Phần 2: Khởi đầu cho tất cả/ Chương 9: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác: Chương truyện này sẽ có art...Nhưng vấn đề là do 2 tấm này tác vẽ trong lúc mớ ngủ, cộng với việc mới bắt đầu tập vẽ được 2 tháng, nên có hơi xấu ( Thật ra là xấu vcl)

Còn về việc vẽ thêm art cho từng chương thì chắc là tác không thể làm liên tục, vì vẽ khá tốn thời gian, và tác còn bận vài chuyện bên ngoài nữa. Nên là tới chừng nào thấy ổn thì tác sẽ thông báo.

Ok, vô truyện

___________________________

...

...

Đầu tiên, trước khi đi vào chuyện của ngày hôm nay, tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người đây.

Vì dù gì, tôi chỉ là một thằng nhóc, ngoài việc đếm số để tính tiền ra, đều chẳng học được 1 mống chữ nào, hay chứa nỗi một thứ kiến thức gì trong đầu.

Nhưng, có một điều tôi chắc chắn, dù có học hay không cũng có thể trả lời được. Chỉ là tôi hỏi mọi người để có chắc chắn không thôi.

Câu hỏi ấy đó là...

Thật sự...

...

Gánh tạ 100 lần, hít đất 100 lần, nhảy cao 100 lần, gập bụng 100 lần, chạy đúng 10 Km... THẾ QUÁI NÀO LẠI CÓ THỂ PHÁ HỦY CẢ 1 NGỌN NÚI CHỈ VỚI MỘT ĐẤM !!!

Cái này...Phải tua ngược vào mấy ngày trước.

Đó là lúc mà cái người đàn ông ấy...À không, giờ tôi biết tên ông ta là Jack rồi. Và cái gã Jack ấy đã tiếp tục nhập vào cơ thể tôi thêm một lần nữa.

Có điều, chẳng hiểu vì sao, lần nhập thân xác này, lại khiến cho ý thức bên trong tôi như chìm vào giấc ngủ, làm tôi chẳng thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Lúc ấy, tôi gần như đã quên mất đi định nghĩa thời gian, quên mất luôn bản thân đã trong tình trạng này đã bao lâu rồi.

Và rồi...Sao bao ngày chờ đợi, tôi cuối cùng đã lấy lại nhận thức được.

Bằng chứng cho điều đó, chính là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được, đó là 1 thứ không khí trong lành và dễ chịu, không ngộp ngạt như trong thành phố tôi ở.

Không những thế, tôi còn cảm nhận được một sự thoáng mát không hề nhẹ...À không...Khá lạ bất thường là đằng khác.

...Cứ như...Tôi đang ở truồng vậy ?

Giật mình trước dòng suy nghĩ ấy, tôi đã mở mắt ra, chứng kiến trước mặt tôi là một bầu trời trong xanh, những tầng mây chầm chậm di chuyển trên bầu trời.

Tôi vội ngồi dậy, và thứ đập thẳng vào mắt tôi, đó là một rừng cây cỏ bao quanh khắp nơi, kèm với đó là những tán lá rộng lớn, với màu xanh lá đặc chưng, nhấn mạnh cho việc...Nơi tôi đang ở...Là 1 cánh rừng.

Và quái đản hơn cả việc tôi lại ở trong rừng...Đó là...THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI TRẦN TRUỒNG THẾ NÀY ???

À khoang !! Thật ra tôi vẫn còn mặc cái áo khoác nữa, nên nói khỏa thân thì không hoàn toàn là đúng cho lắm.

Nhưng...Tại sao quần áo tôi lại mất hết ?? Tại sao tôi lại ở trong rừng...Và cái gã tên Jack đâu rồi ? Hình như lần này, là do ông ta nhập vào thân xác của tôi nên mới xảy ra...

"Oh !? Chú mày dậy rồi đấy à." (Jack)

Vừa nhắc cái, ông ta đã xuất hiện từ phía sau lưng tôi, nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Thêm nữa, khác với lần xuất hiện trước, cái hình ảnh 3 chiều ấy giờ không còn là một màu xanh lè nữa, mà giờ trông có màu sắc hơn trước.

Nếu lúc trước, ông ta mặc một bộ Vest đầy lịch lãm, thì lần này, ông ta lại mặc trên mình...Một bộ Pyjama.

Đã thế...Còn là Pyjama màu hồng nữa chứ !! Chết thêm nữa, tên này còn để cả tóc dài, khiến cho tên Jack này ban đầu nhìn là con trai, giờ lại không khác gì con gái cả.

Mà còn mang khuôn mặt của một cô gái xinh xắn nữa chứ !! 

Tiếp đến, trên tay tên Jack này, còn là một ly cà phê đen vẫn còn nóng. Và ông ta còn đang nhâm nhi li cà phê.

 Không để tâm cho con mắt tôi đang nhìn ông ta đầy sự băng khoăng và hoang mang trước giới tính thật của ông ta.

***

***

Dù vậy, tôi không để tâm đến trước sự xuất hiện đầy lố bịch này, tôi liền hỏi.

"Này, chuyện quái gì đã xảy ra thế ?" (Seth)

"Từ từ, để ta húp ly cà phê một chút đã..." (Jack)

"ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ LƠ TÔI !!! TÔI BIẾT ÔNG ĐÃ NHẬP VÀO CƠ THỂ CỦA TÔI ĐỂ LÀM GÌ !!" (Seth)

Tôi tức giận, gằng cổ họng mà quát tháo vào mặt ông ta, khiến cho tiếng quát của tôi vang vọng cả cánh rừng, làn cho mấy con chim đậu trên cây giật mình bỏ chạy.

"Từ từ, làm gì mà căng. Mới tỉnh dậy cái là đã có chuyện rồi." (Jack)

"Đừng có làm như chuyện này là do tôi gây ra !! Nói mau !! Coi chừng tôi gỡ cái thứ Xác Thánh gì ấy ra khỏi người là xong đời luôn đấy." (Seth)

Tôi đe dọa ông ta. Nhưng đổi lại, chỉ là một ánh nhìn có chút khinh bỉ của Jack hướng về phía tôi.

"Đố chú mày làm được đấy ! Giỏi thì tự gỡ ra đi, nó trở thành xương cột sống của chú mày rồi." (Jack)

"Cái quái !! Không thể nào !" (Seth)

"Nhưng đó là sự thật. Nếu nhóc mà gỡ ra là chết, hoặc là bị tàn tật suốt quãng đời còn lại. Dám đòi gỡ nữa không ?" (Jack)

Tôi im lặng, và đôi chút run sợ trước cái câu nói ấy. Có vẻ như, khi ông ta nhìn thấy tôi như thế này, liền nở một nụ cười nhếch mép và nói tiếp.

" Mà thôi, không giỡn với nhóc nữa. Để ta giải thích cho." (Jack)

"Cảm ơn, và làm ơn, giải thích cho nó hợp lí nhất đi. Tôi không muốn nghe một câu chuyện mà bộ đồ tôi lại mất đến vô lí được." (Seth)

"Ok ok, nghe ta nói đấy. Nhớ cái lúc ta giới thiệu tên cho nhóc không ? Do lúc ấy bọn cảnh vệ của cái công ty phát hiện ra chúng ta." (Jack)

"Nên ta đã phải nhập vào thân xác của nhóc để xử lí bọn chúng và trốn khỏi đấy." (Jack)

"...Thế thì cái việc tôi chẳng thể tỉnh dậy được là sao ? Cái lúc mà ông nhập xác tôi thì vào lúc ấy, tôi cũng trở thành cái hình ảnh 3 chiều đó rồi ấy chứ !?" (Seth)

À mà khoang đã !? Dạo này gặp hàng đống rắc rối quá, nên chưa kể rõ mọi người. 

Đó là cứ mỗi lần Jack nhập vào tôi, thì ý thức của tôi sẽ chuyển về dạng hình ảnh 3 chiều như ông ta, và có thể quan sát mọi thứ, dù cơ thể bị chiếm quyền điều khiển.

"Cái đấy là...Là...Ta cố ý đấy." (Jack)

"WHAT !!! Ông cố ý ư ???" (Seth)

"Ừm, do ta đã khiến cho ý thức của nhóc ngủ đông, để ta có thể tìm hiểu một vài thứ về cái thế giới này, cùng với đó là thoát khỏi cái thành phố này luôn." (Jack)

"Tại sao có nhiêu đó ông lại đóng băng ý thức tôi chứ ??" (Seth)

"Đấy là chuyện của người lớn, thằng nhóc tì như chú mày đừng có hỏi nhiều." (Jack)

Hừm...Tôi bắt đầu thấy khó chịu cái gã này rồi đấy. Đã cho mượn cơ thể để hoạt đông rồi, mà lại ăn nói hách dịch như thế.

"Này !! Nói ai hách dịch thế hả ? Ta đọc được suy nghĩ của nhóc trong đầu đấy !!" (Jack)

Chết mẹ !! Tôi quên mất, cái tên này đang ở bên trong đầu tôi, nên kiểu gì ông ta của biết hết cả.

"Mà nếu ta hách dịch đấy thì sao ? Dù gì, ta đã trên 6000 tuổi rồi đấy. Vì thế, nên biết tôn trọng người lớn chút đi." (Seth)

Xì !! Người lớn kiểu quái gì mà mặc đồ như con..À mà thôi, ông ta mà đọc được thì lại có chuyện không hay mất.

"Mà thôi, để ta nói tiếp. Lúc ấy, ta thật sự cần phải đóng băng ý thức của nhóc lại, một phần là như ta hồi nãy đã nói, phần còn lại...Là nhóc không muốn thấy điều này đâu." (Jack)

"Điều nào cơ ?" ( Seth)

"...Tới chừng nào cao bằng vai ta thì sẽ giải thích cho. Giờ có muốn biết, tại sao nhóc lại mất đồ trừ cái áo khoác không ??" (Jack)

Nhìn cái cách nói đánh trống lảng như thế này. Chắc chắn là ông ta đang giấu tôi chuyện gì rồi. Mà có vẻ, tính chất của vụ này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nên tôi tạm thời bỏ qua.

"Ok, vậy ông nói thử xem đi." (Seth)

"Vậy thì nghe ta giải thích đây. Lúc ấy, khi ta chuẩn bị rời khỏi cái thị trấn này, ta đã bị truy đuổi bởi không chỉ bọn cảnh vệ, cảnh sát và đám khu ổ chuột nữa." (Jack)

"Thế quái nào lại bị truy đuổi dữ thế ?" (Seth)

"Thì đấy, giết chết quý tộc, mà người ám sát là một Infected. Không bị truy đuổi mới là lạ." (Jack)

Ông ta nói cũng phải, đến giờ, nhiều người vẫn còn tưởng tôi là Infected, và dù Jack là người làm, nhưng chính tay tôi đã giết chết tên Andy ấy. Dĩ nhiên là bị như thế là phải rồi.

"Và trong lúc bị truy đuổi ấy, khi chạy gần đến rìa bên ngoài thành phố, ta đã bị bọn chúng dùng súng và nỏ bắn. Đương nhiên, không phải là bọn ở khu ổ chuột bắn rồi." (Jack)

...

...

Đợi đã !?...Tôi có nghe nhầm không ??...Tôi...Tôi...Bị bắn á !!?

Ngay lập tức, tôi đứng dậy, vội vàng cuối đầu xuống, nhìn xung quanh cơ thể bản thân xem có cái "Donut" hay vết thương nào không ?

Nhưng kiểm tra lại xung quanh, thì chẳng thấy có gì cả...Trừ "cây súng" nhỏ bé của tôi vẫn đang lắc lư trong gió.

"Thôi thôi, bớt là trò hề đi nhóc." (Jack)

Ông ta biểu tôi dừng kiểm tra lại, nhưng tôi biết rằng, chắc chắn ông ta đang cười phá lên cho cái tình trạng mà đáng lẽ ra không phải do tôi mà là ông ta.

"Nhóc không cần phải lo lắng về mấy vết thương ấy đâu. Vì giờ đây, nhóc đã có một khả năng tên là 'Siêu hồi phục'. Đạn có bắn xuyên qua thì vẫn sống được." (Jack)


..."Siêu hồi phục" ? Tôi có nghe nhầm không ? Tôi có thể tự động hồi phục cơ thể bản thân ? Thế có khác gì việc trở thành người bất tử đâu cơ chứ !!?

Trời đất !! Chẳng phải cái khả năng này nó bá quá còn...

"À ! Ta chưa nói hết, vì khả năng này cần phải có sức lực và tập trung mới làm được. Kèm với đó, khả năng này chỉ hồi phục ở một mức nhất định thôi." (Jack)

"Nên bị chặt đầu hoặc đứt lìa cơ thể ngay tại điểm trọng yếu là toang ngay." (Jack)

...Chắc tôi phải rút lại những gì tôi vừa nghĩ ra rồi.

"Vậy là...Ông đã dùng khả năng ấy để hồi phục lại cơ thể của tôi à ?" (Seth)

"Ừ, nhưng mỗi cái cơ thể ốm yếu và què quặt của nhóc thôi. Còn bộ đồ thì bị đạn và tên bắn thủng rồi, nên ta đã phải vứt đi thôi." (Jack)

"Thế tại sao cái áo khoác của tôi vẫn còn giữ được chứ ??" (Seth)

"..." (Jack)

Jack im lặng, nhìn tôi bằng cái ánh mắt như thể, tôi vốn đã biết đáp án cho câu trả lời từ câu hỏi tôi vừa nói.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đã hiểu ra được. Thì ra, ông ta biết đây là món kỷ vật duy nhất của tôi, nên đã cố ý bảo vệ nó không bị rách hay trầy xước gì cả.

...Nghĩ lại, ông ta cũng tâm lí đấy chứ ! Không phải cái loại vô cảm như tôi nghĩ về ông ta cho mấy.

"Mà thôi, giải thích đến đây là nhóc tự hiểu rồi nhỉ ? Nên ta chuẩn bị vào vấn đề chính nào." (Jack)

Ông ta bắt đầu dừng việc giải thích, mặc cho trong đầu tôi vẫn còn hàng tá câu hỏi cần được giải thích.

Làm thế nào mà ông ta có thể thoát được một cách dễ dàng ? Tại sao lại có thể chạy đến được cánh rừng này ?

Nhưng tôi lần này, phải đồng ý với ông ta điều này. Vì đôi khi, có một số bí mật không nên được tiết lộ quá nhiều hoặc quá sớm.

"Vậy ông nói đi, vấn đề chính ở đây là gì ?" (Seth)

"Nói là vấn đề thì không hẳn vậy. Chủ yếu là việc ta sẽ dạy nhóc để điều khiển sức mạnh của Xác Thánh này." (Jack)

"Điều khiển sức mạnh ư ?" (Seth)

"Ừ, vì theo như ta khám phá được đôi chút thế giới của nhóc. Nó khá là 'Hoang dã' hơn ta tưởng đấy. " (Jack)

"Nên nếu nhóc không rèn luyện khả năng và sức mạnh của bản thân. Nhóc sẽ bị nuốt chửng bởi cái xã hội này đấy." (Jack)

"..." (Seth)

"Vậy nên, không dài dòng thêm nữa. Ta sẽ bắt đầu Lesson 0, khởi đầu của cho tất cả." (Jack)

Lesson 0 ? Sao mà nghe lạ thế nhỉ ? Nghe cứ kiểu na ná như tiếng Victoria vậy ?

Mà tôi cũng thắc mắc ở chổ này nữa ? Tại sao ông ta lại sử dụng mất thứ từ ngữ kì lạ thế không biết ?

Nhưng thôi, tôi nghe cái này thấy bắt đầu háo hức rồi. 

Thêm nữa, việc bản thân đã có siêu năng lực, mà còn không phải bị nhiễm bệnh Oripathy mới đã hơn nữa chứ ! Thế này là quá ngon lành cành đào rồi.

Vậy nên, tôi bắt đầu chú tâm, lắng nghe từng câu, từng chữ mà ông ta nói ra, để bắt đầu học hỏi cách sử dụng sức mạnh bên trong tôi có được.

"Bắt đầu nghe cho kỹ đây, mấy bài học đầu tiên ta dạy khá là quan trọng đấy...Đầu tiên..." (Jack)

"Có phải là đầu tiên, ông sẽ giải thích sức mạnh bên trong tôi là gì, và cái cách để bắn ra điện như ông là hồi trước phải không ?? " (Seth)

Vì quá háo hức, tôi đã vô tình nói toẹt ra những gì tôi nghĩ trong đầu, ngắt lời Jack trước khi ông ta kịp nói gì.

Tôi nhanh chóng nhận ra cái hàng động có hơi vô duyên này, nên vội vàng xin lỗi ngay lập tức.

"Xin lỗi, ông cứ nói tiếp đi." (Seth)

"Hầy, nghe cho kĩ đây, bài học đầu tiên khá là dễ, nên sau khi hoàn thành, thì chỉ với một đấm, nhóc có thể phá hủy cả một ngọn núi." (Jack)

...Phá hủy cả một ngọn núi...Ôi ! Nghĩ thôi là thấy muốn sướng rồi. 

Chắc chắn, vơi khả năng này, tôi sẽ y như mấy siêu nhân tôi hay sang nhà người ta xem TV ké. Với sức mạnh ấy, tôi chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới !!

"Nghe đây...Bài đầu tiên đó là...Gánh tạ 100 lần, hít đất 100 lần, nhảy cao 100 lần, gập bụng 100 lần, chạy đúng 10 Km đi, rồi tự lực sinh tồn trong khu rừng này. Hết !!" (Jack)

...

...

...Chố tồ mát tề !?

Tôi có nghe nhầm không vậy nhỉ ??...Gánh tạ 100 lần, hít đất 100 lần, nhảy cao 100 lần, gập bụng 100 lần, chạy đúng 10 Km ư ???...

...ĐÂY LÀ BÀI TẬP THỂ DỤC BUỔI SÁNG LÃO JOSH THƯỜNG LÀM MỖI NGÀY MÀ !!!??

Nhưng, trước khi tôi kịp hiểu tại sao lại phải học cái ấy. Ông ta đã nói một câu khiến tôi phải bất ngờ.

"Ok, bài học có nhiêu đó thôi. Giờ ta đi làm chút chuyện đây. Rảnh thì ta trồi ra, còn không thì thôi. Sayonara !!!." (Jack)

....Và bùm một cái, cơ thể của ông ta nhanh chóng biến mất, không để lại cho tôi một chút lời khuyên hay bất cứ thứ gì...

...

...Ơ mà khoang !? Thế này là thế nào ? Tự dưng miệng tên này nói là dạy tôi, thế mà bắt tôi làm cái phương pháp thể dục là sao chứ ? Tôi có yêu cầu tập thể dục đâu chứ ? 

Đã thế ! Còn nói là...Tự sinh tồn trong rừng ư ? Tôi có biết gì đâu chứ ? Chẳng lẽ cạp đất mà sống à ??

Hay là...Tôi bị lừa ư ? Làm thế quái nào mà lại mạnh lên chỉ với nhiêu đó chứ !!?

Mà thôi, mặc kệ tên khốn ấy đi. Bây giờ tôi cần quan tâm hơn tình trạng của tôi lúc này đây, đó là phải làm sao để sống sót trong khu rừng chết dẫm này.

...Và...Thế là hết... Đó chính là 10 phút hồi tưởng về mấy ngày trước của tôi. 

Bây giờ, tình hình hiện tại của tôi mà để có thể miêu tả chân thực, chính xác nhất chỉ với một từ thôi...Đó là KHỔ VCL !!!!!

Đậu xanh rau má !!! Giờ nghĩ lại đúng xui thật chứ !!!

Vào đúng ngày đầu tiên thôi, tôi gần như đã chết khát vì không kiếm được nước uông rồi. 

Cũng may, lúc ấy tôi vô tình đi loan quanh, tìm được một dòng suối nằm ngay cạnh chân núi, nên mới sống sót được. Nhưng hết xui cái này thì lại xui cái khác.

Vì tìm được dòng suối, nên tôi làm biến di chuyển. Quyết định nghỉ ngơi trên một cái cây gần đó. 

Trước kia còn ở khu ổ chuột, tôi chạy nhảy, leo trèo khá nhiều. Nên việc leo trèo mấy cái cây chỉ là chuyện như cơm bữa.

Thế nhưng, hết xui vì khát nước, lại xui thêm một chuyện khác nữa. 

Đó là vào lúc ban đêm hồi hai ngày trước, tôi còn đang chuẩn bị đánh một giấc trên cây sau một chuyến tìm hoa quả để ăn.

 Đã có một đàn lợn rừng không biết xuất hiện từ đâu, chỉ biết rằng nó đến đây uống nước tại dòng suối...Và nó định cư luôn ở đây.

Nếu là con gì hiền hiền tôi còn dám xuống, chứ mấy động vật dữ như lợn rừng thì tôi chẳng dám thó chân xuống đất đâu.

Nói gì thì nói, dù lợn rừng là loài ăn cỏ. Nhưng với cái răng năng lòi ra ngoài, nó éo khác gì con trâu lai heo cả.

Và cũng vì thế...Tôi kẹt luôn trên cây. Xui cái nữa, bọn nó dường như chẳng có ý định rời đinh. Thành ra...Tôi bị kẹt cứng trên cây luôn.

Chết thêm nữa, tôi đã bị kẹt tầm ba ngày nay rồi, nên chẳng có cái gì bỏ vào bụng cả. Nên nếu tôi không làm gì, chắc chắn tôi sẽ chết mục chết mịn trên cây mất.

Trong khi còn đang mãi suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề. Thì bất ngờ thay, tên Jack bất ngờ xuất hiện và bay bổng trên không trước mặt tôi

Nhưng, tôi chẳng còn sức đâu để bất ngờ, nên chẳng để lộ một chút biểu cảm nào. Chỉ cất một giọng nói đầy uể oải, thiếu sức sống.

"Ông đến đây làm gì ? Định cười nhạo tôi đấy à ?" (Seth)

"Đúng đấy nhóc !? Giờ trông nhóc thảm hại hơn ta nghĩ đấy." (Jack)

Vừa nói, ông ta vừa khinh khỉnh cười vào mặt tôi.

"Nhưng đấy là một phần thôi. Phần còn lại là ta kiểm tra tiến độ bài tập của nhóc ấy mà." (Jack)

"Xin lỗi nhé, chẳng ai rảnh đâu mà làm mấy cái bài tập nhảm nhí ấy đâu." (Seth)

"Nhảm nhí ? Nhóc chắc chứ ? Mấy cái này ta đang thành tâm chỉ dạy nhóc đấy." (Jack)

"Thành tâm ? Thành tâm cái con khỉ !!" (Seth)

 "Cái bài tập thể dục buổi sáng ấy mà có giúp tôi mạnh lên ấy, cũng chỉ đủ để đập mấy đứa con nít. Thế quái nào lại đập nát được một ngọn núi chứ ??" (Seth)

"Nhóc không tin đấy à ? Có cần ta phải chứng minh không ?" (Jack)

Nghe ông ta nói trông chắc nịt như thế...Rất có thể...Ông ta đang nói thật rồi.

Nhưng, vì cái tôi bên trong, nên tôi cố gắng phất lờ đi, cho rằng bản thân mình đúng tiếp.

"Chứng minh cái quái gì chứ ? Chắc chắn ông định lừa tôi rồi." (Seth)

'Bình tĩnh đi nhóc, giờ nhóc cho ta mượn cơ thể nhóc đi. Rồi lát nữa, nhóc sẽ hiểu tại sao ta lại nói vậy." (Jack)

"Ái chà !? Sao hôm nay ông biết hỏi mượn cơ thể tôi vậy nhỉ ?" (Seth)

"Cái thằng nhóc bố láo này !? Hồi ấy, do tình huống nguy cấp, nên ta mới phải nhập vào thân xác nhóc vội mà không báo trước." (Jack)

 "Chứ nếu là bình thường, ta chẳng để tâm gì đến việc mượn thân xác của nhóc làm gì đâu." (Jack) 

Nghe nói đến việc ông ta còn không thèm để tâm gì đến việc mượn cơ thể của tôi. Tôi bắt đầu tỏ ra có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và nói tiếp.

