Arrebol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cỡ như cậu mà chết cũng không ai quan tâm đâu."

"Ừ tôi cũng nghĩ vậy."

Tiếng gió thôi như đáp lại hai thiếu niên đang thả mình dưới bãi cỏ xanh rờn, lắc lư đùa bỡn trước làn hơi của đất trời.

Sinh ra và được sống là đặc ân lớn nhất mà đấng tạo hóa dàn tặng cho con người, nhưng chẳng phải ai cũng được hưởng đặc ân ấy.

Hoặc là những kẻ chẳng biết trân trọng.

Những con người thất bại !

"Thảm hại, cả hai chúng ta, những thứ thảm hại."

"Chịu, có được lựa chọn đâu."

Vết bầm tím trên cơ thể, mắt sưng môi tróc vảy máu, kia thì vụn vỡ, một tấm kính vỡ nát được bao bọc bởi lớp vỏ lành lặn.

"Bao lâu rồi."

Đồng thanh, cả hai người cùng hỏi rồi lại im lặng, một sự tĩnh lặng kéo dài cho đến khi tiếng cười phát ra.

Những thứ trong trẻo nhất có lẽ không cần nhất thiết có vẻ ngoài thuần khiết sạch sẽ nhất.

"Quên rồi. Nó lớn quá, bộ não nhỏ bé này của tôi vung không nỗi. Mà thôi chắc cậu cũng vậy, khỏi trả lời."

"Thế lỡ tôi nhớ thì đằng ấy muốn nghe không ?"

Tím bầm ngồi dậy, đối diện với vụn vỡ, lần này khác hẳn, cả hai đều cười.

Có lẽ chúng thấy điều gì đó đồng điệu.

Những điều chỉ chúng nhận ra.

Cũng hình dáng ấy, cũng một giống loài, cũng bình đẳng như nhau nhưng lạ cái có những con bị dìm xuống hơn.

Bị đè xuống, bị ô uế, bị dẫm đạp vì sự đấu tranh cho cái "bình đẳng" của những con khác.

Chi vậy ?

Ai biết. Nói rồi, cũng như nhau thì biết đi chứ ?

"Ấy muốn đem mảnh vỡ cho tôi à ? Nếu là tôi ngày trước chắc sẽ hỏi cậu không đau à hay bị điên à ... Nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng còn cảm giác thấm thía mấy với cái nỗi đau của cậu."

"Họ cười nhiều lắm, kẻ nào cũng thỏa mãn mà tôi chẳng thấy vui."

"Họ chẳng cười chẳng vui, còn tôi cũng chẳng thấy thỏa mãn. Một đám nằm láu láu trợn mắt nhìn. Tôi dẫm, đập rồi chặt ra nhưng hình như bọn ấy chẳng còn cảm giác mấy. Tròng mắt cũng chẳng nhạy cảm, chẳng thay đổi dù tôi có móc ra cũng chỉ có đám máu đỏ tràn ra ngoài."

"Chúng cười đến chết, mấy đường nét của lão cũng thật đẹp. Già nua khi đạt đến cực khoái rồi chết, miệng thì vẫn cười, người thì chỉ có chiếc áo, tôi thì nằm lõa thể. Thật bất công !"

"Người già à ? Hay con thú thế ?"

"Cha mẹ à ? Hay xích thố thế ?"

"Hỏi hay đó, cậu làm tôi thấy đau đau, một cảm giác mà lâu rồi khiến tôi đã quên mất."

"Nghe rồi còn muốn chết không ?"

Trời không còn lộng gió, đám cỏ vẫn rũ rượi xanh rờn, hai thiếu niên trẻ vẫn ở đó, người đầy vết xước, máu nhuộm lấm tấm trên vài vệt cỏ.

Đôi mắt nâu vẩy đục một lớp màng, không phải sương, cũng chẳng phải cay nồng mà là thứ gì đó khác, thứ đổi lại cho sự "bình đẳng" chúng tạo ra.

Một thứ chống lại sự chơi đùa của đấng tạo hóa.

Vẩn đục của thứ bùn nhơ máu tanh nhưng giờ đây lại tràn đầy một bóng hình rồi cả sắc trời rán đỏ hoàng hôn.

Tiếng dao sắc lẹm vụt qua đáp lại sự tĩnh lặng cuối cùng.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Là máu hay ánh thái dương ?

Thứ ban lại sự sống chắc không thèm lui tới lăng kính của những xác chết đang mục vữa.

Ngọn đồi xanh đầy cỏ, ngát hương hoa nay được điểm chút đỏ.

Chắc ai đó vừa trồng cả vườn hoa tulip đỏ trên đỉnh ngọn đồi.

Mà cũng chẳng sao vì chẳng ai leo lên đến đó, họ chỉ ngắm nhìn nó từ đáy vực vọng lên.

Vì vậy mới có sự "bình đẳng".

Vì vậy sẽ chẳng ngửi thấy mùi tanh nồng của xác chết phân hủy. Chất dinh dưỡng đang thắm dần vào đất, cây cối um tùm, hoa nở sum sê, xanh thắm rực rỡ.

Một lũ thất bại.

Nhưng ít ra đôi mắt vẫn mãi hướng về bầu trời.

Sẽ không ai làm phiền đến chúng.

Vết bầm và vụn vỡ chìm vào đất.

Nỗi đau đã chết từ lâu nay thực thể hóa thành đám xương khô.

Hai con dao giết lợn - cắt băng rôn.

Óng ánh màu nắng giữa bạch cốt trắng đan xen.

Những con người thất bại !

19/05/2022 - namphwg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro