As Long As You Love Me ( new update - chap 4 part 2 - 4.22.10), YulSic - TaeNy- Taesic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Họ không là của tôi...Nhưng tình yêu của họ...Thuộc về chúng tôi

Couple: Yulsic, Taeny

Fic đc hoàn thành dưới sự hợp tác của heyhey_u và Misa

Author: Misa

Editor: heyhey_u

Chap 1

Daniel Oppa àh...em nghĩ chúng mình cần nhiều thời gian hơn nữa...Em...em....xin lỗi Oppa...

.....

Yuri lặng lẽ nhìn ra biển...từng cơn sóng đánh vào bờ...tim cô như muốn vỡ vụn ra...khóe mắt cô bỗng cay cay....từng giọt nước lăn dài từ đôi mắt đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó..

"Sica àh...mắt mình lại chảy mồ hôi vì cậu rồi đây này...Cậu thật là ác với mình đó...cứ nghĩ đến cậu là mắt mình lại chảy mồ hôi..."

"Sica...cậu...hãy chờ mình nhé...nhất định...mình...àh không...chúng ta sẽ gặp lại nhau...mình sẽ...làm mọi cách...để gặp lại cậu...hãy chờ mình...tin ở mình nhé...mình...xin lỗi vì đã không đến...mình....sica àh...mình nhớ cậu..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại canteen trường nữ sinh Yoong

-hey Know Yuri hôm nay cậu có tiền ăn không đó , hay là lại đây ngồi với bọn này đi - tôi nghe giọng của Sunmi gọi từ phía canteen trường , sau câu nói của nhỏ ấy có vài tiếng cười của bọn đứng xung quanh

- xin lỗi nhưng bây giờ mình đang bận , lần sau đi - tôi bước nhanh qua khu vực đó, có mở volume headphone của ipod lên nhưng những câu nói của vài đứa trong bọn họ vẫn có thể lọt vào tai tôi.

" Nhóc con trong túi không có gì mà cái mặt đi song song với mặt trời "

" Tưởng được Sunmi unnie mời là ngon sao mà cái mặt nhìn muốn cho một trận"

"Thôi bỏ qua đi, cái con nhà quê đó mà nói làm gì, nhà nghèo mà còn chảnh "

"Kệ nó đi , lần sau còn nữa thì tính sau, đi ăn tiếp đi "

Dù vẫn biết những câu nói đó vô hại nhưng nó vẫn có gì đó làm nhói đau trái tim của con người kia , thả mình xuống bãi co sân sau , tựa lưng vô cái thân cây to với những vết sần với tán cây tỏa bóng mát cả một khu vực , từng ngọn gió lướt qua nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của một người...

RENG.....RENG........ Tiếng ầm ỹ của cái chuông báo hiệu giờ vô lớp kéo tôi ra khỏi giấc ngủ 1 cách nhanh chóng,mình cân phải học để bọn họ không thể nói gì tôi được nữa , nhưng làm sao mình có thể học khi xung quanh tôi chỉ toàn là con gái mà thôi , không 1 người thăng con trai , không hiểu sao lúc trước tôi lại đồng ý vô cái trường chết tiệt này chứ. Gần trường tôi 2 3 khu phố gì đó cũng có 1 trường học cấp 3 nữa có cả nam lẫn nữ, tôi có nên chuyển không đây, có lẽ tôi phải suy nghĩ về vấn đề này , Nếu mình chuyễn đến trường dung hòa về số lượng nam và nữ thì mình đỡ phải mệt mỏi với cám đám dơ hơi...toàn nữ sinh này... Và...đặc biệt hơn là....có trai cho mình ngắm...trời ạh...nhiều khi ngắm trai cũng là một động lực giúp con người ta học hành tốt hơn đấy...Nhưng mah ngặt nỗi...trường đấy...trai thì đẹp thật đấy..toàn hot boy và hot girl...nhưng...haiz...học phí lại quá cao...Mình nghĩ mình phải cày thật nhiều để chi trả học phí đây...mà...thôi kệ...thà cày được ngắm còn hơn cả ngày ở cái trường toàn nữ sinh hắc ám này...Nghĩ đến cảnh thoát khỏi đám wỉ iu Sunmi thì mình đã nhẹ lòng bớt phần nào...Trung Học JCP...chờ Yuri này đến nhé

Bước tưng bước trên khu hành lang nhiều người qua lại , suy nghĩ về quyết định của mình , có nên hay không, nếu chuyển trường thì mình có thể thỏa mong ước ngắm trai và thoát khỏi đám Sunmi hắc ám...nhưng màh...trường đấy chỉ tiêu đậu Đại học lại không cao bằng trường này...chỉ đc cái tiếng chứa toàn hot boy...hot girl...nhưng cái miếng đậu đại học thì...haiz...., nhưng nếu tôi ở lại tiếp tục học, thì đầu óc tôi không thể nào vô chữ được , cái trường gì muốn kiếm 1 người con trai để ngắm cũng không ra thi làm gì còn tâm trạng để học chứ đừng nói suy nghĩ đến những chuyện khác. Lững thững từng bước trên hành lang, tôi lại nghe 1 vài giọng nói phát ra từ sau

-" Đi đâu đó Kwon Yuri , đi kiếm mẹ àh , hahaha " - Sau đó là 1 tràn cười làm tôi có cảm giác như người vừa gọi tôi,nhỏ đấy là gì thế nhỉ - Ôi mình điên lên với tụi qủy này mất "

-" hay đang kiếm anh nào đi trên đường mà ngó đó "

Những giọng cười khả ố liên tục phát ra, tôi chỉ muốn bay thẳng vào và tặng mỗi đứa 1 chiếc dép mà thôi,nắm chặt bàn tay, những ngón tay bấu vào mu bàn tay khiếng nó rát bỏng lên, Nếu không phải gần đến phòng thầy hiệu trưởng thì tôi không để yên cho bọn này đâu. Bước qua nhanh nhưng tiếng cười đằng sau, có lẽ tôi đã có quyết định của mình.

Đứng trước văn phòng hiệu trưởng khẽ đưa tay lên gõ, nhưng tiếng động phát ra đều đều

-" Vào đi "

- " Dạ em chào thầy "

-" Oh ! Know Yuri , có chuyện gì hay sao mà em lên đây "

-" em ... em muốn xin rút hồ sơ học bạ để chuyển trường thưa thây "

-" em có chắc không ? "

-" Da chắc "

_ "Em có thể cho tôi biết lý do tại sao em lại quyết định như thế không , thầy cô đối xử với em không tốt àh , hay có bạn nữ nào ăn hiếp em "

Yuri chợt nghĩ "Ôi nếu em nói ra thì chắc đc bao nhiêu phần trăm là thầy sẽ giải quyết giúp em hay thầy sẽ là nạn nhân tiếp theo cho những trò xì bánh xe và trét mắt mèo lên ghế và đặc biệt hơn hết là nếu em nói ra đám của Sunmi thì thầy sẽ mau chóng giải quyết giúp em rút học bạ này...ấy cũng là 1 ý hay chứ nhĩ"

_" Không phải những lý do ấy đâu thầy ạh , chỉ là vì nhà em sắp phải chuyển đi xa , em không thể học trường này được ạh "

_" Thầy hiểu rồi , sáng mai đến văn phòng của thầy nhé "

_Vâng , em chào thầy ạh

Yuri bước ra khỏi phòng mặt tràn đầy vẽ hạnh phúc và hết sức là hớn hở...I'm free...hú ỳe...trai JCP...chờ mình nhé...Yuri đến đây

Đúng 7h sáng ngày hôm sau Yuri hiện diện tại phòng Hiệu trường...

_Thưa thầy,em đến để lấy hồ sơ ạh

_ Thầy biết rồi , em chờ thầy 15' nhé

Quay lưng bước đi khỏi bàn , thầy bước vào 1 phòng khác có lẽ là phòng để hồ sơ . Chưa đầy 15p thì quay ra đưa cho tôi tập hồ sơ của mình. Khẽ chào thầy rồi quay lưng bước đi , có lẽ tôi đã thoát ra khỏi địa ngục rồi.

Bước thẳng đến ngưỡng cửa trường trung học JCP.. Đứng trước cổng ngôi trường mới tim tôi không thể ngưng đặp nhanh, không hiểu tại sao lại hồi hộp , đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyển trường của tôi , nhưng cái cảm giác này nó rất khác những lần trước, chính tôi cũng không thể xác minh là cảm giác gì nữa, có thể trong ngôi trường này tôi sẽ gặp được 1 nữa của mình, hay 1 chuyện gì đó tương tự, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng tôi vãn cảm giác với ngôi trường này.

.Yuri thở mạnh 1 phát rồi tiếp tục thẳng tiếng...đầu óc thì cứ..." Trai JCP...trai JCP...i'm coming....yà hú "

Sau khi hoàn tất hồ sơ xin nhập học và nhận lấy thời khóa biểu mới. Với cái bảng điểm không mấy tích cực tôi chỉ được nhận vô lớp thường thôi , cũng hên là chưa cho vào lớp cá biệt hehe .. nhưng mà lớp cá biệt thì trai sẽ đẹp hơn chứ nhĩ...thường thì thế,. Đêm nay sẽ là 1 đêm ngon giấc bởi vì ngày mai tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới, với đúng chính con người tôi.

................

Đứng trước cửa lớp S9 , có 1 vài cặp mắt liếc nhìn tôi , nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi đang ở phía sau lưng cô giáo chủ nhiệm mới của mình , cô bước vào cửa trước .

" Cả lớp im lặng "- dường như lời nói của cô chỉ lọt vào tai của zài đứa ngồi bàn đầu còn khúc sau vẫn thế , ầm ĩ như lúc mở cửa -" TÔI NÓI CẢ LỚP IM LẶNG " - nếu cô giáo không làm giáo viên thì có thể làm ca sĩ được rồi đó, giọng hét dường như vang dội khắp cả trường.Có tác động chút ít đến đám học sinh ngồi phía dưới , sự im lặng bất ngờ bao trum lên không khí lớp học , người giáo viên trẻ lấy phấn rồi viết lên bảng tên của học sinh mới và quay ra cửa ra hiệu cho Yuri bước vào

- " đây là học sinh mới của lớp chúng ta các em hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé "

Không 1 tiếng động vang lên , Toàn bộ học sinh co nam lẫn nữ nhìn chằm chằm vào cô bạn học sinh mới đang đứng ngay bục giảng . Yuri 1 thoáng bối rối quay qua nhìn giáo viên

" Em chọn chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu giờ học "

Môt lần nữa cái lớp trở thành cái chợ , và mỗi bàn học là 1 cái sạp hay quán gì đó, với đủ tiếng nói tiếng la hét

" ngồi đây nè "

" bên này nè còn trống nek " ...v.v...

Bước xuống phía góc lớp vẫn còn chỗ trống , có lẽ ngồi ở đây sẽ tiện cho việc nếu học chán có thể ngủ chút xíu để lấy sức , mà cái người ngồi cạnh trông cũng được , chỉ tội cái mặt hơi ngố và lùn thôi chứ nhìn cũng OK

" Thưa cô em ngồi đây "

" OK chúng ta bắt đầu giờ học thôi "

Có 1 vài tiếng rên rỉ vang lên nhưng sau đó cũng im lặng để có thể bắt đầu giờ học ...Ôi Lịch sử , mới sáng sớm đã gặp các vị anh hùng , nó làm đầu óc mụ mẫn vào buổi sáng , gục đầu xuống bàn , ngăn không để cơn buồn ngủ hành hạ mình , khẻ lay nhẹ cái đầu cho giấc ngủ bay đi đâu đó chút xíu Yuri tiếp tục nhìn lên bản

Rẹt rẹt ( tiếng xé giấy)...cạch cạch ( đang viết)...póc...(ném)

1 mảnh giấy yên vị trên bàn của mình, khẽ mở ra " Nhỏ, buồn ngủ thì ngủ đi ..lịch sử học chi cho nhiều nhớ ngày sinh ba má là đủ rồi , à nhân tiện làm quen nha , nãy giờ mình ngủ quên , mình là Kim Taeyeon "

Chap 2

Haha một người bạn mới thật thú vị , lén nhìn lên bảng rồi tìm cái bút mickey đáng yêu nằm đâu đó trên bàn mà nãy giờ mãi vật lộn với giấc ngủ tôi làm thất lạc nó , cầm được cây bút nắn nót lại từng chữ trong tờ giấy : "Ngày sinh ba má mình nhớ hết rồi , chỉ là không muốn nhớ ngày đầu tiên đi học bị ôm sổ thôi , mà cậu ngủ ngon không ? Không có sợ hả ? "

Chéo.... Ném lai cho tên lùn ấy , cái dáng thấp tha thấp thỏm mở tờ giấy sợ bị phát hiện của cậu ấy làm tôi buồn cười ,trông lớp 11 mà như 1 học sinh tiểu học haha ngộ nghĩnh thật . Chéo... ( tập 2 ) ... mở tờ giấy ra , cũng với cái dáng thấp thỏm đó, nhìn tôi có lẽ cũng ngố như cái tên lùn đó , liếc mắt qua cái bàn của cậu ta , nhìn thấy nụ cười dorky đó tôi tự hiểu những hành động của mình trông ngốc nghếch như thế nào , haizzzzz.

" Ngủ thì phải ngon thôi , sợ thì đâu có ngủ , mà tại sao cậu chuyển trường qua đây , trường cũ không tốt hả ?"

Đang vik tiếp bức thư dang dở của 2 kẻ dorky , Rengggggg..... " mừng ghê đỡ phải mõi tay "

- " Hey nhóc " là cậu ta nghĩ gì vậy trời cái tướng đứng chưa tới vai người ta mà dám gọi là nhóc

-" hi" cố nở nụ cười tươi nhất để làm quen với mọi người

- " rồi trả lời luôn đi khỏi phải viết thư mỏi tay quá "

- " Ừh thì tại bên kia có chút chuyện với lại ... " tôi cảm giác như mặt mình đỏ hơn , kéo người bạn mới đang chống nạnh xuống thì them "ở trường cũ không có con trai để ngắm "

Taeyeon nhìn tôi 1 hồi như vật thể lạ , khoảng 5s sau khi lấy lại được linh hồn cậu ta cười to giống như trước giờ bị ai bắt không được cười hay sao đó

-" Yah ! Cười gì mà cười bộ trước giờ cậu không có ngắm trai hay sao hả ? " - bị quê tôi hét toán lên chỉ là phản ứng tự nhiên thôi , nhưng lại bị phản ứng ngược lại, co lớp đang quay xuống chỗ 2 chúng tôi đang tồn tại , nhìn với 1 con mắt ngạc nhiên xen lẫn thú vị , rồi 1 tràng cười nổ ra khắp phòng

"hahaha các cậu muốn ngắm trai à "

" Kim Taeyeon cũng biết ngắm trai à "

"Taeyeon cậu không sợ có người đánh ghen hết con trai trường này à "

Mặt của taeyeon giờ đây còn đỏ hơn cả trái dâu nữa, ngộ thật đấy, cậu bạn ngố này của tôi mà cũng đã có người yêu rồi sao , vậy tôi không thể nào ế được nếu học ở cái trường này đâu .

-" hey đói không , sao cái mặt nhìn ngu quá chời z "

-" đâu có đang suy nghĩ xíu thôi à , ủa được đi ăn rồi hả ? "

-" hahaha làm gì có ăn giờ này , 1 tiết nữa tới giờ ăn sáng , 2 tiết nữa mới đến giờ ăn trưa " ( em lấy theo cái lịch ăn của em ở trường )

-" trời trời gì lâu quá so , rồi lỡ đói rồi sao ? " - câu hỏi ngu ngơ nhất trong ngày của tôi chắc ở đây quá

-" thì nhịn chứ sao , hỏ thông minh quá so trời , mà zô tiết kìa, tiết sau cũng chán như tiết trước thôi, văn học đó, nếu mà they cằm co được thì ngồi , còn không thì ngủ đi, lát nữa tới giờ ăn mình gọi dậy cho so nha, về chỗ đây '

Hay thật , câu ta tự nhiên như người nước ngoài ,cũng tốt mình thích những người như ivy, mà không lẽ giờ ngủ hả ta ? Ngày đầu như vậy chắc không được , thôi cầm cự thôi .Cái tiết học gì 50p mà nó dài đằng đằng như mấy chục tiếng đồng hồ vây trời , đang uể oải cúi mặt xuống bàn bổng .....

-" Thưa cô , cô Hara nói cô cho cô ấy mượn bảng điểm của 2 tuần đầu tháng 10 ạ "

ủa không lẽ tôi ngủ rồi hả trời, con gái gì mà cái giọng nhẹ nhàng quá so, hay là đang mơ thấy angle nào đây ta chắc chắn không phi nãy giờ mình còn thức mà , khẽ ngước mặt nhìn lên , một bóng người lướt nhẹ qua mắt tôi rồi biến mất ngay cửa lớp , không lẽ trong cái trường này có ma trời. Know Yuri không sợ trời, không đất, chỉ sợ ma , dù cái trường này có trai đẹp đi chăng nữa nhưng mà có ma thì mình sẽ tình nguyện đổi trường ngay lập tức . Suy nghĩ 1 hồi , tôi quyết định chọt cậu bạn ngồi trên hỏi thử, vì nhìn qua chỗ Taeyeon cậu ấy đã ngũ từ 8 xứ mất rôi

-" Hey cho mình hỏi xíu, nãy có ai vừa vào lớp mình phải không?"

-" Ừa , cậu không thấy hả , hot girl trường mình đó , học khu đôi diện cho đám tiểu thư công tử hoặc là có điểm học tập cao, mà cậu ấy là tiểu thư đẹp nhất cái trường này đó , học giỏi nhất cái khu vực này nữa chứ không đơn giản ở trường mình thôi đâu, lại còn xinh đẹp , giống như là công chúa. Bạn thân chỉ có 1 người thôi , cũng là nhân vật đặc biệt của trường mình cũng như của thành phố " - Hyomin đang thao thao bất tiệt về cái nhân vật quan trọng khắp cái khu A , khắp cái trường, khắp cái thành phố này thì .......booing.... Cô giáo đang đứng trước mặt 2 đứa với cây thước trên tay

" 2 em đang làm gì trong giờ học của tôi vậy hả ? "

"Dạ em đang hỏi bạn ấy 1 vài điều em không hiểu " - ứng đáp nhanh không suy nghĩ chỉ có ở Know Yuri tôi đây

"Điều gì ? " - vẫn cái gõ nhịp đều đều tay cây thước xuống lòng bàn tay với đôi mắt ác quĩ , co lớp như chỉ còn bóng tối địa ngục bao vây.

" một vài điều trong suy nghĩ của mọi người, tại sao hôm nay là ngày đi học đầu tiên mà em lại ấn tượng bởi cô giáo dạy văn " - trả lời cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn được

"ấn tượng gì ?-

'' cô dạy rất hay và truyền thụ văn rất tốt em rất do cảm thụ được lời hay ý đẹp của nó , em mong sẽ có nhiều tiết văn hơn trong tuần " - cảm thấy cái nhịp từ tay dừng lại hẳn, cái roi trong tay cô cũng buông thả xuống , tôi bik mình vẫn có thể sống . Đâu đó 1 vài ánh mắt nhìn tôi hiện rõ nét ngạc nhiên và kinh sợ . Tôi lỡ lời sao trời .... Thời gian nặng nề trôi qua, cũng tới lúc kết thúc tiết học quĩ quái rồi, cô giáo cũng đã ra khỏi lớp, cái lớp lại trờ về là tổ ong võe nhưng không còn phân phát ở khắp nơi mà tập trung lại 1 khu vực suy nhất , bàn của Know Yuri.

"yah ! Cậu nghĩ sao mà nói vậy hả , thêm tiết là chết chắc "

"Tới số rồi Kwon Yuriiiiiiiiiiiiiii "

"Cậu biết cô ấy nằm trong tứ đại ác quĩ của trường này không hả ? "

............

Mặt mũi tôi bây giờ càng ngày càng đơ ra, bao nhiêu câu nói của mọi người vô đầu tôi nhưng không mấy chữ " thêm tiết " , " chết " , " ác quĩ " ," phù thủy " .... đầu óc tôi như nổ tung ra

-" yah ! Chuyện gì đang xảy ra ở đây ? "- Tae lùn . Tks tks đã cứu mình

" cậu ta nói với cô Hyoyeon cho tăng tiết " - - 1 đứa trong đám lên tiếng , lập tức được đám đông xung quanh ủng hộ hơn

" Thì sao , tốt thôi có thêm giờ ngủ , GIẢI TÁN " - Taeyeon hét lên , lập tức cả đám xung quanh nghe theo răm rắp , tôi đang tự hỏi cô bạn lùn này như thế nào đây thì bị phát 1 cái ngay đầu

-"Sao tò mò hả , hehe , bây giờ xuống canteen mình vừa đi vừa giải thích cho, đói rồi "

Cả 2 bắt đầu ra khỏi lớp và điểm đến là canteen

"Rồi giải thích đi, sao lớp không nghe cô mà nghe cậu ? "

" Hì , nãy giờ chưa làm quen , giờ làm quen lại ha , mình là taeyeon, biết rồi ha , mình là con gái ba má mình ,haha . Và là người thừa kế Soshi , cậu biết không ? " - sao tôi có thể không biết soshi chứ , tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc . Khẽ gật đầu nhìn cậu ấy

" Soshi biết chứ , nhưng tại sao cậu không học bên khu A mà qua đây học ? "

" bên khu đó hả , toàn mọt sách với khoe của mình không thích , ở bên này có thời gian ngủ nhiều hơn , à mà gia đình cậu làm gì vây ? " - câu hỏi của taeyeon làm tôi thấy chột dạ , trong trường chỉ toàn là con của các doanh nhân ở đủ lĩnh vực , tôi that nhỏ bé trong cái thế giới này .

" Ba mình là bác sĩ trưởng khoa nội soi ở bệnh viện SM , còn mẹ là dược sĩ của nhà thuốc nhỏ thôi "

" Wow cậu sướng nhỉ , ba mẹ làm cùng ngành hết , với lại nếu làm việc như vậy thì thời gian bên con cái nhiều cũng tốt lắm chứ, chẳng bù với nhiều người chức to , mua nhà cho bự rồi chẳng bao giờ ghé về , haizzzzz " - ánh mắt cậu thoáng lên 1 nỗi buồn vô vọng, có lẽ cậu đang nói lên chính mình , có lẽ tôi không thể hiểu được sự thiếu thốn đó vì ba mẹ luôn quan tâm tôi hơn hết không chỉ vì tôi là con 1 mà theo lời mẹ tôi thi ftooi là kho báo, tài sản quí giá nhất mà họ có được

"Nhưng....tớ thì từ lâu đã sống độc lập với gia đình...tớ không muốn phụ thuộc vao họ"

"e'c....lấy đâu ra tiền cậu chi trả học phí...cả tiền tiêu vặt nữa"

"tớ đi làm...một vài công việc part time sau giờ học"

"wow...cậu thật là đáng ngơỡng mộ đấy yuri àh ...ước gì tớ có thểđuược nhuư cậu"

"Nếu mà cậu không ngại thì có thể qua nhà mình chơi, tuy không giàu có gì cho kham nhưng được cái không có thiếu ăn hehe "

" Really? Can I go to your home ? "

" Oh ! Yeah "

" Thank you , you're so my best friend ."

"hehe , à, mình có cái này muốn hỏi cậu được không ? "

" Chuyện gì ? "- cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tò mò và thái độ khác hắn

" À thì nãy nghe lớp nói , hình như cậu có người yêu rồi hả ? " - chợt nhận thấy cậu ấy biến đổi thái độ , ngó lơ qua chỗ khác, tôi biết là câu hỏi của mình khó mà chấp nhận được khi chúng tôi chỉ vừa gặp nhau . " Mình chỉ tò mò thôi, cậu không trả lời cũng được mà, hì dù sao cũng là chuyện riêng tư , mình .. Mình xin lỗi "

" Không không có gì đâu , thật ra thì ... "

CHAP 3:

Tae pov :

"À thì nãy nghe lớp nói , hình như cậu có người yêu rồi hả ? " - Yuri đang hỏi tôi về người yêu , thề có chúa nếu giờ tôi mà nhìn mặt cậu ấy thì sẽ bị phát hiện ngay , đỏ còn hơn cà chua chín nữa . Đang mãi trốn tránh bước nhanh hơn thì cậu ấy lại tên tiếng

" Mình chỉ tò mò thôi, cậu không trả lời cũng được mà, hì dù sao cũng là chuyện riêng tư , mình .. Mình xin lỗi " - Biết là thái độ của mình làm cậu phải suy nghĩ , nhưng mà nếu nói ra thì ngại lắm , còn không nói thì cậu sẽ nghĩ tôi khác, tôi thật sự muốn thân hơn với cậu ấy , có lẽ cậu sẽ là 1 người bạn thân nhất của tôi trong trường này .

"Không không có gì đâu , thật ra thì ... " mặt tôi 1 lần nữa đỏ lên khi nghĩ tới cậu ấy , Yuri quay lại nhìn tôi với 1 nụ cười gian tà trên mặt .

" Sao sao ? Thật ra thì sao ? Nói mau không thôi đừng nghĩ tới chuyện cao hơn nữa nhé " - vừa nói Yuri vừa khoác tay qua vay tôi, dùng sức mạnh tiềm ẩn đè cái vai tôi nặng xuống

" Yah ! Bỏ cái tay ra coi, cẩn thân sức mạnh tiềm ẩn của cậu mình làm thành tìm quài không thấy thì đừng có mà trách ai hết nha " - cố gắng đẩy cái tay nhìn ròm ròm mà khỏe kinh dị ra khỏi vai tôi .

" Haha , giỡn chơi chứ nói tiếp đi đang khúc cao trào đừng có giả lãng qua chuyện khác, thật ra thì sao ? Quickly ! I want eatttttttttt ."

" Ừa ... thì ... thì.. Chuyện là vầy , trong trường mình, có 2 hot girls , hiểu không ? " - tôi quay qua dòm cái mặt nhiều chuyện của cậu ấy. " Hahahaa , nhiều chuyện quá haha. ''

" yah cái chuyện của cậu đó hả , vô duyên nhỏ lớn nhiều chuyện đó hông biêt hả ? Mà thôi pass pass , tiếp đi sao nữa , lẹ lẹ ih, đói òi "

" Chắc vô trường này cậu cũng nghe tới tên Jessica và Tiffany chứ ? Hot girls nguyên cái thành phố này chứ không phải của riêng trường mình thôi đâu. Bik không ? "

" Không " cậu ta trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra , máu nóng bắt đầu từ tim chảy rần rần lên não , hỏi giật lại cậu ta

" Chứ trong trường này cậu biết những ai ? Nghe qua tên ai rôi ? " - cái bản mặt ngay thơ , vừa bước từng bước chầm chậm , đưa tay lên miệng nhẫm nhẫm cái gì đó rồi hét to lên

" Xong ! Đây, mình biết : Donghae , Kibum , Lee Min Ho , Sungmin.. Và 1 số người khác "

" Hả, sao toàn hot boy hot girl đâu ? " nhìn cậu như vật thể lạ , tôi không thể tin có người mê trai đến mức này

" Mình không để ý nhiều , mà thôi đổi chủ đề , rồi cho qua hot boy hay cold girl gì đi , rồi liên quan gì đến cậu hả ?"

" Thì...ừa...mình thích 1 trong 2 hot girls của trường này " - lạy Chúa , cậu nhìn chầm chầm vô tôi vư vật thể sống không xác định.

" Yah đừng có nhìn mình như vây ? " tôi hích trỏ tay vào bụng cậu ấy , có chút tác dụng thì phải, cậu ôm bụng nhăn nhó,

" Từ từ, làm gì lùn mà khỏe quả vậy đau quá, mà cô gái ấy học khu A hả? "

Tôi tự thấy mặt mình đỏ lên theo từng giai đoạn phát triển khi nói về cô ấy

" Ừa, học khu A , xinh đẹp giỏi giang, nhiều người theo nên mình không chắc là có cơ hội hay không, cậu ấy còn có 1 người bạn thân cũng cực kì là thú vị , biết đâu cậu cũng thích thì sao hahaha " - Chúng tôi cứ mãi nói với nhau cho đến khi xuống canteen và ăn phần thức ăn trưa hôm nay.. Và tiếp tục 2 tiết cuối cùng của ngày ...

............

Yul pov

May quá cuối cùng cũng xong ngày học đâu tiên, tôi và Tae cùng đi ra phía cổng trường , cậu ấy thì có xe rước còn tôi thì đi bus , cậu muốn tôi về cùng nhưng that sự là tôi không quen lắm khi dùng xe với người khác. Chúng tôi láy số điện thoại và tạm biệt nhau ngay cổng trường .

Bước từng bước nặng nề với balo trên vai tiến về phía trạm xe bus, giờ này là giờ tan học nên số lượng học sinh đứng đây cực kì đông , cũng không lâu sau thì xe bus số 99 cũng đang tiến lại dần. Tôi cùng 1 số người khác lên chuyến này , vẫn còn không ít các bạn khác còn đứng ở phía dưới để đợi những chuyến xe khác.

Khó mà kiếm được chỗ ngồi vào giờ này, nhưng may thay o trạm tiếp theo 1 vài người đã xuống và chừa lại mấy csi ghế trống tôi bước lại phía còn 2 chỗ trống cạnh nhau ngồi o phía ngoài , đang mải chỉnh nhạc tong ipod thì có 1 bàn tay nhẹ nhẹ chạm vào vai tôi .

"Xin lỗi nhưng mình có thể ngồi chỗ này được không ? " Tôi giật mình quay lên nhìn con người chủ nhân của giọng nói thiên thần kia, cậu ấy thật ánh mắt, khuôn mặt cậu ấy làm tôi không thể không chú ý , mái tóc vàng càng làm cậu trở nên đặc biệt hơn.Nhưng nếu tôi nhớ ko lầm thì đây là cô nàng đã chạy vào lớp tôi sáng nay.

" À à được chứ " tôi tự động ngồi nhích qua một bên để cậu có chỗ ngoài thoải mái nhất.

"Cảm ơn" - OMGEE nãy giờ tôi mới để ý, cái giọng nói ngọt ngào nhưng sao lạnh lùng quá đi, mà cậu ấy mặc đồng phục trường tôi, cũng dễ thương lắm chứ. Sợ bị cậu ấy phát hiện mình đang nhìn lén cậu ấy , tôi quay qua phái cửa sổ nhìn những dòng người tấp nập vội vã bước trên phố giúp tôi có 1 cảm giác thật thoải mái, cảm giác như tôi cũng giống mọi người , đều muốn lo cho cuộc sống tương lai mà luôn tìm kiếm những cơ hội những công việc ở khắp mọi nơi , mãi miết suy nghĩ ở chuyện như thế , chợt cảm thấy vai mình trĩu nặng , nhìn sang bên kia, cô bạn tóc vàng da trắng đã ngủ từ khi nào . Cậu ấy ngủ nhìn cũng dễ thương that , khuôn mặt , mái tóc , đôi môi của cậu ấy that quyến rũ , Asihhh ... tôi đang nghĩ đi đâu vậy nè, khẽ lắc nhẹ đầu để tránh những suy nghĩ không cần thiết. Thời gian cứ trôi mãi , cũng dến trạm của tôi , cô bạn tóc vàng da trắng vẫn chưa dậy

" Bạn gì ơi, dậy đi" - cố sức lắc đôi vai gầy của cậu ấy. Nhưng vẫn thế, không hơn không kém, không 1 chút nhúc nhích .

" Yah ! Dậy đi kìa, tới trạm cuối rồi, hey dậy " tôi cố nói to hơn chỉ mong là cậu ấy nghe lọt được chữ nào và dậy thôi.

" Im lặng đi, mình muốn ngủ "

" Đây không phi nhà cậu, tôi không phi cái gối, dậy mau lên" - hất mạnh vai một chút đầu cậu ấy rời khỏi vai tôi, nhưng mắt cậu at vẫ chưa có chút gì gọi là mở ra cả .

" Xin lỗi những đến trạm cuối rồi, 2 bạn có xuống hay không ạ " - nhân viên xe bus lại gần phía chúng tôi hỏi nhẹ nhàng

" Yes , xin lỗi chị " - Tôi xin lỗi người nhân viên và quay lại nhìn cậu at , không biết làm sao bây giờ, tôi không bik cậu ta là ai, làm saođây trời. Thử lại lần cuối

" Yah! , cậu không dậy mình bỏ mặc cậu ở đây luôn đó, dậy dậy " - những sức loc cuối cùng của tôi như là bỏ không rôi

Nhẹ nhàng lấy balo cậu ấy khoác một bên vai, cúi người xuống nhẹ nhàng, đặt cậu ấy lên lưng vả rời khỏi xe bus. Thật là xui xẻo mà , mới ngày đầu đi học đã phải vác cục nợ này rồi, nhưng nhà cậu ta ở đâu? Tôi không bik !Giờ đưa cậu ta về đâu ? Tôi không biêt! Nhưng tôi biết 1 điều , nếu tôi còn chừng chừ ở đây thì tôi sẽ trễ giờ làm. Thôi kệ co đưa cậu ta dến chỗ làm. Quãng đường bình thường tôi đi chỉ 1 mình, thật nhanh chóng , hôm nay sao dài vô tận và mệt vậy nè, cái cục nợ đang trên lưng tôi đây, haizzz.

Đến nơi làm việc, tiện bánh Sone , tôi yêu nơi này, cảm giác như ở nhà vậy, nhưng trên hết tôi có thể thỏa mãn sở thích của mình, làm ra những chiếc bánh đầy màu sắc , nếu có người yêu , tôi sẽ làm bánh cho cậu ấy hàng ngày , ( I'm dreaming) . Cái cục nợ trên lưng tôi vẫn chưa dậy, không thể nào đi từ cửa trước được mọi người sẽ dòm ngó mất thôi . Vòng 1 vòng tôi đi bằng cửa sau đưa cục nợ vô phòng nghỉ của nhân viên , đây là nơi ít người lui tới nhất trong tiệm, chỉ có tôi là hay vô dây nhất để ngủ thôi. Nhẹ nhàng để cậu ấy xuống giường, nhìn kĩ cậu at hơn, với 1 khoảng cách không được xa cho lắm, that sự ... cậu ấy thật đẹp . Lạy chúa tôi lại suy nghĩ chuyện gì đây . Lấy tấm chăn mỏng trong hộc tủ bí mật của mình ra đắp nhẹ lên người cậu ấy, bất giác 1 nụ cười mỉm lên trên môi....tôi.

........

4 tiếng trôi qua nhanh chóng cuối cùng tôi cũng đến giờ trở về căn nhà thân yêu , mai là chủ nhật , bố mẹ tôi phải về quê để lo 1 số chuyện gì đó tôi không biết nữa. Sắp xếp 1 số thứ vào túi, cuối chào những anh chị trong tiệm ,tôi bước ra khỏi cửa.Mai sẽ là ngày nghỉ của tôi, ở nhà 1 mình cũng buồn , nhớ đến Taeyeon, tôi lấy đt bấm số của cậu ấy

" hello"

" hey, Tae , Yuri đây . Mai cậu rảnh không, qua nhà mình chơi , mình ở nhà có 1 mình thôi "

" Ok, mai 8h mình qua , mà nhà cậu có gì ăn không đó ? "

"hình như còn có mấy mấy cái bánh thôi à , hehe . Mai qua rồi nấu luôn ."

" Ok vậy nha, giờ mình hơi bận một chút , mai gặp cậu sau, Bye"

"Bye"

Bỏ chiếc điện thoại vào giỏ sách, nhẹ bước thong thả trên con đường đông người . Một cảm giác khác lạ vụt qua trong tôi ....trống vắng một thứ gì đso tôi không nhớ nữa. Lấy trong túi cái ipod có hình mickey ra, đung đưa theo từng khúc nhạc ,bước tiếp , đã gần nữa đường nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn đâu đó trong tôi. Dừng lại bên 1 thân cây, cố gắng để cái cảm giác bồn chồn trong tôi lắng xuống.Mà khoan .. Hình như... lúc về nhẹ hơn lúc đi... Lạy chúa ... cục nợ ....cô bạn tóc vàng ... trời trời tôi để quên cô ấy rồi...

........

Trong phòng nghỉ nhân viên

Jessica Pov:

Haizzzzzz, tôi đã ngủ 1 giấc ngủ dài , khẽ vươn mình thức dậy, mọi cơ quan trên người tôi đều đau nhức giống như mới làm 1 việc nặng nhọc nào dó vừa xong. Mí mắt nặng trĩu, không biết tôi đã ngũ bao nhiêu lâu rôi . Mà từ từ , cái giường này, sao kì kì không có êm như mọi như,.. Khẽ hí mắt ... mọi thứ xung quanh như đánh vào giác mạc của tôi. Khác lạ, không phi phòng của tôi. Bấn loạn, tôi làm gì ở đây? Ai đưa tôi đến đây? Tôi bị bắt cóc hay sao ? Đã có chuyện gì xảy ra với tôi . Nhìn xuống bộ đòng phục học sinh, vẫn còn nguyên không có dấu vết gì . Thở dài nhẹ nhõm một chút. Nhìn xung quanh phòng , chưa bao giờ tôi thấy kiểu phòng này ( có làm gì tập thể đâu mà biết kiểu phòng này ) . Cánh cửa màu trắng, giờ đây với tôi như cánh cửa của thiên đường , chạy vội tới nắm lấy tay cầm mà vặn, nhưng ... cửa khóa ... Tôi bị bắt cóc that ư ,... Sợ hãi ... tôi ngồi bệt xuống đất . Những dòng nước mắt co thế tuôn dài trên má tôi. Vị mặn nơi đầu lưỡi khiến tôi không suy nghĩ được gì , hét lên trong hi vọng sẽ có người nghe được

" CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG ? LÀM ƠN CỨU TÔI "

Chap 4

Part 1

Yuri pov :

Chạy vội trên đường, thật sự tôi rất lo cho cô bạn đó, nếu có chuyện gì chắc tôi không dám lên trường nữa quá. Ánh đèn của quán dần hiện ra phía trước. Vòng 1 vòng đến cửa sau , nhẹ nhàng mở cửa để không ai biết , còn hơn 1 tiếng nữa là quán sẽ đóng cửa có lẽ bây giờ mọi người chuẩn bị dọn dẹp rồi. Cánh cửa phòng nghỉ nhân viên hiện ra trước mắt tôi , lấy chìa khóa từ tủ của nhân viên , lay nhẹ nấm cửa.

" CLick" - cánh cửa từ từ mở ra , 1 bóng người bay vào ôm chặt lấy tôi

:" Làm ơn cứu tôi " - đó là những lời cuối cùng tôi nghe được . Cậu ta ngất ngay trong vòng tay tôi

" Yah ! Cậu có làm sao không ? Yah Yah dậy " - có lẽ sợ quá thôi . Nhưng bây giờ tôi không biết nhà cậu ta ở đâu để đưa về. Dọn lại vài thứ trên sàn , một lần nữa trong 1 ngày tôi lại cõng cậu ấy trên lưng, bây giờ nhẹ hơn hồi chiều có lẽ cậu at chưa ăn gì nên bớt kí cũng nên. Không biết phải đưa cậu ấy về đâu, tôi không biết nhà cũng không biết tên cậu . Thôi thì co về nhà tôi. Lại một quãng đường dài, nhưng tại sao tôi thấy mình không hề mệt chút nào, 1 cảm giác thoải mái bao trùm các giác quan của tôi .

....... Sau 1 quãng thời gian ngắn ngũi, about 30minute. Tôi cũng về đến nhà với 1 người bạn trên lưng. Mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc cuối cùng lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường , cuối xuống cởi giầy và tất của cậu ra , kéo nhẹ chiếc chăn lên người cậu . Một nụ cười lại lần nữa khẽ xuất hiện trong tôi. Bước qua phía bênkì của căn phòng , mở chiếc tủ đựng quần áo, chọn cho mình 1 bộ bijama rôi bước nhanh vào phòng tắm , có lẽ thời gian tuyệt vời nhất trong 1 ngày là đây. Lau khô tóc , bước đến cạnh giường, ngắm nhìn cô bạn " đặc biệt " này lần nữa . Tôi cúi người lấy con mickey bằng bông để bên cạnh cậu ấy và thả người mình xuống cạnh . Giường tôi không quá rộng nhưng nó đủ cho 2 người với con mickey đáng yêu của tôi ở giữa.. Đã quá đủ cho 1 ngày mệt mỏi , nhắm mắt lại tôi bước vào giấc mơ của mình.

.................

Taeyeon pov :

Lần mò theo cái bản đồ mà Yuri đã chỉ, cũng không khó khăn lắm để tìm ra nhà của cậu vì nó cũng khá là khang trang không đến nổi quá tệ theo lời cậu ta mô tả " màu xanh, có chút rêu dính trên cửa sổ ( dàn hoa thì kêu chút rêu ) , cái cửa gần giống như cửa tù ( cửa cao ) , mái ngói ( ngói đỏ) 1 tầng với cái cầu thang ở phía ngoài" . Bấm chuông 1 hồi nhưng không they ai mở cửa, lấy điện thoại gọi cho cậu ta nhưng cũng không có ai bắt máy. Nóng mặt , tôi treo qua cửa, tiếp đất một cách an toàn, nếu có paparazi thì có lẽ tin này sẽ được năng tải lên trang nhất " Chủ tịch tương lai của Soshi trèo tường nhà người at " . Lạy chúa, nếu xảy ra thiệt cha tôi sẽ không tha cho tôi lần này đâu. Bước nhẹ nhàng vào trong , cửa trước không khóa, cậu ta muốn mời ăn trộm vào nhà thì phải , lần sau có gặp pama cậu ta mình sẽ méc không tha đâu .

" yah ! KNOW YURI , cậu đang ở phòng nào ? " tôi đang đứng giữa phòng khách nhà cậu ấy mà hét toán lên . Không 1 câu trả lời , không lẽ cậu at cũng thuộc hàng ma ngủ ( bợn tae bợn không biết là hôm qua anh Yul ảnh cực lực làm việc tổn hao sức khỏe :"> ).

Bước tiếp các phòng khác, từng phòng từng phòng tôi gõ cửa đều đặn nhưng không có tiếng trả lời. Bước lên lầu , phía cuối dãy là cánh cửa màu xanh nhạt, tiến đến từ từ, ngước lên nhìn phái trên ,cửa dán hình mickey đang cằm bảng "Yuri's world" , "CUTE" đó là điều đầu tiên tôi nghĩ, gõ cửa nhưng không có bất kì điều gì trả lời lại, khẽ đẩy cửa vào , cửa không khóa hên thật . Nhưng trong phòng hiện giờ , không chỉ có 1 mình cậu ấy mà còn 1 người nữa, rất quen thuộc " JESSICA JUNG" . 2 người ấy đang cùng nằm trên giường, Yuri đang ôm cậu ấy và Jessica thì rúc đầu vào người Yuri , lạy chúa , đây là hiện thực hay con đang mơ.

" KNOW YURIIIIIII " - tôi hét lên với tất co sức lực .Cậu ấy ngồi bật dậy nhìn tôi, Jessica cũng giật mình bật dậy . 3 cặp mắt , 6 con mắt đang nhìn vô nhau... sau 5s hồn về với xác thì ....

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 3 cái miệng , 3 chất giọng, 3 con người hòa vào làm 1, thiếu điều đất chưa lở , nhà chưa sặp mà thôi.

Chap 4 , part 2

Taeyeon pov:

Giờ đây cả 3 chúng tôi đang ngồi ở phòng khách nhà Yuri , thật khó chịu với không khí bây giờ .Tôi dự định sẽ giới thiệu Sica cho cậu ấy biết trong một trường hợp khác , chứ không phải là như hiện nay. Yuri vẫn ngồi im đó không nói 1 lời nào , tôi chỉ thấy cậu ấy lâu lâu lại liếc nhìn Sica và tôi mà thôi .

" Các cậu là ai và tôi đang ở đâu ? " - Sica lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa chúng tôi

" Ừa mình là Taeyeon và đây là Yuri , chúng mình học ở khu C cùng trường với cậu...ừa...và tại sao cậu ở đây...ừa..ừa...".Chẳng hiểu sao mình chẳng dám nói gì cả , sao run thế này,nhưng thật sự điều mình muốn biết bây giờ là tại sao cậu ấy lại ở đây. Nhìn qua Yuri tôi thoáng thấy cậu ấy khá bối rối , miệng thì cứ nhép nhép zì ấy "Yah! Kwon Yuri , cậu mà làm gì cô ấy rồi là cậu hết sống với tớ nhé" <- - chỉ dám nghĩ thầm.

" À à chuyện là vầy ...." Đến bây giờ cậu ấy mới dám lên tiếng .

Quả là gì phải bất ngờ vì Sica đã nổi tiếng khắp trường về sự mê ngủ của cậu ấy , nhưng tôi không thể tin là có 1 người ngủ đến nỗi người khác bồng về nhà cũng không biết.

" Là như vậy đó , mình kể hết rồi " -Yuri kêt thúc câu chuyện của mình và rồi chúng tôi mỗi người lạc trong suy nghĩ của mình.Không khí đã ngại ngùng bây giờ lại ngộp ngạp

" Tôi có thể hỏi , túi xách đi học của tôi đâu rồi không ?" Sica lên tiếng phá vỡ 1 phần nào bầu không khí ảm đạm đang diễn ra giữa chúng tôi.

" Ở phòng mình để mình lên lấy cho cậu" - Yuri vội vàng đứng dậy , giống như những kẻ mang tội đang cố gắng làm việc gì có ích để bù đắp cho lỗi lầm của mình vậy

" Tôi có thể đi theo không ? " Sica cũng đột ngột đứng dậy . Chỉ mới sáng sớm thôi mà nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiên tôi vẫn còn như người trên trời chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo , nhưng khi cả 2 bọn họ đã vượt qua phía phòng khách để lên cầu thang thì tôi mới chợt giật mình đứng dậy đi theo phía sau .

...........................

Yuri pov :

" Trời ạh , Tae cậu ấy làm gì mà nhìn mình ghê thế "

" Còn...cậu tóc vàng...àh...Sica...sao mặt cậu ấy đằm đằm sát khí thế ....."

"Kwon Yuri àh...mày với cô ấy chỉ nằm cạnh nhau thôi phải không...không gì khác phải không..."

"Nhưng thật sự...cô ấy rất đẹp...quyến rũ một cách lạ thường..."

"Kwon Yuri àh...m điên rồi...điên rồi àh....không được không được...ko đc nghĩ như vậy....ơ tim mình...sao thế này....tim àh...đừng có đập như vậy chứ...bình tĩnh bình tĩnh...mình phải kể lại hết mọi chuyện"

Sau khi tôi kể xong mọi chuyện , cô ấy muốn lấy lại cặp của mình , tôi đã dẫn cô ấy vào nơi tôi cất cặp

Cậu ấy vẫn đi theo sau tôi , không hiểu tại sao tôi lại im lặng đến vậy, bình thường thì tôi sẽ nói rất nhiều nhưng không biết tại sao tôi lại trở thành im lặng .Có lẽ do sợ quá mà á khẩu chẳng nói được gì cả, mỗi lần nhìn vào ánh mắt cậu ấy thì bao nhiêu tự tin cũa tôi cũng theo gió cuốn bay mất. Một ánh mắt sâu thẳm , có chút vô cảm nhưng đâu đó ẩn chứa 1 chút buồn phiền.Một con người thú vị , cậu ấy có một sức hút có thể khiến mọi người có hứng thú tìm hiểu về cậu ấy nhưng tôi nghĩ sẽ khó lắm đây , trừ khi người đó muốn chết cóng.

Cuối cùng cũng đến phòng của tôi , mở cửa và khẽ né mình qua 1 bên để có đường cho cậu ấy bước vào trong.

" Cậu để nó ở đâu ?" - Cậu ấy chỉ nói thế thôi mà soa mình thấy lạnh thế này , còn ánh mắt nữa ,mình...không mún thành người băng đâu nhé.Ánh mắt đó....giọng nói đó...thái độ đó...tại sao có người lại lạnh lùng như vậy chứ...cậu..thật là khiến người khác ấn tượng về cậu...và cũng khiến ngta có chút khó chịu về cậu ấy.

" Cậu đợi chút để tôi đi lấy" - bước tới bàn học nhỏ màu xanh cạnh cửa sổ , kéo nhẹ chiếc rèm qua 1 bên để thấy được cặp xách màu trắng sữa của cậu mà tối qua tôi để ở đó.

" Của cậu nè" - tôi đưa chiếc cặp ra trước mặt , nở 1 nụ cười ngu ngơ trước giờ của mình, khẽ bước nhanh hơn đến đưa cho cậu , nhưng ... dưới chân tôi, viên bi chết tiệt ở đâu chui ra mà bây giờ lại ngay dưới chân tôi, lạng quạng không giữ được thăng bằng, giống như 1 quán tính , tôi đưa tay ra nắm lấy mọi thứ có thể để không bị ngã , nhưng thứ cần nắm thì lại không nắm được, thay vào đó , tay tôi lại bắt phải 1 thứ gì đó mềm mại , và mọi thử đổ sụp xuống theo lực hút của trái đất. Tôi té, tôi biết điều đó,bổng dưng có cảm giác mềm mại nơi đầu môi, cả cơ thể thì nặng nề, nói đúng hơn là có 1 vật gì đó đang đè lên tôi . Khé hé mắt xem xét tình hình , cậu ấy , cô gái tôi qua ngủ ở phòng tôi , bây giờ lại nằm trên người tôi, và... môi chúng tôi... chạm nhau... mắt nhìn nhau không thể nào dịch chuyển được, các dây thần kinh của tôi bây giờ tạm thời ngưng hoạt động, các mạch máu dồn về phía mặt khiến chúng đỏ và nóng dần lên , tay chân tôi như có người cột lại , không thể cử động gì hơn ....

..............

Sica pov:

Tôi đang đứng nhìn bức tranh treo trên tường thì nghe giọng cậu ấy gọi

" Của cậu nè" kèm theo một nụ cười ngốc nghếch , không giống người lớn chũng chẳng giống con nít , không thích là mấy , nhưng có chút ẩn tượng về nụ cười của cậu. Cậu ấy đang bước nhanh hơn về phía tôi nhưng rồi bước đi có phần loạn choạng hơn , tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu kéo mạnh tay xuống , chưa kịp có 1 phản ứng nào thì giờ đây tôi đã nằm trên cậu và môi chúng tôi chạm vào nhau ....

..............

Taeyeon pov :

Chỉ có thể đứng nhìn 2 người họ trong phòng ở 1 góc xa. Chẳng có lí do gì để tôi có thể bước vào trong cả, không lẽ bây giờ lại nói vào trong đó chơi, hay là xem 2 người lấy túi xách. Vỗ mạnh vào đầu mình

" Thật ngốc mày không thể tìm được lí do gì hay sao ? " tự lầm bầm 1 mình , bỗng nghe có tiếng động mạnh phát ra từ phòng của Yuri. Chạy vội đến, đứng ngay cửa phòng tôi không thể tin vào mắt mình , chuyện gì đang xảy , 2 cậu ấy đang làm gì ? Yuri cậu thật là con người cơ hôi , tôi chỉ muốn xông vào kéo Sica ra khỏi Yuri và đánh cho cậu ấy 1 trận , nhưng lấy lý do gì bây giờ.Mình thích Sica...đó là sự thật...nhưng cậu ấy chỉ mới nói với mình vài câu...Tìm đâu ra lý do để làm điều đó bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro