SilverAsh x Doctor (nữ) (vanilla)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pearl ngồi một mình trong phòng, bận rộn với đống sổ sách chất cao ngất trên bàn. Bằng một cách nào đó, lượng công việc dạo gần đây của Pearl tăng vọt, và cô liên tục phải làm thêm giờ. Thực lòng thì cô cũng chẳng muốn đâu, nhưng Kal'tsit đã dọa rằng nếu cô không làm xong thì sẽ không có lương cho cô tháng này. "Mẹ ki** bà già đấy chứ, việc thì rõ lắm mà deadline thì rõ gần." Pearl rủa thầm "Cơ mà mình cũng ngu, tự nhiên lại muốn cái túi da đó nên giờ phải nai lưng ra làm".
Đúng lúc đó, trong phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.
-Mời vào!-Pearl nói lớn, mắt vẫn không rời khỏi đấy giống tờ.
-Xin chào, bằng hữu của tôi-SilverAsh bước vào phòng, người anh cao đến mức phải cúi xuống một chút khi bước qua cánh cửa-Vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?
-SilverAsh hả? Phải, tôi đang rất bận, vậy nên anh cần nói gì thì nói nhanh lên. Tôi không có rảnh để ngồi tán đâu-Pearl vẫn chúi mắt vào đống sổ sách.
-Tôi hiểu, bằng hữu. Nhưng tôi nghĩ rằng dù cô bận đến thế nào, chí ít cũng nên nhìn vào mắt tôi khi nói chứ nhỉ? Chỉ là một phép lịch sự xã giao thôi mà?
Pearl thở dài, đặt đống giấy tờ sang một bên, chỉnh lại tóc và quần áo trước khi ngước mắt lên nhìn SilverAsh. Đúng là cô đã không phải khi có thái độ như vậy với SilverAsh, nhưng thành thật thì cô không muốn gặp anh lúc này lắm.
-Vậy, có chuyện gì khiến ông chủ của tập đoàn Karlan phải đến để gặp tôi vậy? Về quan hệ ngoại giao giữa Rhodes Islands và Karlan, hay về vấn đề của Pramanix và Kjera? Nói đi, tôi đang nghe đây.
-Đừng chế nhạo tôi, Doctor. Cô thừa biết nếu để nói về vấn đề đó, tôi sẽ không tìm đến cô lúc này và với một thái độ thân thiện như ban nãy-Mặt SilverAsh tối lại, anh ngồi nhẹ xuống chiếc ghế đối diện với Pearl, hai ngón tay nhịp nhịp trên bàn làm việc-Phải chăng cô đang cố khiêu khích tôi?
"Ban nãy là mà là thái độ thân thiện sao?" Pearl than thầm
-Thôi được, tôi xin lỗi vì đã có thái độ không phải với anh như vừa rồi, SilverAsh. Liệu anh có thể chấp nhận lời xin lỗi này và tha thứ cho tôi được không?-Pearl cố nén một tiếng thở dài. Cô biết, nếu SilverAsh đã nói như vậy thì không nên đi quá giới hạn.
-Tôi chấp nhận. Nhưng lần sau, vui lòng lưu ý thái độ của cô để không có những hiểu lầm không đáng có giữa tôi và cô, Doctor.
-Được rồi được rồi, tôi sẽ lưu ý. Còn bây giờ, anh có thể vui lòng nói cho tôi lý do tôi được diện kiến anh...ý tôi là lý do để anh gặp tôi vào lúc này được không, cán viên...nhầm, SilverAsh?
-Tôi muốn mời cô đi uống một chút được không, bằng hữu?-SilverAsh nói, mặt vẫn lạnh như băng.
Một khoảng lặng.
-Mẹ kiếp, chỉ có thế mà anh dọa tôi đến vãi mật vậy! Anh có cần nhất thiết lúc nào cũng đeo cái khuôn mặt lạnh như cái đít nồi vậy không? Và cái giọng trầm nữa, nó làm tôi tưởng như anh sắp lao vào và đấm tôi vậy!-Pearl nói như hét.
-Đừng hét lên như vậy, bằng hữu. Và tôi cho rằng tôi và cô đã sống chung đủ lâu để cô có thể quen với cách nói chuyện này mà, tôi đoán?-SilverAsh vẫn dùng cái giọng như-chưa-hề-có-chuyện-gì-xảy-ra đó.
-Không, tôi sẽ chẳng thể quen được đâu, vậy nên làm ơn bỏ cái kiểu nói đấy đi. Và ừ, dù việc nhiều nhưng tôi nghĩ đi xả hơi một chút chắc cũng không sao. Nhưng làm ơn về sớm nhé, tôi không muốn Kal'tsit cắt lương tháng này đâu-Pearl đứng dậy khỏi bàn làm việc, chỉnh lại trang phục của bản thân.
-Khỏi lo, nếu cô thiếu, tôi có thể chu cấp cho cô nếu muốn-SilverAsh cũng đứng dậy. Người anh cao đến mức khi Pearl đứng cạnh, trông cô không khác một đứa trẻ con đứng cạnh một người khổng lồ (cô cao 1m60).
-Jeez, làm ơn đừng đùa như vậy, dù là tôi nghĩ ý tưởng đó cũng không tồi đâu-Pearl bật cười, đi ra phía cửa-Mà này, làm ơn đừng có gọi tôi là "bằng hữu" nữa. Nó dễ gây hiểu lầm lắm, đặc biệt với những cán viên khác.
-Hửm, cô không thích sao, "bằng hữu"?
-Im đi.
***
Quán rượu khá nhỏ. Những bức tường được dựng từ gỗ lim, chiếc lò sưởi góc phải cháy đều đều, ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn nhỏ, mùi quế thoang thoảng và những giai điệu Jazz nhẹ nhàng khiến không gian bỗng chốc trở nên đầy ấm cúng.
-Woah, chỗ này thích thật đấy-Pearl cảm thán khi nhìn quanh-Tự nhiên tôi cảm thấy thoải mái ghê.
-Cảm ơn thưa quý cô-Người phục vụ đứng sau quầy cười nhẹ-Vậy, hai người có thể cho tôi biết hai người muốn uống gì chứ?
-Cho tôi một Whiskey-SilverAsh nói.
-Một vodka, cảm ơn.
-Có ngay đây ạ-Người phục vụ bắt đầu lấy ra hai chiếc cốc nhỏ và hai chai rượu.
-Vodka? Cô làm tôi bất ngờ đấy, bằng hữu. Liệu cô chịu nổi chứ?-SilverAsh nhìn Pearl, ngạc nhiên.
-Hửm, ý gì đây? Tôi không phải một người yếu đuối đến vậy nhé. Và Vodka cũng giúp tôi tỉnh táo hơn khi làm việc, nên là sao không nhỉ?-Pearl cười, cô cầm chiếc cốc của mình lên và uống một hơi, sau đó là một khuôn mặt đầy đắc thắng với SilverAsh-Thấy chưa, hoàn toàn ổn luôn!
-Uống như một tên bợm rượu như vậy chỉ tổ khiến cô say nhanh hơn thôi, bằng hữu-SilverAsh cười trước khi nhấp một ngụm Whisky.
-Gì chứ, anh trêu tôi hả?
Hai người lại tiếp tục uống trong im lặng. Pearl bắt đầu cảm thấy hơi ngà ngà; "Mẹ, đừng bảo thế mà đã say nhé. Bình thường mình nốc cả chai Vodka mà có sao quái đâu nhỉ?" Pearl nghĩ, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng mùi quế nhẹ nhẹ và những điệu Jazz như vuốt ve cô vậy. Tự nhiên cô cảm thấy muốn khóc. Pearl lắc đầu vài lần nhằm tỉnh táo và quan trọng nhất là để SilverAsh không nhìn thấy bản mặt đáng xấu hổ của cô lúc này. Nhưng anh đã nhìn thấy
-Sao thế, đừng bảo với tôi rằng cô sắp lăn ra đất vì say nhé?-SilverAsh cười trêu Doctor.
-Khôn...Không chút nào nhé! Mẹ...tôi có thể chịu hơn thế này nhiều!-Pearl cố gắng nói cứng, nhưng cô có thể cảm thấy khoé mắt của mình bắt đầu cay xè.
Đúng lúc đó, bàn tay ấm áp của SilverAsh nắm lấy tay của Pearl.
-Chuyê...Chuyện gì vậy SilverAsh?-Doctor luống cuống, cô cố gắng gỡ tay của SilverAsh ra, nhưng các bó cơ cứ như bị mềm nhũn ra-Khôn...Không được, chúng ta không nên làm như thế này...
-Tại sao cô cứ luôn giấu những cảm xúc tiêu cực của mình như vậy, Pearl?-SilverAsh trầm giọng, và Pearl cảm thấy như từng lời nói như đang vuốt ve bản thân vậy. Bàn tay ấm áp, to lớn của anh bóp nhẹ và xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cô-Tại sao cô luôn giấu và chỉ đưa ra vẻ tích cực như vậy? Cô không muốn mọi người xung quanh phải lo lắng, nhưng đâu có nghĩa là phải luôn che giấu? Cô còn có những người sẵn sàng lắng nghe cô mà? Cô còn có những người như tôi mà? Tôi biết cô muốn tỏ ra mạnh mẽ, muốn trở thành chỗ dựa cho mọi người. Nhưng đừng cố quá, đừng đẩy bản thân đến giới hạn.
-Khôn...không...anh không hiểu...-Pearl run rẩy, nhưng rồi cuối cùng cô vỡ oà, lao vào người của SilverAsh và bật lên nức nở-Mẹ nó, tôi...tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa...tôi...tôi không muốn làm mọi người thất vọng, nhưng...nhưng...mẹ...tôi khó chịu quá...tôi ghét nó...nhưng...nhưng tôi...tôi cũng không...không muốn bỏ nó...
SilverAsh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của Doctor và vuốt ve nó. Pearl nấc lên, cô không còn đủ bình tĩnh để nói gì nữa. Nhưng sự ấm áp của SilverAsh cũng đang dần khiến cô bình tâm hơn.
-Đừng lo lắng nữa, bằng hữu. Hãy cứ khóc đi, và khóc nhiều vào-SilverAsh đưa tay lên má của Doctor và lau đi những giọt nước mắt trên đó-Hãy cứ mạnh mẽ khi cần. Nhưng nếu không còn có thể chịu được nữa, thì cũng đừng lo. Vì tôi luôn ở bên em mà, bằng hữu.
***
SilverAsh mở cửa phòng Pearl bằng chiếc thẻ từ của cô, bước vào và đóng lại. Ánh sáng yếu ớt toả ra từ cây đèn ngủ gần đó nhanh chóng xua đi bóng tối quanh phòng. SilverAsh nhẹ nhàng đặt Pearl xuống giường. Lúc này cô vẫn đang say ngủ. Pearl đã khóc và uống nhiều đến mức cô đã thiếp đi ngay trong vòng tay của SilverAsh. "Đã bảo rằng uống ít thôi mà, giờ đổ như thế này đây" SilverAsh vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán, anh luôn biết Pearl là một người rất nông nổi nhưng không ngờ cô có thể bốc đồng đến vậy; "nhưng đó cũng là lý do khiến cô ấy trở nên đáng yêu" anh kéo chiếc chăn lại gần và đắp cho cô. Nhưng ngay khi anh vừa dợm quay đi, một bàn tay bé nhỏ đã bấu lấy áo khoác của anh.
-Gì đây Doctor bé nhỏ, chẳng lẽ cô lại cần một người ngủ cùng sao?-SilverAsh cười, anh quay lại và ngồi xuống cạnh cô trên giường-Đành vậy, tôi đoán có lẽ phải ngồi cạnh cô thêm chút nữa nhỉ?
-Mar...Marcin...-Pearl nói mớ trong lúc vẫn đang ngủ. (*note: Marcin là tên của một Doctor khác trong truyện này). Điều này khiến SilverAsh quay phắt người lại.
-Oh? Em gọi tên một người khác trong mơ, trong khi tôi mới là người ở đây, tâm sự với em và đưa em về phòng?-Mặt SilverAsh tối lại. Anh đứng dậy và bắt đầu cởi chiếc áo khoác của mình-Có lẽ em sẽ cần một chút dạy dỗ lại về thái độ rồi, bằng hữu của ta.

*Đăng nsfw lên thì zucc gõ vỡ đầu nên thôi*

Pearl tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. "Guh, tối qua mình uống nhiều quá, giờ chẳng thể nhớ cái gì nữa" Pearl lầm bầm, ôm đầu. Cô chỉ nhớ rằng cô đã đi uống với SilverAsh, sau đó cô tâm sự với anh ta, và sau đó là cô thiếp đi, và sau đó...
Pearl nín thở, quay nhẹ sang bên cạnh, hy vọng mình đoán sai. SilverAsh đang nằm ngay cạnh cô, khỏa thân, thở đều đều và vẫn ngủ say.
-@*!&$*(#&($*#@((*#@$(#-Pearl lùi lại, hét lên đủ thứ loạn xạ.
-Trật tự nào, Doctor. Ta vẫn đang ngủ mà-SilverAsh dụi mắt, ngáp một cái dài, vẫn nằm bình thản trên giường.
-TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI ANH MỚI ĐÚNG!-Pearl hét lớn-HÔM QUA ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY??
-Bé tiếng thôi, chẳng phải chính em đã cho phép ta làm điều đó sao?-SilverAsh lúc này mới ngồi dậy.
-Đúng là như vậy, cơ mà...-Pearl ngượng chín người, cô cố lấy chiếc chăn che đi cơ thể của mình-Mẹ kiếp, lúc đó tôi đang say mà.
-Thì cũng có khác gì đâu, dù sao vẫn là em tự nguyện.
-Mẹ, anh đúng là một tên khốn nạn, SilverAsh-Pearl vẫn lầm bầm chửi, nhưng cô vẫn quay lại giường-Nhưng...nhưng...dù sao vẫn cảm ơn anh vì đã nghe tôi. Cảm ơn anh...bằng hữu.
Pearl chưa bao giờ thích mấy thứ sướt mướt, vậy nên cô có thể nghe thấy máu đang dồn lên khắp các bó cơ khi thốt ra những điều như vậy.
-Trước tiên thì em nên tìm cái gì đó để che lại bộ ngực và cơ thể trần truồng đã-SilverAsh nói, và mặt anh ta gần như không có phản ứng gì-Và nếu em nói như thế, có nghĩa là em chấp nhận làm bạn gái ta có phải khôn...
-KHÔNG, QUỶ THA MA BẮT NHÀ ANH NỮA. VÀ GIỜ BIẾN RA KHỎI Đ Y NGAY LẬP TỨC TRƯỚC KHI KAL'TSIT NHÌN THẤY CÁI CẢNH NÀY!


Cre: https://www.pixiv.net/en%20/artworks/86672438

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro