around the Gattzel 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày ba mươi mốt tháng mười hai rồi, mặc dù đa phần nhân viên của PSC đã được nghỉ từ hôm qua, thế nhưng the Gazette vẫn là những người còn ở lại làm việc trễ nhất cùng với ê kíp trong phòng thu âm. Họ ráng hoàn thành nốt những bài cuối cùng trong single Hyena để kịp thời tung nó ra vào tháng hai năm sau. Không khí năm mới dường như không thể tác động đến nhịp độ làm việc cực kì khẩn trương và đầy căng thẳng trong phòng thu. Đến mười giờ tối hôm đó, mọi việc mới được tạm gọi là hoàn thành. Mọi người trông thật kiệt sức.

Cả năm thành viên Gazette nằm ngồi la liệt trên chiếc ghế nệm dài trong phòng thu. Họ mệt đến nỗi chẳng ai nói chuyện với ai, thậm chí cái suy nghĩ lái xe về hình như cũng vượt quá sức của họ.

Kusaka, quản lý của the Gazette, đặt trước mặt mỗi thành viên một tách cà phê nóng.

_ Đây uống đi cho khoẻ người. Công việc đến đây là xong rồi. Mọi người chốc nữa lái xe về cẩn thận nhá.

Trông Kusaka cũng không hơn gì các thành viên của the Gazette, cũng mệt mỏi và như bị vắt kiệt sức lực. Quay sang ê kíp âm thanh phòng thu, Kusaka ráng nở nụ cười.

_ Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả. Lái xe về cẩn thận.

_ Anh cũng vậy Kusaka-san.

_ Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé. Năm sau gặp lại. - Có tiếng cười đùa đáp lại.

_ Ăn tết vui vẻ.

Mọi người bắt tay nhau và chúc nhau một năm mới may mắn, hạnh phúc và an lành. Các nhân viên phòng thu mau mắn sắp xếp lại đồ đạc và ra về. Một cái tết đầm ấm bên người thân đang chờ đón họ ở nhà.

Kusaka cũng lấy áo khoác, chìa tay ra bắt tay từng thành viên Gazette.

_ Ăn tết vui vẻ nhé mọi người.

_ Anh cũng vậy Kusaka-san. - the Gazette đồng thanh.

Đến lúc chỉ còn lại năm thành viên của the Gazette là những người duy nhất trong phòng. Reita bật người dậy, cầm lấy một tách cà phê trên bàn. Anh cầm thêm một tách nữa đưa cho Kai nhưng Kai lắc đầu.

_ Lúc này tôi tự nhiên thèm một lon nước táo.

_ Tôi cũng vậy. - Ruki nghe thấy thế bật người dậy như lò xo.

_ Vậy để tôi ghé qua phòng tập lấy. - Reita bảo, đặt cốc cà phê lên bàn và bỏ ra ngoài.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi tất cả ánh mắt dồn lại ở Uruha, người đang nằm nhắm mắt, tay vắt trên trán.

_ Uruha, điện thoại của cậu kìa! - Aoi khẽ nhắc.

_ Thế à? - Uruha như người mơ ngủ, ngồi dậy bước ra chỗ treo áo khoác, lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ khỏi túi áo.

_ Tôi nghe nói kì này Reita sẽ đi ăn tết ở nước ngoài với gia đình phải không? - Aoi chợt hỏi.

_ Hình như là vậy. - Ruki ngáp dài gật đầu.

_ Cũng hơi buồn nhỉ?!

_ Tôi thấy cũng bình thường mà.

_ Tôi không nói cậu, Ruki.

Aoi thảy cái nhìn đầy ý nghĩa sang Kai - người im lặng từ nãy giờ.

_ Sao chớ? - Kai phán ứng lại trước cái nhìn chòng chọc của Ruki và Aoi.

_ Không, không có gì. - Aoi làm bộ tỏ ra ơ hờ cầm ly cà phê lên uống.

Reita mở cửa bước vô, cầm theo hai lon nước táo cho Kai và Ruki. Ruki trông mừng ra mặt.

_ Cảm ơn nhé. - Kai khẽ nói nhận lấy lon nước từ tay Reita.

Lúc này Uruha đã nghe điện thoại xong. Anh nhét lại chiếc điện thoại vào túi áo khoác, quay sang những người khác nói.

_ Mọi người ơi Tora-kun của Alice Nine rủ chúng ta đi uống. Có ai còn sức đi không?

_ Nhóm Alice Nine tổ chức tiệc à? - Ruki ngước hỏi.

_ Không, chỉ là tụ tập ở một quán rượu quen thuộc... tôi cũng không biết nữa, nhưng họ rủ chúng ta cùng đến.

_ Cho qua. - Aoi uể oải nằm dài xuống.

Những người còn lại ngước nhìn Uruha bằng ánh mắt mệt mỏi. Câu trả lời đã quá rõ.

_ Để tôi nhắn tin bảo chúng ta từ chối. - Uruha lại lôi điện thoại ra, đến ngồi cạnh Aoi và bấm tin nhắn.

_ Có ai cho tôi quá giang về hôm nay không? Tôi kiệt sức rồi. - Ruki ngửa cổ nhìn lên trần nhà than.

_ Dạo này tôi không thấy Miyavi-san? - Kai quay sang Ruki hỏi.

_ Anh ta đang phải diễn tour. - Ruki dài giọng.

_ Nhóm chúng ta không có kế hoạch gì cho năm mới sao?

Câu nói của Reita kéo dựng tất cả dậy. Cả bốn cặp mắt dòm anh trâng trâng. Riêng Ruki bất ngờ đến độ mém đánh rơi lon nước táo. Họ ngạc nhiên vì câu hỏi này xuất phát từ Reita chứ không phải Ruki - người xưa nay vẫn thường lên lịch ăn chơi cho cả nhóm.

_ Mọi người sao vậy hả? Bộ bất thường lắm hay sao nếu tôi là người nêu ra ý kiến đó?

_ Nhưng chẳng phải tết này Reita-san sẽ ăn tết với gia đình ở nước ngoài sao? - Ruki nắm chặt lon nước trong tay, miệng lắp bắp.

_ À tôi bảo họ lịch làm việc của tôi đầy kín, không thể bỏ đi được. - Reita nhún vai, đơn giản đáp.

_ Nhưng như vậy thì có vấn đề gì không? - Kai liền hỏi trước khi cái miệng của Ruki kịp há ra nói tiếp.

_ Có gì đâu. Dù sao họ cũng quá quen với chuyện này rồi.

Kai thoáng mỉm cười. Chỉ có Aoi là người để ý đến chi tiết nhỏ đó. Hình như anh đã đoán đúng chuyện giữa Kai và Reita.

_ Thế chúng ta đi Disney Land hay Disney Sea? - Giọng Ruki lại được dịp nổi lên.

_ Cậu điên à! - Aoi bộp lại. - Đến mấy chỗ đông người ấy để fan được dịp đè chết chúng ta à?!

_ Ờ...

_ Làm người của công chúng khó thật nhỉ?! - Uruha dài giọng, ngả lưng vào thành ghế. Anh vừa nhắn tin cho Tora xong và ném oạch chiếc điện thoại lên cái ghế trống bên cạnh.

Đồng hồ đã chỉ mười một giờ, nhưng có vẻ như chẳng ai trong the Gazette thèm quan tâm. Họ vẫn còn đang mải bàn đến vấn đề ăn tết như thế nào.

_ Hay đến nhà Reita-kun coi phim ma. Ở cái rạp mini nhà cậu ta có cả đống phim hay để coi mà. - Uruha lèm bèm. Anh sắp bị cái đề tài này làm cho phát cáu.

_ Này thế lần trước tên nào lăn đùng ra ngủ đúng vào lúc hồi hộp nhất hả?! - Kai tinh quái liếc Uruha.

_ Đúng đó! - Ruki tán thành ngay. - Coi phim kinh dị với Uruha-chan chán chết. Chả bao giờ cậu ta coi được hết một bộ phim. Toàn lăn ra ngủ giữa chừng...

_ Tôi không chịu nổi cái tiết tấu dài dòng của mấy loại phim đó! - Uruha cong miệng cãi.

_ Tôi có ý này. - Reita chợt nói sau một hồi im lặng nghe cả nhóm bàn tán. - Chúng ta nhờ Kusaka-san đặt vé máy bay dưới những cái tên giả sau đó làm một chuyến ra nước ngoài chơi. Chỉ ở đó chúng ta mới ít bị dòm ngó, nếu có gặp fan thì cũng không đông đúc như ở Nhật?!

_ Lại một sáng kiến hay của Reita-san trong buổi tối nay. - Ruki la lên, không tin nổi vào tai mình.

_ Ừm tôi thấy cái này được đó. - Kai gật gù.

_ Thế nếu đi thì chúng ta đi đâu? - Aoi hỏi.

_ Las Vegas. - Ruki trả lời ngay. - Miyavi-kun đã đến đó và nghe đồn là anh ta đã trốn biệt ở đó mấy ngày để ăn chơi cho đã. Tôi đoán chắc phải có nhiều trò vui ở đó.

_ Chà nếu Miyavi-kun không phải diễn tour thì chúng ta có thể rủ anh ấy theo? - Kai ngẫm nghĩ. - Anh ấy đã đi rồi nên sẽ rành rẽ mọi thứ hơn đúng không?!

_ Thế thì không lo. - Ruki đủng đỉnh nói. - Tour diễn của Miyavi-san sẽ kết thúc vào ngày hai tháng một. Sau đó anh ta sẽ rảnh dài dài...

_ Quá tốt! Vậy bây giờ chúng ta lên kế hoạch từ đây đến đó luôn chứ hả? - Kai hồ hởi xoa hai tay vào nhau.

Bỗng chốc cả đám quên mất mệt, hào hứng cùng nhau bàn kế hoạch cho ngày đi chơi. Họ thậm chí còn bàn đến chuyện ăn mặt như thế nào để có thể lên máy bay trót lọt mà không để lộ tin cho báo chí, hoặc bị những người ở sân bay phát hiện ra. Đây sẽ là một chuyến nghỉ mát trong âm thầm của the Gazette và theo như Kai nói, chuyện này phải hoàn toàn được giữ bí mật.

Nhờ Kusaka-san đặt vé, đến ngày đi, các thành viên của the Gazette chỉ việc đến sân bay trình vé và leo lên máy bay. Họ ăn mặc rất bình thường. Ai cũng đội mũ sụp, dộng cặp kiếng mát to sụ che gần hết gương mặt và đi hơi tách nhau ra. Mối lo duy nhất của họ lúc này chính là Miyavi. Anh ta là kẻ thu hút sự chú ý nhiều nhất bởi tướng đi không đụng hàng của mình. Nhưng nhờ trời phật phù hộ thế nào, cuối cùng họ cũng trót lọt lên được máy bay.

Máy bay lặng lẽ cất cánh khỏi phi trường chở theo các thành viên của the Gazette và Miyavi. Trên máy bay họ ngồi tách riêng nhau ra và điều đó làm Miyavi-san khó chịu hết sức. Anh không thể nói chuyện với ai vì anh hoàn toàn không quen người ngồi bên cạnh mình, và cũng thật khó khi lúc nào cũng phải cảnh giác, tránh để người ta phát hiện ra. Miyavi-san giết thời gian bằng cách xem hết mấy tờ tạp chí để trên máy bay, nghe nhạc và cuối cùng là lăn ra ngủ. Điều tương tự cũng diễn ra với những người khác. Thỉnh thoảng họ cũng lén nhìn nhau, và quay qua kiểm tra xem những thành viên khác thế nào. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ê người trên máy bay, cuối cùng họ cũng thở phào khi sân bay Las Vegas hiện ra trong tầm mắt.

Tại đây thì chả cần giữ phép tắc gì hết, Miyavi tự tin quàng vai Ruki ung dung bước đi giữa đại sảnh rộng lớn của phi trường. Cả đám nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh và mấy tiếng đồng hồ sau đã có thể bước đi trên các đại lộ rộng lớn của thành phố Las Vegas nước Mỹ.

_ Casino kết hợp với quầy bar, nhà hàng và khách sạn là nét đặc trưng của Las Vegas. - Miyavi hồ hởi nói khi cả đám bước đi trên vỉa hè rực sáng ánh đèn neon.

Họ làm thủ tục check-in tại một khách sạn kiêm cả quầy bar và casino. Kai vẫn là người đưa chìa khoá phòng cho từng thành viên một. Lần này mỗi người sẽ ở một phòng chứ không cần chia sẻ như lần đi suối nước nóng nữa. Điều đó khiến Miyavi tiếc rẻ ra mặt.

_ Vậy hẹn gặp lại mọi người ở bar rượu trong... một tiếng nữa nhé. - Kai liếc nhanh đồng hồ trên tay nói.

Phòng của Uruha, Reita và Miyavi ở chung một tầng lầu, còn Kai, Aoi và Ruki thì ở dưới họ một lầu thế nên ba người này chia tay cả đám sớm hơn khi cửa thang máy bật mở.

_ Miyavi-san này chính xác thì lần trước anh đã trốn lại ở Las Vegas trong bao lâu? - Uruha hỏi khi trong thang máy chỉ còn lại anh, Reita và Miyavi.

_ Ờ thì... khoảng ba bốn tuần gì đó.

_ Gì cơ? Lâu thế à? Thảo nào Neogishiki-san tức lồng lộn lên là phải.

_ Đó là vì tôi có công chuyện bí mật cần làm ở Las Vegas mà. - Miyavi nháy mắt ra vẻ bí ẩn.

_ Chuyện bí mật gì ngoài việc ăn chơi sa đoạ ở đây. - Reita cất giọng trầm trầm.

_ Không cần phải gay gắt thế Reita-kun. Đảm bảo rồi cậu cũng sẽ thích nơi này thôi.

Cửa thang máy bật mở. Họ chia tay nhau về phòng. Phòng Miyavi ở đầu hanh lang, gần lối vào thang máy. Còn Uruha và Reita phải đi vào sâu bên trong nữa.

_ Phòng chúng ta ở cạnh nhau à? - Uruha đưa thẻ ghi số phòng lên so với Reita.

_ Ừ. Phải quẹo trái ở chỗ này.

Reita nói rồi đột ngột quẹo qua khúc ngoặt của hành lang. Chính cái bẻ cua bất ngờ đó khiến cả người anh đâm sầm vào người khách đi chiều ngược lại. Cả hai cùng ngã lăn ra sàn.

_ Reita! - Uruha la lên chạy lại đỡ Reita đứng dậy.

May mắn cho họ đó là một vị khách nước ngoài biết nói tiếng Nhật.

_ Thành thật xin lỗi! - Uruha khẽ cúi đầu nói.

_ Không... không có gì. - Vị khách kia bối rối xua tay. - Chỉ là tai nạn thôi mà.

Người khách đó thoáng khựng lại khi anh ta ngước nhìn lên và bắt gặp gương mặt của Uruha. Ánh mắt anh ta thay đổi. Má anh ta chợt ửng hồng.

_ Anh không sao chứ? - Uruha hỏi, chìa tay ra định kéo anh ta đứng dậy.

Reita - người vẫn còn đang ê ẩm với cú va chạm hồi nãy nhưng vẫn kịp để ý thấy những nét thay đổi khác thường của vị khách người nước ngoài vội chen vào đứng chắn giữa Uruha và anh ta. Reita đưa tay của mình ra thay cho Uruha, không màng đền cái nhìn ngạc nhiên của Uruha thảy về phía mình.

_ Lỗi của tôi. Để tôi đỡ anh đứng dậy. - Reita nói, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện.

Người kia cũng thoáng ngạc nhiên như Uruha, nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh, nhún vai và nhoẻn miệng cười.

_ Vâng, tôi không sao.

Anh ta tự chống tay đứng dậy, không thèm nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Reita.

_ Vậy coi như xong nhé. Chúc anh một ngày đẹp! - Reita nói và điềm nhiên nắm lấy tay Uruha kéo đi.

Reita tiếp tục giữ cánh tay Uruha như vậy cho đến khi hai người thoát ra khỏi tầm nhìn của đôi mắt vẫn đang giáng chặt vào họ kia.

_ Chuyện gì vậy Reita? - Uruha khẽ giằng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh đến phát đau khi hai người dừng lại trước cửa phòng anh.

_ Không có gì.

Reita đáp rồi quay qua tra chìa khoá vào cửa phòng mình ngay bên cạnh. Uruha thấy thế cũng thôi không nói gì thêm. Anh lẳng lặng mở cửa phòng.

_ Đợi tôi nhé, chúng ta sẽ cùng xuống quầy rượu. - Reita chợt nói khi Uruha sắp sửa bước vào trong.

Rồi không đợi nghe Uruha trả lời, Reita bước vào trong, đóng cửa phòng lại, bỏ lại một Uruha đứng ngây người nhìn vào cánh cửa đóng mà chẳng thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra......

[to be continued...]

[còn tiếp...]

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Uruha mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy Reita đứng chờ sẵn. Reita vẫn trung thành với quần jean bụi và áo thun ba lỗ đen. Anh còn cột thêm tấm áo khoác ngang hông phòng hờ trời bỗng trở lạnh bất thường. Đôi khi Uruha thấy thích phong cách ngầu ngầu, lạnh lùng đó của Reita. Anh chưa kịp mở miệng thì Reita đã lên tiếng trước.

_ Áo khoác của cậu đâu? Định mặc độc chiếc áo pull đó ra ngoài thôi à?

Uruha đành quay trở vô, với tay lấy chiếc áo khoác anh vứt trên giường. Có lúc anh thấy Reita đối xử với anh như với một đứa trẻ. Anh ta ưa cằn nhằn những lúc Uruha xuề xoà với sức khoẻ của mình (mà bản tính anh vốn như vậy), rồi lại có lúc chăm chút cho anh từng chút một, khuyên anh nên làm gì và không nên làm gì. Nếu Kai là người anh lớn thứ nhất của the Gazette, thì Reita cứ y như người anh lớn thứ hai vậy.

Đợi Uruha khoá cửa phòng xong, Reita cùng anh đi dọc hành lang tiến về phía thang máy.

_ Chúng ta không đợi Miyavi-san à? - Uruha chỉ tay về phía cửa phòng Miyavi hỏi.

_ Khỏi, anh ta chắc là đã xuống trước rồi.

"À, ý là nói tôi rề rà chứ gì!" Uruha phụng phịu nghĩ. Mặt anh bỗng xụ xuống. Reita chẳng để ý thấy điều đó, anh thản nhiên bấm nút thang máy.

Quán bar về đêm đông nghẹt khách. Nó vẫn với cái ánh sáng mờ mờ cùng tiếng nhạc jazz chậm rãi đều đều được chơi trên sân khấu. Reita và Uruha phải nhướn mắt nhìn xuyên qua đám người dày đặc mới thấy được hai cánh tay đang giơ lên cao vẫy vẫy của Ruki và Kai. Reita đi trước, lấy thân mình rẽ đám đông dày đặc, Uruha bước theo sau. Cả hai tiến về phía cái bàn tròn trong góc gần sân khấu nơi các thành viên khác đang ngồi chờ. Như mọi lần những người khác đều đã có mặt đông đủ.

Miyavi kêu nước uống cho Reita và Uruha bằng tiếng Anh (anh chàng này đã quyết định học tiếng Anh từ sau cái lần đi Las Vegas về và đã có những bước tiến bộ rõ rệt). Aoi rút điếu thuốc chia lửa cùng Ruki. Kai khẽ nhăn mặt khi thấy đây là điếu thuốc thứ hai của Ruki trong buổi tối nay. Anh không hề thích Ruki hút thuốc, kì thực anh chẳng hề muốn bất kì ai trong the Gazette hút thuốc, đặc biệt là Ruki, chất giọng của một ca sĩ sẽ bị ảnh hưởng nếu anh ta cứ phì phèo điếu thuốc như cái ống khói xe lửa.

_ Cậu sao vậy? - Aoi chợt hỏi khi thấy Uruha có vẻ trầm lặng hơn hẳn bình thường.

Anh không biết Uruha-chan vẫn còn đang thấy khá là bức rức với Reita vì chuyện vừa rồi. Điều đó ít nhiều gì cũng kéo tâm trạng của Uruha xuống.

_ Trời ơi tôi thiếu điều ngủ gục ở đây mất. Họ đang chơi cái giống gì trên sân khấu vậy??? - Ruki ngáp dài than vãn.

_ Cái giống đó người ta gọi là nhạc jazz, Ruki à. - Kai khẽ khàng lên tiếng. Anh thừa cơ giựt phắt điếu thuốc trên tay Ruki và dụi tắt nó.

_ Nó chán phèo nhỉ?! - Miyavi nhấm nháp ly cocktail của mình nói. - Chúng ta đi chỗ khác chơi đi.

_ Phải đó. - Ruki hưởng ứng ngay lập tức. Anh đang muốn mau mau thoát khỏi chỗ này.

_ Tôi đề nghị chúng ta kéo nhau sang casino bên cạnh đi, nhá?! - Miyavi đứng phắt dậy liếc sang Kai.

Kai ậm ừ gật đầu. Chỉ chờ có thế, Ruki cũng đứng lên theo, rồi tiếp đến là những người khác. Bước vào vùng ánh sáng vàng sinh động của casino, Miyavi với Ruki như được hồi sinh trở lại. Cả hai tíu tít sà xuống các máy chơi bạc "một tay" và dính cứng luôn ở đó. Kai và Reita đi một vòng tham quan các bàn quay số và theo lời đề nghị của Kai, Reita đồng ý mua thẻ mệnh giá thay tiền để đặt cược. Sau đó thì cả hai bị cuốn vào cuộc chơi. Uruha và Aoi đang chơi bài ở khu vực bên cạnh. Uruha không hiểu lắm về luật chơi nên anh chỉ đứng xem Aoi tỏ máu đỏ đen. Các thẻ bài quăng ra tới tấp. Tiếng xí ngầu đổ. Tiếng trầm trồ. Tiếng la tiếc rẻ. Tất cả hoà vào âm thanh chung của sòng bạc.

Liếc quanh tìm những người khác, Uruha thấy rõ là họ đã tìm được thú vui cho đêm nay. Lôi họ ra khỏi chỗ này bây giờ gần như là vấn đề sống còn. Ngay cả Aoi bên cạnh anh đây cũng bắt đầu máu me, dán chặt mắt vào bàn tay đang chia bài thoăn thoát của nhân viên sòng bài. Anh lặng lẽ tách khỏi Aoi, bước về phía quầy rượu mini gần đó dành cho khách chơi bài cần phục vụ nước.

Uruha gọi cho mình một ly martini. Khi ly rượu được đem ra, anh vừa ngồi nhâm nhi vừa lôi chiếc di động ra chơi game. Anh muốn giết thời gian trong lúc đợi những người khác chơi chán, nhưng khi trông họ có vẻ như sẽ không bao giờ chán, Uruha thở dài. Giữa lúc anh đang loay hoay với ý định trở về phòng đánh một giấc đến sáng mai hay nên tiếp tục ở lại thì có một bàn tay chợt kéo chiếc ghế trống đối diện ra và ngồi xuống đấy.

_ Tôi ngồi chung được không? - Một giọng tiếng Nhật khá chuẩn vang lên.

Uruha hơi ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt của vị khách nước ngoài đã tông vào Reita ở hành lang trước đó.

_ Tôi là Eric. - Anh ta chìa tay ra.

_ À... - Uruha bắt tay anh ta, mỉm cười. - Còn tôi là...

_ Uruha-san. - Eric tiếp lời ngay. Gương mặt anh ta sáng bừng khi nói ra tên của Uruha.

_ Anh... biết tôi à?

_ Vâng, còn anh bạn đã đâm sầm vào tôi trước đó là Reita-san. Anh và Reita đều là thành viên của nhóm nhạc rock nổi tiếng của Nhật Bản, the Gazette.

_ À, vậy là anh có biết chúng tôi. - Uruha bật cười.

_ Còn hơn cả biết ấy chứ. Tôi rất hâm mộ the Gazette.

_ Vậy ư?

_ Vâng, kì thực tôi rất hâm mộ... Uruha-san...

_ À... - Hai má Uruha ửng đỏ.

_ Không ngờ tôi có thể gặp thần tượng của mình ở đây. Tôi vô tình biết đến the Gazette trong một lần đi du học ở Nhật. À... vâng, tôi nghiên cứu về ẩm thực Nhật Bản. Tôi ghiền nhất là tiếng đàn guitar và... vẻ ngoài của Uruha-san...

_ Vẻ... vẻ ngoài của tôi? - Uruha ngượng đỏ mặt.

_ Vâng. - Eric hồ hởi.

Sau đó Eric vẫn tiếp tục ngồi tán tụng vẻ ngoài của Uruha xinh xắn, đáng yêu như thế nào khiến Uruha-chan ngồi im, mặt mũi đỏ hơn trái mận chín. Anh thầm nghĩ có lẽ vì Eric là người Tây phương nên đã quen cách nói thẳng. Uruha khốn khổ thầm nghĩ không biết làm cách nào để dứt ra khỏi cuộc trò chuyện này.

Nhắc đến Reita và Kai sau một hồi lao đầu vào trò máu me cờ bạc mới sực nhớ ra các thành viên khác. Như thói quen thường lệ, Kai ngoái đầu ra bốn hướng, kiểm tra lại những thành viên khác. Anh đã trông thấy Ruki và Miyavi đang la hét inh ỏi khi tiền xu rơi ra từ máy chơi bạc. Còn Aoi và Uruha?

_ Uruha đâu rồi nhỉ? - Reita chợt nói.

Kai nhìn theo ánh mắt của Reita. Ánh mắt đó đang dừng lại ở một Aoi cũng đang máu me cờ bạc không kém. Thế nhưng, không thấy Uruha ở gần đấy.

_ Có lẽ cậu ấy bỏ về phòng trước. - Kai nói.

Reita không nói gì nhưng Kai thấy rõ tia lo lắng ánh lên trong đôi mắt ấy.

_ Reita, Uruha là một người trưởng thành. Cậu ấy không phải là một đứa bé. Cậu ấy có thể tự lo cho mình.

_ Tôi biết điều đó. Nhưng Uruha nhiều lúc rất bất cẩn. Có lẽ tôi nên đi kiểm tra xem sao.

Reita định bỏ đi nhưng bàn tay Kai chợt nắm lấy cánh tay Reita. Ánh mắt anh nhìn Reita buồn rười rượi. Reita bối rối. Anh ngập ngừng nửa muốn đi nửa muốn ở lại.

_ Chúng ta cùng đi. - Kai gượng cười nói.

Tay vẫn nắm chặt lấy tay Reita, Kai rẽ đám đông bước đi. Trong thang máy, cả hai im lặng không nhìn nhau. Tự trong thâm tâm Kai biết Reita vẫn dành cho Uruha một tình cảm đặc biệt nào đó. Anh biết mình không có quyền xen vào tình cảm đó hay phá bỏ nó vì lòng tôn trọng anh dành cho Reita. Nhưng đôi lúc thứ tình cảm đó của Reita làm anh đau đớn, đau như cái cảm giác lúc này anh đang trải qua vậy.

Còn Reita, không phải là một thằng ngu cũng đủ hiểu cảm xúc Kai dành cho anh. Reita trân trọng điều đó. Anh không hề muốn làm tổn thương hay mạo phạm đến tình cảm của Kai. Kai là một người biết suy nghĩ. Kai chín chắn và hay nhẫn nhịn. Kai biết hy sinh. Kai là một người bạn tốt, một thủ lĩnh giỏi của the Gazette. Tóm lại Kai là một thứ gì đó rất quý giá mà Reita không muốn đánh mất. Còn Uruha, từ khi quen biết cho đến nay Reita nhận ra một vẻ mong manh dễ bị tổn thương ở Uruha. Uruha hay cười và ít khi quan tâm đến bản thân mình. Uruha rất không muốn mình trở thành mối bận tâm của người khác. Uruha thường tự vướng vào những rắc rối và loay hoay không biết cách tháo gỡ, thế nhưng lại chẳng bao giờ thèm mở miệng nhờ những người khác vì sợ sẽ làm phiền đến họ. Chính vì thấy điều đó ở Uruha mà Reita bỗng muốn mình trở thành một cái gì đó có thể bảo bọc cho Uruha. Một người anh...? Điều đó cũng có thể.

Cửa thang máy bật mở. Cả hai cùng bước ra.

_ Uruha?

Kai gõ lên cửa phòng của Uruha. Anh khẽ áp tai lắng nghe tiếng động ở phía bên kia.

_ Uruha. - Anh gọi thêm một lần nữa, rồi quay lại nhìn Reita. - Cậu ta không ngủ sớm vậy chứ?

Reita nhún vai lắc đầu.

Kai móc điện thoại trong túi ra, tìm số của Uruha và bấm gọi. Tiếng chuông đều đều vang lên từ đầu dây bên kia. Reita như hiểu ý, áp tai lên cửa phòng Uruha một hồi rồi quay lại Kai, lắc đầu. Anh không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Uruha vang lên ở bên kia cánh cửa.

_ Cậu ấy không ở trong đó à? - Kai hỏi, vẫn chờ chủ số máy mình đang gọi trả lời.

Điện thoại Reita chợt reo. Số của Aoi hiện lên trên màn hình.

_ Aoi?

_ Reita-kun, Uruha có đi với anh không? - Tiếng Aoi hét lên át tiếng ồn ào của casino trong điện thoại.

_ Tôi và Kai đang ở trước cửa phòng Uruha, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ở trong phòng.

_ Uruha không ở trong phòng cũng không ở với anh sao?

_ Cậu hỏi Ruki và Miyavi-san chưa?

_ Hai người đó đang đứng cạnh tôi đây.

Reita liếc nhìn Kai.

_ Uruha không nghe máy. - Kai trả lời cái nhìn đó.

_ Nghe nè, các cậu cứ tiếp tục tìm ở dưới đó. Tôi và Kai sẽ xuống sau nhé. - Reita nói nhanh và cúp máy.

_ Bây giờ chúng ta làm sao? Tại sao Uruha lại không nghe điện thoại nhỉ? - Lần này đến lượt Kai lo lắng thật sự.

_ Chúng ta đi xuống dưới thôi. - Reita nắm tay Kai bước đi.

Hai người bước vào trong thang máy. Reita vẫn nắm tay Kai. Anh bỗng cảm thấy tay Kai lạnh ngắt và ướt mồ hôi.

_ Tay cậu đang đổ mồ hôi lạnh.

_ Ừm những khi tôi rơi vào trạng thái lo lắng thì nó đều vậy cả.

Kai ngượng ngùng khẽ rút tay về. Nhưng Reita đã giữ lại. Anh bóp nhẹ tay Kai và mỉm cười ấm áp.

Kai bỗng cảm thấy một cái nhói nhẹ ở tim......

Uruha vặn khoá vòi nước rồi lấy cho mình một miếng giấy chùi tay. Phải khó khăn lắm anh mới dứt ra được buổi nói chuyện chán ngắt với anh chàng Eric kia, định tận dụng cái cớ đi vô nhà vệ sinh để chuồn sớm thì Uruha chợt nhớ ra mình đã để quên điện thoại ngoài bàn chỗ anh chàng Eric đang ngồi chờ. Uruha thầm trách mình bằng đủ mọi loại từ ngữ mà anh có thể nghĩ ra lúc đó. Hay là anh bỏ luôn cái điện thoại đó, nhưng điện thoại thì không vấn đề gì, quan trọng là cái sim lưu biết bao số quan trọng.

Đang phân vân không biết làm sao thì có người đẩy cửa bước vào. Tim Uruha khẽ thót lên khi người đó là Eric.

_ Uruha-san đi lâu quá khiến tôi hơi lo.

_ À vâng tôi...

_ Uruha-san để quên điện thoại ngoài đó.

Uruha cầm nhanh chiếc điện thoại từ tay Eric. Máy báo có một cuộc gọi nhỡ. "Là Kai-kun à?", Uruha bấm số gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút rõ chán. Uruha nhìn lại pin điện thoại. Pin quá yếu để máy có thể thực hiện một cuộc gọi. Chỉ tại hồi nãy anh ngồi chơi game, Uruha bất giác thở dài.

_ Có vấn đề gì sao Uruha-san? - Eric tiến về phía Uruha.

_ Không, không có gì. - Uruha xua tay và bước lùi ra sau.

Uruha lùi dần đến khi lưng anh chạm phải bức tường lát đá lạnh ngắt của nhà vệ sinh. Uruha toát cả mồ hôi. Tình huống này sao anh thấy hơi quen quen. Tim anh đập như trống trận. Eric vẫn bước tới và giờ thì đã đứng sát trước mặt anh. Uruha trước giờ vẫn thường tự tin về chiều cao của mình, nay cảm thấy mất bình tĩnh hơn bao giờ hết trước cơ thể cao lớn đang đứng trước mặt anh. Eric chống hai tay lên tường, hơi cúi người xuống để mặt mình ngang với mặt của Uruha.

_ You're so beautiful.

Eric thì thào mấy từ tiếng Anh. Tuy tiếng Anh của Uruha không giỏi như Miyavi-san nhưng cũng đủ để anh hiểu mấy từ thốt ra từ miệng Eric lúc này nghĩa là gì. Và hình như anh cũng đã đoán ra Eric sắp sửa làm gì. Được rồi nếu anh ta cứ tiếp tục làm tới như thế thì Uruha buộc sẽ phải làm anh ta đau thôi.

Môi Eric tìm tới gần môi Uruha. Uruha-chan cũng mím chặt môi, đang chuẩn bị tinh thần cho một cú lên gối, thì...

_ Excuse me, what the heck do you think you're doing? (Xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?)

Miyavi bước sấn tới, đẩy Eric ra, và chắn ngang giữa anh ta với Uruha.

_ Uruha-chan không sao chứ hả?

_ Ừm vâng...

_ Chúng ta tốt nhất là đừng nên để Aoi-kun thấy cảnh này...

Câu nói của Miyavi thốt ra quá trễ...

_ Cái quái gì...

Aoi tròn mắt. Những tia giận dữ bắn ra khỏi đôi mắt anh.

_ Aoi...

Aoi hùng hổ tiến về phía Eric, mặc cho Ruki - theo cái nháy mắt của Miyavi, nắm áo anh kéo lại.

_ Bỏ ra Ruki! Để tôi nện cho hắn một trận!

_ Aoi bình tĩnh lại đi mà! - Ruki bị kéo sền sệt phía sau la to.

_ Phải đó Aoi-kun, chưa có chuyện gì xảy ra đâu. - Miyavi cũng đứng ngăn Aoi lại, quay lại Eric, anh lớn tiếng. - And you, why still standing there, get lost!!! (Còn anh, sao còn đứng đó, biến đi!)

Eric dường như cũng biết mọi thứ đang bất lợi cho mình nên khi vừa nghe thấy thế đã nhanh chân chuồn ra ngoài. Miyavi và Ruki cùng hè nhau đè Aoi sát vào vách tường cho đến khi Eric biến mất sau cánh cửa. Đến lúc đó hai người mới chịu thả anh ra.

_ Sao? Bình tĩnh lại chưa? - Ruki vuốt lưng Aoi hỏi.

_ Chuyện chưa có gì mà Aoi-kun. - Miyavi cười bồi thêm. - Tôi đã can thiệp kịp thời.

Aoi ngừng lại thở rồi bất chợt thảy cái nhìn bực bội sang Uruha.

_ Cậu ngốc lắm!

Aoi phán một câu rồi tức tối đẩy tung cánh cửa nhà vệ sinh bỏ ra ngoài.

[to be continued...]

[còn tiếp...]

Bữa ăn trưa hôm sau diễn ra khá là căng thẳng dưới nhà hàng của khách sạn. Tất cả vẫn ngồi chung một bàn với nhau như thường lệ nhưng cái thái độ ậm ừ và dằn từng tiếng một của Aoi, cộng thêm vẻ buồn rầu kết hợp với lại động tác ngoáy thìa không ngừng trong chén súp nóng của Uruha khiến Kai và Reita dễ dàng đưa đến kết luận quả thực đã có chuyện gì đó xảy ra. Vì Ruki và Miyavi đã cố tình giấu biến chuyện xảy ra với anh chàng người Tây Eric trong nhà vệ sinh của casino tối qua nên Kai chẳng moi được thông tin gì từ hai người này. Điều này làm Reita tức điên lên được. Bởi thế suốt bữa ăn, những cái lườm nguýt của Reita-kun liên tục được thảy qua hai gương mặt tội lỗi của Ruki và Miyavi.

_ Chén súp sắp thành cháo loãng rồi đấy.

Cuối cùng như chịu hết nổi sự im lặng này, Kai lên tiếng, đặt tay mình lên cái tay đang cầm thía ngoáy của Uruha.

_ Cậu không định ăn à? - Reita chống cằm nhìn Uruha.

_ Tôi không có hứng ăn. - Uruha đặt cái thìa xuống và phóng tầm mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

_ Tôi ăn xong rồi.

Aoi đột ngột nói, đứng lên, đẩy ghế ra và bỏ đi một nước.

Mọi ánh mắt đều nhìn Aoi, trừ Uruha - người quyết định không thèm để ý đến anh chàng này nữa. Cứ như trái đất vẫn cứ xoay và Aoi thì không tồn tại vậy. Uruha cảm thấy bực bội vì cái thái độ giận dỗi lãng xẹt của Aoi. Chuyện rõ rành rành là chưa có gì nghiêm trọng thế mà cũng tự ái lên cơn giận dỗi một cách vô lý như thế. Người nên giận ở đây đáng lý ra nên là Uruha mới phải chứ. Thế ai là kẻ đâm đầu vô bài bạc hôm qua, bỏ quên cả Uruha, để người ta phải lang thang một mình rồi sau đó lại giận ngược trở lại khi người ta bị kẻ khác "tấn công"??! Càng nghĩ Uruha-chan càng sôi máu lên được. Ước gì được táng vô bản mặt ù lì ngang bướng kia của Aoi một phát cho đỡ điên nhỉ?!

Uruha đứng phắt dậy.

_ Tôi lên phòng trước đây.

Anh nói với những người khác, rồi cũng bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn lại bốn gương mặt trơ mắt nhìn nhau. Miyavi huých nhẹ vô người Ruki ngầm ra dấu đã đến lúc nên chuồn. Nhưng hành động đó không thoát khỏi cặp mắt tinh anh của Kai. Anh đập tay xuống bàn khiến Ruki và Miyavi giật bắn người.

_ Đừng nghĩ hai người có thể ra khỏi đây sớm thế!

_ Kai-kun... - Ruki ngước nhìn Kai bằng cặp mắt năn nỉ.

_ Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Kể ra mau! - Reita nghiêm giọng.

_ Và tốt hơn là nên nói sự thật! - Kai bồi thêm.

Trông Ruki và Miyavi lúc này thật khốn khổ. Chỉ vì họ đã lỡ hứa với Uruha là sẽ không nói lại chuyện này với Kai và Reita. Nhưng trong tình huống Kai và Reita mắt lườm ngang liếc dọc nhìn họ thế này thì...

_ Các cậu cũng biết tôi và Reita, không thua gì các cậu, cũng rất lo cho Aoi và Uruha mà. Tất nhiên chúng tôi sẽ muốn biết chuyện gì xảy ra giữa họ đêm qua. Hai người đó hiện giờ như vậy mà chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?! - Kai dịu giọng.

Ruki và Miyavi trao đổi với nhau qua cái nhìn. Rồi Ruki gật đầu.

_ Được rồi... chuyện là thế này đây...

Anh hít sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện với Kai và Reita.

Uruha đang nằm xem tivi trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Anh với tay tắt tivi, bước xuống giường và nhanh chân ra mở cửa.

_ Reita-kun?

Reita xuất hiện trước cửa phòng Uruha. Anh mặc sẵn áo khoác trông như thể chuẩn bị đi đâu đó.

_ Chúng ta sẽ đi shopping. Nhanh nào vào chuẩn bị đi.

_ Hả?

_ Hử hả cái gì. Cậu lúc nào cũng là người chậm nhất nên nhanh lên. Những người khác đang chờ đấy. - Reita đẩy lưng Uruha vào trong và bước vào theo, không quên lấy tay đóng cửa lại.

Reita ung dung ngồi xuống chiếc ghế nệm trong khi đợi Uruha sửa soạn.

Tin nhắn của Kai làm chiếc điện thoại rung lên trong túi quần Reita. Anh vội vàng mở ra xem. Kai báo đã lôi được Aoi ra khỏi phòng và đang đi thang máy xuống đại sảnh nơi Miyavi và Ruki đứng chờ sẵn. Reita nhanh tay bấm tin trả lời. Anh cũng sắp sửa lôi đầu Uruha đi đây.

_ Reita-kun tôi xong rồi.

Ngay khi Uruha vừa nói thế Reita nhảy khỏi chiếc ghế, nắm tay Uruha và đi ra cửa. Khi hai người đi thang máy xuống, Uruha không nén nổi tò mò nữa, quay qua Reita hỏi.

_ Tất cả đều đi à?

_ Ừm.

_ Nếu tôi không muốn đi thì sao?

_ Quá trễ rồi Uruha ạ. - Reita nhìn anh bằng cặp mắt đe doạ.

Uruha thấy thế đành quay ra im lặng. Anh nghĩ dù là chuyện gì, tốt hơn hết đừng nên tranh cãi với Reita-kun.

Bước ra đại sảnh rộng lớn của khách sạn Uruha đã đoán ngay thể nào cũng sẽ gặp Aoi. Và hình như Aoi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Uruha.

_ Đông đủ rồi. Chúng ta đi thôi. - Kai hồ hởi. - Miyavi-san, anh dẫn đường nhé.

_ Okie.

Họ cùng nhau dạo bước trên các con đường của Las Vegas. Có lúc Miyavi đòi vào một tiệm xăm mình nhưng bị cả đám còn lại nhăn mặt lắc đầu. Cuối cùng họ dành cả buổi chiều còn lại lang thang trong khu mua sắm rộng lớn. Ruki đủng đỉnh vừa bước đi vừa nhâm nhi ly cà phê Starbuck trên tay để mặc cho Miyavi bước theo sau xách theo cả đống đồ sắm được của cả anh lẫn Ruki. Reita vừa chọn được một cái áo khoác thật chiến nên đang cảm thấy khá thoả mãn. Kai và Uruha xúm xít tại gian bán giày, thử hết đôi này đến đôi kia trên kệ. Chỉ riêng Aoi là ngồi trầm ngâm tại dãy ghế chờ gần đó. Liếc thấy Ruki và Miyavi vừa tìm được niềm vui mới tại quầy bán mắt kiếng, còn Kai và Uruha vẫn loay hoay chọn giày, Reita bước tới ngồi xuống cạnh Aoi.

_ Cậu định tiếp tục như vậy hoài à? - Reita cất tiếng hỏi.

_ Chẳng biết nữa... - Aoi kín đáo phóng tầm mắt vào Uruha.

_ Chắc khỏi nói cậu cũng biết tình cảm của tôi đối với Uruha chứ hả?

Aoi quay lại nhìn Reita.

_ Reita-kun đang nói gì vậy? Thế còn Kai-kun? Chẳng phải...

_ Phải, Kai có cảm tình với tôi. Và... tôi trân trọng điều đó.

_ Chỉ trân trọng thôi à? Anh nói gì lạ vậy? Sao anh có thể làm vậy với Kai-kun?

_ Chúng ta đang nói về chuyện của cậu và Uruha mà.

_ Không chuyện giữa anh và Kai-kun kìa. - Aoi ngang bướng cãi lại.

_ Giữa chúng tôi không có vấn đề gì cả. - Reita bực bội nói to khiến cả Kai và Uruha cùng quay lại nhìn.

Reita thoáng đỏ mặt quay đi, tránh né cái nhìn của Kai, lòng thầm hy vọng Kai không nghe được câu nói vừa nãy của anh.

_ Reita-kun, Kai thật sự rất thích anh. - Aoi khẽ nhíu mày nói.

Reita bỗng chốc chẳng biết nói gì thêm. Anh cảm thấy kì lạ vì đáng ra anh phải là người khuyên can Aoi ở đây chứ. Sao mọi thứ lại trở ngược lại anh thế này?!

_ Aoi!

Giọng Ruki ríu rít gọi Aoi từ quầy mắt kiếng. Có lẽ anh chàng này phát hiện ra kiểu mắt kiếng mà chắc hẳn Aoi sẽ rất thích (thói quen của Aoi là sưu tầm kiếng mát mà).

_ Đừng làm Kai bị tổn thương Reita-kun nhé! - Aoi thì thầm.

_ Aoi!!!

_ Nghe rồi. Đợi tôi một chút Ruki!

Lặng nhìn gương mặt Reita một lát, Aoi đứng dậy, bước tới chỗ Ruki và Miyavi đang lựa kiếng.

Kai đặt nhẹ chiếc giày đang thử xuống khiến Uruha ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn. Anh giật mình khi thấy ánh mắt Kai thoáng buồn. Kì thực Reita đã nói quá to khiến Kai không thể không nghe câu nói đó. Và điều đó như xé nát trái tim anh. Anh cảm thấy như mất tất cả. Những cố gắng. Những hy vọng.

Kai quay bước bỏ đi.

_ Kai-kun. - Uruha vội vã lao theo.

Reita cũng nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Anh đứng bật dậy, đuổi nhanh theo Kai.

_ Kai đợi đã! - Reita nắm lấy tay Kai.

_ Đừng... - Kai giằng ra.

Uruha khựng lại, đứng chết trân nhìn hai người.

Ánh mắt Kai nhìn Reita lúc này vừa có sự phẫn nộ vừa có một nỗi xót xa.

_ Tôi chưa bao giờ bảo cậu quyết định điều gì. - Kai nghẹn ngào nói. - Tôi vẫn muốn nhẫn nại đợi đến lúc cậu quyết định. Nhưng nay thì tôi đã mệt mỏi quá rồi. Xin lỗi Reita, tôi sợ là mình không thể chờ được nữa...

Kai quay lưng bỏ đi, để lại một Reita đứng chết lặng nhìn theo dáng anh.

_ Kai-kun...

Uruha chạy vụt qua Reita, đuổi theo bóng Kai đang bước xa dần...

Reita không biết đằng chỗ quầy mắt kiếng có ba cặp mắt đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Miyavi khẽ huýt sáo nho nhỏ. Ruki ngước nhìn Aoi bằng cặp mắt như muốn nói hãy-giải-thích-cho-tôi-chuyện-vừa-rồi-đi. Còn Aoi chỉ khẽ thở dài.

_ Kai-kun!

Uruha bắt kịp Kai khi anh chạy lên đến chỗ cầu vượt qua giao lộ. Những lằn xe chạy lao vun vút bên dưới. Gió thổi lồng lộng khiến cho việc nói chuyện trở nên khó khăn. Mọi âm thanh như bị át đi bởi gió và tiếng xe cộ lưu thông bên dưới.

Kai và Uruha đều phải gập người để thở vì chạy quá nhanh. Kai với tay đến thanh vịn cầu vượt và tì người vào đó. Uruha bước đến bên anh.

_ Cậu chạy theo tôi làm gì Uruha? - Kai vừa thở vừa nói.

_ Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là sẽ không yên tâm nếu để Kai-kun một mình lúc này.

Kai bật cười.

_ Ồi trời ạ, tôi ghét Reita quá! - Kai ngửa mặt lên trời la to. - Hắn biến tôi từ một kẻ hay cười thành ra thế này đây!!!

_ Reita-kun chỉ là chưa xác định được tình cảm của mình thôi Kai-kun ạ.

_ Ồ không, cậu ta đã xác định rồi ấy chứ. - Kai chợt nói, quay qua Uruha. - Cậu ấy chọn cậu, Uruha à. Cậu, chứ không phải tôi.

Những tiếng sau cùng Kai thốt lên thật cay đắng.

_ Vậy là... Kai-kun chắc phải ghét tôi lắm nhỉ?! - Uruha cúi đầu lí nhí.

Khẽ lấy tay xoa đầu Uruha, Kai mỉm cười.

_ Ngốc ạ, nếu có ghét ai thì tôi nên ghét chính mình trước. Tôi không hề ghét cậu. Tôi thậm chí không ghét Reita. Tôi thương tất cả mọi người trong the Gazette hơn mọi thứ tôi có. Không hiểu à? Làm sao mà tôi có thể ghét những thứ mình thương chứ?

Câu nói vừa rồi của Kai-kun thật sự làm Uruha xúc động, kết hợp với việc giận dỗi của Aoi dạo gần đây khiến Uruha cảm thấy một nỗi tủi thân đột ngột không thể tả. Anh bất chợt oà khóc ôm chầm lấy Kai.

Kai hơi ngạc nhiên nhưng cũng choàng tay qua ôm Uruha. Còn Uruha cứ thế, thổn thức trên vai Kai.

Đợi cho những phút xúc động lắng xuống, cả hai người ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn trên cây cầu vượt ấy, lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng xe cộ bên dưới và từng đợt người bước qua mặt họ.

Chiều dần buông xuống. Lằn xe chạy phía dưới vắng dần. Nhiều lần Uruha định quay qua hỏi Kai đã muốn về chưa, nhưng cứ thấy vẻ im lặng trầm ngâm của Kai là anh lại thôi, lại tiếp tục ngồi bó gối cạnh bên Kai cho đến khi màn đêm đen huyền kéo đến thay cho bầu trời chiều đỏ rực.

Có tiếng bước chân lên cầu vượt. Một nhóm bốn người dừng lại trước mặt Kai và Uruha. Kai ngước nhìn lên. Ánh sáng của ngọn đèn đường chói loá hắt vào mặt Kai khiến anh không thể nhìn thấy gương mặt của người đang chìa bàn tay ra cho anh. Bàn tay đó sao thân quen quá. Chẳng nghĩ ngợi, Kai nắm lấy bàn tay đó.

Aoi cởi áo khoác, quỳ xuống bên cạnh Uruha đang ngồi ngủ gục, mặt vùi sâu trong hai cánh tay. Aoi nhẹ nhàng choàng chiếc áo qua người Uruha và khẽ lay gọi anh dậy.

_ Tôi xin lỗi. - Reita ấp úng nói. Tay anh vẫn giữ chặt tay Kai, cứ như anh sợ rằng sẽ vụt mất nó một lần nữa vậy.

Kai đặt một bàn tay lên má Reita. Anh không nói gì, chỉ bất giác mỉm cười.

Aoi đã dìu Uruha đứng dậy. Uruha ngáp dài đưa tay dụi mắt. Anh nhìn xung quanh. Ruki và Miyavi cũng có mặt, đứng hơi cách xa một chút. Miyavi-san trên tay vẫn xách bao nhiêu là đồ, chắc là cả phần của anh ta lẫn Ruki-chan. Mọi người không về khách sạn mà đi tìm anh và Kai-kun suốt cả buổi chiều sao?!

Họ không nói gì với nhau sau đó ngoài việc trao cho nhau những cái nhìn ấm áp. Miyavi lẳng hết mớ đồ qua một bên vai, tay còn lại quàng qua vai Ruki, kéo anh vào sát người mình hơn.

_ Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? - Ruki ngước hỏi Miyavi. - Họ sẽ không giận nhau nữa chứ?

_ Họ chưa bao giờ thật sự giận nhau Ruki-chan à. - Miyavi hôn nhẹ lên trán Ruki, cười nói.

Anh cùng Ruki bước theo những người khác. Họ đi từng cặp bên nhau. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cảm thấy một cảm giác mới mẻ ấm áp len lỏi lan toả trong mỗi người. Bóng họ cứ thế trải dài theo ánh đèn màu của Las Vegas rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog