#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm! Nhưng như vậy có ổn không khi thuyết phục bác trai chuyển sang đảo?

-Không sao mà. Dù gì ở đây chúng ta cũng có nhiều người quen, nên sang đây sẽ tiện hơn nhiều.

-...Um, nếu cậu đã nghĩ như vậy

.

.

.

Armin hôn lên triền cổ trinh nữ của cô, khiến cô run rẩy một hồi. Cô khẽ gọi tên anh, ý muốn anh dừng lại, thế nhưng rơi vào tai anh, lại như đang câu dẫn, mê hoặc anh. Anh càng hôn cô càng không chống cự nổi, cô càng không chống cự nổi, anh lại càng hôn.

Anh hôn cổ, hôn xuống vai cô, anh cắn mút vành tai cô. Càng lúc anh càng khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập. Bàn tay anh cũng không yên phận, luồn vào trong áo cô mà khám phá.

Không ổn không ổn, càng lúc cô càng đánh rơi đến mức không còn một điểm phòng thủ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn của anh có trúc trắc, không kèm theo kĩ thuật gì cả. Anh cứ như vậy, tỉ mỉ hôn. Giống như đem bảo vật trân quý nhất đời mình, hôn lên vậy. Anh hôn cô như vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh muốn nữa, anh muốn nhiều nữa. Cái lưỡi hư hỏng của anh luồn vào trong khoang kiệng cô mà quậy phá. Cô không không những không từ chối mà còn đáp ứng anh. Cô cứ như vậy để mặc cho anh khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng mình. Anh và cô, cứ như vậy triền miên đến có chút không thở nổi mới buông nhau ra.

Cả hai đều tham luyến hương vị đầy ngọt ngào kia. Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn ở góc phòng. Đầu óc cả hai bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại dục vọng dần xâm chiếm lấy cặp tình nhân.

Hai người lại tiếp tục chìm đắm vào những nụ hôn tưởng như bất tận. Cái tay hư hỏng của anh tung hoành khắp mọi nơi trên cơ thể cô. Bàn tay anh thô ráp, giống như đang thắp lửa vậy, khiến cho cả cơ thể cô bây giờ nóng như lửa đốt, thực sự là vô cùng khó chịu đi. Bàn tay anh tung tăng một hồi rồi hạ cánh trên ngực cô mà xoa nắn.

Anh thế mà vẫn chưa vừa ý, anh trượt dần xuống, đi đến đâu anh đều để lại những vết hôn ướt át đến đấy, anh đem từng chút, từng chút trên da thịt cô, hôn xuống, không bỏ sót nơi nào. Nụ hôn của anh có ôn nhu, có bá đạo, có trân quý.

Cô cũng cong mình lên, đón nhận những nụ hôn của anh. Quần áo của hai người từng chiếc, từng chiếc một rơi xuống đất, cho đến cuối cùng, không còn gì ngăn cách giữa hai người nữa. Anh ghé sát mặt cô, thì thào:

-Annie, xin em!

Annie khẽ gật đầu, khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt nhìn vô cùng đáng yêu:

-Vâng! 

Armin lại đặt lên môi Annie một nụ hôn............. 

.

.

.

.      

Đêm đó, có vài thứ khác mà họ đã chia sẻ với nhau, vài thứ mà một cặp đôi sẽ cùng nhau trải qua.

.
.
.
.

Tui ko giỏi viết H nên mọi ng thông cảm nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aruani