2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạt

Ngoài trời mưa xối xả, ầm ầm mái tôn nhà. Bên trong căn nhà ấy lại là đôi uyên ương đang sà vào lòng nhau cùng xem phim ma. Em đang ngồi trong lòng Arlecchino, bồn bề là đồ nhắm, nước ngọt, 'ghế' em đang ngồi cũng rất ấm, rất êm. Perfect cho một buổi tối mưa rồi.

"Á! Ma!"

Em sợ hãi xoay người vào trong, úp mặt vào người Arlecchino vì không dám nhìn con ma trong phim. Arlecchino lúc này mới giật mình khi trong thấy em run rẩy, chị ta thủ thỉ lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Hay ta tắt tivi nhé?"

"Không ạ! Em muốn coi tiếp"

"Nếu sợ quá thì kêu tôi nhé!"

Tiếp tục bộ phim, sao phim ma có thể có ma vậy chứ? Nhìn chúng đáng sợ chả có đẹp như Arlecchino tí nào. Em áp vào lòng Arlecchino coi phim tiếp. Liên tục là những màn jumpscared làm em hãi hùng từ lần này đến lần khác. Và khi phim đến cao trào, con ma trong phim làm cho sợ đến điếng người, nó như nhảy ra màn hình TV nên em đã quay người lại mà thút thít với Arlecchino, mặt úp vào lòng chị ta. 

"Sợ quá!!"

"Không sao, con ma không có thật đâu. Em đừng lo"

Arlecchino xoa đầu em an ủi. Em có phiền chị ta qua không? Chị ta đang rất tận hưởng bộ phim mà em cứ ríu rít như vậy. Em định quay mặt lại về màn hình TV thì mới nhận ra... Mặt em úp vào cặp 'đồi núi' của chị ta nảy giờ. Sao có thể êm thế này chứ! Con tim em bây giờ không cho phép em coi phim nữa , bởi em vừa tìm được cái gối êm ái mới để tận hưởng rồi.

"Đồi núi thích quá!"

"Em muốn đi núi hả? Để tôi sắp xếp đi với em?"

"À, không không đâu."

Arlecchino khó hiểu nhìn em, nhưng vẫn đưa mắt coi tiếp bộ phim. Để lại em đang quay mặt vào trong lòng mình mà cười dăm như được mùa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro