art in the shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghệ thuật, vốn là một miền bao la với muôn vàn những sắc thái khác nhau mà con người ta từ trước đến nay dù có đi sâu đến đâu cũng chưa khám phá hết được tất cả mọi ngóc ngách và không gian của nó, nó kích thích trí tưởng tượng của con người, kích thích sự sáng tạo, đam mê, thứ vốn được gọi là bản năng trong nghệ thuật, và rồi sau đó các giác quan sẽ bắt đầu nhạy bén hơn với những thứ trừu tượng, màu sắc mang nhiều ý nghĩa khác nhau, chúng ta dùng đôi mắt để nhìn ngắm một bức tranh, đọc một tác phẩm nghệ thuật, dùng đôi tai để thưởng thức một bản nhạc hay, hay là dùng đôi tay của mình để cảm nhận sâu sắc hơn những đường nét tinh tế của bức tượng điêu khắc công phu kia.

mỗi người có một cảm nhận khác nhau về nghệ thuật, vài người có trí tưởng tượng bay cao bay xa, những thứ mà họ nghĩ đến vượt qua cả bầu trời xanh để bay vào vũ trụ nghệ thuật bao la rộng lớn, nhưng cũng có người không có cảm nhận gì về nghệ thuật bởi họ sống quá thực tế và khô khan, không một chút lãng mạn bay bổng, não bộ của họ luôn đặt thực tế lên hàng đầu, họ thường nghĩ rằng nghệ thuật là cái gì đó rất là khó khăn để đạt tới và dường như là mơ hồ.

giác quan rất quan trọng trong việc tiếp thu và cảm nhận hay làm nên một tác phẩm nghệ thuật, thiếu đi đôi tai ta vẫn có thể viết nhạc, thiếu đi đôi tay ta vẫn có thể ca hát, thiếu đi chiếc mũi thính ta vẫn có thể làm nên những món ăn ngon.

vậy có bao giờ ta tự hỏi, liệu những người không được ông trời ban cho đôi mắt, họ cảm nhận như thế nào về nghệ thuật?

tôi nhận định, không phải ai cũng có duyên và tràn đầy cảm xúc với nghệ thuật, nhất là người mù, bản thân họ sinh ra đã có khiếm khuyết cơ thể, chỉ có thể mãi mãi sống trong bóng tối; họ nghe được câu chuyện về một cô gái đẹp nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được cô gái ấy; thậm chí, họ còn chẳng nhìn thấy được mình và những người thân yêu thì liệu cảm xúc của họ có còn đủ để dành cho một thứ thật khó với tới như nghệ thuật, hay là cảm xúc ấy họ đang dành để xót thương cho chính bản thân mình?

tôi cho rằng đối với hầu hết mọi người thì bóng tối đơn thuần chỉ là một màu đen, đơn điệu và vô nghĩa, nhưng đối với những người mù, họ coi bóng tối là nghệ thuật, họ sử dụng nghệ thuật như một công cụ để đấu tranh lại với bóng tối và vượt qua bóng tối, sử dụng bóng tối như một công cụ sáng tạo nghệ thuật; họ không có đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của họ bị lấp đầy bằng một khoảng không đen đặc sâu hút, họ bắt đầu dùng tất cả các giác quan còn lại để cảm nhận nghệ thuật, chúng bắt đầu trở nên nhạy bén hơn cả, trí tưởng tượng của họ tự tạo ra các mảng màu, hình thù không hề dựa trên một khuôn phép nào có sẵn, họ lắng nghe từng nốt nhạc rồi sắp xếp chúng lại với nhau, dùng chiếc mũi thính và đôi tay mẫn cảm để cảm nhận từng chi tiết, bởi đôi khi con người khi đã chứng kiến quá nhiều thứ to lớn và vĩ đại thì thường bỏ qua những thứ bé nhỏ mà đôi khi mắt thường không thấy được.

nghệ thuật thuộc về bóng tối luôn tồn tại trong tâm hồn của mỗi người khiếm khuyết về đôi mắt, họ hoàn toàn có thể cảm nhận nó bằng nhiều cách khác nhau tuỳ thuộc vào cách sống và cách họ cảm nhận về nghệ thuật; một vài nghệ sĩ có khả năng tự mình tạo ra tác phẩm nghệ thuật, vài người cần đến sự trợ giúp của người khác, số khác lại để bản thân làm mẫu cho một sáng tạo nghệ thuật; và bất kể như thế nào thì những tác phẩm đó cũng chỉ thuộc về riêng một mình họ, tác phẩm nghệ thuật được vẽ nên bởi khối óc, con tim, giác quan nhạy bén và nghị lực phi thường, thuộc quyền sở hữu của những nghệ sĩ đã sống trong bóng đêm trọn phần đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro