Chương 1: Tổng tài để ý đến tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre Picture: @vivi__do[X]

______________

"Furina đang trở về sau một cuộc vui cùng với bạn bè ở trường, nàng ể oải lết thân xác nặng nề bước từng bước chân trên đường về nhà."

— Furina : Ôi trời! đã muộn như vậy rồi sao?

"Nàng mở chiếc điện thoại thân yêu, đồng hồ đã điểm chính xác là 11 giờ tối, một suy nghĩ sẽ bị bố mẹ giáo huấn một trận làm cả cơ thể của nàng bắt đầu run lên từng đợt..."

"Lướt nhẹ qua những tuyến đường thường ngày nhưng khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống một cảm xúc cô đơn luôn lẻn lỏi trong lòng nàng, nàng ghét phải cố gắng tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người gặp ở trường phải cố sống sao cho vừa lòng tất cả mọi người xung quanh"

"Đi qua một con hẻm nhỏ một bóng người len lỏi trong bóng đêm, một người phụ nữ với mái tóc trắng sọc đen mặc một chiếc váy dạ hội màu đen lộng lẫy nhưng cũng toát ra một vẻ lạnh lùng"

"Arlecchino cau mày tức giận với khuôn mặt đỏ ửng, cô ấy liên tục buông ra những lời tục tĩu"

— Arlecchino: D** M* không ngờ tên rác rưởi đó dám bỏ thuốc vào trong đồ uống C** C** nhà nó...!

"Cô lê từng bước trước khi cơ thể hoàn toàn đổ gục vì thuốc , có lẽ trong buổi tiếng đã có tên khốn nào đó muốn chuốc thuốc cô ấy"

"Ở phía này Furina thấy một người phụ nữ đã ngã gục trong con hẻm đã nhanh chóng qua hỏi thăm và dìu cô ấy đứng dậy. Nàng lo lắng gấp gáp hỏi:..."

— Furina: Này cô gì ơi? cô ổn không vậy có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không!?

"Người phụ nữ nhẹ đăm chiêu nhìn cô nữ sinh với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại toát ra một vẻ đẹp tinh tế tựa như một thiên thần giáng trần khiến cô ấy phải đắm chìm vào đó"

— Furina: Đừng làm tôi sợ mà...

"Arlecchino nhướm mày trước khi cười khúc khích với dáng vẻ đáng yêu của một cô nữ sinh nhỏ bé đang lo lắng cho mình"

— Furina: Lại còn cười nữa tự xem lại bản thân của cô đã tàn tạ đến mức nào kìa "Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tinh tế của nàng"

— Arlecchino: Đưa tôi đến khách sạn gần đây là được rồi~ "giọng nói của cô ấy quyến rũ và gần giống như gạ tình vậy"

"Furina rất bối rối, nàng chưa gặp trường hợp nào như vậy cả, nhưng cũng không thể bỏ mặt cô ấy giữa một con hiểm tối tăm và chứa đầy nguy hiểm như vậy được"

— Được rồi, vậy cố gắng nhé! "Dìu người phụ nữ vào một khách sạn gần đó"

"Furina cứ nghĩ rằng bản thân đã cứu giúp người khác khi hoạn nạn của họ nhưng nàng đâu có biết bản thân đã tự dấn thân vào hang cọp, chính sự ngây thơ đó của mình sẽ khiến cuộc sống sau này của nàng khó khăn đi rất nhiều..."

END
______________
Chap đầu tiên kết thúc đây là lần đầu mình thử viết truyện và với sự xò chám này mong mn không toxic ạ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro