미술🎨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da em có màu rất đỗi lạ kỳ. Tôi nghĩ mình chưa từng thấy thứ tương tự, những đường nét có phần uể oải, nguệch ngoạc mà lạ lẫm. Những mảng màu sắc loang lổ trên làn da trắng trầm ấy, những sắc tố cơ bản và chân thực của tự nhiên-vẻ đẹp em ca cho muôn loài một nỗi bươm bướm man mác buồn.

Đôi mắt em trĩu nặng và đầy phán xét, giống như phải so đo, đếm đi đếm lại một thứ đến nhàm chán. Em trông xoàng xĩnh và bất lực đến lạ, nhưng những ca từ tôi viết ra lúc này, có thể bằng được sự kiều diễm đôi môi em sao?
Nước sắc, tóc màu buông thả tuỳ tiện, đôi lông mày sắc nét khẽ cau lại tỏ vẻ không hài lòng, cái khuôn miệng bướng bỉnh thấy rõ. Cái cảm giác đó nơi em, đã biến em trở thành một tác phẩm nghệ thuật khiến cho người ta phải chần chừ đứng lại, ngần ngại mỗi khi định chạm vào em-vào vẻ đẹp vô thực của em.

Được miêu tả em giống như là vinh hạnh của tôi vậy, kẻ tầm thường như tôi đây chẳng dám xin em một ân huệ để được yêu em nói gì có cơ hội gặp em. Rõ ràng, em là ước mơ của thiên hạ, em có thể hang nghiên đi giữa những con người hỗn loạn và xã hội bần tiện. Khiến cho người ta phải dẹp đường, nhường chỗ.
.
.
.
Em kiêu ngạo và kênh kiệu, những chẳng ai có thể trách em vì điều đó cả. Mọi bản ngã em mang vạch trần người ta kia mà, em là căn phòng, là chỗ đứng của mọi người. Song cũng khiến cho người ta thấy gai góc, xù xì chứ chẳng mềm mại như nét kiêu sa cô đọng trên gương mặt kia đâu.

Đừng hiểu nhầm ý tôi, em rất tuyệt vời... nhưng những câu chữ tầm thường mà kẻ nào cũng định viết ra ấy, tôi xin nuốt vào. Xin cũng đừng tiếp thu cái xằng bậy của những tâm hồn non nớt chỉ trích em, đừng cho nó cái quyền làm em nhầy nhụa trong tăm tối.

Bởi vì em ạ, em không hề xinh đẹp như vậy đâu, em kì quặc và lạ hoắc. Hỡi ơi kẻ nào mà buông những lời ấy đều là chạy theo số đông cả thôi, cái sự tung hứng trong từ ngữ ấy khiến tôi thấy cũng phát chán rồi. Vì em sinh ra đâu phải để trở thành sự xinh đẹp, đâu phải để trở thành sự hoàn hảo?

Những tiêu chuẩn đó không dành cho tạo vật vô thực như em, chúng sinh ra từ sự ích kỷ và ham muốn vĩnh cửu của con người. Chúng dùng để xâu xé những con mồi xấu số, không đủ may mắn để thoát khỏi cái miệng lưỡi kinh tởm của thiên hạ và dèm pha.

Riêng em thôi, vì trót rồi. Tôi trót thương nhớ cái kì diệu trong đôi mắt nâu nhạt màu, cái phán xét tình cờ vào tâm can này và cả cái phẳng lặng trong trái tim em đã dầy công xây dựng lên một nội tâm gồ ghề như hiện tại. Em khiến tôi ghi nhớ khôn nguôi, ôi những niềm thương nỗi nhớ. Chúng có vẻ chẳng là gì cả, nhưng có lẽ chúng là tất cả với em. Thế thôi em ạ, thế thôi. Cứ để thế này, cứ để những dòng tâm sự này cuốn trôi, và lại tiếp tục những đường nét, những tâm tư trống trải thế này nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#미술