chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn đêm bao trùm khắp khung cảnh ở xung quanh, tai em chỉ nghe lọt những tiếng xì xào của tán lá đang chà xát với nhau. em vẫn thắc mắc, nơi này là nơi đâu? em cứ đi mãi, nỗi sợ dần dần chiếm lấy tâm trí. khiến em phải chạy thật nhanh, chỉ mong thoát khỏi nơi đây nhưng không thành.

đột nhiên phía trước có một ánh sáng loé lên, một tia hi vọng đã xoẹt ngang qua tâm trí của em, không chần chừ gì em đã tốc lực chạy đến nơi đó. một thứ không thể ngờ rằng, đây chính là ngôi nhà mà em đang ám ảnh nhất, 'Căn Nhà Hơi Ấm'

tại sao nó lại xuất hiện tại đây? hi vọng ấy vụt tất khắc, chỉ vọng lại tia sợ hãi lẫn kinh ngạc, quay người lại và chạy đi. liệu em sẽ thoát ra được hay không? cô ta có xuất hiện ở nơi đây hay không,  run sợ, bàn chân ngày càng đau nhức, mỏi cơ vì chạy suốt hàng giờ.

vì cứ mãi chạy, không để ý thì có một cành cây nhỏ ở dưới đất, làm cho em vấp ngã, cả người đều bị ma sát xuống làn đất bụi, trông rất đau đớn thật sự.

“thì ra là ở đây, thỏ trắng.”

cái gì...?

một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía trước, nó quen thuộc, một cảm giác nào đó bao trùm lấy khắp cả người em, cả người đang đau nhức lại càng run rẩy hơn vì cái áp lực của người phía trước.

em từ từ ngước mặt lên, đôi giày cao gót màu xám, cùng với bộ quần áo trắng đen, đúng rồi. chính là nỗi ám ánh nhất hiện tại của em, tại sao? tại sao cô ta lại xuất hiện ở nơi đây cơ chứ.

“hửm, trông em không có tí cảm xúc gì khi gặp tôi sao?”

em run rẩy, hiện giờ em chỉ như là một chú thỏ trắng ngây thơ lạc vào bầy rừng đầy rẫy những sự nguy hiểm, còn arlecchino là một con sói đang nhắm vào con mồi của mình ở phía trước. đó cũng chính là em.

ánh mắt của arlecchino loé sáng lên, áp lực bao bọc lấy, em không thể nào đối diện nổi. cố gắng nhấc người lên, còn bao nhiêu sức lực thì dồn lại hết vào đôi chân mà chạy. arlecchino vẫn đứng đó, vẫn một khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

cứ tưởng là sẽ may mắn thoát khỏi, nhưng số phận lại không muốn như vậy, em đã bị cô ta ôm lấy từ đằng sau. một làn hơi ấm lan toả ở đỉnh tai.

“em không thể thoát khỏi được tôi đâu, thỏ trắng. thân thể của em chỉ mãi mãi có thể là của tôi, đừng chạy trốn nữa nhé?”

KHÔNG!

KHÔNG BAO GIỜ!

.....

bộ truyện được đào ra bởi vì sự ume quá mức arlecchino mà thôi, truyện xàm nên thông cảm nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro