đoạn mở thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur Boyle không nghĩ sẽ có ngày nó lặng thinh nhìn trời. Và nó chắc chắn rằng cái mũi mình đã được lướt qua một mùi hương nào đó.

Cậu dám cá rằng hương thơm này rất nhẹ. Nhẹ bẫng như nắng hạ và sương sớm mà chạm vào khuôn mặt của Arthur. Đôi khi có những thứ mùi lạ vô tình thoang thoảng qua mũi cậu. Mà vì có chỗ nào là không có mùi, thậm chí nó còn đáng sợ khi đứng ở đâu đó trên thế giới này. Mùi thoảng tới nó rất nhiều, nhưng bởi có lẽ cậu đã không để ý, hay đơn thuần chỉ là cậu không cảm thấy hứng thú với mấy điều nhỏ nhặt và có phần đại trà đó. Cậu từng cho rằng mùi nào mà chẳng là mùi kể cả là cái lúc mà Arthur bị kéo vào một tiệm nước hoa sặc sự bí bách và nồng nặc của những thứ hương vô hình hoà quyện với nhau. Arthur thẫn thờ tự hỏi, liệu có ngọn lửa nào có mùi hương khác ngoài mùi nóng nực không?

Nhưng mà mùi này nó lạ lắm! 

Nó vô tình cuốn lấy Arthur một cách tự nhiên. Đôi khi cậu sẽ không tự chủ mà ngẩng đầu tìm chủ nhân của thứ mùi hương đó. Hương quế cứ ngào ngạt nhảy múa trước đôi mắt xanh dịu, để lại cho chủ nhân đôi mắt một nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.

Bởi sự say đắm mê muội với thứ hương xa lạ cả một đời người. Mà rồi cũng có ngày, Arthur không ngờ rằng mình cũng sẽ gặp được nó. Nó của hương.

Cậu nhìn vào Shinra, lòng thầm nghĩ suy một điều lơ lãng. Arthur chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ bị thu hút bởi hương quế của Shinra, thứ hương lành lạnh, tựa như những dải sao sáng vẽ một vệt dài trên bầu trời đêm trong veo của thành phố.

Cậu lặng người mà dò hỏi " Mày thích mùi quế hả? "

" Ừ, mùi này dễ chịu. " Shinra tia vào đôi mắt xanh trong veo tựa dòng suối róc rách chảy xiết qua khe núi đá, lòng nở một đoá hoa tươi. "Không phải, mày cũng thích mùi quế à?"

"À, cũng đúng. "

Arthur không nói nữa, cậu chỉ lặng thinh ngồi, Shinra cũng lặng thinh ngồi. Xanh dịu ánh lên một cái nhìn nhẹ nhàng qua mí mắt của người kia, lướt qua cặp nhãn ruby ấm áp mà rồi ngẫm nghĩ. Cậu quả thật thích hương quế - vì mùi này dễ chịu.

Cũng không đơn thuần vì mùi này dễ chịu.

Giữa chốn tinh hà rực rỡ trong ấp ôm sâu thẳm vũ trụ. Có 8 tỷ người trên một quả địa cầu xanh. Mà hỡi ôi, nào có ai ngờ được cái tơ duyên mà người ta gọi là định mệnh, đã buộc chặt vào nhau sợi dây đỏ thì khó mà xa rời. Hương quế của Shinra, với cả Arthur, cũng là thứ người ta đã nói đó. Hay chỉ chắc riêng mình nó, mình cậu, riêng mình hai đứa trẻ đầu vàng đầu đen thì đã đủ để gọi là định mệnh, là ông tơ và nguyệt đã an bài. Rằng duyên phận hai đứa nó phải bên nhau. Đã đủ để chảy dài một làn nước sặc sỡ qua ánh lửa mãi chưa phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro