Art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art - Một câu chuyệnnđang dở dang

Tittle: Art.

Author: Bordeaux

Disclaimer: Một gã họa sĩ, và một ông chủ tiệm mì.

Rating: T

Pairing: Changmin x Kibum, và những con mèo

Category: hư hư thực thực, giữa hương baguette, vị mì, mùi mèo và cả những bức tranh đề tên ghép chữ.

A/N: Một fic viết dở dang, chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc. Được post lên để luyến lưu tháng chín sẽ rời đi vài phút nữa. Mong rằng, gửi luôn được sự bất an.

Họa sĩ trên gác tầng ba.

Tầng ba là cái gác nhỏ xíu, không có gì nhiều ngoài mấy mẩu chì, ruột bánh mì gần lên mốc và một bức tranh chưa hoàn thành bao giờ.Tên họa sĩ lánh đời không mấy khi rời đi lúc trời chưa tối, và chẳng lúc nào trở lại khi nắng chưa lên. Gã ghét nắng nhiều, một tí ti như trên khung cửa thì được.

Kim Ki Bum.

Gã hay ký cái tên đó dưới những bức vẽ mà hắn cho là hỏng, rồi đem bán ở Cây Cầu Gỗ gần nhà. Lạ thay, chúng bán được giá đến không ngờ. Đủ để có một bữa no muộn trước khi trời sáng, và kha khá bánh mì cho những món tranh hỏng tiếp theo.

Tay họa sĩ hay mỉm cười rạng rỡ khi ai đó mua tranh, khiến cho những cô gái trả tiền tranh vội thêm một vài đồng cho chàng họa sĩ trẻ dễ thương nọ. Hắn biết thế nên cũng tranh thủ cười thêm vài cái. Chỗ tiền đó, hắn có thể mua thêm một ít thức ăn cho mấy con mèo trên máng xối. Mùa này tụi nó hay đói nhiều.

Lausanne mùa đông lạnh nhiều. Hắn mở cửa sổ cho những con mèo vào qua đêm. Để sẵn một khay sữa và vài mẩu vỏ bánh mì lạt rồi cuốn chăn ngủ trong góc cái gác, trông chẳng khác một cái ổ mèo lớn là bao nhiêu. Mấy con mèo vào ăn thật ngoan, không la lối đánh nhau như ngoài máng xối. Rồi chúng khẽ bò đến bên cái rìa nệm chỗ hắn ngủ, rúc vào mấy mép drap mỏng lét và đánh một giấc.

Thụy Sĩ, gác tầng ba mùa đông khi trăng gần tắt. Tay họa sĩ lánh đời và những con mèo cuộn mình ngủ.

Bức tranh mèo ở quán mì Trung Quốc.

Ở góc đường dẫn đến phố Cánh Đồng Mặt Trời có một quán mì Trung Quốc. Mì ngon mà anh chủ người châu Á cũng dễ thương, khiến những cô gái mắt xanh không đến một hai lần. Thỉnh thoảng giờ rảnh, anh còn mở một lớp học năm phút cách cầm đũa bằng thứ tiếng Pháp được phát âm chuẩn đến không ngờ.

Bản tên màu vàng khắc những ký tự Latin. Kim Kibum.

Ngày nọ, cô khách quen mang đến tặng cho chủ quán bức tranh chì vẽ một con mèo tam thể ngồi bên cửa sổ, mảnh trăng méo qua một bên hắt cái bóng cái đuôi dài ngộ nghĩnh.

Phía dưới bức tranh đề chữ Kim Ki Bum.

Anh chủ quán nhận bức tranh rồi tự tay nấu một phần đặc biệt gọi là trả lễ cho bức tranh nọ. Sau đó đem chưng nó ở một chỗ dễ nhìn nhất trong quán, thỉnh thoảng, những vị khách quen nhìn thấy con mèo ấy lại hỏi. "Ông chủ Kim cũng làm họa sĩ à. Con mèo ấy dễ thương đấy."

Nụ cười chưa từng tắt trên môi người chủ lại một lần nữa nở rộng. Và bằng thứ tiếng Pháp hoàn hảo của mình. Anh đáp.

"Không, là một người bạn vẽ cho tôi."

Dần dà, người ta quên mất tên của quán là gì, họ chỉ gọi nó là quán Bức Tranh Mèo.

Ăn khuya.

Có lần tay họa sĩ thèm mì. Hắn lê la khắp chỗ mà chẳng thể tìm được một quán nào ra hồn, tất cả đều đông láo nháo, hoặc đã đóng cửa từ lâu. Cũng phải, thong dong ngoài phố lúc hai ba giờ khuya, ngoài khu đèn đỏ nằm đâu ở phía tây thì chẳng mấy khi có người ngoài phố.

Lausanne đêm đông, cả mèo còn chẳng ra đường.

Hắn so người trong cái áo mỏng lét. Cơn thèm mì vẫn bắt hắn bước đi, mặc cho cái bụng đói meo đang hồi héo hắt đòi hắn bỏ vào bất cứ loại thực phẩm nào khác.

Lết đi ra gần gần khu Cánh Đồng Mặt Trời. Thoáng thấy bóng ai đó đang xì xụp húp mì, hắn chẳng nói chẳng rằng, bước ngay đến đó, đứng trước mặt mái đầu đen thui chả thấy ánh đèn hắt vào bảo.

"Anh, có thể cho tôi một tô không?"

Giọng nói chả âu chả á, đặc sệt chất "Tây bồi" làm anh chủ tiệm mì nhướn mày nghĩ chắc là dân nhập cư trái phép bị đói đây. Đoạn, anh nhìn lên thì hỡi ôi, cái bóng quá cao lại hắt ánh đèn đường, nên chẳng thấy được được phía trên cái áo cũ mèm kia là gương mặt thế nào.

Mà, anh định đứng lên, thì "Dân nhập cư" kia đã cúi xuống.

"Anh, có thể cho tôi tô mì kia không?"

Bất giác, Kibum đưa ra tô mì mà anh đang cầm cho đôi mắt sáng nọ. Cậu ta không nói đến cả tiếng cảm ơn, cầm lấy bát mì hì hụi húp.

Khuya đông Lausanne, trong ánh đèn vàng ở góc đường dẫn ra khu phố Cánh Đồng Mặt Trời, có một tên dân nhập cư cao giò ngồi xếp chân lột sột húp bát mì đã ăn hết gần nữa. Và một người khác ngồi trên lề đường, tay cầm đôi đũa giờ đã khô queo nước.

Bánh mì trưa.

Quán mở vào lúc chiều, nước dùng cũng đã nấu xong hồi khuya nên Kibum chẳng khi nào thức dậy vào buổi sáng sớm. Việc dùng bữa sáng như những người ở đây lại càng không.

Ba giờ, nắng vàng đượm trong con đường nhỏ, Kibum phát hiện có một bao baguette dài ngoằn ngay trước cửa quán, có vẻ là đã được để đây từ lâu.

Cậu phụ bán bảo, hồi sáng có một cậu ăn mặt lếch thếch đến đây đặt bao bánh này rồi bỏ đi. Khuyên anh tốt nhất cũng nên bỏ cái bao bánh ấy thì hơn vì chả biết bánh đó còn ăn được hay không. Kibum lật đi lật lại cái bánh mì dài ngoằn, thay vì bỏ đi, anh đem nó lên phòng.

Trưa ăn bánh mì, dù có nóng thì cũng chẳng ngon.

Sáng sớm, tay họa sĩ ra lò bánh mua ruột bánh mì cho mấy bức tranh mới của mình. Hai ổ baguette thay vì một, hắn lựa loại dài và nóng, thứ trước đây hắn chẳng bao giờ mua bởi những 2 euro một ổ. Sau đó hắn đánh một đường vòng đến con đường hôm qua, lặng lẽ để một ổ bánh trước cửa tiệm mì nọ. Chợt có con mèo đi ngang qua, thấy ổ bánh mì định mon men đến, hắn nhìn nó một lát rồi bỏ đi.

Lạ thay, con mèo đi theo tay họa sĩ một quãng xa. Cho đến khi nó được một mẩu vỏ từ chiếc bánh mì trên tay hắn thì mới nhảy lên nóc của ngôi nhà nọ nằm sưởi nắng. Hắn vẫy vẫy tay chào con mèo, chào cả bà chủ nhà đang lấy sữa, bước lên cầu thang trở về cái gác của mình và bắt đầu đánh một giấc muộn.

Trên chiếc bàn thấp, có một lọ sữa, ổ bánh mì nóng bị bẻ đi một mẩu, và vài con mèo đang nằm sưởi nắng ngoài máng xối. Cửa sổ lúc nào cũng để mở.

Xoa đầu, xoa đầu, cà phê đắng.

Thật ra, Cây Cầu Gỗ là tên của công viên ở bờ hồ Léman. Hắn hay bán tranh ở đó, mỗi ngày hai bức nên cũng nhanh, vài tiếng cộng với nụ cười tươi tắn thì 20 Euro cho một bức thì chả nhằm nhò gì so với túi tiền của khách dạo công viên cả. Đôi khi, mấy bức tranh bán được những 50 Euro. Mỗi khi thế, hắn sẽ mua thêm cho mấy con mèo hàng xóm vài mẩu Jambon ngon lành.

Hôm nay đã bán hết tranh. Một bức vẽ con mèo Ki và một bức vẽ con mèo Kim.

Bức của mèo Bum thì đã được mua từ đầu tháng bởi một cô gái người Tây Ban Nha, tay họa sĩ nhớ là vậy. Còn mèo Ki thì một anh người Nhật, anh này trả giá thật khắt khe. Con Kim được giá nhất, những 60 Euro mà chưa kịp hét giá nào. Ông bác kia chỉ chờ chụp nó khỏi tay hắn rồi nhét vào mớ đó tiền.

Thành ra, tối nay mấy con mèo được một bữa no nê.

Hắn lục đục dọn túi thì đột nhiên có mùi bánh mì thơm phức ngay mũi, hóa ra anh chủ tiệm mì nọ đang đứng trước mặt, tay cầm theo ổ bánh mì to tướng và một cái phích cà phê nho nhỏ.

"Uống một chút chứ?"

"Anh tiệm mì" nói bằng tiếng Hàn.

Kibum không rõ là cậu này có phải là người Hàn hay không, anh cứ đánh liều mà nói đại. Ngộ nhỡ cậu ta không nói tiếng Hàn thì anh dịch lại chúng bằng tiếng Pháp thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Đôi mắt rất đen của "Cậu nhỏ húp mì" nhìn anh một lúc trước khi chìa tay ra bẻ một miếng bánh mà không cần xin phép.

"Anh không rót ra, thì tôi chỉ có thể ăn được bánh mà thôi."

Cậu trả lời, cũng bằng thứ tiếng anh vừa hỏi.

Đột nhiên Kibum mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống nền đá cạnh cậu họa sĩ cao kều nọ, trút từ trong phích món cà phê đặc sóng sánh không đường, rồi rút trong túi ra một gói đường trắng.

Nhận lấy nắp cà phê, trả lại anh gói đường. Rồi cũng như lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu nhỏ im lặng phù phù thổi thổi, hì hụp nhấp môi vào nắp cà phê và không ngừng phát ra âm thanh lụp xụp. Áo khoác mỏng lét bị gió từ hồ Léman thổi phất phơ, mái đầu tóc lù xù phản chiếu ánh hơi vàng. Trông cậu giống như một con mèo hoang vô chủ, khiến cho Kibum đột nhiên có ý muốn xoa đầu, rồi anh đưa tay lên mái tóc ấy và cảm nhận sự mềm mại của nó lúc nào không hay.

Đôi mắt đen kia ngước nhìn anh, lần này còn pha thêm một vài sợi ngạc nhiên trong đáy mắt.

"Có lá rơi trên tóc cậu kìa." Anh cười gượng, khẽ rời khỏi món tóc lành lạnh lạ lùng đó.

Cậu nhỏ im lặng, rồi lại tiếp tục nhấp món cà phê đắng.

Hồ Léman tháng cuối đông gió nhiều, cà phê lạnh ngắt, nhưng tay họa sĩ vẫn cứ hì hụi như húp nước mì dạo nọ. Hắn cố ý nhấp thật chậm nhưng lại làm ra vẻ là nhanh lắm, để cho bàn tay kia lại có dịp xoa đầu mình.

Ừ, đột nhiên hắn muốn được ai đó xoa đầu ghê.

Mèo Shim Chang Min

Không lâu sau đó cậu họa sĩ trả lại cho Kibum cái nắp không, rồi lui cui lấy ra một tờ giấy vẽ, và ít than chì.

"Anh thích gì, tôi sẽ vẽ cho anh." Cậu nói.

Kibum chần chừ, anh vốn không phải muốn được trả công. Nhưng vẽ một bức tranh nhỏ đối với cậu ta cũng đơn giản như việc anh xách bình cà phê đi dạo. Kibum định lắc đầu bảo không cần, thì chìa ra trước mặt anh đã là một bức tranh.

Kibum cầm lấy tờ giấy, tay lần theo những nét chì nhạt. Một con mèo xam xám bên cửa sổ, và khay sữa gần cạn cạnh bên. Mép giấy có viết ba chữ.

Shim Chang Min.

"Đó là tên của tôi." Cậu họa sĩ bảo. "Nhà tôi không có con mèo nào giống thế này cả. Nên tôi để tên tôi vào."

Kibum gật đầu nhẹ. Ít ra giờ cũng đã biết cách gọi tên. "Hôm trước tôi được tặng một bức tranh chì hình mèo giống như thế này. Phía dưới đề tên tôi."

Changmin nhìn anh.

"Kim Kibum. Là tên tôi."

Cửa sổ tròn và gác xép của những con mèo.

"Lausanne, giống như nàng công nương chưa từng qua tuổi già. Là những con đường đá thoải dốc, gió từ hồ Léman tuôn đi khắp không gian. Châu Âu của Lausanne luôn luôn khác biệt, và chẳng khi nào rũ mình khỏi vẻ đài các lạ lùng đó."

Thành phố này hiện ra trong ký ức Kibum từ ngày anh còn rất nhỏ, những con đường, những hàng cây, những cánh rừng, con người hay thềm đá. Tất cả đều qua lời kể sống động của ông nội rồi sau này trở thành hiện thực. Dù cho phải đổi rất nhiều cam go, Kibum vẫn nghĩ nó xứng đáng.

Đột nhiên anh lại nghĩ. Cậu bé Changmin đó, vì sao lại đến đây?

Hoàn toàn có thể sống một mình, bản thân tồn tại như một cá thể mèo đơn độc trong những bức tranh. Cậu ta, không mang theo hơi ấm từ quê hương, từ gia đình, hay từ bất kỳ ai khác.

Quá hoang vắng.

Kibum đến nhà Changmin vào buổi chiều ngày giao thừa, tay xách theo một hộp mì hai phần nóng hôi hổi. Mọi người đã về Hàn từ hôm trước, quán đóng cửa xem như đón tết vài ngày, một mình anh nằm nhà thì cũng không vui nên xách ít đồ đi thăm cậu họa sĩ cùng quê nọ.

Phải gần ba mươi phút đi bộ thì Kibum mới đến được khu nhà của Changmin. Thêm năm phút nửa hỏi thăm bà chủ nhà bằng thứ tiếng Pháp tinh tế thì được tận tình chỉ dẫn hướng đi lắt léo lên gác xép tầng ba. Nơi cậu nhóc kia đang sống.

Gác gỗ vào đông không lò sưởi, không thảm lót, chỉ có gỗ lạnh như nước đá trên chân trần, lâu lâu gió lùa từ đâu đó làm cái sàn kêu ọp ẹp. Cảnh tượng này giống như trong câu chuyện cổ tích ngày xa xưa.

Gác không quá rộng, đủ cho một tấm nệm mỏng, chiếc bàn con con có ba chai sữa để ở trên, bánh mì bẻ lụn vụn rơi xuống sàn và một giá vẽ đang phủ vải đang bị gió thổi phất phơ. Cục chăn cuộn trên nệm, để lộ mái đầu nâu nâu của cậu trai trẻ sau mớ vải phủ. Và mấy con mèo rút người thành những túm lông ngay mép drap.

Cả chủ cả mèo đều ngủ, chẳng ai hay là có người lạ bước vào.

Kibum chật vật xoay người thật khẽ. Càng về phía cửa sổ thì mái nhà càng dốc xuống hơn, khiến cho lưng anh lúc đầu đang hơi cong cong giờ đã gập chân xuống để bước đi choi khỏi đụng trần. Cửa sổ hình tròn, loại gỗ tuyết tùng trăm năm trước còn làm khung mang mùi xưa cũ.

Lausanne một lần nữa hiện ra dưới mắt anh. Xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Kibum ngắm nhìn nó không rời mắt, cho đến khi nhận ra những con mèo đang khều khều tay cổ tay anh.

Và cả con mèo to trên nệm kia cũng đang ngồi lớ ngớ nhìn anh, không hiểu vì điều gì.

Mì.

Tay họa sĩ thức dậy là đã thấy ai đó đang ngồi bên cửa sổ, nhìn một lúc thì nhận ra là anh chủ tiệm mì đang lơ mơ nhìn gì đó ngoài kia. Nắng đông nhè nhẹ hắt vào gương mặt trắng sữa nhìn cũng không đến nỗi phải kêu cho anh ta tỉnh hồn, nên hắn cũng ngồi ngay chỗ cũ mà nhìn người kia một lúc, cho đến khi mấy con mèo có lẽ đã không chịu nổi việc muốn bò ra ngoài mà đến khều khều anh ta.

Hắn đột nhiên nghĩ, ah, người này đẹp hơn những con mèo của hắn.

Hắn tiếp tục vuốt ve con mèo Kim màu xám tro đang còn trên nệm, miệng bảo "Tôi không có bếp hâm đâu anh." Khi thấy anh dáo dác nhìn quanh tìm cái gì đó để hâm lại hai cái hộp vừa mang đến.

Anh ta hơi khựng người khi nghe cậu nói vậy. Đoạn, ái ngại quay sang bảo "Cậu ăn mì khô được không?"

"Được." Hắn gật gù. Được chứ sao không?

Kibum ngồi hẳn xuống sàn, bắt đầu đảo tay trộn mì. Mì sơi khô lạnh ngắt, nước dùng thì đông sệt lại, chưa kể hai chiếc đũa mỏng lét cũng khó tách được sợi dính lại do ở ngoài lâu nên chẳng thể trộn thành mì khô cho tươm tất như ở quán. Anh luôn tay vừa trộn vừa tách mì, không thể quá ngon nhưng cũng phải ngon thì mới ăn được chứ!

"Anh này, trộn mãi thế này chừng nào mới được ăn?"

Anh giật mình ngẩng đầu lên. Cậu ta đang ngồi đối diện anh cùng con mèo xám tro lúc nãy, mắt nhìn thẳng vào tô mì mà anh đang trộn dở tay.

"Xong rồi đây." Kibum trả lời, mở hộp mì mà anh vừa trộn xong đưa cho cậu rồi cũng cầm phần mình đang trộn dở lên ăn luôn. Không mời anh, cậu nhỏ Changmin lập tức ngồi khom người tích cực hút lấy hút để sợi mì. Đôi khi còn cho con mèo trên đùi một mẩu thịt be bé.

Kibum biết là mì của mình không ngon, nhưng ngon hay không cũng là nhờ vào cách ăn nhỉ. Nên, anh cũng hì hụi ăn vội phần mì của mình như cậu. Ừ, nó cũng ngon.

Kim, Bum, Ho, Su, Ro...

Trời đông mau tối, gió lạnh thổi từng cơn, những con mèo kéo vào càng nhiều mặc dù chẳng còn chút sữa nào trong khay. Chúng đều khều tay Changmin nhè nhẹ như thế chào cậu, khẽ ngắm nghía vị khách lạ bằng đôi mắt xanh ngờ vực, đi một vòng căn gác rồi lại bỏ ra máng xối ngồi. Nhiệt độ trong phòng và ngoài máng xối chẳng khác nhau là bao nhiêu.

"Tôi ở lại đây được chứ?" Anh hỏi.

Changmin nhìn anh trong tay vẫn còn để trên cổ con mèo Bum. "Được." Cậu nói, rồi đưa cho anh một tấm chăn. Ngay cả chăn cũng có mùi mèo.

"Hôm nay cậu không bán tranh?" anh hỏi.

Changmin khoác tay ra chỉ 5 con mèo đang ngo ngoe ngoài máng xối. "Từ phía trái tôi: Kim, Bum, Ho, Su, Ro...." Cậu lầm bầm chỉ từng con một rồi bảo "Ki đâu rồi nhỉ?" Changmin tự hỏi, rồi quay trở lại nhìn anh "Ki nó đi chơi rồi. Nên hôm nay tôi không bán tranh."

"Tôi định vẽ con Ki và con Bum. Nhưng chẳng khi nào chúng ở chung với nhau được quá một phút cả." Changmin nói, tay thoăn thoắt trải một cái drap mới rộng hơn tấm nệm của cậu khá nhiều. Rồi nhìn lên anh bảo. "Anh nằm trong nhé."

"Không có Ki và Bum. Cậu vẽ đỡ Kim Kibum được không?" Anh vừa đùa vừa khom người bò vào góc.

Đôi đồng tử đen hơi chao trong ánh trăng rồi cũng lướt mắt đi nơi khác, Changmin không trả lời, chỉ cúi xuống nằm cạnh.

"Changmin này. Cậu có từng nghĩ là sẽ trở về quê hương...." Kibum khẽ khàng hỏi.

Đáp lại anh, chỉ là tiếng sột soạt của tấm chăn bên cạnh. Khuya hơn chút, những con mèo bắt đầu kéo nhau qua cửa sổ, cuộn người bên rìa nệm dài hơn mọi đêm.

Độc thoại.

"Ki, đã về rồi ư?"

"...."

"Ki, nghĩ xem, từ bao lâu rồi tao không vẽ người nhỉ?"

"...."

"Ki, quê hương, là như thế nào...."

"...."

"Ki, mà.....nơi đó có gì.....?"

"...."

"Nó có...đẹp như Lausanne của chúng ta không?"

"...n...g...a...o...."

"Khe khẽ thôi Ki. Anh ta khó ngủ đấy. Thật là lâu mới ngủ được...."

"....."

"Đi ngủ lại thôi."

Con mèo rũ người rời khỏi tay Changmin, khẽ trở ra máng xối lạnh lẽo. Cậu họa sĩ cũng nhẹ nhàng nằm xuống, tránh cho người khách lạ bỏ dở giấc ngủ khó khăn.

Mà.

Anh ta chưa ngủ. Đúng ra là anh ta không thể ngủ lại, vì đoạn đối thoại một chiều bằng tiếng pháp vừa rồi của Changmin.

Rất hoàn chỉnh.

Sớm đông.

Anh chủ tiệm mì đi từ hồi trời chưa hửng nắng. Họa sĩ khẽ mở mắt gật đầu lúc nghe câu chào loáng thoáng bằng thứ ngoại ngữ nhuần nhuyễn, rồi lại cuộn người vào mớ chăn bị bỏ lại. Hơi ấm vẫn chưa đi mất bao nhiêu. Chỉ cần siết chặt thêm một chút thôi là mùi trà xanh đã vương trong từng thớ vải.

Chắc là, đêm qua anh ta nghe được mình nói. Cậu nghĩ.

Ngoài kia, hình như những con mèo đã đi sưởi nắng. Gió đông về muộn khéo buồn bã bên cửa sổ. Changmin vẫn tiếp tục cơn mộng mị.

Vì suy cho cùng, tất cả những điều kia không quan trọng.

Kibum cẩn thận bước xuống những bậc thang sau khi đã chào cậu họa sĩ, người vẫn còn ngủ trong lớp chăn mỏng cuộn chặt, chỉ gật đầu khe khẽ khi nghe tiếng anh. Lausanne sớm, chỉ là bầu trời đổi một chút sắc xanh hơi sáng lên ở đằng đông. Sương nhiều và gió lạnh.

Kibum vẫn bước đi mà không chờ nắng lên.

Anh, lúc nãy đã chào cậu bằng tiếng Pháp. Cẩn thận chọn lựa ngôn từ trau chuốt, xa cách, và lạnh hơn cả những luồn gió đông.

Vì sao mình lại làm như thế. Anh tự hỏi.

Không có câu trả lời nào được thốt lên.

Tĩnh.

Changmin rút người vào mấy chiếc chăn mỏng giờ chẳng còn hơi ấm. Cậu hướng mắt nhìn khung cửa sổ màu xám nhạt, từ đây nhìn ra chẳng thể biết thời gian.

Là chiều, là trưa, hay là sáng?

Cậu, vốn không cần biết. Thời gian, đâu còn ý nghĩa gì nữa trong cuộc đời này.

"Il était une fois un petit garcon

Qui vivait dans une grande maison...."

Changmin khe khẽ hát khi gió đông làm phất phơ tấm vải che giá tranh, để lộ những nét chì trên nền giấy giờ đã mang sắc vàng thời xưa cũ. Đoạn, cậu phất nhẹ tay vào thinh không. Lập tức, tấm vải mỏng rũ mình rơi xuống mặt sàn gỗ lạnh, bức tranh bay lên rồi đáp gọn vào đôi bàn tay dài ngón.

Lần trên những nét chì thanh mảnh, từ bàn tay, những vân áo, đến gương mặt, môi, sống mũi, những ngọn tóc lòa xòa, rồi dừng lại ở nơi đáng lẽ là đôi mắt.

Một khoảng trống.

" Mình, sẽ còn ở đây trong bao lâu?" Changmin thì thầm.

Những con mèo vẫn chưa trở về khi bầu trời chuyển màu tối.

Lặng yên lấp đầy không gian.

Trong vắt.

Changmin mê đắm vẻ thư thái của bầu trời Lausanne, đó cũng là lý do khiến cậu ở lại đến giờ này. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà bầu trời của thành phố nơi đây vẫn giữ nguyên được phong vị như ngày đầu cậu tới. Không buồn bã, không khắc khoải, chỉ là thản nhiên ngắm nhìn những con người nhỏ bé trải cuộc đời ngắn ngủi lên thế gian. Bản thân Changmin chưa từng nghĩ mình bị lạc ra khỏi vòng xoay của thế giới. Cho đến khi cậu nhìn thấy bóng mình trên mảnh gương của một cửa hàng nào đó, và tự hỏi:

Từ lâu, lâu lắm, Changmin tập cho mình thói quen nhìn lại quá khứ. Mỗi tối, cậu khắc mọi điều trong ngày vào một phiến đá vô hình, rồi sau đó đặt nó vào hộc tủ khổng lồ mang tên ký ức để không thể trôi vào lãng quên; người đã gặp, nơi đã đi qua, tiếng nói ngọt ngào hay những lời nhợt nhạt.... tất cả, đều được Changmin mang theo trong suốt cuộc hành trình, tìm kiếm người yêu thương.

Nhưng mọi thứ đã quá lâu, những phiến đá dù vô hình nhưng ngăn tủ của cậu giờ đã cảm thấy được sức nặng. Chiếc kệ bắt đầu cong đi, nhanh chóng mục nát rồi đổ sập hoàn toàn. Khiến cho Changmin một này nọ nhận ra bản thân chỉ mang theo một ký ức màu xám. Từ đó, cậu bước đi không chủ định, với giá vẽ, chì than, vài cuộn giấy vàng và một quá khứ trống rỗng.

Đi đâu, về đâu. Đã từ lâu không có ai trả lời cho Changmin những câu hỏi ngắn ấy.

Dần rồi, cậu cũng không cần những câu trả lời nữa mà cứ đi, đi mãi theo những bầu trời xanh.

Những khoảng đường rêu phong.

Kibum không thường đến Cây Cầu Gỗ trong những cuộc hành trình đi dạo của mình, một trong số đó là vì ánh đèn của nơi ấy; lạt và lạnh lẽo một cách khác thường trong đôi mắt anh. Vậy mà, khi nhìn thấy Changmin ngồi ở đó, một phần trái tim anh khẽ siết, và anh tự hỏi, có phải nơi này được dựng lên vì cậu hay không?

Từ khi họ gặp nhau, có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Changmin thật sự đến từ đâu?

Lausanne vẫn trôi theo thời gian của riêng nó, chậm hơn thế giới ngoài kia và mang theo nét thong thả lạ thường. Kibum yêu nơi này, nhiều hơn bất cứ điều gì trong đời anh. Nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ trong anh giống như là một khoảng trống không thể lấp đầy nổi.

Những cuộn mây xam xám trôi qua bầu trời vào buổi chiều khi anh bắt đầu đi dạo qua phố cổ. Cẩn thận chọn lựa những con đường vắng khách tham quan, thường, chúng hẹp lặng lẽ, lạnh ngắt và mang một chút màu tối tăm từ lịch sử, Kibum thích điều này, và anh sẽ khẽ đếm bước chân mình khi chúng vang trên những phiến đá nhuốm nhiều rêu phong.

Khi chỉ có một mình như thế. Anh nghĩ mình đang ở nơi tận cùng trên thế gian.

Rồi, một bóng người bước vội qua, thế giới lại trở lại như cũ. Sau đó, anh lại ở đây, với thế giới cô độc của mà bản thân không bao giờ thôi mê đắm.

Có lẽ, anh đang chờ ai đó.

Có lẽ, là một người mà anh đã quên.

Quên mất một người mà mình đang đợi. Đột nhiên, ý nghĩ đó lấp đầy tâm trí Kibum, hơn cả những bước chân vang lên giờ đã thôi lặng lẽ.

Ngôn ngữ của loài mèo.

Changmin, Changmin, Changmin....cậu khẽ gọi tên mình khi những con mèo đang cúi đầu bên khay sữa, chúng vẫn không ngẩn lên khi nghe giọng cậu mà cứ vẫn cật lực liếm láp món sữa ngon lành.

"Không biết tên tao ư?" Cậu khẽ hỏi, đưa tay lên xoa xoa đầu con mèo Bum đang khẽ liếc nhìn.

Ngao... nó đáp lại.

Changmin bật cười khi nhìn thấy phản ứng của những con mèo khác, chúng đồng loạt ngẩn đầu, kêu đồng thanh tiếng...ngao... như một lời xin lỗi. Dĩ nhiên là chúng biết tên cậu, nhưng gọi nó theo một thứ ngôn ngữ khác biệt, dần rồi, không chẳng thể nhớ được nguyên gốc tên gọi của cậu nữa.

Ngao... có lẽ là tên của Changmin trong tiếng mèo.

Điều đó, đã xảy ra một cách kỳ diệu như thế.

Rồi, Changmin nhận ra một điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến: có phải Changmin là tên cậu không? Shim Changmin. Hay, là một cái tên nào đó khác.

Bầu trời, vẫn còn rất xanh.

Chỉ có điều ấy là không đổi thay.

Những câu thoại ngắt lời.

Đột nhiên, họ gặp nhau trong góc tối của con đường. Khi Kibum đếm đến bước chân thứ ba nghìn hai trăm còn Changmin ôm chặt một thân mèo đang run rẩy.

"Mèo.....luôn ôm cậu ư?" anh hỏi.

"Nó đang khóc." Cậu trả lời.

Đó là cuộc đối thoại lạ lùng nhất trong đời anh, về một con mèo đang khóc và người đang ôm con mèo đang khóc. Nghe thoảng qua, thì đúng là buồn cười, lặp từ, và ngớ ngẩn biết bao.

Khuông mặt cậu lẩn khuất trong bóng tối, bàn tay dài ngón khẽ khàng xoa dịu túm lông màu vàng ươm bởi ánh đèn.

....câu chuyện đã dừng lại ở đây....

Viết dở dang - Bởi Bordeaux.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro