tinh thể Originium nào mọc trên người không là biết liền à." (Seth)

Mark nhìn tôi, ban đầu có phần ngờ vực, nhưng dần dần, trông nó cũng bớt lo hơn khi nãy. Vã lại, nó cũng hiểu tôi quá rõ rồi mà, nên nó kiểu gì cũng tin lời nói của tôi thôi.

"Được rồi, cứ cho là thế đi, nhưng làm sao mày có thể hồi phục nhanh đến thế được." (Mark)

"Cái đấy đến tao còn chả biết, làm thế nào giải thích được ?" (Seth)

"Vô lí, khả năng của mày, chỉ có mày biết, mà mày nói không biết thế là thế nào ??" (Mark)

"Chứ giờ tao nói thật, tao còn chả biết nó có ở đâu

"...Thôi được rồi, tạm thời tao tin mày vậy, nhưng mày phải nói cho rõ ràng đấy, chứ không thì không chỉ mày, mà cả cái khu ổ chuột này gặp rắc rối mất." (Mark)

"Rắc rối ? Rắc rối nào cơ ?" (Seth)

"Mày quên à, hồi nãy cả đám người bu lấy hai tụi mình, dùng điện thoại quay hết toàn cảnh cơ thể mày tự hồi phục rồi." (Mark)

Chết mẹ !! Thì ra hồi nãy cái đám đó không ở lại vì quan tâm cho tình trạng cho tôi, mà là quay video hết những gì vừa xảy ra.

Kiểu này, dù tôi không phải là Infected, nhưng vì tôi đã lộ mặt trên internet rồi, nên kiểu gì, họ sẽ thấy và nghĩ tôi là Infected, đuổi đánh tôi không ngừng mất !!

"Mà mày đừng lo, tạm thời mày xin phép lão Josh của mày sang chổ bọn tao ở. Vì chổ tụi tao là dưới cống thoát nước bỏ hoang, nên chẳng có ai để ý đâu." (Mark)

"...Lão Josh mất rồi..." (Seth)

Nghe tôi nói vậy, thằng Mark đã cực kì sửng sờ, đôi mắt mở trợn ra, nhìn tôi chăm chăm, coi xem tôi có nói thật không ?

Kiểu gì nó cũng sẽ biết, nên trên đường về, tôi đã kể cho nó hết tất cả mọi chuyện, từ cái lúc tôi gặp gã tên Andy, thân phận của Misha...Và cho đến sự ra đi của lão Josh.

Nếu tôi kể một câu chuyện, với nhân vật là một người khác, thì tôi có thể kể không ngừng nghỉ.

 Nhưng...Khi câu chuyện ấy, nhân vật ấy là chính tôi. Cổ họng tôi như cứng lại, càng nói bao nhiêu, tôi càng có cảm giác không muốn kể thêm bao nhiêu cả.

Đó là vì...Tôi không muốn gợi nhớ đến những kí ức ấy nữa, bây giờ, tôi chỉ muốn chôn vùi nó, sống một cuộc sống mới, chỉ có mình tôi thôi.

"Seth, mày không sao chứ ?" (Mark)

"...Tao không sao,...Chỉ là..." (Seth)

"Xin lỗi mày, đáng ra tao không nên kêu mày kể hết câu chuyện." (Mark)

"Không có gì đâu, mày đâu có cố ý làm tao buồn đâu." (Seth)

"Mà thôi, bây giờ tao với mày về nhà mày, lấy mấy món đồ cần thiết đi. Sau đó sang xóm bọn tao ở tạm. Tới chừng nào thấy tình hình ổn rồi, thì mày về nhà mày sống." (Mark)

"Ừm, cảm ơn mày rất nhiều, Mark." (Seth)

"Không có gì đâu, dù gì trước kia, mày đã cứu em của chúng tao mà." (Mark)

Thằng Mark nở một nụ cười nhẹ, nhưng sau đó, nó không nói gì thêm, hay đúng hơn là không muốn bắt chuyện với tôi nữa.

Bọn tôi chỉ im lặng, về nhà của tôi lấy đồ đạc, chuyển đến xóm 34 ở. Nhưng...Liệu rằng, cuộc sống của tôi có thể trở lại bình thường, quay về đúng trình tự như trước kia không ??

Và...Chuyện quái gì đã xảy ra với tôi ? Người đàn ông mà tôi đã gặp lúc bị ngất là ai ? Tại sao tôi lại ở đó ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro