around the Gattzel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đã bắt đầu vào thu. Có những con đường vàng rực lá vàng rơi, cây trơ trụi lá. Thời tiết se lạnh. Năm nay có lẽ tuyết sẽ rơi sớm, nếu trời cứ lạnh thế này...

Uruha cho xe chạy vào lối đi dành cho nhân viên của công ty PSC. Chắc bởi vì ảnh hưởng của những cơn gió thu mà sáng sớm nay khi thức dậy anh thấy hơi khó chịu trong người. Uruha-san không ghét mùa thu, nhưng những cơn gió rét heo mây do nó mang lại khiến anh dễ bị những cơn cảm vặt. Đó mới là điều anh ghét nhất.

Tắt máy xe, Uruha bỗng thừ người nhìn vào bóng mình trong gương chiếu hậu. Anh khẽ lấy tay đặt lên trán mình. Nóng. Anh bệnh thật rồi.

Có tiếng gõ nhẹ lên cửa kính xe anh. Uruha ngoái nhìn ra. Aoi tươi cười nhìn anh. Uruha cười lại và mở cửa xe bước ra.

_ Sao nhìn phờ phạc vậy? - Aoi hỏi khi thoáng thấy gương mặt của Uruha.

_ Không, tại tối qua ngủ trễ. - Uruha trả lời qua loa rồi cả hai bước vô thang máy.

Trong thang máy hai người không nói gì. Chốc chốc Aoi lại lén nhìn qua Uruha. Sắc diện Uruha rõ ràng là không được tốt. Chắc tối qua lại uống rượu, Aoi thầm nghĩ. Đôi lúc anh cảm thấy lo cho Uruha. Aoi biết con người Uruha lúc nào cũng có thể vui vẻ và hưởng ứng những màn pha trò, đôi khi là của Ruki, đôi khi là của chính anh, nhưng đâu ai biết Uruha lại là con người kín tiếng và ít tâm sự mỗi khi gặp chuyện gì buồn bực.

Cửa thang máy mở. Uruha bước ra trước, Aoi theo sau.

Hai người vừa mới dừng trước cánh cửa phòng tập của the Gazette thì cánh cửa đã bật mở. Ruki xách bịch gì đó rất nặng suýt va vào hai người.

_ Uruha, Aoi, hai cậu đến rồi hả?

_ Ruki, buổi tập chưa bắt đầu à? - Aoi hỏi, liếc nhìn cái bịch trên tay Ruki.

_ À thì...sắp rồi, Kai-kun và Reita đều ở trong đó. Hai cậu vào đi. Tôi phải đi kiếm Miyavi-san một chút.

_ Miyavi-san về rồi à? - Uruha hỏi lại.

_ Tôi tưởng anh ta sẽ đóng đô tại Las Vegas thêm vài ngày nữa chứ. - Aoi gãi cằm. - Điều đó làm quản lý của anh ta điên lên được...

_ Ừm... thôi tôi đi nhé.

Ruki nói và lỉnh đi thật nhanh.

_ Cậu đoán xem có gì trong cái túi đó? - Aoi tinh nghịch hỏi Uruha.

Rồi ánh mắt hai người gặp nhau, chẳng ai nói trước, cả hai cùng trả lời.

_ Sôcôla!!!

_ Ruki nhà ta định tặng sôcôla cho Miyavi-chan nhân ngày trở về à. - Aoi phì cười. - Thật cứ như con nít!

Đẩy cửa bước vào trong, Aoi và Uruha nhìn thấy Reita đang ung dung ngồi vắt chân trên chiếc ghế, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc bass quen thuộc. Còn Kai thì đang quỳ mọp dưới sàn, cố gom lại mấy tờ giấy nham nhở chữ viết tay của Ruki.

_ Hai người đến rồi à. - Kai nói nhưng mắt không nhìn lên.

Aoi không nói gì. Anh cất nón và áo khoác rồi sau đó lôi cây guitar ra, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh Reita, chơi nhẹ vài bản.

Uruha quỳ xuống cạnh Kai, phụ anh gom lại mấy tờ giấy ghi lời bài hát do Ruki viết.

_ Thằng bé Ruki này bê bối là số một. Chả theo một thứ tự nào cả... - Kai bực bội lầm bầm.

Uruha nhẹ mỉm cười. Kai lúc nào cũng vậy. Một người anh lớn lo cho tất cả bọn. Xem trọng ý kiến của người khác. Không bao giờ giận lâu. Chính những điều đó khiến những người còn lại trong nhóm quý trọng anh và quyết định cho anh làm leader của the Gazette.

Cánh tay của Kai vô tình quơ trúng tay Uruha. Anh bị một cơn nóng làm cho giật bắn người. Kai vội vàng quay sang nhìn Uruha.

_ Uruha người cậu nóng quá.

Tiếng đàn của Aoi chợt ngừng chơi. Reita thì đã ngừng lại từ nãy giờ và quan sát cả Kai lẫn Uruha.

_ Cậu bị cảm à. - Reita lên tiếng.

_ Cảm xoàng thôi. - Uruha cười.

_ Dù sao cũng không nên cố quá. - Kai nói. Gương mặt thoáng chút lo lắng.

_ Không sao đâu mà... - Uruha gạt đi và đi tìm cây guitar của mình. Khi đứng dậy, Uruha cảm thấy một cơn choáng nhẹ. Sẽ không sao đâu mà, anh tự nói với mình.

Cánh cửa bật mở. Ruki bước vào, mở tủ lạnh và hớp sạch lon táo ép.

_ Ấy đấy là lon cuối... cùng... - Kai la lên vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt.

_ Miyavi là đồ khùng!

Ruki tuyên bố một câu lạnh lùng và ném tọt cái lon rỗng vào giỏ rác gần đấy.

Cả đám trợn mắt nhìn Ruki rồi Aoi rụt rè lên tiếng.

_ Vậy... Miyavi-chan chưa về?

Cái lườm mắt của Ruki là đủ hiểu mọi chuyện. Kai đứng dậy vỗ vỗ tay.

_ Thôi, đông đủ rồi. Tập nào. Nên nhớ cuối tuần này chúng ta có một buổi diễn live ở BukanShiki.

_ Hắn chết luôn ở Las Vegas rồi... - Ruki lầm bầm với Aoi rồi tiến đến micro.

Buổi tập diễn ra suôn sẻ. Đến tận bảy giờ tối hôm đó mọi thứ mới xong, nào là sửa những đoạn ráp lỗi, chỉnh nhạc, và thay đổi nốt ở một số đoạn...

_ Ngày mai bên công ty Futon sẽ cho người mang đồ diễn đến cho chúng ta, rồi ngày mốt là diễn, mọi người cố gắng nhá. - Quay sang Uruha, Kai nói tiếp. - Còn cậu, về nhớ uống thuốc đấy.

Uruha gật đầu.

_ Tôi muốn đi ăn mì ramen. Ai đi nào? - Ruki hồ hởi.

_ Mì ramen à? Cũng được, tôi đi. - Kai vừa khoác áo vào vừa nói. - Reita? Đi chứ?

_ Ừm...

_ Tôi không đi đâu. - Aoi nói nhanh. - Tôi sẽ về cùng ừm... Uruha...

Uruha đã chạm tay lên nắm cửa giật mình quay lại.

_ Cậu sao thế? Đi với họ đi. - Uruha hơi cau mày.

_ Không hôm nay tôi không đi xe. Và tôi muốn về nhà bây giờ. Xin lỗi mọi người nhé.

Aoi cười, bước ngang qua Reita đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ và chụp lấy cánh tay của Uruha.

_ Đi thôi.

Rồi không đợi Uruha kịp phản ứng, Aoi mở cửa và lôi anh vào ngay chiếc thang máy đang mở sẵn.

_ Kì quặc. - Ruki nhún vai rồi cũng quay bước ra ngoài.

Kai nhìn Reita rồi cả hai bước theo sau.

_ Tôi dám cá đang có chuyện gì giữa hai người đó. - Ruki bước từng bước xuống cầu thang bộ vừa nói.

_ Sao cũng được, mà Ruki này...

_ Sao hả Kai-kun?

_ Thang máy có mà sao chúng ta lại đi cầu thang bộ thế này?!

_ Tập đi cho khoẻ người. Kai-kun chắc không muốn hở ra là bệnh giống Uruha chứ?

_ Ừm nhắc đến Uruha, tôi hơi lo cho cậu ấy. Buổi diễn là ngày mốt rồi, hy vọng cậu ấy sẽ không sao. Hay là sáng mai tôi nên ghé qua chỗ cậu ấy, chở cậu ấy đi làm nhỉ?!

_ Kai-kun tiện thể mua thêm nước táo nhé.

_ Sao lại là tôi? Cậu là người uống nhiều nhất mà.

_ Sao cũng được...

Ruki nói nốt mấy câu cuối rồi đu người lên thành cầu thang tuột xuống mấy bậc cuối cùng. Kai chỉ còn nước thở dài.

Aoi dừng xe trước vạch sơn trắng. Ánh mắt liếc nhìn lên màu đỏ chói của đèn hiệu giao thông phía trên cao. Trời lạnh thật. Nhìn qua Uruha đang ngủ, đầu dựa vào thành xe, Aoi đưa tay khẽ kéo chiếc khăn choàng che kín cổ Uruha, rồi lặng người dừng mắt ở gương mặt của anh. Đèn bật xanh. Rời mắt khỏi gương mặt đang say ngủ đó, Aoi nhấn ga cho xe tiếp tục chạy.

.....................

..........

_ Uruha... Uruha này...

Khẽ giật mình khỏi giấc ngủ, Uruha ngồi thẳng dậy, dụi mắt.

_ Đến nhà rồi à?

_ Ừm... tối nay tôi ngủ ở nhà cậu nhé?

Hơi ngạc nhiên nhìn Aoi, Uruha gật đầu.

Tiếng chuông cửa làm Aoi tỉnh giấc. Chuông cửa còn reo thêm hai ba lần nữa khiến Aoi bực bội cuộn sâu người trong chiếc chăn ấm. Chuông cửa vẫn reo. Aoi tung người và ngồi bật dậy, đi qua phòng khách, ra mở cửa.

_ Kai?

_ Aoi?

Hai cặp mắt mở to nhìn nhau.

_ Tối qua cậu ngủ ở nhà Uruha à?

_ Ừ, khuya quá nên tôi cũng làm biếng chạy xe về. - Aoi ngáp dài.

_ Uruha còn ngủ à?

_ Chắc vậy.

_ Tôi định qua rủ Uruha đi chung. Thôi thế thì cả ba chúng ta sẽ cùng đến công ty vậy. Vào đánh thức Uruha dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng nhiều lắm.

Aoi vừa ngáp vừa lấy tay bới tung tóc lên quay trở vô để Kai vào sau đóng cửa.

Trong lúc Kai bày biện đồ ăn sáng. Aoi bước vô nhà tắm và sau đó là vào phòng ngủ đánh thức Uruha dậy.

Kéo rèm cửa để lọt một chút ánh sáng vào phòng, Aoi bước đến bên giường của Uruha.

_ Này công chúa... sáng rồi đó.

_ Aoi?...

_ Sao?

_ Rót giùm tôi ly nước và lấy luôn hộ tôi lọ thuốc cảm.

_ Sao?... Ok.

Chai nước suối và ly nước đặt cạnh giường Uruha không xa nên Aoi không phải đi vào bếp lấy. Anh lục tủ thuốc nhỏ treo ở góc phòng lấy ra một lọ thuốc cảm. Xong anh chạy lại đưa cho Uruha.

_ Này nếu cảm thấy không được khoẻ cậu có thể ở nhà hôm nay mà.

Khẽ nhắm mắt và ngước mặt lên để thuốc và nước trôi vào cổ họng, Uruha lắc đầu.

_ Hôm nay là bữa tập cuối, rồi còn phải thử đồ nữa. Vả lại tôi cũng muốn sửa lại một chút trong đoạn guitar solo của mình...

_ Uruha! - Aoi nghiêm mặt.

_ Aoi... chỉ là... đừng nói với ai là tôi không được khoẻ hôm nay nhé. Họ sẽ không biết đâu nếu cậu đừng nói.

_ Cậu nghĩ sao vậy? Làm sao qua mặt được Kai? Reita nữa? Hai người đó tinh như cáo.

_ Thì họ chỉ nghĩ tôi bị cảm xoàng thôi. Làm ơn đi, tôi không muốn làm mọi người lo lắng.

_ Thế tôi thì không lo lắng chắc!

_ Yuu...

Aoi hơi giật mình khi Uruha nói cái tên đó và ngước nhìn anh bằng cặp mắt năn nỉ. Aoi thoáng đỏ mặt. Ôi, đã đến nước này rồi. Aoi không bao giờ có thể từ chối ánh mắt như vậy của Uruha.

_ Được rồi. Nhưng khi thấy cậu chịu không nổi nữa tôi sẽ không giấu đâu.

_ Được mà, tôi cố được mà.

_ Ừm, thôi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Kai đang đợi đấy. Cậu ấy rủ chúng ta cùng đi đến công ty.

Mới nhìn thấy Uruha bước ra khỏi phòng, Kai đã hỏi ngay.

_ Đỡ hơn rồi chứ Uruha?

_ Ừm, cảm ơn Kai-kun.

_ Nào ăn đi. - Aoi đẩy chén súp về phía Uruha. - Mua đấy chứ không phải do Kai-kun làm đâu.

_ Này nói vậy có ý gì?!

Uruha bật cười. Aoi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

_ Tôi biết cậu đang bị cảm nên cố tình mua súp suki nóng. Ăn vào tốt lắm. Mà khỉ thật! Thời tiết lạnh quá. Sáng nay đi sớm bước ra khỏi cửa cái rét đã ập đến.

_ Kai-kun nên cẩn thận đấy. Chúng ta không muốn có thêm người nào bị cảm đâu.

_ Đừng nói tôi. Sáng nào tôi cũng chạy bộ. Tôi không dễ bệnh như các cậu đâu.

_ Chỉ cần ăn đồ ăn do anh làm là tôi đã đổ bệnh mấy ngày liền rồi. - Aoi lầm bầm.

_ Tôi nghe rồi nhá. - Kai nói giọng hăm doạ.

Uruha suýt sặc.

Kotomo của công ty Futon lo trách nhiệm về đồ mặc diễn của the Gazette hối hả bước từ chỗ Aoi sang Reita, rồi phải chỉnh lại cái nút áo cho Ruki khi anh chàng này than thở thích nhìn nó méo hơn là thẳng một hàng rõ chán. Kai thì đang tự ngắm nghía mình trong gương. Kai không khắc khe lắm về trang phục như Ruki, với anh thì sao cũng được miễn thoải mái. Chỉ có Uruha sau khi thử đồ xong là ngồi lì một góc, chẳng nói năng gì. Sau khi sửa lại cái nút cho Ruki và nhìn anh này quay tới quay lui ngắm mình trong gương, Kotomo giật mình khi thấy thiếu một cái gì đó, cô vội quay đầu kiếm và dừng lại ở Uruha.

_ Uruha-kun có vừa ý không?

_ Sao?... ừm vâng không có vấn đề gì. - Uruha ngẩng đầu lên nói.

_ Trông anh không được khoẻ. Anh ốm à? - Kotomo bước lại chỗ Uruha.

_ Chỉ là thấy khó chịu chút thôi. Tôi ổn mà.

Kotomo ái ngại nhìn anh rồi quay sang cái đám nhí nhố đang thử đồ phía kia. Cô không biết có một ánh mắt đang thầm quan sát cô và Uruha. Trực giác phụ nữ cho cô biết Uruha cảm nặng hơn vẻ bề ngoài anh thể hiện. Anh đang cố gồng người chịu đựng thôi.

_ Đừng quá cố sức Uruha-kun nhé! - Cô đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay Uruha. Người anh nóng hổi.

Uruha cười đáp lại cô. Anh hay cười vậy đấy.

Khoảng nửa giờ sau bài hát Miseinen vang lên trong phòng tập của the Gazette. Mọi thứ có vẻ thật hoàn hảo. Tiếng trống của Kai, đoạn bass của Reita và đoạn guitar của Aoi cùng Uruha, cuối cùng là giọng hát tuyệt vời của Ruki. Khoảng đoạn giữa bài bỗng có một đoạn guitar lạc nhịp vang lên. Mọi người còn không biết đó là của Aoi hay Uruha thì cánh cửa phòng tập bật mở. Một dáng người cao lêu nghêu xuất hiện. Mái tóc đen nhuộm lai hồng trông thật nổi bật. Và trên gương mặt ngự trị một cặp kính đen xì.

_ Yo, Gazete!

Miyavi vui vẻ tháo cặp kính và thản nhiên bước vào phòng.

_ Có quà Las Vegas cho mọi người nè!

Anh đặt một gói to xuống cái bàn trước mặt. Cầm ly cà phê của Aoi đặt sẵn đó nốc một hơi, và ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm, hăm hở chia quà.

_ Cái này cho Kai-kun dễ thương, một cái bật lửa độc đáo có một không hai, tôi săn được trong một cửa hàng đồ cũ đấy, khó kiếm lắm.

Kai trầm trồ mân mê chiếc bật lửa trên tay. Anh vốn khoái sưu tập bật lửa mà.

_ Còn cái này là cho Aoi. - Miyavi đưa cặp kiếng anh đeo lúc nãy cho Aoi. - Taylor Fancy chính hãng đấy, kiểu mới nhất.

Aoi tròn mắt rồi đeo thử cặp kiếng.

_ Đây là của Reita. - Miyavi lôi ra một cái dĩa DVD - "Lion for Lambs", chưa chiếu ở Nhật nhá.

Mắt Reita bỗng rực sáng.

_ Còn cái này cho Uruha-chan này, nước hoa Bvlgari mùi hương đặc biệt.

Uruha khẽ cảm ơn rồi nhận lấy lọ nước hoa.

Liếc dọc liếc ngang kiếm Ruki, nhưng chẳng thấy đâu, Miyavi ngẩn ngơ.

_ Này sao thộn mặt ra thế? - Aoi bật hỏi.

_ Nếu anh kiếm Ruki thì cậu ta bỏ ra ngoài từ lúc nãy rồi. - Kai tiếp lời. - Trông cậu ấy khá bực mình đấy.

_ Thế hả? Ừ thế thì tôi biến đây. Mọi người ở lại tập vui vẻ nhé.

Nói xong Miyavi lỉnh nhanh ra khỏi phòng.

Miyavi vừa đi vừa suy nghĩ. Mà trước giờ anh không quen với hoạt động suy nghĩ vẩn vơ này. Nó làm anh nhức óc. Anh cố mường tượng xem mình có làm gì sai không. Chẳng có gì. Vậy thì Ruki-chan không thể giận anh chuyện gì được. Yên chí, anh mỉm cười một cách ngu ngốc và bước đi như cái cách anh hay bước. Trời hôm nay thật đẹp, Miyavi cảm thấy phấn chấn. Anh thoáng trông thấy cái dáng thấp thấp xinh xinh của bé Ruki ở đoạn hành lang nghỉ. Chẳng chần chừ, anh phóng nhanh tới.

_ Yo, Ruki-chan!

Đáp lại câu chào của anh là gương mặt u tối của Ruki. Anh thắng vội lại.

_ Anh chịu vác xác về rồi sao?

_ Ruki-chan đang giận à? Có quà cho Ruki-chan này.

_ Thôi đi. Đừng có mà dụ tôi.

_ Nhưng... nhưng đây là cái vòng cổ tuyệt đẹp cho con chihuahua của Ruki-chan mà...

Ruki quay phắt lại, nhìn lom lom vào cái vòng cổ lấp lánh trên tay Miyavi. Anh đang bị nó hấp dẫn. Con Reito nhà anh mà đeo cái đó trên cổ thì xinh phải biết, ăn đứt mấy con chó hàng xóm.

_ Ruki-chan? - Miyavi cúi nhìn Ruki (vì anh ta cao mà bé Ruki thì hơi bị thấp...)

Nét mặt Ruki lúc này thật khó hiểu. Mà đối với một người như Miyavi thì nó lại càng khó hiểu hơn. Cuối cùng như chịu hết nổi, Ruki bịt tai, nhắm mắt, miệng la to.

_ MIYAVI ANH THẬT ĐÁNG GHÉT!!!

Dừng lại để thở và ngước nhìn gương mặt xám ngoét của Miyavi, Ruki cảm thấy một nỗi hả hê không thể tả. Giựt lấy chiếc vòng trên tay Miyavi, Ruki lạnh lùng bước đi không quên thòng lại một câu cảm ơn.

Bỏ lại một Miyavi đông cứng với ánh mắt ngu ngơ nhìn theo dáng người thấp thấp đang bước xa dần.

Uruha liên tục dấp nước vô mặt. Lúc nãy anh chính là người đã chơi lạc nhịp. Anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Nếu ngay lúc đó mà Miyavi-chan không xuất hiện thì sao nhỉ? Ý anh là mọi người đã tập luyện vất vả mấy ngày nay và anh là kẻ có khả năng phá hoại tất cả công sức đó. Nếu như đó là ngày mai thì sao? Nếu anh chơi lạc nhịp khi cả nhóm đang diễn trước số đông khán giả thì sao? Lỗi của anh... Uruha khẽ thở dài.

Reita đẩy cánh cửa phòng vệ sinh bước vào.

Anh bước đến chỗ Uruha và vặn vòi nước nóng rửa tay.

_ Cậu không sao chứ? - Reita hỏi nhưng không ngước nhìn lên.

Uruha chợt nhận ra Reita là người đứng gần anh nhất lúc nãy. Vậy có lẽ Reita đã phát hiện ra tiếng guitar lạc nhịp đến từ đâu.

_ Xin lỗi. - Uruha thú nhận.

_ Nếu cậu cảm thấy không được khoẻ chúng ta có thể xin dời buổi diễn mà.

_ Nhưng chẳng phải cuối tuần này diễn ở BukanShiki là cho một chiến dịch quảng cáo album mới sao? Nếu hoãn sẽ bị mất doanh thu...

_ Ừm chắc vậy. - Reita xé một miếng giấy lau tay. - Nhưng điều đó đâu quan trọng.

Quăng miếng giấy vào sọt rác, Reita chống tay vào thành rửa mặt nhìn Uruha.

_ Cậu nhìn thê thảm quá! - Anh bỗng bật cười, và bước tới đặt một tay lên trán Uruha. - Trời ạ sao cậu chịu đựng được vậy?

_ Sẽ ổn thôi mà Reita-kun! - Uruha nhẹ gỡ tay Reita khỏi trán mình.

_ Thật chứ? - Reita khẽ nhướn mày.

Vỗ nhẹ lên vai Reita, Uruha quay lưng bước ra ngoài để lại ánh nhìn lo lắng của Reita phía sau.

Sáng hôm diễn, Uruha đã tống cho mình cả nắm thuốc cảm. Đôi lúc anh cảm thấy choáng và phải ngồi bệt xuống bất cứ đâu để bình tâm trở lại. Anh cố gắng giấu mọi người về tình trạng của mình, nhưng chẳng thể qua mắt nổi Reita và Aoi. Aoi đã thôi lải nhải bên cạnh anh về việc đừng gắng sức, mà thay vào đó anh ấy hay hướng cặp mắt âm thầm dõi theo anh. Cả Reita cũng thế.

Trước khi cả bọn leo lên xe của công ty PSC và khởi hành đến BukanShiki, Miyavi đã ra chào tạm biệt và chúc tất cả may mắn. Anh chàng này có sở thích ôm và hôn bất kì ai, bất kì nơi đâu và bất kì lúc nào. Bởi thế những thành viên khôn ngoan của the Gazette đã chui tọt lên xe trước khi Miyavi kịp thực hiện một trong những hành động ấy, tất cả... trừ một người.

_ Bái bai Ruki-chan nhé!

Miyavi quàng tay qua người Ruki và hôn một cái rõ kêu lên má anh.

_ Rõ lắm chuyện!

Ruki lầm bầm lấy tay chùi má và leo lên xe. Thế nhưng anh vẫn ngoái nhìn lại gương mặt tươi cười của Miyavi và thoảng qua lúc ấy hình như đã có một nụ cười nở trên môi anh.

Cả hội trường nóng lên vì the Gazette. Lúc nào cũng thế. Hôm nay the Gazette sẽ diễn liên tục trong một giờ đồng hồ và hầu như miễn phí cho các fan. Quầy bán dĩa và đồ lưu niệm cũng đã được dựng sẵn và đông người túc trực. Tiếng gào thét, tiếng la hoà vang với những giai điệu rock mạnh mẽ, sôi nổi nhưng có lúc lại trầm lắng và đằm thắm của những bài hát trữ tình pha trộn tiếng bass cùng guitar. Âm nhạc của the Gazette là tuyệt vời.

Đến những phút cuối cùng Uruha cảm thấy cực kì đuối sức. Anh thở gấp hơn. Và lấy tay vuốt mồ hôi trên trán liên tục. Ruki đang giới thiệu bài hát cuối cùng: "Linda". Chỉ một bài này nữa thôi là xong. Uruha thề sẽ ngủ suốt một tuần lễ sau đó. Không show diễn. Không tập tành. Không gì cả. Chỉ nằm lì ở nhà thôi.

Tiếng trống của Kai vang lên đầu tiên. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay theo nhịp sôi nổi của bài Linda. Đây là lúc anh phải nhảy theo các thành viên còn lại của the Gazette, Uruha thầm nghĩ. Cứ thế, điên cuồng và đầy máu lửa. Mọi người cùng hoà mình vào giai điệu rock.

Sáu phút của bài Linda đã trôi qua. Ruki đang thay mặt cả nhóm chào khán giả. Uruha nhẹ nhõm như trút được một vật nặng ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng là cả nhóm cùng nắm tay nhau tiến về trước và cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả hội trường rộng lớn. Năm thành viên vẫy tay và lần lượt từng người biến mất sau cánh gà.

Ai cũng cười nói hăm hở. Vui mừng vì đã xong một buổi diễn thành công. Uruha cảm thấy khát nước kinh khủng. Anh với tay đến chai nước suối đặt trên bàn. Chính ngay lúc đó, chai nước suối tưởng gần bỗng nhiên hóa ra xa vời vợi, hình ảnh những chai nước suối xuất hiện ào ạt và nhảy múa trước mặt Uruha. Chẳng thể phòng bị, Uruha ngã xuống. Một cánh tay vội đưa ra.

Reita đã chú ý đến điều khác lạ ở Uruha từ nãy giờ nên khi vừa trông thấy Uruha khuỵ xuống là anh đã bay ngay đến. Cả hai cùng lăn xuống sàn, lưng Reita nện một phát khá đau xuống nền đất cứng, vì hai tay anh đều đang bận bảo vệ đầu Uruha khỏi một cú va đập mạnh.

_ URUHA!!!

Những thành viên còn lại cùng hoảng hốt la to và lao đến.

_ Gọi xe cứu thương đi! - Kai bình tĩnh nói với những nhân viên hậu trường.

Aoi và Ruki đỡ Reita ngồi dậy. Reita vẫn còn đang ôm Uruha trong lòng.

_ Uruha sao vậy? - Ruki mặt trắng bệch vẫn chưa định thần sau chuyện vừa xảy ra.

_ Tại cậu ấy cứ ráng sức... - Reita nói.

_ Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là cảm sốt thường thôi. - Kai đặt tay lên trán Uruha nói. - Chỉ vì không được nghỉ ngơi đầy đủ.

_ Tội nghiệp Uruha! - Ruki vuốt nhẹ má Uruha.

_ Kai-kun, đã có xe cứu thương rồi. - Một nhân viên chạy vào thông báo.

Reita xốc Uruha lên bế trên tay và đưa ra xe cứu thương. Những thành viên còn lại theo sau.

Đặt Uruha lên cán cứu thương trên xe, Reita quay lại nói với những người còn lại.

_ Mọi người về nghỉ trước đi. Tôi sẽ đi chăm sóc cho Uruha...

_ Không, để tôi. - Aoi chợt nói. - Mọi người cứ về nghỉ trước đi.

Im lặng. Reita và Aoi nhìn nhau. Kai vội phá tan bầu không khí đó.

_ Được rồi, Aoi cậu đi với Uruha đi. Đến tối sẽ có người đến thay cậu để cậu về nghỉ. Còn Reita cậu ở lại. Tôi cá là cái lưng của cậu sẽ thâm tím lên vì cú va đập hồi nãy. Tôi sẽ lo nó. Được chứ? Không phản đối chứ?

Cả Aoi và Reita không nói gì. Rồi Reita bước lùi lại để Aoi có chỗ leo lên xe cứu thương.

_ Cảm ơn... - Aoi nói nhỏ và nhìn Reita trước khi đóng cửa xe lại.

Xe cứu thương hú còi đỏ rực nổ máy chạy đi.

_ Nào chúng ta cũng đi về thôi. - Kai nói, nắm tay kéo cả Reita và Ruki vào trong.

Ba thành viên còn lại của the Gazette tắm rửa và thay đồ tại công ty trước khi về nhà. Reita và Kai đã tắm xong, chỉ còn lại Ruki. Ngoài phòng tập, Reita đang loay hoay xếp đồ vào túi xách, không để ý đến Kai đang bước đến chỗ mình.

_ Nào cởi áo của cậu ra.

_ Cái gì? - Reita giật mình quay lại.

_ Cởi áo ra để tôi xoa dầu nóng lên vết bầm trên lưng cậu. Không thì mai sẽ nhức lắm đấy.

Ngẫm nghĩ một hồi, Reita đưa tay kéo chiếc áo pull đang mặc qua khỏi đầu, để lộ tấm lưng trắng muốt bị một vết bầm nham nhở xâm chiếm.

_ Sao cậu biết tôi bị bầm? - Reita hỏi khi Kai bắt đầu ngồi xuống, đổ dầu ra tay và thoa đều lên lưng anh.

_ Trông tôi ngu lắm sao. Tôi thấy mà.

_ Bầu cậu làm leader quả không sai nhỉ?! - Reita cười.

_ Thế à. Còn tôi thì thấy mình cứ như là bảo mẫu của một đám trẻ ranh bất cẩn và cứng đầu. Lúc nào cũng phải đi dọn dẹp những rắc rối các cậu bày ra và để ý đến từng người một.

_ Đó là tính cách của cậu mà.

Im lặng.

_ Tôi định sẽ ghé bệnh viện để Aoi về nghỉ. - Reita lên tiếng.

_ Reita này...

_ Sao?

_ K... không có gì.

Reita cảm thấy một cái ấn mạnh vào lưng mình. Nhưng nó chỉ thoáng qua vài giây thôi. Cửa phòng tắm bật mở. Ruki bước ra miệng vẫn còn huýt sáo một bài hát quen thuộc của the Gazette. Anh mở tủ lạnh nhìn vào trong.

_ Kai-kun hết nước táo rồi.

_ Và đó là vấn đề của tôi?

_ Mai mua nhé! - Ruki cười.

Kai định nói lại cái gì đó nhưng rồi lại thôi.

_ Ừ, để mai tôi mua.

Ruki bước đến ngồi xuống cạnh Kai và Reita.

_ Chán quá tuần sau lịch của chúng ta sẽ rảnh thế mà Uruha lại đổ bệnh. Tôi đã lên kế hoạch cả nhóm chúng ta đi suối nước nóng chơi mà... - Ruki than vãn.

_ Suối nước nóng? - Reita hỏi.

_ Ừm... để thư giãn í mà.

_ Không sao đâu Ruki. Tôi đoán Uruha chỉ nằm viện khoảng vài ngày là cùng. Chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Đi suối nước nóng cũng tốt cho sức khoẻ. Tôi đồng ý.

_ Thế nhé. - Vác túi xách trên vai, Ruki bước ra cửa. - Tôi sẽ ghé bệnh viện xem Uruha thế nào, hai cậu có muốn đi cùng không?

_ Kéo cả đống vào chung một phòng bệnh thì chả hay ho gì. Khéo bị đuổi ra cả lũ. Cậu đi trước đi. - Kai vừa đậy nắp chai dầu lại vừa nói.

_ Ok.

Cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ còn Kai và Reita trong phòng. Reita mặc lại áo nhìn Kai sắp xếp lại đồ đạc.

_ Về chung nhé? - Reita chợt nói.

Kai nhìn Reita một lát rồi cười gật đầu.

Uruha chỉ phải nằm viện hai ngày là được xuất viện. Đón anh trước cổng bệnh viện có cả bốn thành viên của the Gazette. Họ vẫy tay vui mừng khi vừa trông thấy anh.

Aoi và Kai đỡ phụ anh xấp thư, thiệp, hoa, gấu bông của fan gởi tặng trong hai ngày anh nằm viện. Reita mở cốp xe để hai người tống hết đống đồ đó vào trong. Ruki leo lên chỗ tay lái và hối thúc mọi người nhanh lên. Khi xe lăn bánh, tiếng cười nói rộn rã vang lên trong xe.

_ Bây giờ chúng ta chỉ phải ghé qua nhà Uruha-kun để cất mớ thiệp và gấu bông này, sau đó là suối nước nóng trực chỉ nhé. - Ruki thông báo.

_ Suối nước nóng? - Uruha giật mình quay nhìn Aoi. Sao cậu ta chẳng nói gì với anh cả nhỉ? Cả Kai và Reita nữa? Hay đây lại là một trong những ý thích bất chợt của Ruki?

_ Ý tưởng của Ruki đấy. - Aoi nói như đọc được ý nghĩ của anh. - Cả đám muốn cậu bất ngờ. Tôi và Kai đã chuẩn bị đồ cho cậu hết rồi. Chúng ở cả trong cốp xe. Ruki chỉ là không muốn trì hoãn thêm thời gian đi đến suối nước nóng thôi.

_ Suối nước nóng rất tốt cho sức khoẻ Uruha à. - Ruki nhìn qua gương chiếu hậu nói. - Cậu nghĩ sao?

_ Tôi thì... sao cũng được.- Uruha mỉm cười. - Tôi đã hơi nghi ngờ khi thấy tất cả mọi người đều đi đón tôi trong chiếc xe bảy chỗ này. Mà xe của ai thế?

_ Xe thuê đấy. - Reita nói.

_ Mọi kế hoạch đã được lên trong hai ngày cậu nằm viện. - Kai ngả đầu lên thành ghế, thong thả nói - ... bởi một kẻ lắm mồm tên Ruki.

_ Gì chớ? Tôi chỉ là không muốn phí phạm tuần nghỉ ngơi hiếm có của chúng ta thôi mà. - Ruki ngoái đầu ra sau ngoạc mồm cãi.

_ Ruki nhìn đường đi không tôi sẽ phải lái thế cậu đấy! - Kai hăm doạ.

Chiếc xe dừng ở trước cửa nhà Uruha. Aoi, và Ruki cùng vào trong với Uruha để phụ anh cất mớ đồ tặng của fan, để lại Kai và Reita đứng ngoài chờ.

Kai thoáng rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua. Anh kéo cổ áo khoác lên cao hơn, thầm hy vọng cái suối nước nóng của Ruki sẽ ấm áp hơn ở đây.

_ Khăn quàng cổ của cậu đâu? Trời lạnh lắm không chừng bị viêm họng đấy.

Tiếng của Reita khiến Kai giật mình quay lại. Anh không biết Reita đã quan sát anh từ nãy đến giờ.

_ Tôi để trong xe...

_ Vậy để tôi lấy cho. - Reita nói rồi mở cửa xe, nhoài một nửa người vào trong kiếm chiếc khăn quàng.

Kai cũng loay hoay chú ý đến Reita mà không hay biết đến một bóng đen đang tiếp cận anh từ phía sau. Một bàn tay bất chợt đặt lên vai anh.

_ Yo!

_ Á!!!!!

Kai la lên bải hải làm Reita cũng giật bắn người rút đầu ra khỏi xe quá nhanh. Kết quả là đầu anh đập bốp một phát lên trần xe. Lúc này thì Kai đã kịp quay lại ngó gương mặt ngu ngơ quen thuộc vừa làm anh suýt đứng tim.

_ Mi... Miyavi-kun??? - Kai lắp bắp.

_ Yo! - Miyavi-san đưa tay chào lại một lần nữa.

_ Quỷ bắt anh đi! Anh suýt làm tôi đứng tim chết đó có biết không?

_ Chuyện gì vậy? - Uruha và Aoi giờ đã quay trở ra đang chạy vội lại phía Kai. - Miyavi-san anh làm gì ở đây?

_ Tôi nghe nói mọi người định đi suối nước nóng hôm nay nên muốn đi theo cùng. - Miyavi tươi cười nói. - Tôi biết thế nào mọi người cũng sẽ ghé nhà Uruha-chan để cất đồ nên đã đợi ở đây từ nãy giờ.

_ Anh định ám tụi tui hả??!

Tiếng Ruki bỗng vang lên từ phía sau lưng Miyavi. Miyavi vội vàng quay lại.

_ Ruki-chan!

Miyavi giang hai tay nhào tới định ôm Ruki nhưng đã bị anh đẩy ra.

_ Kai-kun chúng ta khởi hành thôi. - Phớt lờ Miyavi, Ruki ngồi vào tay lái.

_ Vậy... còn tôi? - Miyavi lấy tay chỉ vào mình.

_ Thôi được, nếu muốn anh có thể theo cùng. - Kai thở dài nói.

_ Yay!!!

Chẳng cần hỏi trước, Miyavi chất túi đồ to đùng của mình ra sau xe rồi nhanh chóng leo lên ngồi cạnh Ruki.

Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần này là có thêm một hành khách nữa. Tạm xa rời cái lạnh cắt da thịt của Tokyo, tất cả đều hướng đến một chuyến đi đến suối nước nóng đầy thú vị.

Xe đi được khoảng một tiếng thì đã có hơn phân nửa số hành khách lăn đùng ra ngủ. Miyavi ngửa đầu ra phía sau, miệng há hốc ngáy từng tiếng nho nhỏ. Phía sau, Reita ngồi khoang tay, đầu dựa vào thành xe, ngủ. Bên cạnh anh, Kai ngồi thoải mái đọc cuốn sách ưa thích. Ở băng sau cùng, Aoi thư giãn nghe nhạc bằng máy mp3, mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nhưng chỉ được một lúc, mắt Aoi mỏi dần rồi từ từ đầu anh ngả về một hướng. Anh thả lỏng người, dựa hẳn vào thành ghế, lấy tay khẽ chỉnh lại cái đầu của Uruha đang ngủ dựa vào vai anh, sau đó mắt Aoi nhắm dần.

Kai ngẩng lên khỏi quyển sách đang đọc, liếc nhìn Miyavi rồi quay sang Reita, rồi lại quay ra sau lưng ngó Aoi và Uruha. Anh mỉm cười. Nhìn lên gương chiếu hậu, anh nói với Ruki.

_ Này cậu có mệt thì để tôi lái cho.

_ Không, lúc về tôi sẽ để anh cầm lái. - Ruki nói.

_ Chúng ta sắp đến chưa?

_ Cũng sắp, khoảng ba mươi phút nữa. Phía sau ngủ hết rồi à?

_ Ừ.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Kai lại quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Ruki tiếp tục hướng mắt ra đường. Xe đều đều lăn bánh.

Khi trời ngả sang màu vàng nhợt nhạt cùng với những tia nắng yếu ớt trong ngày gần sắp tắt, chiếc xe chở năm thành viên của the Gazette và Miyavi mới đến nơi. Họ uể oải chất đồ xuống và lần lượt bước vào trong nhà nghỉ, riêng Ruki là phải đánh vòng xe đến bãi đậu. Kai cầm chìa khoá từng phòng chia cho mọi người.

_ Mỗi phòng hai người nhé. Nhà nghỉ sắp hết phòng rồi nên buộc chúng ta phải chia sẻ phòng thôi. Được chứ?

Đám còn lại đều gật đầu. Họ chỉ muốn nhanh nhanh có phòng để về thay đồ và đi ngâm mình trong suối nước nóng.

_ Đây Uruha, Aoi hai cậu một phòng nhé. - Kai đưa chìa khoá cho Aoi. - Tôi và Reita sẽ ở chung, còn...

Ruki (đã gởi xe xong) nhìn chằm chằm vào chiếc chìa trên tay Kai, la lên.

_ Sao tôi lại phải ở chung với anh ta??? - Anh chỉ tay về phía Miyavi người đang khoác một vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

_ Ờ thì...

_ Ok. - Miyavi nắm nhanh lấy chiếc chìa khoá trên tay Kai, xách túi đồ và nắm tay Ruki kéo đi. - Tí nữa gặp lại nhé.

Những người còn lại hơi ái ngại đứng nhìn theo Miyavi và Ruki một lát, rồi Kai nhún vai bình thản nói:

_ Họ sẽ ổn.

Ba người kia gật đầu đồng ý. Sau đó họ chia nhau về phòng.

Khi Uruha và Aoi ra đến suối thì đã thấy những người khác tụ tập đông đủ. Miyavi đang kể một câu chuyện tếu lâm gì đó khiến Kai và Ruki phá lên cười. Reita thì hơi cách xa ba người đó một chút, thanh thản tận hưởng sự sảng khoái do nguồn suối nước nóng mang lại. Uruha và Aoi cùng xuống nhập bọn.

_ Sau khi tắm xong chúng ta đi kiếm gì ăn đi. - Ruki nêu ý kiến.

_ Gần đây có một quán nướng ngon lắm. Tôi đã hỏi chủ quán trọ... - Kai nói.

_ Này nhá, sau khi tắm xong chúng ta đi ăn rồi tiếp đó chúng ta sẽ đi con đường băng qua cánh rừng trước mặt về lại nhà nghỉ. Sao hả? - Miyavi hồ hởi quay tìm sự tán đồng ở những gương mặt đang đờ ra trước câu nói của anh.

_ Tại sao phải băng qua cánh rừng? - Aoi nhíu mày hỏi.

_ Bởi vì đó là không gian thích hợp cho những câu chuyện rùng rợn.

_ Làm ơn đi, anh không nghĩ sẽ làm bọn này tin vào những câu chuyện hù con nít đó chứ? - Uruha bật cười.

_ Phải đó. - Ruki bồi thêm.

_ Không tôi nghĩ đó là một ý kiến không tồi đâu. - Kai vuốt cằm suy nghĩ.

_ Kai-kun? - Uruha ngạc nhiên quay nhìn Kai.

_ Sao chứ? Đừng nói với tôi cậu sợ ma chứ Uruha?!

_ Không. Dĩ nhiên là không rồi. - Uruha kiêu hãnh hất đầu đi.

_ Tốt! Vậy cứ quyết định vậy đi! - Miyavi đập tay xuống mặt nước khiến nước bắn đầy lên khuôn mặt cau có của Ruki.

Gió thổi lá cây rung xào xạc. Trời về đêm ở vùng này tuyệt đối chỉ được soi sáng bởi ánh trăng khi mờ khi tỏ. Con đường đất duy nhất đi xuyên cánh rừng về nhà nghỉ thỉnh thoảng bị khuấy động bởi một tiếng động lạ nào đó phát ra từ hai bên mé rừng. Cú kêu đêm khi xa khi gần làm tôn thêm vẻ kì quái khiến người ta dễ rợn gáy.

_ Cái ý tưởng đi băng qua chỗ này thật ngu ngốc. - Ruki cầm đèn pin khua loạn xạ.

_ Chói mắt tôi Ruki. - Aoi đưa tay che mặt chờ ánh đèn của Ruki hướng sang chỗ khác.

_ Sao vậy Ruki-chan? Vẫn còn ám ảnh câu chuyện ma hồi nãy tôi kể sao? - Miyavi khoác vai Ruki thì thầm.

_ Không bao giờ. - Ruki ngang bướng.

Kai thấy vậy bật cười. Rõ ràng là anh thấy Ruki đang run lên được. Không ít thì nhiều câu chuyện ma vừa nãy của Miyavi bắt đầu phát huy tác dụng.

_ Kai-kun không sợ à? - Uruha thấy thế hỏi.

_ Không. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ.

_ Đó chỉ là chuyện nhảm nhí! - Reita nãy giờ lầm lũi cầm đèn pin bước đi trước giờ lại phán cho một câu.

_ Uruha cậu lạnh không? - Aoi chợt quay qua hỏi.

Uruha lắc đầu. Nhưng Aoi bỗng nắm lấy tay anh.

_ Tay cậu lạnh ngắt.

_ Tôi không sợ. - Uruha nói ngay.

_ Sợ gì? - Aoi thắc mắc.

_ Không... không có gì. - Uruha đỏ mặt quay đi.

Hành động đó của Uruha không qua được cặp mắt mèo gian xảo của Miyavi. Anh ta nở nụ cười tinh quái và lặng lẽ áp sát sau lưng Uruha tội nghiệp.

Miyavi cố gắng thở thật nhẹ, hai bàn tay giơ lên, rồi bất ngờ nắm lấy vai Uruha lắc mạnh, miệng rên thật thảm thiết.

_ Hư ~~~ ư. ~~~~

_ Á!!!!!!!!

Uruha giật bắn cả người. Theo bản năng nhảy tới bấu chặt lấy người đứng gần anh nhất: Aoi.

_ Chuyện gì vậy????

Reita nghe tiếng la giật mình quay phắt lại chỉ thấy một Miyavi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một Uruha run rẩy ôm chặt lấy Aoi. Còn Kai và Ruki thì tròn mắt nhìn.

_ Uruha-chan... sợ ma? - Gương mặt Ruki sáng lên như vừa tìm ra một chân lý.

Rồi như nhịn không nổi nữa, Ruki cũng phì cười theo.

Uruha giờ đã nhận ra mình là nạn nhân của một trò đùa, lúng túng bỏ Aoi ra. Mặt anh lúc này nếu so với trái cà chua chín thì không biết cái nào sẽ đỏ hơn.

_ Xin lỗi Uruha-chan nhé! - Miyavi quệt nước mắt vì cười nhiều, khoác tay ôm Uruha và hôn lên cái má đang ửng đỏ của anh.

Ruki ngưng cười. Aoi thấy mặt mình nóng ran. Reita quay đi ngay lập tức. Kai ngơ ngẩn.

Có tiếng đập cánh mệt nhọc. Một bóng chim lặng lẽ cất cánh bay về phía mặt trăng tròn vành vạnh.........

Buổi tối, ở phòng của Kai và Reita...

Kai cảm thấy hơi khó ngủ nên bỏ ra ngoài đi dạo. Khi anh quay trở vô đã thấy Reita chìm vào giấc ngủ say. Reita thậm chí đã trải nệm ngủ sẵn cho anh. Lúc nào cũng chu đáo, anh thầm nghĩ rồi thay đồ, chui vô tấm nệm.

Kai nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, chốc chốc anh lại quay sang ngó gương mặt đang ngủ của Reita. Một phần cánh tay của Reita giơ ra khỏi chăn, Kai ngồi dậy, chồm qua người Reita, kéo lại chăn che kín người anh. Anh chợt dừng lại một chút trên gương mặt Reita. Rất chậm, Kai cúi người xuống, chạm nhẹ môi mình lên một bên má Reita.

Anh khẽ giật mình trước hành động đó của mình. Tại sao anh lại làm vậy? Rồi như chẳng muốn hiểu, Kai nằm xuống, trùm chăn qua đầu, cố ép mình vào giấc ngủ.

Phòng của Ruki và Miyavi...

Đây không biết là lần thứ mấy Ruki phải đạp Miyavi ra khỏi người mình. Anh ta cứ chăm chăm nhào vào ôm Ruki và điều đó khiến anh phát bực. Nhưng có thật đó là điều khiến anh bực mình không???!

Miyavi khẽ chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ. Đối với một kẻ vô dụng như anh ta thì mắc gì phải suy nghĩ cho mệt, Ruki thầm nghĩ. Anh nhắm nghiền mắt, buộc mình phải ngủ. Nhưng ngay lúc đó cánh tay của Miyavi lại vòng qua ôm lấy anh. Lần này phải đá anh ta một cú thật đau mới được, Ruki nghĩ dù mắt anh vẫn nhắm. Nhưng lần này, Ruki chưa kịp làm gì cả thì có một cái gì đó là lạ. Một cái gì đó vừa chạm nhẹ vào môi anh. Cảm giác ấm áp này là gì?

Miyavi vẫn ôm lấy Ruki, trên khoé miệng anh có một nụ cười và một nụ hôn vừa đọng lại. Anh khẽ kéo đầu Ruki vào sát ngực mình và yên chí vì có vẻ như lần nay anh sẽ không bị đạp ra một lần nữa...

Phòng của Uruha và Aoi...

Aoi giật mình tỉnh giấc và quay sang Uruha. Trông có vẻ như Uruha đang gặp ác mộng. Chắc lại là do câu chuyện ma của Miyavi. Aoi khẽ lắc đầu. Anh không ngờ Uruha lại dễ bị hù như vậy.

Aoi xích lại gần Uruha. Anh lấy tay vuốt lên mái tóc vàng mềm mại, đặt môi anh lên đó, miệng thầm thì.

_ Không sao đâu mà... tôi ở đây với cậu rồi.

_ Yuu?... - Uruha vẫn còn trong cơn mơ ngủ.

_ Ừ, tôi đây... ngủ đi, không gì có thể làm cậu sợ nữa đâu, vì tôi đã ở đây rồi.

Gương mặt Uruha dịu lại. Anh một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng lần này có lẽ là một giấc mơ khác. Đẹp hơn. Ấm áp hơn.

Aoi nằm xuống, vòng tay ôm Uruha vào lòng.

Tuyết đã bắt đầu rơi từ tháng trước. Cứ thế đến khoảng gần cuối tháng mười hai tuyết lại đột ngột ngừng rơi. Những ngày cuối năm đang đến gần kéo theo tâm trạng náo nức và mong chờ cho một năm mới của người dân Nhật Bản. Có lẽ chính vì điều đó mà sinh hoạt của người Nhật trong những ngày này như chùng xuống một cách chậm rãi.

Ruki ném phạch xấp giấy xuống bàn, vươn vai ngáp và nằm dài người ra chiếc ghế nệm trong phòng tập của the Gazette.

_ Ruki đừng quăng giấy bừa bãi thế.

Tiếng càu nhàu quen thuộc của Kai vang lên khi anh cúi người xuống lượm mấy tờ giấy rơi vãi dưới sàn nhà.

Uruha và Aoi đã ra ngoài mua cà phê cho cả nhóm. Reita thì có việc gia đình nên đã về sớm. Phòng tập lúc này chỉ còn lại Kai và Ruki.

Cánh cửa phòng tập bật mở. Một cái đầu ló vào. Đó là Nakayama bên văn phòng.

_ Chúng tôi về trước đây! Ủa chỉ còn hai người thôi à?

_ Về sớm thế Nakayama-san? - Kai hỏi.

_ Ngày mai là ngày hai mươi tám rồi. Về sớm để còn chuẩn bị mọi thứ cho năm mới... - Nakayama cười. - Thế the Gazette có kế hoạch gì không?

_ Không... ngoại trừ việc bị Kai-kun vắt kiệt sức... - Ruki nằm gác tay lên trán miệng làu bàu.

_ Đừng nghe cậu ta! - Kai đặt ngay ngắn lại xấp giấy mà Ruki ném bừa bãi lúc nãy lên bàn quay lại Nakayama nói.

_ Thôi về trước nhé Kai-kun, Ruki-kun!

Nakayama nói và biến mất sau cánh cửa đóng.

_ Hai người đó đi mua cà phê ở tận đầu bên kia trái đất hay sao thế???!

_ Hôm nay cậu sao vậy? - Kai khẽ cốc đầu Ruki. - Sao tỏ ra khó chịu vậy?

_ Kai-kun có nghĩ kì này Reita sẽ không ăn tết chung với chúng ta không? - Ruki chợt hỏi.

_ Sao?

Đề tài mà Ruki vừa nêu ra dường như đã lôi cuốn sự chú ý của Kai. Anh ngừng ngay công việc dọn dẹp và đến ngồi cạnh Ruki. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì Aoi và Uruha đi mua cà phê về đem theo cái lạnh giá từ bên ngoài vào phòng. Ruki bật dậy ngay lập tức, nhào đến bốc cho mình một ly cà phê nóng hổi.

_ Cái gì khiến hai người lâu thế hả? - Ruki áp cốc cà phê lên má cằn nhằn.

_ Reita-kun đâu? - Uruha ngó quanh hỏi.

_ Lúc hai cậu vừa đi thì Reita có điện thoại. Cậu ấy nghe xong bảo là phải về sớm, việc gia đình gì đó. - Kai vừa mở nắp ly cà phê vừa nói.

_ Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây à? - Aoi kéo ghế ngồi xuống, nhâm nhi thưởng thức cà phê.

_ Chắc phải vậy. - Kai nhún vai.

Không khí trong phòng lắng xuống. Không ai nói thêm với ai điều gì. Uruha đặt cốc cà phê xuống, ôm cây đàn guitar chơi một bản nhạc nhẹ. Những người còn lại quay nhìn anh, yên lặng lắng nghe điệu đàn.

Ngoài đường vắng lặng. Xe của nhân viên công ty đã về hết. Bãi xe vắng tanh. Xe của các thành viên Gazette thường không để ngoài bãi, vì họ thuộc nhóm người lúc nào cũng về trễ nhất công ty, hoặc có giờ giấc ra vào thất thường. Hầu hết các thành viên đều để xe trong gara riêng của công ty dưới khoang tầng hầm toà cao ốc, chung với xe của các nhóm nhạc khác.

_ Tôi thường không thích dịp này của năm.

Câu nói của Ruki cắt ngang tiếng đàn của Uruha.

Ruki ném cốc cà phê rỗng vào sọt rác, tiến ra cửa, trùm kín mình trong hai ba lớp áo và khăn quàng cổ, phẩy tay chào tạm biệt những người khác trong nhóm rồi mở cửa bỏ ra ngoài.

_ Có chuyện gì với Ruki hôm nay vậy? - Aoi quay sang Kai hỏi.

_ Ruki là vậy. Tính khí thất thường cứ như mấy bản nhạc cậu ta viết. - Kai uống một hơi hết sạch ly cà phê. - Thôi chúng ta cũng về thôi. Khá trễ rồi...

Tiếng bước chân của Kai, Uruha, Aoi vang lên rõ mồn một trong gara vắng. Đúng như Kai đoán, chỉ còn lại xe của anh, Aoi và Uruha, Ruki đã lái xe về trước rồi, mà mấy thành viên của các nhóm nhạc khác chắc cũng đã về từ lâu. "The Gazette thật siêng năng", Kai cười thầm.

_ Ơ...

Uruha bất chợt đứng khựng lại khiến Aoi và Kai quay lại ngó.

_ Gì vậy?

_ Ngày mai là hai mươi tám rồi.

_ Ừ nhỉ! - Aoi gật gù quay sang Kai.

_ Tiệc tiễn năm cũ à?

_ Ừ, năm nay sẽ tổ chức ở nhà ai? Chúng ta chưa bàn đến...

_ Sáng mai cứ ghé công ty, chúng ta sẽ cùng nhau bàn.

Kai mở cửa xe, ngồi vào trong. "Kai-kun có nghĩ kì này Reita sẽ không ăn tết chung với chúng ta không?" câu nói của Ruki không biết từ đâu vang lên văng vẳng trong đầu anh. Điều đó khiến tâm trạng anh chùng xuống. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Tại sao vậy? Dạo này anh cảm thấy như không còn là chính mình. Anh bực bội nổ máy xe, nhấn ga và lái thẳng ra cổng đã được người bảo vệ mở sẵn.

_Ohayo!

Uruha bước vào phòng tập thật sớm và mở câu chào quen thuộc trước khi ngẩng mặt nhìn lên.

_ Ohayo...

Tiếng Reita chào đáp lại khiến Uruha ngạc nhiên. Chiếc khăn quàng đang được tháo nửa chừng khỏi cổ thì dừng lại. Anh ngạc nhiên là vì những hôm đi sớm thế này, người anh gặp đầu tiên thường là Kai chứ không phải Reita.

_ Kai đâu?

_ Cậu ấy chưa đến.

_ Lạ nhỉ?

_ Vì sao? Vì cậu ấy thường là người đến phòng tập sớm nhất à?

Uruha cười gật đầu rồi tiếp tục tháo nốt chiếc khăn quàng. Khi Uruha cởi đến áo khoác ngoài để lộ chiếc áo thun hở vai, Reita nhìn thấy một vệt đỏ sậm hằn sâu trên bờ vai phải của anh.

_ Vai cậu bị sao thế?

Reita đứng bật dậy khỏi cái ghế đang ngồi, tiến lại Uruha.

_ Cái này à? - Uruha ngoái nhìn ra sau vai mình. - Hôm qua khi lái xe từ công ty về tôi bị một xe khác tông trúng. May là không bị sao, chỉ hơi nhức ở vai thôi.

_ Hơi nhức thôi à? Sao cậu không ghé bệnh viện khám xem có bị gì không?

_ Lúc đó cũng trễ rồi. Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Vết này vài ngày là hết. À mà cậu có dư chiếc áo thun nào không? - Uruha mở tủ quần áo dự phòng của the Gazette đặt sẵn trong phòng tập, vừa tìm vừa nói vọng ra với Reita. - Tôi không ngờ vết thương ở vai lại thấy rõ vậy. Chắc phải kiếm một cái áo khác mặc vào, không khéo những người khác thấy lại làm to chuyện lên...

_ Uruha tại sao lúc nào cậu cũng coi thường sức khoẻ của mình hết vậy?

Thoáng nghe giọng Reita có phần giận dữ, Uruha e dè quay lại.

_ Cậu đang nổi giận với tôi à?

_ Phải. Tôi giận cậu đấy.

_ Nhưng tại sao chứ? Chỉ là một vết bầm nhẹ thôi mà.

_ Làm sao cậu biết được một khi cậu không đi kiểm tra lại?!!

Reita tức giận bước tới trước. Nhưng điều anh không ngờ là chân trái anh vướng phải cái ghế mà anh ngồi lúc nãy. Cả người anh mất thăng bằng ngã về trước kéo theo Uruha đang đứng trước mặt anh. Hai người té vô tủ quần áo đang mở sẵn gây ra một tiếng động khá lớn và làm núi quần áo treo trong tủ rớt cả xuống.

Uruha rên khẽ khi bị cả thân người của Reita đè lên. Reita quên cả đau, quýnh quáng chống tay nâng người mình lên khỏi Uruha.

_ Cậu không sao chứ? Tôi không làm cậu đau chứ hả?

_ Không... chỉ hơi ê chút thôi...

Cả Reita và Uruha đều không biết là trong lúc hai người đang nằm mặt đối mặt trong tủ quần áo thì đã có người mở cửa bước vào và nghe được âm thanh ồn ào do hai người gây ra lúc nãy.

_ Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Ruki tháo cặp kính đen ra và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng không-biết-là-nên-hiểu-như-thế-nào đang phơi bày ra trước mặt mình.

_ Thôi đứng nhìn và kéo đống quần áo này ra hộ tôi Ruki! - Reita quát khi thấy gương mặt Ruki đơ ra.

Ruki cũng giật mình và nhanh tay kéo núi đồ trên người Reita ra. Khi vừa được giải thoát khỏi đống đồ trên lưng, Reita bật dậy ngay không quên đỡ Uruha cùng đứng dậy.

_ Hai người vừa làm gì trong đó vậy hả? - Ruki nhíu mày hết nhìn Reita lại ngó sang Uruha.

_ Không...

Uruha chộp ngay một cái áo thun rơi trên sàn tròng đại vào người.

_ Thế thì tôi nên hiểu cảnh tượng hồi nãy như thế nào đây? Trong phòng tập sáng sớm chỉ có hai người và sau đó Reita đang nằm đè lên Uruha-chan trong một cái tủ chứa đồ?

_ Sao cậu không suy nghĩ đơn giản hơn? Như là... tôi bị té ấy?

Reita lườm Ruki, ngồi phịch xuống ghế và lôi cây bass ra đánh.

_ Ồ... thế à. - Ruki mở tủ lạnh, bật nắp một lon nước táo, chép miệng. - Chỉ là té thôi à, rồi vô tình ngã đè lên Uruha-chan?

Liếc thấy cả Reita và Uruha đều không trả lời, Ruki cũng thôi không hỏi nữa. Anh tiến đến ngồi xuống cái ghế anh hay ngồi, cạnh bên là Uruha đang chỉnh dây cho cây đàn guitar. Ruki lôi cây đàn của mình ra, tiếp tục ngồi viết lời bài hát.

Phải đến hơn chín giờ mới thấy Kai và Aoi vác mặt đến, lúc đó Ruki, Uruha và Reita đang xúm xít viết nhạc cho đoạn lời Ruki vừa viết. Cả hai người xuất hiện khệ nệ trên tay những bọc đồ mua từ một siêu thị.

_ Trễ vậy? - Uruha ngước nhìn lên hỏi.

_ Kai-kun tóm được tôi trước cửa nhà và bàn kế hoạch đi mua đồ cho bữa tiệc tối nay. - Aoi đặt bọc đồ xuống cái bàn dài gần đó, mở tủ lạnh tu sạch một chai nước khoáng nhỏ.

_ Ừ thì tại nhà Aoi gần nhà tôi nhất. - Kai phân trần.

_ Vậy đã quyết định bữa tiệc sẽ tổ chức ở nhà ai rồi hả? - Uruha cất cây đàn qua một bên, bước đến xem xét mấy bọc đồ ăn.

_ Ừm nhà Aoi... - Kai đáp.

_ Tiệc cuối năm à? - Ruki giờ hình như đã bắt kịp câu chuyện.

_ Truyền thống mà Ruki-chan. - Aoi khoác vai Uruha cười nói.

Kai chất thêm mấy lon nước táo ép cùng đồ uống nhẹ vào tủ lạnh, lén nhìn qua Reita. Tuy nhiên Reita vẫn là Reita với gương mặt thờ ơ không cảm xúc. Kai bất giác thở dài.

_ Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm mọi người nhé, tắm rửa, đúng bảy giờ tập trung ở nhà Aoi. - Kai vỗ vỗ tay thông báo.

Cả bốn thành viên cùng giơ cao tay đồng ý.

Bảy giờ tối nhà Aoi thật ồn ào. Hầu hết thức ăn mà anh và Kai đi mua sáng này đều thuộc loại nấu sẵn chỉ cần bỏ vào lò hấp lại, hoặc chiên xào sơ qua là có thể dùng ngay. Thế nhưng Kai vẫn muốn trổ tài bếp núc, làm một món gì đó thêm cho cả nhóm mặc cho tất cả cùng hè nhau, khuyên can cũng có, hăm doạ cũng có, cấm đoán cũng có. Không gì lay chuyển được Kai-kun.

_ Nhưng tôi chỉ định làm món bánh mì nướng kiểu Pháp thôi mà. - Cuối cùng Kai bực tức la lên.

_ Bánh... bánh mì á? - Ruki người vừa tuyên bố hoặc không ăn gì hoặc đi về liền chưng hửng.

_ Ừ, cái món mà lần chúng ta đi tour diễn qua Matsuyama tôi đã làm cho mọi người ăn đó. Mọi người đều khen ngon cơ mà.

_ Món đó là do anh làm à? - Aoi trợn mắt. Hồi đó hình như anh là kẻ ăn nhiều nhất cái món bánh mì quết bơ trứng rồi nướng lên ấy.

_ Mỗi người đều có món tủ của họ. Hãy để Kai làm. - Reita lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi.

Aoi nhún vai rồi quay ra bày biện món ăn. Ruki cũng thôi không thắc mắc nữa sau khi Kai ấn vào tay anh ổ bánh mì và con dao bảo anh cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Reita phụ Kai đánh đều hỗn hợp bơ, đường, trứng, muối và phết lên từng lát bánh vuông mà Ruki vừa cắt.

Uruha mở tủ lạnh kiểm tra lại nước uống, xong anh quay qua hỏi những người khác.

_ Tủ lạnh nhà Aoi chỉ có rượu sake thôi, tôi đi mua thêm bia nhé?

_ Để tôi đi cho.

Ruki rửa tay và hăng hái chụp áo khoác chạy ra cửa trước khi những người khác kịp ý kiến gì. Kì thực, anh chỉ muốn thoát khỏi cái công việc cắt bánh mì nhàm chán mà Kai giao cho anh thôi.

_ Ruki đợi đã.

Aoi cũng lao vội theo vì anh chợt nhớ Ruki đâu có rành khu này. Lớ ngớ thế nào cậu ta cũng sẽ bị lạc.

Aoi phóng vội khỏi mấy bậc cầu thang, mắt cố liếc tìm cái dáng thấp thấp của Ruki.

_ Ruki!

Ruki đứng lại, chờ Aoi bắt kịp mình.

_ Gì thế?

_ Sao cậu nhanh nhẩu thế? Cậu có rành khu này đâu. Muốn bị lạc lắm à?

_ Ồi tưởng gì, tôi sẽ hỏi đường.

_ Thế à? Để rồi cậu sẽ bị một đám người bu lại xin chữ kí sao?

_ Ờ...

Aoi lắc đầu thở dài.

_ Đi theo tôi. - Anh nói và bước lên trước.

Hai người bước vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ không cách xa nhà Aoi là mấy, nhưng phải đi vòng vèo qua vài con hẻm vắng người để không ai có thể nhận ra họ. Người bán hàng ở đây đã quen mặt Aoi nên không lấy gì làm lạ khi gặp anh. Họ chỉ hơi bất ngờ khi gặp Ruki và hỏi xin chữ kí anh (trước đó Aoi cũng đã phải kí tặng họ lên áo hay nón, hay bất cứ đâu mà họ yêu cầu). Hai người mua bốn két bia rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trước khi có thêm người kéo đến.

_ Đáng ra không nên mua nhiều thế. Chúng ta đã có rượu rồi mà. - Aoi phàn nàn.

_ Ôi dào lo gì. Uống không hết thì cứ tống vào tủ lạnh. Mà hôm nay chúng ta được phép uống say mà.

Ruki với tay vuốt lưng một chú mèo đang nằm trên nóc một chiếc xe hơi khi anh đi ngang qua nó. Chợt nhớ ra chuyện sáng nay tại phòng tập, Ruki nổi hứng quyết định kể cho Aoi.

_ Aoi này...

_ Chuyện gì?

_ Đoán xem sáng nay tôi thấy gì khi đến phòng tập sớm...

_ Ruki làm sao tôi biết được?

_ Thì cứ đoán xem.

_ Gì chứ?! Một con khỉ biết hát à?

_ Thú vị hơn thế. Tôi thấy Reita đang nằm đè lên Uruha trong tủ quần áo.

Aoi khựng lại.

_ Tôi hỏi thì Reita bảo là bị té và ngã đè lên Uruha. Không biết có phải vậy không nhưng trông họ thú vị ấy chứ nhỉ Aoi?! Aoi?...

Ruki phát hiện ra Aoi nãy giờ không đi theo anh mà đứng lại một chỗ.

_ Aoi sao vậy?

_ Không... không có gì. - Aoi lúng túng ngước nhìn lên và bước lên bằng Ruki. - Chúng ta đi nhanh lên. Mọi người ở nhà đang đợi.

Ruki đứng nhìn theo lưng của Aoi một lúc. Linh cảm cho biết hình như anh vừa nói cái gì đó không đúng chỗ vì Aoi thậm chí chẳng thèm hưởng ứng câu chuyện của anh. Ruki cảm thấy hơi ái ngại. Anh hít một hơi sâu rồi đuổi theo Aoi.

Mọi người ở nhà chỉ cần thấy Aoi và Ruki về là nhập tiệc. Họ vừa ăn vừa xem lại tour diễn sống Nameless Liberty Six Guns Live của nhóm. Rượu sake và bia liên tục được khui. Thỉnh thoảng lại có tiếng phá lên cười. Tiếng cụng ly. Tiếng hò hét. Đó là một bữa tiệc xôm tụ và vui vẻ.

Gần một giờ sáng mọi vật có vẻ yên tĩnh hơn. Uruha thì đã nằm bò ra sàn ngay tại bàn ăn đánh một giấc. Aoi cũng chẳng hơn gì thế. Ruki cầm cây đũa gõ lên những cái ly và chén trên bàn ăn, miệng ư ử ngâm nga hát. Xung quanh họ là những chai rượu và lon bia rỗng. Còn ngồi xếp bằng ngay ngắn cạnh bàn ăn lúc này chỉ còn có Kai và Reita. Reita phì phèo điếu thuốc lá trên miệng, anh bấm remote tắt tivi rồi quăng nó qua một bên.

_ Kai-kun, Rei-kun... cạn ly nào! - Ruki nâng ly rượu sake của mình lên. Hai má anh đã đỏ ửng.

Reita rót rượu ra cái ly của mình rồi đổ bồi thêm vào cái ly vơi của Kai. Xong cả hai cụng ly với Ruki và đưa lên miệng nốc sạch.

Ruki khà một tiếng thoả mãn khi rượu chảy vào cổ họng. Anh bật cười rồi ngã ra sau, nằm dài người nhập bọn chung cùng Aoi và Uruha.

Kai không nói gì, đứng dậy. Anh bước vào phòng ngủ của Aoi, lát sau quay trở ra với đống gối và chăn trên tay.

Lần lượt từ Uruha đến Aoi rồi Ruki, anh nhẹ nhàng nâng đầu họ lên, lót gối nằm dưới đầu từng người một. Reita thấy thế cũng dụi tắt thuốc, đứng dậy, phụ Kai đắp chăn cho ba mạng đang nằm xoài dưới đất.

Xong đâu đấy họ lại ngồi vào bàn. Reita rót thêm rượu vào ly và đưa chai rượu trước mặt Kai. Kai gật đầu để Reita rót thêm rượu vào ly mình.

_ Cạn ly!

Cả hai cùng cụng rồi đưa lên miệng uống.

Kai chợt cầm lấy chai rượu, bước về phía ban công và ngồi phịch xuống đấy. Anh không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng nhìn ra ngoài và đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực. Reita cảm thấy lạ lùng trước hành động của Kai. Anh cũng đứng dậy, bước ra ngoài ban công và ngồi xuống cạnh Kai.

_ Tết này cậu sẽ không ở đây? - Kai cuối cùng lên tiếng hỏi.

Reita nhìn Kai một hồi. Anh cầm lấy chai rượu trên tay Kai đưa lên miệng uống.

_ Gia đình tôi định ăn tết ở nước ngoài và họ muốn tôi đi theo.

_ Vậy à?! - Gương mặt Kai thoáng buồn.

_ Cậu sao vậy? - Vai Reita khẽ chạm nhẹ vào vai Kai.

_ Không...

Kai bất giác đưa tay ôm mặt. Anh gục đầu, vùi sâu mặt mình vào lòng bàn tay. Anh muốn la hét, muốn khóc thật to. Anh không muốn câm nín nữa. Cảm xúc của anh như chỉ chờ có lúc này để bộc phát ra. Nó muốn thoát ra khỏi con người chín chắn, nhẫn nhịn hằng ngày của anh. Rượu đã thấm khá nhiều vào trong người anh. Rượu biến anh thành một người khác. Nó thúc giục anh. Hối hả.

_ Kai?...

Reita lắc nhẹ vai Kai.

_ Reita... tôi hôn cậu được không?

Gương mặt Reita cứng đờ ra. Vẫn gương mặt không cảm xúc ấy. Thế nhưng Kai bất chấp. Anh chồm người về phía Reita, đặt môi mình lên môi Reita. Một nụ hôn như muốn truyền tải hết tình cảm của anh. Anh không hy vọng Reita sẽ hiểu. Anh hành động thật ích kỷ. Anh biết điều đó chứ. Biết rất rõ...

Reita không phản ứng gì trước việc làm của Kai. Rồi, anh chợt thấy một giọt nước long lanh len lén trào ra từ khoé mắt Kai. Không suy nghĩ xem mình đang làm gì, Reita luồn tay mình vào tóc Kai, nhẹ nhàng giữ lấy đầu Kai và... anh đã hôn đáp lại.

Kai mở tròn mắt nhìn Reita. Nụ hôn của Reita mạnh mẽ hơn, tham lam hơn, quấn chặt lấy đôi môi Kai.

Tay còn lại của Reita đặt lên eo Kai kéo anh vào sát người mình hơn......

Uruha mở mắt và thấy một cơn nhức đầu khủng khiếp ập đến. Anh choáng váng ngồi dậy, khẽ lách mình thoát khỏi cánh tay và chân của Ruki đang quàng qua người anh. Anh liếc quanh. Tiệc đã tàn từ lúc nào rồi. Nằm hai bên anh lúc này là Ruki và Aoi. Đã có ai đó đem chăn và gối ra đắp cho bọn anh. Ai đó ở đây chắc là Kai. Nhắc đến Kai anh mới nhớ ra chẳng thấy bóng dáng của anh ta và Reita đâu. Không lẽ hai người đó đã lái xe về?! Trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu bia? Không lý nào.

Uruha bước ra ngoài cửa ban công để ngỏ. Kai và Reita đang ở ngoài đấy. Cả hai đều đang ngủ. Reita ngủ ngồi dựa lưng vào tường, một tay quàng qua ôm lấy người Kai đang dựa đầu vào ngực anh. Dưới chân họ là vỏ một chai rượu rỗng. Uruha bật cười, thắc mắc sao hai người này lại ra đây nằm ngủ thế kia? Uruha bước trở vào nhà lấy hai cái áo khoác và quay ra đắp cho Kai và Reita.

_ Như vậy sẽ ấm hơn... - Anh thì thầm.

Nhìn hai người đó lần cuối, Uruha quay trở vô trong.

Uruha nhớ là trong nhà tắm của Aoi có tủ thuốc treo ngay trên bồn rửa mặt. Chắc anh sẽ tìm được vài viên giúp cho cái đầu tội nghiệp của anh bớt nhức.

Uruha mở tủ thuốc ra kiếm. Khi anh vừa đóng tủ thuốc lại thì hình ảnh phản chiếu của Aoi trong gương khiến anh giật bắn người.

_ Cậu làm tôi giật mình... - Uruha đưa tay vuốt ngực.

_ Tôi nhức đầu quá... - Aoi than và ngồi bệt xuống giữa nhà tắm.

_ Thuốc đây. Đi nào tôi với cậu ra ngoài nhà bếp lấy nước uống.

Uruha cầm tay Aoi kéo anh đứng dậy. Nhưng chỉ vừa đứng dậy được một lát, Aoi bị mất thăng bằng và ngã nhào về phía Uruha, đẩy người anh đập vào cánh cửa nhà tắm.Cú đập làm vết thương trên vai anh đau điếng. Uruha buộc miệng kêu lên.

_ Xin lỗi tôi làm cậu đau à?

_ Không... - Uruha nghiến răng cho cơn đau qua đi. - Đi nào, để tôi dìu cậu ra.

_ Uruha này... đứng yên nhé.

Aoi chợt nói thế và áp sát người mình vô người Uruha. Mặt hai người kề sát vào nhau. Mũi Aoi chạm vào một bên má của Uruha. Anh lướt môi mình lên môi Uruha một cách từ từ chậm rãi. Anh mút nhẹ môi dưới của Uruha rồi hôn lần xuống cổ và bờ vai trắng muốt đó.

_ Aoi?...

_ Ừm được rồi. - Aoi thì thầm vào tai Uruha. - Bây giờ thì chúng ta đi lấy nước uống thuốc thôi.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã đánh thức Kai dậy. Anh ngồi thẳng người lên đưa tay dụi mắt. Hơi ngạc nhiên khi thấy có ai đã đắp áo khoác lên người mình, có lẽ đó là lý do vì sao anh không hề cảm thấy lạnh, Kai quay sang Reita vẫn còn đang ngái ngủ, tay kéo tấm áo khoác trùm đầu che ánh nắng chói chang hắt vào mặt. Tuy trời vẫn còn lạnh nhiều nhưng không hiểu sao những tia nắng ấm như thế này vẫn có thể xuất hiện. Kai bất giác cảm thấy một ngày mới thật đẹp và đầy hưng phấn.

Kai vén chiếc áo đang che mặt Reita lên khẽ lay gọi anh.

_ Nếu cậu muốn ngủ tiếp thì hãy vô trong nhà.

Trời đã sáng, nếu anh cứ để mặc Reita nằm ngủ ngoài này thể nào cũng sẽ bị hàng xóm của Aoi nhìn thấy. Lúc đó không biết họ sẽ nghĩ sao nữa?!

Reita cố mở mắt nhưng mắt anh dường như chẳng thèm nghe lời. Chúng cứ nhắm tịt lại. Kết quả là dù đã đứng dậy và bước đi theo Kai nhưng anh xém chút xíu là đập mặt vào cánh cửa kiếng ban công vì cái tội bước đi không chịu nhìn. Cuối cùng với một nỗ lực không ngờ Kai cũng đã dắt được Reita tiến đến cái ghế sa lông thành công. Còn Reita, hình như chỉ chờ có vậy, quăng người xuống cái ghế và tiếp tục phê ngay lập tức.

Sau đó Kai mới có cơ hội nhìn xung quanh phòng khách. Tất cả như một bãi chiến trường. Chén bát và đồ ăn thừa để lung tung trên bàn. Lon bia và vỏ chai rỗng quăng la liệt khắp nơi. Dưới đất là ba thành viên còn lại của the Gazette nằm xếp lớp ngủ ngon lành. Ruki với một chân gác trên bàn, rúc kín người trong chiếc chăn ấm. Aoi một tay để dưới đầu nằm quay người đối mặt với Uruha. Mặt hai người kề sát bên nhau. Kai chợt để ý thấy, bàn tay còn lại của Aoi đang nắm chặt lấy tay của Uruha.

Lặng nhìn những gương mặt đang say ngủ này Kai bỗng nhiên thấy gắn bó kì lạ với the Gazette. Kai tự mỉm cười với chính mình. Anh nhủ thầm sau khi đánh răng rửa mặt xong anh sẽ làm một bữa điểm tâm sáng thật ngon cho những con người kia khi họ tỉnh dậy. Nghĩ thế, Kai vui vẻ huýt sáo nho nhỏ và đẩy cửa bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog