Chương 2: Gặp Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới đây thì phải đi vào chứ nhỉ?

Tôi đang đứng phân vân, bỗng có một tên cao to cơ bắp cùng mấy tên trông như giang hồ xuất hiện. Tên cao to tiến tới gần chỗ tôi, lấy tay kéo cổ áo tôi lên, giọng vênh váo nói:

"Mày là đứa quái nào? Tới động này để làm gì? Đưa vật kiểm chứng ra tao mới cho mày vô!" [???]

     Hắn ta đang nói tới vật kiểm chứng nào thế? Với lại hắn là ai cơ chứ?

"Vật kiểm chứng là cái gì? Với ngươi là đứa dở hơi nào mà có quyền nắm cổ áo ta? Nhanh buông ra trước khi người ngươi không còn lành lạnh nữa đấy!" [Hizari]

     Hắn nhăn mặt lên rồi nói tiếp với vẻ khinh bỉ tôi:

"Tao là đứa đéo nào à? Hmm... cũng được, trước khi mày chết tao sẽ cho mày nhận được một ân huệ là biết tên tao... Tao tên Ujio!" [Ujio]

Vừa xong nói hắn ta chậm rãi bỏ tay khỏi cổ áo tôi, từ từ đưa chân ra đằng sau lấy lực và sút một cú cực mạnh vào bụng tôi.

> Bốp <

> Kétttttttttttttttt <

> Oành <

Tôi đã kịp lấy tay đưa lên đỡ. Nhưng do lực đá của hắn xa nên tôi bị đẩy ra thêm mấy mét nữa về phía một cái cây.

Hắn đá tôi rồi thì đứng khởi động tay chân và tiến gần tới nơi tôi bị đẩy ra. Lũ giang hồ đằng kia vẫn đứng cười khúc khích và làm ra vẻ như biết rằng thằng to con này thắng chắc ấy.

Tới khi lại gần thì trông hắn ta có vẻ bất ngờ vì không thấy tôi đâu. Trong lúc hắn vẫn đang tò mò vì không thấy tôi thì bỗng...

> Sột soạt sột soạt <

"!? Hử?" [Ujio]

> Bốp <

> Crắc <

... bị ăn một cú cước cực mạnh từ đằng sau lưng.

Chắc Ujio không biết nhưng thực sự là tôi sau khi bị hắn đá thì tôi đã đu lên mấy cái cây như một con khỉ tinh thông đu luyện rồi vòng ra sau lưng hắn, và nhắm vào cổ hắn mà đá nên giờ thì có vẻ như hắn đã gãy cổ và bất tỉnh luôn rồi.

Bọn giang hồ đàn em hắn thấy vậy thì sợ hãi, không ai dám lại gần, bỏ mặc thằng to con bất tỉnh ở đây. Vì cảm giác thằng to con này là thằng bố láo nên tôi không quan tâm hắn nữa.

Dù nói thế nhưng lương tâm tôi lại không cho phép.

     Tôi đang định quay lại thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi. Cảm giác cũng có vẻ thật đáng sợ làm sao?

Trước lúc đi tôi đã nhìn rất kĩ và thực sự là chả có ai ở đằng sau cả. Thế chủ của cái bàn tay đang đặt trên vai tôi là ai? Rõ là tên này có kỹ năng tàng hình hoặc là dịch chuyển rồi.

Hắn ta giọng trầm trầm nói:

     "Này tên kia, ngươi tưởng ngươi đánh người của ta ra như vậy rồi đi là được hả?" [???]

     Theo bản năng, tôi vội vàng hất tay hắn ra và giữ khoảng cách với hắn.

"Ngươi... là tên nào?" [Hizari]

"Có kẻ... không biết đến danh ta sao?" [???]

"Tất nhiên rồi! Ta làm sao mà biết được! Ta vừa mới bị một thứ gì đó đưa tới đây mà! Với cả ta cũng không biết đây là cái chốn nào?" [Hizari]

"Hmm, ta là Dario - đội trưởng phân đoàn I của Reshine Guild. Còn nơi ngươi đang đứng là Rừng U Ám Của Thần Long Eiju thuộc thế giới Adventurous Guilds..." [Dario]

!? Tôi không thể ngờ đến cái thứ hắn ta vừa nói!

Đây là Adventurous Guilds? Là trò chơi mà tôi tạo ra và có quyền cao nhất trên hết thảy tất cả mọi thứ trong đó. Mà Adventurous Guilds mới được ra mắt từ tuần trước, nhưng sao người trong đây đều có vẻ đã lớn tuổi rồi.

Và giờ hắn khẳng định đây chính là thế giới Adventurous Guilds... Đùa à?

"Ngươi nói nơi này là Rừng U Ám Của Thần Long Eiju thuộc Adventurous Guilds sao? Hiện tại người đứng đầu ở đây là ai? Ngươi thực sự đã sống ở đây được bao nhiêu năm rồi!? Và người tạo ra nơi này là ai?" [Hizari]

"Ngươi... sao ngươi hỏi lắm thế? Ta đâu có ở đây để trả lời những câu hỏi của ngươi? Nhìn xem người của Guild ta bị ngươi đánh ra nông nỗi thế kia. Nếu còn lời gì muốn nói thì nói hết ra đi! Nếu nói hết rồi thì để ta tiễn ngươi về chầu Diêm Vương luôn!" [Dario]

     Nói thế rồi hắn chĩa kiếm về phía tôi. Ban đầu tôi cũng có vẻ sờ sợ... Nhưng thử nghĩ xem, trong một thế giới mà cha đẻ của nó bị chĩa kiếm vào mặt bởi một nhân vật mà chỉ tầm cỡ con kiến đối với nó, thì... mọi chuyện sẽ như thế nào?

Tôi đứng cúi mặt, im lặng một hồi và nói:

     "À... có chứ. Ta có vài điều muốn nói cho ngươi biết..." [Hizari]

     "...!? Thế thì nói mau đi! Thật là tốn thời gian mà!" [Dario]

Thấy như mình bị coi thường, trong lòng tôi cảm thấy bức xúc vô cùng. Tôi vẫn cúi gằm mặt, khẽ đưa mắt nhìn hắn ta, từ tốn nói:

     "... Đó là đừng... có mà chĩa kiếm vào mặt ta. Vì ta không phải là kẻ mà... ngươi có quyền chĩa kiếm vào được đâu!" [Hizari]

     Lập tức có hai cái vòng chéo xuất hiện quanh người tôi, thông báo là:

[ DANGER! DANGER! ]

[ DANGER! DANGER! ]

     Vừa nói xong thì [ Vòng Quyền Uy ] và [ Trượng Huỷ Diệt ], hai thứ mà tôi làm ra để tượng trưng cho quyền thế của tôi ở trong Adventurous Guilds, giờ đây lại xuất hiện bên người tôi. Ngoài ra, lúc đó xung quanh người tôi còn toả ra khí chất của Thần nữa. Nhưng chỉ có những kẻ cao cấp mới có thể nhìn thấy. Và có vẻ hắn cũng nhìn thấy thật. Cùng với [ Vòng Quyền Uy ] và [ Trượng Huỷ Diệt ] ra thì còn một thứ xuất hiện cùng và còn có chỉ số nữa, nhưng có vẻ là đồ...

[ Vô Thiên Vô Địa - Hào Hoả Kiếm ]
- Thông tin chi tiết:
Lv: ∞
Exp: ∞/∞
Sát thương vật lí: ∞
Sát thương phép: ∞
Tỉ lệ chí mạng: ∞%
Sát thương chí mạng: ∞
Chính xác: ∞
Thuộc tính Hoả: ∞
Thuộc tính Thiên: ∞
Thuộc tính Địa: ∞

- Kỹ năng đặc biệt: [ ]

     Nhìn thấy thanh kiếm, không thể nói là không bất ngờ được. Chỉ số kiểu gì đây?

> Eng <

     Tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao. Quả là một cây kiếm rực lửa, xung quanh nó còn toả ra một ánh sáng lung linh huyền ảo...

     Thật kì lạ! Nhưng bề ngoài của nó thì trông có vẻ vô cùng sắc sảo.

Trên thân kiếm có hai đường đen, đỏ song hành cùng nhau lên tới tận đỉnh. Cán kiếm thì có lẽ được làm chất liệu rất tốt, chắc chắn và nhìn thì rất hợp mắt. Còn đầu kiếm thì lại sắc nhọn vô cùng, chỉ kề vào cổ tay một cái nhẹ thôi chắc cái tay ấy cũng lên thiên đường rồi.

     Cầm trên tay thanh kiếm, tôi thử sức uy lực của nó bằng cách lia một đường về phía khu rừng.

> Xoẹt <

> Ầm ầm ầm ầm ầm <

> Lách tách lách tách <

     Lập tức cả cánh rừng cây bị chém đứt hết, chỉ để lại dấu in hình vết cắt. Những phần còn sót lại gãy rụng ầm ầm, thậm chí còn bị cháy thành tro.

Chỉ trong một chốc, khu rừng đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Một sức mạnh vượt quá mức con người. Thật kinh hồn!

     Tên Durio đứng đó thấy vậy thì cũng có vẻ rất bất ngờ, không hiểu nguồn sức mạnh của cây kiếm đó từ đâu ra, lẩm bẩm nói:

     "Tên này... là cái quái gì vậy chứ?" [Dario]

     Nhìn về phía tên Durio, tôi bình tĩnh đi lại gần hắn. Có vẻ hắn đã cảm thấy nguy hiểm nên đã rút thanh kiếm trên hông hắn ra. Rồi hắn còn bật kĩ năng dịch chuyển hoặc tàng hình gì đó để tránh khỏi tôi.

Chợt tôi cảm thấy như có một kẻ nào đó đang lén lút sau lưng tôi. Rồi một cái bóng dần dần xuất hiện...

> Keng <

Tôi nhanh chóng quay lại, vung kiếm lên đỡ. Lườm hắn một cái, rồi tôi lấy tay đưa kiếm hất văng thanh kiếm của hắn ta đi.

Nhưng vì cây [ Vô Thiên Vô Địa - Hào Hoả Kiếm ] này là một thang kiếm cực kì đặc biệt nên thanh kiếm của tên Dario cầm đã bị cắt đứt làm đôi. Mấy mảnh kiếm còn lại thì cũng rơi xuống đất và bị cháy rụi hết.

> Leng choeng leng choeng <

> Xèo xèo <

> Tách tách tách <

"Chết tiệt! [ Dịch Chuyển ]" [Dario]

     Nói rồi, hắn dịch chuyển về phía tên Ujio, nâng lên để trên vai và hô lớn về phía tôi rằng:

     "Tên khốn nhà ngươi nhớ đấy! Lần này ta nhận thua, nhưng nếu lần sau còn gặp lại, ta sẽ bam ngươi ra thành trăm mảnh! Nhớ đấy!"

     Bỗng từ lúc nào không biết, ngay đằng sau lưng tên Dario và Ujio, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Ánh mắt sắc lạnh, đôi cánh khổng lồ mạnh mẽ dang rộng. Quả nhiên, cái bóng khổng lồ này... chính là của Thần Long Eiju.

Có lẽ, nó mò đến đây là vì khu rừng của nó vừa bị kẻ vô danh mới đến phá hoại hết. Và thực sự là tôi phải đối đầu với nó rồi!

< Gặp Phải Thần Long Rồi. Chắc Phải Chiến Thôi! >

To Be Continued

Nếu bạn nào thấy truyện hay hoặc nóng lòng muốn đọc tiếp thì ấn vào dấu sao để bình chọn cho truyện, và bình luận là "Hóng" hoặc "Hay" đều được nhé!
Thanks For Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro