#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thường nói đùa rằng, phần báo thức trong điện thoại giống như một phiên bản khác của chính mình. Với nhiệm vụ duy nhất vào mỗi sáng, nó sẽ cố gắng lôi kéo mình dậy.

Nếu thế giới được chia làm hai loại người, loại thứ nhất là loại kiên định, đặt báo thức vào giờ nào dậy giờ ấy; còn loại thứ hai thì ngược lại, đặt vào thứ trước tầm một tiếng, 15 phút lại kêu một lần thì chẳng nghi ngờ gì, mình thuộc loại thứ hai và đang cố gắng trở thành loại thứ nhất dù biết trước rằng sẽ chẳng bao giờ thành công được.

Đây là chuông báo thức của mình:

6:00 - Này gái, từ lúc này mày có một tiếng để thức dậy.

6:15 - Ngủ nhiều không tốt đâu, dậy đê.

6:30 - Không đùa đâu con bitch, bây giờ mày không dậy thì mày sẽ không thể thức dậy cho xem.

6:45 - Mẹ kiếp bố không đùa đâu, DẬY NGAY CON KIA.

7:00 - DẬY NGAY KHÔNG THÌ ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG MÀ CHẾT LUÔN ĐI.

7:15 - Okay. Nếu mày dậy rồi thì ngừng việc lướt facebook lại và ra khỏi giường giùm cái.


Chưa bao giờ mình không thừa nhận rằng mình lười biếng, là kẻ có thể ngay lập tức bỏ học chỉ vì không muốn thức dậy vào sáng sớm (Dù việc đến trường lúc 8 giờ cũng không phải sớm sủa gì cho cam). 

"Khi trẻ cố gắng dậy sớm, về già bạn sẽ có nhiều thời gian để ngủ"

Và hằng hà sa số những câu nói đề cao tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ chắc chắn lúc này đang cười nhạo mình, lên án việc mình dành quá nhiều thời gian cho việc ngủ mỗi ngày và không làm những công việc tình nguyện, hiến máu hay gì đó có ích cho xã hội.

Dĩ nhiên mình không quan tâm đến định kiến xã hội, hay chú ý đến việc những con người ngoài kia đánh giá sao về mình.

Mặt khác, mình luôn ngụy biện một cách rất ngớ ngẩn rằng nếu như, thay vì việc bị gọi dậy bằng chiếc điện thoại (mà chúng ta dùng từ stupid-phone để mô tả) bằng một anh đẹp zai sáu múi đang bán khỏa thân nằm cạnh, với một chất giọng siêu quyến rũ ngang hàng với mấy anh model người Pháp thì xin thề, xin hứa, xin đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ lề mề, trễ giờ hay nghỉ học nữa.

Ai mà biết được, mình lại rơi vào cái thảm cảnh này cơ chứ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro