arsenal anh hung truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Khai lập môn hộ

Ánh trăng đã lên cao, tràn xuống khắp các bậu cửa của một trang viện rộng lớn. Trong không gian tĩnh lặng của mùa hạ thành Luân đôn này, một lão nhân gia với mái tóc bạc trắng vẫn đi đi lại lại, chốc chốc lại không nén nổi tiếng thở dài. Ông đang tưởng nhớ lại cuộc nói chuyện khi chiều với vị đại đệ tử của mình với thật nhiều cảm xúc khó tả.

Đã hơn 10 năm trước, ông được Đại Vệ (David Dein) tài chủ thân chinh đến tận xứ Đông Doanh lấy hậu lễ mà vời về làm chưởng môn nhân của Pháo thủ môn đang trong cơn nghiêng ngửa. Ông cũng có những suy nghĩ tựa như lúc này. Pháo thủ môn trước lúc ông đến đã là 1 đại môn phái trên giang hồ. Nhờ công ơn bồi đắp của lớp lớp liệt vị tiền bối cũng đã khai sáng môn hộ cũng gần 120 năm . Từ khi được các thợ rèn binh khí nhân lúc rảnh rỗi có hứng thú luyện tập võ nghệ rồi khai lập môn hộ xây dựng tổng đàn ở cửa bắc thành Luân đôn này, pháo thủ môn đã không ít lần xưng hùng xưng bá chốn giang hồ. Nghe đến pháo thủ môn, các hảo thủ giang hồ trong 100 năm trở lại lại đây, ai ai cũng biết đến đại danh của Chấp Mạn (Chapman) chưởng môn, người khai sáng ra 3-4-3 (WM) trận pháp, trận pháp đã thống trị cả hắc bạch đạo gần 20 năm.

Ngay cả khi Chấp mạn chưởng môn bị đột tử bởi chứng viêm phổi, các chưởng môn đời kế tiếp vẫn tiếp tục dụng trận pháp này mà khống chế quần hùng, giữ chức minh chủ võ lâm 3 mùa liên tục(lẽ ra là 5 mùa liên tục nếu như mùa thứ 4 các chưởng môn đời sau ko quá chủ quan khinh địch).

Mãi đến 50 năm sau, khi chưởng môn nhân đời thứ 19, Giả Hân (G.Graham) chưởng môn lên chấp chưởng, một thời kỳ sáng lạn mới của Pháo thủ môn mới được tái khai. Dưới trận pháp kim cương bất hoại của mình Giả Hân không chỉ chinh thống lĩnh quần hùng xứ Anh Cát Lợi mà còn thành công trong việc đem môn đệ chinh phạt Châu Âu. Dưới tay ông, một sát thủ bậc nhất của Pháo thủ môn đã được rèn dũa và đạt đến những đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử môn phái, đó chính là Ý An đại lực sĩ (Ian Wright).

Cho đến trước khi rửa tay gác kiếm, trưởng lão Ý An đã 288 lần xuất chiêu, giết được 185 kẻ cường địch. Nhưng đường lối võ công lấy kiên thủ làm trọng rồi thừa lúc kẻ địch xuất kỳ bất ý, trưởng lão Ý An bất ngờ xuất kích - nhất chiêu đoạt mạng của Giả Hân tuy đem lại cho Pháo thủ môn thời kỳ thành công thứ 3 trong lịch sử, nhưng cũng khiến võ công Pháo thủ môn không thể quảng bá rộng rãi ngay ở tại Luân thành nếu so với những cường địch như Bạch Kê Môn (SPurs) hay Thanh giáo (Chelsea).

Về sau, chưởng môn Giả Hân vướng phải vòng lao lý do có liên quan đến bọn buôn người khiến ông phải ngậm ngùi bỏ lại ấn tín mà từ chức chưởng môn khiến Pháo thủ môn một lần nữa rơi vào vòng xoáy.

Những chưởng môn tiếp theo kẻ thì kém tài, người không đủ đức chế ngự đám môn đệ ngỗ ngược khiến tình hình môn hộ không lúc nào ổn định. Vị thế giang hồ vì thế cũng chẳng còn được nể trọng. Nghe đến danh Pháo thủ môn, ngay đến bọn tiểu sinh mới chập chững ra chốn giang hồ cũng lắc đầu, nguẩy môn.g. Thật là một thời kỳ đen tối không bút nào kể xiết.

Trong tình hình đen tối đó, việc nhận lời Đại Vệ tài chủ về làm chưởng môn của Pháo thủ môn với Đại học sĩ Quan Di (Wenger) quả là một thử thách lớn lao. Nhưng sau nhiều lần suy xét, ông cuối cùng cũng muốn thử thách mình 1 lần nữa, thế là ông lại thu xếp hành trang để về ngồi lên ghế chưởng môn thứ 24 của Pháo thủ môn với khát vọng không chỉ là tìm lại vinh quang quá khứ mà còn ước mơ quảng bá lối võ học huyền diệu của mình đi khắp thế giới.

Dưới tài năng của Quan Di đại học sĩ, chỉ sau 1 năm về chấp chưởng, Pháo thủ môn đã đả bại Xích quỉ bang (Tức là bang quỉ đỏ) để thống trị võ lâm trung nguyên. Không chỉ có thành tích sáng chói nơi chiến địa, võ công của Pháo thủ môn trở nên biến ảo khôn lường, lấy khinh công làm căn bản, lấy chính xác làm khẩu quyết, ra đòn liên tu bất tận khiến đối phương chỉ biết ôm đầu máu mà trốn chạy. Cả một thời gian dài, chốn giang hồ chỉ còn là cuộc tranh dành thế lực giữa Pháo thủ môn và Xích quỉ bang của Công tước Phan Quốc Sơn (Sir Ferguson).

Với khả năng của mình, Đại học sĩ đã không những bồi toàn cho lớp lớp cao thủ thiếu niên, biến họ từ những kẻ vô dành trở thành những đại cao thủ chốn giang hồ mà chỉ nghe đến tên, các cao thủ cả 2 bờ đại giang đều khiếp vía. Mà một trong những cái tên sáng nhất đó là đại trưởng lão, đại sát thủ Hân Lợi (Henry) tiên sinh. Hân Lợi tiên sinh đầu nhập pháo thủ môn khi chỉ mới là 1 kẻ bạch đinh chốn giang hồ, với ý định ban đầu là thay thế vai trò của đương kim đệ nhất sát thủ thời đó là Á Niên Canh (Anelka) hảo hán, kẻ bị chóa mắt bởi tiếng gọi của kim tiền mà dứt áo ra đi. Nhưng quả là trời bất dung gian, kẻ tham lam vẫn chỉ có thể làm sát thủ giết mướn từ phái này đến bang khác mà chẳng có thể đạt thành tựu gì.

Từ ngày đầu nhập Pháo thủ môn đến này, Hân Lợi không quản lòng, nhọc sức luyện tập võ công - khi thì luyện khinh công bách biến, lúc luyện phi cước, lúc đọc thư tịch võ công. Điều này khiến trình độ võ học của tiên sinh tiến triển vược bậc. Với anh, sát thủ không chỉ là 1 kỹ thuật phục vụ chiến thắng mà còn được nâng lên hàng nghệ thuật của sự say đắm lòng người.

Với bản năng kiệt xuất của mình, Hân Lợi tiên sinh đã nhanh chóng đoạt được những thành tích chưa từng có trong lịch sử võ lâm xứ Anh Cát Lợi. Tiên sinh đã 3 lần được xem là Anh Cát Lợi đệ nhất võ công, 4 lần là Anh Cát Lôi đệ nhất sát thủ, 2 lần là Thiên Hạ Vô Thượng Sát thủ và 2 lần tham dự Hoa sơn luận kiếm để tranh chức minh chủ võ lâm thiên hạ.

Ngoài võ học, đạo đức của Hân lợi tiên sinh cũng được người người ngưỡng mộ, tiên sinh là một người đi đầu trong việc hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực những kẻ hèn yếu da màu chốn thị thành.

Với tài và đức của tiên sinh, tiên sinh nhanh chóng thu hút được sự tin tưởng của Chưởng môn đại học sĩ và trở thành đệ nhất trưởng lão của Pháo thủ môn với trọng trách là dìu dắt lớp hậu học trở thành những cao thủ bậc nhất chốn giang hồ.

Hồi 2: Tứ trụ giang hồ

Đã hơn 12 năm, giang hồ chỉ là sự tranh đoạt của Pháo thủ môn và Xích quỉ bang, nhưng điều này đã làm cho các thế lực ngầm trong giới gian thương bức xúc. Bước vào năm thứ 13, giang hồ bỗng xuất hiện 1 đại thương nhân tên là A Bầm Ra lão cẩu, lão gian thương này vốn chỉ là 1 gã trọc phú, nhưng sau khi vơ vét được 1 lượng tài vật khổng lồ lão liền nảy sinh ham muốn trở thành 1 nhà quí tộc thượng lưu. Để đạt được điều này, lão đã dùng mọi thủ đoạn để chiến hữu Thanh giáo, biến Thanh giáo thành tay chân mình. Sau đó lão lại vung tiền lôi về một đại ma đầu là Mã Linh Nhân (Mourinho). Để thực hiện tham vọng thống nhất võ lâm của mình, lão đã không tiếc tài vật, vung kim ngân trải khắp 2 bờ đại giang nam bắc để chiêu binh mãi mã. Anh hùng trong thiên hạ, kẻ thì vì ham tiền tài, người thì mê danh lợi đã nối đuôi nhau về hầu dưới trướng. Trong đó đáng kể nhất là Ngũ đại chiến binh, mỗi người một tuyệt chiêu mà nghe thấy ai cũng khiếp đảm.

Trưởng lão Thiện Li (Terry) thủ vững như thành đồng, Giáo đầu Lâm bát (Lampard) hành cước như thiên lý mã, Sát thủ Đồng Bá (Drogba) với miếng "lấy thịt đè người" một ngày ngủ đến ...11 tiếng, Bạch tuộc hắc tử Ế Thiện (Essien) đeo bám như ...đỉa đói và Người Nhện Dâm dục lão gia (Thủ môn Xếch) - người lúc nào cũng mang trên đầu 1 cái kim khôi.

Ngay trong đám môn hạ của Pháo thủ môn cũng có 1 tên là A Lý Cẩu cũng phản bội sư môn mà thờ A Bầm Ra. A Lý Cầu vốn là đệ tử chân truyền của Pháo thủ môn (không phải là dạng bán thế đầu nhập), khinh công của y đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Không những thế khả năng thái hoa đại đạo của y cũng chẳng phải là tầm thường. Chỉ vài năm trước đây, y đã đưa được giang hồ đệ nhất mỹ nữ Anh Đào nữ tử (Cherry) về làm nội nhân, điều này đã khiến các nhân sĩ giang hồ vừa khâm phục lại thầm ghen tị. Nhưng với lòng tham không đáy, A Lý Cẩu đã bất chấp luật lệ nha môn mà thậm thụt cùng Mã Linh Nhân. Sự việc bại lộ, cả A Lý Cẩu và Mã Linh Nhân đều bị trừng trị, nhưng chứng nào tật ấy, A Lý Cẩu vẫn không biết phục thiện, hắn vẫn làm những việc xấu xa làm ô nhục môn hộ khiến giới giang hồ chê cười không ngớt chỉ với mục đích có thể về phủ phục dưới chân A Bầm Ra đề kiếm tiền mới thỏa. Cuối cùng Quan Di đại học sĩ đành để y ra đi để thỏa ...thú tính của mình.

Ngoài 3 đại phái: Xích quỉ bang, Thanh Giáo và Pháo thủ môn trên giang hồ còn 1 thế lực khác không thể coi thường đó chính là Xích quân doanh (Lữ đoàn đỏ). Xích quân doanh từng là Thái sơn bắc đẩu trong giới võ lâm nhưng nay khá suy sụp vẫn đang trên con đường củng cố môn qui, hùng dương sức mạnh. Tuy vậy trong hàng môn đệ của Xích quân doanh có đệ nhất trưởng lão Giang Lâm (Gerrard) có 1 miếng võ "thiết cước" đã giúp phái nhà không biết bao lần thoát hiểm.

Tình thế giang hồ hiện tại việc tranh ngôi minh chủ võ lâm hầu như chỉ diễn ra giữa 4 đại bang phái thường gọi là "tứ trụ giang hồ".

Nhưng thiên hạ vốn rộng lớn, lòng người rối loạn, anh hùng nổi lên khắp nơi nên đây đó vẫn có những thế lực cũng vẫn dám thách thức tứ đại bang này, có thể kể ra ở đây là Bạch Kê phái, Hoa Hồng tổng đàn ...

Tuy những năm gần đây, tuy chức minh chủ võ lâm rơi vào ta của Xích Quỉ Bang cùng Thanh giáo, nhưng danh tiếng của Pháo thủ môn không vì đó mà suy vong. Võ công của Pháo thủ môn thường được ví như rồng phượng chốn nhân gian nếu so sánh với "độc môn" - Mặt dày như da trâu - rình xực như chó dại đã giúp Thanh giáo của Mã Linh Nhân lên ngôi minh chủ quả thật là 1 trời 1 vực.

Vì vậy việc Mã Linh Nhân cứ phô diễn mãi thứ võ công cù nhầy của mình khiến gian thương A Bầm Ra không thỏa mãn. Nhưng đó là việc về sau.

Hồi 3: Nước mắt anh hùng

...Lại nói về chuyện Quan Di đại học sĩ chìm trong những suy tưởng về quá khứ về hiện tại của Pháo thủ môn. Nhưng trong đầu ông cứ vương vấn mãi về câu chuyện chiều nay.

Như thường lệ, sau mỗi buổi tập ông lập tức lui về thư phòng đọc sách, nhưng không rõ mấy hôm nay trong lòng ông bỗng có 1 nỗi lo âu khó tả. Số là vì khi nhìn vào ánh mắt của đại trưởng lão trong những ngày gần đây, ông có cảm giác anh như có rất nhiều điều muốn nói.

-Thưa sư phụ.

Tiếng của Thần hành tuyệt cước Hân Lợi bất chợt vang lên. Quang Di đại học sĩ bất chợt ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt hiền từ:

-Việc gì vậy con, thế mấy ngày hôm nay việc tập luyện của những đệ tử mới nhập môn thế nào rồi, mà còn vết thương của con dạo này đã bớt đau chưa, còn có thường ghé Dương đại phu bốc thuốc không đó? Còn cũng không còn trẻ nữa nên cần chú ý đến những việc như vậy hơn!

-Dạ chuyện luyện công của các đệ tử trẻ cũng bình thường, vết nội thương ở hông đệ tử cũng đã bình phục đến 9, 10 phần rồi. Đệ tử cảm tạ người đã quan hoài.

-Vậy thì tốt rồi. Thế chuyện gia nội của con có tiến triển tốt không?

Hân Lợi tiên sinh bất giác cười khổ, đó thật sự là một vết thương lòng rất lớn của anh. Càng nghĩ tiên sinh càng thấy giận, giận cho cả cái bội bạc của nhân tình thế thái mà cũng giận cho cả bản thân mình đường đường là 1 bậc tu mi nam tử mà chuyện tề gia cũng chẳng toàn.

Rồi tiên sinh hít một hơi dài như muốn rút hết can đảm, nồi nói hắt ra như 1 tiếng thở dài:

-Con còn có chút việc dám trình với sư phụ.

-Con cứ nói đi, con là đệ nhất trưởng lão, dù gì cũng phải cố gắng nói nhiều lên 1 chút.

-Sư phụ à, hiện tại con thực sự cảm thấy lo âu cho tiền đồ của lớp trẻ Pháo thủ môn. Bên ngoài các bang, cái phái dùng mọi thủ đoạn - kẻ lừa đảo, người vay mượn để cố kiếm chút ngân lượng để chiêu dụ nhân tài chỉ chờ đến kỳ Hoa sơn luận kiếm này mà gắng sức đua tài còn...môn phái ta thì...

Quang Di đại học sĩ mỉm cười hiền hòa nói:

-Thì tôn chỉ của phái ta vẫn là vậy, ta luôn tin vào khát vọng và tài năng của các thiếu niên trẻ tuổi. Mà con cũng đã từng như vậy. Cổ nhân có câu: "Dục tốc bất đạt", ta nghĩ dù có nhiều ngân lượng bao nhiêu thì cũng thể xây dựng được một bản sắc con à.

Ông nhìn sâu vào ánh mắt Thần hành tuyệt cước Hân Lợi tiên sinh, và bất chợt nhìn thấy sâu trong ánh mắt tiên sinh 1 nỗi sầu vô hạn. Ông từ tốn hỏi:

- Có phải con thực sự thấy mình đã không còn trẻ nữa cho chức Thiên hạ đệ nhất võ lâm rồi sao?

Tiên sinh đáp nhỏ như tiếng muỗi

-Vâng thưa thầy.

Thật ra đây không phải là vấn đề mới với tiên sinh. Với tài năng và đức độ của tiên sinh, việc có bao nhiêu đại gia, phú hộ bỏ ngân lượng ra quyến rũ tiên sinh là việc nhiều không kể siết. Trong số những đại phái chốn võ lâm, Bắc quyền phái (Barca) có thể nói là đệ nhất kiên trì, nằm gai nếm mật. Có thể nói Bắc quyền phái chẳng từ 1 thủ đoạn nào để quyến rũ bằng được tiên sinh, hết dùng kim tiền dụ dỗ lại đến dụng tình nghĩa giang hồ của những cao thủ như Lộ vẩu (Ro vẩu), Lê Tố (Eto'o) để khuyên nhủ tiên sinh.

Nhưng sau trận chiến Ba-lê bi hùng, tuy các môn sinh trẻ của Pháo thủ môn bị thất bại vì đòn ám toán của ...trọng tài khi nhắm mắt làm ngơ trước 1 đòn trái luật (Việt vị) của cao thủ Bắc quyền phái, Hân Lợi tiên sinh đã dõng dạc tuyên bố trước quần hùng, tiên sinh chẳng thà dành hết phần đời còn lại để lãnh đạo các môn sinh trẻ tuổi còn hơn về đầu quân cho họ.

Điều này rõ ràng là sự hy sinh rất lớn của tiên sinh mà cũng phản ảnh lòng tin lớn lao của tiên sinh vào 1 thế hệ tài năng của lớp hậu bối.

Nhưng rồi 1 mùa thu nữa lại qua đi, các chiến binh trẻ tuổi vẫn chưa lớn đủ, danh tiếng của Pháo thủ môn lại thêm phần nào mai một có lẽ đã đè thêm gánh nặng trên đôi vai có lẽ đã quá nhiều trách nhiệm của tiên sinh.

Bất giác tiên sinh bật khóc.

-Thưa thầy, con luôn ghi nhớ công ơn của thầy, đáng ra con phải ở lại để dẫn dắt lớp lớp môn đệ trở thành đệ nhất cao thủ để đền đáp phần nào công ơn của sư phụ đã bồi toàn cho con. Nhưng hiện tại con thật sự cảm thấy mệt mỏi và trống vắng. Nhiều khi con tự thấy mình đã vượt quá sức chịu đựng của 1 con người.

Vầng trán của Quan Di Đại học sĩ bỗng thêm vài nếp nhăn, ông hiểu nếu ông yêu cầu có lẽ tiên sinh sẽ ở lại, nhưng tình cảm của ông và tiên sinh không chỉ có tình giữa chưởng môn và đệ tử mà còn là tình cha con, ông tự đáy lòng luôn mong muốn tiên sinh tìm được niềm hạnh phúc giữa đời thường. Ông khẽ gật nhẹ đầu:

- Ta thông cảm với còn, thôi con cứ đi

Hân Lợi tiên sinh ngước mắt nhìn ông rồi hỏi:

- Thế còn Pháo thủ môn thì ....

-Không sao đâu, ta sẽ có cách, chẳng phải ai trong Pháo thủ môn cũng nói là "Chẳng điều gì mà Quan Di chẳng biết mà!". Thôi con mau thu xếp hành trang rồi đi nhanh cho khỏi lỡ cơ hội.

Hân Lợi tiên sinh quì sụp xuống chân đại học sĩ:

-Xin thầy nhận cho con lạy này để tỏ lòng kính thầy trước lúc ra đi.

-À, con ghé chào từ biệt các huynh đệ và giải thích cho các đệ ấy hiểu để đừng quá lo lắng nhé.

....Đại học sĩ nhìn theo bóng tiên sinh khuất dần sau khu vườn mà lòng càng chồng chất âu lo.

Hồi 4: Hành trình qua lao khổ

Quan Di đại học sĩ đặt quyển sách xuống phản, ánh mắt ông nhìn đăm đắm ra ngoài cửa sổ. Ông thở hắt ra, rồi đứng dậy rồi bất giác mỉm cười. Ông có lẽ đã tìm ra được mấu chốt của vấn đề mà ông suy nghĩ từ mấy tháng nay. Việc võ công Pháo thủ môn liên tục bị hóa giải khi đối đầu với những đối thủ không xứng tầm.

Về cơ bản, võ công Pháo thủ môn mạnh về độ linh động, tuy đòn thế ra liên tu bất tận nhưng cơ bản gồm có 2 phần.

Phần thứ nhất là dùng kinh công liên tục ra chiêu để uy hiếp toàn bộ 12 đại huyệt trên người địch nhân rồi thứ 2 là dùng chiêu nhập nội tiếp cận đánh đòn quyết định hạ gục đối thủ.

Những trong những năm gần đây, các đối thủ liên tục dùng độc công, tà công để phá chiêu thức khiến phần thứ nhất của võ công chưa thực hiện đủ đã buộc phải chuyển sang phần 2 khiến lực đánh không đủ trầm trọng. Khi không hạ được đối thủ chiêu thức của các môn đệ liền rối loạn, phòng thủ không đủ nghiêm mật khiến trúng đòn ám toán của địch nhân mà rơi vào thảm bại. Những cái tên như Búa tạ hội (West Ham) , Hồng Hoa hội (Blackburn), Bọ gậy bang (Bolton) đã trở thànhh nỗi ám ảnh với các môn sinh trẻ.

Từ mấy tháng nay, tâm bệnh của ông chính là tìm được cách hóa giải thứ "Triệt quyền đạo" này. Hôm nay sau tuần trà cùng bằng hữu, ông bỗng cảm thấy hơi đau đầu phải lui vào nghỉ rồi bất chợt tìm ra hướng phá giải.

Ông nghĩ rằng võ công của Pháo thủ môn dễ bị phá là do phạm vào điều tối kỵ của võ học - vì ra khi xuất chiêu phải như nước chảy mây trôi, nếu còn sự phân biệt giữa 2 phần (hết phần 1 rồi đến phần 2) khiến địch nhân có cơ hội bám vào đó phá chiêu rồi phản kích. Đó chính là khẩu quyết "Vô chiêu thắng hữu chiêu" là vậy.

Ông tin rằng nếu cho các môn đệ luyện thêm cho thành thục các môn thiết cước, thiết đầu công, vô ảnh cước để ngay từ phần uy hiếp địch nhân, có thể bất ngờ tung đòn trí mạng không cho địch nhân có cơ hội phòng ngự khi ta nhập nội. Lại ngày ngày luyện tập thêm trận pháp cho thành thục.

Nghĩ vậy, chưa kịp ăn cơm, ông vội vả tất tả lên ngựa chạy ra luyện võ đường. Lúc này mới chỉ đầu mùa hạ, đây là mùa viêm nhiệt nên các cao thủ thường hạn chế luyện công để tránh quá sức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng đến nơi ông bất ngờ nghe thấy tiếng luyện quyền cước vang lên thình thịch. Ông liếc qua hàng rào thì thấy Văn Bất Sinh (Van Persie) đang nỗ lực khổ luyện Hữu cước công.

Văn Bất Sinh vốn là một gã trai ương ngạnh, lúc mới đầu nhập Pháo thủ môn việc gã trốn tập đi chọc ghẹo gái nhà lành là chuyện xảy ra như cơm bữa. Đại học sĩ thấy chuyện đó cũng bình thường mà tính ông cũng hay cả nể nên thường bỏ qua cho gã. Rồi đến 1 hôm, quan nha sai người đến bắt gã về vụ "cưỡng gian" trinh phụ. Đến mức này thì ông không thể nào chấp nhận nổi. Môn qui của Pháo Thủ môn như sơn, việc ăn chơi đàng điếm như bọn Lô "đĩ đực" (Ro7), Nam Ní (Nani), Ân Đệ Sơn (Anderson) của Xích Quỉ bang là việc bị cấm tiệt nên ông đã để cho quan sai bắt gã về qui án.

Không ngờ những ngày trong tù đã cho gã những bài học sâu sắc về nhân tình thế thái. Sau đó người ta phát hiện mụ đàn bà bị gã "xâm phạm" chỉ là 1 mụ dâm phụ không hơn không kém và đó chỉ là 1 cái bẩy được giăng ra để làm tiền 1 gã trai tơ. Và gã được tự do. Quan Di lại mở rộng vòng tay đón gã như 1 người cha hiền.

Năm rồi trong trận đại chiến với Xích quỷ bang, gã đã tung 1 mãnh cước vào sườn kẻ cường địch tạo đà cho Thần hành tuyệt cước tung cú thiết đầu công đánh gục kẻ địch nhân. Nhưng sau trận chiến đó gã đã bị nội thương trầm trọng khiến gã phải dưỡng thương cả năm sau đó.

Trong thời gian nghỉ ngơi của mọi người mà gã đã khổ công tập luyện thế này quả là công phu hàm dưỡng phi thường.

Đang cố ngó qua cổng ông bỗng nghe thấy tiếng hô hấp khá trì trệ đến gần sát mình, ông quay đầu nhìn ngang thì ra đó là Quân Khôn (Walcott). Ông liền hỏi:

- Đệ tưởng đang luyện khinh công sao à?

- Dạ, nhưng con không hiểu tại sao khi thi triển đến mức tột độ đệ tử không thi triển chiêu thức khác được. Nên khi chiến đấu dễ dàng bị địch nhân phá chiêu dễ dàng.

Ông sung sướng mỉm cười:

- Con cần chú trọng hơn đến trận pháp, nếu khi phát công nội lực chưa đủ con nên di chuyển đến gần hơn với các sư huynh. Khi đó mượn lực tá lực mà phá vỡ địch nhân. Không nên chỉ dùng sức đơn lẻ mà đọ Thái sơn nhứ thế.

Quân Khôn nghe lời như mở tấm lòng, liền quì sụp xuống mà tạ lễ.

Quan Di đại học sĩ liền bước vào luyện võ đường để chuẩn bị 1 số bài luyện nhằm tăng cường nội lực để "thiết cước công" và "thiết đầu công" trở thành chiêu sát thủ mới của Pháo thủ môn. Ông vừa làm chốc chốc lại mỉm cười 1 mình.

...ông cảm thấy một khát khao, một tinh thần mãnh liệt đang nhen nhóm trong lòng mỗi người trong Pháo thủ môn. Và ông hy vọng đó là ánh sao mai báo hiệu bình minh của chuyến hành trình vượt qua lao khổ...

Hồi 5 Tuyết sơn khổ luyện

Vào thời bấy giờ, ở thành Luân đôn ngoài các nhân sĩ giang hồ còn có 1 bọn tiểu nhân chuyên ...mách lẻo, những việc như con chó nhà Phan Quốc Công (Công tước Phan Quốc Sơn) hôm nay sủa mấy tiếng, ái thiếp của Bách Khang (Beckham) mới đi tẩy mụn ruồi ở ...mông hay Ma đầu Mã linh Nhân nổi tiếng đỏm dáng không hiểu sao hôm nay lại mang nhầm 1 chiếc ...vớ lủng đều được mang ra bàn luận khi trà dư, tửu hậu không khí lúc nào cũng náo nhiệt chẳng khi nào dứt.

Trong đám tiểu nhân nhung nhúc đó, ở 1 góc chợ có 1 gã nhân gia đang ngồi co ro dưới tấm biến "Thần bốc" chuyên hành nghề bói toán để kiếm chút tiền qua ngày. Gã "thần bốc" này vốn cũng từng là người giang hồ, nhưng với vài miếng võ chó cắn mèo cào nên chỉ dám tham gia những cuộc đấu cấp ...xã phường, nay rửa tay gác kiếm cũng ra chốn đầu chợ ngồi 1 ...bãi mà bắt chước Bá Hiểu Sinh khi xưa viết "Binh Khí Phổ" để luận cao thấp các anh hùng trong thiên hạ.

Trước 1 đám môn khách, gã Đoàn Gia Mẫn (Tên của gã "thần bốc") uống 1 cốc nước trà to rồi quẹt mồm vào gấu quần rồi khà khà nói:

- Theo lão hủ, tình huống giang hồ hiện nay đang ở thế tam phân, nhưng kẻ ăn trên ngồi trốc đều là bậc đại gia lắm của nhiều tiền. Trên thì có Xích Quỷ Bang như hổ thêm cánh - vừa có thế lại cũng bạo chi - kỳ này lão hủ quyết để tên Xích Quỷ Bang ở đầu bảng.

Đám môn khách có vẻ là đang lắng nghe lão để có ý tưởng đặt vào ván bạc chiều nay liền nhao nhao:

- Có tiền chưa chắc đã hay mà, thấy cái gương của Bạch ốc lâu chưa (Real Madrid) còn rành rành ra đó.

Gã Đoàn Gia Mẫn thủng thỉnh giải thích ra chiều hiểu biết

- Các người biết cái gì, thiên cơ vốn bất khả lậu, nhưng ta ...lậu ra 1 chút cho các người nghe để mở rộng cái đầu óc ...ngu trung của các người. Xích Quỷ Bang vốn mùa đại hội lần trước vốn binh cũng chẳng quá tinh mà tướng thì lại quá già mà cũng cướp cờ đoạt soái. Ngay Phan Quốc Công lão nhân gia lại nhìn xa trông rộng, tre chưa già mà đã đem ...măng về trồng, chi ra 1 lúc hơn 70 thiên vàng nén chiêu dụ được tứ đại cao thủ về dưới trước, chỉ nghe thấy tên thôi các ngươi cũng có thể đặt cửa ...tài rồi.

Nói xong gã thần bốc cười lên khà khà và tự thưởng cho mình 1 chén trà trong 1 cái tách ...cáu bẩn vì đã lâu không rửa.

Sau khi nghe lời ...bốc của đã, hơn nửa đám môn khách, vốn là những kẻ xu thời liền hí hửng kéo nhau đi. Nghe đâu chúng kéo tới bác đổ trường để đặt cược vào cửa Xích Quỷ Bang.

Bỗng trong đám đông lại vang lên tiếng hỏi

-Lão già kia, lão nói thế tam phân vậy mà mới nói có 1 tên mà đã im tịt thế, nếu không nói nữa thì trả tiền lại đây.

Đoàn Gia Mẫn giật phắt cả mình, suýt phèo cả ngụm nước trà đang ngậm trong mồm ra ngoài. Gã kêu lên:

- Quí khách làm gì mà nóng tính thế, từ từ lão phu sẽ ...tiết...cho 1 ít, nhưng những chuyện thiên cơ này chắc phải xin quí khác đây thêm chút ...bạc lẻ mới được ...hà hà.

Rồi gã nói tiếp

-Dĩ nhiên luận về tài chính vật lực thì việc Thanh giáo mất ngôi mình chủ năm rồi là tiếc ơi là tiếc, bản thân lão hủ đã phải ...cắm mất...con xe vì đã lỡ tin vào chúng nó. Đến nay lão vẫn còn căm hận tên đại ma đầu Mã Linh Nhân bất tài vô dụng làm ...mất tiền của lão. Nhưng dù chẳng được gian thương A Bầm Ra đầu tư nhiều do gã đã bị Mã Linh Nhân chọc cho tức lộn ruột nhưng với lực lượng hiện tại khả năng Thanh giáo đánh đông dẹp bắc cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lão hủ xếp khả năng của Thanh giáo ở vị trí đệ nhị anh hào.

Ở đám nhà lá bên dưới có kẻ thì gật đầu tán thưởng, người thì chửi rủa nhặng lên

-Thối lắm, thối lắm, đừng nói nữa.

Quả nhiên là ồn ào như cái ...chợ.

Bỗng có 1 nữ tử ăn mặc hoa lệ, có đôi mắt to như ... bò cái, bước vào. Hương thơm từ mái tóc của nàng thoát ra một mùi hương quý phái, bọn môn khách có kẻ vừa quệt nước mũi vừa hít lấy hít để.

Đoàn lão hủ lên tiếng:

- Giang tiểu thư có muốn lão hủ xem qua 1 quẻ cho Pháo thủ môn của tiểu thư không? hè hè lão phu hôm nay cũng kiếm được tí chút rồi nên không lấy tiền đâu chỉ xin được ... cầm tay tiểu thư 1 chút ... be be be be.

Giang tiểu thư hừ lên 1 tiếng:

- Đúng là già rồi mà không nên nết, ta có ít bạc vụn đây ông xem thử tiền đồ của Pháo thủ môn sắp tới thế nào có thể được coi là tam anh không.

Đoàn lão hủ cười hé hé rồi nói

- Không nói dấu gì tiểu thư, lão hủ đây cũng là người hâm mộ võ công Pháo thủ môn, nhìn cảnh họ múa võ 1 hồi đẹp để mua vui rồi bất ngờ bị ...đâm 1 cái...hự rồi lăn đùng ra chết, quả thật là sướng lắm ...hé hé.

Giang tiểu thư giận tái cả mặt đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

Gã Đoàn Gia Mẫn lầm bầm:

- Lão gia hôm nay kiếm đủ tiền uống rượu rồi, chỉ muốn kiếm ít thịt ... gái tơ 1 chút mà ...chảnh, thấy ghét!

Đám môn khác lúc này đã không còn ngồi hít mùi hương của Giang tiểu thư nữa liền nhao nhao:

- Già dê, già dê, nói tiếp đi chứ.

Đoàn gia Mẫn đằng hắng 1 tiếng rồi trịnh trọng nói:

- Đệ tam anh hào chắc hẳn là Xích Quân Doanh, kỳ luận kiếm này QUân Doanh nhị lão đã tung tiền muôn bạc vạn ra chiêu tập quần hùng. Hiện tại dưới trướng Xích Quân Doanh không chỉ có thủ hiểm lại mới đem về những đại sát thủ như Thôi Lễ (Torres), Bá Bình (Babel), Võ Đỗ Niên (Voronin) quả thật là mười phần nguy hiểm cho 2 phái kia. Lão hủ dám xếp Xích Quân Doanh làm đệ tam anh hào.

Rồi gã bỗng nhỏ giọng thì thầm:

- Cái này là thiên cơ, lão hủ nay biết thần bốc mới ...tiết...ra cho các vị. Xin các vị kiệm lời cho, chỉ sợ thiên cơ mà nhiều người biết quá không còn gọi là thiên cơ vậy...hé hé...

Phía sau đám môn khác bỗng có 1 tiếng nói ồm ồm vang lên:

- Đúng là thầy bói nói dựa ăn tiền

Mọi người quay lại thì thấy đó là 1 hán tử to lớn, mình cao hơn tám thước, tóc tai xồm xoàm, mùi hôi bốc ra tưởng chừng như ....cả năm chưa tắm. Gã hán tử gầm lên:

- Nhà ngươi có gì hay ho mà bói với toán, chỉ giỏi ngồi hóng hớt tin tức xem kẻ nào lắm của nhiều tiền rồi phân cao thấp trên giấy. Việc đó con nít 7 tuổi cũng làm được cần gì đến ngươi.

Đám môn khách im lặng một chút rồi bỗng tỉnh ngộ liền lao lên túm lấy Đoàn lão hủ mà giật lại tiền

- Trả lại đây, đồ lừa đảo.

.....

Đoàn lão hủ ngồi cạnh 1 vũng nước bên chiếc tách uống trà đã vỡ ngơ ngẩn 1 chút, rồi lầm bầm:

- Khổ thân chưa, đã bảo là đừng tham quá, có ăn rồi lại đòi gái gú lung tung đến bây giờ chiếc chén uống nước mà cũng không có mà uống , khổ thân chưa.

....

Lúc bấy giờ Anh Cát lợi tam đại gia đang trên đường mãi võ khắp năm châu, Xích quỉ bang thì về Đông Độ đem theo bầu đoàn thê tử hơn 40 mạng múa may kiếm tiền, Thanh giáo đưa quân Tây du -nơi Mỹ quốc để bán thêm chút danh kiếm lời còn Xích Quân Doanh cũng thực hiện chuyến du hành Hương Cảng. Có lẽ cả 3 quá tự tin với những lời tâng bốc chốn thị thành và đều tự nhủ, đây đã là lúc mở rộng túi, vét tiền vào.

....

Trên đỉnh Tuyết sơn, Áo quốc.

Trên một sườn núi cheo leo đầy tuyết phủ có 1 già 1 trẻ đang nỗ lực trau dồi võ công.

Lão nhân gia không phải ai khác chính là Quan Di Đại học sĩ còn vị anh hùng thiếu niên đó là Phạm Vệ Quán (Fabregas) , nhưng do chàng còn trẻ tuổi nên ai cũng gọi chàng là Phạm Tứ Đệ (Fab4).

Quan Di đại học sĩ vừa giảng giải vừa thị phạm cho Phạm tứ đệ:

- Quyền cước của con tuy tinh thông đạt đến mức ít kẻ phàm phu có thể sánh kịp nhưng cần chú trọng hơn phần nội công. Phàm trong võ học, quyền cước chỉ là cái ngọn, nội công mới là cái gốc.

- Nhớ khi xưa, khi giao đấu, con xuất độc chiêu xong vì nội lực bất túc kiến địch nhân dùng kim cương bất hoại thể mà phòng được. Để sát địch nhân phải liều thân áp sát thật 10 phần hung hiểm. Nay ta truyền cho con khẩu quyết về nội công thượng thừa của môn phái. Chỉ cần con quyết tâm luyện tập thì dù có "thiết cước đại tiên" nào con có kém cạnh ai.

Phạm Tứ Đệ trong lòng sung sướng vì được thầy tin tưởng truyền dạy bí quyết trấn phái nhưng trong lòng cũng có chút lo âu nên bật hỏi:

- Thưa sư phụ, chúng đệ tử tuy 1 thân võ học nhưng giang hồ hiểm ác, nay các bậc trưởng thượng như Thần hành tuyệt cước Hân Lợi tiên sinh, "Quần lót"chi vương Lan Bạt võ sĩ (Ljungberg) đều đã ra đi, để tử chỉ sợ chúng con không gánh vác nổi sự nghiệp phục hưng Pháo thủ môn.

Lại nói về Phạm Tứ Đệ, vị tiểu anh hùng này xuất thân từ Bắc Quyền Phái, nhưng biết tránh chỗ tối , tìm chỗ sáng mà đầu nhập Pháo thủ môn. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng võ công và danh tiếc đã vang đội khắp chốn giang hồ. Quyền cước của vị tiểu huynh đệ này quả thật đã vượt thời gian. Nhưng khả năng đánh trúng huyệt đạo của đệ quả thật là độc môn tuyệt học.

Không những thế Phạm Tứ Đệ còn nổi tiếng là 1 kẻ chung tình. Khi trong giới võ lâm việc đưa khách cửa trước, rước gái cửa sau là việc thường tình. Riêng Phạm tứ Đệ vẫn duy trì tình cảm thanh mai trúc mã với 1 tiểu A Đầu từ thời gã còn đầu nhập Bắc Quyền phái. Quả là một tấm gương sáng nếu so với bọn trốn chúa lộn chồng, dâm ô vô độ.

Đại học sĩ nghe Phạm Tứ Đệ hỏi xong ông không trả lời ngay mà vạch thay kiếm xuống mặt tuyết, rồi hỏi:

- Con thấy chữ gì đây không.

Phạm tứ đệ đáp:

- Sư phụ viết chữ "Kiên" ạ.

Quan di đại học sĩ liền nói, sở dĩ khi các bang các phái đều quẩy gánh đi mãi võ , ta lại dẫn anh em các con lên núi tuyết để khổ luyện cũng chỉ vì chữ "kiên" này.

- Mùa trước chỉ vì thiếu "Kiên cường" mà chúng ta thảm bại nơi kẻ vô danh.

Vì thế các con này cần "kiên nhẫn" trước những lời chỉ trích, để vươn lên khẳng định mình.

Và trên hết các con cần "kiên trì" khổ luyện. Ta dám đoan chắc với các con là võ công Pháo thủ môn chúng ta là đệ nhất chốn giang hồ, chỉ cần các con có lòng tin vào môn phái, lòng tin vào bản thân mình và kiên trì tập luyện, kiên cường trong thi đấu và kiên nhẫn vượt khó khăn thì chính các con chứ không phải ai khác sẽ là Minh chủ võ lâm thiên hạ. Con có tin ở sư phụ không?.

....

Và trong ánh trăng thượng tuần mờ ảo, trên sườn núi tuyết lạnh giá, những bóng áo đỏ đang kiên trì luyện tập cho một ngày ... uy trấn giang hồ.

Hồi 6 Đệ nhất trưởng lão

Càng đến gần ngày tỉ võ, không khí chuẩn bị trong Pháo thủ môn càng trở nên gấp gáp. Các cao thủ bổn môn lần lượt quy hồi tổng đàn. Chỉ có duy nhất một sự khiếm khuyết là việc đệ nhị trưởng lão Giang Bất Tố (Gilberto) do bận việc quan nha không quay trở về kịp.

Nơi tổng đàn hôm nay Quan Di đại học sĩ mở một tiểu yến với lý do được công bố là làm lễ tẩy trần cho các cao thủ sau thời kỳ bế quan luyện công gian khổ, còn lý do chính là ông sẽ công bố việc bổ nhiệm tân đệ nhất trưởng lão nên tuy mọi người có vẻ khá thư giãn nhưng vẫn có chút căng thẳng trong ánh mắt nên việc ăn uống có chút gì dè dặt.

Trong bầu không khí đó, từ cuối dãy bàn có 1 hán tử cao lớn đứng bật dậy, tay nâng cao 1 bát rượu đầy:

- Hỡi các huynh đệ, sáng nay An Đắc Dũng (Adebayor) tôi có ghé qua chốn thị tứ thấy có chút chuyện lạ muốn thưa cùng toàn thể anh em. Nhưng trước hết xin các huynh đệ cạn hết ly này cùng An mỗ. Cạn !

Nói rồi, An Đắc Dũng ngửa cổ tu cạn chén rượu, ngay chút rượu tràn ra ngoài mép gã cũng liếm hết với vẻ thòm thèm.

Không khí ngay lập tức trở nên sôi động, khắp nơi tiếng ..dzô, tiếng cụng chén vang lên lách cách.

An Đắc Dũng nâng cao vò rượu nói lớn

- Thưa anh em, đêm còn dài, rượu còn đầy nhưng xin anh em dừng đôi chút cho An Đắc Dũng tôi thưa chuyện.

Ở đầu bàn Văn Bất Sinh gào lên

- Gã Hắc Mộc Nhân này sao hôm này lại rào trước đón sau thế, nói gì thì nói ...ra luôn đi!

Hắc Mộc Nhân An Đắc Dũng mặt mày nghiêm trọng nói:

- Số là sáng nay An mỗ có ghé qua chỗ mấy bà ...bán cá! vậy mà cũng nghe được vài câu chuyện về giới võ lâm càng nghe càng tức không chịu nổi. An mỗ bực quá liền quát hỏi 'Các người là gì mà dám khinh khi , nói lời nhục mạ Pháo thủ môn ta?', thế là bọn hàng tôm hàng cá sợ hãi run bần bật quỳ xuống dâng cho An mỗ 2 con cá thu, 3 con cá hú để ...tạ lỗi. An mỗ liền thu lấy để đem về ...đóng góp cho nhà trù để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay.

Vừa dứt lời Hắc Mộc Nhân lấy tay nhóm lấy một miếng cá to nhét ngay vào miệng nhai lấy nhai để như để nuốt hết cục ...ức đang nghẹn trong cổ họng.

Thiên vương lão tử Trần Liễn (Toure) liền lên tiếng

-Đệ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, cứ ấp ấp úng úng như ...táo bón ...vậy thì làm sao huynh đệ biết được.

Toàn thể anh em đều gật gù khen là chí lý.

Hắc Mộc Nhân thò tay móc miếng xương cá trong miệng ra rồi nhổ phẹt xuống sàn rồi nói

- Từ ngày An mỗ đầu nhập Pháo thủ môn, lúc nào cũng tự hào về môn hộ mà nay từ đầu đường đến cuối phố, kẻ phụ lão cũng như đứa tiểu đồng đều coi kẻ sĩ Pháo thủ môn chẳng ra gì , thậm chí chúng còn dám nói Pháo thủ môn chúng ta còn kém cả Bạch Kê Phái, chỉ đáng dành chức ...đệ tứ võ công. Nghe có tức không chứ.

Bỗng có tiếng thở dài vang lên, mọi người quay lại nhìn thì ra đó là Lỗ Xích Kiên (Rosicky) mà giới giang hồ thường nghe đến với danh hiệu sát thủ có gương mặt trẻ thơ

- Cũng phải thôi, hiện bổn bang như rắn không đầu. Huynh đệ chúng ta ở đây ai cũng đáng mặt kỳ tài trong thiên hạ nhưng nay vẫn thiếu 1 thiên hạ nhất đẳng cao thủ nên họ coi thường cũng chẳng lấy làm lạ.

Bầu không khí trong tổng đàn pháo thủ môn bỗng im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng 1 con nhặng xanh đang xà xuống trên đĩa cá.

Bất chợt một tiếng ...ẦM ...vang lên, chén đĩa trên bàn ăn rung lên loảng xoảng, mọi người nhìn lại thì thấy bàn ăn đã thủng một lỗ to đùng. Người vừa tung 1 chưởng không ai khác chính là Gã đầu gấu Giang Lân (Gallas).

Gã nói với giọng đầy phấn khích ( Có lẽ là mặt gã đang đỏ rực vì giận dữ nhưng do mặt gã đen như lọ chảo nên chỉ có thể nói là đen thùi vì giận dữ).

-Tất cả anh em chúng ta ở đây ai ai cũng là những kẻ sĩ giang hồ, chúng ta có thể chết chứ nhất quyết không chịu nhục. Có thể hiện tại chúng ta không có ai là kẻ xuất chúng nhất nhưng chúng ta là 1 khối thống nhất "NẾU THÀNH CÔNG CHÚNG TA SẼ CÙNG THÀNH CÔNG, NẾU THẤT BẠI CHÚNG TA SẼ CÙNG THẤT BẠI"

Tiếng nói của gã khiến cả không gian như có điện, những ánh mắt của các pháo thủ trẻ bỗng chốc cháy bừng nhiệt huyết, cái khát vọng khẳng định mình của một thế hệ mới.

Phan Tứ Đệ đứng phắt dậy cầm nguyên vò rượu hét lớn " Thất bại cùng chia, thành công cùng hưởng".

Tiếng cười lại vang khắp sảnh đường Pháo Thủ Môn.

Đã lâu lắm rồi lòng quyết tâm mới lại dâng tràn như vậy.

Quan Di Đại học sĩ đột nhiên xuất hiện , tay ông phe phẩy chiếc quạt, miệng cười lớn bảo:

- Hay lắm, hay lắm. Đây chính là miếng ghép cuối cùng của thành công mà ta cố công tạo dựng bấy lâu.

Rồi đứng giữa sảnh đường hút một hơi chân khí vào đan điền rồi dõng dạc nói lớn:

- Hỡi liệt tổ liệt tông Pháo thủ môn, đệ tử là Quan Di, chưởng môn đời thứ 24 của bản phái xin công bố Giang Lân - kẻ chiến binh không cam chịu cúi đầu - kẻ đại diện cho tinh thần quyết tâm của chúng đệ tử sẽ là Tân đệ nhất trưởng lão của Pháo thủ môn.

Cả tổng đàn như vỡ ra với những lời chúc tụng.

Đại học sĩ giơ tay như có ý ngăn lại rồi nói

- Các con cứ vui đêm nay, nhưng nhớ đừng quá chén vì ngày mai còn phải thức dậy sớm để ra luyện võ đường. Kỳ tứ mạch luyện võ đã sắp khởi đầu rồi đó.

Nói rồi ông thong tả lui vào thư phòng. Ông lặng lẽ mỉm cười.

... Có lẽ đêm nay ông sẽ có 1 giấc mơ đẹp.

Hồi 7 Tứ mạch hội võ

...Đất trời đã dần chuyển sang thu, cái oi bức của ngày hè đã dần ở lại phía sau. Theo thông lệ của giới giang hồ đây chính là lúc các liên minh bang hội cùng nhau trao đổi võ công để mong hoàn thiện những chiêu thức mới. Và Pháo thủ môn cũng không phải là ngoại lệ.

Bên trong Cao sầm lâu, Quan Di đại học sĩ chậm rãi tháo cuộn lụa nhỏ từ chân con chim bồ câu vừa bay đến rồi ông tung nhẹ cánh chim bay vút lên bầu trời. Ánh mắt ông dõi theo cánh chim đến lúc chỉ còn 1 chấm nhỏ xíu. Ông tự nhủ:

-Chẳng biết bao giờ mình mới có thể thong thả như cánh chim trời nhỉ?

Lá thư vừa được đem đến theo đường phi cáp truyền thư là lá thư thứ 3 ông nhận được trong ngày hôm nay. Có lẽ là thư chấp thuận đề nghị trao đổi võ công giữa Pháo thủ môn và Thiên hạ đại bang (International Milan) của Mộ Dung Thiên lão đầu (Morrati). Vốn giữa Pháo thủ môn và Thiên hạ đại bang đã có mối thâm tình từ lâu nên việc ông gởi thư mời này cũng chỉ là nghĩa cử để thắt chặt thêm tình thân giữa môn đệ 2 bên.

Thời gian gần đây thế và lực của Thiên hạ đại bang đang thời cực thịnh, nơi Ý Đại Lợi quốc, các võ sĩ của phái này có thể coi là thiên hạ vô địch thủ với chiến tích 18 trận trảm 18 tướng, chỉ cần nghe đến danh là sứ giả các bang các phái đều đầu gối run cầm cập, chỉ chực chờ việc chạy vào ...toilet...để tránh cái nhục ...tè dầm. Vậy nên vời được các cao thủ của Thiên hạ bang đến Pháo thủ môn luyện võ đường làm Quan Di Đại học sĩ hết sức hài lòng.

Vài hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, tại tổng đàn của Pháo thủ môn đã ồn ào hơn hẳn ngày thường vì đó chính là ngày đầu tiên trong tứ mạch hội võ khi các tiểu anh hùng của Pháo thủ môn có cơ hội xuất tân kỳ chiêu trước Ba-lê thánh giáo (Paris Saint Germaint).

Thiên thủ công tử Phàn Lê Minh (Flamini) xốc cái rương to đùng lên vai rồi lặc lè tiến vào luyện võ đường. Hôm nay chàng to có 1 niềm vui lớn là được Đại học sĩ chưởng môn nhân phân phó giữ trung tâm đại trận - vị trí mà chàng mong ước bấy lâu. Nay vì Đệ tam trưởng lão Giang Bất Tố bận việc quan nha nên chàng mới có cơ hội nên suốt cả đêm qua Phàn công tử cứ đặt mình xuống rồi lại ngồi dậy không cách nào dỗ yên được giấc ngủ. Phàn công tử liền len lén mở rương ra, liếc trước liếc sau xem có ai để ý không rồi luồn tay vào đáy rương rút ra 1 cuốn sách mới tinh. Số là chiều nay Thiên thủ công tử dùng hết 4 lạng bạc mới đổi được cuốn sách ...dâm thư này. Bình thường ở thành Luân đôn này những loại thư tịch như thế chỉ đáng 5 tiền nhưng do sách này do Thúy Liên dâm dâm tiểu nữ tân tác nên mới ...cắt cổ như thế. Thiên thủ công tử vùi đầu đọc khoảng tàn 1 cây nhang là xong ... 4 lạng bạc. Chàng ta thở dài 1 tiếng rồi lẩm bẩm 1 mình:

- Tưởng gì lạ thì ra đẹp như Thúy Liên cũng 2 v... 1 l...., mà xấu như Thị Nở cùng 1 l ...2 v ... vậy mà đắt quá, đắt quá!?!?!.

Bất giác chàng nhớ đến trọng trách ngày mai, thế là liền dấu cuốn thư tịch vào đáy rương rồi cẩn thận khóa lại rồi nằm luôn trên đó gác tay lên trán suy nghĩ miên man.

Vốn trước đây chàng chưa có cái biệt danh Thiên thủ, thiên cước kỳ lạ như vậy, nhưng do mấy cái niên kỷ gần đây cao thủ Pháo Thủ môn kẻ thì hay bị nội thương, người thì bị kim ngân lôi kéo nên trận pháp khi thiếu chỗ này khi khuyết chỗ kia. Chưởng môn đại nhân liền bảo chàng đứng vào thay thế. Cũng may nhờ bản lĩnh cao cường nên ở chỗ nào chàng cũng chẳng làm ô nhục bản môn nên từ đó chàng liền được giới giang hồ tặng cho cái ngoại hiệu Thiên thủ công tử để gắn vào trước cái tên Phàn Lê Minh có từ hồi cha sinh mẹ đẻ.

Khi Phàn công tử vác cai rương vào đến luyện võ đường thì các hảo thủ 2 bên đã sẵn sàng vào trận, chàng liên đặt cái rương vào 1 góc cột rồi đề khí khinh thân ra ngay vào giữa trận.

Trong võ công của Pháo thủ môn, vị trí trung tâm trận pháp chính là then chốt. Cao thủ trấn giữ yếu điểm này nắm vai trò phá chiêu thức địch nhân, khiến kẻ địch vừa vung tay xuất chưởng chưa đến nơi đã phải cuống cuồng thu chiêu về phòng thủ. Nên nội lực của thủ trận phải thâm hậu, Công phu bất hoại thể phải vững vàng, chiêu thức cần dứt khoát nên khi xuất chiêu không có vẻ hoa mĩ như rồng lượn mà mạnh mẽ như mãnh hổ xuất chiêu.

Sau kì bế quan luyện công trên tuyết sơn có không ít cao thủ của Pháo thủ môn nội lực bất túc khiến thân thể bị đau nhức khiến phải nghỉ dưỡng tại hậu trại như Lỗ Xích Kiên hay Quân tiểu đệ và cả gã Thiết Mộc Nhân nữa. Ngay khỏe như Thiên thủ công tử mà cũng thấy có chút mệt mỏi (...nhưng gã tự nhủ rằng ....đó là liên quan đến việc luyện công quá mức chứ ....không liên quan đế việc đọc dâm thư của Thúy Liên ...đêm qua!?!?).

Vào trận, các cao thủ của Ba-lê thánh giáo liền xuất toàn lực phá trận, Phàn Lê Minh cứ quay tít như con vụ - khi thì vận khí đẩy lùi địch nhân, khi thì ra chiêu tiếp nội công cho Phan Tứ Đệ , lúc phải lui về dùng thân người chịu 1 cước cho Lương Minh Nghĩa (Aluminia). Tình thế lúc đó nguy ngập thật khó mà kể hết.

Trong cái mới quyền, cước, đao, kiếm phi tiêu lẫn lộn đó Phàn Công tử bỗng thấy Chương Chí (Clichy) bất ngờ tung 1 chưởng như thôi sơn đảo hải vào sườn Ba-lê thánh trận, chàng liên tung người lên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa trung tâm trận pháp của đối phương khi đó các cao thủ vẫn còn choáng váng trước tuyệt học của CHương CHí, không bỏ lỡ thời cơ Thiên thủ công tử vận hết 10 thành công lực tung 1 cước vào thẳng ...hạ bộ của gã Môn chủ, cái thân hình gần trăm cân của gã đổ sụp xuống như 1 cây chuối bị đốn ...

...cùng lúc đó tiếng cồng vãn cuộc vang lên....

Phàn Lê Minh lột chiếc chiến bào dính đầy mồ hôi , đất cái vứt lên chiếc trường kỷ rồi nói với Quan Di chưởng môn:

- Thưa sư phụ, con thấy nội công quyền cước tuy vô cùng quan trọng, nhưng tinh thần sảng khoái cũng giúp người ta có thêm sức mạnh nhiều lắm.

Quan Di đại học sĩ gật gù nói:

-Con quả thật đã thâm ngộ được cái lý của võ học thượng thừa, nhưng mà cụ thể là đệ tử đã ứng dụng được chuyện gì.

-Để tử đêm qua tuy thân thể mệt mỏi nhưng hôm qua liền nhớ đến lời giáo huấn của sư phụ liền mở sách ...thánh hiền ra coi, quả nhiên là hiệu quả như thần.

-Thế đêm qua con đọc sách gì?

Đang vô cùng hứng chí thì chàng bỗng chột dạ, thế là chàng bịa ngay ra 1 cái tên:

- Đệ tử đọc "Kim Anh nhật ký quyền phổ" ạ!

Đại học sĩ hơi nhíu mày, đây là lần đầu ông nghe thứ quyền phổ kỳ lạ như thế, nhưng ông cũng cho là cái biết trong giới võ học là vô tận, chắc đó là 1 tân thư nào đó nên không hỏi thêm nữa.

Thiên thủ công tử xoa hay tay vào nhau suýt xoa:

-May quá, may quá, chút nữa là lỡ việc lớn rồi, hề hề.

Đệ nhị hiệp, Chưởng môn nhân liền đưa Hà Lĩnh (Hleb) vào thay Văn Bất Sinh có vẻ kiệt lực (không rõ là có liên quan đến vụ thư tịch không nữa), lại đưa đệ nhất trưởng Giả trưởng lão vào hỗ trợ Phàn công tử nên trận pháp trở nên muôn phần vững chắc.

Sau đó khi Ba-lê thánh giáo bị các tiểu anh hùng Pháo thủ môn quần cho tơi tả thì gã tiểu tử Bình đắc Ngọc (Bendtner) đã nhanh chân cho thêm 1 cước vào đầu, thế là Ba-lê thánh giáo biến cả thành Ba-lê trúng gió cả.

Phàn công tử nhìn cảnh gã Bình tiểu tử này sung sướng khi giáng được đòn quyết định mà thầm nghĩ. Gã tiểu tử này tuy tuổi đời còn nhỏ mà quả thật đã là 1 đại lực sĩ nếu so với gã dâm tặc trong "Kim Anh nhật ký" truyện quả là con gà so sánh với phượng hoàng. Vậy mà gã dâm tặc đó có thể "thái hoa" Thúy liên cô nương mới thấy sức mạnh của kim tiền quả là khó có sức mạnh nào sánh kịp.

Chàng lấy khăn chấm nước miếng (vì thèm thuồng) đang ứa ra nơi mép rồi chép miệng:

-Quả là nhân tình thế thái đảo điên....

Hồi này còn 1 phần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhthien