Truyện vớ vẩn của ShinDorabase:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu, xin lỗi vì tui không đăng tranh vì tui không gửi được tranh ảnh vô lên watt được, nếu được thì tải mãi không xong:)
Nên ta đây sẽ bắt đầu tự viết truỵn về ShinDorabase (vì me thích, ai muốn nghe truyện Dorabase thì đợi hôm sau:)))
Bắt đầu!
__
Hôm nay là bắt đầu mùa hè.
Những tia nắng long lanh cùng với những con gió thổi đi cơn oi nồng, Tamaemon cùng thằng bạn Shou đang đi dạo (tất cả các trận thi đấu ngoài trời được nghỉ). Đang đi, bỗng mắt Tama loé sáng khi nhìn thấy một tiệm bánh rán bên cạnh và bắt đầu:









"Shou, xin cậu đấy!!"
"Không được! Tớ đâu có mang tiền!"
"Ôi trời... chán..."
Tama chán nản cầm tay Shou và đi vào công viên. Shou đang thắc mắc không biết hai chúng ta vào công viên làm gì, định hỏi thì tự nhiên...
Vèoooooooo!!!!!!!
"Tama, dừng ngay đi! Tớ bay tim mất!"
Các bạn đã đoán đúng, Tama không được ăn bánh rán cho nên tức tối vô công viên và chạy 100 vòng (ổng hay làm thế mỗi khi không được thứ mình thích ấy mà).
"Dừng cái gì? Chạy mới tốt cho sức khỏe chứ!"
"Vậy cậu tự đi mà chạy! Tự nhiên kéo thêm tớ vô chi?"
"Cho hai chúng ta cùng nhau khỏe mạnh!"
Hành động của hai người làm bao nhiêu người trong công viên ngơ ngác lơ ngơ lóng ngóng không hiểu cái gì hết trơn. Đang chạy, bỗng Tama đâm trúng một người. Tama ngã, người đó cũng, Shou nằm dài trên mặt đất trông buồn cười kinh khủng.
"Xin lỗi..."
"Làm cái gì với vẩn trong cái công viên chật hẹp này thế hả đồ vô dụng? Cả trái đất này đã hết chỗ chạy đâu!"
Sao giọng nghe quen quen...







Noraemon!!!
"Nora???" Cả Tama lẫn Shou đều thốt lên kinh ngạc.
"Có gì phải ngạc nhiên thế? Bộ mặt tôi dính cái gì trên mặt sao?"
"Vui quá!" Tama vui sướng ôm Nora vào lòng.
"Tamaemon! Thôi ngay!" Lại đến lượt của Shou và Nora.
"Nora, cậu có mang tiền đi không?" Tama nhìn cái tên "Amoll fake" bằng đôi mắt long lanh.
"Để làm gì?"
"Mua bánh rán cho tớ!"
"Tama, cậu thôi ngay!" Shou tức giận làm đủ thứ chuyện với Tama, nhưng cậu nhóc này vẫn mặc kệ.
"Haizz... Tôi có mang tiền. Mà đúng lúc tôi cũng đang nổi hứng muốn ăn bánh rán, chúng ta đi thôi." Nora thở dài và nói.
"Yea! Đi ăn bánh rán thôi!" Tama lập tức buông tha ông tướng kia và nói.
Shou - người bị lãng quên từ đầu đến giờ đã về nhà từ lúc nào không hay.
"Ơ? Shou đâu?" Tama nhìn từ bên này sang bên kia.
"Về lâu rồi." Nora lên tiếng. "Nào, đi mua bánh thôi."
TamaNora nắm tay nhau trông như hai cặp "tình tứ" làm bao nhiu người đi đường hiểu lầm.







"Cảm ưn ông trời!" Tama ôm túi bánh rán bên cạnh, nhảy cẫng lên và kêu làm Nora tí thủng màng nhĩ.
"Rồi đi về nào." Nora bước đi và cả Tama cũng thế.
"Mà Tamaemon này..." Nora quay đầu nhìn về phía Tama đang đi.
"Sao?" Tama quay đầu lại hỏi.
"...cậu phải trả lại số tiền tôi mau bánh rán cho đấy nhớ."
Đoàng!
__
Hết là hết là hết là hết🎼
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro