3. [Thỏ] Về Liesel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Đã bổ sung cốt truyện, các bạn quay lại chương đầu tiên để đọc nha***

---oOo---

Guys know what, Liesel đã từng là một em gái bé nhỏ ngoan ngoãn vâng lời người lớn.

Năm Liesel 5 tuổi thì bố mẹ mất trong một vụ hỏa hoạn. Dì của con bé đem về nuôi từ lúc ấy.

Về đến nhà dì, Liesel bị đối xử tàn tệ. Còn tệ hơn cả Lọ Lem, hay Tấm đã từng trải qua. Nhưng thứ mà con bé nhớ nhất là những giờ ăn cơm: Dì nó đổ đồ ăn thừa vào cái bát ăn cũ của con chó đã chết vài năm trước, để Liesel ăn sau khi tất cả thành viên trong gia đình dùng xong bữa. Và dì luôn bắt nó phải ăn hết. Ăn bằng sạch. Nếu không chịu ăn, dì sẽ bảo lũ con trai của bà tọng vào họng con bé đến khi hết thì thôi, kể cả khi Liesel nghẹn cũng không được dừng lại. Liesel vẫn luôn nghĩ là do nó chưa đủ tốt, chưa đủ ngoan, và nó nghĩ nếu nó làm gì đó thật chân thành cho dì, hẳn là dì sẽ yêu thương nó nhiều hơn thế.

Đến năm con bé 9 tuổi thì dượng Liesel tìm ra một cơ sở nghiên cứu trái phép đang tìm đối tượng thực hiện thí nghiệm. Để lấy tiền trả nợ, ông bèn bán con bé cho bên đó. Như trong phần cốt truyện được viết ở chương đầu, sau khi có được năng lực của mình, Liesel đã trốn khỏi phòng thí nghiệm. Việc đầu tiên con bé nghĩ đến là về nhà dì của mình: Bây giờ nó đã mạnh hơn rồi, có thể nói là hữu ích hơn, hẳn là sẽ làm được việc khiến dì vui thôi. Nghĩ thế là con bé hớn hở, và việc mà nó chọn là nấu một bữa cơm thật ngon cho dì... bằng thịt của mình.

Khi về đến nhà, bà dì thấy nồi thịt hầm đang sôi sùng sục trên bếp liền tưởng là con trai tự dưng hiếu thảo nấu cho mình một bữa, liền vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Đưa miếng thịt vào miệng, bà bỗng thấy vị là lạ, xem lại nồi thịt thì thấy có cái ngón tay nổi lềnh phềnh ở bên trên. Bà dì hét lên, cùng lúc Liesel từ nhà trên chạy xuống. Con bé vừa chặt tay mình để nấu, mà vì năng lực chưa ổn định, phần tay bị chặt chưa tái tạo lại hết. Trông cảnh đó, dì nó càng hét tợn, toan chạy khỏi nhà.

Nhưng chính bà là người đã bắt con bé ăn hết phần. Và nó nghĩ, nếu dì đã dạy mình như thế, thì dì phải làm theo mới phải chứ.

Liesel chặn cửa bà. Nó tọng từng miếng thịt nó nấu vào miệng bà, đến khi hết nồi thịt thì thôi.

Kể cả sau này cũng thế. Liesel luôn muốn có một bữa ăn xôm tụ vui vẻ, mà nó là người nấu đồ ăn. Người nào ăn cùng nó, hay là bị ép ăn cùng, đều phải ăn hết suất.

Liesel sẽ không giết bạn đâu. Nó sẽ chỉ bắt bạn ăn hết phần của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#artbook