"Được rồi, ông giỏi thì chứng minh thử cho tôi xem đi." ( Seth)

Tôi vừa dứt lời, Jack bất ngờ bay đến, nhập thẳng vào cơ thể tôi. Còn bản thân ý thức của tôi liền trồi ra ngoài, trở thành cái dạng hình ảnh 3 chiều.

Jack dùng cơ thể của tôi, nhìn tôi trong dạng hình ảnh 3 chiều đầy ngạo mạn và nói.

"Hình như nhóc đang gặp vấn đề về đám lợn rừng ở dưới phải không ? Ta sẽ xử lí luôn một thể cho nhóc xem đây." (Jack)

Lập tức, ông ta nhảy xuống đất mà không chuẩn bị một tư thế đáp đất nào cả. 

Nhưng, trước khi đám lợn rừng ấy kịp nhận ra, thì lão ta đã giơ ngón tay hình súng, chĩa thẳng vào vị trí tim của một trong số đám lợn ấy.

Nhanh chóng, xung quanh hai ngón giữa và ngón trỏ xuất hiện một dòng điện đang quay với tốc độ cực nhanh. 

Trong tức khắc, dòng điện ấy bắn ra, tạo thành một tia sét nhỏ, xuyên thủng tim của một con lợn trong đàn.

Nhưng kì lạ hơn, thay vì tan biến, nó tiếp tục tồn tại, đổi hướng mà xuyên thẳng vào tim của những con lợn rừng khác.

Chỉ có duy nhất một con để ý trước mặt ông ta. Nó điên tiết khi thấy đồng loại mình vừa bị thảm sát, liền rú lên một tiếng và xông thẳng vào ông ta.

Tuy nhiên, trước khi nó kịp lao tới, làm một cú húc trực diện, tia sét ấy đã bay trở lại, bắn xuyên qua con lợn ấy từ phía sau và biến mất ngay. Khiến nó ngã lăn lông lốc do mất đà lúc chạy.

Khi tôi vẫn còn đang ngỡ ngàn vì nhìn vào đống xác lợn nằm dưới đất. Jack dùng chân, dậm vào đầu con lợn lúc nãy và nói.

"Ok, coi như là giải quyết vấn đề lương thực cho nhóc rồi. Tiếp đến, là chứng minh cho nhóc thấy nhé." (Jack)

Sau đấy, Jack liền chạy về hướng dòng suối, nhảy qua bên kia dòng suối mà chẳng gặp vấn đề gì. Tôi cũng đi theo Jack, liền đi theo ông ta xem, ông ta định dùng cơ thể của tôi để làm gì ?

Và rồi, một điều mà tôi đã không ngờ đến đã xảy ra.

Tôi đuổi theo ông ta, thấy ông ta đối diện trước mặt chân núi. Nhưng, trước khi tôi kịp tới gần, hỏi ông ta định làm gì, thì ông ta lại quay ra sau nhìn tôi mà nở một nụ cười nhếch mép và nói.

"Hãy nhìn cho kỹ đi, ta đây chẳng bao giờ xạo nhóc chỉ vì lợi ích của riêng ta hay gì đâu." (Jack)

"Nhưng mà đợi đã, ông định làm gì thế !?" (Seth)

Tôi nói, nhưng mà ông ta không nghe, chỉ đứng yên một chổ đó không làm gì. Từ từ, sau một lúc đứng yên chẳng vì nguyên nhân gì, ông ta bắt đầu nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đấm thẳng vào chân núi.

Và rồi...Chẳng còn gì nữa...

...Vì ngọn núi tôi nhìn thấy trước mặt...

...Đã bị thổi bay bởi ông ta...Đúng !!! Ông ta đã dùng cơ thể của tôi, chỉ với một đấm đã làm thủng một lỗ cực kì lớn.

Khiến tôi chỉ có thể há hốc mồm, bàng hoàng vì nhìn cái ngọn núi ấy lại bị đập nát một cách dễ dàng như thế.

Từng mảnh đá rơi xuống đất hàng loạt, khói bụi bay mù mịt, chỉ để lại một cái lỗ to đùng mà đến tôi phải giật mình.

Trong khi tôi vẫn còn đang sửng sờ trước "Kiệt tác" do chính ông ta tạo ra, Jack lại nhìn về hướng cái lỗ to đùng ấy, cười "he he" đầy ngạo mạn.

***

***

"Đấy, nhóc đã tin lời ta nói chưa ?" (Jack)

Tôi im lặng...Vì giờ...Tôi chẳng biết nói gì...Vì cái tôi bên trong tôi đã bị ngã một cú rất đau lắm rồi.

"Mà giờ chuẩn bị đi, nhóc sẽ biết tại sao ta lại phải làm vậy thôi." (Jack)

Có thể gọi là cưỡng ép, Jack trả lại cơ thể của tôi, giúp cho ý thức của tôi quay trở lại đúng vị trí cũ của nó. Còn Jack trở lại thành hình ảnh 3 chiều.

Tuy nhiên, đã có một điều mà tôi không ngờ đến được.

Đó là sau khi trở về lại cơ thể cũ. Chẳng hiểu sao, một cơn đau kì lạ chẳng biết xuất hiện từ đâu, lan truyền khắp tứ chi của tôi, làm tôi đau nhức đến mức muốn hét toáng lên vậy.

Nó đau kinh khủng đến mức, làm tôi phải có ý định tự lột da thịt của chính bản thân thì mới hết được.

Không những thế, tiếp theo còn là một cơn tê buốt bên trong đầu, làm cho đầu tôi đau éo thể nào chịu được cả.

"...Ch...Chuyện quái...quái gì đang xảy ra ?...C..Cơ thể tôi..." (Seth)

"Sao nào, đấy là tác nhân cho việc sử dụng sức mạnh của ta khi không hợp thể trạng đấy." (Jack)

"...Là sao ?" (Seth)

"Đúng thật là...Do cơ thể nhóc quá yếu. Xin nhắc lại...QUÁ YẾU !! Vì thế, ta bắt nhóc phải tập luyền điều độ lại, để có cơ thể cân đối rồi mới bắt đầu tập." (Jack)

"Cũng may là ta chỉ dùng 0,05 % sức mạnh đấy, chứ nếu cao hơn nữa, là cơ thể nhóc đã bị nổ banh xác rồi." (Jack)

Cái gì !? Nổ banh xác á !? Gì mà ghê thế ? Vậy ra...Đây là lí do ông ta mới bắt tôi làm ư ?

"...Vậy ra...Đó là lí do cho việc đó ư ?" (Seth)

"Chính xác là thế. Vì vậy, ta mới gọi là Lesson 0 chứ không phải Lesson 1. Khởi đầu cho việc huấn luyện của nhóc." (Jack) 

"Mà thôi, nhóc nằm nghỉ đi, nếu còn gắng sức tỉnh táo là nhóc trở thành người thực vật đấy. Còn ta quay trở lại bên trong The Beach đây. Tạm biệt." (Jack)

Lại thêm một lần nữa, ông ta lại biến mất, để lại tôi một mình dưới chân núi và chuẩn bị ngất đi, do việc sử dụng cái sức mạnh ấy không hợp với thể trạng của cơ thể.

Tuy nhiên, trước khi hai mí mắt tôi nhắm lại, điều duy nhất mà tôi vẫn còn nghĩ được trước khi ý thức của bản thân chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

...Đó là...Tôi vẫn còn có thể tin tưởng được một ai đó...Sau tất cả mọi chuyện...Đã xảy ra...

____________________

4k9 từ.

Kết hơi củ chuối và ngắn, mong mấy bác thông cảm, do tác viết trong lúc buồn ngủ trưa. Mà thôi, mong mấy bác cảm thấy vui và giải trí sau khi đọc chương này.

Và dĩ nhiên, không quên để lại vote cho tác nhé, viết truyện cũng cần động lực và sự ủng hộ để viết mà, phải không ? :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro