Thắc mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.
lưu ý: mọi chi tiết đều là chất xám của tác giả, không giống với nguyên tác.

_____

armin arlert thật sự không thể hiểu nổi, người bạn của anh đang suy nghĩ điều gì. tại sao hắn luôn cố trốn tránh và giấu đi những bí mật của mình. armin nhiều lần cố moi từ hắn một chút thông tin, nhưng eren lúc nào cũng tìm cách bỏ qua vấn đề anh đưa ra.

"kế hoạch lần này thật sự không gọi là thành công đâu eren. cậu muốn làm gì nữa? sasha đã bỏ mạng, nguyên do sâu xa đến từ cậu đấy."

eren không trả lời, tóc hắn dài đến nỗi che phủ cả gương mặt, armin không có cách nào nhìn ra phản ứng của hắn.

"thì? vốn dĩ hiện tại việc đó còn quan trọng hay sao, armin?"

hắn ngừng một chút.

"việc tớ làm, tớ là người rõ nhất. cho đến khi tớ hoàn toàn chạm đến sức mạnh thủy tổ, vì tương lai, mọi sự hy sinh đều xứng đáng."

armin nắm tay thành đấm, móng tay đâm anh chảy máu vì siết chặt. nhưng hơn tất thảy những đau đớn, armin phẫn nộ vì sự dửng dưng của kẻ trước mặt, eren chắc chắn điên rồi. anh không đủ can đảm đấm tên sở hữu thủy tổ, càng không nỡ thương tổn người mình yêu. nóng giận được armin nuốt ngược vào trong, anh đẩy hắn ngã dựa vào tường, áp sát gương mặt lạnh nhạt nọ.

"trả lời tớ đi eren. cậu có còn nhân tính không, tại sao cậu có thể đối với đồng đội của mình như thế. HẢ?"

armin rung rẩy giữ chặt lấy cổ eren, hắn không giãy giụa, tựa như đang thả lỏng hết sức để armin có thể dễ dàng bóp chết mình.

"không phải cậu là người rõ nhất sao?"

tim armin nhói lên từng đợt, anh biết cái quái gì chứ. vốn dĩ eren mà anh yêu không phải là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn thế này. ngũ quan armin méo mó, anh rơi nước mắt, gục xuống hõm vai hắn để khóc thật lâu. eren dỗ dành cậu bạn mít ướt của mình, liên tục xoa đầu armin.

_____

rung chấn và cuộc càn quét kết thúc. eren tách rời khỏi thân xác khổng lồ, tứ chi bị chặt đứt, hắn được đặt tựa vào người armin. giờ đây người eldia đang đưa mũi kiếm về phía hắn, eren chỉ cười nhạt, rồi hỏi armin một câu.

"này armin, cậu có chấp nhận quay lưng với thế giới để bảo vệ tớ không?"

armin sững sờ, anh muốn trả lời ngay lập tức rằng "có", chỉ cần hắn yên ổn ở bên cạnh anh, những thứ còn lại không quan trọng. thế nhưng giờ đây, armin không chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, anh đã là một chỉ huy, một kẻ đứng đầu quyền lực. những thứ armin làm đều vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là xung đột giữa hai dân tộc từ xưa đến nay. nếu eren chết đi, mọi thứ sẽ chấm dứt và hòa bình. nhưng armin hoàn toàn không muốn việc đó xảy ra, anh yêu eren, tất cả mọi thứ về hắn. cho dù người dân đảo có đối hắn như một con quỷ, thì armin luôn xem hắn là thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

đáng tiếc, mọi thứ không như anh muốn. mikasa đã trực tiếp đem đầu eren cắt xuống, hắn là hoàn toàn tự nguyện, mạng sống của mình do dân eldia quyết định.

5 năm sau rung chấn, sinh hoạt và sự phục hưng nền văn minh vô cùng khởi sắc. armin vẫn tiếp tục làm đoàn trưởng, khác ở chỗ anh không còn mối bận tâm đến khổng lồ nữa, thay vào đó là các sự vụ liên quan đến sổ sách. armin mệt mỏi ngã xuống bàn làm việc, thiếp đi lúc nào không hay.

"armin."

"armin."

giọng nói quen thuộc đã rất lâu không được nghe, armin tỉnh giấc, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. không gian anh đang đứng là một nơi trống vắng, rộng lớn vô tận và có một cây đại thụ rất to. eren mười hai tuổi ngồi ở đó, cậu đang đọc sách rất chăm chú.

"eren!"

cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt màu lục trong veo tròn trĩnh, ngây thơ liên tục tỏa ra từ ánh nhìn ấy. armin lao đến ôm cậu thật chặt, hít lấy hương cỏ non thơm mát bám trên áo quần eren.

"eren... eren..."

"đừng khóc."

bé eren lau nước mắt cho anh, cậu vỗ tóc armin cứ như anh thật sự là một đứa trẻ, còn cậu đã lớn rồi. eren nâng mặt anh, xoa xoa hai bên má, cọ chóp mũi, thì thầm nhiều điều.

"lúc đó, dù không xảy ra rung chấn, sớm muộn gì tớ cũng phải chết. đó là điều không thể ngăn cản. nhưng nếu tớ chết quá sớm, lại chẳng có người kế thừa tọa độ, nhất định người eldia sẽ tiếp tục bị đàn áp. thậm chí nếu tọa độ rơi vào tay marley, người eldia xem như xong đời."

giọng nói trẻ con của eren như chạm vào từng ngóc ngách cơ thể của armin, anh ôm cậu thật chặt, trao nụ hôn cùng khắp.

"tớ chỉ còn cách đem mình thành kẻ thù chung mà cả hai cần đối mặt. từ thù thành bạn, chỉ cần tiêu diệt tớ, mọi ân oán ắt sẽ hòa giải."

"xin lỗi... xin lỗi... nếu lúc đó... nếu lúc đó tớ bảo vệ cậu..."

armin khóc nức nở, nhìn người mình yêu chết ngay trong lòng mình, anh thật sự đã vô cùng đau đớn. armin sau đó như người mất hồn, bởi kế thừa ý chí của eren, anh mới có dũng khí sống đến ngày hôm nay. nếu sớm biết mọi chuyện, nhất định armin không để người của mình bị giết ngay trong vòng tay như thế.

"không đâu. cậu làm vậy chỉ khiến mọi chuyện trở nên rối ren thêm thôi, tớ chết là cách tốt nhất rồi. lúc đó tớ chỉ hỏi vu vơ, không ngờ cậu lại đem câu ấy khắc ghi đến tận bây giờ."

eren cười khúc khích trong lúc đang xoa tóc armin.

"tất nhiên rồi... tớ vô cùng hối hận, nhìn người thương mất đi hơi thở trong vòng tay, tớ thật sự rất đau đớn. nếu có một lần được gặp lại cậu, tớ nhất định sẽ ngỏ lời yêu với cậu, không nhút nhát ngu dốt nữa."

armin khóc to hơn, anh cảm thấy người trong lòng dần dần nhẹ đi, cái ôm cũng không đủ chặt nữa. eren đang mờ dần, hóa thành những cánh hoa xinh đẹp, bay vào không trung. cậu hôn anh lần cuối, vẫy tay tạm biệt, kèm một lời hứa hẹn đáng mong chờ.

"tớ luôn hiện hữu xung quanh cậu, có duyên nhất định gặp lại."

armin tỉnh giấc trong phòng làm việc, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, anh òa lên một lần nữa, ôm lấy ngực mình xót xa. anh nhớ hắn, gã trai bướng bỉnh hay gây sự với lũ nhóc khác trong xóm để bảo vệ anh, phút sinh tử vẫn cố cứu lấy anh, người duy nhất tin tưởng anh từ đầu đến cuối. đời này armin đã vụt mất hắn, anh nhất định sẽ tìm lại eren, mang hắn trở thành người duy nhất chỉ được anh chạm vào, yêu thương mà chăm sóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro