PHÓNG x VIETNAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO

ĐÂY LÀ AU CỦA CHẾM NÊN HƠI KHÁC VỚI LỊCH SỬ (KHÔNG LIÊN QUAN)

HƠI NGƯỢC (CHẮC VẬY)

XÀM

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi, một chàng lính còn mơ mộng về thứ tình yêu trên chiến trường, để rồi tự mình cô độc. Em, một cô gái giản dị nơi thôn quê yên bình

Tình yêu chúng ta nảy nở nơi cánh đồng lúa chín vàng khẽ đung đưa theo tiếng nhạc vi vu của gió. Em còn nhớ không? Khi đó tôi chỉ là một nông dân nghèo, còn em cao quý như bông sen ngọc giữa đầm lầy. Em sẽ yêu tôi chứ?

Cứ lúc chiều tà, ta hẹn nhau nơi chốn cũ, cùng trò truyện về cuộc sống yên bình. Em biết vì sao tôi lại chọn thời điểm này không? Đó là lúc bông sen của tôi đẹp nhất. Tà áo dài nhẹ nhàng lất phất theo chiều gió, mái tóc nâu nay ánh vàng của nắng, em khác với các cô nàng yêu kiều cùng trang lứa, em đẹp thuần khiết như những thiên thần mà tôi đã thấy qua lời nói của mấy tên quý tộc Pháp. Đôi tay thon thả của em nhẹ nhàng sờ lên cánh tay thô ráp của tôi, nhưng em chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi

Em khác với các cô nàng yêu kiều cùng trang lứa, em là chú chim bồ câu chưa bao giờ cất cánh. Em bị mù

Ôi! Tôi yêu em, tôi thấy tiếc thương cho số phận của em. Tôi ước tôi có thể cho em nhìn thấy vẻ đẹp của hoàng hôn rực rỡ, những bông hoa màu sắc. Tôi muốn em nhìn thấy tôi, bông sen ngọc

Em rất mạnh mẽ và kiên cường, em chưa bao giờ than khóc về căn bệnh này, luôn mỉm cười rạng rỡ. Đó là lí do tôi yêu em

Rồi ngày đó cũng đến, tôi khoác lên mình bộ quân phục, cầm chắc trên tay khẩu súng. Tôi, lần đầu tiên xông pha ra chiến trường đẫm máu để bảo vệ tổ quốc. Trước khi biết mình sẽ hi sinh, tôi gửi lại em một nụ hôn và khẽ lau đi hàng nước mắt của em, đấy là lần đầu tiên tôi thấy em khóc

Tôi, lần đầu tiên giết chết một người
































Sáng ngày ngày 16 tháng 3 năm 1941

Bây giờ là 1 giờ sáng, tôi ngồi trong lều dưới ánh đèn dầu. Trên tay là những bức thư được viết bằng những tờ giấy nhỏ ố vàng

Đó là những bức thư của em gửi cho tôi

Nét chữ thường hơi cứng, là chữ của đàn ông. Đây là chữ của một người thầy giáo già của làng, em đã kể rằng ông là người giúp em gửi và viết thư gửi cho tôi. Chữ viết khác, nhưng nội dung vẫn là của em. Cảm giác như chính em đang ở ngay bên cạnh, thủ thỉ với tôi những lời hỏi thăm và nhắc nhở lo lắng. Cả đêm tôi không ngủ chỉ để đọc lại những bức thư, tôi đã nghĩ nếu em ở đây thì chắc em sẽ kêu ghê lắm

Nhưng tôi và em ở những nơi khác nhau. Tôi đang chiến đấu nơi lãnh địa chết, mỗi giờ đấu tranh kéo dài như cả năm chịu những áp lực hơn cả dày đọa dưới đáy tầng địa ngục, đôi tay cầm súng đến rát đỏ, chân nay đã đầy vết sẹo do phải đi đường rừng. Tôi không biết em đang thế nào, vì tôi chưa thấy em đề cập đến trong lá thư, chỉ mong em vẫn mỉm cười, bông sen ngọc của tôi








Ngày 28 tháng 7 năm 1943

Đây là ngày tôi nhận được bức thư cuối cùng từ em. Lần này chính xác là lời của người thầy già, ông ta gửi lá thư này để xin lỗi, xin lỗi vì đã không nói với tôi sớm hơn

Em đã mất

Chính một tên lính pháp khi đến làng đã bắt được em

Em, đã bị vấy bẩn bởi chúng

CHO ĐẾN CHẾT

Tôi cầm lá thư trên tay mà lòng như ngàn con dao đâm vào. Tôi đã cố chiến đấu để chờ ngày 2 ta hội ngộ nhau, vậy mà chính chúng nó lại phá hủy cái mong ước ấy, chúng thậm chí còn đồi bại với một cô gái mù lòa. Ôi tôi thương em biết bao nhiêu mỗi khi nghĩ đến việc chúng làm,Lửa hận thù rực cháy trong tâm hồn tôi, lần này phải giết chúng cho kì được.





Đã 6 tháng, tôi không rõ tôi đã giết được bao nhiêu địch. Đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Nhìn thấy những đồng đội ngã xuống. Tôi đã quen với mùi khói và thuốc súng, tiếng la hét và bom nổ, sự đau đớn đến tột cùng khi bị thương, nỗi xót lòng khi thấy người dân chết trước mắt mình. Nhưng tôi tin, ngày ấy sắp kết thúc rồi





















Ngày  4 tháng 11 năm 1945

Tôi bước về làng cũ, bây giờ nó chỉ còn lại những mái nhà xơ xác cùng với vài nông dân. Chiến tranh đã kết thúc, ít nhất là bây giờ

Tôi bước đến cánh đồng quen, nhẹ nhàng nhắm mắt và cảm nhận lấy hương thơm của lúa hòa cùng với gió. Ở giữa cánh đồng, tôi nhìn thấy bia mộ nhỏ đã mòn và phủ rêu, đó là bia mộ của em

Tôi đặt cạnh đấy 2 đóa sen trắng mà trên đường đi về đã hái được, thắp cho em nén nhang rồi Khẽ ngồi xuống bên cạnh, tôi đặt súng xuống và lấy cho mình một điếu thuốc lá

Bốn bề tĩnh mịch chỉ có tiếng thầm thì của lá, ánh nắng thu nhẹ nhàng đắp lên đất. Khói nhang bay vút, tạo một hương thơm lạ lùng và gợi cho tôi một nỗi buồn chẳng thể nói tên. Hơi gục xuống cố để cho nước mắt không tuôn ra

Xin lỗi em, vì đã không thể bảo vệ hay chăm sóc em suốt thời gian qua. Tôi rất hối hận và nhớ em khôn xiết, tôi nhớ nụ cười ấy khẽ nở trên trên gương mặt em, nhớ cái cảm giác nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu, nhìn vào đôi mắt vàng nhạt ấy. Ước gì em có ở đây, sờ đôi tay của tôi bằng bàn tay thon thả đấy

Ước gì em có ở đây

Và rồi tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay











Một bóng người phụ nữ lấp ló sau làn khói nhang, khẽ nâng niu lấy đóa sen trắng, vén tà áo dài thướt tha rồi ngồi xuống bên kia bia mộ. Đôi mắt nhắm hờ rồi lại mở ra nhìn anh chàng lính bên cạnh nở một nụ cười nhẹ. Ngồi xuống, nhắm mắt và thầm thì một câu nói lạ bằng chất giọng thanh túy

"Ai mới là kẻ mù?"













































-------------------------------------------------

Góc giải thích

Khi Phóng ngồi bên cạnh bia mộ. Chính người phụ nữ kia là Vietnam đã hiện về

Còn câu nói "Ai mới là kẻ mù" tức ám chỉ Phóng không nhìn thấy Vietnam cả khi cô luôn sát bên

Vietnam đúng là bị mù nhưng chính Phóng cũng vậy

Giải thích khó hiểu nên các bác tự hiểu lấy nhá

---------

hiện Chếm đã quệt đại một bản cho cặp này

Á hự! Tranh phèn ẻ vl ;-;



À mà trả request cho bác Drylight nè

Namnam nhưng bị rớt cà rem :^)

Cam à, theo chếm thì đây không phải thời điểm thích hợp để anh cừi vào mặt Nam đâu
Tin chếm đê, tí nữa anh nằm trong quan tài liền đó

Vietnam x cambodia rất tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro