4. (NFSW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: maybe NFSW

Lời nhắc vô dụng nhưng vẫn nói cho đúng quy trình: Chi tiết nhạy cảm gây khó chịu (?), bạn nào cảm thấy không đủ tuổi thì không nên đọc.

.
.
"Woaa!! Chị Arlecchino!!! Nhìn kìa! Con gấu bông đó to quá! Chị mua cho em, nha?"

Đôi mắt em sáng rực nhìn con gấu bông, nó to gần bằng em. Arlecchino nhìn một hồi, lại thấy cái vẻ nũng nịu của em mà xiêu lòng, mua tặng em đem về.

.
.

Tối hôm đó

Arlecchino vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị lên giường ngủ cùng em, nhìn vào phòng, thấy em đang ôm con gấu bông mới mua thích thú. Chị ta thấy em như  thế, thở dài lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà hình như thiếu vắng gì đấy....

"Em không ôm tôi à?"

"Em bận ôm gấu bông rồi. Chị ôm em cũng được mà. Cần gì em ôm lại"

Em quay lưng về phía Arlecchino nên không hề nhận thấy chị ta đang tức giận. Arlecchino khó chịu, gặn nói:

"Em ôm gấu bông cả buổi rồi. Ôm tôi bây giờ không được sao?"

"Bạn gấu sẽ buồn mất. Bữa khác đi!"

Coi kìa. Biết vậy không mua cho rồi. Có nên đem đốt không? Arlecchino suy tư một hồi lâu, chị ta mua con gấu bông ấy là vì sự vòi vĩnh của em, bây giờ ân hận quá! Chẳng lẽ lại đi ghen với thứ vô tri vô giác kia. 

"Đáng lẽ em phải cảm ơn vì tôi đã tặng em con gấu bông đó chứ!"_Arlecchino vùi mình vào gáy em, ra vẻ nũng nịu. 

"Hôm khác đi"

Arlecchino tức lắm rồi. Sao em lại thích con gấu đó hơn chị ta chứ. Hành động này của em chắc chắn là do sự chiều chuộng quá mức của chị ta. Arlecchino bình tĩnh lại, bắt đầu cười mỉm. Được, được thôi, nếu em không ôm tôi thì tôi sẽ làm lại vậy...

Arlecchino quàng tay qua eo em, em không để ý lắm, cứ khép nép vào bạn gấu bông. Bỗng...

"Á! Chị...Chị Arlecchinoo...?!!"

Tay chị ta đưa vào trong lớp áo của em, bóp nhẹ bầu ngực nhỏ của em. Khuôn mặt em đỏ bừng, khó chịu, thả con gấu bông kéo tay Arlecchino ra thì bị chị ta nắm lại. 

"Hình phạt vì em không chịu nghe lời tôi"

Arlecchino bắt đầu mơn trớn quần của em. Em định vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng mà Arlecchino đã vắt chân em lên cổ chị ta tự lúc nào rồi. Em thút thít, cố vùng vẩy nhưng vô tác dụng. Em rơm rớm nước mắt, mong rằng giọt nước mắt đáng yêu này sẽ nhận lại được sự tha thứ cả Arlecchino. Nhưng đổi lại, Arlecchino lại trông có vẻ rất phấn khích. Em tái mặt khi vào vào tay Arlecchino, nó không chỉ dài mà ngón tay cũng nhọn và dài không kém. Và đôi bàn tay ấy, đang dần hướng về phía em...

Em hết cứu rồi. Chắc chắn không thoát được. Đêm nay chắc sẽ dài lắm...




Hôm sau

"Hic! Arlecchino đáng ghét!!"

"Tôi... tôi xin lỗi em"

Hậu quả cho sự hăng say của đêm qua là Arlecchino dỗ em cả ngày. Cơ mà dỗ vậy thôi, chứ ai biết về sau sẽ thế nào chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro