10. [Mikiyo] Piano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, sau này con sẽ trở thành một người đánh piano hay nhất. Con sẽ tạo ra những giai điệu dành riêng cho mẹ, khi ấy mẹ sẽ hát những bài đó chứ ạ?

- Tất nhiên rồi con trai của mẹ!

Yaris luôn ấp ủ một giấc mơ trở thành nhạc công đánh piano, đó là vì mẹ cậu sở hữu giọng hát ngọt ngào và trầm ấm. Tự hào với điều đó, cậu quyết định theo học piano để có thể sáng tác những bài hát với những giai điệu riêng dành cho mẹ. Cậu bắt đầu từ lúc 5 tuổi, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, cậu không ngừng suy nghĩ về việc giấc mơ của mình khi đã được thực hiện sẽ như thế nào.

Ấy vậy mà chưa kịp hoàn thành thì cậu phải hứng chịu đau khổ từ chính người mẹ này. Sau khi bố bị phá sản, cả nhà đã bán cây piano yêu thích của cậu, nhưng cậu hiểu lí do nên không trách cứ. Dù không còn đàn nhưng hằng ngày cậu vẫn ngâm nga từng nốt nhạc rồi chăm chỉ sáng tác.

"Xoạt". Âm thanh như tiếng cắt nát cả con tim, những mảnh giấy từ các bài hát của cậu bắt đầu rơi xuống. Yaris sốc không nói nên lời, tâm huyết bấy lâu nay của cậu đã bị tan biến chỉ sau phút chốc.

- Mày đừng sáng tác gì nữa, nó chả có đem lại lợi ích gì hết. Thay vào đó mày chuẩn bị đến phòng nghiên cứu đi, như vậy mày sẽ bớt vô dụng hơn.

Cậu nhớ đến việc mình bị bán, tim đau nhói lên, vội vàng đứng dậy nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ à, đừng bán con, xin mẹ đừng làm vậy. Con còn ước mơ chưa hoàn thành, làm ơn đi mẹ!!!!

Mạnh bạo hất tay ra, bà giáng cho Yaris cái tát vang khắp phòng. Cậu ngã khuỵu xuống, từ từ ôm bên má bị đỏ rát, rồi nước mắt cậu trào ra, chưa bao giờ mẹ lại đánh cậu như thế này.

Ngồi cho ngang tầm với Yaris, bà nâng gương mặt ướt đẫm, cười nói:

- Mày là thứ duy nhất có thể khiến tao và anh ấy trở lại như trước đây, mày ở lại chỉ tổ vướng chân. Yaris à, nếu con thực sự yêu người mẹ này thì hãy trở nên có ích vì ta một lần cuối thôi nhé.

Nghe xong lời ấy, cậu chỉ còn biết im lặng, không còn chống cự hay van xin nữa, điều duy nhất cậu làm là buông xuôi mọi thứ.
"Con sẽ làm tất cả vì mẹ".

Đến phòng nghiên cứu, Yaris nằm trên bàn thí nhiệm, cậu như người mất hồn, ngân nga bài hát đã viết sẵn cho mẹ như món quà dành cho ngày sinh nhật, thế mà cậu đã không còn cơ hội để tặng nữa rồi...

Và sau bài hát ấy là những trận đau đớn dồn dập khiến cậu thành như bây giờ.

Những giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi cậu hay đàn phút chốc chỉ còn là âm thanh đau đớn, trầm lặng và tràn đầy máu.

"Nơi cánh đồng rực vàng dưới ánh nắng, có ai thấy bóng dáng ấy...."

"Bàn tay dịu dàng nắm lấy trái tim tràn đầy sự yêu thương....."

"Máu vương khắp nơi, dẫn lối đến chân người...."

"Đôi mắt hoen rỉ máu...."

"Nỡ sao lại giết chết nó...."

"Mẹ ơi..."

P/s: Ai cũng đăng mấy cái vui vui tự nhiên mình đăng chap buồn wa, mong mí bạn thông cảm vì làm tụt mood nhé....(>.<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#artbook