00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Choi San không quan tâm vụ chiều cao lắm. 1m73 là ổn rồi. San biết mình không được tính là cao, nhưng lùn á? Hơn ông Hongjoong là được.

Wooyoung thì ngược lại, gần như là ám ảnh luôn. Chắc vì cậu ta bị nhồi cái hình tượng sexy sâu vào trong đầu rồi. 1m72 với Wooyoung là không đủ. Cậu chàng luôn đi kèm độn giày để cố cao trên 1m75.

San mặc kệ Wooyoung với mớ độn giày đó, dù gì thì bọn họ cũng là idol. Nhưng vào những ngày nhìn Wooyoung nhăn mặt xoa bóp phần gót chân nứt nẻ, San sẽ không kìm lòng được mà lén giấu chúng đi chỗ khác.


2.

San không thích cãi nhau với Wooyoung vì biết quá rõ tính cả hai, Wooyoung luôn nghĩ rằng mọi lỗi lầm đều do cậu và sẽ không bao giờ chịu thẳng thắn nói ra mọi thứ, còn San thì không đủ nhạy cảm để nhận ra những thay đổi cảm xúc của người yêu mình. Mỗi lần cãi vã đều dẫn đến vài ngày bơ đẹp nhau, hay nếu tâm trạng Wooyoung tệ hơn, cậu sẽ đối xử với San như trước đó - một người đồng nghiệp, không bạn bè, không anh em chí cốt, không yêu đương. Điều đó chỉ khiến San bực thêm và quyết định không nhường nhịn gì nữa, kệ xác cậu người yêu luôn.

Mà vì làm việc chung với nhau, nên chuyện cãi cọ yêu đương nghiễm nhiên thành mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Và ATEEZ.... có cách giải quyết của riêng mình.

"Thả tớ ra Yunho...", Wooyoung chán nản nói, để mặc cậu bạn cùng tuổi kéo lê mình đi. Yunho không nói gì, ném cậu vào phòng ngủ của Hongjoong hyung rồi khóa trái cửa. Tiếng khóa cửa làm Wooyoung tỉnh táo đôi phần, cậu dụi mắt, thấy San đang đứng khoanh tay ở phía bên kia căn phòng.

"Lại nữa à...", Wooyoung ngán ngẩm quay lưng, đập mạnh lên trên cánh cửa. Cậu cố căng tai nghe mấy tiếng khuyên nhủ cho có lệ của Seonghwa qua lớp bản lề cùng điệu cười trêu ghẹo của Mingi và Jongho.

"Bọn họ không thả mình ra ngay đâu", Wooyoung nghe rõ tiếng San thở dài. Cả hai biết quá rõ chuyện này sẽ như thế nào - bất kì ai có mâu thuẫn với nhau sẽ bị nhốt chung trong 30 phút, hoặc hơn, nếu mấy tiếng cãi cọ to hơn cần thiết. Quỷ tha ma bắt mấy cái luật ngầm đi.

Wooyoung quyết định từ bỏ mà ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Chỉ mất 30 phút thôi mà, cậu đợi được. Wooyoung nhắm mắt, thở đều, tim đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân của San ngày càng to dần rồi dừng hẳn, cảm nhận rõ hơi thở của người kia phả lên sống mũi mình.

"Youngie-ah", San nói, hai tay ôm lấy má cậu, "Nhìn tôi này"

Wooyoung hít ngược một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt. San, với mái tóc rối bù và quầng thâm mờ nhạt phía dưới, mỉm cười.

"....Nhớ ông quá", San cụng trán hai người lại với nhau. Wooyoung thở dài, vòng hai tay ra ôm lấy người yêu mình.

"Ngốc", Wooyoung nói, phì cười trước khi hôn nhẹ lên môi San. 



3. 

Tính Wooyoung cạnh tranh cực kì. San thì, nói thế nào nhỉ, chill hơn nhiều. Đa số thời gian San thích đóng vai một anh hàng xóm ngờ nghệch thì đúng hơn.

Cả 7 thành viên đều đã thử đủ mọi trò để kéo cậu chàng vào mấy phi vụ cá cược. Đến mức Mingi còn từng hứa sẽ dọn phòng cả 1 tuần nếu San thắng, vẫn không ăn thua.

Mà đừng có nhắc đến aegyo của Wooyoung. Chưa cần San phản ứng, Yunho đã đập cậu ta một trận ra trò vì cái thứ rùng mình đấy rồi.

Thế nhưng chỉ cần Yeosang thuyết phục, San sẽ tham gia ngay, thậm chí hăng máu lên mà thắng cho bằng được. Seonghwa quay sang nhìn Yeosang đang cười thần bí, thắc mắc không biết bằng cách nào mà Yeosang có thể làm vậy.

"Vài tấm ảnh hồi cấp 3 của Wooyoung thôi hyung", Yeosang lắc chiếc điện thoại trong tay mình, mỉm cười đáp lại Seonghwa.




4.

Kỷ niệm của cả hai khó khăn chen vào giữa những lịch trình dày đặc.

Cái hôn vội ở phòng chờ MCountDown. Chiếc bánh San lén nhét vào túi Wooyoung trên đường đến fansign ở Incheon mặc kệ chế độ ăn kiêng của cậu. Cách Wooyoung nắm lấy tay San rồi đung đưa khi cả hai đi về ký túc xá với chiếc cúp đầu tiên trong đời. Cách San ngâm nga đáp trả lại, yên tĩnh nhìn người yêu mình tận hưởng nốt niềm vui còn sót trong ngày trước khi phải thức dậy và tiếp tục lịch trình mới.

Đôi khi cảm giác như cả hai đang vụng trộm, hai nam idol hẹn hò. Đôi khi cảm giác như cả hai đang hạnh phúc, hai gã trai yêu nhau say đắm. 




5.

Wooyoung hay khóc, nói chính xác hơn thì hay muốn khóc. Những năm tháng thực tập và tính cách cứng đầu của cậu ta đã khiến tuyến lệ cạn khô, biến việc khóc trở thành một hành động khó tả mà cơ thể cậu lúng túng tiếp nhận chúng.

Các thành viên đều đã chứng kiến Wooyoung khóc - mắt rơm rớm, lấy tay che miệng, lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh nhịp thở về lại bình thường. Những lúc ấy Wooyoung chỉ có thể phát ra những tiếng nấc cục, như thể dây thanh quản bị vặn xoắn lại, truyền tín hiệu xuống trái tim, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

Từ trước cả khi cả hai chính thức hẹn hò, San đã luôn là người đầu tiên đến bên cạnh Wooyoung. Ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay để lên đầu gối Wooyoung, tay còn lại luồn vào sau gáy cậu, để trán cả hai chạm nhau, tớ ở đây, tớ ở đây, tớ ở đây, San không ngừng nghĩ trong đầu.

"Thở đi Young-ah", San nói, tay dùng chút lực tì lên đầu gối cậu, "Thở đi"

Wooyoung nghe lời San, cậu để nhịp thở dựa vào lực tay San đè lên. Thời gian trôi qua trong im lặng. San bắt đầu đếm thầm trong đầu, một... hai.... ba... đến nhịp năm mươi tám, Wooyoung lấy tay chùi nước mắt rồi đứng dậy với một nụ cười trên môi, tiếp tục lịch trình đang dang dở.

Nhiều lúc San ước mình có thể ngồi xuống, áp má với Wooyoung rồi khóc cùng cậu thay vì đếm từng giây trôi qua trong lo lắng như thế.




6.

"Èoooo"

Yeosang ngán ngẩm nhìn hai đứa nằm ườn lên nhau trên sàn phòng khách. San ngay lập tức đáp lại "GIỀ" trong khi Wooyoung vẫn nằm vật ra, quá nóng để quan tâm tới thứ khác.

"Chúng mày thật sự nhìn như một cặp í"  Yeosang rùng mình trước cái ý nghĩ hai tên bạn cùng nhóm hôn nhau, trực diện, mồm với mồm.

San nhướn mày, "Kiểu một cặp bạn thân á hả?", biết thừa Yeosang nói gì nhưng vẫn phải trêu ngươi thằng bạn một lúc.

Yeosang định mở miệng phản bác rồi lại thôi, lắc đầu đi vào phòng của mình. Wooyoung thở phì phò, áo dính bết mồ hôi. Cậu lấy tay vò đầu San,

"Như một cặp bạn thân ấy hử?"

"Ờ. Và xê ra Woo, nóng chết cha đi được", San trả lời, không buồn nhấc đầu ra khỏi chân của Wooyoung.



7.

San ăn những miếng to ngoàm và luôn cố nhét thức ăn vào miệng đến căng phồng thì thôi. San ăn nhanh, có lẽ nhanh nhất nhóm. San kỹ tính nhưng không thích tốn thời gian cho việc ăn uống, luôn vơ vét mọi thứ nhanh nhất có thể để làm đầy bụng mình. San muốn thế giới quanh mình chạy ngang với vận tốc ánh sáng.

Wooyoung thì ngược lại. Cậu ăn chậm rãi, theo cách mẹ vẫn dạy. Mặc cho ống kính quay cận mặt hay lịch trình chạy sát nút, Wooyoung không bao giờ nuốt chửng mọi thứ. Cậu gắp từng đũa vừa, cắt thịt thành miếng nhỏ trước khi lấy dĩa xuyên qua chúng. Nhai chậm, và chỉ nói khi đã nuốt hết đồ ăn. Wooyoung im lặng vào giờ cơm, tự tách mình ra khỏi nhịp sống hỗn loạn một khi đã cầm đôi đũa trên tay.

Bằng cách nào đó, cả hai vẫn có chung những bữa ăn khuya. San im lặng gắp những đũa mì to đùng nhưng nhai chậm hơn, vừa nhai vừa nghĩ. Wooyoung uể oải ăn từng thìa kem, cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi la oai oái vì cái ê buốt dọc chân răng chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Bằng cách nào đó, thế giới của cả hai cùng dừng lại một chỗ rồi từ từ đuổi kịp nhau. 




8.

Thực ra Wooyoung biết thừa ai giấu độn giày của mình. Không ai ngu ngốc đến mức nhét độn giày vào ngăn đựng đồ lót cả - các thành viên khác đều để ở gầm giường.

Dù biết rõ đấy là ai nhưng Wooyoung vẫn sẽ giả bộ lo lắng đi tìm rồi chạy sang hỏi Choi San còn thừa cái nào không, chỉ để nhìn San, với diễn xuất thuyết phục nhất của mình, cực kì quyết tâm nói không có.

Vào những ngày như thế, Wooyoung để ý San sẽ dùng độn giày, để khi ôm từ phía sau, chỉ cần ngửa cổ lên một chút, San sẽ ôm trọn cậu vào trong lồng ngực với phần cằm đặt vừa vặn trên đầu Wooyoung.

Mà có đánh chết Wooyoung cũng không nói mình thích những cái ôm như vậy nhất trần đời.



9.

Wooyoung biết rõ mối tình này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cậu có thể tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh chia tay - có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, có thể là ngay sau khi đợt comeback kết thúc. Có lẽ cậu sẽ là người bỏ San, vì cậu mệt mỏi khi cứ phải giấu diếm mối quan hệ này, mà có lẽ người nói câu chia tay lại là San, biết đâu đấy, vì Wooyoung biết thừa San đặt sự nghiệp lên hàng đầu và hẹn hò với thành viên cùng nhóm không phải một ý hay.

Nhưng vào những buổi sáng trước cả khi bình minh lên, khi mà Wooyoung còn chưa tỉnh ngủ, mặt sưng vù cùng mái tóc xơ xác màu thuốc nhuộm, San vẫn sẽ ôm chặt lấy cậu và hôn cậu như thể đấy là nụ hôn đầu tiên giữa hai người.

Đấy là lúc tất cả những viễn cảnh trong đầu Wooyoung chết lặng, đấy là lúc Wooyoung hôn lại San mặc kệ ngày mai.



10.

"Thành thật nhé, hồi đầu tôi không nghĩ mình sẽ ra mắt cùng ông"

"Tôi cũng rứa, nhưng làm việc với tôi cũng đâu tệ lắm nhỉ?"

"Do ông đẹp trai thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro