[Shortfic]: [BTS] Jungkook tỏ tềnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay lại quên mang dù !?

Jungkook nhìn bạn, hơi nhíu mày.
Mặc dù có nghe thấy nhưng bạn vẫn mải mê hấng những giọt nước mưa chảy thành dòng chảy từ mái hiên, câu phàn nàn này nghe đã thành quen.
Cũng như mọi lần cậu sẽ lấy từ trong balo ra cây dù duy nhất, giơ cái balo nặng vài kí của cậu ra trước mặt bạn, như sợ từ chối mà cậu luôn tự mình đeo lên mặc kệ cái vẻ mặt khó chịu bạn trưng ra. Cái balo của cậu ấy sẽ nằm gọn nhẹ trước ngực của bạn, thên cái balo của bạn đằng sau lưng trông bạn không khác gì cái móc treo. Jungkook vừa cười vừa xoa đầu bạn:

- Khó chịu gì chứ! Ai bảo quên hoài!

Bạn cố ý giả lơ quay đi, dang hai tay, chạy ra ngoài sân trường mặc kệ mưa rơi mà hét lớn:

-Đi thôi JungKook à!

Cậu ấy với vẻ mặt lo lắng mà chạy theo, trên tay cầm chiếc dù che cho bạn:

- Cậu thật là...

************************************

Mưa chuyển mùa rất lạnh, nhưng khoảng cách này thật chẳng lạnh chút nào. Không biết từ bao giờ cái từng gọi là vô tình quên này đã trở thành cố tình. Nhưng cũng chẳng trách được, chỉ có những ngày mưa thế này và nhờ cái vô tình ấy bạn mới được bên cạnh người con trai này lâu hơn một chút, gần hơn một chút. Bạn nhìn sang người con trai bên cạnh khẽ mỉm cười,chả biết thế nào mà lúc ấy lại dũng cảm như vậy:

- Tớ muốn ngày nào cũng mưa thế này?

-Cậu thích mưa?

Bạn đã nghĩ bạn chỉ nói đủ cho mình bạn nghe thấy nhưng đôi lúc hành động không đi cùng với suy nghĩ. Nhưng nghe xong cái câu hỏi ấy bạn thấy có chút bực. Con trai đều ngốc nghếch như vậy?

- ....Thế cậu nghĩ tớ đãng trí đến nỗi một cây dù cũng không mang nổi?

Vừa nói xong bạn cảm nhận được sự im lặng và cái bầu không khí bất thường này. Bạn cảm thấy có chút lo sợ. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường , thế nào mà bạn cuống lên:
-Ý...ý...t...ớ... là...

-Thế cậu cũng nên thử nghĩ xem! Nếu tớ xem cậu là kẻ thường xuyên đãng trí như thế! Tại sao lần nào tớ cũng chỉ mang một cây dù ?

Thật sự lúc ấy bạn cảm thấy cực kì bối rối đến nỗi buột miệng mà nói:

- Hay cậu cũng là kẻ đãng trí...?

Jungkook nhìn cậu mỉm cười. Cậu ấy khẽ nắm tay bạn thật chặt thay cho câu trả lời, rồi bước tiếp. Khoảnh khắc ấy với bạn thật hạnh phúc biết mấy!

(Truy cập facebook :" Bangtan,một phần tuổi trẻ" để cập nhật fic mới nhất nhé các chế!)

[*Gửi fic hoặc suy nghĩ của mình qua blog để tạo một thế giới ARMY đẹp đẽ!*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro