aa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Huyền Như, là người con gái quê ở làngTả Đông, tính tình nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp khiến vô số thanh niên ở nơi đây si mê. Nhưng, họ đều không thể lọt vào mắt nàng, chỉ duy nhất một người, đó là Huỳnh Thiện Hoàng, một người ở tại nhà nàng.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, mây hững hờ, họ đã cùng nhau uống trén rượu thề nguyền, mượn trăng chứng giám cho tình yêu đôi lứa.
  Huyền Như, thích nhất mùa thu,  nàng có thể ngồi hàng giờ ngắm là vàng rơi, cảm nhận màu vàng của của lá, cảm nhận sự mỏng manh nơi cuốn lá không thể giữ chặt thân cây mà theo làn gió bay mất. Và vào chính mùa lá vàng rơi năm nay, Thiện Hoàng nói lời từ biệt để lên đường ra chiến trận. Giờ phút chia ly, đôi mắt trước nay chỉ biết cười của Huyền Như bỗng chốc ùa ra thật nhiều nỗi buồn. Thiện Hoàng một tay lau khóe mắt nàng, một tay nhặt chiếc lá vàng.
" Mùa lá vàng, ta nhất định trở về."

Sáu năm sau, chẳng rằng, sau khi nơi biên cương đã dẹp loạn được bọn phản quân, cứ ngỡ lúc này Thiện Hoàng trở về, cùng mẹ con Huyền Như sum họp nhưng... Chàng không về. Và trùng hợp thay, làng Tả Đông năm ấy, hạn hán nghiêm trọng. Hầu hết cả gia đình trong làng đều nhà tan cửa nát, đói khổ khắp nơi. Và dĩ nhiên, Diệp gia cũng không ngoại lệ. Diệp Huyền Như nhiều lần giử cáo trạng xin cấp lương thực cứu đói lên triều đình nhưng lần nào lần ấy cũng không được xử lý. Nhìn cảnh Tô Tô, đứa con của nàng và Thiện Hoàng năm ấy cắt ruột sinh ra chịu khổ, nàng thật đau lòng. Vậy nên, ngàu sau, nàng dẫn theo Tô Tô, lên kinh thành, mong sao gặp được Huỳnh thượng thư kia mà dâng cáo.

  Phủ Thượng Thư, Huyền Như đã gặp được Huỳnh Thượng Thư nhưng...  Người đó, dung mạo đó, giọng nói đó lại chính là Huỳnh Thiện Hoàng, người con trai suốt sáu năm qua khiến nàng chờ đợi. Và có lẽ đau đớn hơn, là Huỳnh phu nhân. Nàng nghẹn giọng, gần như không thể thở được, cố gắng, mấp máy môi.
" Huỳnh Thiện Hoàng? Chàng đã không trở về? "
Nghe được những lời như thế, Huỳnh phu nhân tuy bực tức nhưng vẫn cố giữ thần thái, hình tượng của một phu nhận Thượng Thư, nhỏ nhẹ hỏi người cin trai đứng bên cạnh:
" Tướng công, đây là ai? "
  Bất ngờ, chàng không thể ngờ người con gái năm xưa, sau sáu năm vẫn còn cô đơn lẻ bóng chờ đợi chàng, không xuất giá, không trăng hoa, vẫn cứ mãi trung thủy thế. Nhưng chàng vẫn không thể bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình nhà quan mà mọi người vẫn hằng mong ước này. Dẫu có vô tình, chàng cũng đành nhẫn tâm.
" Ta... Ta không quen."
Nghe được câu nói của chồng mình, Huỳnh phu nhân bật giác cười mỉm rồi hằng giọng:
" Ả tiện tì to gan, giám giữa ban mày ban mặt, dám gọi tên của Huỳnh Thượng thư đúng là không ra thể thống nào, người đâu, lôi ra phạt trượng".

Đúng, thật đúng như lời chàng nói, mùa lá vàng rơi, nàng và chàng gặp lại nhau, nhưng chỉ khác nỗi, là nàng đi tìm chàng, và đã không như lời ước nguyện năm ấy. Vẫn là mùa lá vàng rơi. Lá vàng rơi.

Nhiều năm sau, Huỳnh Thiện Hoàng làm quan nhưng lại hối lộ, là một con chuột béo trong triều, cứ tưởng tuổi già viên mãn nhưng lại không như ý khi hắn bị hoàng thượng tra ra hết những tội lỗi. Và một tội lỗi đáng sợ nhất là vụ án tự tử của tú nữ Diệp gia mà hắn dùng tiền lấp liếm.

....
Lá vàng, lá vàng rơi~~
Kể lại câu chuyện nhỏ, về một cặp tình nhân~~
Nàng vì chàng chờ đợi, chàng vì vinh bỏ hẹn~~~
Cuối cùng lá vàng rơi, lá vàng vẫn lại rơi, đắp lên mộ tình họ~~~
Hahahaha...

  Câu chuyện này cứ như vậy cho đến ngàn đời sau đã được chuyển thành ca dao mà bọn trẻ con thường đùa nhau. Và cũng là một điển tích nổi tiếng của làng Tả Đông, hay nay còn được biết đến là làng Lá Vàng, để nói ẩn dụ đến câu truyện này. Câu truyện, về mùa lá vàng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro