2022 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/12/2022.

10 giờ 38 phút đêm.

Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Có quá nhiều thứ xảy ra với tớ dạo này, nhiều lắm.

Dường như tớ không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết những áp lực đang đè nặng lên vai tớ, chúng kéo đến lũ lượt chỉ trong một tuần này thôi, và giờ tớ cảm giác sức lực của tớ như đang bị rút cạn vậy.

Chiều nay tớ đã nói với mẹ tớ về khối ngành tớ chọn dự định thi Đại học, vì dù gì cũng đã tháng 12, còn mấy nữa mà hết năm đâu, nhỉ?

Tớ thích Quản trị Khách sạn. Tớ không hẳn là thích, tớ thích Tổ chức sự kiện được học trong chuyên ngành Quản trị Khách sạn cơ. Tớ chọn ngành này vì tất cả những ngành liên quan đến ngôn ngữ, Tiếng Anh, môn tớ học khá, điểm đều cao chót vót cả. Tớ không muốn trèo cao để rồi lại ngã đau, như hồi tớ thi cấp 3 ấy.

Hồi đấy tớ thi trường chuyên to nhất cả tỉnh. Năm tớ thi cũng là năm áp dụng nhiều thay đổi trong chính sách xét tuyển, vì dịch Covid, thế thôi, và mọi thứ đảo lộn lên hết cả. Và tớ trượt. Tớ không đổ lỗi cho chính sách mới đâu. Từ đó đến giờ, 3 năm nay, tớ chỉ đổ lỗi cho tớ thôi. Hồi đấy tớ học không đến nỗi tệ, nhưng vì thế nên tớ ảo tưởng về bản thân lắm, tớ nghĩ tớ giỏi. Cái giá cho sự ảo tưởng đó là học phí hơn 20 triệu một năm chưa tính phụ phí bố mẹ tớ phải nai lưng làm lụng trả để tớ được học một trường tư "tử tế".

Nói chung là chiều nay, khi tớ cho mẹ xem 5 nguyện vọng xét tuyển của tớ, mẹ tớ và tớ đã cãi nhau rất to. Mẹ phản đối kịch liệt chuyên ngành tớ chọn.

Lúc đấy tự dưng tớ nhớ đến hồi cuối lớp 10, tớ đã nói với mẹ về việc tớ thích học Luật, và mẹ tớ cũng đã gạt phăng đi như thế. Nhưng khi ấy, bố tớ đã ngồi giảng giải cho tớ về việc học Luật rồi sau này sẽ khổ như thế nào, kiếm việc khó ra sao, và mẹ tớ cũng nói nữa. Mẹ bảo, "Muốn học cái đấy mà mai sau thành công, chỉ có nước học thật giỏi thôi. Mày thì thôi, mày biết rồi đấy."

Đau, nhưng mà thật. Trượt cấp ba đã là cú sốc quá lớn với cuộc đời tớ rồi. Đỗ Đại học mà thất nghiệp thì tất cả cũng chấm dứt, như ước mơ học cấp ba trường chuyên thôi.

Thế là tớ bỏ.

Tớ chẳng học Luật nữa.

Tầm cả năm sau, cuối lớp 11, cho đến tận bây giờ, tớ đã nghĩ về tương lai, và cuộc đời, và thứ mà người ta vẫn hay gọi tên một cách mơ hồ: "ước mơ".

Ngày xưa tớ tự bảo bản thân tớ, "ước mơ" của tớ là được trở thành một luật sư ngầu đét, chiến thắng trên mọi phiên tòa, và bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho thân chủ của tớ.

Điêu đấy. Tớ tự lừa bản thân tớ thế, chứ chẳng có cái ước mơ quái nào ở đây cả.

Ước mơ gì mà chỉ mới nghe người khác tư tưởng vài hồi đã từ bỏ ngay lập tức?

Tớ mất rất nhiều thời gian trăn trở về điều này. Tớ mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về cuộc đời tớ mai sau, cuộc đời sống mà chả có mục đích hay mơ ước gì.

Các bạn tớ có ước mơ hết đấy. Bạn thân tớ có đứa ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, có đứa ước làm bác sĩ, có đứa muốn làm giáo viên. Nhiều lắm. Lớp 12 rồi mà. Ai cũng đã xác định được đường đi nước bước của mình cả, còn tớ thôi.

Ước mơ là cái thứ mình thích, cái thứ mình muốn làm nhất.

Mình chẳng muốn làm gì. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải làm một công việc, qui trình giống nhau, ngày qua ngày, tớ đã phát chán rồi. Tớ không chịu được sự gò bó như thế.

Và vì tớ cũng mau chán nữa. Tớ có nhiều sở thích lắm, cực nhiều, vì mỗi sở thích tớ chỉ dành cho nó một khoảng thời gian nhất định, rồi tớ bỏ luôn. Tớ ghét những thứ cũ rích, tớ chỉ muốn đi tìm những thứ khác, cái mà hay ho hơn thôi, và lôi cuốn tớ hơn nữa.

Tớ cũng chẳng biết tớ có thích cái ngành Tổ chức sự kiện này lâu được không. Có khi vài tuần nữa tớ lại chán ngay, đây, ngay lúc này, khi đã "có vẻ" như xác định được hướng đi cho tương lai, tớ vẫn còn nghĩ về việc bản thân sẽ mất phương hướng đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro