Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________Số 7 đường Godric Hallow________________

 Celia lên phòng thay đồ sau khi xong bữa sáng. Nó mở tung cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời nặng nề và thở dài:

- Xin lỗi đã lôi bồ vào vụ này. 

 Con bé vớ vội lấy sợi dây chuyền Ravenclaw đeo vô cổ rồi lẩm bẩm một chuỗi từ ngữ, một câu thần chú. Ngay lập tức, con bé biến thành một con cú tuyết bay vào không trung. Nó lướt nhanh qua thành phố, miền quê, qua những cánh đồng, dừng lại nghỉ chút ít trên một cái cây cao trên đồi, rồi lại băng qua cánh rừng bạt ngàn. Nó bay thẳng đến một thảo nguyên đằng sau khu rừng Cấm. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Con cú bay một vòng rồi dừng lại đậu trên mái nhà.

........................................................................

- Ê nè dậy đi! Sao bồ toàn ngủ trên mái nhà tui không vậy? - Một giọng nói vang lên khiến con cú giật mình.

 Nó ngáp một cái thật to, rồi xù lông, biến trở lại thành con bé Celia. Con bé cất giọng ngái ngủ:

- Camella hả? Bộ bồ kẹt gì mà lâu dữ vậy? 

- À, tui đi dạo loanh quanh chút thôi mà.

- Bồ vẫn uống thuốc đều đặn chứ?

- Ờ. Giáo sư Slughorn vẫn gửi thuốc cho tui hàng tháng.

- Thế thì tốt vì tụi mình sẽ phải đến Hẻm Xéo một chuyến đấy.

- Để làm gì?

- Vô Gringotts lấy gì đó cho hội Phượng Hoàng. 

- Tại sao tui cũng phải đi? - Camella tròn mắt.

- Làm như tui biết í! - Celia đảo mắt, nhảy phụp xuống đất.

- Mình không lấy tiền đúng không? Căn hầm nào vậy? - Camella nhướn mày.

- Căn hầm số 333. 

- Thế hả? - Camella nổi hắc tuyến - Vậy đó là lý do vì sao mình phải đi cùng.

- Tại sao?

- Đến đó thì bồ sẽ biết thôi.

____________Seoul, Hàn Quốc_______________________

- A!!! Ước mơ trở thành sự thực rồi! - Rowan nhảy tưng tưng như con hâm.

- Đi nào Rowan, con đừng ra vẻ khác người nữa! Chúng ta đã khác người lắm rồi! -  Delphini thực sự đang rất ức chế.

- Dạ, giờ ta đi đâu ạ? - Con bé tạm thời kiềm chế được bản thân.

- Đến nhà một phù thủy người Hàn Quốc. Bà ấy sẽ cho chúng ta trú nhờ.

 Ba người đi thẳng đến một ngôi nhà nhỏ. Rose gõ nhẹ cửa:

- Bà Kim, bà có nhà không?

- Ai vậy? - Một giọng nói ma quái vang lên.

- Cháu là Rose đây ạ.

 Cánh cửa bật mở, một người đàn bà rất già bước ra.

- Có rất nhiều người tên Rose... A! Cô Potter, cô Malfoy! Mọi người đến rồi!

- Rowan, đây là bà Kim Bo A. - Rose bảo con bé.

- Cháu chào bà.

- Cháu là Rowan đúng không?

- Dạ. 

- Mau vào đi nào!

 Cả ba bước vào. Cánh cửa sau lưng họ đóng sập lại. Đèn sáng lên ngay lập tức và một căn phòng khách theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc hiện ra.

- Nào, ngồi đi! Ngồi đi! Nói thật lúc nhận được thư của McGonagall ta rất vui, bởi lâu lắm rồi ta chưa có khách mà.

 Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong mắt Rowan.

- À, ta trước kia là hiệu trưởng ngôi trường pháp thuật của đất nước này. Ta sinh cùng thời với McGonagall mà. - Bà ấy cười - Ta cũng mang một phần huyết thống của Helga Hufflepuff nữa. Cụ ngoại ta là một người nhà Hufflepuff. Cháu được phân vào nhà nào nhỉ?

- Nhà Gryffindor ạ.

- Tuyệt thật, ngôi nhà của sự dũng cảm. Ta luôn ngưỡng mộ ngôi nhà đó. - Nụ cười của bà tắt ngay - Có ai trong số mấy người biết tiếng Hàn không đó?

 Im Lặng.....

- Thôi được rồi. - Bà thở dài - Ta biết một câu thần chú chuyển ngữ. Dùng câu thần chú này có thể giúp mấy người nói được những thứ ngôn ngữ khác, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng trong một ngày thôi đấy!

- Vâng, cũng được thôi ạ. - Rose suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Vậy, chúng ta sẽ thử câu thần chú này sau bữa tối. Giờ mọi người cần phải tắm rửa và nghỉ ngơi một chút thôi. Ta sẽ dẫn mọi người lên phòng. - Bà Kim đứng dậy, theo sau là ba người còn lại.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agi#magic