euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khóa cho oneshot: Thư viện, mùa đông, áo khoác, mùi hương, 'Euphoria' - Jungkook (BTS)

(***)

Mùa đông là khi không khí trở nên lạnh lẽo, dường như ngày ngày đang trôi qua một cách chậm rãi hơn. Chẳng giống như mùa xuân - đâm chồi nảy lộc và thời tiết trở nên ấm áp hơn. Hay là nàng hạ - mang một màu sắc oi nóng, hoàn toàn đối lập với mùa đông lạnh giá. Cứ hè đến, mồ hôi cứ tuôn chảy, thấm đẫm lớp vải mà chẳng cần tốn sức vận động là bao. Mùa đông cũng chẳng giống như thu - thời tiết mát mẻ, nơi không khí trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Đông chỉ là đông, là mùa cuối cùng trong năm - là dấu hiệu cho một năm sắp qua đi. Nơi họ có thể đón chào một năm mới sắp đến bằng bao ước nguyện cho cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

"Xuân qua rồi hạ đến

Hạ đến rồi qua đi

Để nhường lại cho thu

Thu rồi thì cũng đông

Đông đông tới thật lạnh

Rồi đảo ngược về xuân

Nhắm mắt rồi mở mắt

Thời gian đã trôi qua

Một năm đã kết thúc."

Đông đông đến trong sự dịu dàng, tựa như một tấm chăn bông trắng mịn đang phủ lên những cảnh vật. Những bông tuyết trắng rơi nhẹ nhàng từ bầu trời xám xịt, lơ lửng trong không trung trước khi chạm xuống mặt đất và hòa tan vào lớp phủ. Không khí se se lạnh, nhưng không quá buốt giá cứ như đang mời gọi mọi người kéo cao cổ áo, xỏ tay vào trong túi áo khoác, bước đi chầm chậm trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua những đám mây dày đặc, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, mơ màng trên con phố ngoài kia. Nơi những cành cây trơ trụi đang khẽ rung rung theo cơn gió lạnh, tạo ra những âm thanh khô khốc và đầy nặng trĩu khi bông tuyết cứ đọng lại. Tiếng bước chân giẫm trên tuyết cứ tạo ra một âm thanh êm ái bởi người người - đang quấn quanh mình trong những chiếc áo khoác dày cộm, mũ len và khăn quàng để giữ lấy hơi ấm. Hơi thở của họ, những con người đang đi qua đi lại, bốc lên không trung thành những làn sương trắng đầy mỏng manh. Tất cả như đang cùng hòa quyện vào bản nhạc tình ca mùa đông, dịu dàng và thanh bình tới biết bao.

Bên trong thư viện, sự ấm áp bao trùm như một vòng tay chào đón với những vị khách đang lạc du bên ngoài. Nơi không gian yên tĩnh với những kệ sách cao ngất, chứa đầy những cuốn sách cũ mới. Mỗi cuốn sách đều mang những câu chuyện và những bài học khác nhau: có thể là một cuốn sách lịch sử từ thời xa xưa, có thể là một cuốn sách về địa lý thế giới xinh đẹp nơi ta đang sống, hay những câu hỏi về muôn vàn vì sao từ những đứa trẻ ngây thơ vào trong đó...

Ánh đèn vàng tỏa ra hơi sáng nhẹ nhàng, tạo nên một không gian ấm cúng giữa cái lạnh đối lập của mùa đông ngoài kia. Những chiếc bàn đọc sách được bày trí một cách gọn gàng, mỗi góc đều có những con người đang đắm mình vào những trang sách, trong sự yên tĩnh gần như là tuyệt đối. Mùi gỗ cũ từ những kệ sách, hương giấy mới từ những cuốn sách mới được in ra, tất cả đã tạo nên một mùi hương dịu nhẹ tới quen thuộc, gợi nhớ về những buổi chiều bình yên dành trọn cho việc đọc sách. Thi thoảng, có một chiếc cửa sổ lớn mở ra khung cảnh bên ngoài, nơi những bông tuyết trắng cứ rơi chậm rãi, tựa như thể mùa đông đang đưa cả thế giới vào trong một giấc ngủ ngọt ngào.

Trong không gian chừng như vô tận ấy, thời gian dường như đang chậm lại. Chỉ còn sự tĩnh lặng và cảm giác bình yên, nơi người người có thể tìm thấy sự thư giãn và thoải mái giữa những trang sách và hơi ấm ở đó.

(***)

Giữa dòng người đang đắm chìm vào trong thế giới riêng của họ, bỗng có hai kẻ tóc vàng đang ngồi cạnh nhau. Mỗi người trong họ đều đang sử dụng laptop của riêng mình. Xung quanh bọn họ là những chồng sách và những giấy tờ tài liệu khác nhau. Nơi họ đang cùng nhau làm một dự án ở trường, và vô tình làm sao, họ đã được sắp xếp thành một nhóm chung. Là một học sinh chăm ngoan và cũng là một mọt sách theo những lời trêu chọc từ bạn bè, Armin có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu của mình tưởng chừng như đơn giản tới chớp mắt này, nếu như người bên cạnh anh không phải là cô ấy.

Anh cứ vô thức mà ngắm nhìn cô từ bên cạnh. Nơi mái tóc vàng của nàng đang được búi lại một cách lộn xộn có tổ chức. Đôi mắt lam tựa như một bầu trời ủ rũ đang chăm chú nhìn về màn hình laptop, nơi những ngón tay thon thả của cô đang gõ một cách rất nhanh với âm thanh vô cùng êm tai. Dẫu vậy, trông cô ấy không có vẻ là hào hứng gì với việc làm bài tập trước mắt.

Cô dừng lại hành động gõ bàn phím, một tay chống cằm lên. Một tay còn lại cô với lấy tài liệu gần đó, nơi ánh mắt vẫn đang nghiên cứu chúng, cứ như thể không nhận ra cách anh đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô tới mức vô liêm sỉ. Nơi đường nét trên gương mặt cô là một sự độc đáo của trời ban cho. Làn da trắng tựa như tuyết rơi ngoài kia, hàng mi cong cong khe khẽ đầy rung động, sống mũi đặc trưng đầy duyên dáng nơi cô. Đôi môi hé mở đang phả ra một làn sương ấm đầy nhẹ nhàng... Tựa như nàng chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất trên thế gian này, cần mạnh mẽ - có mạnh mẽ, cần mỏng manh - có mỏng manh một cách đầy bình yên như vậy.

Ở một khoảng cách gần gũi như thế này, Armin có thể ngửi được mùi hương thảo mộc thoảng từ mái tóc cô. Mùi hương ấy cứ vậy mà xộc vào mũi anh như một chất nghiện mà chẳng thể chấm dứt. Mỗi lần cô ấy di chuyển trên ghế để lấy thêm một tài liệu và nghiên cứu chúng bằng vẻ mặt nghiêm túc, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.

"Khi tớ ở bên cậu, tớ đang ở trong thiên đường.

Khi tớ ở bên cậu, tớ đang ở trong niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh."

Thật khó khăn để Armin tập trung khi Annie ở quá gần anh như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng, xen lẫn đó là niềm hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tới vô tận.

"Hắt xì!"

Armin giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mê man của chính mình vì âm thanh đột ngột tới bất ngờ này. Anh nhận ra Annie đưa tay che miệng, vừa hắt hơi. Anh hỏi cô, vẻ lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt. Anh không khỏi tự hỏi liệu cô ấy có gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không.

"Cậu ổn chứ?"

"Không sao. Chỉ là hơi lạnh một chút."

Annie mỉm cười yếu ớt, ngay sau đó đã tự ôm lấy mình. Trong lòng nàng ắt hẳn đang tự thầm nguyền rủa về sự chủ quan của bản thân trước trời đông lạnh giá.

Armin tinh tế nhận thấy cách đầu mũi cô hơi ửng đỏ một chút, cách cơ thể cô đang run lẩy bẩy khi tự ôm lấy mình. Rõ ràng nó đang mách bảo rằng cô không ổn, và sự lo lắng đang bao trùm lấy anh nhiều hơn. Không một chút suy nghĩ, anh cởi áo khoác và khoác chúng lên vai cô, bao phủ cả hình bóng của nàng.

Ánh mắt cô nhìn anh với sự sững sờ. Giọng nói cô cất lên cao hơn bình thường một chút.

"Cậu không cần phải là như vậy mà."

Anh lắc đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt khi nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng.

"Nhưng trông cậu lạnh lắm đó."

Anh vui vì có cơ hội làm điều gì đó cho cô, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất. Thêm vào đó, Armin chẳng thể phủ nhận cảm giác ấm áp trong lồng ngực khi thấy Annie đang mang trên mình một thứ gì đó của anh.

"Bộ cậu không sợ lạnh sao?"

Annie nhíu mày, giọng nói là quan tâm cho Armin. Bởi, thân hình gầy gò của cậu có thể liên tưởng tới một cành cây ở ngoài cửa sổ, nơi gió có thể đưa cậu đi bất cứ lúc nào.

Anh cười khúc khích, cảm động trước sự quan tâm của cô.

"Tớ sẽ ổn thôi, thiệt đó."

Ngả người ra sau lưng ghế, anh nhìn cô và nói tiếp.

"Tớ không bị cảm lạnh chỉ vì đưa áo khoác cho cậu đâu. Tớ hứa đó."

"Được rồi."

Annie thở dài đầu bất lực, ánh mắt cô vẫn kiên quyết nhìn anh.

"Tí nữa tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Cậu không nhất thiết phải trả lại chúng cho tớ ngay đâu."

"Vậy sao?"

Cô hỏi anh, vẻ mặt có vẻ hoài nghi trước sự xác thực.

Armin trấn an cô.

"Ừm, thậm chí tớ càng không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại. Dù sao thì tớ không muốn cậu bị cảm lạnh thôi."

Cứ như vậy, Armin tiếp tục ngắm cô trong chiếc áo khoác của mình. Lớp vải quá khổ phủ lên thân hình mảnh mai khiến Annie trong mắt anh càng thêm mỏng manh đến lạ. Đột nhiên, cậu cảm thấy có sự thôi thúc mãnh liệt nào đó đã mách bảo cậu: muốn cậu vòng tay ôm lấy cô, muốn cậu kéo cô ấy lại gần và sưởi ấm cô bằng chính cơ thể của mình. Nhanh chóng đó, Armin gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, thầm tự nhắc nhở mình về mối quan hệ giữa bọn họ bây giờ - bạn bè - chẳng có gì hơn giữa bọn họ. Và cô ấy, Annie chẳng hề hay biết về tình cảm của anh dành cho cô nó mãnh liệt tới mức nào. Cứ như thể cả thế giới này đều biết nhưng người trong cuộc chẳng hề hay biết.

Thay vào đó, anh nói và quyết định tiếp tục công việc của họ, làm mọi cách để tâm trí không bị xao nhãng bởi cô.

"Chúng ta nên quay lại với công việc trước mắt thôi."

Mặc dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn khó mà tập trung được. Ánh mắt không thể không lướt nhìn cô, cứ vài phút một lần, dừng lại trên chiếc áo khoác đang phủ lấy vóc dáng của cô. Một cảm giác bỗng trào dâng trong cậu trai tóc vàng. Đó là một cảm giác muốn được bảo vệ ai đó trong khi đồng thời cũng có tình cảm với họ. Thật ngớ ngẩn, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại có ý nghĩa. Cứ như thể anh đang đánh dấu cô theo một cách nào đó.

Anh dừng lại, cảm thấy xấu hổ vì hướng suy nghĩ của mình và lắc lắc nhẹ đầu. Cậu cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, nghiêm khắc nghĩ.

Thật nực cười. Hãy bình tĩnh lại đi, Arlert. Chỉ là một chiếc áo khoác. Và Annie chỉ mặc chiếc áo khoác đó để giữ ấm thêm thôi. Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi đó, đồ ngốc!!

Hít thở một hơi thật sâu, Armin cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình rồi tiếp tục quay lại với đề tài nghiên cứu còn đang dở dang của họ. Với một ánh mắt quyết tâm tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, nhất quyết sẽ không để ai làm xao nhãng cậu, kể cả cô ấy.

Và anh chẳng hay biết rằng, vào lúc bản thân đang thật sự chăm chú vào bài nghiên cứu, có một đôi mắt lam đã nhìn lén anh với một vẻ mặt vô cùng sâu sắc.

(***)

Annie chán nản mà liếc sang ở phía bên cạnh, nơi chàng trai đang dần đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nơi mái tóc vàng rối nhẹ, loà xoà đã che đi một phần trán anh. Nơi mái tóc vàng đang được phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn đầy ấm áp, tạo nên một vẻ bề ngoài vừa lãng tử vừa thông minh của chàng trai. Đôi mắt anh, một màu xanh đầy rực rỡ như màu đại dương rộng lớn, đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm và tập trung ấy, chúng đang dán chặt vào màn hình laptop. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, tạo những âm thanh phát thật êm tai. Khi những dòng chữ xuất hiện liên tục trên màn hình laptop đã chứng tỏ cho thấy anh đang suy nghĩ và phân tích sâu sắc cho bài nghiên cứu của mình, thật khác biệt với cô ấy.

Xung quanh anh là một xấp giấy tờ lộn xộn nhưng lại đầy trật tự trong sự hỗn loạn ấy. Armin thường xuyên nhấc lên một tờ giấy, lật qua lật lại, rồi tiếp tục gõ thêm vài dòng trên màn hình laptop. Như thể mỗi trang giấy đều chứa đựng một mảnh ghép quan trọng cho công trình của mình. Đôi lông mày anh nhíu lại mỗi khi tìm được một thông tin đáng chú ý. Đôi khi anh mím môi mình, đầy hơi nghiêng qua một bên như đang cố gắng suy luận hay giải quyết một vấn đề khó trước mắt mình. Annie không thể không bị cuốn hút bởi sự tận tâm và nhiệt huyết mà Armin dành cho thành quả của mình mà quên đi việc nghiên cứu của chính mình. Cứ như thể, cả thế giới bên ngoài kia không tồn tại với anh ngay lúc này, chỉ còn lại những con chữ, những dòng suy nghĩ và sự đam mê không ngừng nghỉ.

Và ngay chính khoảnh khắc này, Annie nhận ra rằng, sự hấp dẫn không chỉ tới từ vẻ bề ngoài, mà còn là sự tập trung và cống hiến, một hào quang mạnh mẽ nhưng lặng lẽ khiến nàng ta chẳng thể rời mắt.

Trong ký ức của cô, hình ảnh anh khoác áo lên vai hiện lên rõ ràng, như một thước phim áng qua trong đầu. Cô nhớ rõ cái khoảnh khắc anh cởi chiếc áo khoác dày và ấm áp của mình rồi mỉm cười đầy trìu mến. Đôi tay anh nhẹ nhàng nâng chiếc áo, động tác chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Annie có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lớp vải còn lưu lại hơi ấm của anh. Chiếc áo cứ thế mà trượt trên vai, ôm lấy cô như một tấm chăn mềm mại, làm xua tan đi cái lạnh se sắt của tiết đông.

Nàng vẫn nhớ cái cảm giác đầy bất ngờ và ngại ngùng ấy, nơi trái tim đã đập nhanh hơn một chút khi mùi hương từ chiếc áo tràn ngập xung quanh. Chiếc áo khoác dày mang lại mùi hương phảng phất như một euphoria - mang lại cho nàng cảm giác vừa quyến rũ nhưng cũng vừa ấm áp tới mức lạ kỳ.

Ôi, chúa ơi. Nó thật ngọt ngào làm sao...

Nàng liếc nhìn xung quanh, nhân lúc đảm bảo không một ai trong những người đang đắm chìm vào thế giới tri thức sẽ chú ý tới hành động ngu ngốc của cô sau đó. Đặc biệt là anh ấy. Nhưng thật may mắn làm sao khi không ai trong số họ để ý, cô từ từ đưa ống tay áo khoác của cậu đặt lên gần mũi mình. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích chạy trên sống lưng.

Mùi hương đầu tiên đập vào khứu giác là hương quả lựu, ngọt ngào và tươi mới, như vừa mở ra một khu vườn bí mật. Annie hít thêm một hơi thật sâu, hương hoa sen nhẹ nhàng cùng phong lan tinh tế bắt đầu lan toả ra, như những cánh hoa nở rộ trong không gian riêng tư của nàng. Một không gian đầy rẫy vườn hoa đầy màu sắc dưới mặt đất xanh lục, nơi cô và anh sẽ đứng ở hai phía khác và mỉm cười với nhau...

Hương thơm đó, không chỉ là sự nhẹ nhàng đầy giản đơn, mà còn mang theo sự lãng mạn đầy cám dỗ. Khi mùi hương hổ phách đầy ấm áp và gỗ mahogany trầm lắng đang bắt đầu hoà quyện lại, Annie như bị cuốn vào một cảm giác êm ái, đầy mê hoặc khác. Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ xung quanh dường như biến mất - chỉ còn lại mùi hương độc nhất đang toả ra lên mũi nàng.

Nhưng rồi nhận ra sự táo bạo của mình, Annie buông thõng tay áo của cậu xuống một cách lén lút. Nàng cảm thấy hơi thấy hổ trước hành động kỳ cục của chính mình, nhưng chúng không thể ngăn nàng với một nụ cười mỉm trên môi.

Khoảnh khắc ấy đầy ngắn ngủi nhưng cũng thật kích thích, để lại một dấu ấn sâu đậm của mùi hương đặc biệt đến từ Armin, như một bí mật nhỏ mà chỉ mình nàng ấy biết.

Một bí mật mãi tới tận sau này...


Hoàn thành: 04/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro