AS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AA N S U NG

Chap 1:

-Hoàng thượng! Không được..Xin buông ...a..

Biện Bạch Hiền hết sức bình sinh cọ cọ hai chân đang bị đè chặt. Trí não tưởng chừng vỡ vụn. Cánh tay đưa lên dẩy mạnh người đang phủ trên thân mình.

Tấm trường bào phanh ra, rộng thùng thình phủ xuống che đi thân thể nhỏ gầy đang run lên vì lạnh ở phía dưới. Phác Xán Liệt hiện tại không thể kiềm chế nổi, một bên dùng lực siết chặt hai chân nhỏ của Biện Bạch Hiền, bên trên 1 tay nắm chặt 2 cổ tay y kéo lên cao, 1 tay bám vững phần eo y, lưỡi ra sức càn quét trong miệng.

-Hoàng thượng... Ưm..

Nước mắt Bạch Hiền chảy đầm đìa. Trong đầu hình ảnh kì dị hiện tại làm cho bấn loạn. Phác Xán Liệt vốn là một nam nhân nhìn vào có thể thấy khí chất ngất trời, sao hiện tại lại thượng trên người một nam nhân khác. Biện Bạch Hiền không khỏi rùng mình.

Từ trước đến nay, cũng chỉ biết đến giữa nam và nữ mới có thể sinh cảm giác. Bất quá, trước kia cũng loáng thoáng nghe qua, có chuyện nam nhân cùng hoạn quan ở cùng một chỗ.

Nhưng mấy tháng nay bị ép phải bồi nam nhân, Bạch Hiền mới biết đến có chuyện kì dị này.

Biện Bạch Hiền, vốn là dân đen bình thường, tháng đó cùng phụ thân vận chuyển vải vào cung. Mới có 16 tuổi nên bản thân nhìn thấy khung cảnh tráng lệ như vậy có phần thực hấp dẫn, không biết cấm cung nhiều quy định mà chạy nhảy lung tung.

Luận thế nào cũng không ra tại sao có thể gặp được vua.

-Ngẩng đầu lên ta xem..

-Hoàng thượng.. tiện dân..

Chưa hiểu biết cũng không rành bây giờ nên giải thích thế nào. Không phải kẻ sống trong cung, đương nhiên xuất hiện ở cấm địa này, cảnh sắc trữ tình, chắc hẳn thân phận cao quý mới có thể bước đến. Nghĩ đến đó, toàn thân run rẩy, không sao bình tĩnh được.

-Hoàng thượng.. đứa bé này.. chỉ là ở bên ngoài nay đến đây vận vải, không biết phép tắc xin tha tội.

Vu công công chạy nhanh đến lo lắng đến quên cả phép tắc mà cầu tội.

Biện Bạch HIền một chút cũng không dám ngẩng lên, chỉ nhìn xuống dưới, hài thuê hoa văn thực tỉ mỉ.

-Ta nhìn không giống... người vận vải cho lắm. Giống một thư sinh hơn

Ngữ khí cũng thực quyết đoán. Đúng là bậc quân tử. Nghe đến thư sinh, Bạch Hiền quên hết sợ hãi mà ngước lên nhìn chằm chằm long nhan.

-Ta có theo học chữ. Chỉ là giúp phụ thân vận chuyển vải thôi. ..A...

-To gan. Dám nói trống không với đương kim thánh thượng.. Hoàng thượng khai ân .. tha mạng cho đứa trẻ kém hiểu biết này.

Vu công công véo mạnh vào eo y, tựu dập đầu thỉnh cầu.

Phác Xán Liệt lúc này cũng nhìn chăm chăm đôi mắt sáng trong kia. Làn da trắng noãn, ngũ quan tinh tế. Thực là một mỹ nhân. Các thái giám, cung nữ phía dưới cũng liếc xuống nhìn mà ngơ ngẩn. Nhan sắc này quả khiến lòng người một phen rung động. Đôi môi mọng, hồng nhuận, các đường nét tinh tế, một vẻ đẹp khi nhìn xuống khiến người đối diện cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ.

-To gan.. không được nhìn hoàng thượng như vậy.

Vu công công lại chỉ giáo y.

-Lui đi.

Các người hầu đều thảng thốt khi nghe Phác Xán Liệt ra lệnh.

Bạch HIền vẫn nhìn thật lâu lên khuôn mặt đó. tấm trường bào sáng rực, vóc dáng cao lớn, nhan sắc thự vượt trội a.

Vu công công kéo y dậy.

-Đa tạ hoàng thượng. NÔ tài xin lui.

-Đi. Coi ta xử ngươi thế nào.

Bạch Hiền lúc này mới quay sang. Ngơ ngác đến quên cả hành lễ. Một khắc đứng dậy, quay đầu hướng thẳng đi.

-A.

Vu công công định kéo y lại nhưng Phác Xán Liệt vội lên tiếng.

-Không cần.. Vu công công, theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

...

Sau hôm đó, Biện Bạch Hiền nhận được thánh chỉ mật nhập cung. Biện phụ vô vàn lo sợ. Xưa nay, nam nhân vào cung đều phải biến thành thái giám. Con mình vốn không phải mang huyết thống hoàng tộc, chuyện ấy là tất yếu.

Biện phụ chính là còn không hiểu ý tứ của Điện Hạ. Thánh chỉ này sao có thể tình nguyện mà làm theo.

1 tháng sau phải vào cung.

Mục đích gì? Hiền Nhi sẽ biến thành bộ dạng nào, phục vụ cho Phác Xán Liệt cái gì. Mới 16 tuổi, tài năng xuất chúng cũng chưa có đến kì thi cử. Biện phụ thoáng sợ hãi, ánh mắt căng thẳng nhìn đưa trẻ đang ngơ ngác theo dõi mình. Không lẽ.

Trong cung chính là chỉ có phi tần, cung nữ,thái giám, hoàng thân quốc thích. Ngoài việc một nam sủng thì còn làm cái gì nữa. Nhưng đương nhiên thu nhận một nam sủng như vậy. Phác Xán Liệt không sợ bá tánh không phục sao?

Thời gian 1 tháng rốt cuộc là ý tứ gì?

...

Ngay sau đó, mỗi ngày Bạch Hiền đều phải tiến cung. Chỉ ngồi yên một chỗ đánh cờ với nam nhân kia. Biện Gia được cấp ngân lượng, đất đầy đủ.

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu chuyện gì diễn ra. Y quả thực cũng lớn, có thể nhận thức được. Mỗi ngày đều phải tiến cung hưởng trà, đánh cờ, hơn nữa là bí mật ra vào. nếu là chuyện tốt thì cũng không gọi là mật chỉ, cũng không phải ngày ngày lén lút vào cung cùng ngồi hầu chuyện nam nhân kia.

Mà mỗi lần Bạch Hiền đến, hắn đều cảm thấy thích thú hơn. Ban đầu y vô tư kể không xót một chuyện nào về y cho hắn nghe. Giống như mỗi ngày đều có thể tâm sự với hảo bằng hữu.

-Lại thua rồi.

-Hiền Nhi, ngươi đang run.

Nhìn xuống bàn tay Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhíu mày.

-Hoàng thượng..

Bạch Hiền lập tức quỳ xuống, đưa tay bám lấy long bào.

-Gọi ta là Xán Liệt..

-Không được.

Bạch Hiền vừa khóc vừa lắc đầu.

-Hoàng thượng tha mạng. Buông tha cho ta đi. Ta đã hiểu.. hiểu hết rồi.. nếu sau này, phải hầu hạ Người, thà ta chết đi..

-Ngươi nói cái gì ?

Phác Xán Liệt nghe thấy liền sinh khí đứng bật dậy, vung tay lật đổ bàn cờ. « Thà ta chết đi » Biện Bạch Hiền quả thực to gan.

-Ngay ngày mai tiến cung. Kháng chỉ chém cả gia.

Phác Xán Liệt tức tối xoay người bỏ đi.

Ngay ngày mai... Bạch Hiền giương mắt nhìn quanh, nơi này thật rộng lớn. Y phải đến đây sau đó cùng ai tâm tình, cùng ai trò chuyện. Nghe từng lời nói của phụ thân, Bạch Hiền ngu ngốc đến đâu cũng phải hiểu chút ít. Cái gọi là hầu hạ kia, giống như nữ nhân nằm dưới thân nam nhân, để hắn thỏa mãn. Giống như loài động vật cho hắn phát dục.

Còn trốn cung hiểm này, đáng sợ tuyệt cùng. Bên cạnh Vua không một ngày nào có thể yên ổn. Nơi này tuy rộng lớn nhưng lại là một ngục giam.

Không được cùng bằng hữu đến trường, còn nàng cũng không được gặp sao ? Y còn chưa tỏ rõ lòng mình với Vân Nghi.

Nếu phải vào cung chính là thà chết đi còn hơn.

xôi thịt

-Hoàng thượng.. Xin Người..

Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai từng lời van xin khẩn thiết của Biện Bạch Hiền, lê tay xuống phía thắt lưng, kéo bạch y mỏng của Bạch Hiền ra. Chiếc áo trượt xuống phía vai, để lộ làn da trắng nõn, dưới ánh trăng lại thêm phần tinh tế.

Phác Xán Liệt ngây ngẩn ngắm nghía. Quả thực rất đẹp. Cái eo nhỏ đang run lên, hai bên xương quai xanh gồ lên tỉ mỉ tạo thành đường nét hoa mĩ, phía dưới hai núm nhỏ dâm đãng như đang vô thức mời gọi hắn. Kiềm chế không nổi nữa. Cả tháng nay bên cạnh y, cố gắng đối xử lịch thiệp lấy lòng, cho y tình nguyện theo hắn hầu hạ. Nhưng y lại nói thà chết đi. Thực khiến người ta tức giận.

Ngày hôm nay, vừa tóm được y trên đường chạy trốn, sau khi đám thuộc hạ khiêng Bạch Hiền đến tẩm cung, Phác Xán Liệt không chịu được liền ném y xuống long sàng, ra sức lăng mạ.

-Ngươi là dân của nước ta, phải nghe theo ta..

-Không phải vì ngươi sinh ra để câu dẫn đàn ông, ta cũng không làm thế này.

-Ngươi.. nếu không nghe theo sẽ chu di cửu tộc.

Lâu nay, nghe danh thánh thượng anh minh, trị quốc như thần. Bây giờ tiếp xúc mới hiểu rõ. Bức người ta cùng Người lên giường, bức phải tiến cung ngày ngày bị ép dưới thân Người, nếu không nghe theo sẽ bị xử tuyệt tử tuyệt tôn.

Cái đó gọi là anh minh sao ?

Biện Bạch Hiền ngừng giãy dụa, Phác Xán Liệt thấy y thả lỏng cũng buông tay đưa xuống giữ chặt lấy eo.

Biết được điểm yếu này, hắn đắc trí nhắc lại :

-Ta sẽ xử chảm hết gia đình ngươi. Ngoan. Theo ta.

Mắt Biện Bạch Hiền đong đầy nước. Trước đó, bị bắt,y đã chứng kiến cảnh tay sai của Phác Xán Liệt đánh đập phụ mẫu.

Bây giờ vẫn thấy rất đau đớn. Tay hạ xuống, nắm chặt lấy phần đáy áo đã bị phanh ra. áo lụa mỏng nhưng lạnh buốt, cứa sâu đến từng thớ da.

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền khuất phục, được đà ra sức hôn. Miệng vẫn lẩm bẩm cảnh cáo. Biện Bạch Hiền cắn chặt môi dưới, toàn thân đung đưa theo từng cử động của hắn.

Đưa tay mơn trớn làn da mịn nhẵn, cảm giác khoái cảm dâng tràn, nơi đáy mũi sộc lên hương vị nồng đượm của tình dục. Khát khao được xâm chiếm kẻ dưới thân, hắn tốc lực cúi đầu xuống chôn lên hõm cổ y, sau đó lê môi hôn xuống môi y. Thấy Bạch Hiền cắn chặt môi dưới, Xán Liệt đưa răng cạ lên răng y, cắn môi y đến bật máu để khiêu khai. Được thế, hắn đưa lưỡi mơn man bên trong khoang miệng mằn mặn, ngọt ngào.

bạch Hiền một tiếng cũng không phát ra, nhưng ngược lại, hơi thở càng ngày càng mạnh. Nóng rực đến mặt Phác Xán Liệt. Hạ khố thực khó chịu. Nhưng nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ phía dưới, hắn lại cố kiềm chế, từ từ mới lấy được lòng mĩ nhân.

Thỏa mãn ở nơi miệng ngọt, hắn kéo môi xuống phía hai đầu nhũ. Thật hoàn mĩ. Phác xán Liệt lê la qua lại hai bên, sau đó cạ rặng gặm nhấm nó.

Biện Bạch Hiền nhẫn nhục, toàn thân đáp lại đều run rẩy kịch liệt. Nhìn xuống, nam nhân kia, hiện tại đã cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người là bộ nội y mỏng trắng tuyết. Môi nóng đang muốn lấn đến từng chỗ trên thân thể mình. Đôi mắt đã nhuộm đầy dục vọng. Mặt cũng đỏ nhừ, không còn tao nhã như mọi ngày.

Xán Liệt tức tốc giật mạnh chiếc áo đang bị Bạch Hiền nắm chặt ra.

-Ngoan.. Kêu lên một chút. Hiền Nhi của Trẫm ngoan... Nghe lời. mở miệng.

Phác Xán Liệt đưa lưỡi liếm liếm giọt đỏ tươi trên môi Bạch Hiền. một tay đưa xuống kéo đai , tụt quần Bạch Hiền xuống.

-A.. đừng.

Biện Bạch HIền cuối cùng cũng mở miệng, đưa tay định kéo lại chiếc quần lên, nhưng Phác Xán Liệt nhanh tay giật mạnh xé mạnh quần lụa thành nhiều mảnh.

-Hoàng thượng...

Bạch Hiền nhìn hắn ai oán. Hiện tại toàn cơ thể đều bị người khác nhìn thấy, nhục nhã vô cùng.

Phác Xán Liệt nắm chặt lấy hạ thể y, cười tà :

-Hiền Nhi xem ra đang rất khó chịu, để Trẫm khiến ngươi thoải mái.

-Không cần.. ta thà giao phối cùng động vật.

Bạch Hiền quay đi chỗ khác nói rõ ràng.

-Nói cái gì.

Phác Xán Liệt lại sinh khí, đưa tay nắm chặt cằm y hung hăng kéo mạnh lại.

-Ngươi có biết mình đã nói gì ?

Bạch Hiền thà muốn bị hắn đem ra xử tử còn hơn bị khuất nhục thế này.

-Chính là nói ở cùng với Hoàng Thượng một chỗ thà ở với động vật còn hơn.

Biện Bạch Hiền ánh mắt kiên quyết. Y rốt cuộc vẫn chưa hiểu. Người đang trên thân y, đáng sợ thế nào. Chỉ cần một từ cũng có thể khiến hắn nổi điên. Đem sinh mệnh thiên tử cao quý so sánh với động vật. Quả là lớn mật.

-Được để ta cho ngươi biết, ta so với động vật, khác nhau thế nào.

Đưa tay kéo nội y xuống.

Phác Xán Liệt vừa nói vừa thô bạo đưa na căn đâm thẳng đến tiểu huyệt Biện Bạch Hiền. Huyệt đạo nhỏ, chưa một lần khai mở, giờ phải tiếp nhận tính khi to thô kia, đúng là một cực hình.

-Hoàng thượng.. a...

Trên mặt hắn thấm nhuyễn mồ hôi, ra sức tách hai chân y để tiến sâu hơn.

Bạch Hiền, mông bị nâng lên trên, hai chân bị hắn nắm chặt đặt lên vai. Từng cú thúc mạnh mang theo tư vị trừng phạt.

-Câm miệng. Không cho phép kêu nữa. Ta chém đầu cả nhà.

Phác Xán Liệt thở hổn hển ra lệnh. Phía dưới nơi giao hợp, một dòng đỏ tươi chảy ra. Để xem, ương ngạch vừa rồi còn không chịu rên rỉ.

Biện Bạch Hiền nghe nhắc đến nhà, lại cắn chặt môi, để mặc cơ thể đưa đẩy theo hắn. Mỗi lần hắn đẩy vào khiến y đau đớn, giống như từng cây trượng lớn đập vào cơ thể.

Dừng lại. Phác Xán Liệt bò lên đè trên người Bạch Hiền. nâng chân y vòng qua lưng mình, bên dưới vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp.

-Hiền Nhi, ngoan .. nghe Trẫm.. Nói xem. dưới thân Trẫm có thoải mái không?

Bạch Hiền cắn chặt môi, mắt nhòe đi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn áp sát mặt mình, mờ mờ ảo ảo. nhưng vẫn rõ ràng rất đáng sợ.

-Nói..

-A..

Hắn đột nhiên thúc mạnh, khiến Bạch Hiền không kiềm được đau đớn mà kêu rống lên. Sau đó tất cả đều mờ ảo, mọi thứ quay cuồng một hồi rồi đen kịt. Bạch Hiền nhắm chặt mắt. trong đầu lại là cảnh Điên hạ anh minh kia đè trên thân mình.

Chap 3

-Biện công tử... Ngài đã tỉnh.

Thức dậy đã thấy một kẻ mặc y phục thái giám đứng cạnh giường mình. Nhìn quanh chính là cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải căn phòng đêm qua.

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người trước mặt.

-Gọi nô tài là Tiểu Quế Tử. Ngài đã hôn mê hai ngày rồi. Tiểu Quế Tử rất lo lắng cho Người.

"lo lắng" lần đầu tiên gặp mặt có gì mà lo lắng.

Nói vậy cũng không đúng. Khi đó Biện Bạch Hiền được đưa đến Thư Nguyệt cung, toàn cơ thể chỉ có một tấm áo mỏng che thân, da thịt kín mít vết thâm, phía dưới hậu khố máu tươi không ngừng chảy.

Người vốn gầy, nhìn càng tiều tụy xanh xao.

Tiểu Quế Tử liền hiểu ngay người này là chủ tử mà Vu công công nhắc đến. Diện mạo y đúng là khiến người ta say đắm.

-Ta đang ở đâu?

Biện Bạch Hiền thấp giọng hỏi.

-Hoàng thượng nói chỗ này tất cả đều là của Người. Thư Nguyệt cung.

Bạch Hiền nhếch miệng cười. cái gì tất cả là của người. Thư Nguyệt cung. giống đám phi tần ngày ngày chờ được sủng ái. Ngồi đây chờ hắn đến. rồi khi chán, cả năm cũng sẽ không liếc qua.

Trong đầu lại hiện ra cảnh đêm đó.

-Chuẩn bị nước... Đưa ta đi tắm.

Bạch HIền vội ngồi dậy, lại cảm thấy phía dưới truyền đến đau nhức. Tra tấn.. hàng nghìn dao đâm còn hơn là bị như thế này. Vừa bẩn thỉu, nhê nhếp, vừa xấu hổ, ti tiện.

-Thái y nói Người nên thận trọng nhẹ nhàng, vì...

-Vì gì..

Bạch Hiền ngước lên quan sát nét mặt hắn.

-Vì bị xâm phạm quá ...

-Thôi được rồi.. Tiểu Quế tử.. từ giờ gọi ta Bạch Hiền đi.. chuẩn bị nước cho ta tắm..

"Bị xâm phạm" hơ. đường đường là một nam nhi, vốn trước kia, ước mơ muốn thi cử tiến đạt, sau đó lập gia thất. Hiện giờ lại vì "Xâm phạm" mà nằm liệt giường.

Thử hỏi trời cao có mắt. Hắn chính là tên Hoàng thượng hỗn đản.

-Tuân lệnh.

Tiểu Quế tử lui xuống. Nơi này quạnh quẽ, không có bóng dáng phụ mẫu, sao có thể sống. Bạch Hiền muốn đi học, muốn ở ngoài tự do bay nhảy, muốn...

-Hoàng thượng giá lâm.

Biện Bạch Hiền vội vàng nhắm chặt mắt. quay lưng lại.

-Hiền Nhi.

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh gọi tha thiết.

-Hiền Nhi...

Biện Bạch Hiền vẫn nằm bất động.

-Hiền Nhi..

Giọng nói nóng rực tiến lại gần hơn. Phía dưới lại thấy bàn tay Phác Xán Liệt chống lên giường.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc mở trừng mắt, ngay lập tức, hắn đưa thân đè lên Bạch Hiền. 2 tay chống 2 bên. Bạch Hiền nín thở nhìn người phía trên. Nếu hỏi có mong muốn gì, y chỉ muốn mình tiêu tan ngay lúc này.

-Điện hạ..

Y nuốt nước bọt, bây giờ không biết nên hành xử thế nào. lại cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn. Thần trí run rẩy. Ngước mắt nhìn khuôn mặt hắn nhìn chằm chằm mình. Cái gì đây? Hôm đó hành hạ y còn chưa đủ ư?

-Hiền Nhi. Lúc nào nhìn ngươi là ta không thể bình tĩnh được. Giờ ngươi là của ta rồi.. Nhất quyết phải theo ta.

-Hoàng thượng. đừng như vậy.

Bạch Hiền muốn ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị áp xuống giường, Phác Xán Liệt đưa lưỡi liếm cần cổ trắng noãn của y.

-Hoàng thường.. đừng a.. đừng cắn..

Phác Xán Liệt cắn hờ lên xương quai xanh, sau đó lại đưa lưỡi liếm quanh cổ Bạch HIền, khiến y khó chịu 2 tay lại đang bị nắm chặt, chỉ có thể uốn éo thân mình.

...

-Hiền Nhi ngoan. Nghe lời

Xán Liệt kéo Biện Bạch HIền toàn thân run rẩy vào trong lòng. Trải qua một hồi mây mưa, vết thương hôm đó còn chưa lành, bây giờ lại nhói lên. Phác Xán Liệt tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không khiến Bạch Hiền biết ơn.

Cái cách hắn đưa y xuống dưới thân, cách hắn nhục mạ y. Không thể không thấy uất hận.

-Sao lại khóc. Hiền Nhi ngoan ngoãn, nghe lời muốn cái gì Trẫm cũng sẽ mang cho.

Phác Xán Liệt hôn khắp lên vai Bạch Hiền, sau đó lại đột ngột xoay người Bạch Hiền cúi đầu gặm cắn nhũ tiêm.

-Hoàng Thượng. Người không thấy làm như vậy rất biến thái sao ?

Biện Bạch HIền không nhịn được nữa, y đã cố gắng không làm phật ý hắn. Nhưng cứ mỗi lần hắn đưa bàn tay đáng sợ đó lên, hoặc mỗi lần chạm vào cơ thể mình. Lại cảm thấy rất nhục nhã. Y cùng đám bằng hữu, trước đó vô tư, ôm ấp, còn tắm chung. Đột nhiên giờ nghĩ lại khiến mình cảm thấy xấu hổ.

Chẳng lẽ bị biến thành đồng tính luyến ái ?

-Biến thái. Haha..

Phác Xán Liệt đã quen kiểu nói chuyện không suy nghĩ của Biện Bạch Hiền, bây giờ cũng không dễ dàng nổi nóng. Hắn càng tỏ ý muốn trêu ghẹo người dưới thân. Liền đưa tay véo nụ hoa chồi ra trước ngực y.

-A... Hoàng thượng.

Theo phản xạ, Bạch Hiền đưa tay ôm chặt đầu hắn mà rướn cổ kêu lên.

-Ngươi nói xem bộ dạng này.. ai mới trở nên biến thái.

-Hoàng thượng xin người đừng xúc phạm ta.

Biện Bạch Hiền vừa thở vừa nói, ngay lập tức buông tay ra. hổ then, mặt đỏ bừng.

-Xúc Phạm...Có biết bao kẻ muốn nằm dưới thân ta còn không được. Ngươi phải cảm tạ ông trời cho ngươi cái phúc phận này.

Bạch Hiền quay đầu ra chỗ khác :

-vậy Hoàng Thượng tìm những kẻ cầu được ở dưới thân Người đi. Tiện dân không xứng.

Phác Xán Liệt đang mút mát nụ hoa đã cương cứng của Biện Bạch Hiền, liền mất hứng ngẩng đầu lên, đôi mắt xoáy sâu vào y.

Bạch HIền vẫn hướng mặt phía khác, tay nắm chặt tấm ra phía dưới, kiềm chế bản thân run rẩy theo hắn.

-Ngươi.

Phác Xán Liệt đứng dậy khẩn trương tự khoác long bào, vung tay mất hứng bỏ đi.

Bạch Hiền nhắm chặt mắt, nằm bất động trên sàng. Bị biến thành ra thế này không biết còn phải tiếp tục đến bao giờ. Vừa rồi, trải qua chuyện đó mới chắc chắn được, Phác Xán Liệt chỉ muốn thỏa mãn sinh lý. hắn chẳng quan tâm y đang bị thương ở nơi đó. Hắn cần, không chịu được liền làm.

Mặc cho y giãy dụa van xin, đến lúc nào đó mất hứng, sẽ buông tha y, hay giam lỏng y ở nơi này lạnh lẽo, tù túng.

Còn có bằng hữu, phụ mẫu, cả người y mong nhớ ngày đêm cũng bị chốn này vò xé. Hoàng thượng như vậy, không muốn phục cũng phải phục, Bạch Hiền không cam tâm.

Chap 4

-Tiểu Quế Tử. Ngươi mỗi ngày đều có thể ra ngoài đúng không ?

Biện Bạch Hiền dè dặt hỏi.

-Chủ tử, mỗi ngày nô tài đều phải ra khỏi cung lấy thuốc cho người. vì vị tiên y đó không chịu vào cung. Mà Hoàng Thượng nói chỉ có thể uống thuốc của người ...

Chưa đợi Tiểu Quế Tử nói hết, Bạch Hiền đã chặn lời :

-Quế Tử. Ngươi giúp ta một việc được không ?

-Chủ tử cứ nói, chỉ cần làm được nô tài nhất quyết sẽ tận lực.

« hoàng Thượng giá lâm »

Bạch Hiền giật bắn mình, sau đó đưa tay lên vuốt ngực.

-Chủ tử.

Tiểu Quế tử cũng nhìn ra việc Bạch Hiền định sai nếu Hoàng Thượng biết sẽ khiến hắn khó thoát tội, nhưng thân phận nô tài nhất định sẽ theo chủ tử của mình.

Tiểu Quế Tử chạy lại giúp Bạch Hiền xoa lưng.

-Chủ tử an tâm, nô tài nhất định tận lực.

Bạch Hiền nhìn hắn cảm kích, gật đầu cảm ơn.

-Hiền Nhi của ta. Trẫm vừa bãi triều là đến đây luôn với ngươi.

-Hoàng Thượng.

Bạch HIền có ý định làm chuyện xấu, tự mình cảm thấy nên đối với hắn ân cần một chút. Liền đứng dậy, quỳ xuống.

Tiểu quế Tử cũng đã hành lễ :

-Hoàng Thượng vạn...

-Nào. Ngươi còn chưa khỏe

Phác Xán Liệt mãi móng ôm Biện Bạch Hiền vào trong lòng vuốt ve mái tóc y, sau đó nháy mắt Tiểu Quế Tử ra ngoài.

-Hoàng Thượng, Người khỏe không ?

Biện Bạch Hiền cười cười lúng túng nói.

Phác Xán Liệt nhìn y nhíu mày. Mọi hôm đều chống đối, hôm nay bất ngờ ngoan ngoãn cho hắn ôm, còn hỏi sức khỏe của hắn. Biện Bạch Hiền có gì muốn thỉnh cầu ư.

-Ngươi muốn gì ? cứ nói.

Phác Xán Liệt nâng cằm Bạch Hiền lên khiến y nhìn thẳng mình.

-Nếu ta muốn về nhà..

-Im.

Phác Xán Liệt tức giận đứng bật dậy.

-Ta chỉ muốn ở nhà của ta.

bạch Hiền cũng nóng giận mà đấu khẩu lại. Điều duy nhất y muốn là về nhà.

-Ngươi thật là... Trẫm đã hết lòng chiều chuộng còn muốn ra khỏi cung, rời bỏ Trẫm.

-Chiều chuộng, Ngươi căn bản không nghĩ đến ta. Chỉ muốn ta cùng Ngươi lên giường.

-Im

Phác Xán Liệt quật tay áo vào mặt y, khiến Bạch HIền ngã nhào xuống sàng. Vừa muốn ngồi dậy lại bị hắn đè xuống.

-Ngươi cả vạn năm đừng mong thoát khỏi nơi đây.

Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó cúi xuống cắn mạnh môi Bạch Hiền khiến bật máu. Bàn tay nhanh chóng tiến vào trong vạt áo. Bên trong còn có tấm áo gấm mỏng nhưng mịn, vẫn cảm giác được lớp da nhẵn nhụi phía trong nữa.

-Hoang Thượng..

-Sao cứ phải từ chối ta.

Hắn không chịu nổi Biện Bạch Hiền, trong cung bao nhiêu phi tần muốn được sủng ái còn không được, ngoài cung người người muốn tiến cung rửa chân để ngắm long nhan. Vậy mà kẻ này dăm lần bảy lượt muốn rời đi. Y đã xúc phạm đến sự tôn nghiêm của hắn. Chẳng lẽ, dưới thân hắn khó chịu như vậy.

Bạch Hiền dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, môi bị cắn, khóe máu chảy xuống miệng. Tuy xót nhưng không đau đớn bằng nỗi đau trong lòng.

-Được... Được lắm.

Phác Xán Liệt đứng lên, giật mạnh tay y.

-Đi với ta.

Hắn hung hăng kéo lê y đi.

-Hoàng Thượng bớt giận.

Vu công công cùng Tiểu Quê Tử hoảng hốt khi thấy hắn đạp mạnh cửa mặt hằm hằm sát khí kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài. Bạch Hiền trên khóe miệng còn có 1 dòng máu đỏ tươi khiến Tiểu Quế Tử càng hoảng hốt hơn.

-Vu công công... mang Nhu phi đến cho ta.

-Dạ..Tuân chỉ..

Vu công công tái mặt, nghe mệnh lệnh. Quay sang nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền cũng đã xanh xao, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán càng hoảng hốt hơn.

-Hoàng thượng. Tha cho chủ tử của nô tài.

Tiểu Quế Tử nhìn ra việc sắp đến, hắn vội vàng quỳ xuống vái lậy liên tục.

-Hư. Ngươi to gan thật. giám coi chủ tử của ngươi hơn ta. Người đâu, mang hắn đánh 50 trượng.

Phác Xán Liệt tức khí, kéo mạnh Bạch Hiền dúi đầu về phía trước.

Biện Bạch Hiền từ lúc bị kéo ra chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng rực, không hiểu sao mắt lại tối sầm.

Y bị kéo đến Long sàng, hắn điên cuồng lột hết quần áo, hôn ngấu nghiến nhưng sau đó lại sai người mặc cho y bộ đồ thái giám.

Bạch Hiền toàn thân yếu ớt không thể chống trả, kiệt sức nhưng vẫn gắng gượng tỉnh táo, cho hắn tùy ý sắp đặt.

Khi hắn ôm trong lòng Nhu quý phi sắc nước nghiêng thành, Bạch Hiền vẫn phải đứng bên long sàng dương mắt nhìn vào trong nơi màn che xuân tình.

Hắn nằm bên trên nữ nhân ra sức cuồng loạn. Nhu quý phi cũng ra sức ôm ấp hắn, môi cong cong chứa đầy ý cười.

Gió xuân thổi tới. Tấm màn hồng bay lên khiến khung cảnh hoan ái đập vào trước mắt. Đôi đồng tử dưng dưng lệ, trong lòng ngập nỗi xót xa.

Bạch Hiền muốn nhắm mắt lại nhưng không thể. Chỉ cần quay đi một chút hắn sẽ chém đầu cả nhà. Nỗi nhục đong đầy trước mắt.

-Bạch Hiền, không muốn nhìn thì quay đi một lúc. Ta sẽ không bẩm báo với Hoàng thượng.

-Không cần

Biện Bạch Hiền kiên định mở trừng mắt nhìn về phía long sàng. Biết ngay hắn không yêu mình. Hắn có thể phía trên tận lực với bất kì kẻ nào. Nếu tin rằng chỉ đối với y hắn mới như vậy thì thật là sai lầm lớn rồi. May mắn Bạch Hiền chưa tin. Nhưng nơi đáy tim lại vang lên tiếng đập dữ dội. Đau lòng.

Y trốn không thoát khỏi nơi này. Bỗng dưng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Thế nhưng giờ mới phát hiện, cảm giác thấy hắn bên nữ nhân kia, thực rất khó chịu.

... Căn phòng yên tĩnh.. không một tiếng động.

Biện Bạch Hiền nhớ lại có hồi hắn đã đưa mình đến đây cùng nhau chơi cờ. Y cười rất nhiều còn kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện.

Tiểu Hắc luôn lấy trộm y phục của y, mặc để đi tán tỉnh nữ nhân, hay Tiểu Tư bé bỏng luôn nũng nịu y nướng bắp cho ăn, phụ thân lúc nào cũng dụ dỗ y vận vải sau đó giấu mẫu thân cho y ăn một bữa thật ngon.

Bây giờ nghĩ lại thật chua xót.

Nơi đây, hình như cũng là nơi hắn đã ghì y xuống, xâm phạm y đến điên loạn.

Phác Xán Liệt trên thân chỉ mặc bộ nội y mỏng vẫn ngồi đờ đẫn trên long sàng. Mặc chân để xuống sàn lạnh buốt.

-Ngươi thấy không? Nàng xinh đẹp như vậy, còn muốn hầu hạ ta. Ngươi là cái gì? Nghĩ mình nghiêng nước nghiêng thành, Trẫm phải sủng ái ngươi hết đời sao?

-Tiện dân sai rồi..

Bạch Hiền nói run rẩy, hơi thở khó khăn, gấp gáp hơn. Trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹn.

-Đúng ra không nên nghĩ Hoàng thượng yêu mình. Hoàng Thượng cũng chưa từng nói như vậy. Vậy mà.. bản thân tự coi trọng mình. Thật đê hèn.

Phác Xán Liệt mở bừng hai mắt nhìn lên. Ánh trăng chiếu lại, hắt giọt nước mắt trên má y sáng lóa. Đôi môi run rẩy nói từng từ.

-Người đâu. Đưa Biện Bạch Hiền đến Thư Nguyệt cung. đồ hắn đang mặc đem đốt sạch cho ta. Còn nữa. từ bây giờ hắn chỉ được phép mặc đồ nữ nhân, trang điểm cũng phải giống những nữ nhân. Mà không, còn phải tỉ mỉ hơn cả nữ nhân. Mai ta nhìn thấy không vừa lòng. sẽ mang các ngươi ra xử tội.

-Hoàng Thượng.

Bạch Hiền nói lớn oán hận.

-Tuân chỉ

Vu công công cũng sợ hãi mà nghe theo.

-Chủ tử...

Tiểu Quế Tử nhìn hình hài Biện Bạch HIền hiện giờ cảm thấy một cơn chấn động. Trước kia, hắn phải làm thái giám, nam không ra nam, nữ không ra nữ, rất đáng sợ. Chỉ mong quãng đời còn lại không diễn ra.

Vậy mà nhìn người trước mắt còn thấy đau lòng hơn. Son môi đỏ chói, mắt cũng phải đánh đậm, trên mặt dày cộm phấn. Trên người khoác một tấm áo mỏng, chỉ cần đưa tay một cái sẽ lộ ngay bờ vai mềm mại trắng tuyết. Vóc dáng còn gợi tình hơn cả kỹ nữ. Bạch Hiền không dám nhìn mình trong gương chỉ quay đi. Ngửi mùi son phấn của chính mình còn cảm thấy buồn nôn.

Phác Xán Liệt lệnh cho y đến cung hắn, khi nào được triệu đến chỉ được mặc chiếc áo mỏng này, không mặc nội y. Biện Bạch Hiền cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Còn nhục nhã, rất nhục nhã.

-Chủ tử. người có lạnh không?

Tiểu Quế Tử tiến lại khoác một tấm áo khoác lên người Bạch HIền.

-Chủ tử đến giờ rồi.

-Sao bộ dạng ta lại như thế này. Quế Tử, từ giờ vất hết gương trong phòng cho ta.

-Vâng. chủ tử.

Bạch HIền đứng dậy, nhưng lại sực nhớ ra gì đó, cúi xuống kéo ngăn tủ, lấy một bức thư ra.

-Tiểu Quế Tử, hôm nay ra ngoài có thể đưa cái này cho phụ mẫu ta?

Tiểu Quế Tử nhận lấy, kiên quyết nói:

-Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định đưa đến tay BIện lão gia.

-Ừm.

Bạch Hiền gật đầu. Sau đó lại hổ thẹn cúi đầu xuống.

-Bộ dạng này, nghĩ đến phụ mẫu thật..

-Chủ tử, người đừng vậy. có ta sẽ tận lực giúp đỡ. Tuy chỉ là một nô tài nhưng.. chủ tử muốn sai gì, tôi sẽ tận lực.

...

-Ưm.. Ư...

Trên long sàng, Phác Xán Liệt đưa tay túm thật mạnh tấm áo lụa kéo xuống, đầu vùi vào hõm cổ Biện Bạch Hiền, hai tay đặt xuống ngực y xoa nắn.

Bạch Hiền mím chặt môi, cố không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng não bộ kích thích khiến y chỉ có thể ưm .. ưm theo từng cử động của hắn.

-Bạch Hiền.

Toàn thân lay động theo nụ hôn.

-Trẫm muốn ngươi nhu thuận theo Trẫm.

Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, ngửi mùi son phấn trên mặt Biện Bạch HIền thật khó chịu nhưng hắn vẫn cố chấp hôn lên.

Bạch Hiền nhắm chặt mắt nằm dưới thân hắn.

Trên trời nếu có sao thì hãy nghe ước nguyện của y. Phác Xán Liệt nếu ngươi không phải hoàng đế, có thể sau đêm đó ta sẽ theo ngươi.

...

-Tiểu Quế Tử..

Phác Xán Liệt gọi giật lại.

-To gan, nhìn thấy hoàng thượng không hành lễ.

Vu công công lớn tiếng.

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.

-Đứng lên đi.

Tiểu Quế Tử gấp gáp đứng lên lại hấp tấp làm rơi vật gì đó trong vạt áo.

-Hoàng thượng.. tha tội.

Bản thân làm việc xấu không khỏi giật mình, hắn vội vàng quỳ xuống van xin.

-đưa cái đó cho Trẫm.

-Hoàng thượng..

Tiểu Quế Tử nắm chặt bức thư trong tay.

-Hoàng thượng, chắc chỉ là thư của hắn với tên nào ngoài cung thôi..

-Im

Phác Xán Liệt cáu giận cúi xuống, giật mạnh mảnh giấy trong tay Tiểu Quế Tử.

Đúng ra nếu đó là thư viết cho phụ mẫu thì hắn cũng không run như vậy, nhưng nhắc đến mới hoảng. Hôm nay Biện Bạch Hiền kể cho Tiểu Quế Tử chuyện y đem lòng thích Vân Nghi. Tiểu Quế Tử thấy vậy liền khuyên y viết gì đó cho Vân Nghi, nếu khiếp này không thành duyên, vậy để khiếp sau.

Bình thường Tiểu tử này đi ra khỏi cung không có gặp Hoàng thượng, hôm nay số phận đen đủi lại đụng trúng người không nên đụng.

Phác Xán Liệt vừa mở bức thư ra, mặt đã cau có như giấy nhàu.

-Hoàng Thượng tha mạng, tất cả do Tiểu Quế Tử khuyên chủ tử nên viết cho Vân Nghi cô nương mấy chữ. Không liên quan đến chủ tử.

Phác Xán Liệt sinh khí, thở cũng không còn được bình thường nữa.

-Về cung.

Nói tức giận một câu, sau đó cầm theo bức thư quay đi.

Tiểu Quế Tử chân tay run rẩy khó khăn lắm mới đứng dậy được. Chủ tử ngày đêm bị dày vò niềm vui duy nhất của y là được viết thư về cho gia đình. tất cả là lỗi của hắn, nếu không khuyên Bạch Hiền viết thì đã không...

Hoàng thượng không nói câu nào liền bỏ đi. Bây giờ còn chưa biết trừng phạt là gì.

....

-Không sao ? hắn còn cái gì chưa hành hạ ta chứ.

Bạch Hiền vỗ vai an ủi Tiểu Quế Tử. Không sao đó là nói cho hắn thôi. Trong lòng lại cùng cực lo sợ.

Cả tháng nay chịu dày vò tuy quen nhưng vẫn rất nhục nhã, đau đớn.

-Thay đồ.

Y nói nhẹ rồi đứng dậy kéo tấm màn che lên, trút hết y phục diễm lệ vừa mặc. nhìn lại thân thể tàn tạ của mình, không chủ động liền thở dài.

Khoác lên người tấm áo mỏng đó, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, sau đó đưa tay kéo tấm áo khoác lên, nắm chặt hai vạt áo giữ ấm. Ngồi xuống chiếc gương nhỏ, duy nhất trong phòng, tự tay thoa phấn lên mặt, lại tự tay chải tóc, cầm chiếc giấy đỏ ngậm chặt.

Nhìn lại mình trong gương. Không sao cười nổi.

Biện Bạch Hiền đã từng ước muốn đỗ đạt vào làm quan đấy sao ? thân thể giờ chẳng khác gì một kỹ nữ mang chuyện mua vui cho người khác để kiếm tiền.

...

-Thỉnh an Hoàng Thượng.

-Đến đây có việc gì ?

Phác Xán Liệt lạnh lùng ngồi phía trên nhìn xuống. Bạch Hiền tự tin đi lên, từng bước đi nhẹ nhàng, thướt tha. <óe máu mất.. sao tôi lại viết lên được cái dòng này>

Đưa tay kéo chiếc áo choàng lớn trên người ra. Hiện tại chỉ mặc chiếc áo choàng hoa mỏng. Chỉ mong hắn thỏa mãn tha mạng cho những người không liên quan.

-Hoàng Thượng. Hiền Nhi biết tội rồi.

Đưa tay choàng qua cổ Phác Xán Liệt, môi áp sát vào tai hắn, sau đó lướt xuống cổ.

-Á..

Phác Xán Liệt dục vọng sớm đã nổi lên, một khắc đứng dậy đè mạnh Biện Bạch Hiền xuống giường.

-Ngươi nói xem, khiếp sau ngươi là của ai ?

-Á... của Hoàng Thượng

Bạch Hiền cố tình phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ để lấy lòng hắn. Y biết chỉ cần hắn phật ý một chút, phụ mẫu, Vân Nghi, Tiểu Quế Tử đều sẽ không ổn.

-Vậy sao còn viết thư đó. Nói khiếp sau cùng nhau kết nghĩa phu thê.

Phác Xán Liệt dường như lại tức giận, rời khỏi cơ thể Bạch Hiền, đưa tay chỉnh lại vạt áo. định hướng đến bàn phê tiếp tấu chương.

-Hoàng Thượng, Hiền Nhi biết lỗi rồi, khiếp sau là của Người. khiếp sau vẫn hầu hạ Người.

Một bên nói, một bên đưa lưỡi liếm bàn tay hắn. Phác Xán Liệt, xin ngươi, vạn lần xin ngươi đừng tức giận. Ta biết ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, muốn làm gì cũng được. ta biết.

Nhớ hồi đó, chỉ vì hắn ghen với một con mèo mà đem giết nó, sau đó hành Biện Bạch Hiền cả tuần không thể nhấc người dậy.

Chuyện này, hắn nhìn thấy những từ đậm đà tình cảm của Biện Bạch Hiền viết cho Vân Nghi sao có thể bình tĩnh được.

ở với hắn vài tháng có thể hiểu được cách lấy lòng hắn. Chỉ bằng cử chỉ đáng nhục nhã này.

-Ngươi làm thế này, ta càng khó chịu. có biết không ? chỉ vì Vân tiểu thư gì đó mà.. haha... nói như ngươi thì là hạ thấp bản thân mà hầu hạ ta.

-Hoàng thượng, không phải vậy.

Bạch HIền đứng lên, kéo vạt áo hắn ra, hôn lên ngực hắn, Phác Xán Liệt đứng yên, im lặng xem Bạch Hiền y muốn làm gì tiếp theo.

Cũng thật tài, bắt được bức thư đó có thể khiến y làm chuyện này với mình. Trong lòng lại cảm thấy chẳng có gì thú vị, hạnh phúc.

-Hoàng thượng, khiếp sau Bạch HIền là của Người.

Nếu ngươi không hành hạ phụ mẫu, không làm gì tổn hại đến bằng hữu, người bên cạnh ta thì ta nguyện đi theo ngươi khiếp sau.

Bạch HIền quỳ xuống, hơi thở cũng gấp gáp, đưa tay kéo đũng quần hắn xuống, miệng run rẩy há ra ngậm na căn hắn vào. Nước mặt không kìm được chảy như mưa. Mọi hôm, y giãy dụa đến chết cũng không chịu làm như vậy. bây giờ lại...

Mùi vị tanh nồng sực thẳng đến các giác quan. Y nhắm chặt mặt, lúng túng ngậm vào.

-Cút.

Phác Xán Liệt đạp một cái khiến Bạch Hiền ngã nhào xuống sàn.

-Cút đi. đồ ti tiện.

Hắn kéo quần áo, mặc lại chỉnh chu.

Biện Bạch Hiền nhục nhã kéo tấm áo trên thân che đi vai mình, cuối cùng cũng có một ngày hắn hết hứng thú với mình, y đứng dậy cúi xuống nhặt chiếc áo khoác dày kia, khoác lên người. thực ấm. Vậy để mọi chuyện ông trời quyết định đi.

Hắn thấy bản thân y tàn tạ, nhìn vào đã thấy buồn nôn, chắc vậy rồi. Vậy được. Cùng lắm Thư Nguyệt cung biến thành lãnh cung. Cũng tốt, không ở bên hắn sẽ không xảy ra chuyện nữa.

Nhưng nhớ lại, bị hắn đạp toàn thân đau nhói, đặc biệt nơi phía ngực trái. Y ngước mắt nhìn vị hoàng đế phía trên một lúc, sau đó cúi đầu xin lui.

Mặc y phục như vậy, bộ dạng như vậy, tuy là buổi đêm nhưng đột nhiên hôm nay cảm thấy hổ thẹn.

-Tiểu Quế Tử...

Bạch Hiền gọi lại lần thư tư vẫn không thấy ai thưa một câu. Sáng sớm dậy muốn rửa mặt một chút, lại kì lạ Tiểu Quế Tử không đứng bên cạnh.

-Quế Tử à. Chuẩn bị nước cho ta được không ?

Bạch HIền ngồi lên ngán ngẩm nhìn tấm áo khoác hoa văn tỉ mỉ trước mặt, miễn cưỡng mà khoác lên.

-Chủ tử.

Một thái giám lạ vội vàng tiến đến.

-Ngươi là ai ?

Bạch Hiền hốt hoảng.

-Nô tài Tiểu Bảo ạ. Tiểu Quế Tử bị đánh cho tàn phế, hoàng thượng buộc hắn phải về quê. Từ giờ Người là chủ tử của tôi..

-Cái gì ?

Bạch HIền gần ngã nhào xuống đất, toàn thân mềm nhũn không sao đứng dậy được. rốt cuộc Phác Xán Liệt hắn muốn như thế nào ? Những tưởng đã chán ghét buông tha, giờ còn tiếp tục giày vò. Còn đánh Tiểu Quế Tử đến tàn phế.

« Hoàng Thượng Giá lâm »

...

-Biện Bạch Hiền còn không mau hành lễ.

Vu công công lớn tiếng nói

-Các người ra hết ngoài đi.

Phác Xán Liệt nói nhẹ, cửa phòng đóng lại, không gian yên tĩnh nhưng cảm thấy đầy bất an. Hắn tiến đến phía y, buông lời chế nhạo

-Thế nào, ngươi còn muốn làm tiếp việc hôm đó ?

Hắn nâng cằm y ngắm nghía. Sáng nay mới tỉnh dậy, còn chưa kịp trang điểm theo ý hắn.

« Bốp »

Bạch HIền vung tay tát thẳng vào mặt thánh thượng.

Trái đất ngừng chuyển động. Biện Bạch HIền đánh, khuôn mặt vẫn kiên định nhìn thẳng hắn. Sao lại ghê tởm đến nỗi này?

Phác Xán Liệt trợn trừng hai mắt nhìn y. Lần đầu tiên bị tát, lại còn không phải phụ mẫu, vậy mà dám đưa tay tát hắn.

-Hoàng tHượng. tiện dân có tội. Đem đi chém đầu đi. Chu di tam tộc cũng được.

-Ngươi...

Phác Xán Liệt một bên má đã đỏ rực. hung hăng tiến đến kéo mạnh tay Bạch HIền. Y biết hắn không thể giết y nên mới làm vậy, đúng không?

Trừng mắt nhìn một lúc, Phác Xán Liệt kéo mạnh đưa tay ấn chặt đầu y xuống bàn, chén ngọc rơi vỡ tan tành. Đưa tay kéo bạch y gấm của y xuống.

-Buông ra.. buông..

Bạch Hiền giãy dụa nhưng bị hắn ấn mạnh xuống không sao thoát khỏi.

Phác Xán Liệt kéo trường bào, hạ y phục, lộ ra na căn to thô, không chờ đợi gì mà tiến vào.

Bạch HIền tuy đau đớn nhưng tay nắm chặt lấy mép bàn, cắn môi đến chảy máu cũng không kêu một tiếng. Chiếc bàn đung đưa 4 chân nghiến xuống mặt đất khen khét . Một lúc sau, phía dưới hai bên mông Bạch Hiền đã ứa máu.

-Ta xem ngươi hỗn láo đến đâu. Giết ngươi. Sao có thể, ta còn chưa chán ngươi.

Y không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế tràn ra, ướt đẫm hai gò má.

-À, quên chưa nói. Ta đã ban lệnh gả Vân Nghi của ngươi cho Văn đại nhân rồi, hắn tuy đã 65 tuổi nhưng vẫn còn dai sức lắm. Ngươi yên tâm.

Bạch HIền nghe vậy, tim lại càng nhói lên dữ dội. Vân Nghi có tội gì chứ ? chỉ là ta chủ động viết thư cho nàng. Nàng chưa nói với ta câu gì.

Hắn đưa tay lật người Bạch HIền lên, nâng cằm y kéo sát mặt hắn :

-Ngươi có hài lòng không ?

Phía dưới bỏng rát, thúc từng thúc trừng phạt, sau đó hắn hừ một tiếng, một dòng dịch chảy mạnh vào trong.

Bạch Hiền mệt lử, nhưng vẫn cố tưởng tượng ra hình ảnh Vân Nghi. Nàng đáng yêu, dễ gần, thật thà đến vậy. Ít ra cũng phải lấy một bậc trượng phu giàu có, thanh tú. Bây giờ bị gả cho một lão già 65 tuổi. Quốc pháp là như vậy sao ?

Phác Xán Liệt buông hai tay, sau đó cũng rút na căn khỏi người y. theo đà, Bạch Hiền ngã nhào xuống đất.

Lạnh. Rất lạnh.

-Còn nữa.

Hắn ập ừ.

-Phụ mẫu ngươi tự tử rồi.

-Cái gì ?

Bạch HIền trở nên tỉnh táo hẳn, mở lớn hai mắt nhìn Phác Xán Liệt.

-Hoàng thượng, người đang lừa ta phải không ? sao có thể, không thể...

Bạch Hiền hai bên lệ không ngừng chảy.

Phác Xán Liệt không dám cúi xuống nhìn.

-Ta chỉ biết phụ mẫu ngươi nghe thiên hạ nói ngươi... nên tử tự.

Y ngẩng đầu, nhìn hắn đầy ai oán :

-Ngươi hài lòng chưa ? có phụ mẫu nào muốn con thành ra bộ dạng này chứ. Có ai chứ. Họ tất nhiên là hổ thẹn.. họ..

« bang »

Phác Xán Liệt đạp mạnh vào bàn.

-Ngươi nói xem. cả nhà ngươi sao lại ngu ngốc như vậy. Ta sủng ái ngươi. Có gì chứ. Ta lập tức đem những người nói xấu ngươi đánh cho tàn phế.. lập tức muốn cho gia đình ngươi sung sướng... vậy mà ngươi xem. Ngươi phụ ta. phụ ta.

Bạch Hiền nhếch miệng cười mỉa mai :

-Sủng ái, như thế nào là sủng ái, ngươi không thấy sao ? hai nam nhân quấn nhau trên giường, ngươi thấy thế nào ? Ngươi có biết mỗi lần ngươi xâm phạm đều cứa đến tim ta một vết thương không. Bây giờ dày đặc thương tích rồi. Ngươi.. ngươi quá tàn bạo.

Phác Xán Liệt túm chặt hai vai Bạch HIền. y vẫn không dừng nói.

-Bộ dạng ta. Còn là nam nhân sao ? ngươi sủng ái nữ nhân tên Biện Bạch HIền, hay nam nhân tên đó. Ta chính mình còn không nhận ra. Ngươi xem. nếu một hoàng tử của ngươi trang điểm giống nữ nhân, ngươi sẽ thế nào. Sao lại ép...

« ba »

Hắn lại tát xuống Biện Bạch Hiền phát nữa.

-Không đau, không đau, tiếp tục đi.

Phía dưới, hậu đình đau xót, nhê nhếp máu, bụng bị hắn đá mạnh liền hồi. toàn thân ê ẩm. Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, một màn đen kịt.

Phác Xán Liệt, cười tươi cùng ta chơi cờ đâu rồi. Hắn khi đó rất ôn nhu.

1 tháng nay, y không có phúc phận ngắm long nhan. Ha. cuối cùng thì cũng buông tha. Sau khi khiến Vân Nghi phải lấy một lão quan, khiến phụ mẫu y tự tử. Thật nực cười. Biện Bạch Hiền mất hết tất cả.

Bây giờ đang an nhàn ngồi hưởng trà.

-Phụ mẫu.

Bạch Hiền mím chặt môi. một hồi chua xót lại đến.

-Chủ tử.

Bạch Hiền quay sang phía Tiểu Bảo, trong đầu lại nhớ đến Tiểu Quế Tử. Hắn tàn phế, y còn chưa đến thăm. Vì y. Vì Tiểu Quế Tử tận lực với Biện Bạch Hiền mà như vậy.

-Tiểu Bảo.

-Chủ tử cứ nói

-Đừng tận lực với ta.

Y nhấp một ngụm trà, cay đắng nói.

Tiểu Bảo hoảng hốt, dập đầu :

-Chủ tử. nô tài làm sai điều gì sao ?

-Ngươi biết Tiểu Quế Tử vì sao bị đánh đến tàn phế không ? Vì tận lực với ta, hắn tận lực giúp ta.

-Người là chủ tử, nô tài hầu hạ người, có chết cũng phải hầu hạ.

Bạch Hiền dưng dưng cúi xuống xoa đầu tiểu tử này, phận nô tài các ngươi còn tốt đẹp hơn ta.

-A. chủ tử...

Tiểu bảo ấp úng.

-Có gì cứ nói.

-Nhu quý phi có long thai nên mời người đến dự tiệc. Tiệc rất lớn.

-Vậy sao ? ta ở trong cung còn chưa xấu hổ, có thể đến dự tiệc sao ?

Bạch Hiền trên tay cầm tấm thiệp đỏ. Có tin vui. Phác Xán Liệt hẳn là rất vui.

-Ta muốn nghỉ ngơi, tối còn dự yến tiệc. lớn như vậy. phận như ta cũng phải đi a.

Bạch HIền cười cười, phẩy tay Tiểu Bảo lui. Nhu phi có long thai. Nghe như vậy thật hạnh phúc. Có điều sao y lại khóc? Lòng người thật khó đoán.

....

-Chúc nhu phi cùng đứa bé hảo khỏe mạnh, vạn phúc...

Biện Bạch Hiền hướng mắt nhìn lên Nhu quý phi, lại chú ý ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn nàng âu yếm. Cúi đầu cùng đưng bên dưới với rất nhiều người khác.

-A.. Bạch Hiền...

Nhu quý phi cao hứng.

Bạch HIền ngẩng mặt một chút, liền đứng lên phía trước.

-Nương nương có gì căn dặn.

-Ta nghe hoàng thượng nói, ngươi chính là bùa hộ mệnh, nhờ ngươi đứng trong tẩm cung lúc đó, ta mới có thể mang long thai. Ban thưởng. hoàng thượng nên ban cái gì đây.

Bạch HIền từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu lắng nghe. rốt cuộc cũng chưa hiểu rõ chuyện này. lại cảm thấy bản thân mà có thể thành bùa chú thật hoang đường. Phác Xán Liệt vì không muốn Nhu quý phi bận tâm nên nói như vậy. Bạch HIền liền cong môi cười.

-Ban cho hắn...

-Hoàng thượng. Nương nương. Biện Bạch Hiền là dân nước này tất yếu mong hoàng thượng và nương nương có hoàng tử. xin miễn thưởng đi a. Dù sao được ở trong cung ăn ngon, mặc đẹp cũng thật tốt rồi.

Bạch HIền nói với giọng mỉa mai, sống mũi đột nhiên cay xộc. ngẩng đầu nhìn thẳng đến long nhan. Dù sao mạng này cũng chẳng cần giữ đem đi chém đầu cũng không sao? Ban thưởng cái gì? Bạch HIền hiện giờ không thân không thích còn muốn cái gì. Đúng là tự mỉa mà.

...

Thực mệt. hôm nay đến đó, hết ánh mắt này đến ánh mắt khác xì bửu. Dù Biện Bạch Hiền hiện giờ có ăn mặc đồ của nam nhân, hay dáng đi điệu đứng đầy khí khái vẫn chỉ là một nam sủng.

Y ngồi dưới tán anh đào hóng nguyệt.

nếu một ngày được ra khỏi, không biết ngoài đó nhìn nguyệt có sáng như vậy không? Thở dài một cái sau đó cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Ngủ một giấc trên bàn đá mà lại cảm thấy sáng khoái đến vậy. Phía trên trăng chiếu xuống, ánh sáng hắt đến vàng êm. Hơi gió thổi mang lại sự tự do. Y đã sớm nói Tiểu Bảo về nghỉ ngơi. Nơi này yên tĩnh quá, nên gục xuống bàn đá ngủ một giấc.

Trong mơ lại thấy Phác Xán Liệt cùng mình đang chơi cờ. rõ ràng chỉ là mơ lại thấy hạnh phúc êm dịu vô cùng.

Mắt mở hờ, trước mặt chính là dung nhan của Phác Xán Liệt kia. tuấn tú phi thường, dưới ánh trăng mờ ảo như một vị thần vậy. Hẳn là đang mơ rồi. Vậy mơ thì cứ cho là mơ đi. Biện Bạch Hiền cọ cọ vào ngực Phác Xán Liệt.

-Hoàng Thượng. Người thật anh tuấn a.

Y nói trong mơ nhưng cảm thấy giống như mình đang nói với hắn thật.

...

Lần đầu tiên cảm thấy ấm áp như vậy. Trong lòng hắn dĩ nhiên lại thoải mái thế này. Bạch Hiền mở tròn hai mắt ngắm nhìn thật lâu long nhan tuấn mĩ. Đôi mắt nhắm hờ rất tự nhiên, khóe miệng cong cong ý cười. Có phải mơ không? từ đêm qua đến giờ vẫn còn mơ sao? Giấc mơ này quá dài. Bạch Hiền có đi nổi không?

Y đưa tay ôm lấy Phác Xán Liệt, sợ hắn lại hung dữ, sợ hắn bỏ y mất.

Biện Bạch Hiền, ngươi yêu hắn rồi.

Lại thấy phía dưới thắt lưng, hắn siết chặt cánh tay hơn. Bạch Hiền kinh ngạc định rút tay về, nhưng ngay lập tức, Phác Xán Liệt giữ chặt bàn tay yên vị trên eo hắn.

-Ngươi đừng rút lại.

Bạch Hiền ngước mắt nhìn, thấy hắn vẫn nhắm chặt mắt.

-Hoàng Thượng, người không phải lên triều sao?

-Không.

-Người không phải đến Tư Hoa cung sao?

-Không.

-Người không thăm nương nương sao?

-Không.

-Người ở lại đây?

-Ừ.

Phác Xán Liệt trả lời xong lại ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền.

Trúng độc dược rồi Bạch Hiền. Tất cả những gì hắn làm trước đây, chỉ cần một tháng sau là quên sạch a. độc dược. độc dược mà.

-Ngươi nói xem, bây giờ Trẫm muốn gì?

Phác Xán Liệt nói đều đều.

-Hoàng Thượng, Người nghỉ ngơi đi.

Biện Bạch Hiền trong đầu không khỏi nghĩ thứ mờ ám. Hai má hơi đỏ ửng hồng, rúc sâu vào lòng Phác Xán Liệt.

-Ha. Cho ta hôn một cái.

Xán Liệt đưa thấp người xuống, hai tay gỡ Biện Bạch Hiền ra khỏi người, khiến y đối diện nhìn thẳng mặt mình.

Bạch Hiền cụp mắt trốn tránh. Tình trạng hiện giờ thật khiến người ta đỏ mặt. Từ trước đến giờ, chuyện này đều do hắn ép buộc.

Phác Xán Liệt chầm chậm đưa môi đến chạm nhẹ xuống môi Biện Bạch Hiền. Đôi môi non mềm khiến hắn vương vấn mãi không thôi. Bạch Hiền đưa tay đẩy hai vai hắn ra, lại khiến hắn kích thích ôm chặt lại, Đầu lưỡi ngang bướng đưa vào khuấy động.

-Hoàng Thượng.. Ưm..

giữ vững eo y, phía trên tận lực hôn. Bạch Hiền cũng ngừng chống cự, còn tỏ ý tiếp nhận, cũng đưa tay ôm hắn.

Cả tháng nay không chạm đến y, Phác Xán Liệt bây giờ vô cùng mẫn cảm với từng cử động của Biện Bạch Hiền. Một khắc liền xoay người chống phía trên y. Ánh mắt Bạch Hiền đã đầy tư vị động lòng, long lanh, khiến hắn kiềm chế không được mà hôn xuống mí mắt.

-Ngươi muốn khóc nữa sao ?

bạch Hiền lắc đầu, hai tay quàng cổ hắn kéo hơi thấp xuống.

-Hoàng Thượng.

-Gọi ta là Xán Liệt.

Bây giờ, hắn và y chỉ còn cách một chút nữa là môi chạm môi, hai đỉnh mũi đã chạm nhau.

-Xán Liệt.

Vừa nói xong, Phác Xán Liệt đã như con hổ dữ, cúi nhanh xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của Biện Bạch Hiền. Bàn tay cũng giận dữ mà xé từng lớp xiêm y của Bạch Hiền.

-Xán Liệt. nhẹ nhàng một chút.

Bạch Hiền bên dưới bị ức hiếp, cố hết sức mà khẩn cầu hắn.

Phác Xán Liệt dường như không nghe thấy, cứ vậy hôn xuống, trượt môi phía dưới còn cắn lên mạnh lên da thịt Bạch Hiền. Y một bên thấy đau, một bên lại cực kích thích, chỉ biết ôm chặt đầu Phác Xán Liệt khiến hắn càng ghí sát cơ thể mình.

-Hoàng Thượng.. Nhột.. a... đừng cắn đi.. a... Hoàng Thượng... đừng...

Phác Xán Liệt đang nhào nặn ngực y, có vẻ rất đắc ý nghe Bạch Hiền rên rỉ, đưa răng cạ nhẹ lên nhũ tiêm, cơ thể y bị kích thích uốn éo liên tục, móng tay găm chặt trên vai hắn.

Từng động tác nhỏ cũng khiến Bạch Hiền mềm nhũn cả tay chân.

Phác Xán Liệt. Bây giờ ta có thể vứt bỏ tất cả được không. Vứt bỏ suy nghĩ ngươi là hoàng đế, vứt bỏ chuyện ngươi đã làm trước đó với ta, vứt bỏ chuyện ngươi cùng người phụ nữ đó có con. Ta bên ngươi được rồi. Xán Liệt, ngươi bá đạo ta cũng chấp nhận, miễn sao lòng ngươi có ta.

Những tưởng cứ như vậy sẽ được yên ổn. Nhưng không phải cư nhiên mà gọi là thâm cung, sống ở đây, được hoàng thượng sủng ái còn đáng sợ hơn cả sống tại lãnh cung.

Mỗi đêm Phác Xán Liệt đều đến chỗ Biện Bạch Hiền, khi nghe hắn kể về đứa bé trong bụng Nhu nương nương, Bạch Hiền lại thấy ánh mắt đó sáng rực, đầy hi vọng. Y cũng không phải vô tri vô giác, lúc đó lại cảm thấy rất hổ thẹn tủi thân, nếu mình là phận nữ nhi, có thế sinh cho hắn thật nhiều hài tử rồi. Phác Xán Liệt là vị vua trẻ, còn chưa lập hậu, đã có một vài vị công chúa, rất ít hoàng tử, có lẽ vậy nên khiến hắn rất mong chờ đứa bé này.

...

Lòng dạ đàn bà lại khác rất hẹp hòi, chỉ cần thua kém một chút, sẽ sinh đố kị. Nhu phi cũng vậy, họ nhu nhưng không hề ôn nhu. Nàng dã tâm đầy mình, lúc nào chạm mặt Biện Bạch Hiền cũng gây khó dễ, châm chọc. Đôi khi còn mời Bạch Hiền đến để cùng thưởng thức đồ hoàng thượng ban cho.

Giống như muốn khiến y xấu hổ, tủi thân.

Bạch Hiền quay về cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, Phác Xán Liệt là vua một nước, không có y cũng có người khác, khiến cho Nhu phi gánh ghét như thế, Biện Bạch Hiền đúng là có phúc.

...

Hôm đó mưa lớn, Tư Hoa cung nhốn nháo người qua kẻ lại. Nghe nói Nhu phi bị động long thai, chảy rất nhiều máu. Bao nhiêu thái y gấp gáp tiến cung.

Sau đó hoàng thượng cũng nhiều hôm không còn đến Thư Nguyệt cung. Bạch Hiền cười nhạt, mình chẳng khác nào trở thành bà góa a.

-Tiểu Bảo ngươi nói xem bao giờ Hoàng Thượng lại đến tìm ta.

-Sớm thôi ạ. Người đừng lo lắng.

Tiểu Bảo cúi đầu nói nhỏ, trong ánh mắt nhìn ra rõ nỗi niềm.

"Chủ tử đối với tôi rất tốt, rất tốt...

Tôi xin lỗi..."

Hoàng Thượng đúng như vậy, đến rất sớm.

Mang theo khí lạnh, hung hãn đạp cửa bước vào.

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt.

tiểu Bảo ngươi nói đúng rồi, Phác Xán Liệt đã đến, sớm thế này, không thể nghĩ ra. Phải vui mừng mới đúng, nhưng mặt hắn đâu có vẻ gì giống như người yêu sau bao ngày nhớ nhung nôn nóng gặp mặt.

-Biện Bạch Hiền, ngươi thật to gan.

Phác Xán Liệt bóp thật chặt tay kéo y đứng thẳng dậy.

-Xán Liệt

Bạch Hiền còn chưa hiểu chuyện, gọi hắn một câu ngay lập tức nhận cái tát đau điếng trên má ngã nào xuống giường.

-Có phải Trẫm chiều chuộng, sủng ái, rời ngươi một chút khiến ngươi đố kị.

-Tâm địa của ngươi thật độc ác.

Phác Xán Liệt đau đớn nói, giống như Biện Bạch Hiền thật sự đã mắc lỗi, giống như hắn đang rất thất vọng vì Biện Bạch Hiền.

-Xán Liệt.

Bạch Hiền gọi nhỏ, lại nhìn ánh mắt lạnh lùng đó. Nhấc tấm thân gầy yếu ngồi dậy, quỳ xuống.

-Xán Liệt, ta đã làm gì khiến ngươi tức giận như vậy?

-Đừng gọi ta là Xán Liệt. Còn hỏi ư ? Đồ đê tiện.

Phác Xán Liệt đạp mạnh Biện Bạch Hiền, khiến đầu y chạm vào thành sàng ứa máu. Hai mắt tối sầm, sau đó cảnh vật đều quay tròn. Dừng lại tiếp tục ngước lên nhìn Phác Xán Liệt. Là hắn nhưng sao giống một cơn ác mộng vậy. « Đừng gọi ta là Xán Liệt ». Trước đó ai đã muốn y gọi bằng danh tự chứ.

-Ngươi nói đi. sao sai Tiểu Bảo bỏ thuốc vào đồ ăn của Nhu phi.

A.

Bạch Hiền cuối cùng cũng thông ra. Nhu phi, Có chuyện đó sao ? hẳn là Tiểu Bảo đã đi nhận tội rồi. Y cong miệng cười khổ sở.

-Ta có làm chuyện đó sao ?

-Ngươi còn chối. Ngươi tâm địa thật kinh tởm, ta không ngờ. Ngươi lại trở nên như vậy.

-Vậy Hoàng Thượng còn không mau mang ta đi chém đầu.

Biện Bạch Hiền mạnh mồm.

Điều duy nhất ta còn trên thế gian này là ngươi, là niềm tin của ngươi. Ngươi khiến ta trở nên như vậy, khiến ta yêu ngươi như vậy, giờ lại muốn vứt bỏ ta rồi. Hoàng Thượng, ta đã hiểu tâm tình ngươi. Từ đầu đã tự nói với mình, ở bên ngươi sẽ không được yên ổn. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thân rồi.

-Hư.

Phác Xán Liệt tức giận quay lưng ly khai, khi đi còn không quên trút giận đạp đổ cả bàn ghế.

Ánh mắt hắn, lời nói hắn, từng hành động của hắn.. tất cả khiến Biện Bạch Hiền chết lặng. Sao còn chưa bị tống vào thiên lao. Biện Bạch Hiền, sau này số ngươi thảm rồi. Đụng đến bảo bối của Hoàng Thượng. Ngươi xem, trên đời này còn gì ngươi lưu luyến nữa. Cả đời chịu nhốt ở nơi này.

Tiểu Bảo ngươi làm vậy rất đúng, không cần tận lực với ta. chủ nhân của ngươi rất có phúc a. Được hoàng thượng sủng ái đến vậy. Nhu quý phi.

...

Tận trời xanh...

Có lẽ sống cũng vậy, chết cũng vậy. mặc kệ thế gian vô tình đi.

Ta phó mặc cho ngươi định đoạt

cuộc sống của ta vốn từ trước, ngươi muốn tùy ý đặt đâu thì đặt.

...

Chap 9

Màn đêm đáng sợ, phía trước là Phác Xán Liệt cao cao tại thượng đang ngồi trên ngai vàng.

Cứ xem như là ác mộng vậy.

Ta cũng quen với cơn ác mộng có ngươi rồi.

Cảm ơn ngươi đã che giấu tội danh cho ta. Haha..

Biện Bạch HIền đến động cũng không động một chút. chỉ chăm chăm đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc, long lanh trong bóng tối.

Chỗ ngươi thật sáng, Phác Xán Liệt.

Ta vs ngươi, bây giờ đang sống ở hai thế giới, đúng không ?

Cả người xích lõa, mặc cho đám nam nhân giày vò. Bạch Hiền, y kiệt sức rồi. Thứ duy nhất cũng biến mất rồi. Hắn muốn định đoạt thế nào cũng được.

Nhưng hình phạt của ngươi, thật khiến người ta nhục nhã, trước đó hầu hạ một mình ngươi khiến ta thống khổ, bây giờ còn sai lũ nam nhân kia xâm phạm ta. Thực không thể không thấy ghê tởm.

Bạch Hiền một tiếng rên rỉ cũng không có, bây giờ lại hướng ánh mắt đến vô định không còn nhìn Phác Xán Liệt nữa.

Ngươi hả hê là được rồi.

Tính khí ta ngươi cũng hiểu rõ. tất nhiên không thể nhận lỗi, cũng không chịu khuất nhục trước ngươi. Ta không đê tiện như vậy. Nhưng ngươi lại không hiểu. Ta bất lực

...

-Thật đáng thương. Sao hắn lại chảy nhiều máu như vậy.

-A, hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chảy máu nhiều như vậy trông thật thảm.

-Hắn bị đánh đập a.

Bạch Hiền nhắm nhẹ mắt, bên ngoài quả thật tự do. Cảm ơn ngươi đã cho ta đi khỏi nơi đó.

Nhưng Phác Xán Liệt a.. Nguyện vọng của ta lúc đó không phải được xuất cung.. mà đã ở bên ngươi rồi.

Biện Bạch Hiền đau đớn, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh đó, hắn ngồi trên ngai vàng hả hê nhìn xuống. Từ lúc đó y biết hắn đã hết hứng thú với mình, thật sự hết hứng thú. Lúc mở mắt ra vẫn còn nằm trên đường, người bẩn thỉu đầy máu như vậy, ai ai cũng xa lánh là phải.

Thế gian có ai tốt bụng như trong truyền thuyết đâu.

Biện Bạch Hiền nặng nhọc đứng dậy. con đường thật lớn. Trăng sáng quá. Từ bây giờ, y sẽ có cuộc sống mới, cuộc sống tự do.

Nhưng không có Phác Xán Liệt.

Người Biện Bạch Hiền yêu.

...

2 năm sau...

-Tìm thấy hắn chưa ?

-Hoàng thượng. Ô đại nhân vẫn chưa tìm ra.

Vu công công tóc đã bạc hết. lâu nay bên cạnh Phác xán Liệt càng ngày càng nhiều âu lo, khiến bản thân cũng già đi rất nhanh.

Sau hôm vất Biện Bạch HIền ra khỏi cung, Phác Xán Liệt ngày đêm tức giận. Nhu phi sinh hài tử cũng không thèm ngó ngàng nữa.

Đã vậy sau này còn phát hiện ả chính là tự mình sai Tiểu Bảo cho thuốc vào đồ ăn. Nhu phi bị tống vào lãnh cung. Ngu ngốc, chuyện lớn như vậy lại làm vô số sơ hở. Bọn người hầu ngày ngày thấy Tiểu Bảo qua chỗ Nhu phi, lại còn lén lút thậm thụt rất đáng nghi.

Nhưng Phác Xán Liệt lại càng day dứt, lần đó, Biện Bạch Hiền chịu hình phạt phía dưới sau một lúc, ánh mắt vô hồn nhìn hắn thì lại quay sang chỗ khác. ánh mắt ấy vô cùng tuyệt vọng, giống như chẳng còn quan tâm bất kì việc gì nữa.

Lúc đó hắn cũng rất đau lòng. Nhưng lại vô cùng tức giận. Phác Xán Liệt kì vọng vào hài tử kia biết bao nhiêu. Còn nữa, hắn cũng thất vọng vì y. Đứa trẻ trong sáng, lương thiện chẳng lẽ không còn.

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm cảnh tượng kinh hoàng đó.

Khi mới vào cung, bị hắn áp xuống giường, y đau đớn nhục nhã như thế nào. Bây giờ chính hắn sai vô số kẻ khác, cùng nhau giày vò y cùng một lúc.

Nhưng lúc đó y không chịu mở miệng giải thích mà chỉ khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Lại còn cự tuyệt hắn động chạm. Khiến Phác Xán Liệt sinh khí. Vẫn là lỗi của hắn không tin y.

Hai năm nay, kiếm mọi ngóc ngách đều không tìm thấy Biện Bạch Hiền, có khi nào y đã....

Không thể nếu vậy cũng phải tìm thấy xác. phải nhìn bằng được Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới cam lòng.

Hắn lệnh cho vô số người, dán vô số giấy trên đường, thưởng cao vậy mà cũng không thể tìm thấy y. giống như người có thể bốc hơi biến mất hoặc vô hình vậy.

-Vu Nhạc. Ngươi nói xem, có khi nào ta sẽ không gặp được hắn.

-Hoàng thượng. chắc sớm gặp thôi.

-Sớm là bao giờ. Ta muốn xuất cung một chuyến.

Vu công công hốt hoảng :

-Hoàng thượng. Người muốn tự mình tìm sao ?

-Ta cũng muốn đi xem cuộc sống ngoài đó thế nào. Nói với triều thần như vậy. ta sẽ cùng Ô Văn Chính đi.

...

Thiên a.

nếu ta có thể gặp được Biện Bạch Hiền thì người hãy cho ta gặp hắn vào mấy ngày sau đi. Ta nhớ hắn. rất nhớ hắn.

Phác Xán Liệt nhìn xuống đóa sen bên dưới. Trong mắt ta ngươi lúc nào cũng đẹp, sạch như vậy. Bạch Hiền hãy trở lại được không ?

...

-Biện công tử, sao tháng trước không thấy người bán chữ.

-A. ha.. ta. bận..

Biện Bạch Hiền hướng đến khác nhân nói ấp úng. Tháng trước, lại dán cáo thị, không sao đi được, chỉ cần ló ra một chút y sẽ lại bị bắt đến chỗ đó.

-Bạch Hiền ca.

Đang nói chuyện, đột nhiên thấy một bàn tay đặt trên vai mình. Cảnh tượng hai năm trước lại hiện ra. Y lõa thể mặc cho vô số nam nhân xâm pham.

-A.

Bạch Hiền giật bắn mình đứng thẳng dậy. Tim đập mạnh muốn nhảy ra ngoài.

-Haha.. ca có thể bĩnh tĩnh không, mỗi lần như vậy đều sợ hãi là sao. Hai năm nay còn chưa quen, kiểu xuất hiện của đệ.

-Ha.. không.. làm ta hơi giật mình.

Bạch Hiền hoàn hồn lại ngồi xuống ghế, viết tiếp chữ.

-Viết cho đệ chữ Duyên đi.

Y không chủ động cười tươi..

-Ngươi.. haha..

-Ca cười cái gì. đệ chờ ca lâu lắm đó. Nói nhỏ a. Chuyện dán cáo thị, đệ giúp huynh đi xé hết đó.

Hy Nhi cười cười thì thầm, sau đó nháy mắt với Biện Bạch Hiền một cái.

-A.. cảm ơn.

Biện Bạch Hiền vội nhặt bút lên chấm mực, chăm chú viết chữ.

-Ca...kể cho đệ.

-Thôi...

Bạch Hiền định mắng hài tử này một trận, nhưng vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt sực mùi vị men cay. Tay cầm bút cũng run rẩy. không kiểm soát được mà cắm bút lông thật mạnh xuống trang giấy.

Hy Nhi nhìn Bạch Hiền biểu hiện lạ lùng liền đưa tay đẩy y vài cái.

-Hy Nhi, giúp ta... Hình như là hắn.

Biện Bạch Hiền mải móng vơ loạt giấy trắng lại, tay vẫn còn run run. đầu óc chỉ quanh quẩn từ chạy trốn.

Hy Nhi cũng cúi người ôm đống giấy trắng với Bạch Hiền, mải móng kéo y đứng dậy.

-Văn Chính.. ngươi xem kia có phải ... Đúng hắn rồi...

Phác Xán Liệt từ xa nhìn thấy thiếu niên mặc áo xanh lục, đang khẩn trương dọn giấy trắng, sau đó gấp gáp chạy đi cùng thiếu niên khác. Dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt nhìn từ xa vẫn thấy nét thanh tú đó, không sai được, chính Biện Bạch Hiền.

Không suy nghĩ nhiều, đuổi vội theo y.

-Phác ca...

Ô đại nhân ấp úng gọi hắn từ xa. lại cảm thấy ngượng miệng nên im bặt đuổi theo phía sau.

-Nhanh... bỏ đống giấy đó xuống.

Hy Nhi kéo tay Biện Bạch Hiền, vừa ra lệnh vừa chạy bán mạng.

Biện Bạch Hiền sợ hãi chạy theo sau, nhưng vẫn giữ khư khư đống giấy trong tay. đây là cuộc sống của y, sao có thể vứt chúng nhàu nát dưới nền đất được.

từ bao lâu, y lúc nào cũng nâng niu, trân trọng giấy trắng. Giống như hoài tưởng bản thân mình từ lâu rất lâu rồi.

Cũng không hiểu tại sao lại chạy bán mạng như vậy. Sợ người đó, sợ đối mặt với hắn. chỉ đơn giản như vậy.

-Ca... đến đây là đường vào rừng, chúng ta đổi y phục cho nhau, ca chạy về đó đi.

-Được.

Bạch hiền mau mải cởi chiếc áo bên ngoài đưa cho Hy Nhi. Sau đó ôm giấy trắng chạy thẳng vào rừng.

Đến một ngôi nhà trúc, mới thở phào. về đến nhà, về đến nhà, quay đầu lại vẫn là nơi rừng rậm u ám, lạnh lẽo, không một bóng người. yên tâm mà vào nhà.

Cuộc sống của y hai năm nay rất yên tĩnh, ngoại trừ nhiều đêm mơ thấy ác mộng, thì đều rất an ổn. Khi đó lết thân đi, không hiểu sao lại hướng đến phía rừng khi trước hay cùng phụ thân vào đây đốn củi, biết rõ có một căn nhà trúc ở đây, mới chắc chắn mà đi vào.

Mỗi tháng đều ra phố viết chữ kiếm tiền, mua một ít sách, đồ dùng. An nhàn tận hưởng. ở rừng lại rất nhiều nấm, động vật. thoải mái mà sống. nếu không đáng sợ chắc, người dân kéo nhau đến rừng sống rồi. a ha. cuộc sống an nhàn cũng không có nổi a.

Hy Nhi năm nay 17 tuổi, kém y 1 tuổi, tính tình vui vẻ hoạt bát, lúc mới gặp, hắn chẳng biết chữ nghĩa gì, nên thi thoảng đến nhà học theo Bạch Hiền đọc sách. cảm thấy có hắn đến học cũng rất vui.

Một con chim bồ câu đậu trước của, Bạch Hiền vươn tay kéo nó vào, lấy lá thư dưới chân sau đó để nó bay đi.

« Ca. họ không đuổi nữa. a ha.. đệ thân thủ phi phàm, chẳng ai đuổi nổi"

bạch Hiền bụm miệng cười, hài tử ngạo mạn này, còn không đến chơi với ta.

Y đặt lá thư xuống đứng lên tiến đến giá đựng đầy sách, cao hứng kéo một cuốn ra, lật từng trang để đọc.

Ngươi xem xem, hai năm nay giá sách của ta đã chất đầy rồi. Hai năm nay, ngươi khiến ta không thể quên, khi đó vì hài tử trong bụng Nhu phi đối xử với ta như vậy. Hy Nhi nói ta viết chữ Duyên cho hắn, khiến ta cảm thấy rất khó khăn. bản thân duyên đoạn nghĩa tuyệt, sao có thể viết.

Ngẩng đầu lên phát hiện bên ngoài lất phất mưa lạnh.

A... mưa rồi.

Biện Bạch Hiền mỗi khi trời mưa đều cầm đèn và ô đi ra ngoài. Cũng không hiểu sao lại có thói quen này, mưa phùn rất lạnh, nhưng cứ như vậy, giống như chờ đợi ai đó ôm mình ủ ấm vậy. Khi y nằm trong lồng ngực hắn. rất ấm.

Cầm đen đi ra ngoài. Gió lạnh heo hắt thổi đến.

Ngươi nói xem, bao giờ ta có thể bình tĩnh gặp ngươi.

Hai năm nay sao muốn tìm ta. lại muốn giày vò ta ư? Nhu phi vào lãnh cung. lẽ nào ngươi thấy có lỗi.

Bạch Hiền vừa đi vừa suy nghĩ.

-A. có người kia. Hoàng thượng.

Phía xa giọng nói của nam nhân vọng lại.

Biện Bạch Hiền hoảng hốt ngẩng đầu lên. Dáng người cao lớn, khí chất ngất trời đó, trên người mặc bộ y phục màu đen, nhưng vẫn toát vẻ phong lưu, cao quý. Bạch Hiền đứng bất động một chỗ, nhìn thấy hắn tiến lại cũng không có ý định thoái lui. cứ đứng như vậy nhìn. Ánh mắt chứa đầy xúc cảm.

Phác Xán Liệt thấy thiếu niên cầm đèn từ xa, phát hiện ngay là y. Thấy y đứng bất động nhìn mình, ánh mắt này không phải vô cảm như lúc ở đại điện khi đó.

Hắn từ từ mà tiến lại, mưa phùn thấm ướt hết áo. Vừa rồi đuổi theo y bị lạc vào rừng, không tìm thấy đường về, mặt trời lặn vẫn quanh quẩn nơi này.

Hắn đi đến, hàn khí lạnh ớn người, Bạch Hiền ngước lên nhìn thật lâu.

-Sao lại trốn ta. hận ta sao ?

Phác Xán Liệt lên tiếng trước, câu nói đầu tiên sau hai năm nhớ nhung.

Hận ta không ? Ngươi hận ta cũng được, chỉ cần lại bên ta. Bên ta đi !

Thấy người trước mặt y phục đã đẫm nước mưa. Biện Bạch Hiền không khỏi xót xa, không hiểu sao có thể vứt bỏ bao nhiêu sợ hãi, đưa tay lên chạm nhẹ vào vạt áo hắn. hơi lạnh xộc đến bàn tay.

-Người bị lạc sao ?

-Đúng.

Hắn và y vẫn nhìn nhau như vậy. người hỏi kẻ trả lời.

-Đến chỗ ta sưởi ấm đã.

-Văn chính.

Quay ra gọi Ô đại nhân, mới phát hiện hắn không còn đằng sau, quay lại tiếp tục nhìn y, gật gật rồi bước sau Bạch Hiền.

Ngươi hai năm nay có nhớ ta ?

Ngươi hai năm nay sống thế nào ?

Có còn hận ta ?

Sao hồi chiều trốn tránh, bây giờ lại tự nguyện dẫn ta về nhà.

Sao giữa chúng ta hiện giờ lại cảm thấy khoảng cách rất lớn.

Ta không tài nào mở miệng nói ngươi trở về.

Vì ngươi, đối xử với ta giống như chưa có chuyện tồi tệ đó xảy ra.

Bạch Hiền.

Xin lỗi.. xin lỗi..

Xán Liệt ta rất hối hận.

...

<Miu: Ôi muốn end ở đây quá. mỏi hết cả ngón trỏ rồi...

Bạch Hiền : Thử xem

Xán Liệt : Muốn cho hai vợ chồng ta lơ lửng như vậy à ? Ai nói muốn đào hố.. lấp đi... ta muốn Hiền há há..

Bạch Hiền: Phu quân /Mắt long lanh/

Xán Liệt : Nương tử /dang tay ôm/

Miu: Thấy ớn. nổi hết cả da gà.Gà ơi!!!>

....

-Hoàng Thượng cởi áo, choàng cái này vào đi.

Biện Bạch Hiền đưa cho hắn một cái áo choàng dày, tay kia, đưa ra tiếp nhận áo của Phác Xán Liệt, sau đó đứng dậy treo trên thanh xà, vuốt thật phẳng.

Lặng lẽ ngồi xuống pha trà ấm. Từ đầu đến giờ Xán Liệt không rời mắt khỏi Biện Bạch Hiền, nét mắt thật ôn nhu, không có vẻ gì hờn dỗi, hay thù hận. Nhưng tâm can hắn lại vẫn khó chịu. Biện Bạch Hiền dường như coi chuyện trước kia đều chưa từng tồn tại.

-Hoàng Thượng, uống trà đi. Rất ấm.

Bạch Hiền ngước mắt lên một lúc, sau đó vội vàng cụp mí xuống chú tâm rót trà.

-Bạch Hiền. Gọi ta Xán Liệt được không?

Biện Bạch Hiền cong môi cười, trước đó ai đã từng nói đừng gọi hắn là Xán Liệt.

-Thay đổi rất khó.

Y nói nhỏ, vẫn đều đều như vậy.

hắn lặng lẽ đứng dậy, ngồi sau quàng tay qua vai Biện Bạch Hiền kéo y vào lòng. Mùi hương này, dịu mát thoải mái như vậy. Bạch Hiền nhỏ bé nằm gọn trong ngực hắn. Không hề kháng cự.

Nhưng

-Bạch Hiền. Ngươi sao vậy.

Toàn thân thể y run lên kịch liệt. Từ hôm đó, có ai chạm đến, Bạch Hiền lại thảng thốt giật mình, hoặc run rẩy. Tâm trí liền nhớ đến những va chạm đáng sợ lúc đó.

Càng lúc y càng co lại run rẩy.

-Hoàng Thượng có thể buông được không?

Hơi thở dồn dập, không hề kháng cự, chỉ một câu nhỏ như vậy lại khiến Phác Xán Liệt sửng sốt nghe theo liền buông tay.

-Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi. Mai tiểu dân dẫn đường cho người. Phòng trong đó.

Biện Bạch Hiền đứng dậy dẫn đường đi vào trong phòng.

-Hoàng Thượng... a.

Bạch Hiền vừa quay sang đã bị Phác Xán Liệt gắt gao ôm lại.

-Hoàng Thượng.

Y đưa tay đấm mạnh lên ngực hắn nhưng Phác Xán Liệt vẫn không có ý định buông tay.

-Buông ra.. buông đi..

Biện Bạch Hiền toàn thân đã run rẩy, vừa nói vừa khóc, khiến câu nói không thể bình thường được. chỉ là ôm thôi đã khiến y kích động như vậy. Nhưng thực rất đáng sợ. Mỗi lần như vậy khiến trong đầu Bạch Hiền hiện ra cảnh đó. Nhơ bẩn, nhục nhã.

-Bạch Hiền, ta nhớ ngươi. Ta xin lỗi đã hiểu nhầm ngươi. Ta rất hối hận. hai năm nay đã cố gắng tìm ngươi.

-Buông ... Hức.. buông...

Biện Bạch Hiền toàn thân mềm nhũn, bị hắn ấp iu ôm chặt lại, cả 2 năm dài dằng dặc rốt cuộc vẫn chưa quên được cái ôm này. Ấm áp nhưng lại đầy áp lực.

-ta sai rồi. Bạch Hiền.. về với ta/

Phác Xán Liệt nói liên hồi, mặc y giãy dụa vẫn không buông.

-Hai năm nay ta rất sợ.. sợ ngươi...

Bạch Hiền chân tay vẫn run rẩy cuối cùng cũng nói được nỗi lòng mình.

-Ta sai rồi.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ Bạch Hiền.

Bạch Hiền trợn trừng mắt, dường như đoán được chuyện sắp diễn ra, liền hung hăng đẩy hắn ra. lần này dùng sức nhiều hơn, dứt quyết khiến hắn buông mình :

-PHÁC XÁN LIỆt

Bạch Hiền quát lớn. dẩy mạnh hắn khỏi. Tâm can không ngừng gào thét. Hắn cho dù hối hận, biết lỗi đến đâu, Bạch Hiền vẫn sợ. Đêm đó đã xảy ra, sao xóa khỏi kí ức được. Trừ khi y chết đi. Cũng không thế nào biến mất.

-Ngươi nghỉ ngơi đi.

Biện Bạch Hiền nói nhỏ sau đó ra ngoài tiếp tục đọc sách. Tâm không tĩnh đọc cũng không thể vào nổi.

Phác Xán Liệt ngó đầu ra thấy Bạch Hiền ngồi yên lặng cầm trên tay quyển sách, nhưng mắt lại hướng phía cửa sổ, mà ngoài đó trời rất tối, âm u lạnh lẽo đến độ khiến người ta nhìn thôi đã đủ rùng mình.

Trong lòng không khỏi thở dài, y hai năm nay ở nơi hoang vắng này, thân thể là yếu đuối như vậy. Không hiểu sao Bạch Hiền cũng có can đảm đó.

-Hy Nhi... Khuya như vậy, sao đến đây.

Biện Bạch Hiền đột nhiên đứng bật dậy, hốt hoảng nói.

Y vội vàng ra ngoài, tay chân vụng về mà mở cửa gỗ.

Phác Xán Liệt thấy một thiếu niên cao gầy, da trắng như trứng gà bóc, sau đó lại thấy thiếu niên này đưa tay xoay qua xoay lại Biện Bạch Hiền.

Hắn là gì mà dám tùy tiện như vậy.

Phác Xán Liệt nắm chặt thành trúc, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng lại.

-Ngươi có sao không ? A... Không thèm viết thư gửi ta, nghĩ sáng mai rồi đến nhưng lại nóng ruột quá rồi...

-Ta không sao.

Biện Bạch Hiền nhíu mày nói. Hy Nhi lúc nào cũng lo lắng quá đáng như vậy.

-Ai kia.

Hy Nhi chỉ tay đến chỗ Phác Xán Liệt. Trong lòng một trận tức giận ập đến. Bạch Hiền khó khăn quay lại. Không phải đã nói Phác Xán Liệt nghỉ ngơi rồi sao, hắn ngang nhiên đứng trước cửa phòng, kiêu ngạo vênh mặt trả lời:

-Ta là nam nhân của hắn.

-Nam nhân ?

Hy Nhi khó hiểu.

-Ta.. Không có.. Hy Nhi đừng nghe hắn nói...

-Chúng ta còn làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần rồi...

-Chuyện gì ?

Hy Nhi đầu óc càng ngày càng mờ mịt, hết quay sang chỗ Phác Xán Liệt nhìn lại quay sang Biện Bạch Hiền.

-A...

-Động phòng đó.

Bạch Hiền hai bên má đã đỏ nhừ. Phác Xán Liệt, mặt ngươi cũng thật dày. Nói như vậy mà không biết ngượng ngược lại còn kiên dũng vênh mặt nói rõ rành đến từng chữ.

-Động phòng ? Bạch Hiền, ngươi thích nam nhân sao...

Hy Nhi cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó bám tay áo Biện Bạch Hiền hỏi.

-A...

Bạch Hiền định phủ nhận, nhưng Phác Xán Liệt đi nhanh đến kéo eo y lại sát mình.

-Chúng ta là phu thê.

-Phác Xán Liệt, ngươi buông ra...

Bạch Hiền một phen giãy dụa. Người này, y còn chưa hết sợ. Hắn còn không biết xấu hổ mà ôm y vào lòng.

-Ừ...

Hy Nhi cười cười.

-Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?

-Ngươi...

Hai mắt Hy Nhi chớp chớp, nhìn hai người trước mặt kề sát nhau.

-Ta còn nghĩ ngươi là kẻ trộm, hay sắc lang muốn đến bắt nạt Bạch Hiền.

-Ngươi ...

Phác Xán Liệt lửa giận bừng bừng, cảm thấy bản thân anh dũng, sáng sủa như vậy, hắn cư nhiên so sánh mình với sắc lang, kẻ trộm.

-Ta sẽ đem ngươi chu di tam tộc, dám nói ta như vậy.

Hy Nhi lúc này còn tức giận hơn:

-A. Thì ra ngươi là cái tên hoàng thượng đáng ghét, yêu ma bắt nạt Bạch Hiền, khiến hắn ngày đêm trốn tránh.

Một phen kéo Bạch Hiền khỏi tay hắn, Hy Nhi không cam tâm để ca ca của hắn bị rơi vào tay kẻ xấu xa này.

-Ngươi nói cái gì, dám phạm thượng. ta giết ngươi...

-Được. giết ta đi. bạch Hiền là ca ca ta.. ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi con người ác độc, tâm địa xấu xa như ngươi.

-Ngươi. Ta chém cả nhà.

-Được. ngươi thử xem. Ta chỉ có một mình có bản lĩnh giết ta đi.

Bạch Hiền đứng ở giữa, không hiểu lý do gì lại có cuộc cãi vã nhạt nhẽo này.

-Bạch Hiền là của ta, hắn là của ta. bất cứ ai đều không được chạm vào.

Phác Xán Liệt thấy Hy Nhi nắm chặt tay Bạch Hiền, nên giật mạnh tay y, khiến cổ tay đau nhói, kêu khậc một cái.

-Biện Bạch HIền hắn yêu ta.

-A. thì ra ngươi ghen...

-Ta giết ngươi...

-Im đi.

Bạch Hiền đau đến chảy nước mắt mà hai người này vẫn cãi nhau được, nên trong lòng sinh khí. Họ đang tranh cãi vì mình sao?

-Hy Nhi. Ngươi... không được mạo phạm thánh thượng như vậy.

Nghiêm túc nói với Hy Nhi, Phác Xán Liệt phía sau cảm thấy rất thỏa mãn, mặt càng vênh cao.

-Còn Ngươi, Phác Xán Liệt...

Biện Bạch Hiền quay lại đối diện với Phác Xán Liệt.

-Đừng bao giờ nói ta là người của ngươi. Ta ko có...

-Bạch Hiền. Ta...

-Ngươi... đừng nghĩ nhiều. ta cảm thấy bản thân không thể chấp nhận ngươi. Nếu có ý định muốn đưa ta trở lại nơi đó. Thì từ bỏ đi. Ta đến chết cũng không muốn quay lại.

Bạch Hiền hai mắt lại đỏ đến phi thường, phát hiện nước mắt trực rơi ra, liền quay mặt đi.

-Ta trước đó có từng tin tưởng ngươi, muốn sống cùng ngươi ở nơi đó, sau sẽ hạnh phúc đến già, nhưng ngươi là Hoàng đế, ta muốn yêu một người trong trái tim chỉ có ta. Phác Xán Liệt việc này ngươi mãi mãi không thể.

-Bạch Hiền. ta xin ngươi.. ta yêu ngươi.. yêu duy nhất ngươi... ta sai rồi.

Phác Xán Liệt đưa tay nắm chặt tay áo y.

Hy Nhi phát hiện lần đầu tiên thấy Bạch Hiền khóc, nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt cũng đau đớn đến khó khăn.

-Ta muốn đọc sách một chút.

Bạch Hiền đang định tiêu sái đi đến bàn đọc sách, lại phát hiện chân nặng trịch không sao nhấc nổi.

Hy Nhi cũng hoảng hốt, lùi lại mấy bước ra phía sau.

-Xin Ngươi.

Phác Xán Liệt quỳ xuống ôm chặt lấy chân Biện Bạch Hiền, cơn gió thổi đến, tấm áo đen bay lên, mái tóc dài của hắn cũng bay theo, lộ ra ánh mắt chân thành tha thiết.

Đường đường là đương kim thánh thượng, hiện tại lại đang quỳ xuống ôm chân Bạch Hiền rơi nước mắt. Phác Xán Liệt bỏ hết tự tôn chỉ mong giữ Biện Bạch Hiền bên mình.

-Hoàng thượng. Người đứng lên đi.

Bạch Hiền cũng vội ngồi xuống, đưa tay gỡ tay hắn ra, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố chấp mà ôm chặt.

-Ta sai rồi.

Trong đầu lại toàn hiện lên khung cảnh mình ngồi phía trên cao cao tại thượng nhìn xuống y đang đau khổ. thật sự là sai. Nếu y không trở về, Phác Xán Liệt cũng không biết mình phải sống tiếp như thế nào.

Hy Nhi nhìn xuống, hai người đó rõ ràng là đều yêu nhau, cớ gì khiến nhau đau khổ như vậy.

Yêu là thế này sao ?

Bạch hiền im lặng, cả ba người đứng đó rất lâu rất lâu.

...

Bình minh kéo đến, Biện Bạch Hiền thong thả đi về phía trước, dẫn đường cho Phác Xán Liệt.

-Hiền Nhi.

-A..

Vừa chạm lên vai một chút đã khiến Bạch Hiền hốt hoảng quay đầu lại.

Có phải do ta không Bạch Hiền?

-Sợ hãi như vậy..

Đứng dưới tán cây, ánh nắng vàng dịu chiếu đến, Bạch Hiền có vẻ đã bình tĩnh trở lại liền lắc đầu:

-Không.

-Ngươi sợ như vậy... chỉ là chạm nhẹ thôi. Sao sợ như vậy.

-Không sợ... Không

Bạch Hiền ấp úng nói. Sau đó vội quay đi.

-Nào.

Phác Xán Liệt vội kéo y lại. Nhưng Bạch Hiền lần này hoảng thật la lớn, khiến hắn cũng hoảng theo.

-Bạch Hiền.

-Hiền Nhi

Phác Xán Liệt không ngừng gọi. sau đó cũng đứng sát lại ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.

-Ngươi sao vậy?

-Đừng.. đừng mà...

Biện Bạch Hiền lại gian nan đẩy hắn ra.

-Đi thôi.. Đã lỡ cả ngày rồi đi thôi.

Cả đường đi phát hiện Bạch Hiền chỉ cúi đầu đi thẳng, trước đó bán chữ vì chỗ đó quen thuộc nên y không sợ hãi, nhưng hiện giờ nhìn thấy rất nhiều người, họ cứ nói to nói nhỏ có cảm giác không an toàn.

-Ngươi sao vậy?

Câu này lần thứ ba được lặp lại. Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào ngõ vắng ấn hai vai y vào tường.

-Không..

-Lại không. Rõ ràng là sợ..

-Ta sợ... sợ..

Biện Bạch Hiền cúi đầu gian nan nói.

-Mỗi lần nhìn thấy nhiều người... đêm đó lại...

-Đi.

Phác Xán Liệt không nói gì kéo mạnh tay y đi.

....

-Buông ra.. a.. ưm.. Hoàng thượng..

Phác Xán Liệt áp chặt Biện Bạch Hiền xuống dưới sàn Đại điện, đúng vị trí hôm đó, thời gian cũng giống như vậy. Biện Bạch Hiền không sao bình tĩnh được, chỉ biết kịch liệt giãy dụa. Khung cảnh đập lại liên hồi đến đại não. THiếu niên nhỏ bị đám nam nhân hung hãn xoa nắn, tiến nhập. Lúc đó vô hồn không kêu rên vì quá đau lòng sợ hãi.

Hiện tại cũng giống y như vậy.

-Ngươi ghét ta sao? Bạch Hiền. Hận ta sao?

Phác Xán Liệt đau lòng hỏi, hai tay nắm chặt tay y kéo cao, đưa thân ấn chặt thân Bạch HIền xuống.

-Hoàng thượng...

Biện Bạch Hiền nước mắt nhòe nhoẹt. run râỷ nhìn người trước mặt.

-Ta xin lỗi. Bạch Hiền đừng sợ. Ta là Phác Xán Liệt...

-Hiền Nhi..

Tiếng gọi đập thẳng đến lý trí, Bạch Hiền trợn tròn hai mắt, nắm chặt tay Phác Xán Liệt. Giống như kích thích vậy.

Mặc kệ hắn đối xử thế nào cũng vẫn yêu. Chưa từng hận hắn, chỉ là sợ.

-Ta là Phác Xán Liệt.. Xin lỗi.. Nhìn cho kĩ, Phác Xán Liệt, sau này nếu ngươi đồng ý, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không để cho bất cứ ai xâm phạm ngươi, thề với ông trời. Ta sẽ bảo vệ ngươi, tin tưởng ngươi, xin lỗi...

Hắn cúi xuống hôn môi Bạch HIền. đúng rồi đây là Phác Xán Liệt. Ngước mắt nhìn phía trên ngai vàng. Không có hắn, Phác Xán Liệt đang hôn Biện Bạch Hiền, tất nhiên không có trên đó.

Bạch Hiền giống như tâm tình dịu lại, đột nhiên đưa tay quàng qua cổ Phác Xán Liệt ôm chặt hắn. Một phần cũng do sợ hãi, cần có một nơi trụ lại.

Chính là chấp nhận. chấp nhận ở bên hắn. mãi mãi. Dù có bị người đời chê bai. Xì bửu. Sẽ ở bên hắn.

Ta sẽ bảo vệ nguơi. vậy là đủ rồi.

Hắn đã thề với trời xanh... Bảo vệ Biện Bạch Hiền.

Trời xanh ! có phải Biện Bạch Hiền quá trì độn. dễ dàng tha thứ cho kẻ khác như vậy. Nhưng Biện Bạch Hiền nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường. Hôm qua, nhìn thấy hắn, tâm đã động từ sớm.

Hai năm nay, Y cũng biết hắn dùng đủ mọi cách tìm y quay về, hắn thực tâm, tân lực như vậy, y biết. Cũng có ý định chết cũng không trở về nhưng, hắn là hoàng đế, lúc đó quỳ xuống dưới chân mình.

Biện Bạch Hiền-y, vị trí trong lòng hắn thật không hề nhỏ.

Cũng như y, vị trí hắn trong lòng y cũng vậy.

Nỗi sợ hãi không còn tồn tại, đau đớn cũng qua đi. Bạch Hiền cảm thấy một cỗ nhiệt khí trong người, giống như toàn bộ hạnh phúc trào lên.

Phác Xán Liệt kiềm chế, cố gắng ôn nhu tiến vào.

cảm thấy hắn dịu dàng, chầm chầm nâng người mình lên, ôm chặt, bên dưới đẩy nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Biện Bạch Hiền gục đầu vào vai trần rắn chắc của hắn.

-Ngươi thề rồi. đừng rút lại.

Phác Xán Liệt ôn nhu kéo nụ hôn từ trán, xuống mắt, lại xuống môi.

-Ta yêu ngươi.

Đưa tay lên tấm lưng non mềm, nâng cả người Bạch HIền ngồi lên đùi mình. Y lúc này cao hơn hắn, cúi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, rạng ngời, trong lòng tin tưởng vô cùng. Chủ động hôn xuống trán hắn.

-Xán Liệt

Ôn nhu gọi. Hai năm nay lần đầu tiên thấy mình vui vẻ như vậy. Lòng tràn đầy hạnh phúc.

....

Thời họ Phác, muôn dân no ấm, trong cung lại có một tài tử Biện Bạch Hiền đầy uy tín , luôn tâu lên những kế sách vẹn toàn, luôn lo lắng cho dân chúng.

Tài trị nước của Phác Xán Liệt muôn dân, bá quan văn võ đều tôn phục.

Đất nước yên bình, trăm dân an ổn...

...

>.< xong rồi.............

.........................xong rồi.................. /nhẩy múa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro