Đám cưới Và Tuần trăng Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!!! Hoa của tui!
- Nè nha!
Arum cười, một nụ cười đẹp và đáng yêu.
- Em biết là chơi trò ném hoa này vui mà.
- Chỉ cần em thích thì cái gì cũng vui.
Xeniel ôm Arum vào lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
- Tụi này đi chơi về rồi đây!
Butter nhảy xuống, lon ton chạy vào chúc phúc cho Arum mà quên mất đã bỏ rơi Tulen tội nghiệp với một đống đồ lưu niệm.
- Mấy đứa chu đáo ghê! Có cả quà này.
Butterfly đập cho Tulen một cái vì cái tội "lười".
- Đấy! Anh chị thấy chưa! Cả anh Xeniel nữa. Lúc yêu nhau nó hiền lắm cơ! Cưới chi cho mắc mệt!
Nói là như vậy nhưng họ vẫn dính nhau như hình với bóng đó thôi. Butter yêu Tulen cũng là do có lí do cả. Không phải là do duyên số. Mà là do trái tim họ tự đến với nhau.
.
.
.
Không cần hoa
Không cần nến
Không cần lãng mạn
Arum không cần điều đó. Cô ấy không phải là một người rườm rà như Illumia và Xeniel cũng chẳng lãng mạn như Triệu Vân. Họ yêu nhau bằng cách dẫn nhau đi ăn những nơi đắt tiền, xem phim hay tặng những món quà đắt tiền. Còn Arum và Xeniel thì khác. Họ ăn mặc thoải mái vì có thể là chính mk khi ơi bên nhau. Xeniel cảm thấy vui vì được ăn món mk thích do chính tay Arum làm. Chẳng cần những vé xem phim đắt tiền, chỉ cần ngồi cạnh nhau, cùng xem chương trình yêu thích là đủ. Được ở bên nhau đã là món quà quý giá nhất của cuộc đời cô, hạnh phúc nhất...
.
.
.
- Đã về rồi đó hả? Ây, Arum béo hơn rồi đó!
- Ây, béo đâu? Ưm...
Cô cảm thấy khó chịu và buồn nôn khiến Xeniel vô cùng lo lắng.
- Em ổn chứ?
- Không sao đâu mà... Anh cứ lo việc đi! Chẳng phải cô Illumia gọi anh sao?
- Nếu em thấy mệt thì bảo Krixi nhé!
Xeniel xoa đầu Arum và đưa cô về. Anh vô cùng lo lắng cho cô.
.
.
.
Hạnh phúc, vui mừng, Arum khoanh tròn một ngày vô cùng đặc biệt lên lịch. Cô không muốn làm Xeniel mệt thêm vì cô nghe nói LLSĐ đang âm mưu tấn công. Anh đã vô cùng mệt mỏi rồi.
- Tóc cậu khô quá à.
Krixi vuốt tóc của Arum. Cô giật mk.
- Chắc là tớ quên chưa dưỡng tóc thôi. Không sao đâu mà!
- Này! Nói thật đi! Cậu có bầu rồi đúng không!
Ôm chặt cái gối, cô gục xuống.
- Ừ... Nhưng tớ không muốn Xeniel biết.
- Tại sao chứ? Nếu biết mk sắp có con thì anh ấy phải vui chứ?
- Anh ấy chẳng phải rất bận sao? Tớ không muốn anh ấy căng thẳng thêm.
- Không sao đâu mà. Sẽ ổn thôi. Mk nghĩ cậu nên nói với anh ấy đi!
- Có ổn không vậy. Tớ sợ lắm...
Krixi ôm lấy Arum, vuốt tóc cô.
- Anh ấy còn sẽ vui là chuyện khác ấy.
.
.
.
Xeniel về, không thấy Arum đâu, gọi cô cũng ko trả lời làm anh lo lắng. Anh đi vào phòng ngủ của cô...
... Cô ấy đang nằm sõng trên nền đất lạnh, máu chảy ra không ai cầm...
Và một lọ thủy tinh đặt trên bàn...
Trong đó có bé con của cô...
- Arum!
Anh nhanh chóng đưa cô đến nhà của Payna để cầm máu.
- Xeniel... Bé con...
Arum vừa tỉnh lại. Nước mắt cô giàn giụa.
- Veera giết nó rồi... Cô ta giết nó rồi... Con của em...
Không thể sinh con được nữa...
Xeniel là một người không bao giờ khóc. Anh rất giỏi kiềm chế. Nhưng giờ thì không thể.
.
.
.
Anh ta cứ như người vô hồn. Chỉ đâm đầu vào công việc.
- Anh ổn chứ? - Lauriel lo lắng vô cùng.
- Tôi ổn.
Một câu trả lời gọn lỏn. Chẳng muốn đáp lại...
.
.
.
- Arum... Anh xin em đừng làm như vậy nữa.
Đôi mắt vô hồn nhìn về cửa sổ. Mong đợi được chết. Cô ấy lại tự cắt tay...
Anh đâu khổ vì lo lắng cho cô, vì thấy cô chật vật, khổ sở, vì cô mất hết tất cả... Không bao giờ còn thấy nụ cười của cô ấy nữa. Cô ấy giờ chỉ là một kẻ ích kỉ. Không quan tâm tới anh nghĩ ntn, cô ta vẫn sẽ chết.
- Em... Chẳng còn j nữa hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#rov